Trans: Cyane

Beta: Lam

Vân Sâm và Tòa Thành Nát thực sự không hiểu thế nào là tòa thành trung bình.

Hoa Đình vẫn chưa đạt đến tòa thành trung bình, sự hiểu biết của anh đối với hệ thống cấp bậc của tòa thành cũng chưa xuất hiện.

Dưới sự dò hỏi của anh và Vân Sâm, Dư Triều Gia đã giảng giải chi tiết cho họ.



Ý thức tòa thành được chia thành năm cấp: tòa thành nhỏ, tòa thành trung bình, tòa thành lớn, tòa thành cực lớn và tòa thành siêu lớn.

Chiều cao của bản chính tượng thành là sự thể hiện trực quan nhất cho việc nâng cấp ý thức tòa thành.

Khi tượng thành dưới một mét thì là tòa thành nhỏ. Khi tượng thành đạt đến bốn độ cao khác nhau là 1.5 mét, 1.8 mét, 2.5 mét và 3 mét thì tương ứng với bốn cấp còn lại.

Ý thức tòa thành có cấp bậc càng cao thì phạm vi bức xạ của hơi thở tòa thành càng lớn.

Tổng phạm vi bức xạ của hơi thở tòa thành nhỏ dưới 500 km vuông, tòa thành trung bình từ 500 đến 2000 km vuông, tòa thành lớn lớn từ 2000 đến 3000 km vuông, tòa thành cực lớn từ 3000 đến 4000 km vuông, tòa thành siêu lớn là hơn 4000 km vuông.

“Sau khi trở thành tòa thành trung bình, ngoài bản thân ý thức tòa thành sẽ xuất hiện tài năng tòa thành ra, thì hơi thở tòa thành cũng sẽ phát sinh những chức năng khác ngoài chức năng ngăn cản ma quỷ.”

“Khi trở thành tòa thành trung bình, các loại cây trồng và vật nuôi được nuôi trồng trong hơi thở của tòa thành sẽ phát triển nhanh hơn so với những loại cây và vật nuôi ở bên ngoài hơi thở tòa thành.”

“Cấp bậc của ý thức tòa thành càng cao thì chỉ số hạnh phúc của con người sống trong hơi thở tòa thành cũng sẽ cao hơn. Nói tóm lại, đó là cải thiện môi trường và cải thiện nguồn lực.”

Dư Triều Gia giơ tay vẫy vẫy, đám bụi màu xám nhạt dưới ánh mặt trời lơ ​​lửng trên không trung đang chuyển động theo tay anh ta.

“Có lẽ tôi đã quen với thứ này trong không khí, cảm thấy rất bình thường.”

“Trước khi ma quỷ xuất hiện, trong không khí không hề có những thứ như vậy. Không có cách tính cụ thể nhưng hầu hết mọi người đều cảm thấy rằng sau khi ma quỷ xuất hiện, từ trường và trọng lực trên hành tinh đã thay đổi.”

Trong túi của Vân Sâm có một chiếc la bàn, nơi mà ma quỷ ở lại một thời gian dài thì kim la bàn sẽ dao động dữ dội.

Sử dụng la bàn để phân tích xem ma quỷ có ở gần đây là phương pháp sinh tồn mà cô đã học từ khi còn nhỏ, nhưng cô không hiểu rõ lý do cụ thể bên trong đó.

Vân Sâm rất vui khi biết rằng tổng quy mô bức xạ của tòa thành siêu lớn có thể lên tới 4000 mét vuông.

Cô hỏi: “Nếu tất cả ý thức tòa thành đều có thể đạt đến cấp bậc này, phạm vi của hơi thở tòa thành càng ngày càng lớn thì có phải con người có thể trở về cuộc sống trước khi tận thế mà không cần phải lo sợ ma quỷ không?”

“Không đúng.”

Trước khi Dư Triều Gia trả lời, Vân Sâm đã tự nói: “Tôi đã từng nhìn thấy bản chính tượng thành của ý thức Trung Châu. Theo ấn tượng trong trí nhớ của tôi, chiều cao của tượng thành đã cao hơn 2,5 mét. Anh ấy đã là tòa thành cực lớn, phạm vi của hơi thở tòa thành it nhất cũng phải hơn 3000 km vuông.”

Ngay cả khi Trung Châu trở thành tòa thành cực lớn thì điều kiện sống của con người bên trong hơi thở tòa thành cũng không tốt hơn là bao.

Dư Triều Gia chỉ biết Vân Sâm đến từ Trung Châu, anh ta vẫn chưa nghe cô nói cụ thể tình hình ở Trung Châu, lúc này khi nghe rồi thì mới ngẩn người nhìn cô.

“Tại sao em có thể nhìn thấy được bản chính tượng thành ở Trung Châu vậy?”

Vân Sâm chớp mắt nhìn anh: “Bởi vì bố mẹ tôi là ân nhân cứu mạng của Thành Quyến Giả Trung Châu, họ đã giúp đỡ chú ấy rất nhiều, Trung Châu rất thích tôi, cho nên đã để tôi xem.”

Dư Triều Gia quay đầu lại hỏi Hoa Đình: “Tôi cũng xem như đã giúp anh kha khá việc rồi đó.”

Hoa Đình “Ừ” một tiếng đầy đáng yêu.

Dư Triều Gia cũng học được giọng điệu đáng yêu của anh: “Vậy anh có thích tôi không?”

Hoa Đình hơi do dự: “Cũng tính là thích.”

“…” Cũng tính là thích là có ý gì, Dư Triều Gia nở ra một nụ cười: “Nếu anh đã thích tôi thì có thể để tôi xem bản chính của anh không? Tôi cực kỳ muốn xem tượng thành của Hoa Đình trông như thế nào.”

Xung quanh yên lặng.

Hoa Đình dịu dàng nói: “Có một bản sao của tôi trong rừng trúc, anh có thể thông qua bản sao để hình dung ra bản chính của tôi.”

Dư Triều Gia lập tức nói với Vân Sâm: “Em xem, ngoại trừ Thành Quyến Giả ra thì căn bản không cho ai nhìn thấy hết.”

Khuôn mặt của Vân Sâm không có biểu hiện gì, rất bình tĩnh.

Cô đang suy nghĩ, ngày thường ở đây chỉ có hai người là cô và Tòa Thành Nát, cô có suy nghĩ gì đều sẽ trực tiếp nói ra.

Cô đúng là vẫn chưa đủ ổn định mà…

Cô đang suy nghĩ làm cách nào để chuyển hướng sự chú ý của Dư Triều Gia.

Hoa Đình buột miệng nói: “Nhưng anh không đẹp, không dễ thương bằng Vân Vân mà!”

Dư Triều Gia không thể tin được mà nhìn anh: “Ý thức tòa thành còn thích vẻ ngoài xinh đẹp à? Anh nhìn khuôn mặt đẹp trai này của tôi đi, nói thử xem chỗ nào của tôi lại không đẹp chứ? Mấy cô gái trẻ ở Trà Phủ đều rất thích tôi đó!”

Vân Sâm cạn lời nhìn Dư Triều Gia đã dời sự chú ý sang chuyện khác.

Đợi đến khi anh ta giảng bài lần nữa thì đã quên mất chuyện bản thân mình cảm thấy việc cô nhìn thấy được bản chính của tượng thành Trung Châu rất kỳ lạ.

Dư Triều Gia: “Vừa nãy tôi nói đến đâu rồi, à, 4000 km vuông của tòa thành cực lớn. Nghe có vẻ rất lớn phải không?”

Anh ta giơ ngón tay lên: “Lấy Trung Châu làm ví dụ. Ban đầu anh ấy có diện tích 160.000 km vuông, ngoại trừ bản chính của ý thức tòa thành ra thì không thể kiểm soát được vị trí rải rác của những bản sao tượng thành, cũng như phạm vi bức xạ của hơi thở tòa thành…”

“Cấp bậc cao nhất của ý thức tòa thành là tòa thành siêu lớn, nhưng phạm vi bức xạ của hơi thở tòa thành ở cấp độ này có tiếp tục phát triển hay không hay vẫn có giới hạn nhất định thì ngay cả bản thân tòa thành cũng không biết được.”

“Khi biết chuyện này, chúng tôi cũng đã mất phương hướng.”

“Hai mươi năm đã trôi qua kể từ ngày tận thế. Ma quỷ lộng quyền, nó không hề bị thương, không thể giết chết cũng không thể tiêu diệt được. Mặc dù con người có ý thức tòa thành giúp đỡ, nhưng mọi người cũng chỉ đang sống tạm bợ cho qua ngày mà thôi.”

“Cho đến nay, vẫn chưa ai tìm ra cách loại bỏ hoàn toàn ma quỷ. Mọi người đều đang sống trong nỗi tuyệt vọng bị kìm nén, ai cũng mong chờ một phép màu mới xuất hiện.”

Dư Triều Gia mỉm cười nhìn Vân Sâm và Hoa Đình: “Hai người không sống chung với những người khác, không biết tất cả mọi người không thấy được con đường tương lai thì nên đi về phía trước thế nào đây?”

Hoa Đình không biết trả lời thế nào. Anh là một ý thức tòa thành, cố gắng hết sức muốn giúp đỡ con người, nếu như năng lực của bản thân anh cũng bị hạn chế…

Vân Sâm nói: “Nếu một người có đủ niềm tin thì người đó có thể tạo ra phép màu.”

Đó là câu nói mà chị Đỗ Quyên để lại cho cô.

Cô nắm lấy dây leo bên cạnh, cành cây của dây leo cũng nắm lấy tay cô.

Hai người bọn họ đều tin tưởng chắc chắn sẽ như vậy.

*

Vân Sâm và Tòa Thành Nát tràn đầy sức sống.

Họ biết rõ sau khi đạt đến tòa thành trung bình thì ý thức tòa thành sẽ phát sinh sự thay đổi nên vô cùng mong chờ.

Vân Sâm rất mong đợi tài năng tòa thành của Tòa Thành Nát, tiếp theo là những thay đổi trong hơi thở tòa thành sẽ đẩy nhanh sự phát triển của cây trồng và vật nuôi mà Dư Triều Gia đã nói.

Khoai tây của cô có thể chín sớm hơn không?

Cô muốn ăn thật nhiều những loại đồ ăn như khoai tây và khoai lang quá đi thôi!

Họ thu gom được một phần vật liệu dùng để thử nghiệm xây dựng, đặt chúng vào phạm vi của hơi thở tòa thành rồi thực hiện các công việc chuẩn bị khác.

Bởi vì cần một khu vực mới để xây dựng khu nhà ở này, cho nên Tòa Thành Nát đã tách ra thêm một bản sao tượng thành mới. Theo cách Dư Triều Gia nói, chỉ cần khu vực đặt bản sao có kiến trúc lịch sử thì năng lượng tiêu hao khi duy trì bản sao sẽ rất ít.

Nhìn thấy vị trí đặt bản sao tượng thành mới của Hoa Đình, Dư Triều Gia lập tức trở thành một đứa trẻ với bộ dạng “Người lớn cho mọi người ba cây kẹo mút, mỗi người được ba cây nhưng anh ta chỉ nhận được một cây, vì vậy anh ta rất không vui”.

Bản sao tượng thành ở trong rừng trúc đó, hơi thở tòa thành đúng lúc nối liền với hơi thở của bản chính. Tại sao bản sao mới tách ra này cũng vừa hay có thể nối liền được luôn vậy?

Trà Phủ không may mắn như vậy, vài bản sao được tách ra cách xa doanh trại chính của bọn họ cả 54000 km lận. 

Dư Triều Gia tự an ủi mình, đây là do Hoa Đình có diện tích rất nhỏ.

Trước khi tận thế, tổng diện tích của Hoa Đình chỉ khoảng 60.000 đến 70.000 km vuông, Trà Phủ dù sao cũng khoảng 100.000 km vuông.

Dư Triều Gia: “…”

Càng nghĩ lại càng thấy Trà Phủ thiệt thòi.

Vân Sâm nói: “Anh Dư, anh đừng bày ra dáng vẻ như một đứa trẻ đang đau khổ nữa được không. Mọi người đều là tòa thành của Cửu Châu, dù tòa thành nào tốt hơn đi nữa thì sau này nhất định sẽ giúp đỡ lẫn nhau.”

Dư Triều Gia nói: “Tôi cảm thấy khó chịu, khi khó chịu thì tôi không muốn giảng bài. Tôi muốn ăn đồ ngọt, muốn ăn ngay bây giờ.”

Vân Sâm và Tòa Thành Nát: “…”

Có một số người, thân hình của họ thực sự khá cao to, nhưng tuổi tinh thần của họ ước tính chỉ được tám tuổi chứ không hơn.

Vân Sâm vào phòng lấy ra cây kẹo mút duy nhất của mình.

Cây kẹo mút đã hết hạn sử dụng mà chị Đỗ Quyên để lại dưới giếng.

Cô đặt cây kẹo trước mặt Dư Triều Gia, đôi mắt của người thanh niên sáng lên.

Vân Sâm cười dịu dàng, tay kia làm như vô tình mà cởi thắt lưng ra, cô đặt ba con dao sinh tồn và một bộ dụng cụ bẫy để săn bắn lên bàn.

Dư Triều Gia đưa tay ra được phân nửa, liền nghe thấy đối phương nói: “Anh ăn đi, nếu không sợ đau bụng đến chết thì cứ ăn tự nhiên.”

Cô nhấn mạnh trọng âm vào từ “Chết”.

Dây leo bên cạnh anh ta lập tức dựng cao lên, dáng vẻ hung dữ giống như sẽ trói anh ta lại.

Đây là đang uy hiếp anh ta à?!

Rõ ràng là họ có việc cần nhờ anh ta giúp, vậy mà lại không biết tốt xấu như vậy!

Anh ta là người sẽ bị uy hiếp như vậy sao?!

Dư Triều Gia tức giận đùng đùng dập đầu xuống bàn, giọng nói rất lớn, trán đỏ bừng.

“Chị Vân, anh Hoa, em xin lỗi, em sai rồi, bây giờ em sẽ dạy dỗ hai người hết mình.”

Vân Sâm và Tòa Thành Nát nhìn người thanh niên một cách khó hiểu.

Không phải anh ta muốn ăn kẹo sao, sao lại dập đầu xin lỗi rồi?

Vân Sâm chỉ lặp lại những lời mà Lý Đỗ Quyên để lại cho cô thôi mà.

Họ không hề chú ý đến sự thay đổi thái độ của Dư Triều Gia.

Ôi dào, người có văn hóa thì nhân cách khác thường cũng là chuyện bình thường.

Không sao hết.

Tòa Thành Nát tiếp tục vươn dài ra, dây leo đứng thẳng sừng sững như muốn chọc thủng bầu trời.

Vân Sâm cầm chiếc thắt lưng ra khỏi bàn, lấy hết đồ trong đó ra, sau đó thay một chiếc thắt lưng mới.

Dư Triều Gia nhìn chằm chằm vào động tác của hai người họ, cơn đau trên trán dường như đang chế nhạo anh ta một cách không thương tiếc.

Anh ta nói về việc xây dựng ngôi nhà trong hẻm.



Các ngôi nhà trong hẻm trước đây của Hoa Đình, đại khái có thể được chia thành ba giai đoạn.

Những ngôi nhà trong hẻm lâu đời nhất thuộc phong cách Shikumen thời kỳ đầu, cấu trúc là vách gạch chèn vào khung gỗ truyền thống, hầu hết đều là ba gian hai chái hoặc hai gian một chái*, trên hình thức chịu ảnh hưởng của những ngôi nhà Giang Nam, tường ngoài được quét vôi trắng.

(*Chái nhà là phần được xây thêm ở hai bên gian nhà chính, dùng để tạo thêm diện tích chứa đồ đạc hoặc làm nơi sinh hoạt. Và gian chái sẽ có diện tích không quá lớn, thường được xây thấp hơn gian nhà chính để đảm bảo yếu tố phong thủy.)

Một kiểu nhà trong hẻm khác có cấu trúc đơn giản hơn được gọi là “Nhà trong hẻm theo phong cách Bách Việt”, là căn nhà một gian mở, cao hai tầng, vẻ ngoài tương tự như những ngôi nhà kiểu cổ ở một số khu vực của Bách Việt*, vật liệu được sử dụng cũng giống với phong cách Shikumen thời kỳ đầu.

(*Việt hoặc Bách Việt, là thuật ngữ mà người Trung Quốc thời cổ đặt cho các nhóm dân cư thuộc Ngữ hệ Nam Á và Ngữ hệ Kra-Dai định cư và sinh sống ở tại vùng đất phía Nam Trường Giang, mà ngày nay thuộc Trung Quốc và Việt Nam. Đây cũng là từ cổ chỉ vùng đất mà tộc này đã sinh sống.)

Cuối cùng là dãy nhà Shikumen kiểu mới, kết cấu không còn là kiểu vách gạch chèn vào khung gỗ nữa mà là móng tường gạch chịu lực, mang đậm phong cách phương Tây.

Dư Triều Gia vừa giảng bài vừa vẽ sơ đồ mặt bằng của ngôi nhà trong hẻm ở ba giai đoạn khác nhau trên giấy.

Sau khi vẽ xong, anh ta vẽ lại sơ đồ kết cấu lập thể của ngôi nhà, sơ đồ được vẽ rất đẹp và tỉ mỉ.

Đồng thời anh ta còn vẽ các chi tiết của các loại vật liệu xây dựng khác nhau, cố gắng hết sức dùng sơ đồ phác họa để phục hồi kiểu dáng và hoa văn một số bộ phận của kiến trúc.

Anh ta nói: “Khi Thành Quyến Giả chúng ta sử dụng năng lượng tòa thành để xây dựng một kiến trúc mới từ đầu, thì chúng ta phải có một cái nhìn tổng thể rõ ràng về hình dạng của nó ở trong đầu, nhưng điều đó đòi hỏi trí tưởng tượng không gian rất cao. Sử dụng cách phân tích cấu trúc phân hủy, bắt đầu từ phần chính, sau đó bổ sung chi tiết, như vậy sẽ không chỉ tiết kiệm năng lượng mà còn có thể làm tăng tỷ lệ xây dựng thành công.”

Dư Triều Gia lấy một số vật liệu tới và nói: “Chúng ta hãy làm một mô hình trước đã. Nào, trước tiên anh cần biết rõ trình độ về trí tưởng tượng không gian, sức mạnh tính toán và kiểm soát vĩ mô của em. Theo sơ đồ cấu trúc này, đại khái có thể biết em sẽ đạt được mức độ nào.”

Dư Triều Gia đã xem qua ngôi nhà ở đây, kết cấu rất đơn giản, anh ta cũng không ôm hy vọng gì nhiều.

Vân Sâm cầm lấy những tờ giấy này, cô nghiêm tức xem từng tờ một.

Mỗi khi xem một tờ, cô sẽ nhắm mắt lại trong một khoảng thời gian, phác họa kết cấu tương ứng trong đầu, sau đó chồng các chi tiết lên từng chút một.

Trong ký ức mới của Hoa Đình, cô mơ hồ đã thấy qua kiểu dáng của một trong những ngôi nhà trong hẻm, kiểu dáng của bức tường mà cô tưởng tượng ra cũng rõ ràng hơn.

Vân Sâm rất giỏi trong việc tưởng tượng phác họa ra những hình ảnh trong não của mình.

Lúc đầu khi cô gặp phải Vũ Kích trong hang động, cô đã sử dụng phương pháp này để xây dựng một lối thoát, liên tục mô phỏng rồi loại bỏ, lại loại bỏ và tiếp tục mô phỏng.

Cô giỏi trong việc chế tạo bẫy, tỷ lệ chế tạo bẫy thất bại rất thấp, cũng chính vì trước khi đặt bẫy cô sẽ mô phỏng hình ảnh khi con mồi sập bẫy trong đầu.

Việc mô phỏng lại toàn bộ ngôi nhà, từ trong ra ngoài, đối với cô mà nói chỉ có hơi rắc rối chứ cũng không khó lắm.

Vân Sâm chậm rãi mở mắt ra, nâng cánh tay lên, năng lượng tòa thành nhẹ nhàng chảy ra từ đầu ngón tay cô.

Một ngôi nhà nhỏ từ từ thành hình.

Từ kết cấu chịu lực đến bố cục tổng thể, từ công trình bên trong đến hình thức tổng thể, từ chi tiết nội thất đến trang trí bên ngoài… đều tương ứng với nội dung được vẽ trên giấy.

Hoa Đình ở phía sau cô gái, cùng với sự xuất hiện của mô hình kiến ​​trúc nhỏ, ánh sáng tượng thành của anh cũng theo đó bừng sáng, như thể đang phối hợp chặt chẽ với nhau.

Dư Triều Gia càng nhìn càng kinh ngạc, cho đến khi ngôi nhà thành hình.

Anh ta cầm lên, cẩn thận xem đi xem lại.

Cuối cùng, anh ta nói: “Em không cần thực hành nữa mà có thể trực tiếp bắt tay vào làm ngay, anh nghi ngờ trong đầu em còn có cái máy in 3D đó… Vẫn phải cần tìm thêm vật liệu mới được, di chuyển đống đổ nát của mấy ngôi nhà Shikumen ban đầu về là được.”

Vân Sâm vui vẻ đứng dậy nói: “Được, chúng tôi đi tìm ngay đây.”

Dư Triều Gia hỏi: “Đúng rồi, vừa rồi xây xong đã sử dụng bao nhiêu năng lượng tòa thành thế, như vậy có thể ước tính đại khái thời gian để xây dựng một ngôi nhà là bao lâu.”

Vân Sâm và Tòa Thành Nát: “…”

Mô hình ngôi nhà vừa rồi không những không tiêu hao năng lượng, mà còn tiếp thêm một chút năng lượng cho Tòa Thành Nát.

Về chuyện này, họ chắc chắn không thể nói thẳng với Dư Triều Gia được.

Cho dù Vân Sâm và Tòa Thành Nát có đơn giản đến mấy thì họ cũng không thể đơn giản như Hạ Phong Niên, nói cho khắp nơi biết chuyện bản thân mình là một khối đá được.

Vân Sâm nói: “Tạm thời không cần lo lắng về năng lượng, chúng tôi đã giấu một ít viên đá năng lượng đủ để để xây dựng nhà ở và nâng cấp Hoa Đình trở thành tòa thành trung bình.”

Dư Triều Gia tin lời cô nói.

Anh ta cúi đầu tiếp tục vẽ sơ đồ kết cấu của những ngôi nhà khác và sơ đồ bố trí của toàn bộ ngôi nhà.

Một người, một tòa thành thở phào nhẹ nhõm.

Cách một cánh cửa sổ trong suốt sạch sẽ, Vân Sâm và tượng thành ở trong phòng chạm mắt nhau.

Đối diện với đôi mắt trong veo đen láy ấy, cô cảm thấy hơi xấu hổ về di chứng của việc nói dối Dư Triều Gia, cô trợn mắt thè lưỡi làm mặt quỷ rồi nhanh chóng quay lưng về phía tượng thành.

Hoa Đình: “…”

Tượng thành từ từ nhuộm hồng.

Anh không hiểu.

Tại sao hôm nay Vân Vân lại trông cực kỳ đáng yêu như thế chứ?