Edit: Trang

Sau khi nghĩ tới nghĩ lui, Hoa Đình quyết định nói chuyện này cho Vân Sâm biết.

Bọn họ đã hứa là sẽ không nói dối lừa gạt đối phương.

Chỉ cần là nói dối, cho dù xuất phát điểm là gì, tìm bất kỳ lý do nào để giải thích thì trước sau nó vẫn là lời nói dối.

Anh tin Vân Sâm đủ mạnh mẽ để có thể chấp nhận chuyện này.

Hai người đến trước cửa của ngôi nhà đá, sau khi mở cửa ra, Hoa Đình kể lại hết toàn bộ chuyện của chú Mạnh đã nói cho Vân Sâm nghe.

“…”

Niệm An nằm sấp trên mặt đất ngậm Lão Vương Bát trong miệng, một lớn một nhỏ nhìn chằm chằm vào cô gái với biểu cảm không ngừng thay đổi đang đứng trước tượng thành.

Ý thức tòa thành nói rất nhẹ nhàng, nhưng nội dung lại như đang xé rách sự phòng bị kiên cường của cô gái.      

Khi nghe tin mình đã dẫn người đến nhìn bản chính của tượng thành Trung Châu, khiến cho tài năng tòa thành của Trung Châu bị đánh cắp. Vân Sâm không thể tin được mà lùi về phía sau hai bước.

“Tôi?”

Vân Sâm lắc đầu, cô hoàn toàn không nhớ mình đã làm chuyện như vậy.

Hoa Đình lại nói đến chuyện cô từng bị Tiểu Kim rắp tâm làm nhiễm bẩn, dẫn tới bị bệnh nặng một thời gian, khiến cô không nhớ rõ rất nhiều việc.

Vân Sâm cẩn thận suy nghĩ lại.

Quả thật, cô rõ ràng là một người có trí nhớ tốt, chuyện trước sau gì cô cũng nhớ rõ, nhưng đối với sự việc hai năm đó cô lại không có mấy ấn tượng.

Lúc trước cô cũng từng nghi ngờ, nhưng lời giải thích mà mẹ cô đưa ra là hai năm này không có nhiều chuyện thú vị, cô không nhớ rõ cũng là chuyện bình thường.

Vân Sâm trước kia là người sống ỷ lại vào mẹ.

Mẹ cô nói cái gì thì cô tin cái đó, cô không hề nghi ngờ về việc mình không thể nhớ được gì trong hai năm đó. 

Chuyện này giống như được bọc trong bọt xà phòng mong manh, một khi có tác động của ngoại lực, nó sẽ lập tức vỡ tan.

“Trung Châu bởi vì tôi mới bị mất đi tài năng, chú Mạnh cũng vì chuyện này mà đã đến phía Đông tìm Hạ Phong Niêm nên mới gặp tai nạn ngoài ý muốn, khiến Vô Danh có cơ hội lợi dụng…”

Vân Sâm đưa tay lên, muốn nắm lấy tóc, nhưng tay lại trượt xuống một cách yếu ớt, không thể nắm lấy bất cứ thứ gì.

Trung Châu biến thành dáng vẻ như hiện tại, chẳng lẽ tất cả đều là tại cô sao?

“Đây không phải là lỗi của em.” Dây leo chủ động vươn đến tay cô gái, để cô nắm lấy. Hai tay cô không có lực, dây leo liền quấn quanh ở trên tay cô.

Rõ ràng thời tiết đang nóng bức, nhưng đầu ngón tay của Vân Sâm lại rất lạnh. Dây leo liền ôm cô vào lòng rồi an ủi nói: “Vân Vân, đây là lỗi của Kim Vũ Thái, không liên quan gì đến em.”

Dù không có Vân Sâm, Kim Vũ Thái cũng sẽ lợi dụng cách khác để tìm ra được bản chính của tượng thành Trung Châu, chỉ là Vân Sâm đối với hắn là con đường vừa nhanh lại vừa tiện.

Chỉ cần Kim Vũ Thái ở đó, Mạnh Nhiên Lâm nhất định sẽ đi tìm Hạ Phong Niên.

Trung Châu xảy ra những chuyện đó đều có liên quan đến Vô Danh và Kim Vũ Thái, nhưng tuyệt đối không liên quan đến Vân Sâm.

Lúc đó Vân Sâm còn rất nhỏ, không biết gì cả. Kim Vũ Thái đã lợi dụng lòng tốt và sự thân thiện của bé Vân Sâm, thậm chí còn giở thủ đoạn thâm độc…

Cho dù là Trung Châu hay Mạnh Nhiên Lâm, bọn họ cũng biết việc này không liên quan gì đến Vân Sâm. Họ biết rõ tính cách của Vân Sâm, biết cô sẽ tự trách mình, cho nên mới không đành lòng nói chân tướng cho cô biết.

Trước tượng thành tỏa ra ánh sáng lấp lánh, dây leo đã trở thành chỗ dựa của cô gái.   

Hoa Đình không ngừng lặp đi lặp lại, Vân Vân không sai, người sai chính là Kim Vũ Thái.

Anh không dùng thêm lời nào để an ủi Vân Sâm, mà chỉ dùng dây leo để ôm cô.

Bất kể là khi xảy ra chuyện gì, anh đều sẽ ở đây với cô.

Dần dần, Vân Sâm bình tĩnh lại. Nước mắt cô đảo quanh hốc mắt đỏ hoe, cô giơ tay lên lau nước mắt một cách mạnh bạo, xoa đến nỗi mặt đỏ bừng.

“Cảm ơn.”

Vân Sâm ôm chặt lấy Tòa Thành Nát.

Thái độ vẫn luôn thành thật của anh khiến cô rất vui.

Hoa Đình thấy Vân Sâm đã khôi phục lại tinh thần, phần đầu của dây leo xoa trán cô.

Anh hỏi: “Bây giờ em định làm gì?”

Vân Sâm nghe thấy Tòa Thành Nát nói, cô ngồi xuống bên cạnh tượng thành, trầm tư một lát rồi nói: “Kim Vũ Thái này có quá nhiều bí mật, tôi muốn gặp hắn để hỏi rõ chuyện năm đó, nhưng tôi không thể làm vậy.”

Trà Phủ có kế hoạch đối phó với Kim Vũ Thái, cô mà hành động lúc này chỉ gây thêm rắc rối cho Trà Phủ.

Kim Vũ Thái có thể vấy bẩn cô, cũng chính là đã biết được thân phận viên đá năng lượng của cô. Bây giờ cô còn không thể tự bảo vệ được chính mình, không thể để lộ thân phận của mình. Cô không thể mạo hiểm để Kim Vũ Thái nhận ra chỉ vì muốn đi hỏi sự việc xảy ra lúc ấy được.

Chuyện của Trung Châu cũng đã xảy ra rồi, đi truy hỏi về chuyện đã qua thì cho dù có được đáp án như thế nào cũng sẽ không thể thay đổi được điều gì… Bọn họ chỉ có thể cứu vãn chuyện đã xảy ra, tránh để tính huống đó xảy ra một lần nữa.

Hoa Đình nghe thấy Vân Sâm bình tĩnh nói: “Bây giờ tôi chỉ có thể tập trung sức lực vào Tân An, chỉ có thể đặt vào Tân An.”

Anh nhẹ nhàng vươn dây leo lên đỉnh đầu cô.

Vân Sâm dựa vào tượng thành, lại lần nữa nói: “Cảm ơn.”

Cảm ơn Hoa Đình đã tin tưởng cô, không giống chú Mạnh và chú Vĩnh Phúc đối xử với cô như đứa nhỏ chưa có năng lực tự gánh vác… Cô thực sự rất vui.

Hoa Đình cảm nhận được cảm xúc của Vân Sâm, anh cũng rất vui vì lựa chọn của mình là đúng.

Nhánh cây của anh vuốt tóc của Vân Sâm, sau đó hỏi về tình hình gần đây của Tân An.

Vân Sâm nói: “Tình hình ở Tân An đã được cải thiện rất nhiều, hình dạng và màu sắc của dấu ấn của Thành Quyến Giả của bà Bạch đã rõ hơn rất nhiều so với ban đầu. Hôm nay khi tôi truyền năng lượng cho anh ấy, đã có dự cảm rằng không bao lâu nữa thì Tân An có thể tỉnh lại rồi.”

“Thật không?”

Hoa Đình biết rõ rằng trực giác của Vân Sâm luôn rất chính xác. Tân An có thể tỉnh lại, đây là một tin thật tốt!

Vân Sâm gật đầu, cô định nói kỹ về chuyện của Tân An thì dây leo của Hoa Đình đột nhiên dừng động tác lại, giống như anh đang lắng nghe chuyện gì rất quan trọng.

Ý thức tòa thành có thể đồng thời làm nhiều việc khác nhau, nhưng khi Hoa Đình ở cùng với Vân Sâm thì rất ít khi phân tâm làm những chuyện khác. Anh thích tập trung để nói chuyện với Vân Sâm.  

Phản ứng lần này chứng tỏ, chuyện bên kia rất quan trọng.

Quả nhiên một lát sau, Hoa Đình nói: “Tổ Quỷ bên kia có hành động.”

Tổ Quỷ là tên bọn họ đặt cho cái bục dưới lòng đất, sau khi Hoa Đình trở thành tòa thành lớn, năng lượng tòa thành tiêu hao khi sử dụng Phiêu Bạt không còn nhiều như trước. Năng lượng hiện tại của hai người cũng đủ để mỗi ngày di chuyển tòa thành một khoảng lớn.

Bọn họ lúc trước vẫn luôn muốn thoát khỏi Tổ Quỷ càng sớm càng tốt, nhưng sau khi nghĩ lại, vị trí hiện tại của bọn họ cũng rất thuận lợi để quan sát Tổ Quỷ, là một cơ hội tốt để nghiên cứu ma quỷ.

Vì thế, bọn họ đã cố ý thiết lập một địa điểm đặc biệt ở rìa Hoa Đình để quan sát ma quỷ, chỉ có một số ít người biết về sự tồn tại của nó.

Họ không có bất kỳ dụng cụ tiên tiến nào trong tay, chỉ có thể thông qua nhân lực để ghi lại hành động và sự thay đổi của ma quỷ trong Tổ Quỷ.

Ba người Lưu Quang Lượng, Quách Hồng Vũ và Hoàng Hưng đã tự nguyện xin ra trận, sẵn sàng làm chuyện này. Bọn họ đã nói không thể từ bỏ chuyện của đám ma quỷ, ma quỷ có bất cứ biến động nhỏ nào thì họ lại là những người đầu tiên đi nghiên cứu.

Đúng là bọn họ đã nói sự thay đổi của Tổ Quỷ cho Hoa Đình biết.

Vân Sâm vừa nghe đến chuyện này, lập tức cùng Tòa Thành Nát đi đến địa điểm giám sát.                    

*

Đêm khuya tĩnh lặng.

Một nửa tòa thành lơ lửng trong không trung được chiếu sáng rực rỡ, nửa còn lại thì bị bao phủ trong bóng tối, có phần giống với màn sương đen cuồn cuộn ở bên dưới vực sâu.

Sự khác biệt là bóng tối của tòa thành không hoàn toàn tối hẳn, có một vài ngọn đèn sáng trong màn đêm đen, tòa nhà nào đó trên mặt đất đang tỏa ánh sáng nhạt hắt ra bên ngoài.

Có một vài người đang đứng bên trong tòa nhà, cùng với một ít dây leo giống như vật trang trí.

Mỗi người bọn họ đều cầm kính viễn vọng có độ phóng đại lớn để quan sát tình hình bên dưới vực sâu.

Bọn họ rất thận trọng, không hề phát ra một tiếng động nào.

Nơi này nằm ngoài phạm vi bao phủ của hơi thở tòa thành. Tuy nói hiện giờ Hoa Đình đang ở trên cao có rất ít ma quỷ, nhưng vẫn có khả năng Vũ Kích sẽ xuất hiện, giữ im lặng cũng là vì an toàn.

Vân Sâm xem những nội dung mà nhóm người Lưu Quang Lượng đã viết trên giấy.

Trên tờ giấy viết rằng kể từ đêm qua, trong sương đêm xuất hiện ánh sáng màu đỏ mờ ảo không rõ ràng, có dấu vết hành động của ma quỷ ở trên bục. Buổi tối hôm nay mười phút trước, trên bục có sương đen xuất hiện, có thể thấy rõ ràng rất nhiều ma quỷ ở trên bục, giống như là đang nhận lệnh, đồng loạt cùng nhau tiến vào bên trong một đường hầm.

Sau khi Hoa Đình bay lên trời để lộ ra Tổ Quỷ hoàn toàn, độ cao của cái bục dưới lòng đất dần chìm xuống, số lượng ma quỷ được sinh ra mỗi ngày giảm dần. Sau khi cái bục dưới lòng đất hoàn toàn chìm vào trong màn sương đen, đường hầm vẫn ở vị trí cũ, rất ít khi thấy trong đường hầm xuất hiện ma quỷ dùng thi thể con người cho cái bục ăn nữa.

Hôm nay, cái bục dưới lòng đất lại dâng lên, ma quỷ cũng xuất hiện một cách kỳ lạ!

Ma quỷ lại định làm gì?

Vân Sâm cầm lấy kính viễn vọng, quan sát tình hình của Tổ Quỷ.

Cô chú ý đến những khối đá năng lượng trên bục đã khôi phục màu sắc. Lúc trước chính cô là người đã hấp thụ hết năng lượng của những viên đá năng lượng đó, khiến chúng nó trở thành những viên đá màu trắng bình thường.   

Những viên đá năng lượng này cũng có thể tự hồi phục sao?

Một phần vốn là những viên đá năng lượng mà ma quỷ cất giấu rồi bị ma quỷ làm ô nhiễm, một phần khác là những viên đá bị ô nhiễm mà ma quỷ nhặt được. Sau khi ngậm chúng trong miệng, cứ hai trăm tên ma quỷ sẽ lần lượt đi vào trong một đường hầm.

Chúng nó đã mất hứng thú với Hoa Đình, hiện tại dáng vẻ của chúng như đang mưu tính đối phó với một tòa thành khác – đây là do suy đoán của Vân Sâm.

Cô không biết đường hầm đó sẽ dẫn tới nơi nào.

Vân Sâm ở trên dây leo Tòa Thành Nát viết: “Hãy bảo anh Dư nói cho Trà Phủ và Chi Giang biết về sự hành động kỳ lạ của Tổ Quỷ.”

Dây leo bên này vừa nhận được tin tức, dây leo đang rủ xuống trong sân bên kia nhìn không khác thực vật bình thường là mấy, đột nhiên động đậy một cách thần kỳ.

Cành lá rung rinh, dây leo đập vào cửa sổ.

“Cốc cốc cốc…”

Dư Triều Gia còn đang ngái ngủ đứng dậy, bị những lời nói của Hoa Đình làm cho sợ tới mức cơn buồn ngủ bay mất luôn.  

Người thanh niên mặt trắng cầm chiếc radio trên đầu giường lên, vừa liên lạc với Trà Phủ, vừa mặt mày đau khổ nói: “Cái gì? Ma quỷ lại muốn làm chuyện xấu… Không phải chứ, Kim Vũ Thái còn đang ở đó gây phiền phức, tại sao ma quỷ lại đi gây sự vào lúc này chứ.”

Hoa Đình lại nói: “Nghĩ theo hướng tốt thì nói không chừng chính Kim Vũ Thái có quan hệ cùng với bọn ma quỷ đó.”

“…” Dư Triều Gia một lời khó nói hết nói: “Đây mà nghĩ theo hướng tốt à? Nếu Kim Vũ Thái thật sự có thể sai khiến lũ ma quỷ trợ giúp, tin tức này quả thực là tệ nhất luôn đó!”

“Rè rè rè.”

Dòng điện chuyển động trong radio vang lên không ngừng, sau nửa giờ, rốt cuộc Dư Triều Gia cũng liên lạc được với Trà Phủ.

Em trai Trà Phủ giả vờ bình tĩnh nói: “Gia Gia? Sao lại liên lạc vào lúc này, giờ này cậu vẫn đang ngủ mới phải.”

Dư Triều Gia tinh ý nhận ra được trong giọng nói của em trai Trù Phủ có gì đó không ổn, anh ta hỏi: “Sao vậy?”

Đồng thời nhanh chóng nói hết chuyện về động tĩnh của Tổ Quỷ mà Hoa Đình đã kể cho em trai Trà Phủ nghe, không biết đám ma quỷ đó sẽ đi đến nơi nào.

Em trai Trà Phủ im lặng một lúc, sau đó nói: “Chúng nó có thể… sẽ đến Trà Phủ.”

Hoa Đình và Dư Triều Gia hoảng hốt!

Chuyện gì thế này?!