*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Edit: Ngày ba bữa
Beta: Cyane
Lọt vào tầm mắt là một màu xanh biếc.
Trên vách tường chi chít cành cây, ngay cả cầu thang dẫn lên tầng hai cũng bị rễ cây chắn lại.
Chùm rễ cây đan xen vào nhau rất khó gỡ ra, nếu Vân Sâm không cẩn thận sẽ giẫm lên dây leo ngay, cô phải thật cẩn thận tìm ra khe hở để đặt chân bước đi.
Những đám lá trên trần nhà nghịch ngợm buông xuống cọ qua hai má Vân Sâm.
Vân Sâm nhún vai cười rồi xoa gương mặt, sau đó tiến gần đến giữa căn phòng, trong tay còn cầm bức ảnh chụp gia đình.
Tất cả dây leo kéo dài đến cùng một nơi, kéo theo một cái kén lớn màu xanh lá.
Kén xanh cao đến trần nhà, mặt hướng xuống đất, được tạo thành bởi rất nhiều rễ cây, nó khẽ đung đưa.
Dường như nó trồi lên từ dưới đất, mặt đất dưới kén nứt toét lan rộng ra xung quanh, đá vụn xen lẫn trong mớ dây leo.
Mấy cái rương làm từ dây leo được đặt đầy trong góc phòng, giống với cái rương vài ngày trước mà Tòa Thành Nát đã đưa cho Vân Sâm, bên trong chắc cũng là vật phẩm của con người.
Vân Sâm kinh ngạc không thôi, cứ loay hoay xoay qua xoay lại xung quanh chiếc kén.
“Tôi không ngờ ngài lại cao to như vậy.”
Kén xanh đong đưa tại chỗ, bên trong các khe hở của dây leo lộ ra tia sáng yếu ớt, vừa tối vừa sáng giống như đang thở vậy.
Một số cành cây vươn ra bên cạnh chiếc kén như những chiếc vòi đan xen nhau, che kín cả căn phòng.
Vân Sâm cảm thấy mình như đang lạc trong một khu rừng, xông vào khoang mũi là mùi cỏ xanh và bùn đất trộn lẫn vào nhau, cô rất thích mùi vị của thế giới tự nhiên này.
Lúc đang đắm mình trong không khí vui vẻ thoải mái thì kén xanh đột nhiên tối sầm lại, rất lâu sau đó mới từ từ sáng lên.
Cô nhìn thấy kén xanh đang ở đối diện mình, từ từ mở ra, ánh sáng chói lóa xuyên thẳng vào mắt khiến cô không thể mở mắt lên được, nhất thời nhìn không rõ cảnh tượng bên trong.
Ánh sáng dịu lại, sau khi đã thích ứng được, cuối cùng cô cũng nhìn rõ bên trong.
Cô ngạc nhiên trợn tròn mắt, mắt chữ O mồm chữ A.
“Bao… vậy mà lại là cái bánh bao!”
Vân Sâm hoảng hốt.
Ai có thể ngờ vẻ ngoài bức tượng thành của Tòa Thành Nát lại giống cái bánh bao như vậy, bị bôi đen nhưng không đều màu, đốm đen lọt chọt, một chiếc bánh bao nhỏ với đôi mắt tròn như hạt đậu*.
(*đôi mắt hạt đậu đây =)))
Tượng đá nằm trên cái bệ dây leo, tựa như một chiếc bánh bao có vòi mọc ra xung quanh.
Kén xanh thấy phản ứng cố nén cười của Vân Sâm thì muốn khép lại ngay lập tức.
Vân Sâm vội vàng tiến lên, hai tay lôi kéo để ngăn động tác “Đóng cửa” của đối phương, ảnh chụp trên tay cô cũng rơi xuống đất.
Hai tay cô nắm chặt bức tượng tòa thành, hai bàn tay cô có thể ôm trọn nó trong lòng bàn tay, không chừa một khe hở nào.
“Ngài trông thật xinh xắn, tôi thấy càng thích ngài hơn nữa rồi đó.”
Đôi mắt đậu trên tượng đá lúc này đã biến thành đôi mắt hình nhang muỗi*, phần trắng của bức tượng đá không bị bôi đen dần dần chuyển sang màu hồng nhạt.
(*mắt hình nhang muỗi:v)
Kén xanh mở rộng ra hơn nữa.
Dây leo nhặt ảnh chụp trên mặt đất lên, cành cây lại lướt qua ảnh chụp một vòng.
Mặt trước kề sát vào hai má phúng phính của đứa trẻ, mặt sau thì kề sát hai chữ “Bà xã”.
Vân Sâm cầm lấy ảnh chụp, ngón tay để lại một dấu màu xám trên bức ảnh.
Cô sững sờ nhìn về phía Tòa Thành Nát: “Tôi lấy miếng vải lau cho ngài nha?”
Dây leo bên dưới tượng đá vươn thẳng dậy, không ngăn cản nhưng cũng không đồng ý.
Vân Sâm bưng chậu nước lại, treo khăn mặt lên cánh tay, đi đến phòng của Tòa Thành Nát.
Cô thấm ướt khăn mặt, tỉ mỉ lau chùi tượng đá.
Đôi mắt hạt đậu của bức tượng thành nhìn chằm chằm khuôn mặt Vân Sâm, lúc thì nheo lại thành đường thẳng, lúc thì lại trở về mắt đậu.
Những dây leo bên dưới tượng đá chuyển động không ngừng, có vẻ tâm trạng rất tốt.
Vân Sâm lau xong một đợt, tượng thành từ hòn than biến thành quả cầu màu xám, bên dưới màu xám lộ ra màu trắng trong suốt. Dường như đây mới là màu sắc vốn có của tượng thành.
Vân Sâm thử mấy lần cũng không lau sạch được màu xám trên bề mặt tượng thành, nhưng dù sao cũng đã sạch hơn rất nhiều so với lúc trước.
Lúc Vân Sâm đổi nước thì Tòa Thành Nát đang vui vẻ đến mức nở hoa bụp bụp tại chỗ.
Cô dùng khăn mặt lau tượng thành thêm lần nữa, lén lút chạm vào tượng hai lần.
Cảm giác thật là yomost.
Cảm giác lúc sờ vào tượng thành cực kỳ ấm áp, rất giống lúc sờ vào chiếc vòng tay ngọc thạch trên quầy hàng ở Trung Châu. Cô không kiềm được lại sờ thêm lần nữa, cho đến khi mắt cô đối diện với đôi mắt đậu của tượng thành.
Vân Sâm: “…”
Cô mỉm cười rồi thu tay lại, lau lại lần cuối, sau đó chấp hai tay lại nói: “Xong rồi!”
Lúc này Vân Sâm mới ngẩn ra, chỉ thấy tượng thành trong lòng bàn tay cô lộ ra một cái đầu nhỏ, mà vừa nãy cô còn có thể ôm trọn tượng thành trong lòng bàn tay.
“Ngài thế này là đã trưởng thành chưa?”
Tòa Thành Nát nhớ lúc đầu mình vốn nhỏ hơn, khi Vân Sâm tới đây thì mỗi ngày anh lại to ra một chút, đặc biệt là hôm nay còn to hơn rất nhiều.
Anh có cảm giác chỉ cần anh lớn thêm chút thì phạm vi bao phủ cũng sẽ tăng theo.
Vân Sâm hiểu ý của Tòa Thành Nát, cô nắm tay lại, nói: “Vậy thì sau này mỗi ngày tôi đều sẽ lau cho ngài một lần.”
Tranh thủ làm cho phạm vi bao phủ của tòa thành ngày càng rộng hơn nữa.
Vân Sâm nằm vào chăn, hài lòng nhắm mắt lại. Bắt đầu từ ngày mai, cô phải làm rất nhiều chuyện.
*
Mặt trời vừa lên, ánh sáng ban mai mờ nhạt.
Ma quỷ không cam lòng mà biến mất, lại phải ẩn núp đợi trời tối.
Cánh tay của Vân Sâm mỏi nhừ, miệng nhai trái cây, đang lật xem nội dung huấn luyện trong nhật ký của Lý Đỗ Quyên.
Việc rèn luyện cơ thể là vấn đề cần thiết, phải kiên trì mỗi ngày thì cơ thể mới có thể thay đổi về sức chịu đựng, lực phản ứng, sức bật… Ngoài những kỹ năng đã có sẵn thì luyện tập cũng không thể thiếu.
Muốn sinh tồn trong hoàn cảnh nguy hiểm, ngoài có thể chất khỏe mạnh ra thì ý thức cảnh giác với nguy hiểm cũng rất cần thiết, còn có tư duy sẵn sàng đối phó với nguy hiểm trong thời bình và các phương pháp chuẩn bị để ứng phó với nguy hiểm.
Rèn luyện thể lực là vấn đề cơ bản nhất, không có thể lực xuất sắc thì sẽ không làm được gì cả.
Cách để nhanh chóng cải thiện sức bền là chạy với vận tốc không đổi, Vân Sâm sửa nhiệm vụ đi múc nước mỗi ngày thành chạy múc nước mỗi ngày.
Vài ngày đầu, cô thậm chí chạy không đến một nửa đoạn đường, đến đoạn đường còn lại thì thở hồng hộc, hai chân nhũn cả ra.
Thời gian sau thì thích ứng dần, không chỉ có thể chạy đi chạy lại với tốc độ không đổi mà còn có thể dùng dây thừng buộc hai tảng đá lên người mà chạy.
Bất lợi ở chỗ là vấn đề ăn uống trở nên khó khăn hơn, mỗi ngày phải ăn đủ thịt mới có thể thỏa mãn được năng lượng bị tiêu hao của cơ thể.
Cũng nhờ thế mà kỹ năng săn bắt của Vân Sâm được nâng cao lên.
Việc tập luyện theo kiểu parkour trong đống đổ nát của tòa thành là bài tập huấn luyện có thể cải thiện thể chất toàn diện. Parkour chủ yếu sử dụng các thiết bị xung quanh môi trường và cũng yêu cầu sức mạnh và sức bật cực kỳ cao.
Lúc đối phó với ma quỷ thì có thể thoát khỏi chúng bằng cách vượt qua địa hình một cách nhanh chóng. Mặc dù gọi là ma quỷ nhưng chúng không phải là loại có thể xuyên tường, các tòa nhà sẽ cản trở hành động của chúng.
Khi bắt đầu rèn luyện phải chú ý tự bảo vệ bản thân, rèn luyện quá độ lúc đối mặt với nguy hiểm sẽ khiến bản thân không có năng lực phản kháng, đây là điều tối kỵ. Chỉ khi một mất một còn mới có thể liều mạng, còn không thì nhất định phải chừa lại đường lui cho mình.
Sau khi sức bền của Vân Sâm được cải thiện đến một mức độ nhất định thì bắt đầu ghi nhớ địa hình, chuẩn bị tập luyện parkour theo phương pháp của Lý Đỗ Quyên. Cô đã tự thử nghiệm sức bật cơ bản của mình, cô thuộc loại có sức bật chỉ vượt qua tiêu chuẩn trung bình.
Cô mang đủ đồ bảo hộ, bắt đầu luyện tập.
Đôi khi để tứ chi theo kịp não bộ là chuyện không dễ dàng gì, khi nhìn thấy nhiều chướng ngại vật, lập tức trong đầu Vân Sâm liền hiện ra cách để vượt qua nhưng cơ thể lại không theo kịp suy nghĩ của cô.
Lúc nhảy từ lầu sang cây hoặc từ tòa nhà này sang tòa nhà khác, cô đã sơ xuất mấy lần, may mắn không cao lắm nên bị thương không nghiêm trọng, nhưng trên người có nhiều chỗ đã bị trầy da.
…
Một tháng thoáng cái trôi qua.
Mùi máu tươi khiến đám ma quỷ ban đêm càng thêm kích động.
Vân Sâm cách bức tường không khí vô hình thè lưỡi ra trêu chúng mà chẳng hề sợ hãi.
Dây leo cầm miếng vải ướt đè lên lưng cô.
Lưng Cô gái vốn trơn bóng trắng nõn mà giờ chỗ xanh chỗ tím, chỗ thì bị rách da, chỗ thì bị thương, trên người chỗ nào cũng toàn là vết thương.
“A a a!” Vân Sâm lớn tiếng kêu đau: “Sao anh không nói với tôi một tiếng, đã nói rồi trước khi lau phải để tôi chuẩn bị tâm lý đã chứ, đau lắm luôn đó.”
Cô cũng không còn dùng kính ngữ “Ngài” với Tòa Thành Nát nữa, một người một thành sau khi quen thân cũng đã nói chuyện thân thiết hơn.
Tòa Thành Nát ném mảnh vải đi, dây leo chống nạnh vô cùng tức giận.
Đã bảo em phải chú ý bảo vệ cơ thể rồi, mỗi lần đều khiến cơ thể đầy thương tích, còn chê buổi tối ma quỷ không nhiều thì không đủ náo nhiệt đúng không?
Vân Sâm che tai lại: “Hả? Tôi không hiểu anh đang nói gì hết, tôi chỉ dựa theo phương pháp rèn luyện bình thường của Lý Đỗ Quyên thôi mà.”
Dây leo càng thêm tức giận, cành cây cũng chỉ trỏ vào Vân Sâm.
Anh biết Vân Sâm hiểu anh đang nói gì, cô chỉ cố ý giả vờ không hiểu thôi.
Vân Sâm giống một tên vô lại nhắm mắt nằm lên giường, dây leo đung đưa bỏ đi.
Vân Sâm khẽ mở một mắt ra, haiz, hình như giận thật rồi.
Cô mặc quần áo vào, không cẩn thận chạm phải miệng vết thương. Cô cắn răng xuýt xoa, rút khăn mặt khoác lên vai, bưng một chậu nước nhẹ nhàng đi vào phòng của tượng thành.
Kén xanh đóng kín, ánh sáng yếu ớt.
Vân Sâm nói với giọng điệu của một tên tay sai: “Tòa thành đại nhân, tiểu nhân lại đến hầu hạ ngài đây.”
Dây leo cố ý vươn cành ra ngăn cản Vân Sâm bước tới gần kén xanh.
Một cành cây khác lao về phía Vân Sâm chặn chân cô lại, cô bưng chậu nước nhảy cao lên.
Lại thêm một dây khác lao đến, cô khom người sang một bên bé tránh, vững bước tiến về phía trước.
Những dây leo khác đồng thời xuất hiện, ngăn cản đường đi của cô. Vân Sâm ném chậu nước về trước, cả người nhảy vọt qua khe hở ở giữa của dây leo, cơ thể nửa quỳ trên mặt đất, vững vàng tiếp được chậu nước, mặt nước khẽ động.
“Cốc cốc.” Cô gõ lên kén xanh: “Bé Vân Vân đáng yêu của anh đến rồi nè, không mở cửa ra à?”
Kén xanh không thèm phản ứng lại.
“Cốc cốc cốc, Tòa Thành Nát mắt đen, da xanh, dáng người cao lớn đẹp trai, trái tim mềm mại ơi…”
Vân Sâm khều dây leo, kén xanh mở ra một chút.
Tượng đá đã cao hơn nửa cánh tay, vẫn một màu xám như trước.
Đôi mắt đậu vẫn đen như trước, bây giờ vì tức giận mà biến thành một đường dọc, lúc anh vui thì mắt đậu biến thành đường thẳng.
Vân Sâm vắt khăn, nghiêm túc lau cho tượng thành, khiến đôi mắt híp dần trở lại thành mắt đậu.
“Tôi biết anh quan tâm tôi.”
Vân Sâm đột nhiên áp trán vào tượng đá, cọ cọ xung quanh.
“Đừng giận nữa được không? Chúng ta là người nhà, người nhà thì làm sao cãi nhau được chứ.”
Tòa Thành Nát đẩy Vân Sâm đi.
Trước khi kén xanh khép lại, Vân Sâm thấy mắt Tòa Thành Nát biến thành đường thẳng, cô vui mừng cởi áo khoác ra rồi đi hít xà tám cái liên tiếp.
Dưới lớp quần áo mỏng, khi dùng sức thì đường nét cơ lưng bắt đầu hiện ra.
…
Ngày hôm sau, Vân Sâm vác cuốc chuẩn bị tìm mảnh đất tốt để xới đất, thời tiết hôm nay thích hợp để trồng củ cải.
Vừa ra ngoài, cô liền thấy một con sói xám bị người ta mổ bụng, ném ở trước cửa sắt.
Trong bụng là một tờ giấy, trên đó viết:
[Chào chị, em là Vân Sâm, rất cảm ơn sự giúp đỡ của chị Đỗ Quyên, em sẽ ghi nhớ lòng tốt của chị mãi mãi.]
Đây là tờ giấy cô đã để lại trên cái bàn ở dưới giếng.
Vân Sâm gọi Tòa Thành Nát tới, cùng nhau nhìn xem.
Phương pháp giết con sói xám rất tàn nhẫn, đầu trực tiếp bị đập nát.
Sắc mặt cô cũng trở nên nghiêm trọng, do dự nói: “Chị Đỗ Quyên vẫn chưa chết, chị ấy đã nhìn thấy mảnh giấy và gửi cho tôi một con sói để làm quà. Anh thấy khả năng này có lớn không?”
Tòa Thành Nát: “…”
Nếu con người xuất hiện, dù là động tĩnh nhỏ đến mức nào anh cũng đều có thể cảm nhận được.
Nhưng đêm qua anh lại không cảm nhận được gì.