Trans: Cyane

Beta: Lam

Một vài ngày lại trôi qua.

Vân Sâm đã chuẩn bị đầy đủ, bắt đầu vượt sông.

Trong thời gian đó, cô đã từng nghĩ có nên làm một chiếc tàu đơn giản hay không, cần thêm một thời gian để học cách lái thuyền di chuyển trên sông, v.v… Việc lái tàu không thành thạo, chưa chắc đã an toàn hơn việc cô thuần thục bơi qua sông.

Vân Sâm mặc bộ đồ thoải mái và đeo một chiếc ba lô chống thấm nước, trong đó có quần áo và dụng cụ.

Ba lô có kích thước cực nhỏ, nhẹ và ôm sát cơ thể, không mang đến quá nhiều lực cản dưới nước.

Cô gái đứng trên bờ làm nóng người, tóc cô dài rất nhanh, gần đây không thể cắt được cho nên đuôi tóc đã dài ngang vai.

Mỗi khi thực hiện một động tác khởi động, chân tóc sẽ đập vào mặt và hốc mắt cô.

Vân Sâm: “…”

Cô lấy con dao trong túi ra định cắt tóc của mình.

Trước khi lưỡi dao chạm vào tóc, dây leo đã đè cổ tay cô lại, ngăn cô làm điều đó.

Hoa Đình phân ra mấy nhánh cây có tính dẻo, quấn quanh tóc của người trước mặt rồi buộc chặt lại, từng sợi tóc ngoan ngoãn nằm ở gần da đầu, không thể chạm đến cổ và mặt của cô nữa.

Vân Sâm đưa tay lên sờ, trên đỉnh đầu có hai búi tóc được dây leo buộc chặt, sạch sẽ gọn gàng.

Không phải vừa mới xuống nước sẽ bị rơi ra đó chứ?

Cô nhìn Tòa Thành Nát đầy nghi ngờ, anh học được kỹ năng buộc tóc ở đâu vậy?

Để tìm hiểu tất cả các phương diện của kiến ​​thức, thỉnh thoảng Hoa Đình sẽ ôn lại ký ức của tòa thành về ngày tận thế đó.

Tuy rằng ký ức chỉ có một ngày, nhưng anh đã từng là một thành phố phồn hoa có rất nhiều người sinh sống, một ngày ký ức cũng có rất nhiều kiến thức.

Mỗi lần xem lại ký ức sẽ rất đau lòng.

Không có cách nào, anh muốn cùng Vân Sâm lớn lên.

Ngay cả với phương pháp này, nếu anh muốn nhớ về văn hóa trước đây của tòa thành thì cũng rất khó, hành vi của con người liên quan đến văn hóa luôn mơ hồ và không rõ ràng.

Nhìn thấy ai đó đầy vẻ nghi ngờ, Hoa Đình tức giận chống nạnh, cành cây hai bên của dây leo chính giậm chân xuống đất để bày tỏ sự không hài lòng của mình lúc này.

Em vậy mà lại không tin vào khả năng của anh gì hết!

Vân Sâm: “Được rồi, được rồi, tôi tin anh mà, anh là ý thức tòa thành lợi hại nhất, sau này nhất định anh sẽ là người lãnh đạo các ý thức tòa thành!”

Cô vốn nghĩ Tòa Thành Nát sẽ ngại ngùng, nhưng không ngờ anh vẫn đứng tại chỗ, dùng cành cây trên mặt đất thấm nước rồi viết.

Hoa Đình viết: “Thần Kinh mới là người lãnh đạo.”

Vân Sâm kinh ngạc, giữa các ý thức tòa thành thật sự có mối quan hệ lãnh đạo và được lãnh đạo sao?

Nhìn thấy cô nghi ngờ, cành cây viết tiếp trên mặt đất.

“Đó không phải là ling đạo*, Thần Kinh có một ý nghĩa khác đối với con người, đó là trụ cột tinh thần của bọn họ – những con người may mắn sống sót qua ngày tận thế.”

(*Trong câu này Nát Nát dùng phiên âm latinh để viết chữ “Lãnh đạo”, vốn là 领导 mà do anh không nhớ được mặt chữ nên đã viết thành “ling导”:v (hay còn gọi là pinyin đó, mấy bạn học tiếng Trung có từng giống vậy không haha))

“Quan điểm của bọn anh dựa vào con người.”

Đúng rồi!

Vân Sâm đột nhiên nhớ ra mẹ cô đã nói rằng, trước khi tận thế thì Thần Kinh là thủ đô của Cửu Châu.

Đối với những đứa trẻ được sinh ra sau ngày tận thế, khái niệm về Cửu Châu còn chưa rõ ràng chứ đừng nói đến những khái niệm như thành phố thủ đô.

Cô nhớ rõ ràng Thần Kinh là ý thức tòa thành đầu tiên thức tỉnh.

Vân Sâm lại học được kiến ​​thức mới về ý thức tòa thành, cô liếc nhìn phiên âm latinh của chữ “Lãnh” trong từ “Lãnh đạo” trên mặt đất rồi nói: “Ngày nào tôi cũng cho anh làm bài tập nhận dạng chữ, có phải anh lại lười biếng không làm đúng không hả? Lẽ nào anh muốn trở thành một tòa thành không có văn hóa sao?”

Đường đường là một ý thức tòa thành, vậy mà đến cả chữ “Lãnh đạo” cũng phải dùng phiên âm latinh để viết, đúng là xấu hổ quá mà!

Hoa Đình: “…”

Chỉ là gần đây anh học được quá nhiều kiến ​​thức cho nên không thể nắm bắt được hết, thoáng cái anh đã không thể nhớ cách viết chữ rồi.

Anh có văn hóa à nha!

Sau khi cười xong, Vân Sâm nghiêm mặt nói: “Đưa tôi qua đó đi.”

Dây leo nâng cô gái lên, động tác chậm rãi đưa cô ra giữa sông.

Anh nhẹ nhàng đặt cô xuống nước rồi nhìn cô bơi nhanh sang bờ bên kia như một con cá.

Ở bên bờ bên kia của con sông sẽ là gì đây?

Vân Sâm bơi rất nhanh, cô có thể cảm nhận được dưới chân thỉnh thoảng có đàn cá cọ xát vào da mình.

Cô vừa bơi vừa suy nghĩ về một chuyện.

Ma quỷ có thể vượt sông không?

Bọn nó bị các tòa nhà ngăn cản, nói không chừng sông có thể ngăn cản một vài loại trong số bọn nó thì sao?

Loại Vũ Kích chắc chắn có thể vượt sông… Trong đám ma quỷ dường như có một loại có thể xuyên tường. Cô nhớ chị Đỗ Quyên đã đề cập trong nhật ký rằng “Không phải loại nào cũng có thể xuyên tường”, điều đó có nghĩa là có một loại có thể xuyên tường.

Vừa nghĩ đến chị Đỗ Quyên, khuôn mặt Vân Sâm tối sầm lại. Cô mong rằng chị Đỗ Quyên sẽ còn sống, nhưng nội dung của cuốn nhật ký mà cô nhìn thấy ngày hôm đó…

Sau khi trồi lên lấy không khí, cô lại lao xuống nước.

Sau một hồi cố gắng, cuối cùng cô cũng đã bơi đến bờ bên kia.

Cô không vội lên bờ mà chậm rãi quan sát cảnh vật trên bờ.

Trên bờ toàn là đống đổ nát và cây cối, không có dấu hiệu sự sống của con người, cảnh vật ở đây gần như giống với cảnh vật ở phía bên kia sông.

Vân Sâm lên bờ, phía trước có một hàng rào giống với ở bờ bên kia. Cô lau khô nửa người rồi mặc quần áo và mang giày vào, đeo thắt lưng rồi bắt đầu di chuyển.

Cô kiểm tra bản đồ để xác định vị trí.

Thư viện mà cô định đến cách vị trí hiện tại khoảng một giờ đồng hồ, tính cả thời gian bị tắc nghẽn trên đường.

Con đường được bao phủ bởi cây cối xanh tươi, rong rêu lặng lẽ trải dài trên mặt đất và giữa những cụm cây xanh, dường như thế này thì có thể âm thầm mưu tính những người vô tình bước lên nó.

Các tòa nhà gần đó có tòa đã sụp đổ, có tòa bị thực vật xâm chiếm hoặc là cả hai. Cứ vài bước đi lại xuất hiện chất lỏng của ma quỷ, mặt trời đang chiếu xuống khiến những chất lỏng đó bốc hơi lên.

So với việc cảm thấy sợ hãi và hoảng loạn khi nhìn thấy cảnh tượng như vậy trước đây, bây giờ Vân Sâm chỉ đang suy nghĩ đến nhiều chuyện hơn.

Thực vật ở khu vực nơi Hoa Đình tọa lạc trước đây lan nhanh hơn nhiều so với ở Trung Châu, rừng rậm nối tiếp nhau. Những đống đổ nát trong tòa thành giống như những di tích trong rừng…

Không biết liệu sự thay đổi của những thực vật này có liên quan đến dây leo của Tòa Thành Nát hay không?

Một chuyện nữa là về kiến ​​trúc của tòa thành. Trong ấn tượng của cô, cô đã từng nghe người lớn nói rằng các kiến trúc tòa thành không được bảo dưỡng thì cốt thép sẽ bị ăn mòn, sau đó sẽ xuất hiện các vết nứt rồi từ từ bị mài mòn, nhưng chúng sẽ không sụp đổ nhanh như vậy.

Đó chỉ là chuyện cô nghe nói khi còn nhỏ, đối với cô mà nói thì cô chỉ thuận tiện nghe thôi cho nên cô cũng không nhớ rõ.

Trên đường rất yên tĩnh, gió thổi những ngọn cỏ xào xạc, chim hót ríu rít.

Ống quần của Vân Sâm đụng phải con bọ đậu trên một ngọn cỏ, nó rơi xuống đất rồi lập tức chui vào trong lớp đất.

Phía trước là điểm đến trong chuyến đi này của Vân Sâm.

Rõ ràng đó là nơi mà cô mong muốn được đến, nhưng cô lại dừng chân tại chỗ, bất động.

Chuyện gì đã xảy ra ở đây vậy?

Đây vốn là một thư viện có diện tích rất lớn và vô cùng hoành tráng, kể cả có là một đống đổ nát thì cũng nên là vậy.

Nhưng bây giờ thì không, nơi đó chỉ còn là một bộ xương cháy đen.

Thư viện rõ ràng đã gặp hỏa hoạn. Tòa nhà cao tầng sụp đổ, cốt thép bị nung chảy, ngọn lửa đã lan rộng xung quanh, hình dạng các tòa nhà bên cạnh cũng thật khủng khiếp.

Mục đích Vân Sâm đến thư viện là để tìm sách.

Nếu muốn tìm hiểu về lịch sử và văn hóa của một tòa thành, hoặc học thêm nhiều kiến thức về nó, thì cách nhanh nhất mà cô có thể nghĩ đến là tìm ra những cuốn sách có liên quan.

Trong thư viện bị thiêu rụi này, cô không hy vọng sẽ tìm được bất kỳ “Cuốn sách may mắn” nào còn sót lại, nhưng cô vẫn phải vào xem thử…

Cô gái đi một vòng bên trong thư viện, tất cả những con đường cô có thể đi được đều bị chặn lại bởi đống đổ nát của tòa nhà do vụ cháy gây ra, cô không thể đi sâu vào bên trong thư viện được.

Cô có thể sử dụng năng lượng của tòa thành để loại bỏ các chướng ngại vật, nhưng điều đó tiêu hao quá nhiều năng lượng, cô không thể tiêu hao năng lượng tòa thành của Tòa Thành Nát cho một vụ thu hoạch mà mình còn không nắm chắc được.

Vân Sâm đã tìm kiếm trong thư viện một lúc lâu nhưng vẫn không tìm được đường nào để cô đi qua.

Cô tạm thời từ bỏ việc tìm kiếm bên trong tòa nhà và quay trở ra bên ngoài.

Cô nhìn tòa nhà, nhìn lên rồi lại nhìn xuống. Cô muốn tìm một điểm để có thể leo lên.

Nếu có thể leo lên ​​được thì lần sau cô sẽ mang theo đồ bảo hộ.

Đột nhiên cô dừng lại ở khe hở giữa hai tòa nhà.

Trong góc tối mà mặt trời không thể chiếu tới này, cô tìm thấy một vài thùng dầu rách bị vùi lấp một nửa trong đất.

Trên tay cầm của thùng dầu có chất lỏng màu đen đã bị khô.

Cô đánh giá mùi của chất lỏng phát ra, đây chắc chắn là chất lỏng do ma quỷ để lại.

Cô chưa bao giờ nhìn thấy chất lỏng màu đen sau khi nó khô đi.

Vân Sâm nghiêng người quan sát, cẩn thận xác định đó thực sự là chất lỏng của ma quỷ.

Thùng dầu đã ở đây bao lâu rồi, tại sao lại có chất lỏng của ma quỷ trên thùng dầu chứ?

Một điều gì đó chợt lóe lên trong đầu cô.

Cô nghĩ đến chiếc bật lửa bạc mà cô tìm thấy khi cô đang dọn dẹp những dây leo dưới lòng đất.

Lúc đó cô chỉ cảm thấy có người đã từng ở đó, sau này vào khe nứt, nhìn thấy những món đồ mà chị Đỗ Quyên để lại, trong tiềm thức cô đã coi chiếc bật lửa đó là đồ của chị Đỗ Quyên.

Nếu chủ nhân của chiếc bật lửa không phải là chị Đỗ Quyên mà là của ma quỷ thì sao?

Thùng dầu dính loang lổ chất lỏng đen ngòm, bật lửa phía dưới dây leo, thư viện bị ngọn lửa thiêu rụi…

Vân Sâm lập tức đứng dậy, cố gắng xoa dịu những cơn nổi da gà trên cơ thể do những suy đoán của chính mình gây nên.

Cô thực sự cảm thấy ma quỷ đã đốt cháy thư viện.

Ma quỷ không sợ lửa, nhưng chúng cũng không thích lửa.

Bọn nó không thích bất cứ thứ gì phát ra ánh sáng, làm sao bọn nó có thể châm lửa được chứ…

Vân Sâm trở về, cô không muốn ở lại nơi này nữa, cô không thể kiềm chế suy nghĩ lung tung của mình.

Trong đám ma quỷ có một tên thủ lĩnh.

Ma quỷ phát hiện ý thức tòa thành có thể bảo vệ con người, bọn nó có tính công kích rất mạnh với ý thức tòa thành.

Ma quỷ không còn là những kẻ săn người có suy nghĩ đơn giản, hành động của chúng dường như đã bắt đầu có kế hoạch và mục đích rõ ràng.

Việc thiêu rụi thư viện thế này thì có lợi gì đối với đám ma quỷ đây?

Vân Sâm đứng về phía lập trường quan điểm của ma quỷ để suy nghĩ.

Cô cởi quần áo, bỏ vào ba lô rồi nhảy xuống sông.

Ở phía bên kia của con sông, Hoa Đình đã nhìn thấy cô, anh vươn dây leo ra nghênh đón cô.

Ý thức tòa thành thích văn hóa của con người. Sách là một trong những phương tiện truyền đạt quan trọng của văn hóa con người, ngay cả khi không có sách thì con người cũng sẽ kế thừa những nét văn hóa này, điều đó không ảnh hưởng nhiều đến ý thức tòa thành.

Nếu trong một thời gian dài thì sao?

Con người vì để tồn tại cho nên không có tâm trí tìm hiểu văn hóa trước ngày tận thế, bây giờ có người may mắn sống sót trước ngày tận thế còn nhớ về văn hóa tòa thành, sau này còn có ai nhớ không chứ?

Giống những đứa con cô sinh ra sau ngày tận thế, những kiến thức mà chúng học được cũng chỉ là cách nâng cao tỷ lệ sống sót của mình.

Khi phương tiện truyền đạt văn hóa bị phá hủy và con người không còn nhớ đến nền văn hóa cũ, thì ý thức tòa thành sẽ ra sao đây?

Vân Sâm bơi đến giữa sông, động tác của cô chợt dừng lại.

Ma quỷ có nghĩ đến những chuyện này khi chúng làm như vậy không?

Suy nghĩ của cô có vẻ quá kì lạ rồi.

Lúc này cô quên hô hấp và bị dòng nước dìm xuống.

Dây leo ở phía trên cô đâm xuống nước, quấn quanh eo cô rồi kéo cô lên khỏi mặt nước.

Cả người Vân Sâm ngả về phía sau, giọt nước rơi từ trên người xuống, thở hổn hển.

Một nhánh cây cúi xuống xuyên qua đầu gối cô, nhánh còn lại nâng vai cô lên, sau đó đưa cô trở lại bờ sông.

Vân Sâm ngồi trên mặt đất hỏi: “Nếu văn hóa trước ngày tận thế biến mất thì anh sẽ ra sao?”

Hoa Đình nghiêng dây leo, nhìn về phía Vân Sâm.

Tất cả ba mươi lăm tòa thành đã thức tỉnh đều là sản phẩm của văn hóa con người.

Bọn họ là ý thức tòa thành do chính thành phố để lại trước ngày tận thế.

Nếu như phương tiện truyền đạt văn hóa không thể phục hồi, con người cũng quên đi thì văn hóa đó sẽ hoàn toàn biến mất, những ý thức tòa thành được tạo ra từ những nét văn hóa đó cũng sẽ tự động biến mất.

Cho đến khi một nền văn hóa mới được hình thành, có lẽ lúc đó sẽ xuất hiện những thành phố mới, nhưng đó không phải là bọn họ.

Dây leo trìu mến xoa má cô gái, không hiểu cô hỏi chuyện này để làm gì.

Anh cảm nhận được tâm trạng cô không tốt nên để nhánh cây nở ra một bông hoa thật đẹp.

Vân Sâm ôm lấy Tòa Thành Nát, vầng trán ướt đẫm của cô áp vào bông hoa đang nở của anh.

Cô nhắm mắt lại và thành tâm cầu nguyện. Mong ông trời phù hộ để tất cả mọi thứ cô đoán đều không có thật.

Trong lúc cầu nguyện, trái tim Vân Sâm tràn ngập cảm giác nặng nề.

Cô không hiểu tại sao lúc mọi thứ đang tốt đẹp thì đột nhiên lại xuất hiện những chuyện xui xẻo phá vỡ những thứ tốt đẹp ấy.

Cô cảm thấy rất khó chịu và muốn hét lên.

Cô cũng đã làm như vậy.

Cô gái than thở: “Tôi đau chân, không muốn đi, cứ bỏ tôi ở lại đây để ma quỷ ăn thịt luôn cho rồi. Con người sống mệt mỏi như vậy không đáng một chút nào, tôi muốn đi gặp mẹ!”

Hoa Đình sững sờ, anh không biết Vân Sâm lại gặp phải chuyện gì nữa rồi.

Cô… Nếu cô không muốn đi bộ thì sao đây? Vậy thì giúp cô đi là được rồi.

Hiếm khi cô cáu kỉnh nổi giận như vậy, điều này cũng tốt mà.

Khi sắc trời tối sầm lại, anh duỗi cành cây ra rồi lại để bên dưới đầu gối cô gái lần nữa.

Có một cành cây khác đặt sau lưng cô, nhẹ nhàng nâng cô lên khỏi mặt đất.

Dây leo di chuyển nhanh chóng, nhấp nhô suốt chặng đường nhưng trong ngực anh vẫn vô cùng vững vàng.

Vân Sâm kinh ngạc, cô chỉ nói vậy thôi mà.

Một lời mắng chửi không kiêng dè như vậy có thể giúp cô trút bỏ những cảm xúc chán nản trong lòng. Sau khi hét lên, cô định đứng dậy đi về nhà, nhưng không ngờ động tác của Tòa Thành Nát lại nhanh như vậy.

Cô hoàn toàn thả lỏng người dựa vào dây leo chính của Tòa Thành Nát, liên tục ngắt những chiếc lá trên cành của anh.

Họ đi vào phạm vi bao phủ của hơi thở tòa thành.

Hoa Đình: “Em sao vậy, cứ như vậy anh sẽ bị hói luôn đó.”

Vân Sâm: “Rồi sao, chỉ ngắt có mấy chiếc lá mà còn không được à? Sao anh lại hẹp hòi như vậy chứ, tôi ngắt cũng đau tay lắm chứ bộ!”

Hoa Đình: “Vậy… Vậy em cứ ngắt đi, đừng làm đau tay đấy.”