Trans: Cyane

Beta: Lam

Nhìn chằm chằm vào những dòng chữ ngắn ngủi trong dòng cuối cùng của quyển nhật ký, cô gái rợn tóc gáy, nhiệt độ trong nhà dường như đột ngột giảm xuống mấy độ.

[Nó tìm thấy tôi rồi.]

Chị Đỗ Quyên đã bị… Vô Danh tìm thấy rồi sao?

Vân Sâm nhìn vào phần mô tả “Không có điểm yếu” bên dưới cái tên Vô Danh, kết hợp với giọng điệu trêu chọc của chị Đỗ Quyên về ma quỷ trong những trang nhật ký trước, cô nhận ra rằng đây chắc chắn là một loại ma quỷ rất mạnh.

Chị Đỗ Quyên đã bị Vô Danh tìm thấy, chị ấy sẽ ra sao đây?

Ngôi nhà đá trở nên rất yên tĩnh, ngay cả Niệm An cũng thở hổn hển.

Vân Sâm bất động.

Sau khi trực tiếp đối mặt với ma quỷ, cô mới biết rằng có khả năng đối phó với ma quỷ và tìm ra đặc điểm hành động của chúng và tổng kết lại các loại đó, là một loại hành vi mạnh mẽ biết bao.

Chị Đỗ Quyên không chỉ mạnh mẽ về sức mạnh, mà tâm hồn chị ấy còn mạnh mẽ hơn.

Đó là người mà cô hằng khao khát được trở thành.

Sau khi nhận được rất nhiều lợi ích từ quyển nhật ký của chị Đỗ Quyên, cô luôn coi đối phương là người dẫn đường cho mình.

Trong chuyện hang động dưới lòng đất này, cô sẽ khó sống sót nếu không biết trước loại ma quỷ từ trang nhật ký của chị Đỗ Quyên.

Cô hy vọng rằng chị Đỗ Quyên vẫn còn sống.

Nội dung bên trong vài trang còn lại sẽ là những gì mà cô mong đợi sao?

Tòa Thành Nát lúc này mới hỏi: “Chị Đỗ Quyên sẽ không sao chứ?”

Cành cây của anh đè lên vai cô gái, truyền tải sự quan tâm.

Vân Sâm định thần lại.

Không còn nội dung nào khác trên trang nhật ký này.

Vân Sâm lật sang trang tiếp theo, đó là hai tờ giấy được dán lại với nhau.

Tờ giấy phía trên dính máu không có nét chữ, không biết tình trạng tờ giấy tiếp theo thế nào. Cô cẩn thận tách hai tờ giấy ra.

Tờ giấy thứ hai có máu cùng với nét chữ viết tay.

Chữ viết đã trở nên mờ, còn có những chữ bị nhòe đi bởi vết máu.

Khi tờ giấy gặp ánh sáng, chữ viết bên trong hơi lộ ra, màu sẫm hơn màu máu.

Vân Sâm lấy ra một tờ giấy trắng mới.

Cô che tờ giấy trắng lên tờ giấy nhật ký, rồi dùng bút từ từ tô theo nét chữ viết tay trong vết máu dưới ánh sáng.

[Cảm thấy có hơi mệt mỏi rồi.]

Đây là dòng chữ đầu tiên.

Vân Sâm tiếp tục tô đường nét của chữ viết.

Bây giờ cô không cần phải đọc thành tiếng nội dung trong quyển nhật ký nữa.

Tòa Thành Nát đã biết rất nhiều chữ, khả năng học hỏi và tiếp thu của anh ở phương diện này rất tốt.

Ngòi bút phát ra tiếng sột soạt trên nền giấy trắng, Lão Vương Bát khó hiểu liếc sang phòng bên cạnh, không biết bọn họ đang bày trò gì nữa đây.

Không khí trong phòng bị họ làm cho yên tĩnh và nặng nề.

Dòng thứ hai sắp xuất hiện.

Niệm An nhẹ nhàng gâu một tiếng, dây leo lo lắng nâng một nhánh nhỏ trên đỉnh.

[Haiz, trốn không thoát rồi sao?]

Tay của Vân Sâm dừng lại, dòng thứ ba tiếp tục xuất hiện.

[Tôi vẫn muốn tiếp tục bước đi trong địa ngục. Liệu trên đời này thực sự có phép màu không?]

Cô tăng tốc, dòng cuối cùng xuất hiện.

[Muốn ăn thịt heo kho quá chừng…]

Tờ giấy rơi xuống đất, cả căn phòng im lặng.

Một lúc sau, Vân Sâm cúi xuống nhặt tờ nhật ký trên mặt đất lên, cô vỗ nhẹ vào bụi vốn không hề tồn tại trên đó rồi cất đi, cười nói: “Chị Đỗ Quyên thật tuyệt, lần này nhất định chị ấy cũng sẽ trốn thoát thôi.”

Cô cười vui vẻ.

Nhưng Tòa Thành Nát chỉ cảm nhận được nỗi buồn.

Những gì được viết trên trang nhật ký, cũng như vết máu trên đó, giống như ẩn ý một điều gì đó không rõ.

Hoa Đình vươn cành cây ra: “Vân Sâm…”

Vân Sâm lắc ngón tay và đếm: “Khi tôi đến đây là vào khoảng tháng 12 năm 2031, bây giờ là tháng 2 hoặc tháng 3 năm 2032 rồi. Năm 2014 là chị Đỗ Quyên được 18 tuổi, nếu chị ấy vẫn còn sống thì bây giờ chị ấy mới 36 tuổi, chính là độ tuổi mà cơ thể khỏe mạnh nhất.”

Nói xong, cô bỏ tay xuống và nhìn Tòa Thành Nát.

“Trong những thứ tôi tìm thấy ở trong khe nứt thì không hề có xương người.”

Hoa Đình không biết có nên nhắc nhở cô rằng khi ma quỷ ăn thịt người, những con người bị chúng xé nát sẽ không hề để lại xác.

Dây leo dưới lòng đất không có ký ức liên quan về khe nứt, anh chỉ biết có khe nứt có thể che giấu được một người, anh cũng không biết những chuyện khác về khe nứt.

Anh suy nghĩ rồi nói: “Nếu Chị Đỗ Quyên biết em luyện tập theo nhật ký của chị ấy và đã giải quyết được tên Quỷ Dại ăn thịt người phiền phức đó, thì chị ấy cũng sẽ rất vui.”

Vân Sâm cúi đầu, nắm tay lại: “Chắc chắn rồi, tôi hy vọng một ngày nào đó có thể gặp chị Đỗ Quyên.”

Nói xong, cô cũng không nhìn Tòa Thành Nát, bỏ qua việc giặt giũ thường làm mỗi tối, cô trực tiếp chạy đến bên giường, trùm chăn lên đầu rồi ngủ sớm.

Cả tòa thành rất yên tĩnh, thỉnh thoảng trong đám cỏ có tiếng côn trùng kêu râm rang.

Sau khi phạm vi hơi thở của tòa thành mở rộng, vị trí mà hồn ma bị phong tỏa ngày càng xa ngôi nhà đá, trong nhà không thể nghe thấy tiếng hét chói tai của đám ma quỷ nữa.

Hoa Đình cũng sẽ nghỉ ngơi vào ban đêm.

Có ba cách phục hồi năng lượng của ý thức tòa thành. 

Cách thứ nhất là thời gian, ý thức tòa thành sẽ tự chọn thời gian để tiến hành “Một giấc ngủ” ngắn, như vậy có thể từ từ khôi phục lại năng lượng của tòa thành.

Cách thứ hai là sự thờ cúng của con người, không phải thờ cúng vật chất mà là thờ cúng năng lượng, càng là thờ cúng văn hóa liên quan đến chính tòa thành thì năng lượng tòa thành được phục hồi và ban tặng càng nhiều.

Cách thứ ba là viên đá đỏ, bên trong nó chứa năng lượng mà ý thức tòa thành có thể sử dụng được.

Thời gian phục hồi năng lượng của ba cách này là chậm nhất, viên đá đỏ có thể bổ sung năng lượng nhanh nhất.

Sự phát triển của ý thức tòa thành cần năng lượng, làm gì cũng cần đến năng lượng.

Hoa Đình thích để Vân Sâm ngủ cạnh tượng thành, có lẽ như thế sẽ khiến tâm trạng của anh tốt hơn, tốc độ phục hồi năng lượng sẽ nhanh hơn rất nhiều.

Khi ở cạnh Vân Sâm, anh cũng có thể từ từ phục hồi năng lượng.

Anh thích Vân Sâm nhất luôn!

Tiếc là sau khi anh lấy lại tên của mình, Vân Sâm đã ngừng gọi anh là Tòa Thành Nát rồi, chỉ gọi tên anh thôi.

Anh thích cách gọi Tòa Thành Nát hơn.

Dường như có một âm thanh nào đó…

Hoa Đình tỉnh dậy, anh nghe thấy tiếng khóc thút thít trong chiếc chăn căng phồng trên chiếc võng.

Vân Sâm đang khóc sao?

Vì chuyện của chị Đỗ Quyên…

Tại sao lại trở nên buồn như vậy chứ?

Rõ ràng cô ấy còn chưa gặp chị Đỗ Quyên.

Chỉ xem nhật ký của đối phương mà có thể đặt nhiều tình cảm vào thế này sao?

Hoa Đình vẫn không thể hiểu được cảm xúc như vậy, anh chỉ biết rằng Vân Sâm đang buồn, anh không muốn để đối phương phải buồn lòng.

Anh vốn muốn bung hoa trêu cô, nhưng anh lập tức ý thức được nên không chọn cách này nữa.

Dây leo chính của anh di chuyển đến bên chiếc võng.

Người trong chăn có đôi tai nhạy cảm, nghe thấy tiếng di chuyển của anh, tiếng khóc lập tức ngừng lại.

Dây leo của anh dừng lại trên chăn rồi sau đó đặt xuống, nhẹ nhàng vỗ về.

Khi ngày tận thế đến, anh nhớ lại một số cảnh tượng sâu sắc xảy ra trong tòa thành.

Dường như hành động như thế này có nghĩa là “An ủi”.

Cách một lớp chăn bông, anh cứ nhẹ nhàng vỗ về hết lần này đến lần khác.

Niệm An đang giữ cửa bên ngoài ngôi nhà đột nhiên vểnh tai lên, trong phòng truyền đến tiếng khóc lớn, nó nằm trên mặt đất cũng bắt đầu thút thít theo.

*

Ngày hôm sau, trời mưa to khiến con đường vào nghĩa trang trở nên lầy lội và khó đi.

Vân Sâm hái rất nhiều hoa đã nở của Tòa Thành Nát, bó thành một bó rồi đi trên đường.

Những nhánh dây leo tạo nên một chiếc ô tự nhiên với đám lá xung quanh cô.

Khi họ đi đến nghĩa trang, mưa đã tạnh.

Phiến đá có nét chữ của Lý Đỗ Quyên vẫn như trước, sau khi được mưa rửa sạch, bề mặt của nó trông rất nhẵn.

Chữ viết tay cũng dễ nhìn thấy hơn.

Có một đường hầm bí mật bên dưới giếng.

Vân Sâm mỉm cười, bây giờ liếc mắt là có thể thấy được ám hiệu đó, lúc trước cô phải thay đổi góc nhìn mới có thể phát hiện ra.

Cô lấy sợi dây thừng ra rồi buộc nó vào một cái cây gần đó.

Cô đi xuống dưới giếng, sau đó bật đèn pha, căn phòng sáng lên.

Vân Sâm quen thuộc mở cánh cửa nhỏ. Sau khi giết chết cái xác bị Quỷ Dại chiếm hữu, cô lại đến đây và để lại mảnh giấy mà cô đã để lại lúc trước.

Dây leo theo sau cô, lần này anh không bị cánh cửa tự động đóng lại dọa sợ nữa.

Ánh sáng của đèn pha chiếu sáng không gian nhỏ bé dưới lòng đất này, nơi chỉ có giường và bàn đã được cô quét sạch.

Có một tờ giấy trên bàn, cũng như một ngọn đèn dầu cô đã đặc biệt để lại.

Vân Sâm lấy trong túi ra một tờ giấy mới, trên đó là nội dung mà cô đã viết vào sáng nay.

[Chào chị Đỗ Quyên, em là Vân Sâm. Em tin rằng chị vẫn còn sống và một ngày nào đó chị sẽ quay trở lại đây.

Em vô tình nhìn thấy quyển nhật ký của chị, nội dung trong đó rất có ích đối với em. Những đồ vật mà chị để lại dưới giếng cũng đã giúp em vượt qua khoảng thời gian khó khăn.

Ghi chép của chị về các loại ma quỷ đã cứu mạng em.

Bây giờ em đang sống trong một ngôi nhà đá bên trái ngã ba đường, nơi đó có một ý thức tòa thành rất tốt bụng. Tên anh ấy là Hoa Đình, chị và anh ấy là những vị cứu tinh của em.

Không biết chị có biết về ý thức tòa thành không…

Tên Quỷ Dại ăn thịt người trong chung cư Hải Cầm coi em như một con mồi, nó gửi một con sói xám với cái bụng bị rạch ra rất to tới trước cửa nhà em. Lúc đó, em vừa rời khỏi giếng không lâu, em còn nghĩ liệu nó có phải là quà mà chị tặng em hay không.

Em đã học được rất nhiều từ những ghi chép và kinh nghiệm rèn luyện của chị, trong đó có rất nhiều kiến ​​thức về việc đặt bẫy. Em có thể sống sót khỏi tay Quỷ Dại đều là nhờ chị, cảm ơn chị.

Còn có ghi chép về các loại ma quỷ và điểm yếu của chúng cũng đã cứu mạng em.

Trong tòa thành nơi em và Hoa Đình đang sống, có một hang động trên mặt đất dẫn xuống lòng đất.

Nếu có cơ hội, em thực sự hy vọng có thể tận mắt gặp chị Đỗ Quyên, em muốn nhận được sự hướng dẫn của chị.

Chị đã tìm được bà ngoại của mình chưa? Mong rằng chị và bà ấy đều khỏe.]

Vân Sâm thu hồi ánh mắt, trên giấy vẫn còn rất nhiều nội dung, đều là những chuyện cô gặp phải trong khoảng thời gian này.

Cô gấp tờ giấy lại và cho vào túi ni lông nơi để tờ giấy trước.

Thắt chặt túi ni lông lại, cô lấy đèn dầu đè lên túi ni lông, để lại bó hoa trên bàn rồi rời khỏi đáy giếng.

Không biết loại ma quỷ được chị Đỗ Quyên gọi là Vô Danh có ở dưới lòng đất không, là thủ lĩnh của ma quỷ, mục đích của nó là gì đây?

Liệu những tên ma quỷ dường như có mục đích hành động rõ ràng, muốn tấn công ý thức tòa thành có liên quan gì đến nó hay không?

Bây giờ lối đi xuống lòng đất đã sụp đổ, không có cách nào tìm ra sự thật được, cũng tạm thời không đủ năng lực để tìm ra sự thật…

Nguy hiểm có lẽ đang cận kề, tất cả những gì họ có thể làm là nâng cao khả năng của bản thân.

Sau khi bản thân mạnh mẽ thì sẽ có thêm nhiều cách để giải quyết mọi việc.

Giống như chuyện về tên Quỷ Dại kia và hang động dưới lòng đất, nếu cô lơ là việc rèn luyện thì cô đã chết từ lâu rồi.

Sống như thể hôm nay là ngày cuối cùng.

Cô sẽ làm được.

*

“Chào buổi sáng!”

Nghe thấy giọng nói tràn đầy năng lượng của cô gái, Tòa Thành Nát ngạc nhiên tỉnh dậy, anh mới ngủ chưa bao lâu mà sao trời đã sáng rồi!

Hoa Đình liếc nhìn ra ngoài cửa sổ, trời vẫn còn tối.

Vân Sâm đã trang bị đầy đủ dụng cụ, chống nạnh đứng trước tượng thành, cô dùng tay mở chiếc kén xanh ra.

Cô ép sát mặt mình vào, giống như một con ma trong phim kinh dị.

Hoa Đình: “Trời, trời còn chưa sáng mà.”

Ma quỷ vẫn còn đang trực ở bên ngoài, bây giờ cô ấy muốn đi ra ngoài sao?

“Dậy đi mà, nhanh rèn luyện với tôi đi, chúng ta có thể cùng nhau chạy bộ bên ngoài bức tường để đón mặt trời mọc.”

Vân Sâm cười tươi, trong tay đổi từ con dao thẳng sang con dao găm để luyện tập cảm giác cầm dao.

“Sau khi trời sáng sẽ phải sửa đường, còn phải đi đến thư viện nữa. Lịch trình của chúng ta rất nhiều đó, không thể lãng phí thời gian ngủ thêm nữa đâu.”

Về lý do tại sao muốn để Tòa Thành Nát rèn luyện cùng cô…

Theo điều tra và tìm hiểu đặc biệt của Vân Sâm ngày hôm qua, Tòa Thành Nát sử dụng dây leo sẽ không làm tiêu hao năng lượng của tòa thành, vậy nếu không sử dụng những dây leo tốt này thì thật đúng là lãng phí tài nguyên!

Hoa Đình tất nhiên sẽ đồng ý với yêu cầu của cô gái, cô ở đâu thì anh ở đó.

Tuy nhiên, động tác của dây leo chính của anh lại hơi chậm.

Vân Sâm không nói gì, cô thu lại nụ cười và nhướng mày.

Hơi thở trên người thay đổi, tốc độ đổi dao trong tay cô lại càng nhanh hơn.

Có cảm giác cô có thể ném dao ra bất cứ lúc nào.

Hoa Đình: “╭ (° A °`) ╮”

Đáng, đáng sợ quá!