Trans: Cyane

Beta: Lam

Vân Sâm không thể giải bài toán trên giấy của chị Đỗ Quyên, Tòa Thành Nát cũng vậy.

Hai người lục tung đống bài tập toán quý giá trên giá sách ở tầng hai, họ gắng tìm hiểu những định lý trong sách nhưng tìm cả nửa ngày vẫn không biết làm thế nào.

Chỉ cần cô chứng minh mình có năng lực suy nghĩ mà ma quỷ không có… Vân Sâm viết những dòng chữ nhỏ lên giấy:

1 + 2 + 3 + 4 + …… + 100 = 5050

Một bức hình phác họa không gian nhỏ về ngôi nhà đá.

Khi cô xây dựng ngôi nhà đá thì cần bản phác thảo thế này, đối với cô việc trực tiếp vẽ ra không phải chuyện gì khó.

Và chuyện làm thế nào cô phát hiện ra ai đó đã xuống giếng thông qua sợi dây câu bị lệch.

Cuối cùng, cô viết: [Nếu chị Đỗ Quyên muốn lấy lại đồ ở trên giường thì em có thể gửi qua cho chị.]

Nội dung được viết như “Điêu khắc thu nhỏ” trên giấy.

Cô không sử dụng giấy mới, chị Đỗ Quyên đã yêu cầu cô viết câu trả lời vào tờ giấy này. Với sự cẩn thận của đối phương, nếu cô đổi một tờ giấy khác, nói không chừng căn bản sẽ chẳng đến tay chị ấy.

Hoa Đình nói: “Anh nghĩ chị Đỗ Quyên sẽ rất vui khi gặp được con người.”

Vân Sâm chỉ vào câu đầu tiên trên tờ giấy [Ở cùng với ý thức tòa thành chưa chắc đã là con người] rồi nói: “Tôi muốn biết chuyện gì đã xảy ra với chị Đỗ Quyên.”

Hoa Đình tưởng câu đầu tiên trên tờ giấy chỉ là một cái cớ mà Lý Đỗ Quyên thuận miệng nói ra, anh bối rối: “Ý thức tòa thành chỉ đón nhận con người mà thôi.”

Vân Sâm nói: “Lỡ như ma quỷ đã giả làm con người thì sao?”

Hoa Đình phản bác: “Quỷ Dại có thể chiếm hữu con người, nhưng thể xác con người sau khi bị chiếm hữu đó không thể xâm nhập vào hơi thở của tòa thành được.”

Nếu ý thức tòa thành không thể phân biệt ma quỷ và con người, nếu để ma quỷ ra vào tòa thành thì những ý thức tòa thành tồn tại còn ý nghĩa gì nữa.

Vân Sâm đại khái hiểu được tâm trạng của Tòa Thành Nát, cô nhét tờ giấy vào ống tre và treo nó trở lại trên con ngựa nâu: “Làm phiền cưng nhé.”

Con ngựa như hiểu tiếng người mà gật đầu, sau đó chạy khỏi cánh cổng sắt.

Sao lúc trước cô chưa từng nhìn thấy ngựa nhỉ, nếu không cô đã không cần lo về phương tiện đi lại rồi.

Trong đầu Vân Sâm nảy ra một ý tưởng như vậy, cô nói với Tòa Thành Nát: “Có lẽ ma quỷ đã tìm ra cách để chống lại bọn anh, vì thế cho nên chúng ta càng phải hiểu rõ tình hình để biết lý do tại sao thì mới có thể đối phó với bọn chúng được.”

Vừa nói cô vừa vuốt ve dây leo chính của Tòa Thành Nát để làm thẳng lá trên dây leo lại cho anh.

Hoa Đình lập tức trở nên tràn đầy sức sống, cành cây nắm chặt lại thành cuộn tròn: “Đúng vậy, anh có thể lớn lên không ngừng, lợi hại đến nỗi ma quỷ sẽ không thể nào gạt anh được.”

Vân Sâm cũng nói: “Đúng rồi đó!”

Cô hỏi: “Sau khi nhìn thấy chị Đỗ Quyên thì anh có cảm nhận được hơi thở của con người không?”

“Hơi thở rất yếu. Sau khi nhìn thấy chị ấy thì anh mới có thể cảm nhận được mùi của con người.” Lời nói của cô gái nhắc Hoa Đình nhớ lại ký ức về thời điểm đó. Anh nói tiếp: “Trên người chị ấy vẫn còn mùi của viên đá đỏ, mùi rất nhẹ nhưng anh đã ngửi thấy nó.”

Liệu chị Đỗ Quyên có dựa vào hơi thở yếu ớt của con người này để trốn tránh sự truy đuổi của ma quỷ hay không?

Về mùi của viên đá đỏ, chị Đỗ Quyên đã ở dưới lòng đất cho nên không có gì ngạc nhiên khi trên người lại chị ấy lại có mùi của viên đá đỏ.

Vân Sâm nói: “Là con người thì được rồi.”

Hoa Đình phản ứng lại: “Em cũng nghi ngờ chị ấy không phải là con người sao?”

“Khi tìm thấy chị Đỗ Quyên từ hang động trên mặt đất, bản thân chị ấy đã nghĩ rằng mình không thể thoát ra được. Dựa vào nhật ký trong suốt thời gian qua, anh có nghĩ chị ấy là người hay nói những lời tiêu cực không? Khi đó chị ấy đã đánh giá xác suất sống sót của mình gần như là không có, cho nên mới để lại những lời nói bình tĩnh thế này.”

Vân Sâm nghiêm túc nhìn Tòa Thành Nát: “Chị ấy sống sót là nhờ vào phép màu cứu chị ấy, hay do tên ma quỷ với IQ cao đó đã tha mạng cho chị ấy đây?”

Cô gái mỉm cười: “Bây giờ xem ra là do nhờ vào phép màu rồi.”

Hoa Đình sững sờ: “Tại sao?”

Vân Sâm nói: “Anh nói chị ấy là con người mà.”

Hoa Đình ngập ngừng: “Nhưng… Nhưng… Lỡ như thật sự tồn tại một thứ có thể gạt anh thì sao…”

Vân Sâm phất tay rồi đi vào cửa sắt: “Tôi tin anh.”

Dây leo đứng ngơ ra tại chỗ, sau đó chạy về phía cô gái đang đi ở phía trước, kích động khóc nức nở: “Vân Vân…”

Cô gái bị dây leo rậm rạp đè xuống đất…

Niệm An giơ móng lên, che đôi mắt chó lại không dám nhìn.

Ngay lúc đó, trên mặt đất xuất hiện một cái hố hình người, vết nứt lan rộng xung quanh hố.

Hoa Đình: “…”

Vân Sâm: “…”

Cô không chết dưới tay ma quỷ mà suýt chết dưới tay của Tòa Thành Nát đây này!

*

Ban đêm, con ngựa tên Than Nướng lại đến gõ cửa sắt của ngôi nhà đá.

Nó mang đến câu trả lời mới từ Lý Đỗ Quyên.

[Chậc, không đọc sách à?

Câu trả lời gặp may thôi, tạm tin danh tính con người của mày vậy.

Bước đầu tiên trong việc thiết lập mối quan hệ bạn bè đó là trả lại lá bùa bình an cho tao, để ý thức tòa thành của mày di chuyển “Đôi mắt” giữa chỗ của tao và cái giếng đi.]

Vân Sâm yêu cầu Tòa Thành Nát làm theo như vậy.

Cô nhét chiếc túi vải màu hồng vào ống tre, hóa ra đó là lá bùa bình an à?

Vân Sâm đã bày tỏ thành ý của mình khi trả lại hết đồ vật và di chuyển sự theo dõi đi, cô có hơi tò mò không biết dưới giếng còn có đồ vật quan trọng gì không.

Chỉ khi cô đi sửa đường vào ngày hôm sau, cô lại tìm thấy thuốc nổ bị chôn vùi giống như những thứ mà cô đã lấy đi trước đó.

Vân Sâm tự hỏi tại sao chị Đỗ Quyên hết lần này đến lần khác lại ngăn cản việc cô sửa đường.

Đồng thời, cô xúc động nói: “Phải nói sức sống của chị Đỗ Quyên thực sự quá mạnh mẽ mà, bị thương nặng như thế mà chị ấy còn có thể chạy xung quanh nữa.”

Hoa Đình đồng ý.

Khi trở về nhà, Than Nướng vừa hay chạy đến trước cửa sắt.

Cành cây của Hoa Đình tháo ống tre xuống rồi nhét vào tay Vân Sâm.

[Lý do sửa đường]

Vân Sâm hơi suy nghĩ rồi viết: [Có thể có những người Hoa Đình may mắn sống sót ở Trà Phủ, họ biết về những chuyện ở Hoa Đình. Lý do ngăn cản?]

Than Nướng mang câu trả lời đi. Ban đêm nó lại mang câu trả lời đến.

[Đường mà con người đi được thì ma quỷ cũng đi được. Hóa ra mày không phải là người Hoa Đình.]

Vân Sâm nghĩ về điều đó một lúc lâu, không biết làm thế nào mới có thể nói chuyện trực tiếp với chị Đỗ Quyên đây.

Lý Đỗ Quyên giống một tảng đá vừa cứng vừa mềm, khiến cô không thể nào xuống tay được.

Cô viết: [Có lẽ chị nên đi xuống giếng xem thử.]

Cô hy vọng chị Đỗ Quyên có thể tin cô thông qua cảm xúc chân thành trong bức thư mà cô để lại.

Ngày hôm sau, Lý Đỗ Quyên trả lời.

[Chậc, được đó, lần này biến thành người có chỉ số thông minh cao đấy, mới đặt bẫy mà mày đã phát hiện ra rồi. Mày không thoát được đâu, tao sẽ để mắt tới mày.]

Vân Sâm nắm chặt tờ giấy trắng, cô khóc không ra nước mắt nói với Tòa Thành Nát: “Chị Đỗ Quyên chưa từng tin tôi là con người!”

Thì ra ngay từ đầu chị Đỗ Quyên nói di chuyển sự theo dõi dưới giếng đi, chẳng lẽ chỉ là một cái bẫy bằng lời nói sao…

Hoa Đình an ủi cô, anh nói: “Nghĩ theo khía cạnh tốt mà nói, chị ấy cảnh giác với ma quỷ như vậy thì chắc chắn là con người rồi.”

Vân Sâm rầu đến mức rụng rất nhiều tóc, cô không trả lời mà đang nghĩ cách khiến chị Đỗ Quyên tin rằng cô thật sự là con người.

Mỗi ngày Than Nướng đều đến đây, nó mang đến lời đe dọa của Lý Đỗ Quyên.

[Tao đang quan sát mày đấy.]

Lúc đầu là Than Nướng mang lời nhắn tới, sau đó là một mũi tên đâm vào tường.

Một mảnh vải trắng treo trên đuôi mũi tên, lời nhắn được viết bằng màu đỏ.

[Tao đang nhìn chằm chằm vào mày đó.]

Vân Sâm và Hoa Đình: “…”

Lý Đỗ Quyên thực sự không phải là ma quỷ à? Tại sao chị ấy còn khiến người khác thấy sợ hơn ma quỷ nữa vậy?

Vân Sâm và Tòa Thành Nát rất chắc chắn rằng vào ban ngày trong khoảng thời gian này, Lý Đỗ Quyên sẽ bắt đầu hành động.

Chỉ cần ban ngày Lý Đỗ Quyên rời khỏi tháp canh thì tên ma quỷ hai đầu màu đỏ sẽ xuất hiện vào ban đêm để truy đuổi chị ấy.

Dây leo của Tòa Thành Nát không nắm được tung tích của Lý Đỗ Quyên, kỹ năng tránh ma quỷ của đối phương vô cùng giỏi, cho nên kỹ năng tránh ý thức tòa thành cũng sẽ giỏi như vậy.

Cho dù Lý Đỗ Quyên không tin họ nhưng vẫn còn con người khác tồn tại trên mảnh đất này, Vân Sâm và Tòa Thành Nát thật lòng cảm thấy rất vui vì điều này.

Hai người tin chắc rằng thời gian trôi qua, chị Đỗ Quyên cũng sẽ tin tưởng họ thôi!

Có một người chị Đỗ Quyên mạnh mẽ ở bên cạnh, ngay cả đám ma quỷ cũng trở nên dễ thương hơn!

Bầu trời quang đãng.

Với một nụ cười rạng rỡ, Vân Sâm khiêng dây leo chính của Tòa Thành Nát, Niệm An vẫy đuôi đi theo phía sau họ.

Sau khi mở cánh cửa sắt của bức tường bên ngoài và đi dạo trong rừng rậm. Cô gái mới bước ra khỏi phạm vi bao phủ của hơi thở tòa thành và đang đi phía trước thì đột nhiên dừng lại.

Tai cô khẽ cử động.

Điều gì đó không đúng!

Một cảm giác nguy hiểm lan khắp người, cô nhanh chóng tìm một thân cây rậm rạp để trốn.

Chỉ nghe thấy tiếng thứ gì đó cắt ngang trong không khí, thân cây mà cô đang trốn bị xé toạc!

Cô lập tức lăn ra, viên đạn xuyên qua thân cây và cắm xuống khoảng đất bên cạnh cô.

Chị Đỗ Quyên muốn giết cô.

Vân Sâm nhìn về hướng viên đạn bay tới, cách đó một khoảng, bụi cây đang rung chuyển. Cô nhìn thấy một vệt màu đỏ đang di chuyển rất nhanh bên trong bụi cỏ.

Lại là âm thanh đó, có phải là tiếng súng được lên đạn không?

Vân Sâm nắm lấy dây leo, Tòa Thành Nát ngầm hiểu ý cô, anh đưa cô đi với tốc độ cực kỳ nhanh.

Cô không chạy trốn mà đi về phía của chị Đỗ Quyên.

Chị Đỗ Quyên không muốn tin cô là con người thì cô có giải thích thế nào cũng vô ích. Thật quá đáng sợ khi bị theo dõi bởi một thợ săn giỏi ẩn nấp và tấn công như vậy…

Cô muốn tìm cách liên lạc với chị Đỗ Quyên.

Nếu như thật sự không được thì trói chị Đỗ Quyên vào ghế rồi cô sẽ từ từ giải thích cho chị ấy cũng được.

Lý Đỗ Quyên di chuyển rất nhanh, Vân Sâm đã thông thuộc địa hình và Đỗ Quyên cũng đã quen thuộc nơi đây.

Chọn nơi để đánh trận thì thông thuộc địa hình là yếu tố cơ bản nhất.

Chỉ là loại truy đuổi dẫn dụ này và đường đi của đối phương…

“Không thể đuổi theo nữa.”

Vân Sâm đột ngột dừng lại và nấp sau một cái cây, cô quan sát khu rừng phía trước, trông vẫn an toàn như thường, nhưng cô chắc chắn chỗ đó sẽ có bẫy!

Vệt màu đỏ cũng trốn sau một cái cây.

Vân Sâm nắm lấy cành cây, lắc đầu nói: “Đừng đi, chị ấy chắc cũng đã tính toán cả anh trong đó rồi.”

Hoa Đình dừng lại, anh chờ phía sau cái cây.

Bởi vì Lý Đỗ Quyên suýt chút nữa đã khiến Vân Sâm bị thương, cho nên anh có hơi không thích đối phương nữa rồi.

Cho dù đối phương là con người trong phạm vi nhiệm vụ bảo vệ của mình, nhưng sao anh lại có thể không thích con người cho được?

Hoa Đình rơi vào sự vướng mắc và tự trách.

Đột nhiên, anh nghe thấy tiếng cô gái hét về phía kia: “Chị Đỗ Quyên, em thật sự là con người! Em đến đây là do ngoài ý muốn. Khi em bị ma quỷ truy đuổi, Tòa Thành Nát đã bảo vệ em. Anh ấy tận mắt nhìn thấy em bị ma quỷ truy đuổi, chỉ có con người mới có thể bị ma quỷ truy đuổi mà phải không?”

Phía sau cây bất động.

Vân Sâm tiếp tục: “Tòa Thành Nát đã tìm thấy quyển nhật ký chị để lại ở nghĩa trang. Những loại ma quỷ mà chị tóm tắt trong cuốn nhật ký đã giúp bọn em vượt qua muôn vàn khó khăn. Bọn em đã tiêu diệt thể xác con người mà tên Quỷ Dại ăn thịt người chiếm hữu ở chung cư Hải Cầm, bọn em cũng tìm thấy tin nhắn cuối cùng mà chị để lại bên dưới lòng đất, em tưởng chị đã bị Vô Danh bắt đi rồi.”

Phía sau cây vẫn không có phản ứng gì.

Cô thậm chí còn nghe thấy tiếng súng được nạp đạn.

Họng súng đen ngòm chìa ra khỏi đám lá.

Dây leo của Hoa Đình chắn phía trước Vân Sâm.

Vân Sâm tranh thủ thời gian nói: “Em không biết tại sao mình lại đi vào được con đường hoàn toàn bị phong tỏa này. Em vốn dĩ sống dưới sự bảo vệ của ý thức Trung Châu, vì trò chơi khăm của người khác cho nên mới rời khỏi phạm vi của hơi thở tòa thành và suýt bị ma quỷ giết chết, không hiểu sao đến được nơi này.”

Họng súng đột ngột thu lại.

Phía sau cây truyền đến một giọng nữ lạnh lùng hơi trầm.

“Ha ha, Trung Châu, Vô Danh. Tao sẽ báo thù cho đứa nhỏ mà mày đã thay thế.”

Họng súng lại vươn ra, không chỉ như vậy, Vân Sâm còn để ý đến ngòi dẫn thoắt ẩn thoắt hiện trên mặt đất.

Không phải chứ, chỗ này lẽ nào còn chôn cả thuốc nổ sao?

Cô không chắc về phạm vi và sức công phá của thuốc nổ, cô cũng không thể đảm bảo rằng Tòa Thành Nát có thể đưa cô ra khỏi đây hay dây leo có thể chịu được tác động của vụ nổ hay không.

Da đầu cô tê dại, không chỉ vì tính mạng chính mình mà còn vì những thông tin mà chị Đỗ Quyên đã tiết lộ.

Vân Sâm hét lên rất nhanh: “Em vẫn chưa bị thay thế. Em tên là Vân Sâm, sinh ngày 12 tháng 8 năm 2016. Mẹ em là Vân Trung Thư, ba em là Hạ Phong Niên…”

Lý Đỗ Quyên lặp lại từng chữ: “Hạ Phong Niên?”

Vân Sâm cảm giác rõ ràng đối phương đã thu lại ý đồ tấn công, cô không hề thả lỏng mà nhân cơ hội này để giao tiếp với đối phương: “Chị biết ba em sao?”

“Tôi luôn nghĩ rằng anh ấy đang khoác lác.”

Một câu nói nhẹ nhàng vang lên, ba ngón tay lấy thứ gì đó ra khỏi áo khoác.

Đồ vật từ phía đó lăn qua, vừa hay dừng lại bên cạnh chân Vân Sâm. Đó là một viên đá đỏ bị nhiễm chất lỏng ma quỷ.

“Dùng nó để chứng minh rằng em là con gái của Hạ Phong Niên.”

Khi Vân Sâm nhặt viên đá đỏ quen thuộc lên, trên bề mặt nó xuất hiện một chất lỏng sền sệt màu đen, viên đá đỏ trở nên trong suốt đến lạ thường.

Vân Sâm nhận ra màu của viên đá đỏ này đậm hơn những viên đá dưới lòng đất.

Cô nâng viên đá lên và hỏi: “Chứng minh thế nào?”

Ở khu rừng đối diện, một người phụ nữ mặc áo khoác đỏ, trên tay cầm một khẩu súng đứng dậy.

Cô ấy cứ thản nhiên đứng đó như một con báo sẵn sàng lao đi bất cứ lúc nào.

Khuôn mặt của cô ấy bị chiếc mũ trùm đầu che khuất, chỉ lộ ra một đường cong thanh tú ở cằm cùng với một vết sẹo.

Vân Sâm sửng sốt, chiếc áo khoác màu đỏ đó chính là chiếc áo mà cô đã mặc khi xuất hiện ở đây vào ngày hôm đó.

Vì cô tỉnh dậy dưới nước, áo khoác quá nặng nên cô đã cởi ra và chìm xuống nước.

Tại sao lại ở chỗ của chị Đỗ Quyên rồi?

Lý Đỗ Quyên nói: “Em đã chứng minh điều đó rồi.”

“Trời sắp tối rồi.” Cô ấy xoay người, lấy lại viên đá đỏ mà Vân Sâm ném qua, chuẩn bị rời đi: “Ngày mai đến đó tìm chị, thời gian chỉ có một ngày là ngày mai thôi, sau đó chị sẽ rời khỏi đây.”

“Tại sao?” Vân Sâm không kiềm được hỏi, cô vội vàng nói: “Nếu chị Đỗ Quyên có việc khác phải làm thì đêm nay chị có thể đến ở cùng với bọn em, phòng còn trống rất nhiều. Bây giờ trở về tháp canh e là không kịp nữa…”

Vệt màu đỏ đã đi xa, như một giấc mơ xa vời.

Vân Sâm một tay che miệng, tay kia không ngừng lắc lư dây leo của Tòa Thành Nát.

Mắt cô sáng như sao trời.

“Chị Đỗ Quyên ngầu bá cháy!”

Quay trở lại phạm vi bao phủ của hơi thở tòa thành, Vân Sâm và Tòa Thành Nát cùng ngồi xuống bàn bạc chuyện xảy ra hôm nay.

Chú chó Niệm An càng lớn tuổi thì càng nhát cáy hơn.

Nó về tòa thành sớm hơn bọn họ, thật sự không hề có một chút suy nghĩ gì về chuyện hoạn nạn có nhau.

Nó biết là mình sai cho nên ngậm Lão Vương Bát trong miệng rồi nằm ngay góc phòng, tự giam mình lại. 

Lão Vương Bát: “…”

Vân Sâm lấy ra một tấm gỗ lớn, cô dùng phấn viết và vẽ lên đó.

Vô Danh, Trung Châu, Lý Đỗ Quyên, Hạ Phong Niên.

Cô vẽ một vòng tròn lên Vô Danh: “Vô Danh có thể biến thành người, có thể hành động vào ban ngày và tránh được cảm giác của ý thức tòa thành.”

Hoa Đình cũng nhặt một viên phấn và vẽ một vòng tròn lên Lý Đỗ Quyên: “Vô Danh khi biến thành người dường như có thể bị giết chết, vì vậy chị Đỗ Quyên mới cố chấp về việc đặt bẫy để giết chết em.”

“Anh nói đúng lắm.” Vân Sâm lại vòng dưới tên Hạ Phong Niên: “Chị Đỗ Quyên biết Hạ Phong Niên, bọn họ đã từng gặp nhau, có điều gì kỳ lạ ở Hạ Phong Niên sao? Vì vậy mới có thể khiến chị Đỗ Quyên, người chưa bao giờ tin tôi lại có thể tin tôi như thế.”

Hoa Đình nhận ra lúc này Vân Sâm trực tiếp gọi ba cô là “Hạ Phong Niên”. Anh vốn muốn hỏi, nhưng sau khi cảm nhận được cảm xúc phức tạp của cô gái, anh đã từ bỏ ý định tìm hiểu đó.

Vân Sâm khó hiểu nói: “Tôi chỉ là cầm viên đá đỏ trong tay thôi mà, chuyện này thì chứng tỏ được gì chứ?”

Hoa Đình: “Có phải là…”

Vân Sâm nhìn anh: “Là gì vậy?”

Khi đó một vài cành cây của Hoa Đình đang ở trên cây, so với Vân Sâm thì anh có thể nhìn thấy nhiều cảnh tượng hơn.

Anh nhìn thấy Lý Đỗ Quyên dùng tay không lấy viên đá bị ô nhiễm từ chiếc áo khoác đỏ ra rồi ném nó về phía Vân Sâm.

Vân Sâm chú ý đến điểm mấu chốt trong lời nói của Tòa Thành Nát: tay không.

Khi tay cô chạm vào viên đá đỏ bị ô nhiễm, viên đá đỏ đã trở nên sạch sẽ.

Chẳng lẽ chị Đỗ Quyên thông qua chuyện này để phán đoán cô là con gái của Hạ Phong Niên hay sao?

Không phải tất cả con người đều có thể thanh tẩy viên đá đỏ sao…

Vân Sâm chỉ vào chính mình rồi nói ra suy nghĩ khó có thể tin được: “Chỉ có tôi mới có thể làm chuyện này à?”

Hoa Đình cũng không biết, anh nói: “Ngày mai em có thể hỏi chị Đỗ Quyên.”

Anh nhìn Trung Châu trên tấm gỗ và hỏi: “Tại sao còn có Trung Châu?”

Vân Sâm nói: “Khi tôi nhắc đến Trung Châu, chị Đỗ Quyên đã phản ứng rất kỳ lạ, dường như có vẻ bị chọc giận, giọng nói thì có phần khinh bỉ và chán ghét.”

Hoa Đình im lặng lắng nghe, anh vẫn chưa hiểu rõ về cảm xúc của con người.

Vân Sâm lo lắng nói: “Phản ứng của chị Đỗ Quyên khiến tôi sợ hãi, tôi luôn cảm thấy…”

Có vẻ ở Trung Châu đã xảy ra chuyện gì rồi.

Vân Sâm vẫn thích Trung Châu. Cô lớn lên ở Trung Châu, gặp không ít người có ác ý nhưng cũng gặp rất nhiều người tốt bụng. Chú Mạnh cũng chỉ là sau khi mẹ qua đời mới trở nên không thích cô nữa, trước đó chú ấy đối với cô rất tốt.

Người chơi khăm cô là con trai của chú Mạnh, không liên quan gì đến chú Mạnh cả.

Vân Sâm thở dài.

Cành cây tự động vây quanh cô, lặng lẽ an ủi.

*

Sáng sớm hôm sau.

Vân Sâm và Tòa Thành Nát đi đến tháp canh với tốc độ nhanh nhất.

Có rất nhiều chất lỏng ma quỷ còn mới ở trên tường tháp, bao gồm cả chất lỏng đặc biệt của tên ma quỷ hai đầu.

Xem ra đêm qua tháp canh cũng bị tấn công.

Vân Sâm nhiệt tình gõ cửa: “Chị Đỗ Quyên, em đến rồi, chị mau mở cửa đi.”

Trên cánh cửa lập tức xuất hiện một cái lỗ nhỏ, giọng nói của Lý Đỗ Quyên truyền đến từ bên trong: “Cứ nói đi.”

Sự nhiệt tình của Vân Sâm không hề giảm sút, lần đầu tiên cô bày tỏ chân thành với thần tượng: “Chị Đỗ Quyên, sau khi em tìm được tin nhắn của chị dưới lòng đất, em thật sự tưởng chị đã chết cho nên lâu lâu lại đến thắp hương cho chị. Không ngờ còn có thể tận mắt gặp chị thế này, đúng là khó tin quá mà!”

“Khó tin?” Lý Đỗ Quyên cười nhẹ: “Dưới lòng đất không có cảnh vật ngoạn mục nào, đá cũng có thể biến thành người, tòa thành có ý thức, cuối năm 2012 cả thế giới sẽ đón ngày tận thế… Trên đời này đã nhìn thấy đủ chuyện rồi, không có gì là khó tin cả.”

Vân Sâm nói: “Chị nói gì cũng đúng!”

Một nhánh cây bên cạnh vỗ vào vai cô, Tòa Thành Nát ra hiệu cho cô gái nói về anh.

Vân Sâm lập tức nói: “Tòa Thành Nát, cũng chính là ý thức của Hoa Đình. Anh ấy nói rằng anh ấy cũng rất hâm mộ chị và rất thích chị.”

Lý Đỗ Quyên hơi ngạc nhiên hỏi: “Còn có người nào mà ý thức tòa thành không thích sao?”

Vân Sâm: “…” Không cần phải nói trực tiếp như vậy đâu chị.

Hoa Đình: “…” Thích con người thì có gì sai à.

Vân Sâm cúi đầu nhìn thoáng qua Tòa Thành Nát bị đả kích, cô nén cười rồi nằm bò về phía của tháp canh như con thằn lằn, lấy tay khảy lỗ nhỏ.

“Chị Đỗ Quyên, tại sao chị lại xem em là Vô Danh?”

Cô thuận tiện kể lại phân tích của mình và Tòa Thành Nát ngày hôm qua.

Lý Đỗ Quyên nghe xong, trầm giọng nói: “Bọn em đoán không sai. Khi Vô Danh giả làm người, đây là cơ hội tốt nhất để giết hắn. Khi Vô Danh ở trạng thái ma quỷ, nó có tất cả sở trường của ma quỷ và không hề có điểm yếu. Khi trở thành trạng thái người, nó có thể bị giết, nhưng phải giết nó dứt khoát trong một lần. Cho dù chỉ còn lại có một cánh tay thì nó cũng có thể dựa vào cánh tay đó để tái sinh lại cơ thể.”

Cô ấy hơi dừng lại.

“So với cái tên Vô Danh thì Thiên Diện phù hợp với nó hơn. Nó có thể biến đổi thành diện mạo khác nhau của con người và hoàn toàn có tất cả danh tính của người đó mà không có bất kỳ đặc điểm ma quỷ nào. Ngay cả người bạn thân thiết nhất của người đó cũng rất khó có thể nhận ra sự khác biệt giữa nó và cơ thể con người đã được biến đổi.

Thân phận con người mà Vô Danh ký gửi có hạn chế, chắc là khoảng hai đến ba gì đấy. Chị không chắc bây giờ liệu có tăng lên hay không. Cách để hóa giải việc biến hình của nó rất đơn giản. Hãy tìm nguyên chủ của thân xác bị biến hình đó và phá hủy diện mạo của người đó, Vô Danh sẽ không thể duy trì việc biến hình thành người này nữa.

Trong vòng một tháng kể từ khi Vô Danh biến thành thân phận con người mới thì nó không thể trở lại trạng thái ma quỷ được, đây là cơ hội tốt nhất để săn nó. Nhưng chỉ cần nó ẩn mình trong phạm vi của hơi thở tòa thành thì không thể khiến nó bị thương được, nó sẽ được đối xử như những con người nhận được sự bảo vệ của ý thức tòa thành.”

Vân Sâm hỏi: “Tại sao chị lại không giao tiếp với ý thức của tòa thành vậy?”

Tòa Thành Nát ở bên cạnh di chuyển dây leo, chỉ cần nói ra thì ý thức tòa thành đều sẽ nghe thôi mà.

Lý Đỗ Quyên cười chế nhạo: “Những ý thức tòa thành này chỉ giao tiếp với những tên Thành Quyến Giả mà thôi, vốn không thể giao tiếp được.”

“Trong đầu bọn họ chỉ có…” Cô ấy đột nhiên thay đổi giọng điệu, cố ý nói với giọng buồn nôn và ghê tởm: “Này, đứa bé con người của tôi đã bị uất ức rồi, tôi phải bảo vệ những con người yếu đuối này thật tốt. Tại sao trên đời này lại có đứa bé con người hư như vậy chứ, không thể nào, tôi không nghe, tôi không nghe thấy gì hết.”

Vân Sâm kinh ngạc, ý thức tòa thành đáng sợ như vậy sao?

Cô nhìn về phía Tòa Thành Nát.

Hoa Đình im lặng trong giây lát, cành cây lập tức đứng im.

Ý thức tòa thành, cũng không phải không có khả năng đó.

Theo như trong ấn tượng của anh thì có một vài ý thức tòa thành sau khi tỉnh lại hẳn là sẽ có tính cách này.

Nhìn thấy phản ứng của Tòa Thành Nát, Vân Sâm cũng im lặng.

Ý thức tòa thành thực sự khác biệt về tính cách, tính cách nào cũng có hết.

Lý Đỗ Quyên lại lạnh lùng nói: “Là vậy đó, còn về chuyện xem em là Vô Danh… Chị có thể phân biệt danh tính con người của Vô Danh thông qua một thứ. Số lần sử dụng nó có giới hạn, nó có phản ứng với em, chị không ngờ tới một khả năng khác…”

Giọng nói lúc sau trở nên mơ hồ hơn, Vân Sâm nghe không rõ, cô hỏi: “Chị nói gì thế, nửa câu sau em nghe không rõ.”

“Cuộc trò chuyện kết thúc ở đây.” Giọng của Lý Đỗ Quyên lại vang lên: “Thực ra chị chỉ thích nói ngắn gọn, không thích nói dài dòng. Em phải nhớ kỹ những lời mà chị nói tiếp theo đây. Đó là về chuyện ở Trung Châu.”

Trung Châu sao? Quả nhiên ở Trung Châu xảy ra chuyện rồi à?

Linh cảm ngày hôm qua của cô đã đúng.

Vân Sâm rất nghiêm túc vểnh tai lên nghe trước cửa tháp canh, cô không cho phép mình bỏ sót bất kỳ từ nào.

Lý Đỗ Quyên nói một cách ngắn gọn: “Trung Châu không còn nữa, Vô Danh xuống tay rồi.”

Vân Sâm: “Hả?”