Trans: Cyane

Beta: Lam

Màn đêm đen như mực, ma quỷ lơ lửng xung quanh, chỉ có ánh lửa ấm áp tỏa ra từ bên trong bức tường.

Giữa sân có một cái bàn gỗ, hai người và dây leo lần lượt ngồi xuống bàn, trên bàn đặt một nồi canh rắn và một nửa con gà quay.

“… Tại sao tôi lại biết những chuyện này à?” Dư Triều Gia lại xé một cái đùi gà, nghe thấy câu hỏi của Hoa Đình, anh ta nói không rõ: “Khi còn nhỏ đọc sách đã từng xem qua.”

Vân Sâm kinh ngạc hỏi: “Nhưng mà không phải anh được hai tuổi thì đã đến tận thế rồi sao?”

Trong thời kỳ đầu đầy hỗn loạn và biến động của ngày tận thế thì anh ta lấy sách ở đâu ra, lại làm sao có thời gian học được chứ… Con người thời đó hay kể cả bây giờ cũng vậy, ai cũng sống chủ yếu để sinh tồn mà thôi.

Động tác nhai của Dư Triều Gia chậm lại.

Anh ta kể: “Lúc đó ở Hoa Đình đột nhiên xuất hiện ma quỷ, bố tôi đang vẽ bản thảo về ý tưởng mới của mình trên bàn làm việc, ông ấy nghe thấy tiếng ồn ào ngoài cửa, lúc đó đã là sáng sớm rồi…”

Vân Sâm và Tòa Thành Nát yên lặng lắng nghe.

*

Năm 2012, ngày mà ma quỷ đến thế giới.

Trong một khu nhà thương mại nào đó ở Hoa Đình, Dư Minh Nam ngừng bút và liếc mắt nhìn qua cửa kính, chỉ thấy ánh đèn trên nhiều tầng của tòa nhà đối diện đang phát sáng. Ông nghi ngờ liếc nhìn đồng hồ, bây giờ đã gần sáng rồi, bình thường vào lúc này nhà người dân trong khu sẽ không sáng đèn nhiều như thế.

Càng về khuya càng dễ có linh cảm, Dư Minh Nam thích vẽ công trình kiến ​​trúc vào ban đêm. Hôm nay tình hình có vẻ khác thường, trong lòng cảm thấy hơi bồn chồn buồn bực, ông ấy ấn vào công tắc bên cạnh bàn để tắt đèn bàn, sau đó đi vào phòng để ngó tình hình của hai đứa nhỏ.

Hai chị em ngủ chung một giường, người chị Dư Thanh Hà ôm em trai Dư Triều Gia, còn người em thì đang ngậm chân mình…

Dư Minh Nam mỉm cười, đột nhiên bên ngoài phòng có tiếng động, với hiệu quả cách âm của kết cấu tòa nhà này thì chỉ có tiếng động vô cùng lớn mới có thể nghe rõ như vậy.

Ông ấy mở cửa ra, có rất nhiều người trong hành lang.

Ông ấy kéo một người trong số đó rồi hỏi: “Anh Lưu, có chuyện gì vậy?”

Người được gọi là Anh Lưu vừa là hàng xóm vừa là đồng nghiệp của ông ấy.

Anh Lưu nói: “Tôi cũng không biết chuyện gì đang xảy ra nữa. Đột nhiên có người gõ cửa và nói ngày tận thế sắp đến rồi, sau đó đánh thức mọi người dậy và kêu mọi người đọc tin tức trên diễn đàn. Nói gì mà trong thành phố xuất hiện quái vật ăn thịt người, mọi người hãy nhanh tìm hầm trú ẩn gần nhất. Thế giới hòa bình đã biết bao năm rồi còn có hầm trú ẩn gì chứ, mấy cái hầm để xe thì đều đã bị xe chặn kín hết rồi…”

Dư Minh Nam đẩy kính, kính ông ấy đeo không có độ mà chỉ là kính ánh sáng xanh để chống mỏi mắt. Ông ấy cười nói: “Nhiều người tin vào chuyện cười này à?”

Anh Lưu nói: “Đúng vậy, ngày mai tôi phải đi làm ca sáng, sau đó còn phải đến công trường. Bà dì đó thực sự là… Con trai bà ấy đi bar nhảy nhót không thể liên lạc được… Nửa đêm lại giày vò chúng ta, người bản địa thật sự là…”

Dư Minh Nam lập tức làm động tác im lặng, trên môi nở một nụ cười dịu dàng: “Anh Lưu, bản địa hay vùng khác gì chứ, anh không thể nói kiểu phân biệt vùng miền như vậy được, mọi người đều là người Cửu Châu mà.”

Điện thoại di động của ông ấy đột nhiên rung lên, không chỉ của ông ấy mà tất cả điện thoại di động của mọi người đều đang rung lên.

Năm nay đã bắt đầu phổ biến loại điện thoại cảm ứng, hầu hết mọi người trong tòa nhà này đã đổi dùng điện thoại cảm ứng hết, chỉ có Dư Minh Nam vẫn dùng điện thoại nắp trượt kiểu cũ.

Nội dung tin nhắn: “… Yêu cầu công dân chọn khu vực an toàn gần nhất để sơ tán càng sớm càng tốt, đi theo quân đội…”

Đó là tin tức từ chính phủ.

Dư Minh Nam còn chưa đọc xong nội dung tin nhắn đã vội vàng lao vào nhà để đánh thức con của mình dậy.

“Thanh Hà, thay quần áo đi con, chúng ta phải rời khỏi đây.”

Dư Thanh Hà dụi mắt, giọng nói còn ngáy ngủ hỏi: “Chúng ta đi đâu vậy bố? Ra ngoài chơi hả bố?”

Dư Minh Nam ngồi xổm xuống, ông ấy ấn vai cô ấy, nhìn thẳng vào mắt cô ấy nói: “Thanh Hà, con nghe bố nói, hiện tại đã xảy ra một chuyện rất nguy hiểm, con và em nhất định phải ở bên cạnh bố…”

Dư Thanh Hà ngơ ngác gật đầu.

Đường sơ tán không dễ đi, thang máy thì chật cứng, Dư Minh Nam đưa các con đi thang bộ. Bọn họ sống trên tầng cũng tính là cao nên đi thang bộ không phải là việc dễ dàng gì.

Khi bọn họ di chuyển thì đèn cảm ứng sáng lên, không chỉ có bọn họ chọn đi cầu thang bộ mà còn có những nhà khác nữa.

Bước ra khỏi tòa nhà, rất nhiều người đã tập trung trên đường vào khu cộng đồng.

Dư Minh Nam nghe thấy có người nói: “Quân đội sắp tới rồi, đi đến hầm trú ẩn trốn trước đi…”

Ông ấy tay dắt con gái, tay bế con trai đi theo đám đông người như nêm.

Vẫn có nhiều người không tin quái vật gì đó xuất hiện, thậm chí họ còn nghi ngờ liệu có phải Uthe đã hack trang web trực tuyến của nước họ để biến nước họ thành trò cười không nữa.

Tiếng nói chuyện, tiếng cười đùa, chỉ có một tí cảm giác căng thẳng.

“Đó là gì vậy?”

Ở phía trước không xa xuất hiện một người kỳ lạ với làn da nhợt nhạt, hoặc nên nói rằng nó không phải là con người. Nó không có thân dưới của con người mà có một đám khí tròn màu đen nhìn như đang lơ lửng trên mặt đất.

Nghe thấy tiếng động ở bên này, nó quay đầu lại, cổ kêu cót két.

Trên khuôn mặt con người của nó lộ một nụ cười u ám kỳ dị, miệng nó mở ra, hàm răng giống như răng của cá mập, nó phát ra tiếng thét chói tai…

Tất cả mọi người đều bị ù tai và cảm thấy chóng mặt.

Con quái vật lao thẳng tới!

Móng vuốt sắc bén của nó xuyên qua cơ thể con người một cách dễ dàng, giống như xuyên qua một tờ giấy mỏng rồi xé người phía trước ra làm đôi.

Trong chớp mắt, máu thịt và nội tạng bắn ra đầy đất, mùi máu tanh nồng càng thu hút thêm nhiều quái vật đến.

Chạy, chạy nữa, chạy mãi…

Dư Minh Nam ôm con gái lên và liều mạng chạy trốn.

Ông ấy chỉ hận rằng đã không chú ý đến việc tập thể dục, ông ấy vốn không thể chạy nhanh hơn được nữa.

Ông ấy quay đầu nhìn lại, những con quái vật đó đang ăn thịt người, sau khi chúng ăn thịt xong một người thì chúng mới tiếp tục săn lùng người tiếp theo.

Ông ấy thậm chí còn mừng thầm, may mắn thay… May mắn phía sau ông ấy có những người khác, bọn họ có thể…

Sự giáo dục tốt đẹp mà Dư Minh Nam nhận được bấy lâu nay khiến ông ấy lập tức loại bỏ suy nghĩ này, ông ấy nhớ ra hướng của hầm trú ẩn, ông ấy cần phải đi đến đó.

Mới đi được nửa đường, bước chân của Dư Minh Nam đột nhiên dừng lại.

Ông ấy đã chạm phải ánh mắt của vài con quái vật.

Chúng chuẩn bị muốn tấn công.

Ông ấy biết rất rõ không thể thoát khỏi những con quái vật này, kết cục duy nhất khi để chúng bắt được chỉ có chết.

Ngay lúc này, Dư Minh Nam đẩy các con của mình sang con đường vắng phía bên kia.

Ông ấy tháo kính ra rồi đặt vào ngực của con gái, giọng nói khẽ run, ông ấy nói cực nhanh.

“Thanh Hà, sau này chiếc kính sẽ đại diện cho bố, nó sẽ cùng con lớn lên. Trốn đi, con phải bảo vệ bản thân mình cho thật tốt, khi nào nhìn thấy mấy chú bộ đội thì hãy ra ngoài…”

Ông ấy đưa mắt nhìn đứa con trai thơ dại còn chưa biết đi đứng trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, ông ấy không nói con gái cần phải bảo vệ em trai mình.

Ông ấy đẩy con gái: “Chạy đi!!!”

Ông ấy lao ra đối mặt với những con quái vật không rõ danh tính đầy khí đen, ông ấy tạo ra tiếng động cực lớn để dụ chúng đi.

Dư Thanh Hà một tay cầm kính, tay kia ôm chặt em trai, vùi đầu em trai vào ngực cô ấy.

Cô ấy đã ôm em trai rời khỏi đây.

Sau lưng cô ấy là tiếng của thứ gì đó bị xé toạc và tiếng hét đau đớn bị đè nén của người đàn ông, con đường trước mặt cô ấy tràn ngập hơi nước.

Cô ấy không chỉ bảo vệ bản thân, mà cũng sẽ bảo vệ em trai mình thật tốt.

Đối với trẻ con mà nói thì nhà là một nơi có đủ cảm giác an toàn.

Dư Thanh Hà lấy chìa khóa trên cổ ra, cô ấy giấu em trai vào tủ áo trong nhà, ban đêm ở trong nhà không xuất hiện quái vật nào.

Ngày này qua ngày khác.

Dư Thanh Hà nhận ra rằng quái vật chỉ xuất hiện vào ban đêm, thậm chí vào ban đêm trong ngôi nhà của họ cũng chưa từng xuất hiện một con quái vật nào.

Cô ấy sống ở tầng mười lăm, những con quái vật đó hình như chỉ có thể lên đến tầng mười.

Dư Thanh Hà không biết phải làm gì, cô ấy dùng ống nhòm ở nhà để nhìn xem chỗ khác.

Có rất nhiều máu, có chỗ thì đang cháy bốc lên khói đen nghi ngút.

Cô ấy nhìn về phía sau, em trai đang ngồi dưới đất không khóc cũng không quậy quọ gì, chỉ ngoan ngoãn nhìn cô ấy.

Dư Thanh Hà biết em trai mình mắc chứng tự kỷ nhẹ, cậu bé không biết nói chuyện.

Sau khi mẹ sinh em trai ra, vì sinh khó nên bà ấy đã qua đời, bố đã tự trách mình. Sau đó khi phát hiện ra em trai mắc chứng tự kỷ, ông ấy càng tự trách mình hơn.

Ở nhà có rất nhiều đồ ăn, đủ cho hai đứa ăn trong một thời gian dài.

Vì không có quái vật nào trong nhà nên Dư Thanh Hà và em trai vẫn luôn trốn trong nhà.

Ban ngày không có chuyện gì làm cho nên cô ấy đã dạy em trai đọc chữ, bởi vì em trai không phản ứng lại cho nên cô ấy cũng không biết liệu em trai có học được hay không.

Bên trong phòng sách có rất nhiều sách chuyên môn mà bố mẹ cần sử dụng trong công việc hàng ngày. Bố là kiến ​​trúc sư đô thị, mẹ từng làm việc trong Cục bảo vệ công trình và di sản đô thị. Gia đình họ có rất nhiều sách liên quan đến kiến ​​trúc.

Sau khi ăn xong, khi cô ấy đi lên tầng khác để tìm đồ ăn, cô ấy sẽ đưa em trai vào phòng sách và lấy ra nhiều cuốn sách khác nhau để cậu bé đọc.

Cuộc sống như thế này kéo dài vài năm. Cô ấy và em trai lớn lên, cô ấy phát hiện ra rằng số lượng quái vật trong tòa nhà nơi cô ấy ở ít hơn những nơi khác, có vẻ như có thứ gì đó đang chống lại sự tiếp cận của quái vật chứ không phải do họ gặp may.

Khi Dư Triều Gia lên chín tuổi, anh ta vẫn rất ít khi nói chuyện mà chỉ biết nói “Chị ơi”. Cơ thể anh ta ốm yếu, không thể đi ra ngoài với chị mình được, anh ta ở trong phòng sách đọc hết cuốn sách này đến cuốn sách khác.

Gần đó hình như không còn thức ăn nữa.

Lúc này có hai người đàn ông đến đây, họ đang lục soát tòa nhà thì phát hiện cặp chị em trốn trong tòa nhà.

Dư Thanh Hà cảm thấy nguy hiểm, cô ấy muốn đưa em trai mình chạy trốn.

Người đàn ông đưa tay cướp người em trai có tướng mạo đẹp hơn, còn cô ấy bị ném sang một bên.

Người đàn ông đè người em trai xuống đất, khi hắn ta đang nằm đè lên người em trai và bắt đầu cởi quần ra thì Dư Thanh Hà bất ngờ nâng chiếc bình đánh hắn ta ngất xỉu.

Sau khi thoát nạn, cô ấy ôm người em trai còn đang ngơ ngác không biết đã xảy ra gì khóc to lên.

Sau khi khóc xong, đôi tay cô ấy run rẩy đeo lên chiếc kính do Dư Minh Nam để lại.

Do chuyện xảy ra vừa nãy cho nên tròng kính đã vỡ nát, cô ấy tháo tròng kính ra, chỉ để lại khung kính.

Cô ấy vào bếp lấy con dao gọt hoa quả ra, hai tay dùng sức đâm vào tim người đàn ông đó, máu bắn ra trên mặt cô ấy, trên môi cô ấy nở ra nụ cười tao nhã giống hệt bố mình.

Cô ấy nhẹ nhàng nói với Dư Triều Gia: “Gia Gia, chúng ta phải rời khỏi đây thôi, chị sẽ luôn bảo vệ em.”

Kể từ ngày hôm đó trở đi, Dư Triều Gia trở thành một người bình thường.

Anh ta không thể làm gánh nặng cho chị mình nữa.

Hoa Đình là nơi không an toàn nhất, bọn họ muốn rời khỏi Hoa Đình.

Nghe nói Trà Phủ ở gần đây nhất có rất nhiều người tập trung, bọn họ phải đi đến đó.

Trên đường đi, bọn họ gia nhập vào đội ngũ lưu lạc, từng gặp gỡ người tốt cũng đã gặp người xấu.

Ở trong đội ngũ lưu lạc, Dư Triều Gia không được mọi người thích lắm. Anh ta vụng về và phản ứng cơ thể chậm chạp nên dễ mắc sai lầm trong quá trình chạy trốn. Nhưng chị gái anh ta thì rất giỏi, cô ấy luôn tìm ra thêm nguồn cung cấp vật tư, vì vậy mọi người cũng đã mắt nhắm mắt mở mà bỏ qua cho Dư Triều Gia.

Anh ta đã gặp nhiều công nhân xây dựng từng làm việc ở Hoa Đình, chỉ khi đó anh ta mới có chủ đề chung để trò chuyện với người khác. Anh ta thích phong cảnh tráng lệ của kiến trúc từng được mô tả trong lịch sử, anh ta đam mê kiến ​​trúc hiện đại và có hứng thú với việc sửa chữa các tòa nhà lịch sử…

Ngoại trừ chị mình ra thì không ai thừa nhận sở thích của anh ta hết.

Thậm chí trên đường bỏ trốn, chị gái anh ta còn đặc biệt tìm những cuốn sách về kiến trúc để anh ta đọc. Sau khi đọc xong, do những cuốn sách đó nặng quá không mang theo được nên anh ta phải vứt nó đi.

Chị gái nói rằng anh ta chỉ là có tài năng khác với những người khác.

Một ngày nào đó sẽ tỏa sáng rực rỡ.



Dư Triều Gia uống xong bát canh, anh ta ôm lấy cái bụng tròn vo của mình, mãn nguyện nói: “Cám ơn nhé, tôi ăn rồi, cũng kể xong rồi.”

Vân Sâm khó hiểu hỏi: “Nhưng anh vẫn chưa nói tại sao anh biết nhiều như vậy. Anh chỉ đọc những cuốn sách đó có một lần, còn chưa được học tập bài bản nữa…”

Cục bông trắng nằm bên cạnh anh ta sủa lên: “Gâu gâu!”

Dư Triều Gia kỳ lạ nhìn cô: “Tại sao đọc sách thì phải đọc hai lần? Chuyện này sau khi đọc một lần rồi nghe thêm một lần thì không phải có thể nhớ được rồi à? Giống như máy ảnh vậy, bấm cái tách rồi ghi nhớ hình ảnh đó trong đầu, đợi đến khi cần thì lấy ra thôi.”

Sao có thể như thế được! Vân Sâm nghi ngờ nhìn anh ta, người này có phải đang nói dối cô không đấy?

Cô đã dùng bút viết một đoạn văn tùy hứng, vô nghĩa.

Dư Triều Gia chỉ đọc một lúc, sau đó anh ta có thể lặp lại chính xác từng câu từng chữ.

Cô thản nhiên nói một câu khác cũng không có nghĩa gì, vừa nói xong cô đã quên mất thứ tự câu nói đó, nhưng Dư Triều Gia vẫn có thể lặp lại chính xác.

Dư Triều Gia kể lại xong, không đợi cô tự hỏi liệu anh ta có nói đúng không thì Hoa Đình đã nói trước: “Vân Vân, những gì anh ta nói giống y chang như những gì em đã nói vậy.”

Vân Sâm im lặng, cô nhớ ra ý thức tòa thành cũng sở hữu năng lực học tập và nắm bắt rất tốt.

Dư Triều Gia nghĩ tình huống của mình cũng rất bình thường, anh ta cười nói: “Đoạn kiến thức mà vừa nãy tôi nói cho hai người nghe, chẳng lẽ hai người không nhớ sao? Nhưng không sao cả, không nhớ được thì tôi có thể nói lại lần nữa.”

Hoa Đình nói: “Nhớ rồi á.”

Vân Sâm: “…”

Cô vẫn luôn nghĩ mình vẫn rất thông minh, hôm nay cô thật sự bị sốc.