Trans: Cyane
Beta: Lam
“Đây là cái gì vậy, trông thật đáng sợ.”
“Không biết nữa, anh đừng đẩy tôi, đứng sát vào trong đi, trời sắp tối rồi.”
Người xem cứ xì xào bàn tán không ngừng.
Chỉ có một vài người ở Trà Phủ biết được chuyện Trung Châu bị phá hủy và hang động ở Hoa Đình, người bình thường không cần thiết phải biết những chuyện này, biết thì sẽ chỉ khiến họ cảm thấy sợ thêm thôi.
Thứ này đột nhiên xuất hiện ở Trà Phủ đã khiến họ sợ hãi.
Bầu trời ngày càng tối, người thì đông đúc, Dư Thanh Hà nháy mắt với chú Mạnh.
Chú Mạnh xua tay: “Thôi về đi, về đi, nếu có chuyện gì thì tôi sẽ báo cho mọi người biết. Có gì đâu mà nhìn, mọi người mau về nhà làm việc của mình đi!”
Đám đông giải tán một cách miễn cưỡng.
Tất cả mọi người rõ ràng là sợ hãi, nhưng vẫn không kìm được sự tò mò trong lòng.
Hầu hết mọi người vẫn nghĩ rằng mạng sống quan trọng hơn, người tụ tập cũng ngày càng ít.
Cuối cùng, ngoài Dư Thanh Hà ra thì chỉ còn lại một vài người khác.
Đó là đội trưởng đội vật tư Khúc Kiến Chương và những người trong đội của hắn ta. Đội vật tư là một đội rất quan trọng đối với tòa thành trong thời kỳ tận thế.
Ban đầu Dư Thanh Hà cũng là thành viên của đội vật tư, nhưng sau này để quản lý tòa thành, cô không đủ sức cho nên đã rút lui khỏi đội vật tư này.
Năng lực Khúc Kiến Chương tốt, nhạy bén với nguy hiểm. Mỗi khi đưa đội vật tư ra ngoài đều có thể mang về một lượng lớn vật tư, nhân lực cũng rất ít bị tổn hại cho nên hắn ta đã trở thành đội trưởng.
Dư Triều Gia không thích Khúc Kiến Chương, người đàn ông này luôn thích chống đối chị anh ta.
Khúc Kiến Chương luôn phản bác mọi quyết định của chị anh ta, luôn nói là phụ nữ nắm quyền dễ thiếu quyết đoán, không có lợi cho sự phát triển sau này của Trà Phủ.
Khúc Kiến Chương không quan tâm đến thái độ thù địch của Dư Triều Gia. Hắn ta cà lơ phất phơ nói: “Sao lại đuổi mọi người đi hết vậy? Theo cách cô nói thì chuyện nguy hiểm về hang động như thế này phải nói cho mọi người biết mới đúng chứ… Bộ cô không thích làm việc dân chủ à?”
Dư Thanh Hà bình tĩnh nhìn hắn ta: “Anh kêu người nói tin này cho mọi người biết à?”
Khúc Kiến Chương nói: “Làm gì có, thứ kỳ quái xuất hiện ở vị trí này, ai nấy đi vài bước vào đây đều có thể nhìn thấy được mà.”
Dư Thanh Hà: “Hơi thở tòa thành ngày càng trở nên gần hơn, đặc biệt là vào ban đêm, tất cả mọi người đều có chừng mực.”
Khúc Kiến Chương rụt tai lại, cười với người phía sau và nói: “Nghe thấy chưa, này là đang nói chúng ta không có chừng mực đó… Nếu chúng tôi không có chừng mực thì làm sao có thể tìm thấy thứ này ngay từ đầu, nếu để tôi nói thì trong đó đều toàn là đá năng lượng…”
Dư Thanh Hà: “Đừng nghĩ tới chuyện đào hang động.”
Cô ấy liếc nhìn người phía sau Khúc Kiến Chương: “Anh biết chuyện gì xảy ra ở Trung Châu mà, cũng vì đào đá năng lượng mà đã xảy ra sai sót.”
Khúc Kiến Chương: “Cô cũng đã nghe nói về Trung Châu trước ngày tận thế rồi đấy, đó vốn là một nơi phát triển tụt hậu, những người bên đấy có thể dùng não tốt hơn chúng ta à?”
Chú Mạnh nhíu mày không hài lòng.
Khúc Kiến Chương nhận thấy sự thay đổi trong biểu hiện của ông ấy: “Ồ, quên mất chú Mạnh rồi, giọng của chú đúng là người Trung Châu. Sao thế? Mặc dù không nhớ gì cả nhưng vẫn nhớ về quê hương của mình à?”
Thằng Khúc Kiến Chương này đúng là làm cho người ta chán ghét!
Dư Triều Gia đang định nói thì Dư Thanh Hà đã tiến lên một bước, đứng trước mặt anh ta.
Dư Thanh Hà không cao, sự nhỏ nhắn, dịu dàng của phụ nữ Giang Nam được thể hiện một cách sinh động qua hình dáng cơ thể của cô ấy.
Dư Thanh Hà nhẹ giọng nói: “Kiến Chương, sống ở Trà Phủ thì phải biết tôn trọng mọi người. Cho dù là trước tận thế hay sau tận thế, năm sông bốn biển đều là người nhà với nhau… Mọi người về nghỉ ngơi cho khỏe đi, ngày mai còn phải xử lý chuyện của hang động nữa.”
Cô ấy kéo Dư Triều Gia và cùng chú Mạnh rời đi.
Khúc Kiến Chương hét về phía bóng lưng cô ấy: “Không phải chỉ được ý thức tòa thành chọn làm Thành Quyến Giả thôi sao, trên khuôn mặt kẻ thua cuộc không có chút sự kiên quyết nào của một người lãnh đạo. Để loại người này quyết định mọi chuyện bây giờ của Trà Phủ thì mọi người có yên tâm không?”
Người phía sau anh ta chần chừ muốn nói nhưng lại thôi.
Khúc Kiến Chương đến Trà Phủ rất muộn cho nên không biết chuyện về chị em nhà họ Dư trước đó.
Người này vốn muốn nhắc nhở đôi lời, nhưng nghĩ đến tính cách của Khúc Kiến Chương, nếu nhắc nhở thì sẽ bị hắn ta nói là quá coi trọng Dư Thanh Hà.
Trước bản sao của tượng thành, Khúc Kiến Chương đang cầm viên đá năng lượng trong hang động để dâng lên, hắn ta nói: “Trà Phủ, đây là chuyện mà Thành Quyến Giả nên làm, không ngừng nâng cao sức mạnh của anh.”
Anh trai Trà Phủ nói những lời này cho Dư Thanh Hà nghe.
Dư Thanh Hà hỏi anh em Trà Phủ: “Hai người có muốn đá năng lượng không?”
Anh em Trà Phủ không ngần ngại nói: “Đối với chúng tôi mà nói thì có cũng được mà không có cũng được. Mọi thứ đều phụ thuộc vào quyết định của con người, tòa thành là do con người phát triển mà.”
Dư Thanh Hà gật đầu nói: “Có chuyện về Trung Châu và Hoa Đình làm gương cho nên tôi không thể để Trà Phủ mạo hiểm được.”
Ngày hôm sau, mọi thứ trở nên rắc rối hơn Dư Thanh Hà dự tính.
Sáng sớm, Khúc Kiến Chương và những người khác đã rời khỏi phạm vi hơi thở tòa thành, bọn họ đi đến hang động đào rất nhiều đá năng lượng, hơn nữa còn bình an vô sự trở về để mọi người đều nhìn thấy được.
Những người trong Trà Phủ cũng biết về đá năng lượng, họ biết rằng thứ này có thể nâng cao sức mạnh của ý thức tòa thành, chỉ cần ý thức tòa thành trở nên mạnh mẽ hơn thì môi trường sống của họ sẽ tốt hơn.
Khúc Kiến Chương không giấu giếm chuyện nguy hiểm mà hang động có thể gây ra. Tuy nhiên, dưới sự cám dỗ mà hắn ta tuyên truyền, những người trong Trà Phủ cảm thấy rủi ro tiềm ẩn chẳng thấm vào đâu so với những lợi ích mà mắt thường có thể nhìn thấy được.
Theo như Khúc Kiến Chương nói, trong hang không hề có dấu vết của ma quỷ, có thể hang động này hoàn toàn không phải hang động ma quỷ gì đó mà chính là phép màu lần trước Chúa ban cho họ.
Một phép màu giống như ý thức tòa thành.
Đây là một cơ hội tuyệt vời để họ nâng cao ý thức tòa thành!
Đám đông là một nhóm có thể dễ dàng bị kích động.
Bạn không thể phán xét họ ngốc nghếch hay xấu tính, chỉ là cảm xúc lúc đó nảy sinh, mọi người dường như phát điên lên, hoàn toàn không thể ngăn cản được.
Việc dựng rào chắn bên cạnh hang động cũng vô ích, mọi người cứ liên tục lẻn vào hang động.
Bịt kín hang động thì họ có thể cạy nắp để mở ra.
Trên thực tế, nhiều người trong Trà Phủ còn không biết chuyện gì xảy ra, chỉ là đột nhiên mọi người xung quanh đều phát điên lên hết.
Một phần nhỏ của nhóm người điên rồ đó dường như đặc biệt nổi bật, một vài người không biết gì cũng hùa theo. Phần khác trong số họ không quan tâm, chỉ chăm chăm vào công việc của riêng mình.
Nhiều người đi đào hang động đã mang về số lượng lớn đá năng lượng rồi cung phụng cho ý thức tòa thành.
Ý thức tòa thành thật sự không có cách nào từ chối lễ vật của con người, đặc biệt là lễ vật có ý tốt.
Dư Thanh Hà ngăn cản thì bị chửi là do sợ mọi người cung phụng như thế thì ý thức tòa thành sẽ thích người khác mà không thích cô ấy nữa, từ đó cô ấy mất vị trí Thành Quyến Giả của tòa thành.
Lúc bình thường những người này đều rất thân thiện hòa nhã, chỉ trong mấy ngày thôi mà đã biến thành dáng vẻ đáng sợ như vậy rồi.
Thực tế thì vào lúc này, chỉ cần ý thức Trà Phủ bằng lòng đứng ra nói một câu thôi thì mọi chuyện có lẽ sẽ không biến thành thế này.
Ý thức Trà Phủ không thể xen vào chuyện của con người. Bản thân là ý thức tòa thành, bọn họ không thể tỏ ra thiên vị rõ ràng, cũng không thể đưa ra quyết định đuổi mọi người ra khỏi tòa thành.
Sự tồn tại của ý thức tòa thành là để bảo vệ con người, bất kể về mặt đạo đức con người này là tốt hay xấu đi chăng nữa.
Khi Dư Triều Gia nghe anh em Trà Phủ nói như vậy, anh ta đã rất tức giận.
Dù cho họ chỉ cần nói một câu, ngay cả khi mọi người cung phụng đá năng lượng thì cũng sẽ không thể trở thành Thành Quyến Giả được. Hoặc là nói Thành Quyến Giả căn bản không có đặc quyền nào cả… Chỉ cần ý thức tòa thành tự mình nói là được.
Anh ta là người giúp đỡ người thân không giúp đỡ người ngoài, chỉ cần là người thân thiết với anh ta, dù đúng hay sai thì cũng anh ta sẽ chỉ ủng hộ người anh ta đồng tình.
Anh ta không thể nào hiểu được ý nghĩa của việc anh em Trà Phủ làm thế này.
Anh ta chỉ biết rằng chị mình lại rơi vào thế khó.
Dư Thanh Hà không tức giận, khi mọi người đang điên cuồng đào bới, cô ấy không biết lấy đâu ra một chiếc xe trộn bê tông, muốn lấp hang động lại.
Có người cố tình không chịu chui ra khỏi hang động.
“Nếu có bản lĩnh thì lấp tiếp đi, cô còn dám giết người à?”
Dư Thanh Hà xuống xe, cô ấy thuyết phục người trong hang động và nói: “Chú Lưu, trước đây quan hệ giữa chúng ta rất tốt, chú đừng làm khó cháu nữa.”
Chú Lưu vẫn không nhúc nhích: “Quan hệ tốt hả, quan hệ tốt mà cô còn giấu giếm chúng tôi chuyện tốt như vậy. Thành Quyến Giả ngang hàng với vua một cõi, ai mà không muốn chứ! Nếu như cô có bản lĩnh thì chôn tôi cùng với hang động này luôn đi, tôi đào đá năng lượng cũng là vì muốn tốt cho Trà Phủ, tôi cũng biết nguy hiểm nhưng bản thân tôi không sợ chết!”
Dư Thanh Hà thuyết phục thêm vài câu, sau đó cô ấy ngước nhìn những người xung quanh mình.
Một số ủng hộ thái độ coi thường của chú Lưu đối với cô ấy, một số người thờ ơ đứng xem náo nhiệt. Một số người thông cảm và muốn giúp cô ấy nhưng không dám hành động và một số người không biết phải làm gì và chỉ đứng đó…
Vạn vật chúng sinh.
“Tôi biết ý định của mọi người là vì muốn tốt cho Trà Phủ, chú Lưu cũng vậy. Không sợ chết thật sự là một phẩm chất tốt, những người sẵn sàng hy sinh vì Trà Phủ sẽ được mọi người khắc ghi trong lòng.”
Dư Thanh Hà đứng dậy, đứng từ trên cao nhìn người đàn ông trung niên trong hang động và nói: “Vậy thì chú Lưu, cháu sẽ ghi tên chú lên tượng đài anh hùng của Trà Phủ.”
Cô ấy vẫy tay, người điều khiển xe trộn bê tông đổ xi măng xuống không chút do dự.
Những người bên dưới thậm chí không kịp hét lên.
Dư Thanh Hà dịu dàng cười nhìn mọi người: “Được rồi, hang động không còn nữa, mọi người hãy an tâm mà sống như trước đi.”
Một khoảng im lặng.
Tất cả mọi người cùng với Khúc Kiến Chương đang làm to chuyện đều kinh hãi nhìn người phụ nữ đang mỉm cười dịu dàng này.
Nói đến đây, Dư Triều Gia dừng lại uống nước.
Để tránh Vân Sâm và Hoa Đình hiểu lầm, anh ta nói thêm: “Chị tôi không thực sự dùng xi măng để chôn người đâu. Chú Lưu là người của chị tôi, là người rất tốt, chú ấy đã phối hợp với chị tôi để diễn vở kịch này. Lúc đó chú ấy đã thoát ra ngoài bằng con đường khác mà chúng tôi đã đào, chỉ là để dọa mọi người sợ mà thôi.”
Dư Triều Gia tức giận nói: “Kế hoạch này anh em Trà Phủ biết, chú Mạnh biết, chị Hảo Hảo biết, chú Lưu biết, đám người của chị tôi cũng biết, chỉ có tôi không biết!”
Tần Hảo Hảo nói: “Cậu cũng có diễn kịch được đâu, nếu không nắm chắc mấy người Khúc Kiến Chương hoàn toàn trong tay thì cậu không biết Thanh Hà muốn quản lý còn có biết bao phiền phức à?”
Dư Triều Gia đảo mắt nói: “Đúng vậy, tôi không thể diễn kịch, không hiểu mánh khóe của mọi người. Một ngôi làng nhỏ tan nát, nhiều lắm cũng chỉ là một thị trấn, suốt ngày cứ bày mưu tính kế, coi bản thân mình là con trai của vua Khang Hi đang đấu tranh đoạt ngôi hay gì! Mọi người cùng lắm là trưởng thôn và trưởng thị trấn thôi!”
Anh ta yêu cầu Vân Sâm và Hoa Đình bình luận: “Hai người nói xem, có phải những người giống như Khúc Kiến Chương và mấy người không nghe lời gây rắc rối nên bị đuổi ra khỏi tòa thành phố và để họ chung sống với ma quỷ không?”
Vân Sâm và Tòa Thành Nát nghe đến nỗi ngơ ngác.
Sau khi nghe xong một hồi lâu, xem ra không có ma quỷ gì cả, người của Trà Phủ có thể gây nhiều phiền phức như vậy sao?
Hai người họ không biết trả lời câu hỏi của Dư Triều Gia như thế nào, bọn họ chưa bao giờ gặp phải tình huống như vậy.
Vân Sâm vuốt ve dây leo đang nằm trên đầu gối rồi hỏi: “Nếu hang động đã bị lấp rồi, vậy thì chắc sẽ không có chuyện gì nữa đúng không?”
Theo như Dư Triều Gia nói thì có vẻ như Dư Thanh Hà đã giải quyết được vấn đề trong vòng ba hoặc bốn ngày.
Nhưng nhìn ý tứ của Dư Triều Gia thì dường như Trà Phủ đã bị hang động trì hoãn rất lâu.
Dư Triều Gia lắc đầu nói: “Chuyện vẫn chưa giải quyết xong. Sau khi hang động này bị chôn thì một ngày sau lại xuất hiện một hang động mới, hang động mới xuất hiện này nằm trong phạm vi hơi thở của tòa thành.”