Edit: Diệu Linh

Trương Vĩnh Phúc đi ngang qua điểm dịch chuyển, thấy một gốc dây leo đang dựng thẳng đứng.

Tuy nói các dây leo đều là Hoa Đình, nhưng khi Trương Vĩnh Phúc đã quen với ý thức tòa thành rồi thì ông ta cũng có thể phân biệt đâu là dây leo chính, có thể hiểu nó là phần quan trọng nhất của dây leo Hoa Đình.

Từ lúc sáng sớm Vân Sâm đi ra ngoài, tới giờ sắc trời đã tối đen, dây leo vẫn trước sau như một đợi cô gái trở về.

Trương Vĩnh Phúc nói: “Hoa Đình à, trời cũng tối rồi, cậu đừng đợi nữa.”

Hoa Đình nói: “Vân Vân đã nói hôm nay sẽ quay về, nếu không thấy cháu thì cô ấy sẽ thất vọng.”

Trương Vĩnh Phúc: “Hôm nay Tiểu Vân nói có thể sẽ qua đêm ở Chi Giang, dù sao thì đưa nhiều người tới đây ngẫm lại cũng là một việc rất phiền phức, cậu cũng trở về nghỉ ngơi đi.”

Ý thức tòa thành cũng cần được nghỉ ngơi.

Hoa Đình lay động dây leo: “Cô ấy đã nói sẽ trở về thì chắc chắn sẽ trở về.”

Trương Vĩnh Phúc ngồi xuống cạnh dây leo: “Vậy tôi với cậu cùng chờ nhé.”

Ông ta tốt bụng tưới nước cho dây leo, sợ anh đợi cả một ngày sẽ khát nước.

Hoa Đình đột nhiên bị tưới nước vào đầu: “…”

Sắc trời tối dần, vì sắp có thêm nhiều con người tới nên Tòa Thành Nát tách ra bản sao tượng thành mới. Mỗi bản sao vừa vặn được tiếp xúc với phạm vi của hơi thở tòa thành, bao trùm tới cả điểm dịch chuyển bên này, không cần lo lắng việc Vũ Kích đột nhiên xuất hiện nữa.

Trương Vĩnh Phúc nói: “Dư Triều Gia, Mạnh Nhiên Lâm và Tần Hảo Hảo, ba người này hình như có ý định ở đây lâu dài… Chỉ là có chuyện này tôi thấy rất kỳ lạ. Trước kia Tiểu Vân không phải là người quen của Mạnh Nhiên Lâm sao, nhưng hình như con bé vẫn luôn trốn tránh Mạnh Nhiên Lâm, người đàn ông này có vấn đề gì à?”

“Không có vấn đề gì, trước kia ông ấy vẫn chăm sóc rất tốt cho Vân Sâm.” Hoa Đình hạ giọng nói: “Chỉ là Vân Vân cô ấy không biết phải đối mặt thế nào với việc ông ấy bị mất trí nhớ.”

Vân Sâm đã từng tìm Mạnh Nhiên Lâm vài lần để nói chuyện phiếm, tuy thái độ của ông ấy rất ôn hòa nhưng vẫn không phải là người mà cô biết, cô không biết phải nói những chuyện trước kia như thế nào.

Đặc biệt là lúc Mạnh Nhiên Lâm hỏi vì sao cô lại bị Trung Châu dịch chuyển tới đây… 

Vân Sâm không thể trả lời ông ấy rằng vì con trai của chú Mạnh cướp di vật mà Vân Trung Thư để lại cho cô, nên khi cô suýt gặp nguy hiểm thì mới bị dịch chuyển tới Hoa Đình.

Làm sao cô có thể nói chuyện này cho Mạnh Nhiên Lâm được chứ?

Trương Vĩnh Phúc nói: “Thì ra là như vậy.”

Hoa Đình hỏi: “Vì sao đột nhiên chú lại nhắc tới chú Mạnh?”

Trương Vĩnh Phúc nói: “Tôi muốn biết lý do vì sao năm đó cậu ta lại mang hết vật tư ở Hoa Đình đi…”

Không khí ở phía trước dao động, dây leo và Trương Vĩnh Phúc trong nháy mắt đã biết đây là dấu hiệu của năng lực dịch chuyển, Vân Sâm đã trở lại.

Người đầu tiên xuất hiện không phải Vân Sâm, mà là rất nhiều khuôn mặt lạ lẫm với vẻ mặt mờ mịt và tò mò. Họ quan sát bốn phía, khẽ nói nhỏ.

“Đã tới Hoa Đình rồi sao?”

“Chỉ trong nháy mắt đã đến nơi, thật tuyệt!”

“Kia chắc là dây leo trong video, giống yêu quái trong Tây Du Ký ấy, thật thú vị! Người bên cạnh kia có phải là người nuôi thú không, người mà nuôi hai con gấu như chó con ấy, họ tới đón chúng ta sao?”

Trong lúc họ nói chuyện, nơi này đã xuất hiện rất nhiều người, trong đó có cả Vân Sâm.

Cô gái vừa xuất hiện, dây leo đã tiến lên đón cô.

Vân Sâm ôm Tòa Thành Nát, vui vẻ nói: “Lần này tôi mang về 5200 người đó!”

Người nuôi thú – Trương Vĩnh Phúc thuần thục bảo những người này xếp thành hàng rồi đi theo ông ta tới khu dân cư. Trên tay những người này vẫn chưa có hành lý, chỉ là họ tới nơi này trước, không quá hai ngày sau thì Vân Sâm sẽ giúp họ di chuyển đồ đạc qua.

Vân Sâm đi phía sau đội ngũ, mới đi được hai bước đã hơi lảo đảo.

Dây leo rất nhanh đỡ lấy cô, quan tâm hỏi: “Em mệt à?”

Vân Sâm gật đầu, một lần dịch chuyển hơn năm nghìn người nên tiêu hao khá nhiều năng lượng, cô muốn nghỉ ngơi trước đã.

Hoa Đình dịu dàng nói: “Em vất vả rồi, còn lại để anh lo.”

Dây leo bế cô gái lên đưa cô về nơi ở của hai người.

Dây leo mở cửa, động tác của Tòa Thành Nát vô cùng cẩn thận. Trên đường trở về ngôi nhà đá Vân Sâm đã ngủ mất rồi, cô thật sự rất mệt.

Anh đặt người lên giường thật nhẹ nhàng, dây leo khẽ vén những sợi tóc trên mặt cô ra.

Tòa Thành Nát hơi bối rối, mỗi ngày trước khi ngủ Vân Sâm đều sẽ tắm rửa trước, anh có nên giúp Vân Vân tắm rửa không?

Dây leo dừng ở chỗ cổ áo một lát rồi co rúm lại.

Chưa có sự cho phép của Vân Vân thì anh không nên làm gì cả, vậy là không tốt.

Hoa Đình đắp cho Vân Sâm một chiếc chăn mỏng, vừa nhẹ nhàng đung đưa võng vừa xem kỹ tình hình của những người vừa tới Hoa Đình.



Trương Vĩnh Phúc rất giỏi trong việc sắp xếp nơi ở cho những người mới đến, dưới sự chỉ huy của ông ta, những người ở Chi Giang vừa mới tới Hoa Đình lần lượt trở về phòng của mình.

Dư Triều Gia thấy có động tĩnh nên chạy ra xem, sau khi được Trương Vĩnh Phúc nhét một con gà quay vào ngực thì lập tức trở về cái tổ nhỏ của mình. Nhiều người thì nhiều chuyện, nên ít ra ngoài và gây rắc rối.

Tiền Cao Phi mặc xong quần áo liền ra phụ một chút. Những người này sau khi tới Hoa Đình thì muốn được phân chia một số vật tư đơn giản, giờ họ không có gì hết.

Tần Hảo Hảo và Mạnh Nhiên Lâm cũng tới hỗ trợ, vốn dĩ nhân lực ở Hoa Đình quá ít, việc phân loại hàng nghìn vật tư thế này quả thật rất mệt.

Dây leo cũng tới giúp họ.

Có Hoa Đình giúp đỡ thì họ không cần gọi mọi người xuống dưới xếp hàng để nhận vật tư nữa.

Người ở Chi Giang được sắp xếp ở trong tòa chung cư cao tầng, ban công kiểu hành lang nối thẳng với cửa mỗi phòng. Vầng trăng bạc treo cao, dây leo đột ngột mọc lên từ mặt đất rồi chia ra thành mấy nghìn cành cây gõ từng cửa phòng một.

Những người trong phòng bước ra, thấy cảnh tượng mà lẽ ra chỉ có thể xuất hiện trong truyện cổ tích. Yêu quái cây tốt bụng mang tới những vật dụng sinh hoạt cho họ, lịch sự vẫy tay chào rồi rời đi.

Thấy động tác vẫy tay chào của dây leo, vài người cũng vẫy tay lại với anh.

Sau khi họ trở lại phòng, trên tay họ cầm những gói vật tư khổng lồ, nhìn chằm chằm những đồ đạc trong phòng, đơn giản nhưng vô cùng đầy đủ, họ như bừng tỉnh.

Không lẽ đó là Hoa Đình sao?

Vân Sâm theo thói quen thức dậy đúng giờ. Dây leo đang nằm cạnh cô thấy cô đã tỉnh, chiếc lá nhỏ lắc lắc trước mặt cô, “Bụp” một tiếng, một bông hoa hồng nhỏ nở ra.

Cô mỉm cười vui vẻ, đưa tay vuốt ve dây leo.

Sau khi đã nghỉ ngơi một đêm, năng lượng trong cơ thể cô lại tràn trề. Lúc rửa mặt, từ miệng Tòa Thành Nát cô mới biết được sau khi cô ngủ thì mọi người ở Chi Giang đều đã được sắp xếp ổn thỏa, cô khen mọi người không dứt lời.

Vân Sâm nói: “Việc phân bố và sắp xếp cho những người được đưa về đều giao cho anh và chú Vĩnh Phúc nhé.”

Hoa Đình đáp: “Được, bây giờ em muốn đến Chi Giang à?”

Cô gái đang thay quần áo và đeo trang bị một cách nhanh chóng, cô gật đầu nói: “Nếu đưa càng nhiều người đến thì không phải anh sẽ phát triển càng nhanh sao?”

Dây leo khẽ cọ vào mặt cô.

Vân Sâm lại xuất hiện ở doanh trại số hai. Ninh Như Dã ngồi chờ thành công, anh ta muốn giải thích rằng hôm qua anh ta không quỳ, chỉ là do anh ta bị trượt chân thôi.

Nhưng không đợi anh ta tới gần Vân Sâm, những người khác đã vây chung quanh cô chật như nêm cối.

“Hoa Đình thật sự tốt đẹp giống như thước phim tuyên truyền hôm qua sao?”

“Nhưng nghe nói không phải cứ đăng ký thì được đi, còn đợi chọn người nữa. Vậy quy tắc chọn người là gì vậy?”

“Được rồi, được rồi, hỏi cái gì mà hỏi. Nếu mọi người thấy hứng thú thì có thể đăng ký trực tiếp luôn, ở đây thì hỏi được cái gì chứ?” Ninh Như Dã chen vào đám người, đón Vân Sâm lên chiếc xe máy điện ba bánh, còn mình ngồi bên cạnh, sau đó bảo chàng trai lái xe điện nhanh chóng rời đi.

Vân Sâm vẫn nhớ rõ Ninh Như Dã, hôm qua người thanh niên này tự dưng quỳ xuống khiến ấn tượng về anh ta đã khắc sâu trong lòng cô.

Ninh Như Dã hắng giọng, nói: “Cô Vân, chuyện ngày hôm qua thực ra là…” Anh ta đang giải thích được một nửa thì đột nhiên dừng lại, dù anh ta có cân nhắc dùng lý do nào đi nữa, thì hình như cũng không thích hợp để sau này có thể đến Hoa Đình.

Vân Sâm hỏi: “Chuyện gì ạ?”

Ninh Như Dã lại bày ra vẻ mặt tươi cười: “Tôi chỉ muốn hỏi em một chút, số người tới Hoa Đình có giới hạn không…”



Vân Sâm nhìn thấy Kỷ Lạc Thần, sau khi anh ta tổng hợp xong danh sách đăng ký thì đưa cho cô, số người đăng ký hôm nay còn nhiều hơn hôm qua. Kỷ Lạc Thần yêu cầu từng nhóm người tới đây để Vân Sâm lựa chọn.

Chi Giang có không ít người muốn tới Hoa Đình, thật tiếc là họ không thể tìm ra quy luật chọn người của Thành Quyến Giả Hoa Đình, họ chỉ có thể mong chờ vào may mắn.

Mỗi ngày Vân Sâm đều chỉ có hai nơi để đi lại.

Từ Hoa Đình tới Chi Giang, rồi lại từ Chi Giang về Hoa Đình. Mỗi ngày đưa không dưới sáu nghìn người ở Chi Giang tới Hoa Đình.

Nhân số ở Hoa Đình ngày càng nhiều. Sáu doanh trại của Chi Giang giờ chỉ còn lại bốn, vẫn đang có xu hướng tiếp tục giảm.

Mỗi ngày lúc thấy Kỷ Lạc Thần, câu đầu tiên mà cô nói là: “Tôi tới để chọn người.”

Kỷ Lạc Thần luôn tự giác đưa danh sách đăng ký cho cô. Vân Sâm giơ nhẫn lên để có thể cảm nhận được năng lượng của con người. Hoạt động của hai người được cố định hệt như người máy, mỗi ngày đều lặp đi lặp lại những động tác giống vậy.

Kỷ Lạc Thần cứ liên tục làm những việc như vậy, khiến tinh thần của anh ta rất uể oải.

Vân Sâm thì thần sắc tươi tỉnh, hiện giờ số lượng dân cư ở Hoa Đình đã là năm mươi nghìn người, mỗi người đều do cô chọn lựa kỹ càng, trong đó có cả Ninh Như Dã vì muốn tới Hoa Đình mà kích động quỳ gối dưới chân cô nữa.

Không chỉ có thế, cô tiêu hao rất nhiều năng lượng từ ngày này qua ngày khác, sau đó lại tái tạo năng lượng khiến năng lượng trong cơ thể cô càng ngày càng mạnh mẽ. Mảnh vỡ tượng Cửu Châu cũng không còn giống một viên đá bình thường nữa.

Vốn là một viên đá bình thường, ngày càng giống một viên đá cuội bóng loáng, khi dịch chuyển cũng không tốn nhiều năng lượng như lúc trước nữa.

Vân Sâm thấy mảnh vỡ tượng Cửu Châu thay đổi hình dạng thì rất lo lắng.

Hoa Đình với tư cách là một ý thức tòa thành được Cửu Châu đánh thức, anh khẳng định sự thay đổi này rất tốt.

Dù sao cũng trở nên đẹp hơn, đẹp hơn thì chính là trở nên tốt hơn.

Vân Sâm sau khi nghe thấy lý do chắc nịch ấy của Tòa Thành Nát: “…”

Mảnh vỡ tượng của Cửu Châu trừ việc thay đổi hình dạng thì không thay đổi chỗ nào khác nữa, nên cô vẫn tiếp tục yên tâm sử dụng.

Theo cô thấy, năng lượng trong cơ thể cô tăng nhiều khiến cho mảnh vỡ tượng của Cửu Châu tiêu hao ít năng lượng hơn. Mỗi ngày cô đều có thể đưa rất nhiều người dịch chuyển đi, sau khi dịch chuyển vẫn còn dư năng lượng để giúp Tòa Thành Nát.

Đã có nhiều sự trợ giúp từ con người hơn cũng như sự tôn thờ văn hóa, lại thêm năng lượng cuồn cuộn từ Vân Sâm chuyển qua, nên khi số lượng dân cư ở Hoa Đình cán mốc một trăm nghìn thì dường như tòa thành cũng thay đổi.

Cứ như là tòa thành lột xác trong một đêm vậy.

Trong lúc Vân Sâm ngủ mơ, cô nghe thấy có âm thanh đổ vỡ gì đó, cô bừng tỉnh và phát hiện ra nơi phát ra âm thanh.

Tượng thành của Tòa Thành Nát đã cao tới hai mét, lớp vỏ bên ngoài bị nứt và bong ra thành từng mảng lớn.

Con ngươi đen của Vân Sâm phản chiếu hình ảnh mới tinh của đối phương, dấu ấn Thành Quyến giả trên tai cũng thay đổi theo.

Nụ hoa không còn là một nụ hoa nhỏ bé nữa mà đã trở thành một bông hoa e ấp, trắng muốt tựa viên ngọc trên dây leo, dường như đang cảm thấy xấu hổ.

Dây leo cũng có vẻ to lớn và cứng cáp hơn.

Nơi được hơi thở tòa thành bao trùm, độ thích nghi của con người cũng tăng lên rõ ràng.

Hoa Đình đã trở thành một tòa thành lớn.

Sau khi cấp bậc tòa thành tăng lên, trình độ sử dụng tài năng tòa thành của anh cũng tăng lên. Khi tòa thành di chuyển, tuy năng lượng tiêu hao vẫn vậy, nhưng khoảng cách di chuyển thì lại tăng lên mấy chục lần.

Bọn họ lại cách cái bục dưới lòng đất có thể sản sinh ra ma quỷ xa hơn.

Hoa Đình hiện giờ đang phát triển mạnh, mọi thứ đều đi theo chiều hướng tốt.