Edit: Tâm
Beta: Cyane
Những mảnh vỡ của đất nước Cửu Châu, vậy mà lại ở phía dưới tháp canh à?
Tại sao chị Đỗ Quyên lại biết được chuyện này…
Đứng trước tòa tháp đổ nát, bởi vì tòa thành di chuyển cho nên những mảnh vỡ của đống đổ nát xếp chồng lên nhau cũng đã thay đổi vị trí.
Vân Sâm hỏi: “Anh có cảm nhận được gì không?”
Hoa Đình lắc dây leo. Lúc trước khi cùng Vân Sâm đến đây, anh từng cảm nhận được hơi thở của Cửu Châu, nhưng lần này không cảm nhận được gì cả.
Tháp canh này vẫn chưa được hơi thở tòa thành bao phủ, anh không thể nói chuyện trực tiếp với Vân Sâm được.
Sau khi tháp canh sụp đổ, những tảng đá vỡ nát ở khắp nơi khác nhau đang xếp chồng lên nhau.
Vân Sâm thở dài, nếu có thể thật sự dễ dàng cảm nhận hơi thở của đất nước như vậy, thì Tòa Thành Nát cũng sẽ không tới nơi này nhiều lần mà vẫn không hề hay biết gì.
Cô đã nói bí mật này cho Tòa Thành Nát biết, nên càng yên tâm đi xuống lòng đất.
“Chúng ta trở về thôi.”
Cô kéo cành cây, mới vừa nhấc chân lên, túi dụng cụ bên hông đột nhiên rơi xuống dưới!
Chiếc túi nhanh chóng mở ra, thứ gì mà đáng sợ như vậy chứ?
Vừa nhìn thì thấy là cục đá mà Dư Triều Gia đưa cô.
Lúc này viên đá không hề giống với bình thường, nó được bao phủ bởi một lớp ánh sáng giống như ánh sáng mà tòa thành phát ra. Nhưng những tia sáng đó vô cùng mỏng manh, nếu không phải không gian trong túi tối tăm thì căn bản không thể nào để ý đến chút ánh sáng này.
Vân Sâm lấy viên đá ra.
Trọng lượng của viên đá lại biến trở về lúc Dư Triều Gia mới vừa đưa cho cô, chuyện vừa rồi cứ như là ảo giác của riêng cô mà thôi.
Cô giơ viên đá lên, quay người về phía khác.
Khi ở mỗi hướng khác nhau, viên đá có hơi thay đổi. Sự thay đổi này không rõ ràng, nhưng Vân Sâm lại rất nhạy cảm đối với loại thay đổi nhỏ bé này.
Cô nhìn dây leo, ngọn cây và cô đồng thời khẽ gật đầu, hai người đi theo viên đá tiến vào trong tháp canh đổ nát.
Bọn họ đi theo chỉ thị của viên đá, đi rồi lại dừng.
Cuối cùng dừng lại phía trước một không gian nhỏ hẹp được những hòn đá chồng chất lên, trọng lượng viên đá không hề phát sinh ra bất kỳ thay đổi nào.
“Chính là nơi này.”
Vân Sâm hết nhìn trái rồi nhìn phải để ước lượng thử độ rắn chắc của mấy hòn đá, cô cẩn thận chen vào một đường đi nhỏ hẹp vừa đủ cho một người, tìm kiếm ở bên trong.
Đá, cát, cây cỏ, vẫn là đá, đá và đá…
Đột nhiên tay cô dừng lại, cô sờ trúng một viên đá mà góc cạnh của nó rất bất thường.
Viên đá này to hơn cỡ một vòng so với viên đá trong tay cô.
Khi Vân Sâm nhặt viên đá lên, tai cô khẽ nhúc nhích, cô nghe thấy tiếng động rất nhỏ, nơi này sắp sụp đổ…
Cô không chút do dự cầm lấy viên đá, nhanh chóng lui về phía sau.
“Ầm!”
Không gian hoàn toàn sụp đổ.
Cành cây vẫn còn đang duy trì tư thế xông lên cứu người, anh ngượng ngùng thu hồi cành cây lại.
Động tác của Vân Vân vẫn nhanh như vậy.
Cô gái giơ viên đá trong tay lên, nói: “Tìm được rồi, chắc chắn là thứ này.”
Vẻ mặt cô hơi phức tạp nhìn viên đá mà Dư Triều Gia đưa cô. Không ngờ thứ anh Dư đưa cô lại là một phần của bức tượng Cửu Châu. Anh ta có biết chuyện này không nhỉ?
Hai viên đá trong tay bọn họ không thể ghép lại với nhau.
Về đến nhà, Vân Sâm nghỉ ngơi một lát, ngồi đợi đến ban đêm.
Dư Triều Gia đã nói viên đá có thể tránh ma quỷ, cô muốn thử một lần xem sao, xem thử trình độ tránh né rốt cuộc là thế nào.
Vân Sâm đặt hai viên đá lên bàn, cô hỏi: “Nếu nó đều là bộ phận của bức tượng Cửu Châu, có phải nó đều có chức năng né tránh ma quỷ không?”
Cành cây của Tòa Thành Nát học theo dáng vẻ của cô, cũng nằm rạp ra trên bàn, ngọn cây chọc vào viên đá, anh nói: “Anh cũng không biết… Nếu bộ phận chính ở Thần Kinh thì sau này phải mang những mảnh vỡ tới nơi đó mới được à?”
Vân Sâm vui mừng nói: “Vốn muốn nói chuyện này rất phiền phức, nhưng bây giờ anh có thể di chuyển trên không. Chỉ là năng lượng của hai chúng ta không đủ, chờ sau này năng lượng nhiều hơn thì chúng ta có thể bay tới Thần Kinh, đưa những mảnh vỡ cho anh ấy.”
Tòa Thành Nát cũng hớn hở nói: “Vân Vân, Vân Vân, Thần Kinh ở đâu vậy? Anh không biết đường.”
Vân Sâm: “… Ý thức tòa thành mấy anh không có khả năng cảm nhận lẫn nhau à?”
Cô cũng có biết đường đi đến Thần Kinh đâu.
Hoa Đình: “… Hoàn toàn không có loại năng lực này.”
Vân Sâm nói: “Không sao, chúng ta có thể hỏi người của Trà Phủ. Bọn họ hiểu biết nhiều, đến lúc đó đi bắt, à không, mượn mấy người có văn hoá đến đây… Chỉ cần chúng ta vượt qua cửa ải khó khăn lần này, mọi chuyện đều sẽ trở nên tốt hơn thôi.”
Hoa Đình nhẹ nhàng “Ừ” một tiếng, anh nâng cành cây lên, cọ vào khuôn mặt cô.
*
Hoàng hôn buông xuống.
Vân Sâm đứng ở rìa hơi thở tòa thành, cô cầm lấy viên đá mà Dư Triều Gia đưa cô, đặt ở trên người.
Đợi cho đến khi ma quỷ xuất hiện, cô hít một hơi thật sâu, chạy khỏi nơi có thưa thớt ma quỷ, sau đó ra khỏi phạm vi của hơi thở tòa thành.
Vì để phòng ngừa lỡ như có chuyện gì xảy ra, dây leo của Tòa Thành Nát quấn bên hông cô. Nếu ma quỷ vẫn có thể phát hiện ra cô như trước, cô sẽ được kéo trở về ngay lập tức.
Tay cô vừa mới ra khỏi phạm vi hơi thở tòa thành, ma quỷ đã nhìn về phía cô, hay có thể nói là nhìn thấy dây leo quấn bên hông cô.
Chúng nó có thể cảm nhận được dây leo của Tòa Thành Nát.
Dây leo đành bất đắc dĩ buông ra.
Ánh mắt của đám ma quỷ vốn dĩ đang cố định trên người Vân Sâm đã dời sang hướng khác.
Cho dù Vân Sâm có đi ra khỏi phạm vi của hơi thở tòa thành thì chúng nó vẫn không ngó ngàng gì đến cô.
Vân Sâm lại thử thêm vài lần nữa.
Lúc cô làm ra động tĩnh quá lớn hoặc liên tục phát ra tiếng động, ma quỷ sẽ chú ý tới cô.
Trên người cô cũng không thể mang bất cứ thứ gì có mùi, nếu không khi di chuyển, mùi hương sẽ khiến ma quỷ nghi ngờ, càng thu hút sự chú ý về phía bên này, dẫn đến việc có thể bị ma quỷ phát hiện.
Đồng thời, cô cũng không thể trực tiếp chạm vào ma quỷ, như vậy cũng sẽ bị ma quỷ phát hiện.
Dư Triều Gia đưa cô viên đá này, tác dụng của nó chính là tạo thành một lớp sương mù bao lấy cô, lớp sương mù này có thể ngăn cản các giác quan nhạy bén của ma quỷ.
Nếu cô liên tục khiến ma quỷ chú ý tới mình, khi đó lớp sương mù này coi như vô dụng rồi.
Vân Sâm đã thăm dò đại khái khả năng cũng như trình độ tránh né của viên đá này. Ở thời kỳ tận thế, nó chính là một món vũ khí sinh tồn hoàn hảo.
Anh Dư không chỉ là người có văn hoá, mà còn là một người có văn hóa vô cùng tốt bụng.
Vân Sâm đưa viên đá trong tay cho Tòa Thành Nát bảo quản, cô đeo viên đá mới lên người mình, cũng chính là viên đá hôm nay bọn họ đã nhặt được ở tháp canh.
Không cần ra khỏi hơi thở của tòa thành để thử nghiệm, chỉ cần đứng ở rìa của hơi thở tòa thành là ma quỷ đã chú ý tới cô rồi, chúng nhếch miệng cười nham hiểm, chỉ có chờ cô đi ra khỏi hơi thở tòa thành nữa thôi.
Viên đá lớn này không có khả năng giúp con người né tránh ma quỷ.
Chẳng lẽ không phải mảnh vỡ nào của Cửu Châu đều có năng lực ấy, hay là mỗi mảnh vỡ đều có những năng lực khác nhau, chỉ là do cô không biết được năng lực của viên đá lớn này thôi?
Vân Sâm vẫn chưa cẩn thận nghiên cứu chuyện này.
Xác nhận xong khả năng của viên đá mà Dư Triều Gia đưa cô, cô phải nắm chắc thời gian để đi vào lòng đất để hấp thu hết năng lượng của mấy viên đá năng lượng mới được.
Cô có hai cách tiến vào trong lòng đất.
Một là thông qua hang động xuất hiện ở sân sau, giống như khi đi trong con đường ở hang động trước đây để tiến vào vị trí cái bục.
Hai là mượn năng lực di chuyển của dây leo Tòa Thành Nát bên dưới lòng đất, nhanh chóng xuất hiện dưới mặt đất, rồi lại thông qua dây leo và trèo lên vách tường của hang động để đi xuống cái bục.
Cách một tuy chậm nhưng an toàn, cách hai thì nguy hiểm hơn, nếu không cẩn thận có thể ngã từ trên cao xuống.
Hai người suy nghĩ kỹ càng, quyết định ổn thỏa.
Vừa mới đi về phía hang động, Hoa Đình lập tức cảm nhận được có rất nhiều ma quỷ dưới hang động, vô cùng đông đúc.
Nếu đi theo hướng này thì Vân Sâm sẽ va chạm với đám ma quỷ, cho dù mang theo viên đá né tránh ma quỷ cũng vô ích.
“Không còn cách nào khác.” Vân Sâm siết chặt cái mũ sắt, cô kiểm tra trang bị trên người, thức ăn nước uống xong thì cười nói với Tòa Thành Nát: “Nhờ anh đưa tôi đến nơi an toàn thích hợp để leo lên.”
Hoa Đình lo lắng nói: “Hang động đã bị chắn lại, anh chỉ có thể đưa em đi xuống, không thể đưa em trở về…”
Vân Sâm làm động tác leo lên: “Đến lúc đó tôi lại leo đến bên cạnh dây leo của anh, anh đón tôi trở về là được.”
Cô vỗ vào chiếc ba lô sau lưng: “Tôi còn mang theo thức ăn, tôi sẽ ăn uống tiết kiệm. Nếu thật sự không ổn, tôi nhớ rõ trong hang động kia, đâu đâu cũng toàn là chuột và côn trùng, không thiếu thức ăn đâu. Tôi sẽ trốn dưới mặt đất vài ngày, chờ khi hang động không có ma quỷ thì tôi sẽ lập tức ra ngoài.”
Dây leo từ dưới cổ chân cô, bắt đầu bao bọc lấy cô.
Trước khi phần đầu bị bao bọc lại, Vân Sâm nhắc nhở Tòa Thành Nát: “Hai ngày này tôi đi xuống dưới, anh nhớ cho Niệm An và Lão Vương Bát ăn uống đấy, cẩn thận chúng nó bị đói.”
Hoa Đình ngoan ngoãn đáp: “Anh biết rồi mà.”
Rõ ràng mặt đất rất cứng, nhưng dây leo lại có thể coi như không có gì, trực tiếp đưa kén xanh hình người xuyên qua mặt đất.
Kén xanh hình người đi thẳng xuống dưới.
Vân Sâm ở bên trong kén xanh không hề cảm thấy khó chịu, cùng lắm chỉ cảm thấy có hơi chật chội mà thôi.
Cô hít thở đều đều, một cành cây nhẹ nhàng vỗ vai cô.
Cô biết đã đến bên dưới lòng đất rồi.
Kén xanh mở ra, Vân Sâm tìm điểm đặt chân ở bên rìa vách động.
Dây leo cố gắng kéo dài hết mức để vị trí của cô không quá cao.
Trên bục có rất nhiều ma quỷ, cách đó không xa là sợi xiềng xích do ma quỷ tạo thành đang giằng co với dây leo.
Quan sát ở khoảng cách gần, Vân Sâm mới phát hiện ra xiềng xích này ghê tởm đến thế nào.
Lớp sương đen hòa cùng với vô số gương mặt con người màu trắng xanh, mỗi một khuôn mặt đều có một biểu cảm khác nhau, đau khổ, cười to, khóc thút thít, chết lặng…
Vân Sâm thu hồi tầm nhìn, cô chậm rãi di chuyển xuống phía dưới.
Dưới chân cô thỉnh thoảng có viên đá rơi xuống, thu hút sự chú ý của một vài tên ma quỷ trên bục.
Hoa Đình trông ngóng tình hình dưới lòng đất, anh thấp thỏm lo lắng, hận không thể thay thế Vân Sâm xuống dưới đối mặt với mớ nguy hiểm kia.
Anh căm hận bản thân mình yếu ớt bất lực khi đối mặt với đám ma quỷ, chỉ có thể hết lần này đến lần khác trơ mắt nhìn Vân Sâm mạo hiểm vì mình.
Vân Sâm vững vàng dừng lại trước cửa con đường.
Trước mặt cô chính là cây “Cầu khỉ” đã thấy rất nhiều lần, cũng chính là cây cầu đá nhỏ hẹp nối con đường với cái bục.
Vân Sâm yên lặng chờ một lát, không có ma quỷ đi tới nơi này.
Cô đi lên cầu đá, chợt nghe thấy tiếng sột soạt ở phía sau.
Cô giữ cơ thể thăng bằng, hơi nghiêng đầu nhìn thì thấy một tên ma quỷ đang bò lên từ trong bóng tối.
Nó bước lên cột đá phía sau cô, ma quỷ không thể bay trên không, nếu muốn đi lên bục thì cũng phải đi qua cầu đá mới được.
Chân Vân Sâm vừa muốn tăng tốc, phía trước cô lại truyền đến tiếng động.
Một tên ma quỷ khác muốn đi vào con đường từ trên bục, nó đang đi lên cầu đá.
Phía trước là ma quỷ, phía sau cũng là ma quỷ.
Cô không còn đường lui nữa rồi.
Vân Sâm siết chặt nắm tay, ánh mắt hơi trầm xuống.
Nếu Hoa Đình cũng có cấu tạo cơ thể như con người, lúc này trái tim anh sẽ vọt lên tới cổ họng mất.
Nhìn đến khi người con gái trực tiếp nhảy xuống cầu đá, anh sợ tới mức thiếu chút nữa đã thét lên chói tai.
Mãi cho đến khi anh nhìn thấy đôi tay đang bấu víu vào cầu đá, móng tay trong bóng tối lộ ra ánh sáng tinh thạch màu đỏ nhàn nhạt.
Vân Sâm treo người trên cầu đá, chờ hai tên ma quỷ trên cầu gặp nhau.
Bởi vì không ai chịu nhường ai, một tên ma quỷ trong đó bị chen lấn rớt xuống dưới cầu đá. Ánh mắt cô dõi theo tên ma quỷ rơi vào nơi tối tăm kia.
Đợi đến khi không còn nhìn thấy đỉnh đầu nó nữa, hai tay Vân Sâm mới dùng lực, một lần nữa đứng trên cầu đá.
Cô né tránh chất lỏng của ma quỷ trên mặt đất, thoát khỏi đường đi của ma quỷ. Cô đi đến nơi có năng lượng tinh thạch thật lớn, sau đó lại đeo nhẫn vào.
Trong nháy mắt khi đôi tay chạm vào đá năng lượng, vô số luồng năng lượng mạnh mẽ điên cuồng tiến vào cơ thể và bàn tay trái đang đeo nhẫn của cô.
Đáy mắt cô phản chiếu hình ảnh ánh sáng của tinh thạch năng lượng ngày càng mờ dần.
Tinh thạch năng lượng cũng như tấm gương phản xạ lại dáng vẻ của cô vào giờ phút này.
Bởi nguồn năng lượng dồi dào, tóc cô như những sợi rong biển bồng bềnh bám trên sườn mặt. Trong bóng tối, đuôi tóc cô như có như không nhuộm màu đỏ sẫm.