Trans: Cyane

Beta: Lam

Màn đêm buông xuống, trăng sáng trời trong.

Lần đầu tiên Vân Sâm và Tòa Thành Nát cảm thấy hóa ra màn đêm có thể yên tĩnh và đẹp đẽ đến vậy.

Đi trên đường không có tiếng hét của ma quỷ vang vọng bên tai, cũng không ngửi thấy mùi hăng của chất lỏng ma quỷ.

Trải qua cả ngày bị ánh nắng chiếu xuống, chất lỏng ma quỷ lúc đầu của Hoa Đình đã biến mất,

Vân Sâm đi đường cũng an toàn hơn nhiều.

Sau khi cơ thể nghiêng về phần viên đá năng lượng hơn thì cô cũng sẽ bị ô nhiễm.

Tuy nhiên, cô sẽ không bị ô nhiễm dễ dàng như những viên đá năng lượng thông thường, nhưng khí đen dày đặc dưới lòng đất sẽ làm cô nhiễm bẩn…

Bây giờ cô đã hoàn toàn biết rõ về các quy tắc thanh tẩy của viên đá năng lượng.

Đá năng lượng có năng lượng càng tinh khiết và dày đặc thì viên đá đó càng mạnh, tốc độ thanh tẩy đá năng lượng bị ô nhiễm càng nhanh hơn.

Do đó, viên đá năng lượng của Hạ Phong Niên có thể thanh tẩy cô khi cô đang bị màn sương đen vấy bẩn vào lúc đó.

Hai người đi bộ đến bên rìa của tòa thành lơ lửng.

Khuya đến, cái bục dưới lòng đất lại xuất hiện, ma quỷ trên bục rất ít.

Tất cả chúng đều đang di chuyển không mục đích trong khu vực ngay bên dưới không gian mà Hoa Đình đang lơ lửng.

Tinh thạch năng lượng trên cái bục đã bị Vân Sâm hấp thụ, sau khi chìm xuống đất dường như đã lờ mờ khôi phục một chút màu đỏ.

Bởi vì vị trí hiện tại của cô quá cao, độ phóng đại của ống nhòm mà bây giờ cô có không đủ, cô không thể nhìn rõ tình hình trên bục.

Thỉnh thoảng có một vài tên Vũ Kích bay lên Hoa Đình để tìm kiếm con người.

Vũ Kích có thể bay lên một lúc, nhưng đa số thời gian thì cần phải bay trở lại đất để tìm chỗ đứng. Chúng thích dừng lại trên cành cây, tảng đá cao hoặc các mảnh vụn của tòa nhà.

Sau khi mỗi tên Vũ Kích dừng lại được một khoảng thời gian thì nó sẽ để lại chất lỏng ma quỷ rất khó ngửi.

Vân Sâm mang theo viên đá của Dư Triều Gia bên người, chỉ cần cô không phát ra âm thanh thì sẽ không bị Vũ Kích phát hiện.

Vũ Kích nán lại trên cơ thể của Hoa Đình chưa đầy mười phút thì sẽ biến thành một đám khí đen.

Khí đen từ trên dây leo ở rìa tòa thành trượt xuống đến độ cao phân nửa thì lại hợp thành Vũ Kích.

Chúng nó đã thử nhiều lần, cuối cùng từ bỏ việc hạ cánh trên Hoa Đình.

Sau khi Hoa Đình lơ lửng trên không thì dường như ma quỷ không còn hứng thú với anh nữa.

Lý do khiến chúng nó liều lĩnh ngăn cản Tòa Thành Nát trước đây là gì?

Ma quỷ dường như cũng đã biết đến tài năng tòa thành của Tòa Thành Nát từ lâu rồi. Trước khi Tòa Thành Nát trở thành tòa thành trung bình, chúng đã chuẩn bị sẵn sàng dưới lòng đất để ngăn Tòa Thành Nát lơ lửng trên không.

Tại sao chúng lại biết đến tài năng tòa thành trước Tòa Thành Nát nữa chứ?

Tòa Thành Nát vẫn còn lại một nửa tòa thành trên mặt đất, anh nói dây leo không thể kéo dài đến nửa tòa thành kia cho nên không thể mang bên kia cùng lơ lửng.

Cô gái và dây leo ngồi ở rìa tòa thành, gió đêm lạnh lẽo thổi qua.

Màn đêm dày đặc hơn, đến nửa đêm thì khí đen bên dưới lại có động tĩnh mới.

Vân Sâm nâng ống nhòm lên để quan sát tình hình bên dưới.

Dây leo chính của Hoa Đình đang khoác trên vai cô cũng vươn lên nhìn.

Cái bục dưới lòng đất là một bệ đá được dựng lên từ trong bóng tối vô tận, xung quanh là nhiều cầu đá hẹp, các cầu đá nối với vách hang động xung quanh.

Trên mỗi vách hang đều có nhiều con đường.

Đường đi rất nhiều, có thể so sánh với con đường trong tổ kiến.

Lúc đầu, dây leo dưới lòng đất của Tòa Thành Nát nằm ở một trong những con đường đó, sau khi anh hợp nhất thì lối đi đã sụp đổ và biến mất.

Khí đen cuộn lên, khí tỏa ra cao hơn cả cái bục.

Bên trong hơn cả trăm con đường ở vách hang xuất hiện rất nhiều ma quỷ.

Vân Sâm đang cầm ống nhòm bằng cả hai tay, khi cô nhìn rõ thứ trong miệng ma quỷ, cô đưa tay lên che miệng để ngăn bản thân mình phát ra tiếng.

Những tên ma quỷ đó không biết từ đâu đến.

Máu, thịt mà chúng nó cầm trong tay và nhai trong miệng đều là của con người.

Chúng ném đầu người, mảnh quần áo và nhiều vật dụng liên quan đến con người vào vùng khí đen.

Khí đen có vẻ hài lòng với thu hoạch của buổi tối hôm nay, khí đen cuồn cuộn lan rộng ra.

Khi trời sắp sáng, bên trong khí đen nôn ra rất nhiều ma quỷ.

Ban đầu chúng chỉ có phần thân trên của con người, khoảnh khắc khi khí đen hình thành phần dưới của chúng nó, tất cả chúng nó đều đồng loạt mở to đôi mắt lạnh lùng.

Chúng trà trộn vào đám ma quỷ khác và đi vào những con đường khác nhau, không biết dẫn đến đâu.

Sau khi cái bục hoàn thành những việc này, nó dần dần chìm vào bóng tối sâu hơn.

Bầu trời chiếu rọi ánh sáng, ma quỷ biến mất khỏi mặt đất.

Hai người họ chưa từng nhìn thấy những cảnh này trước đây.

Vân Sâm lẩm bẩm: “Tôi có thể hiểu đây là hang ổ nơi sinh ra ma quỷ không?”

Không biết thì không thấy sợ.

Nghĩ đến đây là hang ổ của ma quỷ, bản thân mình còn từng chui rúc trong đó, cô bỗng nhiên thấy lạnh sống lưng.

Hoa Đình đã không nói nên lời được nữa.

Anh chỉ biết rằng tên ma quỷ đầu tiên xuất hiện từ anh, nhưng anh không biết… bên dưới anh dường như lại là hang ổ của ma quỷ.

*

Hai người ngồi bên trong ngôi nhà đá, ánh mắt vô hồn.

Vân Sâm đặt tay lên tượng thành để bổ sung năng lượng cho Tòa Thành Nát.

Chỉ cần giữ tòa thành ở trạng thái lơ lửng ở độ cao thấp thì sẽ không tiêu hao quá nhiều năng lượng tòa thành của Hoa Đình.

Lơ lửng ở độ cao thấp thì không thể thoát khỏi ma quỷ, chỉ có trạng thái lơ lửng ở độ cao thế này mới được.

Nếu là trạng thái lơ lửng ở độ cao như vậy, với năng lượng dự trữ của tòa thành trung bình hiện tại của Hoa Đình, thì anh sẽ không thể duy trì trạng thái này lâu dài.

Nhưng anh có Vân Sâm ở đây.

Sau khi hấp thụ đá năng lượng dưới lòng đất, bây giờ Vân Sâm đã là một viên đá năng lượng siêu lớn, mỗi ngày có thể tự phục hồi năng lượng, cô có thể cung cấp năng lượng cho Tòa Thành Nát để duy trì độ cao lơ lửng trên không.

Vân Sâm cảm thấy đưa tay lên quá tốn sức, vì vậy cô quyết định ngồi lên tượng thành.

Năng lượng nhanh chóng truyền vào cơ thể Hoa Đình khiến anh có cảm giác như sắp ngất đi.

Anh khẽ đẩy Vân Sâm: “Vân Vân, nhanh quá rồi.”

Vân Sâm giảm tốc độ truyền năng lượng lại, Hoa Đình cảm thấy tốt hơn nhiều.

Vốn dĩ họ không cần phương pháp bổ sung năng lượng như vậy. Khi dây leo chính của Hoa Đình chạm vào cơ thể Vân Sâm, với sự cho phép của cô thì nó có thể từ từ hấp thụ năng lượng từ cơ thể cô, đủ để duy trì trạng thái lơ lửng trên cao.

Nhìn thấy ma quỷ sinh sôi dưới lòng đất, hai người đều muốn tránh xa nơi nguy hiểm này.

Điều này dẫn đến ý tưởng di chuyển tòa thành ra xa hơn một chút, ít nhất là không cần vừa mở cửa ra đã gặp những người hàng xóm dưới lòng đất này.

Nhưng tòa thành chỉ mới di chuyển 1km thì đã tiêu hao toàn bộ năng lượng tòa thành của Hoa Đình, bao gồm một nửa năng lượng trong cơ thể Vân Sâm.

Ở khoảng cách 1km thì đối với toàn bộ tòa thành mà nói có vẻ như nó không hề di chuyển.

Hoa Đình giải thích: “Tài năng tòa thành được chia thành nhiều cấp độ thành thạo khác nhau, với trình độ cấp bậc tòa thành hiện tại của anh, thì anh đã đạt đến giới hạn mà tài năng tòa thành hiện tại thể đạt được rồi.”

Đợi đến khi cấp bậc tòa thành của anh cao hơn, thì năng lượng tòa thành tiêu hao bằng cách sử dụng tài năng tòa thành di chuyển có thể sẽ ít hơn.

Vân Sâm nghĩ đến Dư Triều Gia và ý thức của Trà Phủ, cô hỏi: “Anh Dư có thể sử dụng tài năng của tòa thành. Anh nói xem, khi tôi sử dụng tài năng phiêu bạt thì liệu nó vẫn sẽ như trước và mức tiêu hao năng lượng tòa thành sẽ ít hơn không?”

Hoa Đình thấy chuyện này rất có khả năng, tại sao anh lại không nghĩ đến nhỉ…

“Vân Vân, em thật thông minh!”

“Tôi là cô giáo Vân Vân uyên bác mà!”

Nói xong thì hai người khôi phục lại tâm trạng, lập tức tiến hành thử nghiệm ngay.

Hoa Đình cẩn thận dạy Vân Sâm cách sử dụng tài năng tòa thành của mình, anh cũng cần chia sẻ nhận thức và khả năng điều khiển cây dây leo với Vân Sâm.

Anh nói: “Đừng cố gắng làm quen tất cả các loại dây leo cùng một lúc, đừng giao tiếp với chúng. Số lượng của chúng thực sự rất nhiều, lượng thông tin lớn thu được sẽ khiến đầu của em cảm thấy đau… Em chỉ cần truyền năng lượng lên người chúng, nhẹ nhàng kiểm soát chúng.”

Giọng nói của anh rõ ràng, giọng điệu nhẹ nhàng và âm cuối thì mềm mại.

Khi lần đầu tiên Vân Sâm sử dụng năng lượng tòa thành để xây nhà, dưới sự chỉ đạo của Hoa Đình, cô đã từ từ biết cách điều khiển dây leo.

Cô điều khiển một dây leo mỏng mà Hoa Đình đã đặc biệt tách riêng cho cô, thành công biến nó thành hình dáng của Lão Vương Bát.

Hoa Đình nói: “Vân Vân thật tuyệt!”

Dây leo của anh nở ra một bông hoa nhỏ để thưởng cho thành tích học tập của cô gái.

Anh hoàn toàn không để ý đến dây leo được Vân Sâm điều khiển, phơi bày tất cả mọi thứ với cô mà không hề đề phòng.

Vân Sâm cười rất hạnh phúc, cô điều khiển dây leo về phía Tòa Thành Nát giống như khi anh dùng chúng để quấn quanh người cô vậy.

Hoa Đình chỉ cảm thấy trên người hơi ngứa ngáy, anh liền để Vân Sâm tùy ý chơi đùa.

Sau khi Vân Sâm hiểu được cách sử dụng tài năng tòa thành, cô bắt đầu kiểm soát sự chuyển động của tòa thành.

Di chuyển tòa thành là một cảm giác rất kỳ diệu.

Dường như cả con người và tòa thành đều hợp lại thành một rồi bay bổng trên bầu trời.

Thật khiến người khác cảm thấy choáng ngợp.

Tòa thành chỉ mới di chuyển được 100m thì năng lượng tòa thành trong cơ thể Hoa Đình và trong cơ thể cô đã bắt đầu giảm nhanh chóng.

Vô ích, phương pháp gian lận trước đây của hai người không có tác dụng với tài năng tòa thành.

Vân Sâm kịp thời dừng lại, so với lúc trước thì tòa thành đã dời đi một đoạn chưa đến 1km.

Có vẻ như họ phải tiếp tục làm hàng xóm với không gian dưới lòng đất trong một thời gian ngắn rồi.

Không phải Vân Sâm không nghĩ tới việc phóng hỏa vào không gian dưới lòng đất, để xem đám ma quỷ “Lì lợm cứng đầu không gì có thể giết được” này có thể bị lửa thiêu thành than hay không.

Cô không làm như vậy là vì lo rằng sẽ trêu chọc đến ma quỷ nhưng lợi ích thu được sẽ chẳng đáng là bao.

Niệm An ở bên ngoài ngôi nhà mở miệng sủa. Sau khi Hoa Đình bay lơ lửng trên bầu trời, các loài động vật vốn sống ở khu vực này rất khó thích ứng với sự thay đổi của môi trường.

Nhiều con trong số chúng cực kỳ khó chịu, chúng nó thà tự tử bằng cách nhảy khỏi tòa thành.

May mà dây leo của Hoa Đình đã bắt được và đưa chúng xuống mặt đất bên dưới để sinh sống.

Anh tự hỏi liệu có con vật nào khác nhưng anh không thể nghĩ ra mà anh cũng có thể đưa chúng xuống dưới sông hay không.

Anh cố tình dành ra một vài dây leo cứng cáp như một “Con đường” để các loài động vật có thể tự lên xuống.

Ban đêm anh sẽ bỏ những dây leo này đi.

Bên dưới có một con gấu nâu bị thương, lâu lâu nó lại kéo dây leo đang rủ ở dưới đất, giống như rất muốn lên phía trên để sinh sống.

Hoa Đình đưa nó lên tòa thành.

Thấy chú gấu nâu rất dễ thương, anh đã đặt cho nó một cái tên tao nhã là “Tư Quy”.

Vân Sâm đã cười và gọi nó là “Người Chết”*.

Hoa Đình: “…”

(*Tư Quy có pinyin tiếng Trung là [sīguī] gần giống với người chết là [sǐguǐ], chỉ khác thanh đọc.)

Vân Sâm phải an ủi Tòa Thành Nát đang bị sốc cả nửa ngày trời, sau đó cô cùng anh đi xem tình hình của những ngôi nhà trong hẻm đã xây dựng trước đó.

Những ngôi nhà đã biến thành một phần của đống đổ nát trước tác động to lớn của việc Hoa Đình bay lên từ không gian dưới lòng đất. Trừ khi được xây dựng lại, nếu không sẽ không thể cung cấp năng lượng cho Tòa Thành Nát.

Vân Sâm nhớ được đại khái kết cấu kiến ​​trúc của ngôi nhà trong hẻm, nhưng đối với một số thứ chi tiết hơn thì cô có hơi bối rối.

May mà Hoa Đình còn nhớ rất rõ, hai người đã khôi phục nơi này về diện mạo ban đầu. Những tòa nhà này từ từ cung cấp năng lượng cho tòa thành.

Hoa Đình cũng cần nhiều tòa nhà lịch sử hơn để cung cấp thêm năng lượng cho tòa thành.

Cần lắm một người có văn hóa như anh Dư.

Vân Sâm và Tòa Thành Nát cũng muốn có thêm nhân lực, ở chỗ họ chỉ có ma quỷ đang gào thét.

Hoa Đình hỏi: “Chúng ta có nên liên lạc với anh Dư không?”

Vân Sâm gật đầu: “Nhất định phải liên lạc với anh ấy, còn phải trả lại viên đá cho anh ấy nữa, viên đá này là anh ấy cho tôi mượn.”

Viên đá có thể trốn tránh ma quỷ vốn dĩ rất quan trọng đối với con người trong thời kỳ tận thế, thậm chí còn quan trọng hơn đối với những người tay chân không linh hoạt như Dư Triều Gia.

Anh ta có thể cho Vân Sâm và Hoa Đình mượn viên đá, là vì sự tin tưởng của anh ta đối với hai người họ, họ không thể phụ sự tin tưởng này.

Hoa Đình đi lấy chiếc radio duy nhất của họ lại, cũng chính là chiếc đèn pin quay tay sạc có chức năng radio.

Vân Sâm sờ vào hai viên đá trong túi, cô cảm thấy phiền muộn.

Hoa Đình thấy cô đang có tâm trạng không tốt bèn đặt chiếc radio lên bàn, cành cây nhẹ nhàng vỗ đầu cô: “Sao thế?”

Vân Sâm nói: “Tôi đang nghĩ có nên nói chuyện về viên đá là tượng của Cửu Châu cho anh ấy biết hay không?”