- Mr.

Ramsey, xin hỏi ông có phải đã biết trước quan hệ của con gái và Ms.

Moore, hay cũng bị bất ngờ như mọi người?
Trên màn hình, Stefan Ramsey đang được các phóng viên phỏng vấn.

So với dáng vẻ chật vật lần trước, bây giờ hắn mặc âu phục đi giày da, phong thái rạng rõ, nói năng tao nhã.
Nghe được câu hỏi này, hắn hơi xấu hổ mỉm cười: - Tôi cùng mọi người đều giống nhau, mới biết gần đây thôi.
- Vậy thái độ của ông là?
Ngữ khí của hắn mang tới cảm giác bất đắc dĩ của ba mẹ với con cái, nghe vào thật chân thành:
- Tôi không phải người sẽ can thiệp vào cuộc sống riêng tư của con cái.

Con gái ta từ nhỏ đã phi thường độc lập, hiện tại nó đã trưởng thành, trở thành một thiếu nữ xinh đẹp ưu tú có chính kiến, tôi đương nhiên vĩnh viễn ủng hộ con bé.
"Phi" Diaval trở mình liếc mắt: "Da mặt thật dày."
"Hành động không sai." Richard ngồi đối diện nói.
"Hừ, Stefan cái miệng này trước sau như một, vẫn biết ăn nói như vậy." Diaval nói: "Cũng vẫn đáng ghét như trước."
"Hiện tại dư luận trên mạng thế nào rồi?"
"Cái bài đăng của nhân viên cửa hàng kia, phòng truyền thông tác động đẩy lên, cũng khá đây." Diaval cười híp mắt: "Khá lắm á, bình luận đều là "Tui bị cặp đôi ngự tỷ tiểu muội này manh chết.", "Ta bị manh vì bách hợp.", "Ta lại có cảm giác tin tưởng vào tình yêu rồi.", "Không phải nói không phải yêu nhau thật à, giờ ta sắp bị mù vì cẩu lương rồi." hehe"
Richard đẩy kính lên: "Cái này thật sự là như câu chuyện do thần tiên viết đây."
Diaval thở dài: "Tôi thực sự càng ngày càng thích Aurora, sao em ấy có thể đáng yêu như thế chứ."
Richard: "Thật ra, lúc tiết lộ tin tức cho XX (ả tóc đỏ), tôi vẫn sợ cảnh này sẽ không tốt lắm, ai ngờ, ha ha, tiểu nha đầu này còn phúc hắc hơn trong tưởng tượng..."
Diaval lườm Richard một cái: "Anh còn gọi em ấy tiểu nha đầu, em ấy có tên tuổi đàng hoàng."
Richard tiếp tục đẩy kính: "Kỳ quái, tiểu nha đầu này có mị lực gì chứ.

Cậu, Marjoire, cả Đại hắc Tiểu hắc (anh em Micheal) đều thích cô ấy.


Đại hắc (Mike) còn nghe theo lệnh của cổ."
Đúng vậy, bọn họ có một nhóm chat, chuyên dùng để lén lút nói xấu Boss của họ - Maleficent.
Con mắt Richard lóe qua tia sáng dưới kính: "Cậu có cảm thấy Mal cũng đối xử với tiểu nha đầu hơi khác không?"
"Anh cũng cảm thấy thế hả?" Diaval hưng phấn ngồi thẳng dậy: "Cảm giác quái dị không nói nên lời.

Này này, anh có thấy khả năng là kịch giả tình thật không?"
Stefan Ramsey trên màn hình vẫn đang trả lời câu hỏi của phóng viên: - Tôi sợ đồng tính? Không không, tôi thừa nhận tôi không thể hiểu được sao có người lại bị hấp dẫn bởi người đồng giới, tôi tin rằng có nhiều người cũng nghĩ giống tôi." Hắn ngừng lại, ra vẻ suy nghĩ sau xa, sau đó lắc lắc đầi: - Nhưng nếu con gái của tôi đã lựa chọn yêu người đồng giới, tôi sẽ thử tìm hiểu, cũng sẽ chấp nhận.
- Mr.

Ramsey, lẽ nào ông không cảm thấy không ổn ư? Dù sao người hẹn hò với con gái ông không phải ai khác mà là người yêu cũ của ông.

Vẫn là ẩn giấu âm mưu gì mà chúng tôi không biết?
Câu hỏi của phóng viên vô cùng sắc bén.
Stefan cắn chặt răng, nhăn mày, hắn hít sâu một cái, làm ra biểu tình nỗ lực ôn hòa khoan dung: - Vị phóng viên này, tôi và Ms.

Moore nhiều năm trước từng hẹn hò, nhưng chúng tôi khí đó còn trẻ lại ngu ngốc, căn bản không sâu đậm.

Tôi..tôi rất yêu con gái của mình.

Tôi có thể làm bất cứ chuyện gì để con bé thoải mái, hạnh phúc.

Nếu như hai người họ bên nhau vui vẻ hạnh phúc, vậy tôi không có ý kiến.

Căn bản không có cái âm mưu gì ở đây cả.
"Không biết xấu hổ." Diaval mắng một câu.

"Hắn vẫn khá thông minh, biết tốt quá sẽ thành tệ, không đắc ý vênh váo khẳng định hai người sẽ kết hôn."
"Cổ phiếu Woodsen mấy ngày nay rốt cuộc không tụt xuống nữa, bắt đầu ổn định tăng nhẹ, hắn có thể ngủ ngon giấc rồi.

Hừ, thật sự không chịu nổi cái mặt giả mù sa mưa của hắn."
(*) Giả mù sa mưa: giả vờ yếu đuối không biết gì để người khác không để ý mình.
"Để hắn đắc ý đi, rồi sẽ tới lúc phải khóc thôi."
"Nói đi nói lại, anh thật sự cảm thấy hai người kia có thể không?"
"Không phải tôi cảm thấy, tôi còn chưa từng gặp tiểu nha đầu đây, nhưng theo như lời Marjoire nói, lần đầu tiên thấy Mal đưa một người về nhà, sáng hôm đó khiến Marjoire sợ bắn mình."
"Kia không phải vì kế hoạch sao?" Diaval không phản đối: "Tôi chưa từng thấy Mal nghiêm túc yêu đương, mỗi năm một đoạn thời gian lại thay một tình nhân, nhưng tôi đều không nhớ rõ người gần nhất bên cạnh Mal là lúc nào, tôi còn nghi ngờ cô ấy có phải đến thời kỳ mãn kinh rồi không nữa.

Aish, bất quá Aurora gan cũng lớn lắm, anh không biết lần đầu tiên gặp em ấy đã bướng lên, không sợ Mal chút nào, tôi cảm giác Mal đối với em ấy cũng có chút kiên nhẫn, nhìn ánh mắt Mal có cảm giác là lạ không nói ra được."
Richard không nhịn được nữa: "Cậu nói chuyện tập trung điểm chính chút được không, nói cả nửa ngày không hiểu đang nói về cái gì, phiền thật, có gì chắc chắn được không?"
Diaval: "Vậy anh tự đi mà hỏi Mal."
Richard:...
Diaval: "Không dám đi còn hung dữ với tôi làm cái gì, không tiền đồ."
Richard: "....Thật muốn bóp chết cậu."
Đêm mưa.
Ngoài cửa sổ kia là ánh đèn phồn hoa rực rỡ mới sáng lên, từng hạt mưa nhỏ rơi vào cửa sổ, nhỏ bé mềm mại.
Aurora nhìn chằm chằm ra ngoài rất lâu, thở dài một hơi, tâm tình có chút mờ mịt.
Lần trước tách ra không vui, tâm tình nàng sau đó luôn thấp thỏm bất an, vừa hối hận chính mình nổi nóng vô lễ, vừa rất buồn phiền, muốn gọi điện hoặc nhắn tin lại không biết nên nói gì.

Cũng không biết có phải cô tức giận rồi không, bị mình không nể mặt rời đi như vậy, dù là ai thì tâm tình cũng sẽ không tốt đi.
Nàng gãi gãi mặt, lát nữa phải đi ăn tiệc, hai người lại phải ngụy trang như đang yêu đương mặn nồng lắm.

Tiệc hôm nay cũng không phải ăn cơm tán gẫu là xong, tiệc này tụ hội các nhân sĩ giới thượng lưu, phóng viên, loại người gì cũng sẽ có, những người này từng người từng người đều nhìn bọn họ, chưa kể đến bạn học cùng trường của nàng, vạn nhất lộ ra thì sao?

Thật sự có cảm giác muốn rút lui.
Nàng không tự chủ lại thở dài, che mặt.
"Tiểu thư Aurora, Boss và Mike đến rồi."
Micheal nói, trên mặt lộ ra nụ cười má lúm đồng tiền.
Aurora gật đầu : "Ừm, chúng ta đi qua đó đi." Trong lòng nổi lên vài tia căng thẳng, giống như lần đầu tiên bước vào tòa nhà Empire State Building gặp cô vậy.
Nhà hàng bạch kim năm sao, hành lang hoa viên như trong suốt, rợp bóng cây, là khu dành cho khách VIP.
Aurora liếc nhìn liền thấy cô.
Mái tóc nâu dài được búi lên, quần đen cạp cao phiên bản giới hạn của Givenchy, thiết kế không lộ ra một chút da thịt nào, dài đến tận mắt cá chân, bó vào thân thể, cô đứng lệch sang một bên, vải vóc theo đường cong vẽ ra hình chữ S.

Cô gầy nhưng không trơ xương, còn mang theo đường cong ưu mỹ dẻo dai nhờ luyện tập lâu dài.
Nghe được tiếng vang, cô nghiêng người, khuyên tai ngọc trai đen loáng một cái, mấy sợi tóc rơi vào gò má, đôi mắt xanh sâu thẳm nhìn qua.
Đối diện với mắt Aurora.
Hai người một trước một sau, bên cạnh đều là một nam nhân da đen mặc âu phục, yên lặng chăm chú nhìn nhau.
Aurora cúi đầu trước.

Hôm nay nàng mặc váy ren ngắn của Dolce & Gabbana, nàng rất ít khi mặc màu đen, lần này chọn đồ, ma xui quỷ khiến thế nào lại lấy bộ này.
Nàng có chút sốt sắng vặn vẹo ngón tay, ngón trỏ đang đeo nhẫn ngọc cổ điển, nàng xoay xoay nhẫn vài vòng, không biết nên nói cái gì.

Tiếng giày cao gót cộc cộc vang lên, dưới tầm mắt liền xuất hiện một đôi giày cao gót, mu bàn chân gợi cảm, ngón chân dài nhỏ, sơn móng chân óng ánh thật đẹp.
Sau đó là thanh âm nữ nhân đặc biệt từ tính nhẹ nhàng vang lên: "Đi thôi."
Aurora ngoan ngoãn đi theo bên cạnh cô, khóe mắt liếc nhìn nữ nhân, ý tứ: Có cần khoác tay không?
Biểu tình nữ nhân cao thâm khó dò, cũng không có ý định bắt nàng khoác tay, trong lòng Aurora rối rắm thật lâu, thực sự không thể chủ động duỗi tay ra được, đành thôi.
Dưới ánh đèn thủy tinh xa hoa sáng sủa, thảm nhung mềm mại có giá trị không nhỏ, rượu vang Bordeaux được ủ dưới hầm 50 năm, ly thủy linh cao cổ, điểm tâm ngon miệng kiểu Pháp, những nhân vật thượng lưu, mỗi người mặc âu phục, váy dạ hội tinh mỹ hào hoa phú quý, bọn họ ăn uống linh đình, nhẹ giọng nói cười.
Khuôn mặt hòa mỹ như tượng băng của Maleficent hơi thả lỏng, bên môi có chút ý cười.

Nhìn kỹ, nụ cười kia căn bản không thật, cô cầm ly rượu, cả người tỏa ra phong thái nữ vương lười biếng, nói những lời xã giao.
Aurora máy móc theo sát cô từng bước.

Giới thượng lưu bát quái tốc độ còn nhanh hơn do với người giai cấp thấp.


Chẳng qua ngoài mặt sẽ không trắng trợn tìm hiểu, chỉ thỉnh thoảng ý tứ sâu xa quét mắt về phía hai người.
Lúc này Aurora thể hiện dáng vẻ của thiên kim tiểu thư có gia giáo, rất đúng mực, vui vẻ hồn nhiên cười, lắng nghe mà không nói nhiều, thỉnh thoảng mới buông vài câu điều tiết bầu không khí.

Giọng nàng trong veo, ngữ điệu thoải mái, lại thông thạo nhiều ngôn ngữ, mỗi mặt đều có thể nói vài câu, cách vài phút lại dùng giọng điệu của giới trẻ biểu lộ cảm xúc: "Oh, vậy sao?"
Người ngoài liền không tự chủ được ham muốn được trò chuyện nhiều hơn.
Nếu gặp vấn đề không thích hợp sẽ giương đôi mắt to tròn long lanh, cười nhẹ nhàng, đặc biệt khiến người ta yêu thích.

Cho dù là người bị khí thế và danh tiếng của Maleficent áp chế hay người xem thường cha nàng- Stefan Ramsey- cũng không cách nào dùng vẻ mặt không tốt với nàng.
Maleficent lạnh lẽo, nàng ấm áp, một tĩnh một động, cả hai còn mặc lễ phục màu đen, dưới ánh đèn thủy tinh, đặc biệt khiến người khác chú ý.
Ngay cả Aurora cũng có chút lơ đãng cảm giác cả hai giống đôi tình nhân chứ đừng nói người ngoài.
Một đôi vợ chồng nghệ thuật gia đặc biệt thích nàng, nắm lấy bàn tay nhỏ xinh của Aurora cười với Maleficent: "Moore, lần sau nhớ đưa tiểu khả ái này đến nhà tôi chơi."
Thật vất vả chống đỡ xong, Aurora thở ra một hơi, lúc này mới nhìn nữ nhân bên cạnh.

Chẳng biết từ lúc nào ánh mắt cô đã rơi vào trên mặt nàng, đuôi mắt dài hẹp, con ngươi màu xanh có một tia sáng nhè nhẹ.
Aurora xoa xoa mặt: "Cười đến mỏi miệng rồi."
Bên môi Maleficent mở ra ý cười, đặc biệt câu hồn đoạt phách.

Aurora nhìn có chút ngơ ngẩn, cũng cúi đầu nở nụ cười.
Đột nhiên đỉnh đầu bị chạm nhẹ một cái.
Aurora bất ngờ, ngẩng đầu lên, Maleficent đứng thẳng, tựa như vừa rồi không có cử động gì: "Em làm tốt lắm, đi với bạn em đi."
Âm cuối đè thấp, có chút ôn nhu.
Aurora quay đầu nhìn bạn bè nàng đứng cách đó không xa, hỏi: "Lát nữa chúng ta cùng về sao?"
Nữ nhân gật đầu: "Ừm, đi đi."
Nữ nhân nói xong, đúng lúc có người gọi cô, còn đi lên đón.

Cô bước chân dài, đi tới nơi khác.
Aurora đứng tại chỗ sờ sờ đỉnh đầu, đột nhiên có cảm giác như được người lớn cho phép đi chơi.
---------------------------------
Aw, Boss chương này dịu dàng quá điiiii