Trans: Trôi

Đến toàn bộ Hoa Đình đều muốn đi đến Chu Nguyên, chuyện Chu Nguyên có một hẻm núi ma quỷ lớn không hề che giấu bất kỳ ai.

Ý thức tòa thành không bao giờ quy định con người phải sống ở tòa thành nào, mọi thứ đều theo sự tự nguyện của con người. Nếu người ở Hoa Đình cho rằng chuyến đi này quá nguy hiểm và muốn chuyển sang tòa thành khác định cư, Vân Sâm có thể đưa họ đến Chi Giang, Trà Phủ hoặc Tân An.

Dân số của Hoa Đình ổn định chưa được bao lâu thì lại phải có sự thay đổi lớn.

Khi người dân ở Hoa Đình nghe thấy chuyện này thì xôn xao cả lên.

Đi hay ở đây?

Tòa thành lơ lửng giữa không trung được bao phủ bởi những cành cây xanh mảnh. Cây cối được nuôi dưỡng bằng năng lượng tòa thành càng trở nên tươi tốt hơn, dưới tán cây cao chọc trời có một người chạy nhanh vài bước rồi kéo lấy một người khác.

“Ninh đại ca, Tổ Quỷ cách chúng ta xa đến vậy mà tôi đã hoảng thế này rồi, nói chi là xuống hẻm núi ma quỷ gì đó kia… Anh tính thế nào đây?”

Người bị kéo lại hỏi kia là Ninh Như Dã, đến từ căn cứ số hai ở ngoại ô Chi Giang, hiện tại đã đạt đến vị trí quản lý không cao không thấp ở Hoa Đình.

Ninh Như Dã nghe thấy cấp dưới hỏi như vậy, anh ta liền không hề do dự nói: “Đương nhiên là ở lại rồi.”

Cấp dưới kia cảm thấy bối rối vô cùng, ngay cả lý do ở lại là gì mà Ninh Như Dã cũng chẳng thèm suy nghĩ. Thời gian họ đến Hoa Đình tối đa cũng chỉ mới vài tháng, dù biết Hoa Đình rất ổn nhưng tình cảm dành cho nó cũng không đến mức vào sinh ra tử, hắn cũng đã hỏi vậy rồi.

Ninh Như Dã vô cùng hào hứng nói: “Vì kích thích đó! Đây mới là chuyện mà đàn ông nên làm!”

Cấp dưới: “…”

Có thể đây là sự can đảm của một người đàn ông độc thân nhỉ, một người đã có gia đình như hắn đây không muốn để vợ con gặp phải những nguy hiểm tiềm ẩn.

Ninh Như Dã vỗ vai hắn nói: “Vân Sâm và Hoa Đình không ép buộc ai cũng phải ở lại, họ còn giúp phân tích chỗ tốt của ba tòa thành khác, bao đón bao tiễn, muốn đi thì đi thôi… Ầy, lẽ nào cậu nghĩ hai người họ sẽ gây khó dễ cho cậu sao?”

“Không, không, không.” Cấp dưới liên tiếp phủ nhận, mặt hắn đầy lúng túng: “Chủ yếu là do họ tốt bụng quá nên tôi thấy ngại lắm, nếu họ cương quyết hơn chút thì tôi đi luôn là được rồi, nhưng họ lại như thế kia… Tôi nhớ ý thức toà thành cũng cần nhiều con người cung cấp năng lượng.”

Ninh Như Dã ngạc nhiên nhìn hắn: “Giới hạn đạo đức của cậu cũng cao đấy chứ. Đường đi đến Chu Nguyên có đi ngang Trung Châu, cậu cũng biết đây là tòa thành bị ma quỷ tàn phá, mức độ nguy hiểm mọi người cũng thấy rồi đó, phải xem cậu có đối phó được với nó hay không.”

Cấp dưới nghiến răng một lúc lâu: “Thực ra thì tôi, vợ con tôi muốn ở lại Hoa Đình hơn, họ cho rằng Hoa Đình có thể bảo vệ tốt cho họ.”

Một đám lá của nhánh dây leo không bắt mắt đang treo trên cây khẽ đong đưa, lời nói trượt xuống dọc dây leo, nhưng không chìm xuống đất mà dịch chuyển về tượng thành theo sự phân bố phức tạp hệt như dây thần kinh trong cơ thể con người.

Những nụ hoa khẽ nở trên tượng thành rơi xuống bệ dây leo, cả tòa thành như bừng sáng hơn trước.

Vân Sâm ngồi trên ghế gỗ bên cạnh đang tính toán mức tiêu hao năng lượng mỗi ngày cho tuyến đường bay lần này, cô nhìn thấy anh như vậy liền hỏi: “Có chuyện gì mà anh vui dữ vậy?”

Hoa Đình hết sức tự hào nói: “Có nhiều người khen anh lắm đấy!”

Vân Sâm nghiêm túc nói: “Vốn dĩ anh đã rất giỏi mà.”

Hoa Đình: “…”

Tượng thành liền biến thành màu hồng nhạt, nhưng Vân Sâm đã đổi sang hướng khác, quay lưng lại với anh nên không thấy được cảnh tượng này.

Hoa Đình khẽ ho một tiếng rồi nói: “Sau khi thông báo với mọi người chuyện chúng ta sẽ đi Chu Nguyên, tổng số dân lại không hề giảm đi mà ngược lại còn tăng lên bảy chục nghìn người.” 

Dân số tòa thành càng nhiều thì càng có lợi cho việc tích lũy năng lượng cho ý thức toà thành.

Sau khi chuyện của Chu Nguyên được công bố, dân số vốn có của tòa thành mất đi một phần năm, ít hơn rất nhiều so với lượng mà Hoa Đình và Vân Sâm dự tính từ trước. Đa số người đến là từ Trà Phủ, Chi Giang và Tân An, sau khi bọn họ công bố chuyện này xong thì tòa thành bọn họ tấp nập người đến báo danh. 

Lý do họ đến Hoa Đình vô cùng kỳ quặc.

Tuyến đường bay lần này của Hoa Đình tổng cộng hơn 1400km, trải dài khắp Tân An và Trung Châu, có thể sẽ băng qua Thiên Hồ và Song Du, bọn họ không giữ bí mật tuyến đường mà trực tiếp công khai với mọi người.

Có rất nhiều người vì Trung Châu, Thiên Hồ và Song Du mới đến Hoa Đình. Họ muốn nhìn quê hương của mình, lý do này rất bình thường.

Với một số người có chí lớn trong lòng, họ sẵn sàng đi mạo hiểm cùng ý thức toà thành; có một số người là vì tìm kiếm sự kích thích, nhưng lại không muốn ra ngoài một mình vào ban đêm tìm ma quỷ để tìm cảm giác kích thích, họ cảm thấy đi theo nhóm sẽ vui hơn; một số người còn lại thì hoàn toàn xem chuyện đến Chu Nguyên lần này thành cơ hội đi du lịch ngàn năm có một…

Những người nghe được lý do thế này rất chi là câm nín.

Sau ba ngày thay đổi nhân sự và dự trữ vật tư, Hoa Đình bắt đầu lên đường.

Trước tiên cả tòa thành từ từ hạ xuống đến khoảng cách gần mặt đất hơn một chút rồi chậm rãi tiến về phía trước. Trông thì to lớn cồng kềnh, nhưng di chuyển lại cực kỳ nhẹ nhàng, như một con quái vật biết bay nào đó trong Sơn Hải Kinh.

Những người đứng trên mặt đất thì cảm thấy tòa thành bay lên rất hiếm lạ, mà người ở trong toà thành đang bay kia cũng thấy rất hiếm lạ.

Có rất nhiều người tụ tập lại ở rìa tòa thành, giơ tay chỉ trỏ cảnh vật đang di chuyển ở phía đối diện, chiếc xe Trà Phủ tiễn họ đi đã không còn thấy bóng dáng đâu.

“Cảm giác này thật khiến người khác cảm thấy khó có thể tin được.”

“Còn thoải mái hơn cả khi đi máy bay, đi xe lửa nữa, quả là phương tiện du lịch kỳ diệu.”

“Không hổ là Hoa Đình, tôi nhớ là theo số liệu thống kê của năm đó trước tận thế thì tỷ lệ đi du lịch của người Hoa Đình cao vô cùng nhỉ, thảo nào Hoa Đình có tài năng ghê gớm đến vậy.”

“Tài năng tòa thành nào có liên quan đến con người trong tòa thành đâu. Sao nào, anh nghĩ người Trà Phủ bọn tôi đều thích gọi điện đến vậy à?”

“Ây dà, cãi nhau làm gì vậy trời, mau lại đây nhìn lan can Hoa Đình làm cho chúng ta nè, khỏi phải sợ té xuống nữa rồi.”

Rìa tòa thành được dựng lên từng lan can một bằng dây leo, vững chắc không gì xô ngã được, hiệu quả không thua gì lan can bằng sắt. Đây là biện pháp để phòng ngừa khi con người nhìn phong cảnh có thể sơ suất bị té xuống.

Trương Vĩnh Phúc hoà vào đám đông cùng họ xem náo nhiệt, sau một hồi lại mất hứng mà quay lưng trở lại sân nhỏ.

Hai con gấu đang trốn dưới bóng cây ngủ ngon lành, trong đình nghỉ mát đơn sơ được ghép bằng vài cành cây có ba người đang ngồi.

Vân Sâm, Dư Triều Gia và Mạnh Nhiên Lâm, và cả dây leo luôn nằm trên vai Vân Sâm.

Trương Vĩnh Phúc thấy ba tên Thành Quyến Giả này lại bày ra vẻ mặt đăm chiêu phiền não, ông ta lắc đầu đi tới rồi ngồi xuống ghế đá.

“Đang làm gì ở đây vậy?”

Dư Triều Gia nói: “Đang khuyên chú Mạnh nói cho bọn cháu biết vị trí của tượng thành Trung Châu, để Hoa Đình xem xem có chỗ nào giúp được không, nhưng chú ấy lại không đồng ý.”

Dư Thanh Hà vốn không đồng ý để Dư Triều Gia tiếp tục ở lại Hoa Đình, nói thật là chuyện của Trung Châu vốn không có một tin nào chính xác, cô ấy không muốn để Dư Triều Gia đi mạo hiểm.

Mà Dư Triều Gia thì lại nói anh ta đóng một vai trò rất quan trọng trong chuyến đi lần này, đó chính là người liên lạc, có thể nắm bắt kịp thời những tin tức gửi đi và truyền đến Hoa Đình.

“Chuyện của Trung Châu có thể gác lại trước.” Mạnh Nhiên Lâm rất kiên định với chuyện này, ông ấy nói: “Tìm được Hạ Phong Niên sẽ giải quyết được chuyện của Trung Châu, tìm không được Hạ Phong Niên thì quay lại giúp Trung Châu vẫn kịp.”

Trương Vĩnh Phúc hiểu ý của Mạnh Nhiên Lâm, tìm được Hạ Phong Niên thì có anh ta truyền năng lượng cho Trung Châu. Tí xíu năng lượng mà Hoa Đình để lại có hay không cũng chả sao cả, lúc này bọn họ không thiếu, mà ngược lại sẽ rất lãng phí thời gian chuyến đi.

Nhưng lý do này Vân Sâm, Hoa Đình, Mạnh Nhiên Lâm và ông ta đều biết, còn Dư Triều Gia thì không, mà họ cũng không thể giải thích rõ cho anh ta hiểu được.

Giữa việc tận mắt thấy sự lạ lùng của Hạ Phong Niên với việc nói cho người khác biết sự lạ lùng ấy, cảm giác này hoàn toàn không giống nhau chút nào. Người chưa từng bị năng lực của Hạ Phong Niên trấn áp thì chẳng biết sẽ sinh ra tâm lý gì đây…

Dư Triều Gia thân là Thành Quyến Giả, sự quan tâm mà anh ta dành cho Trung Châu là lẽ đương nhiên thôi, nên dùng cách gì để dời đi sự chú ý của cậu ta đây nhỉ?

Vừa nãy Vân Sâm luôn vẫn luôn ngồi bên cạnh lắng nghe, không hề lên tiếng.

Bỗng cô đột ngột nói: “Anh Dư à, hôm nay nhà ăn có làm món gà ăn mày* để chúc mừng ngày khởi hành chuyến đi, bây giờ dĩa đầu tiên chắc đã làm xong rồi đó.”

(*Gà ăn mày (叫花鸡): Đây là một món ăn điển hình ăn ở tỉnh phía đông Trung Quốc Chiết Giang như Hàng Châu, với hương thơm ngon và thịt gà chín mềm. Con gà được phục vụ trên một chiếc lá sen, và có vị tươi và ít dầu mỡ.)

Cô còn chưa dứt lời thì Dư Triều Gia đã kích động bật dậy: “Gì cơ, tiết mục vui thế này sao không nói trước với anh, anh sang đó liền đây… Mọi người đi cùng không?”

Vân Sâm, Mạnh Nhiên Lâm và Trương Vĩnh Phúc cùng lắc đầu.

Dư Triều Gia hùng hổ phóng thẳng tới nhà ăn.

Ba người: “…”

Hóa ra độ quan trọng của Trung Châu trong lòng anh ta chỉ bằng một con gà ăn mày mà thôi.

Sau khi Dư Triều Gia rời đi, có Hoa Đình giữ cửa không cần lo người xung quanh sẽ bén mảng tới gần, ba người nói chuyện cũng không kiêng dè đến thế nữa. 

Trương Vĩnh Phúc hỏi: “Chúng ta quyết định chuyện Chu Nguyên quá qua loa rồi.”

Đây là vấn đề của cả Hoa Đình, hơn nữa họ cũng không chắc chắn được Chu Nguyên có còn trong vực thẳm hay không. Thông tin mà Hạ Phong Niên để lại là thông tin thực, hay đã là chuyện trong quá khứ được lưu lại trên chiếc nhẫn, chỉ là thiên tài đó bị kích động rồi…

Lúc Trương Vĩnh Phúc nói câu này, người ông ta nhìn là Vân Sâm.

Vân Sâm khẽ mím môi, nhưng cũng không phủ nhận lại lời của ông ta.

Mạnh Nhiên Lâm nói thay Vân Sâm: “Chuyện liên quan đến Hạ Phong Niên sao Vân Sâm bình tĩnh suy nghĩ được, anh không thể trách con bé được. Anh ấy là bố ruột của con bé mà, con bé cũng chưa từng được gặp mặt bố của mình bao giờ, anh phải thông cảm cho con bé.”

Trương Vĩnh Phúc có vẻ không đồng ý với Mạnh Nhiên Lâm, nhìn ông ấy nói: “Bây giờ Vân Sâm là Thành Quyến Giả của Hoa Đình, là người quản lý tòa thành này. Cho dù hiện giờ tuổi của con bé chưa lớn thật, nhưng anh cũng không thể xem nó như con nít nữa.” 

Lần trước khi Mạnh Nhiên Lâm hồi phục lại trí nhớ, có nhắc đến việc Tiểu Kim đã mượn tay Vân Sâm để tính kế Trung Châu. Lúc đầu ông ta cũng có suy nghĩ như Mạnh Nhiên Lâm, nghĩ rằng nên giấu Vân Sâm, nhưng sau khi Hoa Đình nói chuyện này với Vân Sâm, ông ta đã nhìn ra những thay đổi của Vân Sâm.

Ông ta cho rằng mình không còn có thể nhìn Vân Sâm bằng ánh mắt khi nhìn lứa con cháu nữa, mà là phải xem cô như một người quản lý bình đẳng. 

Mạnh Nhiên Lâm hiển nhiên là vẫn xem Vân Sâm như đứa trẻ không chống chọi nổi trước sóng gió ở Trung Châu kia.

Trương Vĩnh Phúc thấy Mạnh Nhiên Lâm vẫn còn đang giải thích hộ Vân Sâm, ông ta khẽ lắc đầu. Liểu bảo vệ mà như không bảo vệ này của Mạnh Nhiên Lâm, ngược lại còn có khả năng gây tổn thương cho Vân Sâm.

Mạnh Nhiên Lâm cho rằng phương pháp giáo dục của Trương Vĩnh Phúc, sẽ khiến Vân Sâm ngày càng trở nên lý trí và lạnh lùng hơn. Đó không phải là dáng vẻ mà Hạ Phong Niên và Vân Trung Thư mong muốn ở con gái mình.

Trương Vĩnh Phúc cảm thấy Mạnh Nhiên Lâm rất hồ đồ. Trước tận thế thì chỉ cần sống sót là được, tính cách có trở nên thế nào cũng chẳng sao, trước đây cuộc sống của Vân Sâm ở Trung Châu cũng chẳng thấy tốt đẹp bao nhiêu.

Hai người đàn ông trung niên lớn tiếng cãi vả không ngừng, đợi bọn họ hoàn hồn thì cô gái ngồi trên ghế đá đã lặng lẽ đi mất.

Hai người cùng im lặng.

Đống lá trên đầu của dây leo tuy um tùm, nhưng vẫn có ánh nắng lọt vào từ khe hở giữa những chiếc lá, ánh nắng vụn vặt hắt xuống đất. 

Con đường đá cuội xuyên qua rừng cây, lá rụng hai bên đường và những cánh hoa chất thành đống.

Đế giày cô giẫm lên đống lá rụng khiến chúng không chịu nổi kêu thảm thiết, trong tích tắc cô giẫm phải một chỗ trũng.

Hai chân Vân Sâm không bị lún vào đống lá nên cũng chẳng sợ có côn trùng cắn cô tí nào.

“Em đang nghĩ gì thế?”

Cứ đi như vậy đã được nửa tiếng, cuối cùng Hoa Đình vẫn không nhịn được mà hỏi cô.

Vân Sâm vốn muốn ngăn Trương Vĩnh Phúc và Mạnh Nhiên Lâm cãi nhau, nhưng khi nghe Mạnh Nhiên Lâm nói “dáng vẻ mà Hạ Phong Niên và Vân Trung Thư muốn ở cô” thì cô đứng lên không chút do dự, rời khỏi nơi này.

“Không nghĩ gì cả.”

“Em nói dối.”

“…”

“Chúng ta đã hứa với nhau rằng sẽ không nói dối nhau.” 

“Tôi chỉ cảm thấy chuyện này chẳng cần thiết phải nói ra.” Vân Sâm thở dài rồi dừng lại bên cạnh cây cao nhất, lưu loát hai ba bước leo lên ngọn cây.

Cô đứng trên ngọn cây nhìn xuống đất, mắt hiện lên vẻ mê mang.

“Cho dù là mẹ, chú Vĩnh Phúc hay chú Mạnh thì Hạ Phong Niên theo lời họ nói đều là một người vô cùng lợi hại, không đúng, là đá.”

Dây leo của Hoa Đình quấn quanh cây, rủ xuống một vài cành nhỏ và dừng trên đầu Vân Sâm.

“Ông ấy gặp tôi thì sẽ cảm thấy thất vọng chứ?”

Vân Sâm ngơ ngác nhìn Hoa Đình, cô hỏi: “Mẹ nói sự ra đời của tôi là một kỳ tích, nhưng tôi thì có thể làm gì đây?” Nếu ngay từ đầu cô không được sinh ra thì có lẽ Hạ Phong Niên sẽ không rời bỏ Vân Trung Thư.

Nếu ngay từ đầu cô không được sinh ra thì sẽ không có chuyện cô bị ô nhiễm, khiến sức khỏe Vân Trung Thư ngày một yếu dần…

Và cũng sẽ không có chuyện Kim Vũ Thái lợi dụng cô để tìm ra bản chính tượng thành Trung Châu…

Rõ ràng là cô mang dòng máu của Hạ Phong Niên, nhưng lại hoàn toàn không bảo vệ được mẹ.

Hạ Phong Niên yêu Vân Trung Thư như thế, nếu ông biết được mọi chuyện thì có phải là ông sẽ tình nguyện để cô chưa bao giờ xuất hiện trên cuộc đời này hay không?

Hoa Đình dùng dây leo ôm lấy cô: “Sao em lại nghĩ vậy chứ?”

Cô có thể làm được rất nhiều chuyện, cô đã cứu anh khỏi bóng tối.

Một người một dây leo đứng trên tán cây dựa vào nhau.

Vốn trước đây Vân Sâm không hề nghĩ đến những chuyện này, nhưng khi nghe Mạnh Nhiên Lâm nói câu đó, cô đột nhiên như bừng tỉnh…

Nếu cô vốn không phải là đứa con gái mà Hạ Phong Niên mong đợi thì sao? 

Hạ Phong Niên sẽ đối xử với cô thế nào?

*

Trong hẻm núi ma quỷ.

Người thanh niên cường tráng ở trong lòng đất mấy ngày, thịt gân trên người uể oải vô cùng. Anh ta khoanh chân ngồi trước một thanh niên mặt trẻ con chỉ lộ nửa thân trên, sắc mặt xanh xao.

Uông Việt Niên: “Anh Hạ, đã bốn ngày trôi qua rồi mà bạn của tôi vẫn chưa tỉnh.”

Hạ Phong Niên: “Người trẻ tuổi bây giờ chẳng có tính kiên nhẫn gì cả, tôi đã bảo cậu rồi, người bình thường khi tiếp xúc đột ngột với môi trường này sẽ không tỉnh lại nhanh như vậy đâu…”

Uông Việt Niên: “Vậy sao tôi lại tỉnh lại nhanh đến vậy chứ?”

Hạ Phong Niên vuốt cằm, nói với vẻ không chắc chắn lắm: “Là do quan hệ của cậu với ma quỷ khá tốt chăng?”

Uông Việt Niên: “…”

Anh ta nói với vẻ mặt không cảm xúc: “Hạ tiên sinh, đừng nói những lời kỳ quặc như vậy. Thân là con người, là thành phần chủ yếu trong thực đơn của ma quỷ, sao tôi có thể có quan hệ tốt với ma quỷ được chứ.”

“Đừng đánh giá thấp giới hạn của con người.” Hạ Phong Niên trịnh trọng nói.

Uông Việt Niên vô cùng cạn lời. Giới hạn của con người gì chứ, nếu con người có quan hệ tốt với ma quỷ thật thì là đột phá giới hạn của con người rồi đấy chứ.

Hạ Phong Niên lạnh nhạt liếc anh ta: “Bây giờ bạn của cậu đều đang ở Chu Nguyên, có Chu Nguyên chăm sóc cho họ, tình trạng của họ rất an toàn. Người trẻ tuổi đừng nóng nảy như vậy.”

Vừa nghĩ tới hơi thở tòa thành trên người Hạ Phong Niên thuộc về Chu Nguyên, Uông Việt Niên càng không thể giữ bình tĩnh được nữa. Sao Chu Nguyên lại rơi thẳng xuống hẻm núi ma quỷ được chứ…

Nghe Chu Nguyên nói, vị Hạ tiên sinh đây có chức vị rất cao, vì để đưa anh ấy lên mặt đất nên mới bị kẹt lại nơi đây.

Uông Việt Niên không thể hiểu nổi, sau vài ngày tiếp xúc qua loa, anh ta cảm thấy biểu hiện của Hạ Phong Niên có hơi thái quá, cũng không phải là người sẽ làm chuyện mà mình không nắm chắc. Nếu Hạ Phong Niên đã muốn đưa Chu Nguyên lên mặt đất, sao có thể bị Chu Nguyên đè ngược xuống chứ.

Chu Nguyên tốt bụng giải thích cho anh ta, chỉ khi Chu Nguyên là tòa thành tầm trung trở xuống thì Hạ Phong Niên mới có thể dời anh ấy đi được thôi.

Anh ấy bị kẹt ở đây đã nhiều năm, luôn phải chống lại ma quỷ nhưng không có năng lượng để bù vào, cấp bậc cứ giảm suốt. Khi Hạ Phong Niên đi ngang qua và bắt chuẩn cơ hội muốn đưa anh ấy lên, năng lượng tòa thành mà ma quỷ đã ăn mất cũng nôn ra lại, trong thoáng chốc anh ấy lại biến về tòa thành siêu lớn, mà Hạ Phong Niên cũng không cử động nổi.

Trong một chốc, Uông Việt Niên không biết nên kinh ngạc vì Chu Nguyên vốn là tòa thành siêu lớn với cấp bậc cao nhất trong các ý thức toà thành, hay nên kinh ngạc vì năng lượng tòa thành mà ma quỷ đã ăn mất thế mà lại có thể nôn ra…

Đã rất lâu rồi Hạ Phong Niên không gặp con người, vì vậy ông rất bằng lòng tám nhảm với con người.

Ông thấy Uông Việt Niên mất tập trung, nên vô cùng nghiêm túc kéo dây giày của người ta rồi nói: “Cậu không phải người Vũ Nguyên sao, diễn vài bài tấu hài cho tôi xem đi.”

Uông Việt Niên: “… Tôi không biết diễn.”

Hạ Phong Niên mắng anh ta: “Đúng là đồ bỏ, đã tận thế nhiều năm như thế rồi mà còn không biết coi trọng văn hoá toà thành.”

Uông Việt Niên nghe ra được ẩn ý của ông, anh ta đang muốn nói gì đó thì Hạ Phong Niên bỗng chuyển chủ đề, vốn chẳng hề cho anh ta cơ hội để đặt câu hỏi gì cả.

Hạ Phong Niên: “Nếu cậu đã không có chuyện thú vị nào để chia sẻ với tôi, vậy tôi đành gắng gượng kể cho cậu nghe chuyện của tôi và vợ tôi.”

Uông Việt Niên với vẻ mặt kinh hãi: “Không cần đâu!”

Bốn ngày này, anh ta đã nghe chuyện về Hạ Phong Niên và vợ của anh ấy mà lỗ tai muốn kết kén luôn rồi.

Hạ Phong Niên này thích nhất là nhặt mấy câu chuyện anh ấy thích nhất ra để kể hết lần này đến lần khác. Uông Việt Niên thật sự rất muốn nghe câu chuyện khác về hai người nhưng anh ấy vốn chẳng thèm kể, đã thế còn trầm mặt hỏi có phải Uông Việt Niên nhìn trúng vợ của mình rồi không.

Quả thật là một tên điên mà.

Uông Việt Niên khuyên bảo hết nước hết cái: “Hạ tiên sinh à, nếu anh đã yêu vợ mình đến thế thì anh nên nghĩ cách sớm ngày thoát ra khỏi đây chứ, để được gặp cô ấy sớm hơn cũng như để cô ấy yên tâm hơn.”

Hạ Phong Niên gật đầu: “Mấy năm nay tôi vẫn luôn nghĩ cách, tôi đã chuẩn bị xong hết rồi, qua một khoảng thời gian nữa có lẽ sẽ có thể mang theo Chu Nguyên đi cúng viếng cô ấy.”

Bốn chữ cuối ông nói rất khẽ, gần như là lướt qua, nhưng Uông Việt Niên vẫn nghe thấy.

Anh ta vừa muốn hỏi “Vợ anh đã mất rồi sao?” thì mẫn cảm nhận ra sức mạnh dịu dàng quấn xung quanh anh ta đã trở nên hơi điên cuồng, mà sắc mặt người trước mặt anh ta âm u, áp lực vô cùng kinh người.

Uông Việt Niên hé miệng, trong lòng cứ có cảm giác nếu mình nói gì đó thì sẽ bị giết ngay tức khắc. Anh ta nghĩ đi nghĩ lại, nghĩ đến đứa con gái mà Hạ Phong Niên đã nhắc đến, liền lập tức nói về chủ đề này.

Năng lượng xung quanh lập tức dịu đi.

Hạ Phong Niên khi nhắc đến con gái mình lại như đang tán dóc, nói rằng ngày con gái chào đời là ngày gió mây cuồn cuộn, trời đất đổi sắc, trời trăng tối sầm, gió táp mưa sa, sấm chớp trời rầm…

Uông Việt Niên nghe sao cũng thấy nó giống những từ nghĩa đẹp, thế là khô khan hỏi: “Anh mong con mình sẽ có tính cách như thế nào?”

Anh ta nhớ những người trong tòa thành khi nói chuyện với người vừa sinh con gái, hình như đều sẽ hỏi như thế.

Câu này đã hỏi trúng đáy lòng của Hạ Phong Niên.

Ông hy vọng con gái mình sẽ giống như mẹ nó, là một người đẹp nhất trần đời, dịu dàng như mẹ, hiền lành như mẹ, đọc sách nhiều và có học vấn như mẹ nó, là Thành Quyến Giả của một ý thức tòa thành có sức mạnh kiên cường, tiện thể cũng có thể mạnh mẽ như ông. Tốt nhất là biết làm nũng, là một cô công chúa nhỏ nũng nịu khiến người khác nhìn là muốn nâng trong lòng bàn tay mà cưng nựng.

Nhưng tất cả những suy nghĩ và mong đợi đến bên môi lại biến thành một vài từ ít ỏi.

“Tôi muốn con bé là chính nó.”

“Vô lo vô nghĩ.”