Edit: Trang

Beta: Cyane

Tấm màn chỉ treo vài ngày, Vân Sâm đã tự nguyện cất nó đi.

Coi ý thức tòa thành như là một người đàn ông thì chỉ càng tăng thêm rắc rối không đáng có cho cả hai. 

Thay vì lãng phí tinh thần và sức lực cho những chuyện không cần thiết, tốt hơn là nên tập trung vào chuyện quan trọng hơn.

Ví dụ như Dư Thanh Hà.

Trương Vĩnh Phúc đã từng nói, ông ta không thể tự mình dạy Vân Sâm và Tòa Thành Nát cách thực hiện quy hoạch tòa thành trong ngày tận thế. Ông ta chỉ có thể dạy bọn họ cách suy nghĩ, thái độ xử sự làm người và nắm bắt cơ hội một cách nhạy bén.

Dư Thanh Hà là Thành Quyến Giả của Trà Phủ, hơn nữa còn là người nắm quyền và quy hoạch Trà Phủ nhiều năm như vậy.

Vân Sâm và Tòa thành Nát đi theo sau Dư Thanh Hà, giống như lúc đi theo sau Dư Triều Gia vậy, ngày ngày gọi một tiếng chị Thanh Hà, hai tiếng chị Thanh Hà.

Hai người rất muốn nói cho Dư Thanh Hà biết hết mọi chuyện, lấy toàn bộ sự giả tạo từ trong đầu mình ra.

Dư Thanh Hà liếc mắt là có thể nhìn ra tính toán của hai người.  

Hai người che giấu những tính toán nhỏ nhặt và kỹ năng diễn xuất nhỏ của chính mình, trong mắt cô ấy hai người giống như đứa bé khi làm trò, có chút đáng yêu.  

Cô ấy không hề ngại mà truyền đạt những kinh nghiệm của mình.

Dư Thanh Hà là người yêu ai yêu cả đường đi lối về.

Dư Triều Gia thích Vân Sâm và Hoa Đình, cho nên cô ấy cũng thích Vân Sâm và Hoa Đình.

Giống như hiện tại Dư Triều Gia đang giận dỗi với anh em Trà Phủ, cô ấy cũng sẽ không có thái độ tốt với anh em Trà Phủ. 

Đến Hoa Đình để giúp đỡ cũng là một cách để mở một con đường lui.

Vân Sâm rất thích nghe Dư Thanh Hà nói chuyện, giọng của cô ấy rất giống giọng của Vân Trung Thư, khiến cô tự nhiên sinh ra cảm giác ỷ lại.

Cô biết không thể như vậy.

Vân Sâm và Dư Thanh Hà đi đến một nơi hẻo lánh, dây leo đã dọn sạch tất cả những cây xanh vốn có trước đây, để lại một khoảng đất trống rất to dùng để xây dựng nhà máy điện.

Điện là một trong những khám phá vĩ đại nhất trong lịch sử loài người.

Franklin và thí nghiệm diều của ông đã phát hiện ra sự tồn tại của điện. Quay ngược về nhà triết học Hy Lạp cổ đại Thales trước công nguyên từng đưa ra khái niệm điện giật, sau này Edison khám phá ra dòng điện một chiều, Tesla phát hiện ra dòng điện xoay chiều. Điện xuất hiện trong cuộc sống hằng ngày của con người, nó đã làm cho cuộc sống của con người trở nên dễ dàng và tiện lợi hơn nhiều.

Dư Thanh Hà nói những lời này giống như đang kể chuyện xưa.

Vân Sâm và Tòa Thành Nát thích thú lắng nghe.

Không hổ là chị gái của anh Dư – một người có học thức, họ đều là những người có học thức giống nhau.

Mỗi khi nghĩ đến trong tòa thành có rất nhiều người có học thức thì Vân Sâm và Tòa Thành Nát không khỏi vui mừng, ma quỷ muốn phá hủy văn hóa của nhân loại không thể dễ dàng như vậy, nhìn xem nhiều người có học thức như thế đang trấn áp nơi này nè!

Dư Thanh Hà nói về điện xong thì cô ấy liền kéo bọn họ về chỗ chuẩn bị khởi công nhà máy điện.

Nhà máy điện là cơ sở hạ tầng mà một tòa thành muốn mau chóng xây dựng nền móng, có điện rồi thì có thể giải quyết được rất nhiều chuyện. 

Dư Thanh Hà nói: “Trước tận thế, các tòa thành cơ bản được chia thành hai loại kiến trúc tổng thể, công trình công cộng và các tòa nhà dân cư, sau tận thế thì các tòa nhà cơ bản sẽ không thay đổi nhiều.”

Cô ấy nói tòa thành cần phải phân chia chức năng, sau tận thế việc phân chia chức năng tòa thành có hơi tương đối đơn giản, chủ yếu là để thỏa mãn nơi ở của con người.

Trọng điểm xây dựng chủ yếu của tòa thành ở giai đoạn trước là về nhà máy điện, đường xá và khu dân cư, tiếp theo là mở rộng khu công nghiệp, nhà máy nước và các cơ sở hạ tầng khác.

Trên thực tế, sự phát triển các công trình phần cứng* của tòa thành thì sau khi có sự trợ giúp của ý thức tòa thành, đó cũng không còn là vấn đề khó vượt qua nữa.

(*Công trình phần cứng đề cập đến các dự án cơ sở hạ tầng liên quan đến lợi ích công cộng xã hội và an toàn công cộng. VD: Các dự án năng lượng như than, dầu, khí đốt tự nhiên… Các dự án giao thông như đường sắt, đường cao tốc, đường ống…)

Khó khăn là quản lý tòa thành sau tận thế.

Không có sự ràng buộc của pháp luật và quy định của nhà nước, bản chất của con người không thể kiểm soát được.

Làm thế nào để kiểm soát lòng người, trở thành một người có đủ tư cách quản lý tòa thành, khiến con người sống trong tòa thành nghe theo chỉ thị của mình đều là những chuyện cần phải học hỏi và từ từ mày mò.

Vân Sâm khó hiểu nói: “Tại sao vậy chị?”

Dư Thanh Hà đưa tay lên xoa đầu cô gái có chiều cao tương đương với mình, cô ấy nhẹ nhàng nói: “Trước tiên hãy tiêu hóa những gì chị nói hôm nay, qua hai ngày chị lại nói với em tiếp, em đi qua đó giúp đỡ trước đi.”

Nhân công và vật liệu ở nhà máy điện bên kia đều đã đầy đủ hết.

Vân Sâm: “Cảm ơn chị Thanh Hà!”

Cô nhảy xuống con dốc cao, kéo dây leo, nhanh chóng được đưa đến khu vực gần nhà máy điện.

Nhà máy điện nằm ở vị trí tương đối xa với tòa thành, loại nhà máy này sẽ gây ô nhiễm môi trường, ý thức tòa thành cấp bậc càng cao, sau khi hơi thở tòa thành thay đổi thì có thể cải thiện sự ô nhiễm này.

Nhà máy điện Hoa Đình vẫn chưa lựa chọn xây dựng trong hơi thở tòa thành, hiện tại trong phạm vi bao phủ của hơi thở tòa thành vẫn chưa chọn được địa điểm nào phù hợp để đặt nhà máy điện.

Hoa Đình hiện tại đang bay lơ lửng trên không trung, buổi tối cũng có rất ít ma quỷ xuất hiện, hẳn là không cần lo lắng về việc nhà máy bị ma quỷ làm hỏng.

Vân Sâm tới đây chủ yếu là dùng năng lượng tòa thành xây dựng khung tổng thể của nhà máy điện.

Các thiết bị bên trong sẽ được xây dựng với sự giúp đỡ của người Trà Phủ.

Năm người Trương Vĩnh Phúc không ngờ Trà Phủ lại nhiệt tình giúp đỡ người khác, họ được khen là Lôi Phong* sống trong thời kỳ tận thế, mỗi người đều sở hữu những đức tính truyền thống của Cửu Châu.

(*Lôi Phong là một chiến sĩ của quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc. Sau cái chết của mình, Lôi Phong đã được hình tượng hóa thành một nhân vật vị tha và khiêm tốn, một người hết lòng với Đảng Cộng sản, chủ tịch Mao Trạch Đông và nhân dân Trung Quốc.)

Sau khi hoàn thiện bước đầu của nhà máy điện, việc thiết lập điện ở Hoa Đình bắt đầu.

Có một số thợ điện già của Trà Phủ trước tận thế chính là những thợ điện của thành phố Hoa Đình, bọn họ rất am hiểu việc này.

Ban đêm, Hoa Đình sáng hơn rất nhiều.

Sau khi hoàn thành xong nhà máy điện, Vân Sâm ở lại bên trong Hoa Đình, tiến hành làm tuyến đường quốc lộ chính.

Không đủ vật liệu làm đường xi măng, vậy thì làm đường đất.

Hai người thức dậy còn sớm hơn cả Niệm An, ngủ còn muộn hơn Lão Vương Bát.

Trương Vĩnh Phúc chưa bao giờ thấy Vân Sâm và Hoa Đình dừng lại. 

Hai người này can đảm đến mức ban đêm còn làm việc ở bên ngoài, cũng không sợ phía sau đột nhiên xuất hiện ma quỷ bắt bọn họ đi.

Ngày nọ, Trương Vĩnh Phúc thực sự không nhịn được nữa.

Sáng sớm ông ta đã ngồi canh trước ngôi nhà đá, đợi hai người ra ngoài thì ông ta liền đuổi họ vào lại phòng. 

“Tiểu Vân à…”

Vân Sâm và Hoa Đình bước được một bước rồi dừng lại, tâm trạng bọn họ rất tốt mà nhìn về phía Trương Vĩnh Phúc: “Chú Vĩnh Phúc, chào buổi sáng, hôm hay chú cũng dậy sớm thế!”

“Đúng thế… Thế cái đầu hai cháu.” Trương Vĩnh Phúc bị cách nói chuyện của hai người họ làm cho lệch chủ đề, ông ta nghiêm túc nói: “Tiểu Vân, chú biết trong lòng cháu muốn nhanh chóng phát triển tòa thành, nhưng cháu cũng không thể trả giá bằng sức lực của mình được, lại càng không nên mạo hiểm mạng sống của mình để phát triển tòa thành.”

Vân Sâm im lặng lắng nghe xong, cô cười híp mắt nói: “Chú Vĩnh Phúc, chú nhìn cháu xem.”

Trương Vĩnh Phúc nhìn Vân Sâm, sắc mặt cô hồng hào, tràn đầy năng lượng, ông ta lập tức hiểu đối phương muốn mình nhìn gì.

Ông ta suy nghĩ một chút, xem ra không thể lấy tiêu chuẩn của con người để so sánh với đá năng lượng, dù sao Vân Sâm cũng mang một nửa dòng máu của Hạ Phong Niên.

Nhưng cô cũng có một nửa dòng máu của con người, nếu là con người thì ma quỷ sẽ có hứng thú đối với cô.

Trương Vĩnh Phúc nói: “Buổi tối cũng sẽ đi ra ngoài dạo chứ?”

Vân Sâm biết Trương Vĩnh Phúc đang quan tâm mình, cô lè lưỡi về phía ông ta: “Chú yên tâm, cháu sẽ không mạo hiểm tính mạng của mình.”

Dư Triều Gia đã đưa mảnh vỡ tượng của Cửu Châu có thể tránh né ma quỷ cho cô mượn.

Hoa Đình cũng nói như đang lập lời thề son sắt: “Chú Vĩnh Phúc đừng lo lắng, cháu sẽ không để Vân Vân gặp nguy hiểm.”

Trương Vĩnh Phúc liếc xéo dây leo, không tin lời Hoa Đình nói chút nào.

Vân Sâm khi đã quyết định làm gì thì Hoa Đình 80% cũng không thể ngăn cản được, anh chỉ có thể đung đưa những chiếc lá nhỏ như đang vỗ tay khen ngợi.

Vốn dĩ ông nghĩ rằng, giữa ý thức tòa thành với Thành Quyến Giả thì người chiếm ưu thế là ý thức tòa thành.

Thực ra không phải.

Trương Vĩnh Phúc thấy như vậy thì tự mình trở về cánh đồng, ông ta biết mình không thể khuyên được Vân Sâm.

Ông ta đứng trên cao của ruộng bậc thang, đầu đội mũ rơm, tay cầm cuốc, nhìn xa xăm.

Với sự nỗ lực làm việc của Vân Sâm và Hoa Đình, tòa thành đã khoác lên mình diện mạo khác.

Anh đã có diện mạo của một ngôi làng nhỏ trước tận thế.

Tòa thành trở nên phát triển, thú vui cuộc sống cũng được cải thiện, đường xá được mở rộng, các khu chức năng khác nhau của tòa thành đang dần hình thành, khiến con người cảm thấy an toàn.

Trong đó không thể thiếu công của Dư Thanh Hà và những người trong Trà Phủ.

Đột nhiên, anh em Trà Phủ liên lạc.

Họ dùng radio, bọn họ không tìm chị em nhà họ Dư mà là tìm Hoa Đình, hơn nữa đó là lén lút liên lạc.

Bọn họ chỉ nói một câu, trong lời nói còn lộ ra dáng vẻ tủi thân.

“Hoa Đình, anh tính khi nào mới trả “Thành Quyến Giả của chúng tôi” lại cho bọn tôi vậy?”

Dư Thành Hà và Dư Triều Gia không phải là người của Hoa Đình.

Bọn họ là người của Trà Phủ, hơn nữa còn là Thành Quyến Giả của Trà Phủ!

Vân Sâm và Tòa Thành Nát: “…”

Cả hai người đang sốt ruột đẩy nhanh tốc độ xây dựng, bởi vì không biết khi nào thì Dư Thanh Hà và người của cô ấy bị Trà Phủ gọi trở về.

Sau khi nhận được liên lạc từ Trà Phủ, bọn họ khá thất vọng.

Nhìn thấy sự phát triển của Hoa Đình tạm thời đã hoàn thành, đến lúc người đã mượn phải trả về rồi.

Nhưng vấn đề là Dư Thanh Hà và Dư Triều Gia không có ý định trở về Trà Phủ.

Hai chị em bọn họ ở Hoa Đình thực sự quá thoải mái, ngày nào cũng được coi như khách, chỉ cần lên lớp dạy học cho bọn trẻ có năng lực hiểu biết vừa cao vừa đơn thuần này là được, càng không cần nói đến tranh chấp với người khác.

Tóm lại, đó là lý do mà hai con gấu Tư Quy và Lam Quế ở lại Hoa Đình.

Đột nhiên không muốn cố gắng nữa.

Vân Sâm và Tòa Thành Nát buồn bã nói chuyện này với Trà Phủ.

Nếu Vân Sâm không cố gắng kiềm chế khóe miệng đang nhếch lên, và Hoa Đình không cố gắng để khống chế dây leo vẫy vẫy như đuôi chó thì trông bọn họ thật sự rất đau buồn.

Anh em Trà Phủ nhận được câu trả lời: “…”

Không được, không thể giữ cái thứ thể diện này được nữa, giữ nữa thì những người đến Hoa Đình và Thành Quyến Giả đã bị bắt cóc sẽ không chịu trở lại Trà Phủ.

Ngay cả khi tài năng của tòa thành gà đến mấy cũng phải dùng nó để liên lạc với Hoa Đình mới được.

Radio vang lên tiếng rè rè trong giây lát, anh em Trà Phủ hạ quyết tâm nói: “Hoa Đình, lát nữa chúng ta sẽ gặp lại nhau.”

Hoa Đình nghe xong vô cùng mờ mịt.

Vân Sâm: “Bọn họ có ý gì vậy?”

Hoa Đình lay động dây leo: “Không biết.”

Vừa dứt lời, một phần ý thức của anh như bị kéo vào một nơi nào đó.

Với tầm mắt bị chia ra, anh có thể vừa cảm nhận được tình hình của tòa thành, vừa nghe thấy cô gái hỏi anh.

Mặt khác, anh đang ở một nơi mà anh chưa từng thấy bao giờ, với tiếng nước chảy bên tai và một ngọn núi cao ngất chạm vào mây trước mặt.

Ý thức tòa thành có thể đồng thời xử lý rất nhiều việc, một bộ phận ý thức bị kéo vào không gian kỳ lạ cũng không ảnh hưởng đến hành động của anh.

Hoa Đình vẫn chưa cảm thấy nguy hiểm.

Bỗng nhiên, trước mắt chợt lóe một cái, anh liền xuất hiện trong đình nghỉ mát trên đỉnh núi.

Trong đình nghỉ mát có hai bóng đen, bọn họ không có khuôn mặt, đồng thanh nói: “Hoa Đình, anh phản ứng chậm quá. Tài năng vẫn đang trong quá trình nắm bắt, mọi người trước mắt chỉ có thể gặp mặt trong bộ dạng kỳ lạ này, chúng tôi có một số chuyện cần hỏi anh.”

Là anh em Trà Phủ.

Hoa Đình đi qua dòng nước bên cạnh đình nghỉ mát, nhìn xem dáng vẻ lúc này của anh thế nào. 

Giống dáng vẻ con người của anh em Trà Phủ, chỉ là cũng không có khuôn mặt, một mảng tối đen không cố định.

Anh im lặng một lát, sau đó nói: “Tôi không muốn ở lại đây, dùng cách hỏi như trước không tốt sao?”

Anh em Trà Phủ kinh ngạc nói: “Tại sao, ở đây không có nguy hiểm, sẽ không ảnh ảnh hưởng đến bên ngoài, năng lượng tòa thành của anh chỉ bị tiêu hao một chút. Đối với tòa thành của chúng tôi, ở đây nói chuyện càng thêm thuận tiện hơn.”

“Không liên quan đến chuyện này.” Anh em Trà Phủ nhìn nhau với ánh mắt nghi hoặc, Hoa Đình bình tĩnh nói: “Mọi người đều nhìn xấu quá, tôi thấy mắt của mình không thoải mái lắm.”

Anh em Trà Phủ: “… Anh đủ rồi đấy.”