Trans: Trôi

Một bên là tiếng ồn ào của anh em Trà Phủ, một bên là sự truy hỏi của cô gái.

Hoa Đình giơ hai tay lên che đi đôi má đỏ bừng của mình, lòng bàn tay chạm vào da thịt nóng hổi.

Theo lý mà nói, anh nên có thể không chút do dự mà lặp lại những lời muốn nói ra vừa nãy.

“Anh thích em.”

Chỉ câu này thôi, không biết giữa anh và Vân Sâm đã từng nói với nhau biết bao nhiêu lần.

Nhưng từ sau khi cành cây của anh không cẩn thận đụng trúng cô, không biết tại sao câu nói kia lại đột nhiên không có cách nào tùy ý thốt ra khỏi miệng được.

Chỉ ba chữ ngắn ngủi lại bỗng trở nên nặng trịch.

Bởi vì liên quan đến chuyện anh chạm vào môi Vân Vân sao?

Anh cử động ngón tay, chạm lên đôi môi của mình, mềm thật.

Hình như của Vân Vân còn mềm hơn cơ… Muốn chạm thêm cái nữa.

Vân Sâm vốn không quan tâm chút nào về việc dây leo cọ qua miệng cô, cô cảm giác như có một cành cây đang ngọ nguậy bên miệng mình, hai cánh môi liền dùng sức bặm xuống.

Cành cây chìm vào trong không gian liên lạc, cả ý thức tòa thành cũng chìm vào theo đó.

Hoa Đình đang ngồi trong đình Thương Lãng càng ngơ ra, búi tóc trên đỉnh đầu vểnh lên một cọng tóc không vào nếp.

Vân Sâm nhận ra phản ứng chậm chạp của dây leo, cô đoán là Hoa Đình lại bị anh em Trà Phủ kéo đi tám chuyện nữa rồi.

Cô sờ lên dây leo, hệt như một bà mẹ già hiền hậu nói: “Đi chơi vui vẻ với bạn bè nhé, không cần vội về nhà đâu.”

Hoa Đình muốn nói gì đó, nhưng lại không biết nên nói gì.

Thực vật thì đáng lẽ không có nhiệt độ mới đúng, nhưng anh lại cảm giác cành cây nơi cô gái chạm vào đang dần nóng lên…

Trong đình nghỉ mát.

Ý thức tòa thành có thể tách rời vô hạn, bằng không thì bọn họ cũng không thể nào chỉ nhìn tổng quát mà vẫn nắm vững toàn bộ tình hình của tòa thành được. 

Anh em Trà Phủ kéo ý thức tòa thành khác vào trong không gian truyền tin mà không hề báo trước, dù đã nói là sẽ không tạo nên bất kỳ ảnh hưởng nào đối với các ý thức tòa thành, nhưng họ vẫn khiến các tòa thành khác rất khó chịu.

Hoa Đình và cả Chi Giang, sắc mặt của hai người có hơi xấu.

Anh em Trà Phủ lại chẳng hề phát hiện tí nào. Ý thức tòa thành ấy mà, vốn là nên gặp nhau thường xuyên chút, không thì sao xúc tiến tình cảm được chứ.

Hoa Đình giấu đi ý không vui, anh muốn đối xử hòa nhã với tất cả ý thức tòa thành.

Bọn họ là đồng bào của Cửu Châu.

Ba ý thức tòa thành tiếp tục trao đổi tin tức buổi sáng với nhau.

Trà Em đứng trước mặt Chi Giang đang ngồi, cúi người xuống: “Trước giờ toàn là chúng tôi và Hoa Đình báo lại tin tức với cô, bây giờ đến lượt cô nói về Chi Giang nhé.”

Mặt Chi Giang đầy ý cười: “Cũng không phải là cố ý giấu các anh, chuyện ở chỗ tôi không đáng nhắc tới đâu, nếu các anh không chê nhàm mà thật sự muốn nghe về nó, tôi có thể kể cho các anh nghe.”

Hoa Đình ngước mắt nhìn sang, sự xa cách của Chi Giang với bọn họ đã giảm đi rất nhiều.

Trà Em giơ tay hoan hô nói: “Đương nhiên là phải kể với chúng tôi chứ, như vậy thì lỡ như cô có gặp khó khăn gì thì chúng tôi nghe tin cũng dễ cùng nghĩ cách giúp cô giải quyết, có đúng không Hoa Đình?”

Bọn họ ngồi xếp bằng trên đất.

Hoa Đình: “Ừ.”

Chi Giang nhìn chằm chằm hai khuôn mặt tươi cười như đúc nhau này, rõ ràng hai tên này trông thì miệng lưỡi lanh lợi, nhưng sao lúc cười lên lại trông chất phác thế này.

Thành Quyến Giả của cô ấy nói quả không sai. 

Cô ấy không thể vì quan hệ giữa một ý thức tòa thành, mà chống cự lại tất cả ý thức tòa thành khác được…

Chi Giang nói: “Tôi có một Thành Quyến Giả vô cùng khiến người khác an tâm, Kỷ Lạc Thần.” 

Câu nói đầu tiên đã khiến anh em Trà Phủ đồng thời bĩu môi.

Chi Giang nói cô ấy chưa từng buồn phiền gì về chuyện phát triển tòa thành.

Lúc cô ấy thức tỉnh thì đã ở trong một “Tòa thành” phát triển rất lề lối trật tự.

Thành Quyến Giả của Chi Giang – Kỷ Lạc Thần, trước tận thế là con trai của một doanh nhân cuồng sinh tồn.

Người cuồng sinh tồn là những người luôn chuẩn bị sẵn sàng cho những thảm họa có thể xảy ra bất cứ lúc nào, sở thích của họ là nghiên cứu cách để sống sót. Giả sử dưới nhiều tình huống thảm họa khác nhau, họ nên làm gì để có một sự phòng bị tốt để tiến đến sự sống dài lâu hơn.

Ngoài ra còn có rất nhiều thể loại trong một quần thể cuồng sinh tồn, trong đó có một kiểu mà ngay cả chính bản thân những người cuồng sinh tồn cũng không thể hiểu rõ được, đó chính là kiểu cuồng sinh tồn bị mắc bệnh cuồng trữ hàng.

Mà vị doanh nhân này, ông ta chính là kiểu người cuồng sinh tồn mắc bệnh cuồng trữ hàng kia.

Ông ta nhiệt tình tích trữ hàng hóa, từ rất lâu trước cả khi người Maya lưu truyền lời tiên tri về ngày tận thế từ năm 2012, thì ông ta đã bắt đầu tích trữ không ngừng nghỉ số lượng lớn vật tư sinh tồn.

Nhưng vì lượng tích trữ quá lớn, thậm chí còn bị các cơ quan chính phủ ghé thăm. Sau đó vì để được tích trữ hàng hóa một cách hợp lý, ông ta liền mở một công ty giống với công ty thu mua nguyên vật liệu, để ông có thể thu mua vật liệu mà không bị giới hạn.

Toàn bộ số tiền riêng mà ông ta có thể xài đều dùng để tích trữ vật tư.

Mỗi năm đều mua và tích trữ, ông ta giấu những vật tư đó ở một nơi an toàn ở Chi Giang ban đầu với số lượng đủ để tiếp tế cho một tòa thành loại nhỏ, với mấy chục vạn người trong ba mươi năm.

Không chỉ thế, khi Hoa Đình bắt đầu xuất hiện ma quỷ nhưng vẫn chưa lan tràn đến Chi Giang, khi con người còn đang nửa tin nửa ngờ thì ông ta lại bán đi hết tất cả tài sản và chi một số tiền khổng lồ để xây dựng một nơi trú ẩn với một hệ thống điện riêng biệt.

Nơi cư trú lý tưởng đó hệt như một tòa lâu đài chia thành một phần trên mặt đất và một phần dưới mặt đất, được xây dựng bằng vật liệu kiên cố và tiến bộ nhất lúc bấy giờ. Phần trên mặt đất thì trông như biệt thự của một kẻ có tiền bình thường, nhưng bên trong lại như chốn bồng lai.

Khi ông ta chuẩn bị xong hết mọi thứ thì liền muốn đưa người thân vào đó lánh nạn.



Nhưng người thân ông ta cho rằng ông ta bị điên, nên cuối cùng ông ta chỉ dắt một mình Kỷ Lạc Thần trốn vào nơi trú ẩn đó.

Khi ma quỷ xuất hiện ở Chi Giang, trong nháy mắt đã vét sạch hết cả Chi Giang, con người rơi vào tình trạng tuyệt vọng. Mà những người thân ấy lúc trốn chạy lại nghĩ đến ông ta, họ liền dẫn rất nhiều người chạy đến đây trốn.

Ông ta đã không mở cửa, vì ta ông biết rõ sự điên cuồng của những người này.

Ông ta dẫn Kỷ Lạc Thần trốn vào boong-ke*, còn những người đó thì cho dù có một cái lỗ trên đất cũng không chui lọt được. Bọn họ tìm thấy cửa vào boong-ke, nhưng không có mật khẩu và nhận diện giọng nói thì cũng chẳng vào được.

(*Boong-ke: Trong quân sự, boongke là công sự để ẩn nấp và chiến đấu, được bố trí trong trận địa phòng ngự hoặc tại các cứ điểm.)

Ông ta cứ thế mà trốn trong nơi trú ẩn cùng Kỷ Lạc Thần rất lâu.

Ông ta đã dốc sức chiến đấu trên thương trường nhiều năm như vậy, cho nên sức khỏe vốn đã sa sút, mỗi một căn bệnh nhẹ tích góp lại thành bệnh nặng. Trước khi lâm chung, ông ta giao lại nơi trú ẩn cho Kỷ Lạc Thần.

Kỷ Lạc Thần luôn sống trong boong-ke, so với tình cảnh bi thảm của những người khác trong ngày tận thế thì anh ta lại sống rất thoải mái.

Anh ta sẽ quan sát hoàn cảnh bên ngoài thông qua camera, thỉnh thoảng nhìn thấy người đang hấp hối sắp chết đi thì anh ta cũng sẽ vô cùng không đành lòng mà muốn cho họ vào.

Anh ta nhớ đến lời của ba, rằng không được tự ý cứu giúp những người khác khi anh ta vẫn chưa hoàn toàn có khả năng tự bảo vệ mình.

Kỷ Lạc Thần trải qua một cuộc sống buồn tẻ khô khan trong nơi trú ẩn.

Trong nơi trú ẩn chỉ có một mình anh ta cùng với một đống sách vở, video tài liệu mà anh ta đã xem không biết bao nhiêu lần.

Anh ta dần lớn lên, cũng có suy nghĩ và quan điểm của riêng mình. 

Lẽ nào anh ta muốn sống cả cuộc đời trong nơi trú ẩn này sao? Như một con kiến không thấy được ánh sáng.

Sống sót, nhưng ngoại trừ sống sót thì lại chẳng còn gì khác.

Kỷ Lạc Thần cảm thấy trống rỗng vô cùng.

Anh ta muốn làm chút gì đó để tô màu cho bản thân, để làm tăng giá trị của mình hơn.

Bất cứ khi nào anh ta cứu sống được một con người, anh ta đều sẽ có cảm giác thành tựu cực lớn, và cảm giác này khiến anh ta bị nghiện.

Anh ta bắt đầu thiết lập các điểm tiếp tế vật tư sinh tồn ở bên ngoài, mỗi ngày vào một thời gian cố định sẽ tiếp tế vật tư cho những người bên ngoài. Con người dần dần tụ tập bên ngoài, đến đêm tối thì họ tự động trốn vào để tránh ma quỷ.

Anh ta đã cứu sống biết bao người.

Điểm tiếp tế dần dần lớn mạnh hơn, con người tự lập ra căn cứ sinh tồn bên ngoài, chỉ cần số lượng ma quỷ xuất hiện không nhiều thì đó chính là một cảnh tượng phồn hoa thịnh vượng.

Ngày tháng dần trôi, vào một đêm nọ, Kỷ Lạc Thần bị đánh thức bởi một tiếng động lạ. 

Anh ta cảnh giác ngồi dậy, sợ hãi phát hiện ma quỷ thế mà lại xuất hiện trong boong-ke!

Anh ta chưa từng đối diện trực tiếp với ma quỷ bao giờ, anh ta chỉ thấy những tên ma quỷ đáng sợ thế này qua camera giám sát.

Sự sợ hãi qua đi, Kỷ Lạc Thần lại hơi kích động, bản chất của anh ta là một người thích náo nhiệt…

Vào lúc ma quỷ sắp phát hiện ra anh ta thì Chi Giang đã tỉnh rồi, hơi thở tòa thành ngay lập tức đã xua đuổi ma quỷ đi, bảo vệ anh ta và cả những con người xung quanh.

Kỷ Lạc Thần lại lần nữa trải qua cuộc sống buồn tẻ khô khan mà an toàn trong ngày tận thế.

Chi Giang cũng vậy, bất kể là địa bàn của tòa thành hay cần nhân lực để phát triển tòa thành thì Kỷ Lạc Thần vẫn thu xếp ổn thỏa không hề có tí sai sót nào.

Cô ấy chỉ cần cung cấp hơi thở tòa thành để che đậy nơi này cho tốt.

Nói đến đây, Chi Giang cười: “Anh xem, so với cuộc sống thú vị kích thích của các anh thì chuyện của bên tôi lại nhàm chán hơn nhiều, chẳng có gì đáng để nói cả.”

Trà Phủ: “…”

Hoa Đình: “…”

Hóa ra không chỉ có con người là không thể so sánh với nhau, mà ý thức tòa thành cũng không thể so với nhau, dễ nổi nóng lắm.

Không phải Chi Giang đang nói lời kỳ quặc, mà là đang thực lòng hâm mộ sự kích thích trong cuộc sống của họ, mà Hoa Đình và Trà Phủ lại càng nhồi máu cơ tim hơn. 

Trà Anh hự hự hết nửa ngày, mới trút ra một câu: “Chi Giang an toàn đến vậy hả, chưa gặp phải nguy hiểm từ bọn ma quỷ lần nào sao?” 

Chi Giang nghiêm túc suy nghĩ hết nửa ngày rồi nói: “Đã từng gặp phải rồi, tình hình lần đó thật sự vô cùng nguy hiểm!” 

Ngay cả Hoa Đình cũng hứng thú, nguy hiểm cỡ nào vậy? 

Hơi thở tòa thành của Chi Giang đang cố gắng tăng lên, nhưng từ đầu đến cuối vẫn chưa đủ. Cho dù có rất nhiều con người đang sinh sống chen chúc với nhau trong căn cứ sinh tồ, thì cũng không có cách nào bao trùm hết trong phạm vi của hơi thở tòa thành được.

Ban ngày thì vẫn ổn, nhưng đêm vừa xuống thì bọn họ phải hốt hoảng lo sợ đủ thứ.

May mắn thay, số lượng ma quỷ ở gần họ không nhiều lắm, con người luôn cố gắng tránh né nên tỷ lệ tử vong và thương tật cũng rất ít.

Mọi người cứ sống như thế, cùng nhau nâng cấp cấp bậc của tòa thành Chi Giang, gửi gắm hy vọng rằng cô ấy có thể mở rộng phạm vi của hơi thở tòa thành. 

Tình trạng của ma quỷ ở gần đây trở nên kỳ lạ hơn, số lượng cũng tăng dần.

Vào một buổi tối nọ đột ngột xuất hiện vô số ma quỷ, tấn công bọn họ không hề thương tiếc.

Sắc mặt Chi Giang khi nhắc đến chuyện này có hơi ảm đạm: “Cho dù tôi có lập tức trở thành tòa thành trung bình, có Người Câu Khói Sóng đủ để che đậy hơi thở của mọi người thì đêm đó vẫn chết không ít người.”

Người Câu Khói Sóng là tài năng tòa thành của Chi Giang, có thể hình thành màn sương mù với phạm vi lớn thông qua mặt nước. Sương mù có thể che giấu hơi thở con người và cả các tòa nhà, với giác quan cực kỳ mẫn cảm của ma quỷ thì cũng chẳng có cách nào phát hiện được thế giới bên trong màn sương mù.

Anh em Trà Phủ hiểu được nỗi đau mất mát ấy, giờ đây họ nói an ủi từ tận đáy lòng: “Đừng buồn, bây giờ cô đã có thể bảo vệ được con người rồi.”

Trà Phủ cũng từng trải qua tình trạng tổn thất một số lượng lớn con người vì sự tập kích bất ngờ của ma quỷ, lần đó có ít nhất hàng chục nghìn người bị ma quỷ cắn xé nuốt chửng, nhưng họ lại bất lực. 

Chi Giang liền nói nửa câu sau đó: “Ít nhất là bảy tám chục người.”

Hoa Đình kinh hãi nói: “Nhiều người chết đến vậy à?”

Dân số Hoa Đình của anh tổng cộng chỉ… chỉ đếm trong mười ngón tay, vậy mà Chi Giang dưới trận tấn công của ma quỷ lại chết nhiều gấp bảy tám lần dân số Hoa Đình, nghĩ thôi đã khiến người ta đau xót.

Trà Anh chỉ thấy một lòng chân thành của anh bị chó gặm rồi.

Trà Em mặt không biểu cảm nói: “Bảy tám chục người à? Khi ấy bên cô có bao nhiêu người?”

Chi Giang nói: “Khi ấy còn chưa đến sáu trăm nghìn người, bây giờ cũng chỉ vừa chạm mốc một triệu người, với phạm vi hơi thở tòa thành của tôi thì hoàn toàn bao phủ không hết được.”

Hoa Đình xỉu ngay tại chỗ.

Chỉ có… không đến… sáu trăm nghìn người.

Bây giờ… chỉ vừa chạm mốc… một triệu người, phạm vi hơi thở tòa thành còn bao phủ không nổi?

Mà Hoa Đình… cho đến nay… tổng số lượng chỉ có… sáu người.

Số người thuộc Hoa Đình chỉ có sáu người!

Thêm cả Lão Vương Bát, Niệm An, Tư Quy và Lam Quế… Thì cũng chỉ là số lượng đếm được trên hai bàn tay!
*Tác giả có lời muốn nói: Vở kịch nhỏ

Tòa Thành Nát tức giận nói với Vân Vân: “Chi Giang nói dân số của cô ấy mới chỉ được một triệu người, còn bao phủ không hết cả tòa thành cơ!”

Mắt Vân Vân sáng lên: “Ý thức tòa thành phải giúp đỡ lẫn nhau, chúng ta đi giải quyết gánh nặng của Chi Giang mới được!”

Tòa Thành Nát: “(*°▽°) Hợp lý!”

“Cốc cốc cốc…”

Chi Giang mở cửa ra, một tòa thành đang lơ lửng bên ngoài, tòa thành ấy đang dùng dây leo cướp người bỏ lên tòa thành, cướp xong là đi ngay, đi nhanh ơi là nhanh.

Chi Giang: “Σ(っ °Д °;)っ”