Trans: Cyane

Vào tháng 1 năm 2034, các tòa thành phía bắc Cửu Châu bị tuyết dày bao phủ.

“Cót két.”

Tấm sắt bị đè lên tuyết phát ra âm thanh không thể chịu nổi khi có người giẫm lên, ngày càng có nhiều người mang vác vật nặng giẫm lên tấm sắt.

Tuyết dưới tấm sắt đột nhiên phát ra tiếng xì xì, đất ô nhiễm dưới nền tuyết phun ra chất lỏng sền sệt màu đen, nhuộm nền tuyết thành hai màu đen trắng, trong không khí tràn ngập một mùi giống như mùi lưu huỳnh.

Người đi lại đã quen với cảnh tượng này, vẻ mặt của họ đã bị mặt nạ che khuất, sau khi di chuyển đồ đạc đến địa điểm chỉ định, có người ở lại giúp đỡ, còn người khác thì tiếp tục quay lại tòa thành để di dời tài liệu.

Nhìn từ trên cao, cây cầu nối liền khu vực hơi thở tòa thành gần nhất của hai tòa thành đang nhanh chóng được hình thành nhờ sự chung sức của đông đảo con người.

Không chỉ ở nơi này, cảnh tượng này còn xảy ra ở nhiều tòa thành khác nhau ở Cửu Châu.

Tất cả người dân trong tòa thành không phân biệt nam nữ già trẻ, miễn có thể giúp tòa thành đều chủ động tham gia xây dựng cây cầu dưới sự lãnh đạo của Thành Quyến Giả và quân đội.

Yêu cầu duy nhất đối với một cây cầu là nó có thể xóa bỏ khoảng cách do đất bị ô nhiễm gây ra giữa các tòa thành khác nhau.

Mỗi khi một cây cầu được xây dựng giữa các tòa thành, vết đen trên tượng Cửu Châu sẽ bớt đi một vết.

Thần Kinh nhìn chằm chằm vào vết đen đang dần biến mất trên tượng Cửu Châu, vẻ mặt vẫn nghiêm túc như cũ.

Thời gian, thứ họ thiếu nhất chính là thời gian.

Ngày 20 tháng 3 là ngày dự đoán xuất hiện nhật thực vòng lửa, ma quỷ chắc chắn sẽ hành động vào ngày đó, trước đó bọn họ phải đánh thức Cửu Châu dậy.

Nhìn thì có vẻ như còn đến hai tháng, nhưng thực tế con người chỉ còn một tháng nữa, bọn họ chỉ có thể di chuyển vào ban ngày.

Lần này, ý thức tòa thành không thể giúp ích gì nhiều đối với việc xây dựng bên ngoài hơi thở tòa thành.

Năng lượng tòa thành của họ bị mắc kẹt trong tượng Cửu Châu, một khi đã rút ra thì cần phải tích lũy năng lượng lại một lần nữa, họ không có cơ hội tích lũy năng lượng lần thứ hai.

Thành Quyến Giả của mỗi tòa thành đang ở ở bên ngoài hơi thở tòa thành, năng lượng tòa thành mà họ có thể sử dụng là có hạn, chính sức lao động của bản thân họ vẫn đóng vai trò quan trọng nhất đối với việc xây dựng cầu.

Bọn họ chỉ có thể sử dụng năng lượng tòa thành để giúp đỡ vào thời điểm khó khăn nhất khi đang xây dựng cây cầu.

Hiện nay tất cả ý thức tòa thành đều là tòa thành siêu lớn, không thể sử dụng đá năng lượng để bổ sung thêm năng lượng được nữa.

Ngoại trừ sự cúng bái của con người, Vân Sâm là người duy nhất có thể giúp bọn họ bổ sung một lượng lớn năng lượng, nhưng hiện tại cô không dám tùy ý sử dụng năng lượng trong cơ thể nữa.

Họ vẫn chưa giải quyết được vấn đề ma quỷ còn sót lại trong cơ thể cô.



Bảo Châu.

Vân Sâm mặc áo mưa đứng trên bờ, mưa tạt vào mặt, cô cúi đầu nhìn tay mình.

Hạ Phong Niên liếc mắt nhìn thấu suy nghĩ của cô, lạnh lùng nói: “Con không giống bố, tay đứt rồi thì không thể dài ra được… Đừng lúc nào cũng nghĩ rằng con có thể tự mình làm được mọi việc, cứ tin vào sức mạnh của đồng bào mình.”

Ông vừa dứt lời, trong màn sương trắng mờ ảo vang lên một tiếng huýt sáo nhỏ.

Bóng đen của con tàu lớn hiện lên trong làn sương trắng, tới cách bờ một đoạn thì hạm đội dừng lại.

Nhiều người xuống khỏi thuyền, sau đó hét lên với người trên thuyền những câu đại loại như “thả neo”.

Cơn mưa lớn át cả tiếng hét, Vân Sâm ở quá xa nên không thể nghe rõ.

Cô đưa tay lên trán chắn mưa rồi mở mắt ra nhìn rõ cảnh tượng trước mắt.

Sợi dây nâng con quái vật nặng hàng tấn lên, dưới tiếng hò hét vô cùng lớn của mọi người, nó rơi mạnh xuống biển và kết nối với mặt đất của Bảo Châu.

Đó là một dây leo xanh.

Ngay khi dây leo chạm vào vùng đất của Bảo Châu, Vân Sâm nhận được cuộc gọi từ Bùi Sinh Âm.

Bên kia nói: “Được rồi, đã kết nối được rồi.”

Vân Sâm lập tức dùng sức vẫy lá cờ trong tay, nước mưa rơi tung tóe.

Những người ở dưới nước hai bên thuyền nhìn thấy thì ôm nhau vui mừng và reo hò ầm ĩ.

Hạ Phong Niên nhìn thấy Vân Sâm liên tục lau đi nước mưa trên mặt, ông mỉm cười nói: “Hiện tại đã yên tâm hơn chưa?”

Vân Sâm vui vẻ “vâng” một tiếng.

Trước khi lập phương án xây cầu, họ nghĩ rằng phần khó khăn nhất khi xây cầu sẽ là địa hình dốc của Lhasa và Thiên Tích mà quên mất Bảo Châu ở trên biển.

Theo khoảng cách đường thẳng, Bảo Châu ở gần Đông Kiều nhất.

Nhưng cho dù đây là quãng đường ngắn nhất thì khi trước tận thế cũng sẽ di chuyển bằng cách loại phương tiện như tàu, máy bay, v.v…

Ngày nay, phương tiện di chuyển như máy bay đã bị loại bỏ, chủ yếu là do ảnh hưởng từ trường do ma quỷ gây ra quá lớn, máy bay sẽ gặp phải vấn đề không thể cất cánh khi chuẩn bị cất cánh.

Ô tô và thuyền đã trở thành phương tiện di chuyển chính, nhưng trên đường chạy trốn ma quỷ, con người vẫn sử dụng chân của mình nhiều hơn, tiếng ồn do hầu hết các phương tiện giao thông tạo ra sẽ thu hút sự chú ý của ma quỷ.

Quay lại vấn đề xây dựng cầu.

Vấn đề địa hình của Lhasa và Thiên Tích dễ giải quyết hơn họ mong đợi,  ngược lại làm thế nào để kết nối Bảo Châu và Đông Kiều đã trở thành vấn đề lớn nhất của họ.

Ngoài ra còn có ô nhiễm ma quỷ trên biển, không nghiêm trọng như trên đất liền, nhưng vật liệu xây dựng thông thường không thể chịu được sự ăn mòn của ô nhiễm.

Dây leo của Hoa Đình có thể làm được điều đó.

Việc sinh trưởng ra loại dây leo có chiều dài này đối với anh mà nói thì không tiêu tốn nhiều năng lượng, dây leo cũng có thể chống lại sự ăn mòn của ô nhiễm trong một khoảng thời gian.

Hiện họ đang thử nghiệm xem, liệu dây leo ở Hoa Đình khi để Đông Kiều tiếp xúc với đất liền của Bảo Châu thì có thể loại bỏ các vết đen trên tượng Cửu Châu xuất hiện giữa các tòa thành bị cô lập do ô nhiễm đất gây ra hay không.

Thực tế chứng minh là có thể.

Mọi người đều vui mừng khôn xiết khi vượt qua được một bài toán khó.

Họ không vui được bao lâu, sau khi bổ sung năng lượng thì hạm đội trên biển tiếp tục ra khơi.

Họ cần sử dụng thêm dây leo để củng cố “cây cầu” vượt biển đặc biệt này.

Bách Việt cũng đang giúp đỡ, cũng đang sinh trưởng ra dây leo.

Hạm đội rời đi, bờ biển lại trở nên yên tĩnh.

Mưa đã nhỏ hơn nhiều, Hạ Phong Niên hỏi Vân Sâm: “Con còn muốn ở đây xem không? Với thời gian này khi bọn họ đến Đông Kiều thì trời đã gần tối rồi.”

Ban đêm là thời gian của ma quỷ, vì vậy hạm đội nên ở lại Đông Kiều để nghỉ ngơi, sau đó vận chuyển dây leo về vào rạng sáng ngày hôm sau.

Vân Sâm biết điều này, cô nói: “Chúng ta đi thăm chú Nhậm thôi bố.”

Một trong những lý do khiến cha con họ xuất hiện ở Bảo Châu là vì Vân Sâm muốn tận mắt chứng kiến dây leo có thể kết nối Đông Kiều và Bảo Châu hay không.

Một nguyên nhân khác là Nhậm Bội Quân – Thành Quyến Giả của Bảo Châu không có lòng dạ nào mà phụ trách những việc này.

Nhậm Đại Hựu bị tấn công bất ngờ, tính mạng của ông ta đang gặp nguy hiểm.

Hoa Đình và Bách Việt có dây leo có thể giúp đỡ cho con người, hai tòa thành này trước tiên sẽ xây dựng những cây cầu nối các tòa thành xung quanh.

Người dân từ hai tòa thành này đã đi đến các tòa thành khác để giúp đỡ.

Bách Việt chưa có Thành Quyến Giả, sau khi Vân Sâm rảnh rỗi vốn sẽ ở Lhasa để giúp đỡ.

Khi Bảo Châu xảy ra chuyện này, Nhậm Bội Quân vô cùng suy sụp, Vân Sâm lập tức đến đây ngay.

Vân Sâm và Hạ Phong Niên đi bộ vào tòa thành.

Không khí phía trước dao động, bóng dáng cao lớn mạnh mẽ của Bảo Châu xuất hiện.

Khi cô ấy vừa nói chuyện thì hình tượng mạnh mẽ liền biến mất tiêu, trông giống như một người sống nội tâm thường xuyên bị bắt nạt đến đáng thương, hoàn toàn trái ngược với ấn tượng mà hình dáng con người của Quỳnh Nhai.

“Vân… Vân… Vân Sâm.”

Bảo Châu gọi tên Vân Sâm, mí mắt cụp mắt xuống không dám nhìn Hạ Phong Niên – người hoàn toàn xa lạ với cô ấy.

Khi Hạ Phong Niên lại nhìn thấy dáng vẻ như này của Bảo Châu, khóe miệng ông vẫn hơi co giật.

Sau khi ông biết ý thức tòa thành có thể điều chỉnh tính cách của mình theo ý muốn giống như ông vậy, mức độ chấp nhận đối với mấy ý thức tòa thành quá “cá tính” vẫn duy trì khá thấp.

Trong số đó có Bảo Châu.

Thiên Hồ tuy ngốc nghếch nhưng ít nhất anh ấy có thể nói chuyện bình thường với mọi người, trong khi tính cách mà Bảo Châu dùng lại ảnh hưởng đến việc giao tiếp bình thường.

Chỉ có Hạ Phong Niên cảm thấy như vậy.

Khi đối diện với người thường, Bảo Châu nhút nhát nhưng không trì hoãn giao tiếp, chỉ khi đối mặt với ông, cô ấy mới giữ nguyên sự sợ hãi.

Hạ Phong Niên không hiểu, một viên đá thân thiện như ông thế này thì đáng sợ lắm à?

Ông nhìn sang Bảo Châu, cô ấy sợ hãi đến mức gần như mất đi hình dạng con người.

“Bố! Bố!” Vân Sâm bất lực kêu lên, cô không hiểu tại sao Bảo Châu lại sợ Hạ Phong Niên.

Hạ Phong Niên khịt mũi, thu tầm mắt lại, Bảo Châu thở phào nhẹ nhõm.

Vân Sâm nói: “Hôm nay chú Nhậm khỏe hơn chưa?”

Bảo Châu: “Ừm! Chú ấy tỉnh rồi, Bội Quân vui lắm.”

Vân Sâm kinh ngạc nói: “Chú Nhậm đã tỉnh rồi à?”

Hôm nay thật sự tin tức tốt cứ đến liên tiếp, Nhậm Đại Hựu bị trọng thương bất tỉnh, hôm nay lại bất ngờ tỉnh lại.

Ngày nay, điều kiện còn hạn chế, phòng bệnh cách ly tạm thời rất thô sơ.

Khi Vân Sâm và Hạ Phong Niên đi vào phòng bệnh, Nhậm Bội Quân nằm ở bên giường khẽ nức nở, cũng không nhận ra bọn họ đã đi vào.

Nhậm Đại Hựu cười yếu ớt an ủi Nhậm Bội Quân, nghe thấy ngoài cửa có động tĩnh, ông ta mới ngước mắt lên.

“Anh Hạ, Tiểu Vân. Tại sao hai người lại tới đây?”

“Bọn họ tới giúp.” Nhậm Bội Quân giơ tay lên lau mặt, lộ ra nụ cười cởi mở thường ngày: “Bố nằm lâu quá, nhiều chuyện bố không biết.”

Nhậm Đại Hựu thấp giọng nói: “Rõ ràng có lâu mấy đâu, vết thương này vẫn còn đau đây này…”

Nhậm Bội Quân trừng mắt nhìn ông ta, ông ta liền im lặng.

Vân Sâm không nhịn được mà mỉm cười, cô ngồi xuống chiếc ghế mà Nhậm Bội Quân lấy ra, báo cho cô ấy tin vui rằng dây leo có thể kết nối Bảo Châu và Đông Kiều.

“Tốt quá!” Nhậm Bội Quân muốn ôm Vân Sâm một cái, nhưng cô ấy lại nghĩ mấy ngày nay mình chưa hề tắm rửa, tự cô ấy có thể ngửi được mùi dầu mỡ trên người mình.

Cô ấy ngừng lao về phía Vân Sâm, giơ tay lên mỉm cười nói: “Cảm ơn cậu đã đến giúp đỡ, vất vả cho cậu rồi.”

Vân Sâm không nói gì, chỉ thuận theo cánh tay giơ lên của Nhậm Bội Quân rồi bước tới ôm cô ấy thật chặt.

“Cậu đang làm gì thế, làm đến nỗi giật gân thế này… Nước mũi do tớ khóc vừa nãy sẽ dính hết lên áo cậu đấy!”

Nhậm Bội Quân hét lên quang quác khiến mọi người trong phòng bệnh bật cười.

Sau khi Nhâm Bội Quân ngồi xuống, cô ấy nói với Vân Sâm vài câu, giọng nói dần dần trở nên nhẹ nhàng hơn, sau đó dần dần không có động tĩnh gì.

Nhâm Đại Hựu lo lắng hỏi: “Bội Quân?”

Vân Sâm: “Cậu ấy ngủ rồi ạ.”

Trong mấy ngày Nhậm Đại Hựu hôn mê, Nhậm Bội Quân vẫn luôn ở bên cạnh ông ta, không hề chợp mắt một giây nào.

“Haiz.” Nhậm Đại Hựu hỏi về tình hình của người đã tấn công mình.

Bảo Châu nói: “Hắn ta đã tự sát.”

Sau khi người đàn ông đó dùng dao đâm vào ngực trái của Nhậm Đại Hựu, nhìn thấy ông ta ngã xuống, hắn ta cũng dùng con dao đó quẹt vào cổ mình, bọn họ không kịp hỏi gì.

Nhâm Đại Hựu: “May mà cha mẹ chú sinh chú thuận lợi, tim chú không ở bên trái, nếu không chú đã chết rồi.”

Vân Sâm hỏi: “Chú Nhậm, cháu nghe nói đối phương là người quen của chú. Trước khi tấn công chú, hắn ta có biểu hiện gì kỳ lạ không ạ?”

Cuộc tấn công xảy ra trong hơi thở tòa thành Bảo Châu, Bảo Châu nói rằng đối phương không có gì bất thường, không biết Nhậm Đại Hựu có phát hiện hay không.

“Tiểu Lưu cũng là đứa nhỏ mà chú nhìn nó lớn lên hàng ngày.” Nhâm Đại Hựu thở dài: “Không có gì kỳ lạ cả, bình thường nó cũng bình thường, nhưng hôm đó nó lại đột nhiên đâm chú, ai cũng bất ngờ.”

Mục đích của đối phương khi tấn công Nhậm Đại Hựu là gì?

“Đúng rồi.” Nhậm Đại Hựu đột nhiên nói: “Lúc đó khi nó đang lau dao, còn dùng miếng vải dính nước bọt lau nữa. Chú nghĩ ngày đó hơi thở của nó rất hôi, đang muốn hỏi nó thì…”

Hạ Phong Niên đột nhiên ngắt lời: “Anh còn ngửi ra mùi hương của trên người tôi không?”

Vân Sâm sửng sốt nhìn Nhậm Đại Hựu.

Nhậm Đại Hựu cũng sửng sốt, ông ta hít mạnh một hơi nhưng không ngửi thấy mùi gì.

“Chẳng trách sau khi bọn tôi đi vào anh mới phát hiện bọn tôi tới.” Hạ Phong Niên đã nói một câu như vậy.

Nếu Nhậm Đại Hựu có khứu giác bình thường, khi Hạ Phong Niên ở ngoài cửa thì ông ta sẽ ngửi thấy ngay.

Hạ Phong Niên không phải là con người, ông có mùi giống Vô Danh, đối với Nhậm Đại Hựu mà nói thì ông cũng có mùi đặc biệt.

Sau khi Nhậm Đại Hựu bị tấn công, không biết vì sao mà ông ta đã mất đi khả năng khứu giác đặc biệt của mình.

Vân Sâm lẩm bẩm: “Ma quỷ làm à?”

Giống với vấn đề tay của cô vậy, không dám tùy ý điều chỉnh năng lượng nữa.

Nhậm Đại Hựu –  người có thể phân biệt Vô Danh, giờ đã mất đi khả năng này.

Ma quỷ biết bọn nó và con người càng sốt ruột đến cuối cùng thì Hạ Phong Niên càng ít có thể can thiệp được do sự hạn chế của quy tắc.

Có Nhậm Đại Hựu ở đây, con người đã trở nên hơi lỏng lẻo trong phương pháp vượt qua bài kiểm tra “toán” hàng ngày.

Thủ đoạn duy nhất để con người có thể chủ động xác định danh tính của Vô Danh đã biến mất.

Mọi người đều dồn hết sức lực cho việc xây dựng những cây cầu nối các tòa thành nên không có thời gian để quan tâm đ ến những việc khác.

Liệu Vô Danh có tận dụng thời điểm này để trà trộn vào con người không?

*

“Lại phải giải toán à?”

“Làm việc mệt đã khiến đầu choáng váng, còn sức đâu mà giải toán nữa, thế này chẳng phải đang làm khó người ta à…”

“Nói ít lại đi, hiện tại mọi người đều đang ở ngoài hơi thở tòa thành, Vô Danh cũng có thể lẻn vào bất cứ lúc nào, đây là vì sự an toàn của mọi người thôi.”

Mọi người đều phàn nàn khi nghe tin sẽ tăng cường kiểm tra giải toán, cũng có người vẫn bình tĩnh thuyết phục đồng đội.

Ai cũng hiểu đây là giai đoạn đặc biệt, dù mệt mỏi đến đâu cũng phải nghiến răng chịu đựng, nhưng không thể tránh khỏi việc vẫn phải phàn nàn vài câu.

Tay nổi đầy mụn nước có thể nâng vật nặng nhưng không cầm được bút, các câu hỏi kiểm tra đưa ra không khó, chỉ cần suy nghĩ một chút là có thể vượt qua.

Nhưng đối với những người đã làm việc chăm chỉ cả ngày không nghỉ ngơi, khi ngừng làm việc thì bộ não của họ cũng sẽ trở nên úng nước ngay, vốn không thể suy nghĩ gì được nữa.

Nhiều người nộp đáp án rồi rời đi, trong khi nhiều người cầm bút ngồi dưới đất bắt đầu ngủ gật.

“Dậy đi.”

Người giám sát đẩy người phụ nữ trung niên đang ngủ say dậy.

“A… Tôi ngủ quên à?” Người phụ nữ trung niên lộ ra nụ cười vô cùng xấu hổ.

Đối phương không hề làm khó bà ta mà giải thích nói: “Câu hỏi rất đơn giản, nhanh chóng giải quyết xong rồi đi nghỉ ngơi thôi. Trời sắp tối rồi.”

Nói xong người đàn ông quay người bỏ đi.

Trong mắt người phụ nữ trung niên hiện lên nụ cười, bà ta quay đầu lại nhìn con người có ánh mắt nham hiểm bên cạnh.

Con người bị Vào Mộng dụ dỗ thành công thì trên người sẽ có một luồng khí đen nhạt mà chỉ có ma quỷ mới nhìn thấy được.

Khi người phụ nữ trung niên nhìn thấy người đàn ông viết câu trả lời lên tờ giấy, bà ta ho hai tiếng để thu hút sự chú ý của ông ta.

Bà ta im lặng làm khẩu hình miệng: “Chủ chăn nuôi.”

Đối phương mở to mắt, dưới sự chỉ dẫn của bà ta, ông ta đưa ra câu trả lời cho câu hỏi trong tay bà ta.

Người phụ nữ trung niên bước đi chậm rãi, bước vào hơi thở tòa thành của Thiên Tích.



Mỗi tòa thành báo cáo kết quả đánh giá.

“Có phát hiện gì không?”

“Tôi không.”

“Bên tôi tất cả đều bình thường.”

“Không được lơ là, Vô Danh có thể ẩn nấp trong chúng ta bất cứ lúc nào.”

Kế hoạch kết nối các tòa thành tiếp tục tiến triển nhanh chóng.

Mẹ Quỷ dường như đã hoàn toàn biến mất, sau khi đuổi theo Hoa Đình đêm đó, nó không bao giờ xuất hiện nữa.

Chất lỏng ma quỷ trong vùng đất ô nhiễm luôn hung hãn dường như đã mất đi tính hoạt động khi thời tiết trở lạnh hơn, tần suất tấn công cũng ít thường xuyên hơn khi nhìn thấy những vật có hơi thở vật sống.

Ma quỷ an phận quá mức đến đáng sợ.

Sau khi Cửu Châu bị bao phủ trong sương mù, đây là lần đầu tiên con người có được cuộc sống yên tĩnh như vậy.

Hòa bình và trị an tạm thời treo trên đầu mọi người như thanh kiếm của Damocles*.

(*Damocles là một nhân vật xuất hiện trong một giai thoại thường được gọi là “thanh kiếm của Damocles”, ám chỉ đến mối nguy hiểm sắp xảy ra và luôn hiện hữu mà những người nắm quyền phải đối mặt.)

Thời gian không vì bất cứ ai hay bất cứ điều gì mà dừng lại.

Sáng sớm ngày 13 tháng 3 năm 2034, vết đen cuối cùng trên tượng Cửu Châu đã biến mất.

Năng lượng tòa thành của 35 ý thức tòa thành bên trong tượng Cửu Châu đang chạm vào nhau từng chút một, ngay lập tức nở ra ánh sáng cực kỳ chói lóa!

Tượng Cửu Châu xẹt qua một cột sáng, xuyên qua màn sương trắng rồi bay thẳng lên trời!

Mọi người đều nhìn thấy cột sáng đó, những khuôn mặt chịu đầy thăng trầm của cuộc sống do làm việc vất vả trong thời gian ngắn được ánh sáng chiếu rọi.

Họ vô cùng mong chờ cảnh tượng sẽ xảy ra khi mảnh vỡ cuối cùng của tượng Cửu Châu quay trở lại…

Đột nhiên, cột sáng biến mất.

“Chuyện gì vậy?”

“Tại sao? Có chuyện gì xảy ra à?”

Mọi người lập tức nhốn nháo.

“Cây cầu của Thiên Tích bị gãy rồi!!”

Cây cầu của Thiên Tích bị gãy rồi, tại sao có thể thế được?

Cây cầu của Thiên Tích và Lhasa là hai cây cầu khiến họ mất nhiều thời gian và kinh nghiệm nhất để xây dựng.

“Chất lỏng ma quỷ trong vùng đất bị ô nhiễm lại xuất hiện, chúng điên cuồng tấn công cây cầu Thiên Tích, sau đó nó đã bị gãy.”

Phải làm gì đây?

Vân Sâm nghiến răng nghiến lợi, bây giờ cho dù con người có thể xây dựng lại thì cũng đã muộn rồi, chỉ còn mấy ngày nữa là đến nhật thực vòng lửa.

Cô đến giúp ư?

Cô vẫn không chắc liệu năng lượng trong cơ thể mình có vấn đề gì không… nhưng dù thế nào đi chăng nữa, vẫn tốt hơn là năng lượng của tượng Cửu Châu không thể hòa nhập.

Vân Sâm sẵn sàng mạo hiểm mọi thứ, cô nhấc chân định đi giúp Thiên Tích nhưng bị Hoa Đình ngăn lại.

“Họ đã tìm ra cách giải quyết rồi.”



Thiên Tích.

Một người phụ nữ trung niên với vẻ ngoài xấu xí đứng ở đầu cầu, nhìn xuống khung cảnh bên dưới.

Những con người nhỏ bé giống như con kiến đang nghe theo chỉ đạo, bận rộn xếp thành một đội.

Có hơn mười ngàn người, bàn tay rắn chắc của người lính, bàn tay già nua của người già, bàn tay đầy nghị lực của tuổi trẻ, bàn tay non nớt của trẻ thơ…

Từng người một lần lượt cùng nhau làm việc vì một mục tiêu chung.

Cho dù chất lỏng ma quỷ tấn công, cho dù trên mặt bọn họ có vẻ sợ hãi, cũng không có một ai nao núng vào lúc này.

Khi người của đội ngũ hai bên chạm vào cây cầu gãy, cây cột sáng chói lóa lại xuất hiện trên bầu trời!

“Cầu người à?”

Trên mặt người phụ nữ trung niên hiện lên một nụ cười mỉa mai, con người luôn làm ra những hành vi ngu xuẩn chỉ để làm cảm động bản thân bọn họ.

… Thực sự có tác dụng rồi.

Người phụ nữ trung niên nhìn vào ánh sáng trắng phía chân trời.

Bà ta nhảy khỏi cây cầu gãy, trong ánh mắt bàng hoàng của mọi người phản ánh cảnh tượng cơ thể bà ta lật ngược lại, đầu chìm xuống đất bị ô nhiễm.

Trước khi hoàn toàn chìm trong đất, bà ta mở miệng lẩm bẩm:

“Mẹ à, vẫn cần mẹ phải tự mình làm rồi.”



Chức năng cấm thông tin của anh trai Trà Phủ đột nhiên chặn một câu không có đầu có đuôi như vậy.

Cùng lúc đó, họ nhận được tin một người phụ nữ trung niên kỳ lạ đã nhảy cầu tự tử ở Thiên Tích

Anh trai Trà Phủ ngay lập tức thông báo tin này cho mọi người.

Sự thay đổi kỳ lạ xảy ra cùng lúc với tin tức được truyền đi!

Ở rìa hơi thở tòa thành của Hoa Đình, một bóng dáng duyên dáng từ từ bước vào.

Khuôn mặt quen thuộc và đáng tin cậy, vừa dịu dàng lại tươi cười đó đột nhiên xuất hiện trước mặt Vân Sâm và Hoa Đình.

“Sâm Nhi…” Người đó dịu dàng gọi tên cô.

Vân Sâm đè nén tức giận, nghiến răng nghiến lợi nói: “Vô Danh, không được dùng dáng vẻ của mẹ tao để nói chuyện với tao.”

Vô Danh bật cười, sờ khuôn mặt hiện tại được coi là hoàn mỹ của con người: “Quả nhiên đeo khuôn mặt như vậy, mày không thể trực tiếp tấn công được thiệt, quà tặng của mẹ luôn rất thiết thực.”

Vân Sâm tức giận nhưng lại không thể làm gì, cô không thể làm được, cô không thể ra tay với Vô Danh đang mang khuôn mặt của Vân Trung Thư.

Hoa Đình suy nghĩ, anh đang định gọi điện thoại cho Hạ Phong Niên.

Đôi mắt lạnh lùng của Vô Danh hướng về phía anh, nhẹ nhàng nói: “Suỵt, Hoa Đình à, mày đừng làm gì cả, nếu mày không muốn Thành Quyến Giả của mình chết ngay lập tức…”

Nó vừa dứt lời, Vân Sâm liền phát ra một tiếng đau đớn, cô ôm lấy cánh tay trái, khuỵu xuống với vẻ mặt dữ tợn.

Cô kiểm soát những ngón tay đang co giật của mình, ra hiệu.

Hoa Đình thông báo cho Hạ Phong Niên.

“A a a, phiền quá đi mất, tại sao mày không chịu nghe lời thế?” Vô Danh dựa vào thân cây buồn bã nói: “Vân Sâm, Hoa Đình, hai đứa mày có muốn cân nhắc tham gia cùng bọn tao không?”

“Cút.” Vân Sâm thở hổn hển, dưới sự giúp đỡ của Hoa Đình, cô run rẩy cởi qu@n áo trên tay trái ra.

Dường như có những con bọ khổng lồ đang bơi lội dưới da trên cánh tay trái cô, liên tục nổi lên từng vết sưng tấy dưới da.

Hoa Đình nhìn Vô Danh bằng ánh mắt lạnh lùng, dây leo mọc lên từ mặt đất đã trói hắn ta lại.

Vô Danh bất động, tiếp tục cười: “Hoa Đình, mày còn chưa nghĩ tới một vấn đề sao?”

“Khi mày sinh ra là một ý thức tòa thành, nhưng lại nảy sinh tình yêu – thứ tình cảm chỉ thuộc về con người, mày đã không còn là một ý thức tòa thành đủ tiêu chuẩn nữa.”

“Mấy ý thức tòa thành đồng bào của mày thực sự có vẫn coi mày là đồng bào không? Hay chỉ đang dùng chiến thuật của mình, xem mày như một công cụ để thu hút sự giúp đỡ của chủng tộc bên ngoài, từ đó đánh thức Cửu Châu dậy?”

“Thật là một ý thức tòa thành đáng thương. Sau khi những dây leo mà mày để lại dưới lòng đất bị bọn tao làm ô nhiễm, bản thân mày chắc chắn đã nhận ra điều đó rồi đúng không. Mày có nhiều cảm xúc hơn những ý thức tòa thành khác…”

“Đừng nghe nó nói nhảm.” Vân Sâm ấn vào tay Hoa Đình.

Hoa Đình hoàn toàn không để ý đến Vô Danh, anh lo lắng nhìn nỗi đau hiển nhiên đang ngày càng rõ ràng hơn thể hiện trên mặt Vân Sâm.

Dây leo ngày càng siết chặt hơn, đến mức có thể khiến con người ngạt thở nhưng trạng thái Vô Danh vẫn như cũ.

Trạng thái của nó không hoàn toàn là con người cũng không hoàn toàn là ma quỷ, nó đã tiến hóa.

Đôi mắt của Vô Danh nhìn về phía Vân Sâm, nó nở ra một nụ cười rạng rỡ.

“Những người không cùng chủng tộc chắc chắn sẽ có suy nghĩ khác nhau. Tiểu Vân Sâm, nếu mày yêu thích việc học thì chắc chắn đã nghe câu nói này được lưu truyền ở Cửu Châu cho đến tận ngày nay rồi phải không?”

“Mày nghĩ sau khi Cửu Châu thức dậy, con người sẽ đối xử như thế nào với mày và Hạ Phong Niên – những người không cùng chủng tộc với họ?”

“Cho dù mày có giúp Cửu Châu tỉnh dậy bao nhiêu lần đi chăng nữa, đợi đến khi Cửu Châu thức dậy, hai bọn mày sẽ trở thành công cụ không thể sử dụng được nữa mang đầy tính đe dọa.”

“Trong lịch sử Cửu Châu, những chuyện về việc con người gi3t chết những anh hùng cùng chủng tộc của mình còn hiếm thấy à, chứ đừng nói đến hai đứa mày, những chủng tộc ngoài hành tinh về bản chất đều đến từ cùng một nơi với bọn tao.”

“Con người sợ ma quỷ, khi ma không còn là mối đe dọa đối với họ nữa, liệu họ có sợ hai đứa bọn mày –  kẻ thật sự là những viên đá năng lượng không?”

Vô Danh cười khúc khích.

Hoa Đình dùng dây leo bịt miệng hắn ta, nhưng giọng nói của hắn ta vẫn vang lên từ mọi hướng.

Toàn thân Vân Sâm run rẩy vì đau đớn, cô không thể tự mình đứng dậy được.

“Vân Sâm à…” Vô Danh hét lớn tên Vân Sâm: “Chúng ta vốn nên cùng chiến tuyến, ma quỷ cũng cần năng lượng của mày. Mẹ rất coi trọng mày, nếu mày về với ma quỷ, mày sẽ được đối đãi như công chúa.”

Vân Sâm nhẹ nhàng hừ mũi.

“Một vài tên ma quỷ sau khi ăn thịt người xong thì chúng sẽ có được trí nhớ của con người. Mày có biết sau lưng những con người đạo đức giả đó nghĩ gì về mày không?”

“Quái vật gây ra thảm họa, thứ quái thai chứa năng lượng, kẻ hèn hạ đạo đức giả, con đi3m muốn quyến rũ cả ý thức tòa thành…”

Vô Danh lần lượt nói ra những lời khó chịu và gay gắt, nó mỉm cười: “Tao không cần phải nói dối về chuyện này. Những con người bẩn thỉu và kinh tởm như vậy có đáng để mày giúp đỡ không?”

Vân Sâm cúi đầu, bờ vai run rẩy.

Trên môi Vô Danh hiện lên một nụ cười, nhưng nó nhìn thấy người trước mặt đột nhiên ngẩng đầu lên, kiên quyết nhìn về phía nó.

“Trên thế giới có rất nhiều người, nếu phải quan tâm đ ến ý kiến của từng người thì cuộc sống sẽ mệt mỏi lắm.”

“Việc tao làm chỉ là vì tao muốn làm, không liên quan gì đến người khác!”

“Người dân Cửu Châu sẽ không bao giờ dao động quyết tâm vì một số người không quen biết đâu!”

Nụ cười của Vô Danh tắt ngúm, đôi mắt nó trở nên lạnh lùng.

Cơn đau mà Vân Sâm vừa mới thích ứng lại dâng lên dữ dội, cô suýt ngã xuống đất.

Cánh tay trái của cô trở nên đen kịt, năng lượng trong cơ thể cô không ngừng quay cuồng do cơn đau dữ dội gây ra.

“Ồ.”

Bên cạnh truyền đến tiếng r3n rỉ.

Vân Sâm úp mặt xuống đất, nhìn sang một bên, đôi mắt mở to.

Hoa Đình đau đớn nửa quỳ trên mặt đất.

Đuôi áo choàng trắng của anh dần dần nhuốm màu đen.

Giống như Hoa Đình mà cô đã thấy trong giấc mơ.

Vân Sâm nhớ tới mình từng dùng tay trái truyền năng lượng cho Hoa Đình, đây là nguyên nhân sao?

Hoa Đình bị ô nhiễm vì năng lượng của cô?

“Anh không sao.” Hoa Đình an ủi Vân Sâm, nhưng đuôi mắt anh lại chuyển sang màu đỏ kỳ lạ do đau đớn và ô nhiễm gây ra.

Quần áo của anh đang trở nên đen kịt với tốc độ nhanh chóng.

Cột sáng trên bầu trời đột nhiên trở nên méo mó, ánh sáng trắng tinh khiết trộn lẫn với một tia năng lượng đen mơ hồ.

“Vô Danh!”

Hạ Phong Niên tức giận đi tới.

“Đây không phải là anh Hạ à?”

Mặc dù Vô Danh bị dây leo trói chặt, nhưng thính giác và thị giác của nó không hề bị ảnh hưởng, nó có thể nhận biết rõ ràng mọi thứ xung quanh.

“Ông nên biết rằng vào lúc này, cho dù là chuyện của con gái ông thì ông cũng không thể can thiệp giúp được đâu đấy.”

“Đương nhiên tao biết, tao là người có kỷ luật nhất.” Hạ Phong Niên buông rơi bao tải đang cầm trong tay.

Bao tải rơi xuống đất kêu leng keng, các dụng cụ như rìu, máy cưa, dao chặt xương… lăn ra khỏi bao.

Nụ cười của Vô Danh cứng đờ.

Hạ Phong Niên cười nói: “Quy tắc là tao không được phép giúp đỡ, nhưng nếu tao muốn hành hạ con gái tao thì sao, mày cũng muốn quản à?”

Ông ngồi xổm trên mặt đất và kiểm tra cánh tay của Vân Sâm.

Màu đen chỉ lan đến khớp khuỷu tay, đây đã là vị trí giới hạn mà Cửu Châu có thể kiểm soát và trì hoãn tình trạng ô nhiễm trong lần giúp cô đó.

Loại ô nhiễm này… ngay cả ông cũng không thể thanh lọc được.

Cánh tay này phải bị cắt bỏ.

Hạ Phong Niên thấp giọng nói: “Bé con, sẽ rất đau.”

Ông đưa cho Vân Sâm một miếng gỗ để cắn vào miệng, tay còn lại nhặt chiếc rìu lên.

Một bàn tay từ phía trước vươn ra, run rẩy ấn vào mu bàn tay của Hạ Phong Niên.

Hạ Phong Niên nhìn sang, thấy Vân Sâm chậm rãi lắc đầu với ông.

Ai cũng có thể chặt tay cô, chỉ duy nhất Hạ Phong Niên thì không thể.

Ông đã phải chịu đựng nỗi đau khi nhìn thấy Vân Trung Thư chết, Vân Sâm không thể để ông chịu đựng nỗi đau khi tự tay làm tổn thương con gái mình.

Hạ Phong Niên đột nhiên th ở dốc.

Ông không hiểu tại sao vợ và con gái ông đều tốt bụng như vậy, nhưng lại phải chịu nhiều đau khổ hơn những người khác.

“Bố, để con làm.” Hoa Đình loạng choạng đứng dậy, nửa bộ quần áo trắng đã bị nhuộm đen.

Anh điều khiển dây leo để lấy chiếc rìu.

Vân Sâm khó khăn đứng dậy từ trên mặt đất, toàn thân run rẩy kịch liệt.

Dùng tay phải vung dây leo đi, cô nhét miếng gỗ vào miệng, cưỡng chế huy động năng lượng trong cơ thể rồi giơ rìu lên.

Dưới tiếng hét “đừng” đồng thời của Hạ Phong Niên và Hoa Đình, năng lượng đã tăng thêm sức mạnh cho cô, cô vung mạnh lưỡi rìu lóe sáng xuống.

Máu bắn tung tóe.

Một cánh tay đen như than củi lăn sang một bên.

Vân Sâm há to miệng, miếng gỗ trong miệng rơi xuống, đau đớn khiến cô căn bản không thể phát ra âm thanh nào.

Đôi mắt cô tối sầm lại.

Mỗi khi tầm nhìn của cô mờ đi rồi trở nên rõ ràng, Vân Sâm có thể nhìn thấy một chút thay đổi mới.

Quần áo của Hoa Đình đã chuyển trở lại màu trắng, quả nhiên anh vẫn mặc màu trắng đẹp nhất, màu đen không hợp với anh chút nào.

Cột sáng trên bầu trời không còn vặn vẹo nữa, ánh sáng càng ngày càng mãnh liệt, tượng Cửu Châu trong cột sáng chậm rãi nâng lên.

Trong lúc Vân Sâm mơ hồ, cô cảm thấy có ai đó băng bó cánh tay mình.

Chiếc nhẫn trên ngón tay phải của cô liên tục truyền năng lượng vào cơ thể cô.

Khi khung cảnh trong tầm nhìn của Vân Sâm trở lại bình thường, bầu trời đã nhuộm đầy mây đỏ.

Vô Danh vẫn bị dây leo trói vào thân cây.

Hạ Phong Niên nói, dù sử dụng phương pháp nào đi chăng nữa cũng không thể gi3t chết Vô Danh, đến cả điểm yếu của trạng thái con người của nó trước đây cũng đã không còn nữa.

Cột sáng trên bầu trời vẫn còn đó, ánh sáng rải rác biến thành những đốm sáng, bay lơ lửng như những bông tuyết đến các tòa thành khác nhau.

Vân Sâm được Hoa Đình đỡ dậy, nhìn chằm chằm vào những đốm sáng hình bông tuyết rơi vào hơi thở tòa thành.

Họ không biết phải mất bao lâu để tượng Cửu Châu thức dậy, tất cả những gì họ có thể làm là chờ đợi.

Bầu trời tối dần, mặt đất dưới chân rung chuyển.

Vân Sâm và những người khác nhìn xuống chân mình, chỉ phát hiện những đốm sáng rơi xuống đất hội tụ thành một dòng ánh sáng đang kéo theo thứ gì đó.

Dần dần, phía bên kia dòng ánh sáng xuất hiện thứ gì đó…

Đó là!

Đó là một mảnh vỡ tượng Cửu Châu đang phát ra ánh sáng rực rỡ tương tự!

Nhất định là mảnh vỡ tượng trưng cho Thiên Hồ trong tay Mẹ Quỷ, quả thực nó đang được tượng Cửu Châu kéo trở lại…

Bầu trời ngày càng tối hơn, ánh sáng và mảnh vỡ tượng Cửu Châu mà nó kéo theo đặc biệt dễ thấy trong màn đêm.

Mọi người đều tràn đầy mong đợi nhìn vào mảnh vỡ.

Chỉ cần nó đi vào cột sáng và trở lại tượng Cửu Châu, Cửu Châu sẽ thức tỉnh!

Mặt đất lại rung chuyển dữ dội, Vân Sâm cảm thấy trong lòng có một loại dự cảm cực kỳ bất an.

Khí đen bao phủ mặt đất cuồn cuộn dữ dội, mặt đất bắt đầu rung chuyển từ Hoa Đình và lan rộng ra toàn bộ Cửu Châu.

Một cánh tay nhợt nhạt đột nhiên lao ra từ mặt đất đen đang sủi bọt!

Cánh tay đó cực kỳ to lớn, giống như một đỉnh núi sừng sững giữa trời và đất, tất cả mọi người đều nhìn thấy cánh tay đó.

Cánh tay mềm mại và thanh tú được bao phủ bởi những kinh mạch màu đen, năm đầu ngón tay là những bộ áo giáp màu đen dài sắc bén.

Nó cứ như vậy đâm ra khỏi mặt đất.

Mảnh vỡ đang tiến về phía không trung liền bị một ngón cái và ngón trỏ to lớn giữ lại, khiến mảnh vỡ trông thật nhỏ bé.

Kinh mạch trên cánh tay dần dần bùng nổ, có thể thấy nó đang dùng lực.

Mọi người đều nín thở theo dõi cảnh tượng này.

Đừng mà, trong lòng bọn họ điên cuồng gào thét, đừng!

“Rắc.”

Bàn tay của Mẹ Quỷ đã nghiền nát mảnh vỡ tượng Cửu Châu thành từng mảnh.

Niềm hy vọng của con người đồng thời cũng bị dập tắt.

“Ha ha ha ha ha…”

Vô Danh bị trói trên cây cười lớn.

Nó dễ dàng thoát khỏi dây leo, các chi dưới biến thành sương mù đen, treo lơ lửng trong không trung như Vũ Kích, nó nhìn xuống con người tuyệt vọng bên dưới, giọng điệu khinh thường:

“Cửu Châu của bọn mày sẽ chìm vào giấc ngủ sâu mãi mãi.”