Trans: Cyane
Beta: Lam
Vân Sâm mở to mắt ra, ánh mắt phản chiếu chữ viết trên bảng gỗ, tiếng giảng bài đầy truyền cảm của Dư Triều Gia vang lên bên tai.
Trên thực tế, khi thật sự lựa chọn cần khôi phục một kiến trúc nào đó thì không cần tất cả những kiến thức mà Dư Triều Gia đã nói ngày hôm qua… Anh ta cũng chỉ định dọa cô sợ chút thôi.
“Các kiến trúc hiện đại của Hoa Đình ở thế kỷ 21 có công nghệ và vật liệu xây dựng hàng đầu vào thời điểm đó, hạn chế bởi rất nhiều vật liệu cần công nghệ xử lý, nhân lực, phạm vi khu vực và mức độ hiểu biết mà tôi tự mình tìm tòi học hỏi. Những kiến trúc đó bây giờ chúng ta không thể khôi phục được.”
Vân Sâm gật đầu, ngoài ra khi ý thức tòa thành sử dụng năng lượng tòa thành để xây dựng thì cũng sẽ có giới hạn về phạm vi.
Tòa Thành Nát cũng dời một chiếc ghế đẩu đến, dây leo ngồi xuống bên cạnh cô gái, bày ra dáng vẻ học sinh giỏi chăm chú lắng nghe.
“Ở thế kỷ 21, khi mọi người ở Cửu Châu nhắc đến Hoa Đình, loại kiến trúc đầu tiên họ nghĩ đến chỉ gồm những loại sau đây…”
Dư Triều Gia nâng cánh tay lên.
“Tháp truyền hình Minh Châu Phương Đông* được khởi công vào ngày 30 tháng 7 năm 1991 và hoàn thành vào ngày 1 tháng 10 năm 1994. Tháp cao 468 mét, khi xây dựng xong thì đã trở thành tòa tháp cao thứ ba thế giới. Nó có cấu trúc nhiều ống, ống rỗng nẹp chéo lại với nhau.
(*Tháp truyền hình Minh Châu Phương Đông)
Tháp Kim Mậu*, xây dựng xong vào ngày 18 tháng 3 năm 1999, một tòa nhà hình tháp…
(*Tháp Kim Mậu)
Cụm tổ hợp kiến trúc của tất cả quốc gia trên thế giới*…”
(*Cụm tổ hợp kiến trúc của tất cả quốc gia trên thế giới)
Mỗi lần anh ta nói một câu thì bẻ cong một ngón tay xuống.
Những kiến trúc mà anh ta mô tả đều là những kiến trúc mà Vân Sâm chưa từng thấy ở Hoa Đình. Mặc dù vẫn còn những tòa nhà cao tầng, nhưng chúng đã sụp đổ chứ đừng nói đến cái gọi là kiến trúc mang tính biểu tượng của thành phố.
Nếu kiến trúc mang tính biểu tượng của thành phố có thể xây dựng được thì sẽ có thể mang lại một lượng năng lượng tòa thành cực lớn.
Vân Sâm hỏi: “Chúng ta cần phải xây lại những kiến trúc này à? Với quy mô của những kiến trúc mà anh mô tả, nghe có vẻ không thể thực hiện trong khoảng thời gian ngắn. Nhưng chúng ta sẽ sẽ cố hết sức mình!”
Hoa Đình nói: “Đúng vậy!”
Dư Triều Gia cười toe toét rồi nói: “Hai người suy nghĩ cũng lạc quan quá ha. Những ví dụ này là để nói cho hai người biết rằng những kiến trúc này với tình hình hiện tại của Hoa Đình, cho dù có sự giúp đỡ của Trà Phủ cũng không thể khôi phục được.”
Vân Sâm: “…”
Vậy hồi nãy anh còn diễn đạt một cách hùng hồn như vậy làm gì.
Hoa Đình hỏi: “Tại sao không được?”
Dư Triều Gia quan sát xung quanh và nói: “Tạm thời không nói đến vấn đề về nhân lực và năng lượng, chỉ nói về phạm vi của hơi thở tòa thành thì đã không đủ rồi. Địa chất ở Hoa Đình rất mềm nên kiến trúc rất dễ bị trầm tích, sau khi ma quỷ xuất hiện thì địa chất của nhiều nơi ở đây đã thay đổi rất lớn. Không phải chỉ cần đóng cọc bê tông là có thể giải quyết được vấn đề, lựa chọn vị trí cho các kiến trúc quy mô lớn rất quan trọng, trong khu vực bức xạ của hơi thở tòa thành lại không có vị trí nào thích hợp.”
Vân Sâm ngay lập tức nói: “Chúng ta có thể xây dựng bên ngoài phạm vi của hơi thở của tòa thành, chỉ cần quay lại kịp lúc vào ban đêm là được.”
Hoa Đình gật đầu, anh và Vân Sâm khi sửa đường cũng làm thế này.
Nếu Dư Triều Gia lo lắng về sự tiêu hao năng lượng của hơi thở tòa thành, đối với Thành Quyến Giả của ý thức tòa thành khác thì đây là vấn đề, nhưng lại không là gì đối với anh và Vân Sâm.
Dư Triều Gia kéo một cái ghế, dây leo trên tường trong sân đang nở ra những bông hoa nhỏ, hương hoa nhẹ nhàng lan tỏa.
Anh ta liếc mắt nhìn Niệm An đang ngậm một con rùa ở trong phòng, anh ta dời ghế và ngồi xuống đối diện với bọn họ.
“Hai người không chú ý đến vấn đề này sao?”
“Vấn đề gì?”
“Sau khi ma quỷ xuất hiện, kiến trúc tòa thành bị “Mục nát” với tốc độ rất nhanh. Ngay cả khi không được bảo dưỡng và sửa chữa định kỳ thì những kiến trúc này cũng không thể bị phá hủy nhanh như vậy.”
Thật ra Vân Sâm đã chú ý đến vấn đề này, nhưng cô không biết rốt cuộc đó có phải là một sự thay đổi bình thường hay không?
Xem ra là không rồi.
Có phải do ma quỷ hay không?
Ma quỷ dường như là loài mới xuất hiện để loại bỏ con người, mọi thứ chúng làm đều nhằm vào con người, kể cả những dấu vết và nền văn hóa do con người tạo ra.
Vân Sâm nhớ lại thứ chất lỏng sền sệt màu đen mà cô luôn nhìn thấy mỗi khi đi thăm dò bên trong các tòa nhà kiến trúc.
Những nơi mà ma quỷ ở lại trong một khoảng thời gian thì sẽ để lại những chất lỏng như vậy, chúng tỏa ra mùi hắc như mùi lưu huỳnh.
Trông rất gớm, con người chạm vào sẽ không bị thương.
Lẽ nào sự tồn tại của chất lỏng ma quỷ là để gây hại cho kiến trúc sao?
Một lượng lớn chất lỏng ma quỷ có thể làm ô nhiễm đá năng lượng.
Ma quỷ lợi dụng đá năng lượng, chúng có thể sử dụng chất lỏng mới để làm hại ý thức tòa thành.
Vân Sâm đã từng chạm vào chất lỏng ma quỷ, cô cũng được coi là một nửa đá, nhưng cô lại không bị nhiễm bẩn. Không biết là do chất lỏng ma quỷ chạm vào ít hay cô sẽ không bị nhiễm bẩn nữa.
Vân Sâm cứ suy nghĩ mãi, đột nhiên cảm thấy đau đầu.
Có lẽ cô cũng nghĩ ra lý do đại khái tại sao cô không thể xây dựng các tòa nhà kiến trúc ở bên ngoài hơi thở của tòa thành rồi.
Con người chiến đấu với ma quỷ thật sự vẫn còn rất khó khăn.
Hoa Đình cảm nhận được sự thay đổi cảm xúc đột ngột của cô gái, cành cây của anh nắm lấy tay cô và nhẹ nhàng hỏi: “Sao vậy nè?”
Vân Sâm lắc đầu, cô hỏi Dư Triều Gia: “Những kiến trúc được xây dựng bên ngoài hơi thở tòa thành có dễ bị ma quỷ phá hủy không?”
Dư Triều Gia gật đầu: “Chúng tôi đã làm như thế ở Trà Phủ. Lúc đầu vẫn có thể xây một vài tòa nhà kiến trúc, sau đó những tòa nhà kiến trúc mới xây ở bên ngoài hơi thở của tòa thành căn bản sẽ không tồn tại được quá ba ngày… Khi đó, sách trong tòa thành cũng đã bắt đầu biến mất. Đợi đã, Vô Danh bắt đầu xuất hiện từ khi nào thế?”
Vân Sâm lắc đầu, cô không biết thời gian cụ thể khi Vô Danh xuất hiện, chỉ biết thời gian khi chị Đỗ Quyên phát hiện ra nó mà thôi.
Ma quỷ đang phá hủy các công trình của con người một cách có ý thức, đó cũng là do Vô Danh sai khiến sao?
Chúng thực sự còn đang phá hủy nền văn hóa của con người mà không cần tốn tí sức nào…
Cả hai người chìm vào im lặng.
Vân Sâm nghĩ thêm, cô còn biết một chuyện nữa, nghe nói ở những nơi mà Ủy Xà đi qua đều để lại chất lỏng ma quỷ… cần phải dọn sạch chúng không?
Cô khôi phục tinh thần lại trước tiên, cười rạng rỡ nói: “Phấn chấn lên nào, ít nhất chúng ta vẫn còn sống, chỉ cần còn sống thì sẽ còn hy vọng!”
Hoa Đình và Dư Triều Gia bị nụ cười của cô cảm hóa.
“Anh Dư, nếu muốn nâng cao phạm vi bao phủ của hơi thở tòa thành thì cần phải nâng cao sức mạnh của Tòa Thành… Của Hoa Đình, có kiến trúc nào đơn giản mà chúng ta có thể xây ngay bây giờ không, loại kiến trúc mà có thể cùng lúc nâng cao năng lượng của anh ấy đó.”
Sau khi Vân Sâm nói xong, cô phát hiện Dư Triều Gia đang nhìn cô một cách ngạc nhiên.
Hoa Đình: “Có chuyện gì sao?”
Dư Triều Gia thở dài: “Tôi chỉ cảm thấy em nói chuyện thật sự rất giống chị gái tôi, cảnh tượng này có vẻ quen thuộc. Chúng tôi lúc đó cũng đang thảo luận về việc khôi phục loại kiến trúc nào, tôi đã nói một tràn, chị tôi kêu tôi dựa vào tình hình hiện tại để nói những gì mà chúng tôi có thể làm được ấy… Câu trả lời là có.”
“Kiểu kiến trúc này rất gần gũi với cuộc sống hàng ngày của mọi người, nó góp phần tạo nên một nét văn hóa tòa thành độc đáo của Hoa Đình. Sáu mươi phần trăm người Hoa Đình đã sống cuộc sống như vậy và trải nghiệm loại hình văn hóa này.”
Vân Sâm và Tòa Thành Nát nghiêm túc lắng nghe.
*
Trong nháy mắt đã đến buổi chiều, Vân Sâm cảm thấy yên tâm hơn khi biết được họ sẽ nhanh chóng bắt tay vào việc khôi phục kiến trúc từ phía Dư Triều Gia, so với lần bổ sung kiến thức tiếp theo thì cô cần phải đi xác nhận một chuyện khác.
Vân Sâm nói: “Tôi muốn đi ra ngoài một chuyến.”
Dây leo của Hoa Đình ôm lấy tay cô và hỏi: “Chúng ta đi đâu vậy?”
Vân Sâm nói: “Tháp canh.”
Dư Triều Gia nghe thấy hai chữ “Tháp canh”, anh ta vểnh tai lên. Anh ta nhớ rằng hồi còn nhỏ lúc anh ta ở trong nhà đợi chị mình quay trở về, khi anh ta dùng ống nhòm nhìn về phía xa, anh ta cũng có thể nhìn thấy một tháp canh, sẽ trùng hợp là nơi đó chứ?
Anh ta hỏi: “Tôi có thể đi cùng không?”
Vân Sâm liếc nhìn sắc trời, cô lắc đầu: “Anh đi đường quá chậm, nếu anh đi theo sẽ rất mất thời gian.”
Dư Triều Gia bị sốc, anh ta nhìn theo bóng lưng của cô gái và dây leo đi mất.
Anh ta và Niệm An ở bên trong bức tường nhìn nhau một lúc: “Anh chó, đưa người anh em Vương Bát của anh ra ngoài đây chơi với tôi đê!”
Niệm An: “Gâu! Gâu!”
Khi Lão Vương Bát bị ngậm ra khỏi bể cá một lần nữa, mặt nó không có biểu cảm gì.
Bất kể là tòa thành này, những người này hay là con chó này, nó nhất định sẽ giết hết bọn họ!
Nhất định!
…
Vào mùa xuân, cây cối tươi tốt, dây leo lướt qua làm lay động một chiếc lá, cô gái dùng dây leo lướt nhanh qua khu rừng.
Trước khi hoàn toàn rời khỏi hơi thở của tòa thành, Hoa Đình hỏi: “Em phát hiện ra gì rồi?”
Vân Sâm nói: “Tôi không phát hiện ra gì cả, chỉ là cảm thấy không an tâm lắm.”
Cô đến vị trí tháp canh lúc trước, nơi này đã thành một đống đổ nát.
Ánh nắng mặt trời ở đây rất tốt, không có chất lỏng ma quỷ nào còn sót lại trên mặt đất.
Cô quan sát cẩn thận một lần nữa, sau đó tìm thấy một vũng chất lỏng ma quỷ dạng nửa đông đặc trong các kẽ hở của viên đá.
Cô so sánh tỉ mỉ và nhận ra rằng những viên đá bị nhiễm chất lỏng ma quỷ sẽ mỏng và dễ vỡ hơn.
Vân Sâm lẩm bẩm nói: “Chắc là không sao đâu.”
Chị Đỗ Quyên chỉ nói với cô rằng có thứ đó ở đây, nhưng không nói cụ thể ở đâu hay trông như thế nào. Chị ấy chỉ yêu cầu cô nói chuyện này vào thời điểm thích hợp, hơn nữa chỉ có thể nói với ý thức tòa thành đáng tin cậy.
Ý thức tòa thành vẫn không đáng để tin tưởng sao?
Khi nào mới là thời điểm thích hợp đây?
Chị Đỗ Quyên bây giờ thế nào rồi? Chị ấy đã tìm được Vô Danh chưa? Bây giờ chị ấy có an toàn không? Lần sau gặp lại, cô có thể nói chuyện trực tiếp với chị Đỗ Quyên không?
Vân Sâm đứng bên rìa đống đổ nát, đảo mắt nhìn xung quanh, nhưng cô không bước vào trong.
Cô xác định ở đây không có chuyện gì nữa, cho nên yên tâm quay về.
Chim hót ríu rít, trên đường đi bốn bề vắng lặng, chỉ có âm thanh phát ra của sinh vật trong tự nhiên.
Vân Sâm tận hưởng sự yên tĩnh trước khi đêm đến, không có ma quỷ, không có những chuyện gây phiền lòng và áp lực hàng ngày, như thể bây giờ không phải là ngày tận thế vậy.
Nhưng ngay sau khi cô vừa mới đi vào mặt đất, liền xuất hiện ra một đám khí đen.
Lúc này cô đã đi vào phạm vi bao phủ của hơi thở tòa thành, ma quỷ không thể chạm vào cô.
Cô và đám ma quỷ gớm ghiếc đang đối mặt với nhau, cô có thể nhìn thấy rõ ràng những đường nét trên làn da trắng xanh của chúng và ánh sáng sắc bén của những chiếc răng nanh khi chúng há miệng.
Chúng nó vươn tay ra, cố gắng tóm lấy cô và muốn xé cô ra thành từng mảnh.
Vân Sâm chỉ lặng lẽ nhìn chúng nó.
Cứ cách hai ngày một lần, cô lại đứng ở rìa hơi thở của tòa thành để quan sát đám ma quỷ với khoảng cách gần.
Một là không để lòng dũng cảm bị giảm đi, luôn duy trì cảm giác quen thuộc với ma quỷ.
Hai là quan sát số lượng và tình hình của ma quỷ, chuẩn bị cho những nguy cơ có thể xảy ra bất cứ lúc nào.
“Số lượng của chúng nhiều hơn hai ngày trước.” Vân Sâm nói đùa: “Có phải vì “Khẩu vị con người” ở đây của chúng ta trở nên nặng hơn rồi không?”
Hoa Đình “Ừ” một tiếng. Anh muốn hỏi chuyện về tháp canh, nhưng anh không biết phải nói thế nào.
Anh lờ mờ cảm nhận được dường như bên trong tháp canh có vật gì đó liên quan đến ý thức của Cửu Châu.
Hoa Đình nói: “Vân Vân, tháp canh…”
Vân Sâm đặt tay lên dây leo, cô nghiêm túc nói: “Chị Đỗ Quyên nói với tôi rằng vào thời điểm thích hợp thì hãy nói chuyện này cho ý thức tòa thành đáng tin cậy.”
Hoa Đình nhỏ giọng nói: “Anh biết rồi.”
Anh có hơi, chỉ là có hơi tủi thân thôi.
Vân Sâm buồn phiền nói: “Tôi rất chắc chắn rằng anh là ý thức tòa thành mà tôi tin tưởng nhất, tôi chỉ không biết khi nào mới là thời điểm thích hợp thôi.”
Nếu lúc này Hoa Đình có thể biểu đạt được cảm xúc, anh nhất định sẽ nhếch khóe miệng đến tận mang tai.
Sau khi cảm thấy phấn khích xong, anh không hề đổi sang giọng nói mà chỉ một người có thể nghe thấy.
Hoa Đình: “Hãy tin vào trực giác của bản thân em!”
Vân Sâm: “Không phải lúc nào cũng có thể dựa vào trực giác được.”
Hoa Đình: “Trực giác của em cực kỳ lợi hại!”
Vân Sâm: “Đừng cứ mãi khen tôi như vậy chứ…”
Hoa Đình: “Vân Vân mà anh thích là lợi hại nhất!”
Hai người cười đùa đi vào tòa thành.
Dư Triều Gia bắt chéo hai chân, anh ta ôm chú chó lớn ngồi trên ghế, lắc đầu nhìn Vân Sâm và Tòa Thành Nát.
“Nếu không phải em còn nhỏ tuổi với Hoa Đình là ý thức tòa thành, thì nghe đoạn nói chuyện giữa hai người, tôi còn tưởng rằng hai người là những đứa nhóc nhỏ yêu sớm đang nói chuyện yêu đương đấy.”
Cậu nhóc Tòa Thành Nát tò mò hỏi: “Yêu đương có nghĩa gì vậy?”
Cô gái chợt nhớ lại chuyện khi một ý thức tòa thành nào đó nhớ lại được tên mình, đột nhiên gọi cô một tiếng vợ.
Vân Sâm: “… Anh cái đứa nhỏ tòa thành này, bớt tò mò về loại chuyện này đi.”