Trans: Cyane

Beta: Lam

Sau nhiều lần thử nghiệm, Vân Sâm và Tòa Thành Nát cũng đã xác định được rằng năng lượng của tòa thành có thể khiến dây leo lơ lửng trong không trung, nhưng cũng chỉ có thể khiến chúng lơ lửng mà thôi.

Khi dây leo lơ lửng trên không, Tòa Thành Nát có thể sử dụng năng lượng tòa thành để điều khiển dây leo trôi nổi theo bất kỳ phương hướng nào.

Trong trường hợp truyền năng lượng tòa thành liên tục, dây leo có thể luôn ở trạng thái lơ lửng.

Nếu sau khi dây leo lơ lửng mà không truyền năng lượng tòa thành vào, thì tùy theo kích thước và trọng lượng của dây leo mà thời gian lơ lửng sẽ khác nhau.

Hầu hết dây leo của Tòa Thành Nát đều ẩn dưới lòng đất, số lượng rất nhiều, bao phủ phân nửa diện tích của Hoa Đình ban đầu.

Rễ dây leo ăn sâu vào lòng đất, hòa quyện với vùng đất thành một, không thể tách khỏi mảnh đất này.

Vân Sâm ngồi xổm trên mặt đất, cô ngẩng đầu lên nhìn về phía tượng thành của Tòa Thành Nát.

Hai người đều không dám nghĩ đến khả năng đó.

Vân Sâm ngập ngừng hỏi: “Anh có nghĩ giống tôi không?”

Hoa Đình nói một cách không chắc chắn: “Anh thấy suy nghĩ của anh có hơi kỳ lạ.”

Vân Sâm đứng dậy, với sự ăn ý ngầm giữa cô và Tòa Thành Nát thì hai người chắc chắn có cùng suy nghĩ.

Cô nói: “Chúng ta nói ra cùng lúc đi.”

“Em/Anh có thể lơ lửng trên không không?”

Nói xong thì cả hai người đều cười ngây ngốc.

Sao có thể được chứ… Không được, nhất định phải thử!

Lỡ như mèo mù vớ được cá rán*, tài năng của Tòa Thành Nát thật sự là như vậy thì sao?

(*Mèo mù vớ được cá rán: ví trường hợp gặp may mà bất ngờ đạt được cái hoàn toàn ngoài khả năng của mình.)

Họ nói thử là liền thử ngay.

Bản thân Hoa Đình cũng không biết cách cụ thể để sử dụng tài năng tòa thành. Anh không thể để Thành Quyến Giả sử dụng tài năng tòa thành của mình giống với ý thức Trà Phủ được.

Anh truyền năng lượng tòa thành vào dây leo dưới lòng đất.

Trọng lực không còn thể hiện trên dây leo trong nhà, chúng lơ lửng trong không khí, như thể đang treo mình trên những cành cây vô hình.

Mặt đất chấn động nhẹ.

Biên độ rung chuyển càng lúc càng lớn, đến nỗi các ngôi nhà và cây cối trên mặt đất cũng rung chuyển theo.

Niệm An đột nhiên sủa lên, tứ chi và đầu của Lão Vương Bát đều rút vào trong mai rùa. Dư Triều Gia, Tần Hảo Hảo và chú Mạnh đang nghỉ ngơi trong phòng cũng vội vã chạy ra bên ngoài.

Trên mặt đất đang rung chuyển dữ dội, họ ngẩng đầu nhìn thì thấy một đàn chim sợ hãi bay nhanh trên bầu trời xanh, bên tai nghe loáng thoáng tiếng gầm thét hoảng sợ của những con vật bên ngoài bức tường.

Mắt họ nhìn xuống khoảng sân, cảnh tượng mà họ nhìn thấy tuyệt vời không gì sánh được.

Dây leo thường nằm rải rác ở các góc trên mặt đất đang lơ lửng trong không trung, thỉnh thoảng chúng chạm vào người bọn họ thì sẽ lịch sự rút lui, đầu cành khẽ vươn lên như đang chào hỏi, sau đó sẽ trôi lơ lửng sang bên cạnh.

Như thể sau một giấc ngủ thì bọn họ đã đi đến một thế giới khác – một nơi bị mất trọng lực.

“Xảy… xảy ra chuyện gì vậy?”

Dư Triều Gia muốn gõ cửa ngôi nhà đá.

Chỗ đứng của anh ta không vững, mặt đất rung chuyển dữ dội, khi anh ta chuẩn bị ngã xuống thì được chú Mạnh và Tần Hảo Hảo đỡ lấy.

Một trong những mục đích mà cả hai ở lại cũng là để chăm sóc cho Dư Triều Gia.

Trước khi họ gõ cửa, mặt đất ngừng rung chuyển, lại là cảm giác rơi xuống với tốc độ cực cao.

Dư Triều Gia sợ hãi ngồi xổm trên mặt đất.

Cửa được mở từ bên trong.

Vân Sâm đứng trước cửa, ánh mắt sáng hơn bình thường, cô nói: “Tôi biết tài năng tòa thành của Hoa Đình là gì rồi!”

Dư Triều Gia kinh ngạc đứng lên, anh ta hỏi: “Chẳng lẽ trận rung chuyển hồi nãy là do hai người đang thử nghiệm tài năng của tòa thành à? Làm ra một trận rung chuyển dữ dội giống như động đất như vậy, chẳng lẽ không phải là loại tài năng sinh trưởng mà là tài năng phá dỡ đất trời à?”

Hoa Đình: “…”

Anh Dư mở miệng ra là để chọc tức tòa thành đúng không?

*

“Cái gì? Tòa thành lơ lửng?”

Tiếng hét đột ngột của người thanh niên khiến đôi tai Niệm An run lên vài lần. Nó tiếp tục nằm sấp, nhắm mắt nghỉ ngơi, nếu nghe thấy động tĩnh thì nó sẽ sủa lên để nhắc nhở.

Dây leo lơ lửng trong sân không có năng lượng của tòa thành duy trì, chúng từ từ đáp xuống mặt đất, vẫn luôn xanh tươi giống trước.

Chú Mạnh và Tần Hảo Hảo ngơ ngác, họ không biết rõ tình hình của Hoa Đình.

Hai người họ chỉ có thể nghe cuộc trò chuyện giữa Vân Sâm và Dư Triều Gia trước, sau đó khi đã hiểu rõ tình hình thì mới xen vào.

Vân Sâm gật đầu: “Đây quả thực là một chuyện nghe rất khó tin.”

Tòa Thành Nát thể hiện khả năng khiến dây leo lơ lửng của mình cho mọi người xem.

Anh giải thích rằng toàn bộ phần bên dưới của Hoa Đình, ngoại trừ nửa khu vực ban đầu còn lại ra thì những chỗ khác đều được dây leo của anh bao phủ.

Sau khi anh truyền thêm năng lượng tòa thành cho dây leo dưới mặt đất thì chúng có thể cùng mang đất đai lơ lửng trên không.

Tần Hảo Hảo sắp không ngậm miệng lại được, cô ấy hết nhìn Dư Triều Gia rồi lại nhìn Vân Sâm một hồi. Tốc độ Dư Thanh Hà đưa người về Trà Phủ quá nhanh rồi, cô ấy còn chưa nghe thấy tin tức thay đổi tam quan như này.

Tần Hảo Hảo ngơ ngác, tòa thành có thể lơ lửng… Trước giờ dường như cô ấy chỉ từng thấy qua trong phim hoạt hình và phim ảnh… loại phim xuất sắc mà cô giáo phát trên lớp.

Vẻ mặt của chú Mạnh điềm tĩnh, dường như ông ấy đều có thể chấp nhận tất cả các loại tài năng tòa thành.

Quan sát kỹ hơn sẽ thấy đồng tử của ông ấy đang mở to ra, điều này cho thấy ông ấy cũng đang bị sốc.

Dư Triều Gia sửng sốt nhất lại là người đầu tiên chấp nhận chuyện này, anh ta hỏi: “Vậy trận động đất vừa rồi chính là do hai người đang thử nghiệm để tòa thành lơ lửng à?”

Anh em Trà Phủ thường khoe khoang sau khi tài năng tòa thành của họ phát triển, sẽ là tài năng mạnh nhất có thể thiết lập liên lạc với ý thức tòa thành ở khắp trời nam đất bắc…

Bất kể ở thời đại nào, tầm quan trọng của thông tin cũng rất cao.

Mặc dù nói như vậy, nhưng Dư Triều Gia càng ghen tị với tài năng của Hoa Đình hơn.

Ôi, tòa thành lơ lửng, tưởng tượng thôi cũng thấy ngầu bá cháy… Quả thực là tài năng tòa thành xứng với Hoa Đình, rất hợp mốt.

Dư Triều Gia nghĩ đến cảm giác rơi xuống sau khi sự rung chuyển ngừng lại.

“… Thành công chưa?”

Vân Sâm và dây leo đứng cạnh cô đồng thời lắc đầu.

Đôi mắt cô gái tối sầm lại.

“Là do năng lượng tòa thành không đủ à?”

Hoa Đình nói: “Chỉ là năng lượng tòa thành sử dụng ở trạng thái lơ lửng rất thuần túy, cũng tương đương với mức tiêu hao khi chống lại ma quỷ mà thôi, đối với tôi chỉ là chuyện nhỏ.”

Dư Triều Gia gấp muốn chết: “Vậy rốt cuộc là sao?”

Anh ta cảm thấy sau khi Hoa Đình trở thành tòa thành trung bình thì nói năng chả ăn nhập gì với nhau.

Bình thường giọng điệu của Hoa Đình vừa chậm rãi vừa ung dung, nghe thì thấy không sao. Mỗi khi gặp chuyện gì gấp thì anh ta chỉ muốn động tay động chân để khiến Hoa Đình nói nhanh hơn mà thôi.

“Sau khi tiến vào trạng thái lơ lửng, việc điều khiển chuyển động tiêu hao rất nhiều năng lượng tòa thành. Với năng lượng tòa mà tôi vẫn còn thì có thể nâng cao vùng đất được bao phủ bởi một phần cơ thể của tôi một khoảng cách nhất định.”

Hoa Đình hơi dừng lại: “Nhưng trong lúc nâng lên thì có một lực khác sâu hơn từ dưới lòng đất kéo tôi trở lại chỗ cũ… Có vẻ như không muốn tôi rời khỏi đây.”

Dư Triều Gia kinh ngạc.

“Lực sâu hơn từ dưới lòng đất?”

Ngoại trừ ma quỷ ra thì còn có thể là ai nữa.

Chú Mạnh và Tần Hảo Hảo là những người mà Dư Thanh Hà tin tưởng, bọn họ cũng biết chuyện về Vô Danh.

Vân Sâm nói: “Chúng tôi đoán rằng chuyện này có thể liên quan đến hang động xuất hiện trước đó. Bây giờ phải đi kiểm tra tình hình đã… Ba người có thể tiếp tục nghỉ ngơi.”

Cô đã trang bị đầy đủ, dáng vẻ giống như “Khi có cơ hội thì phải xuống hang động xem thử” vậy.

Ngoại trừ Dư Triều Gia ra, hai người còn lại đều rất dũng cảm, mỗi người đều có công cụ thám hiểm của riêng mình.

Chỉ có Dư Triều Gia, một người tri thức da trắng trói gà không chặt.

Anh ta ở nhà một mình, nương tựa vào Niệm An và Lão Vương Bát.

*

Sân sau của ngôi nhà theo phong cách Shikumen kiểu cũ có cửa hông, nhóm người Vân Sâm đi vào nhà qua cửa hông và tiến đến gần hang động.

Bây giờ là ban ngày, ma quỷ ở Hoa Đình sẽ nghỉ ngơi dưới lòng đất.

Vân Sâm đứng trên mép hang động.

Độ sâu của hang động nếu dùng đèn pin chiếu thì không thể soi tới đáy. Cô ném pháo sáng xuống, ánh sáng đỏ chiếu thẳng xuống bên dưới, cô tính thời gian khi pháo sáng chạm đến đáy.

“Hang động lần này sâu hơn rồi.”

Đây là lần đầu tiên chú Mạnh và Tần Hảo Hảo nhìn thấy hang động, hang sâu và tối khiến người ta cảm thấy sợ hãi, họ không biết hang động trước đó như thế nào.

Pháo sáng cháy rất lâu, Tần Hảo Hảo thoáng thấy có khí đen lóe lên dưới đáy hang động, cô ấy kinh ngạc: “Đó là ma quỷ à?”

Vân Sâm nhìn xuống nhưng lại không thấy khí đen.

Trái tim cô chùng xuống, đó có thể là loại ma quỷ có thể tỉnh táo hành động vào ban ngày.

Tần Hảo Hảo ngồi xổm trên mép hang động, cô ấy giơ đèn pin lên, cẩn thận nhìn vào hang động.

Chú Mạnh dặn cô ấy phải cẩn thận, ông ấy lại nhìn vào hang động, không hiểu sao huyệt thái dương lại hơi đau, hang động luôn khiến ông ấy có một cảm giác thân quen không thể giải thích được…

Chẳng lẽ ông ấy của trước đây cũng đã từng nhìn thấy hang động sao?



Vân Sâm nhớ ra một chuyện.

Ma quỷ muốn hành động vào ban ngày, dường như phải nhờ đến sự trợ giúp của đá năng lượng.

Ma quỷ nhìn thấy trong hang động lần đầu tiên và ma quỷ khi hang động này xuất hiện lúc đầu đều đang “Ăn” đá năng lượng.

Cô dường như… có thể cảm nhận được đá năng lượng.

Cô cũng không biết cách cảm nhận những viên đá năng lượng khác.

Khi xây nhà vào ngày hôm đó, tại sao cô đột nhiên cảm nhận được hơi thở của đá năng lượng dưới lòng đất chứ?

Vân Sâm nhớ lại những điều đặc biệt mà cô đã làm vào ngày hôm đó so với mọi khi…

Đúng rồi!

Vân Sâm chạm vào sợi dây chuyền bên trong cổ áo. Ngày hôm đó cô đang cầm viên đá năng lượng của Hạ Phong Niên, vì vậy cô có thể cảm nhận được hơi thở của những viên đá năng lượng khác.

Khi đầu ngón tay chạm vào viên đá năng lượng trong chiếc nhẫn, trong chớp mắt Vân Sâm cảm nhận được hơi thở của đá năng lượng.

Cô nắm chặt viên đá năng lượng của Hạ Phong Niên, cảm giác đó trở nên rõ ràng hơn.

Viên đá năng lượng có kích thước khác nhau thì sẽ có cường độ hơi thở khác nhau.

Bên dưới Hoa Đình có một khối tinh thạch năng lượng khổng lồ.

Cô lờ mờ cảm thấy có một kết giới muốn cản trở cô cảm nhận đá năng lượng, như thể đá năng lượng đang ở trong một không gian khác.

Một chút năng lượng phát ra từ đầu ngón tay cô, kích thêm năng lượng vào viên đá năng lượng trên chiếc nhẫn, kết giới đó hoàn toàn biến mất.

Trong chớp mắt, khuôn mặt Vân Sâm tái nhợt như tờ giấy trắng.

Vì cảnh tượng kinh hoàng mà cô cảm nhận được, cô không thể kiểm soát được nỗi sợ hãi và lo lắng toát ra từ sâu trong cơ thể mình.

Hoa Đình luôn chú ý đến cô, anh lập tức hỏi: “Vân Vân, có chuyện gì vậy?”

Cành cây mềm mại ôm lấy khuôn mặt cô, xúc cảm mát lạnh mang đến cảm giác ấm áp và xua tan đi cái lạnh giá của cơ thể.

Vân Sâm giơ tay lên, phát hiện trên trán đã đổ mồ hôi lạnh.

Cô chuẩn bị mở miệng nói, nhưng chợt phát hiện vì căng thẳng tột độ nên giọng mình đã hơi khàn đi.

Cô nói: “Có rất nhiều ma quỷ ở dưới lòng đất.”

Hoa Đình vẫn chưa hiểu, họ đã biết từ lâu rằng dưới lòng đất có rất nhiều ma quỷ, Vân Sâm không nên sợ hãi vì chuyện này.

Từ đầu đến cuối anh đều quan sát thấy Vân Sâm cầm sợi dây chuyền như thể bí mật làm gì đó.

Rốt cuộc Vân Sâm đã phát hiện ra chuyện gì rồi?

Chú Mạnh và Tần Hảo Hảo quan sát hang động xong nhưng không phát hiện ra điều gì bất thường, họ nghe thấy tiếng động ở đây liền quay lại nhìn.

Vân Sâm không biết phải nói với người khác thế nào.

Cô cảm nhận được…

Đá năng lượng vẫn chỉ là những viên đá, chúng không thể tự di chuyển.

Nhưng Vân Sâm “Nhìn thấy” hơi thở của đá năng lượng di chuyển dưới lòng đất cực kỳ dày đặc.

Chúng hướng về cùng một nơi như thủy triều đang dâng lên.

Một bức tranh cụ thể xuất hiện trong đầu cô.

Bên dưới tượng thành của Hoa Đình, một vùng đất được nâng lên bởi vô số dây leo, mà bên dưới dây leo là một vùng bóng tối vô tận.

Trong bóng tối có một cái bục đang lơ lửng kết nối với vô số con đường không biết dẫn đến đâu, chính là cái bục mà Vân Sâm đã từng đi qua lúc trước.

Trong bóng tối có một cái bục lơ lửng, ma quỷ cùng với những viên đá năng lượng không ngừng leo lên trê. Chúng nó chen chúc trên bục và không ngừng xếp chồng lên nhau để lên trên cao, cho đến khi có thể chạm vào một trong những nhánh dây leo.

Nhiều ma quỷ hơn đang di chuyển đến chỗ đó và gia nhập vào hàng ngũ ma quỷ chồng lên nhau.

Nhiều ma quỷ tiếp cận điểm cao nhất, càng ngày có càng nhiều móng vuốt ma quỷ tiếp cận dây leo hơn.

Ma quỷ trên cao ôm chặt lấy những dây leo vô thức.

Chúng nó ra sức kéo mạnh, nhưng cũng không xê dịch gì nhiều.

Chúng nó lặp lại động tác kéo ấy một cách máy móc, không biết đã kéo dài bao lâu.

Ý đồ để một ngày nào đó có thể kéo toàn bộ vùng đất chìm vào bóng tối dưới cái bục.

Chúng muốn… Hoa Đình chết.