Edit: Trang
Beta: Cyane
Dư Triều Gia thấy hai người không nói gì, anh ta trở nên nóng nảy.
Anh ta vội vàng kéo giày ra, giơ viên đá năng lượng đến gần hai người họ: “Nơi này chỉ có mỗi em là con người nhưng lại có thể xây lên một tòa nhà cao như vậy, em dùng năng lượng của tòa thành đúng không?”
“Những ý thức tòa thành dưới cấp trung bình sẽ tự hồi phục năng lượng tòa thành, năng lượng vốn không đủ dùng để xây dựng những kiến trúc như này. Hai người chắc chắn biết dùng viên đá năng lượng và đã từng dùng rồi.”
“Em đừng chối nữa, tôi có thể nếm ra mùi vị của những vật liệu đó, những kiến trúc mà con người và năng lượng tòa thành cùng xây dựng thì mùi vị sẽ không giống nhau, người khác không thể nếm ra nhưng tôi có thể.”
Người này… Khi anh ta nói về kiến trúc của tòa thành thế này thế kia thì rất tự tin, so với vẻ láu cá và nhút nhát trước đây thì như hai người khác nhau vậy.
Vân Sâm nêu ra ví dụ có tính khả thi: “Nếu chỉ là việc tu bổ lại kiến trúc đã có sẵn thì năng lượng tòa thành sẽ không bị tiêu hao quá nhiều.”
“Không thể nào!” Dư Triều Gia chỉ vào căn phòng mà tối qua anh ta ngủ: “Chính là gian phòng này, nó mới được xây dựng chưa đến một tháng, nói chính xác hơn thì nó mới xây xong cách đây khoảng hai mươi ngày.”
Hoa Đình kinh ngạc, căn phòng nhỏ kia đúng là được xây mười lăm ngày trước, Vân Sâm nhất thời cảm thấy vui vẻ cho nên mới xây nó…
Vân Sâm nhìn viên đá năng lượng đang nằm trong tay của Dư Triều Gia, Trà Phủ cũng xuất hiện đá năng lượng à…
Cô đột nhiên nhớ tới chuyện xảy ra ở Trung Châu.
“Vì sao anh lại muốn tìm đá năng lượng? Trà Phủ xuất hiện đá năng lượng vào lúc nào, nó được phát hiện bao lâu rồi? Nói thật đi, không được nói dối tôi. Chuyện này rất quan trọng, đã có ý thức tòa thành vì chuyện này mà bị hại rồi!”
Hoa Đình đột nhiên nghiêm túc.
Không khí thay đổi, sắc mặt người đối diện đơ ra. Kết hợp với ý tứ trong lời nói của cô, Dư Triều Gia cảm thấy đá năng lượng có thể tồn tại chuyện gì đó rất nghiêm trọng.
Nghiêm trọng ở đây tuyệt đối không phải lời khen đâu.
“Tôi sẽ kể từ đầu cho em nghe.”
…
Mười ba năm trước, trong nửa đoạn đường còn lại khi đi đến Trà Phủ thì Dư Triều Gia và chị gái của mình là Dư Thanh Hà đã gặp phải một đội lưu lạc xấu xa, sau đó thì được Lý Đỗ Quyên cứu.
Lý Đỗ Quyên chưa kịp đưa bọn họ đến Trà Phủ thì bọn họ đã phải tách ra giữa đường. Lúc đó gặp phải một đám ma quỷ, tình hình rất gấp gáp, Lý Đỗ Quyên đã đưa cho bọn họ một phần nhật ký tổng hợp về các loại ma quỷ, do đó họ mới thuận lợi đến được Trà Phủ.
Khi đó ý thức tòa thành của Trà Phủ đã thức tỉnh, bên trong có rất nhiều người may mắn sống sót. Kẻ ác so với người tốt thì sẽ sống lâu hơn, những người may mắn sống sót này phần lớn đều là kẻ ác.
Anh ta và chị mình vừa vào tới phạm vi của hơi thở tòa thành thì đã có thể nghe được giọng nói của ý thức tòa thành.
Ý thức Trà Phủ muốn họ trở thành Thành Quyến Giả, dọn sạch những khu vực hỗn loạn bên trong tòa thành.
Chị anh ta đã làm được. Trà Phủ chỉ để lại những người tốt tuân thủ theo quy tắc của cô ấy, những kẻ xấu một là trở thành người tốt tuân theo quy tắc, hai là rời Trà Phủ và gia nhập với bọn ma quỷ.
Phạm vi bao trùm của hơi thở tòa thành nhỏ như vậy, không đủ để tiếp nhận ngày càng nhiều người may mắn sống sót tìm đến, sự tôn thờ văn hóa của con người cũng không đủ để ý thức tòa thành phát triển…
Anh ta làm đại vậy mà ngoài ý muốn lại tìm được cách có thể nhanh chóng nâng cao năng lượng của ý thức tòa thành… nhưng chỉ kéo dài được một thời gian.
Sau đó khi sử dụng phương pháp này thì cần năng lượng tòa thành của ý thức tòa thành để làm điều đó, nhưng năng lượng tòa thành lại không đủ dùng.
Lúc sắp rơi vào vòng xoáy tử thần thì chị anh ta đang ở bên ngoài thăm dò, cô ấy phát hiện ra một hang động thông xuống lòng đất, bên dưới động toàn bộ đều là đá năng lượng!
Lối đi quanh co ngoằn ngoèo không biết đi đến nơi nào, cô ấy cứ tiếp tục đi xuống dưới.
Vì an toàn nên chị anh ta chỉ để mọi người ở trên mặt đất đào đá năng lượng. Thậm chí sau khi đào xong đá năng lượng, cô ấy cũng không để mọi người cho nổ mìn mở đường đi xuống dưới đó.
Theo lộ trình được vẽ của con đường dưới lòng đất, mọi người trong Trà Phủ phát hiện đây là lối đi đến Hoa Đình.
Trà Phủ có rất nhiều người may mắn sống sót chạy trốn từ Hoa Đình, họ biết Hoa Đình có rất nhiều ma quỷ, so với nơi khác thì nguy hiểm hơn nhiều.
Sau lần đó thì đá năng lượng đã sử dụng hết, chỉ còn sót lại một ít đá năng lượng để dùng lúc cấp bách. Trà Phủ đã trở thành tòa thành trung bình, thức tỉnh tài năng của tòa thành.
Bọn họ thử liên lạc với các tòa thành xung quanh nhưng không có động tĩnh gì.
Rất nhiều năm qua đi, thông qua tài năng của tòa thành Trà Phủ, bọn họ đột nhiên liên lạc được với người Hoa Đình, cũng nhớ con đường nhiều năm trước kia.
Dư Thanh Hà đoán rằng Lý Đỗ Quyên có thể vẫn còn sống. Người phụ nữ này rất mạnh mẽ, nếu không cần thiết thì sẽ không rời bỏ quê nhà của mình, người Hoa Đình rất có thể là cô ấy.
Dư Thanh Hà nghĩ bây giờ mình đã có năng lực để trả lại ân tình năm đó, cô ấy muốn đưa Lý Đỗ Quyên đến Trà Phủ để dưỡng già.
Những người khác thì lại nghĩ Hoa Đình có thể sẽ có rất nhiều đá năng lượng, vừa hay mượn cơ hội này để đi thăm dò tình hình.
Phía sau mới chính là mục đích chính của chuyến đi lần này, trừ Dư Thanh Hà ra, những người khác cảm thấy so với việc báo đáp ân tình nhỏ bé và vô vọng ấy thì sự phát triển của tòa thành quan trọng hơn.
Vì vậy Dư Triều Gia mới đi đến nơi này.
Người thanh niên nói xong thì nhìn về phía Vân Sâm và Hoa Đình, chờ phản ứng của hai người họ.
“… Hai người đều trở thành Thành Quyến Giả rồi? Chị em hai người đều là Thành Quyến Giả sao? Trà Phủ có tới hai Thành Quyến Giả luôn hả?”
Dư Triều Gia gật đầu, anh ta kéo cổ áo ra, trên xương quai xanh gồ lên rõ ràng có một ký hiệu của Thành Quyến Giả, là một chiếc lá nhỏ và hẹp.
Anh ta nói: “Ý thức tòa thành của Trà Phủ là một cặp anh em cho nên có thể có hai Thành Quyến Giả, chị tôi ứng với ý thức của người anh trai của Trà Phủ, còn tôi ứng với ý thức của người em trai của Trà Phủ. Rốt cuộc thì viên đá năng lượng có vấn đề gì vậy?”
Vân Sâm trước tiên nói: “Không chỉ có mười loại ma quỷ mà còn có loại thứ mười một, nó là thủ lĩnh của ma quỷ. Mục tiêu của nó chính là không trừ thủ đoạn để tiêu diệt con người.”
Dư Triều Gia há to miệng, những lời nói khiến anh ta khó có thể tin được vẫn tiếp tục.
“Chị Đỗ Quyên đặt tên nó là Vô Danh, Vô Danh này có thể ngụy trang thành con người, một trong cách để phân biệt nó là làm đề toán.”
“Sau khi Vô Danh biến thành con người thì ngay cả những người thân cận nhất cũng khó mà phát hiện được, nó có thể lừa gạt được ý thức tòa thành, đi vào phạm vi của hơi thở tòa thành…”
Vân Sâm kể cho đối phương nghe chuyện Vô Danh thông qua đá năng lượng dưới lòng đất, từ đó tính kế hãm hại Trung Châu, khiến ý thức Trung Châu chìm vào giấc ngủ say mà cô nghe được từ chỗ của chị Đỗ Quyên.
…
Dư Triều Gia nghe xong thì rất kinh ngạc, anh ta vội vàng hỏi: “Mau đưa tôi, đưa tôi một cái radio, hoặc là bộ đàm, di động, máy MP3 hay MP4 đều được, miễn là có điện dùng được là được!”
Hoa Đình thấy anh ta sốt ruột thì lấy đèn pin quay tay từ kho ra rồi đưa cho anh ta: “Cái này được không?”
“Được!”
Vân Sâm hỏi: “Anh muốn làm gì?”
Dư Triều Gia quay tay cầm: “Nói chuyện này cho chị tôi. Theo cách mà em nói thì mọi người đều phải lo lắng hơn chút, chỗ của bản chính tượng thành cũng phải tìm người canh chừng. Mặc dù không phải người nào cũng có thể thấy được nhưng nó vẫn luôn ở nơi đó. Bình thường mọi người vốn không có cách che giấu… Tại sao lại có chuyện này được chứ?”
Vân Sâm và Hoa Đình lúc trước cũng đã từng trải qua sự lo lắng này, bọn họ có thể hiểu được sự kinh ngạc và nỗi sợ của Dư Triều Gia. Lúc này bọn họ càng tò mò hơn.
“Anh liên lạc bằng cách nào?”
Sau khi quay tay cầm để sạc điện xong, Dư Triều Gia ấn nút mở của radio, anh ta nói: “Tài năng của tòa thành Trà Phủ gọi là “Rồng gặp mây”.
“Tài năng tòa thành của người em trai là có thể thông qua một loại đồ điện để giao tiếp với người ở nơi khác, hơn nữa có thể thiết lập liên lạc với ý thức tòa thành. Nghe nói chỉ cần thiết lập một lần liên lạc xong thì sau này các ý thức tòa thành có thể vẫn liên lạc với nhau được, nhưng mà khoảng thời gian của lần giao tiếp sau phải đợi trưởng thành rất lâu mới có thể đạt được.”
Radio vẫn phát ra âm thanh “Rè rè”, khi Dư Triều Gia sử dụng năng lượng tòa thành của Trà Phủ thì Hoa Đình mới cảm nhận được.
“Thành Quyến Giả có thể mượn tài năng của ý thức tòa thành, ý thức tòa thành có cấp bậc càng cao thì phạm vi mà Thành Quyến Giả có thể mượn càng xa, may mắn nơi này vẫn có thể dùng, chỉ có hơi tốn sức thôi.”
Lần đầu tiên nghe được chuyện như vậy, vừa mới lạ lại vừa thú vị.
Vân Sâm và Tòa thành Nát đều bỏ qua chỗ kỳ lạ lúc trước của Dư Triều Gia, đôi mắt mong chờ nhìn chăm chú vào radio, chờ âm thanh đối thoại bên trong xuất hiện.
“Rè… rè… rè”
“Rè… rè… rè”
Niệm An nằm bên cạnh đổi tư thế, nó ngửa bụng lên, bốn chân chổng vó lên trời.
Đôi mắt ngấn nước của chú chó phản chiếu ánh hoàng hôn, Lão Vương Bát bò ra khỏi ngôi nhà đá, dừng lại trên mặt đất.
Vân Sâm không kiềm được hỏi: “Vẫn chưa được sao?”
Cho dù không liên lạc được, Dư Triều Gia thân là Thành Quyến Giả vẫn luôn dùng năng lượng tòa thành như vậy, ý thức Trà Phủ ở bên đó vẫn không cảm nhận được sao?
Cô rùng mình, chẳng lẽ Trà Phủ đã xảy ra chuyện rồi?
Cô nhìn về phía Dư Triều Gia, do dự không dám nói ra khả năng này, nhưng cô vẫn nói.
Dư Triều Gia kinh ngạc, anh ta xua tay nói: “Không đâu, không đâu, liên lạc không được là chuyện thường xuyên xảy ra.”
Hoa Đình cũng sửng sốt: “Tại sao vậy, tài năng của tòa thành có lúc cũng không dùng được à?”
Dư Triều Gia làm ra dáng vẻ khó có thể mở miệng được, anh ta nói: “Cũng không phải.”
Anh ta lại nói: “Ý thức tòa thành của Trà Phủ là một đôi thích chơi khăm nhau, tính cách hai anh em không hợp nhau lắm. Rồng gặp mây là cách gọi chung tài năng tòa thành của hai anh em họ, thật ra anh em họ mỗi người có một tài năng tòa thành riêng. Tài năng tòa thành của người em trai là liên lạc với người khác, còn tài năng tòa thành của người anh trai là không cho người khác liên lạc.
“Vì vậy khi tôi dùng tài năng tòa thành của người em trai để liên lạc thì thường xuyên sẽ xuất hiện tình huống không kết nối được như vậy đó.”
Vân Sâm nói: “Bọn họ không cảm nhận được sự tiêu hao của năng lượng tòa thành sao?”
Dư Triều Gia nói: “Có thể cảm nhận được, nhưng anh em họ đều là những tên “Chỉ cần người kia không vui thì người còn lại sẽ thấy rất vui”…”
Vân Sâm và Hoa Đình đều nhìn anh ta với vẻ mặt khó hiểu.
Đây là ý thức tòa thành của một tòa thành à?
Tại sao còn có một tòa thành mà mỗi người còn nhìn người kia không thuận mắt cơ chứ?
Dư Triều Gia thở dài: “Cũng may chỉ có hai ý thức. nghe hai anh em họ nói, khi Cửu Châu gọi bọn họ thức tỉnh, em biết chuyện này nhỉ. Dù sao thì các tòa thành khác thì thức tỉnh một ý thức, chỉ có Trà Phủ khác với bình thường, vừa thức tỉnh là có hẳn mười ba ý thức!”
Vân Sâm và Tòa Thành Nát: “?”
Không phải là một cặp anh em sao?
Radio hết điện, Dư Triều Gia tiếp tục quay tay cầm để sạc pin, đồng thời nói: “Cửu Châu thực sự không chịu nổi nên đã để mười một ý thức của họ ngủ say, sau đó chọn ra hai ý thức tương đối ngoan ngoãn để giữ lại, ai biết được hai ý thức này lại còn biết giả bộ như thế chứ.
“Lại nói tiếp, ý thức tòa thành cấp bậc càng cao thì tính cách bọn họ sẽ trở về bản tính vốn có lúc đầu của mình, sau khi trở thành tòa thành trung bình thì sẽ hiện ra rõ ràng. Không biết sau này Hoa Đình sẽ có tính cách thế nào nữa…”
Vân Sâm nhớ lại thành phố phồn hoa tấp nập không bao giờ ngủ trong ký ức. Một tòa thành như thế thì không biết tính cách ban đầu sẽ thế nào đây?
Giống với tính cách cao quý không thể với tới của Thần Kinh mà người lớn hay nói sao?
Cô hỏi: “Sau này anh cũng sẽ thay đổi à?”
“Anh không biết.” Hoa Đình đổi về giọng nói chỉ có Vân Sâm có thể nghe được, nói bên tai cô: “Nhưng mà anh có thể chắc chắn, có một chuyện tuyệt đối sẽ không bao giờ thay đổi…”
“Rè… rè…”
Bên trong radio phát ra tạp âm, giọng nói của anh lại rất dịu dàng và ấm áp.
Anh nói: “Tòa Thành Nát mãi mãi thích Vân Vân.”