Edit: Ngày ba bữa

Beta: Cyane

Vân Sâm từ trên ban công đi vào căn hộ, hiện tại thời tiết thoáng đãng, bên trong căn phòng cũng đầy nắng.

Căn hộ trống rỗng lạnh lẽo, chất lỏng sền sệt màu đen còn sót lại trong góc phòng không được mặt trời chiếu tới, có vẻ chỗ này về đêm sẽ là nơi yêu thích của ma quỷ.

Như Tòa Thành Nát đã nói, nơi này không giống Trung Châu, ban ngày ma quỷ không ngủ trong các tòa nhà.

Quỷ Dại duy nhất chiếm được căn hộ này đã chết, cho nên đã có thể yên tâm mà hành động. 

Vân Sâm vẫn đi đứng cẩn thận giống như trước, cẩn thận sẽ không xảy ra sơ sót.

Những thứ còn dùng được bên trong chung cư rất ít, tòa nhà đã bị phá hủy, cửa sổ hư hại, nhiều thứ bị mưa gió ăn mòn làm mất đi khả năng sử dụng ban đầu.

Tầng bốn có vẻ đỡ hơn, miễn cưỡng cũng có thể nhặt được chút đồ có ích.

Ví dụ như ghế nhựa mốc meo, chai bia rỗng, một xấp túi xách mua hàng siêu thị, một xe đẩy hàng nhỏ, v.v. Vừa hay có thể đem đồ vừa nhặt được để lên xe đẩy nhỏ.

Xe đẩy được tạo từ hai cái bánh xe và một tấm vải bố, nhưng bánh xe đã không còn linh hoạt lắm.

Vân Sâm phải đạp mấy phát mới làm nó lăn và trơn hơn. Trong lòng cô thầm khen ngợi, đồ vật trước ngày tận thế có chất lượng tốt thật, qua vài chục năm vẫn có thể sử dụng được. 

Cô đẩy chiếc xe đẩy nhỏ xuống lầu, bước chân hơi xiêu vẹo.

Vừa rồi lúc ở mái nhà bị Quỷ Dại kéo xuống lầu, khi cô kéo dây thừng dẫm lên tường không cẩn thận bị thương chân phải, bắp chân đau nhức. Cũng may không tổn thương đến xương cốt, nếu không bây giờ cũng không thể đi đứng được nữa.

Vơ vét tầng bốn xong đến tầng ba.

Vân Sâm dừng trước cửa chống trộm có treo tấm da người, tỉ mỉ quan sát xem trong phòng còn có cái bẫy nào khác không.

Quan sát kỹ lưỡng xong cô mới bước vào phòng, nhiệt độ đột nhiên giảm xuống.

Một nửa phòng toàn là chất lòng màu đen do ma quỷ để lại, mùi gay mũi làm người khác phải nheo mắt lại.

Vân Sâm đi đến mọi ngóc ngách trong phòng, lấy cây cung tự động, cưa điện, cưa bình thường, xẻng quân sự và búa lớn để đóng tường…

Cô lại mở chiếc túi kẹp lớn của siêu thị ra, bỏ đống phi tiêu chưa mài giũa xong ở trên bàn vào túi.

Lúc chuẩn bị rời đi, cô phát hiện dưới bàn có một cái rương vuông dài khoảng ba mươi cen-ti-mét.

Cô mở cái rương ra, bên trong là một cái túi nhựa cùng vài tờ giấy, chữ viết trên giấy rất quen thuộc với cô.

Phía dưới rương còn có gì đó nhưng cô không nhìn nữa, trực tiếp mang cái rương đi.

Tới tầng trệt, phía sau cầu thang tầng một có một căn tầng hầm bị khóa lại, ổ khóa hoen gỉ nhìn rất lỏng lẻo.

Trên cửa có đánh dấu hình tia chớp để cảnh báo nhưng đã bạc màu.

Vân Sâm đưa mấy đồ vật này ra khỏi tòa chung cư cho Tòa Thành Nát giữ, sau đó xách cây búa quay lại cầu thang tầng một để đập vỡ cái khóa cửa.

Bên trong rất tối, mùi mốc meo phả vào mặt.

Vân Sâm bật đèn pin cầm tay lên, ánh sáng tỏa ra chiếu sáng tầng hầm.

Thiết bị lắp đặt trên mặt đất lọt vào mắt Vân Sâm, đây là phòng điện dự phòng của chung cư.

Vân Sâm nhìn máy phát điện đủ loại kích cỡ bên trong tầng hầm. Hiểu biết của cô về máy phát điện rất ít, nhưng cô biết những máy phát điện nhỏ này không cố định trên mặt đất và cũng không có dây nối, có thể mang đi được.

Có lẽ tạm thời cô chưa dùng được những thứ này, nhưng cô nhất định phải mang về trước.

Thời kỳ tận thế thì chẳng ai chê mình có nhiều đồ đâu.

Tòa Thành Nát nhìn Vân Sâm khiêng ba đồ vật bằng sắt ra, bầu trời có xu hướng tối dần, anh vừa làm theo lời Vân Sâm dặn dùng dây leo quấn mấy cái đồ vật bằng sắt lên, vừa thúc giục Vân Sâm.

Vân Sâm: “Không vội, mặt trời còn chốc nữa mới xuống núi, chúng ta đi nhanh thì vẫn kịp.”

Cô buộc một loạt đồ vào thắt lưng, tay trái cầm búa, tay phải cầm cưa điện rồi đi theo sau Tòa Thành Nát.

“…’’

Dường như có âm thanh chuyển động của đồ vật vang lên. 

Vân Sâm đột nhiên dừng lại, cô hỏi Tòa Thành Nát: “Anh có nghe thấy gì không?”

Tòa Thành Nát mờ mịt nhìn về phía Vân Sâm, đung đưa dây leo. 

Nghe lầm rồi sao?

Vân Sâm lại đi thêm hai bước rồi dừng lại, quét mắt nhìn bốn phía, cô chắc chắn đã nghe thấy âm thanh kỳ lạ.

Ở nơi nào vậy chứ?

Mọi thứ trông rất bình thường, chỉ có một chỗ…

Bãi thịt nát kia.

Tòa Thành Nát thấy cô gái bước đến trước đống thịt nát, nín thở nhíu mày ngồi xổm xuống rồi thò tay vào đám thịt thối như đang tìm kiếm thứ gì đó.

Cô lấy một viên đá màu đỏ tỏa khí đen từ trong đám thịt thối ra.

Viên đá khiến anh cảm thấy bất an.

Vân Sâm giơ viên đá lên, âm thanh đó liền biến mất.

Thịt thối thấm chất lỏng dinh dính màu đen ra mặt đất, mùi lưu huỳnh càng lúc càng hăng, cuối cùng từ từ thấm vào đất không còn lại một chút nào.

“Đây là gì?” Vân Sâm tỉ mỉ quan sát viên đá, đang định đưa cho Tòa Thành Nát xem, lại phát hiện dây leo đang cách rất xa mình, cô hỏi: “Anh sợ thứ này à?”

Tòa Thành Nát lay động dây leo.

Đồng thời anh cũng chú ý tới sau khi lấy cục đá màu đỏ ra, bãi máu thịt mới hoàn toàn biến mất…

Nếu Vân Sâm không phát hiện ra cục đá này thì Quỷ Dại còn có thể ngưng tụ cơ thể lại à?

Vân Sâm cũng nghĩ đến điểm này, cô lạnh cả sống lưng.

Trong tay đột nhiên nhớp nháp, cô vừa cúi đầu thì nhìn thấy viên đá chảy ra chất lỏng màu đen vốn chỉ có trên người ma quỷ, dính đầy tay cô.

“A.”

Cô sợ hãi ném viên đá xuống đất.

Viên đá trở nên trong suốt như ngọc, tựa như một khối đá quý màu đỏ tinh khiết.

Tòa Thành Nát sững sờ.

Lúc này anh cảm thấy cực kỳ thích viên đá kia.

Cực kỳ ấm áp.

“Anh lại cảm thấy thích nó à?” Vân Sâm suy nghĩ trăm lần cũng không hiểu nổi, cô cầm lấy viên đá bỏ lại vào túi rồi nói: “Chúng ta trở về rồi nghiên cứu tiếp.”

Khi cô và Tòa Thành Nát về đến nhà thì bầu trời vừa lúc sụp tối, ma quỷ đúng giờ xuất hiện. 

Vân Sâm thở phào một hơi: “Về đến nhà vừa kịp luôn.”

Vì sự tức giận trước đây của Tòa Thành Nát nên nơi đây trở thành một đống đổ nát. 

Vân Sâm kinh ngạc nhận ra mầm củ cải đã trở nên xanh tươi, không khỏi cảm khái nói: “Sức sống của củ cải thật mạnh mẽ.”

Cô dùng đống đổ nát ban đầu dâng lên cho Tòa Thành Nát, để anh sử dụng sức mạnh của tòa thành bắt đầu phục hồi nơi đây.

Đầu tiên bắt đầu từ ngôi nhà đá, gió lớn thổi tung đồ đạc như trước. 

Lần này cơn lốc không thổi đến Vân Sâm, dây leo tạo thành kén xanh bọc cô lại kín mít. 

Vân Sâm sờ vách tường dây leo hơi lạnh ở bên trong, khóe miệng không nhịn được nở ra nụ cười tươi.

Cô xuyên qua khe hở của nhánh cây nhìn về phía ma quỷ ở bên ngoài.

Sau khi Tòa Thành Nát tức giận, phạm vi bao trùm của hơi thở tòa thành lớn hơn rất nhiều.

Từ hai trăm mét vuông ban đầu đã biến thành hơn khoảng sáu trăm mét vuông, ma quỷ cách cô rất xa.

Ngôi nhà đá xuất hiện, vẫn giống hệt ngôi nhà ban đầu.

Giống với lúc trước, Tòa Thành Nát hẳn là đã tiêu hao hết năng lượng của tòa thành, phải nghỉ ngơi một ngày mới có thể tiếp tục xây dựng.

Nhưng hôm nay anh xây thêm xong bức tường mới khô héo ngã vào vai Vân Sâm, cành cây nhẹ nhàng cọ khuôn mặt cô.

Vân Sâm nói: “Vất vả rồi.”

Dây leo nhẹ nhàng lắc lư, tựa như chú chó vẫy đuôi.

Vân Sâm đặt đồ vật hôm nay sưu tầm được ở ngoài ngôi nhà, dù sao nơi này chỉ có mình cô là con người nên sẽ không có người khác đến trộm đồ.

Cô không muốn mang đống đồ vật lấy được từ chỗ Quỷ Dại vào nhà, cô định sau khi lấy nước ấm khử độc xong mới mang vào nhà sau.

Trước khi vào nhà, cô thử nghiên cứu máy phát điện.

Này chắc là máy phát điện chạy bằng dầu diesel, tiếc là cô chỉ có một thùng dầu hỏa, hai loại dầu này cũng không phổ biến.

Vân Sâm đưa mắt nhìn máy phát điện, hối hận khi còn đi học ở Trung Châu không nghiêm túc nghe mấy kiến thức về động cơ máy móc.

Cô lẩm bẩm nói: “Lúc trước nghe về động cơ máy móc có điện ba pha này nọ, thấy rất nhức đầu nên không chịu nghe, do nghĩ chắc cũng không có tác dụng gì… Haiz.” 

Tòa Thành Nát nghe không hiểu gì hết, anh chỉ biết Vân Sâm đang chán nản nên vươn dây leo ra an ủi cô.

Vân Sâm nhanh chóng lấy lại tinh thần, cô đốt lửa nấu cơm. 

Cô chơi sang nướng nguyên con thỏ hoang, còn lấy ra một miếng bánh quy.

Bánh quy đã hết hạn, ngửi mùi vẫn chưa hỏng, đã lâu không ăn món chính nên cô thèm đến mức ăn hết nửa miếng. 

Chỉ cần ngày mai không đau bụng thì có thể tiếp tục ăn bánh quy.

Ăn xong bữa tối cô liền chạy ra ngoài phòng, dùng hai tay nâng cái rương lên nói: “Anh xem hôm nay tôi lại phát hiện thêm món đồ tốt gì nữa nè, quyển nhật ký mới của chị Đỗ Quyên đó!”

Nói xong, cô lại ghét bỏ ném cái rương xuống, lấy toàn bộ đồ vật bên trong ra đem vào nhà, chuẩn bị lên giường xem từ từ.

Mở cửa phòng của tượng thành ra, nhìn thấy khung cảnh bên trong, nụ cười trên mặt cô cứng đờ.

“Tại sao…” Vân Sâm chỉ vào thứ bên cạnh tượng thành: “… Ở đây lại có một cái động lớn như vậy?”

Tòa Thành Nát nhìn trời.

Vân Sâm hung dữ trừng mắt nhìn anh, cô hít sâu một hơi, chống nạnh hét lớn. 

“CHUYỆN NÀY LÀ SAO? Tại sao bên dưới giường của tôi lại có cái động lớn như vậy chứ, làm sao tôi dám ngủ được nữa?”

Bị cô gái ép hỏi, lúc này Tòa Thành Nát mới ấp úng giải thích.

Lúc anh tức giận, ngầm điều động dây leo, nhưng không hiểu sao sau khi dây leo di chuyển thì chỗ đó lại xuất hiện cái động vừa lớn vừa sâu. Anh vốn định trực tiếp sửa lại, nhưng như vậy sẽ có nguy cơ về vấn đề an toàn và có thể sụp đổ bất cứ lúc nào.

Anh nhớ Vân Sâm đã từng nói không muốn sống trong nơm nớp lo sợ, cho nên quyết định phơi bày chỗ nguy hiểm này ra luôn. Còn sửa sang các cạnh hố rất tinh tế, muốn làm Vân Sâm bất ngờ, không ngờ cô không thích lắm…

Vân Sâm thấy Tòa Thành Nát cứ đứng ở đó chọc chọc hai cành cây, cô đỡ trán. Đây không phải là bất ngờ mà là sợ hãi.

Cô cũng không còn tâm trạng để xem cuốn nhật ký Lý Đỗ Quyên nữa, trong đầu giờ chỉ toàn là cái động đột nhiên xuất hiện trong nhà.

Cái động này có đường kính cỡ một mét, vừa tối vừa sâu, không thấy rõ đáy.

Vân Sâm làm một cây đuốc đơn giản ném xuống phía dưới.

Ánh lửa phản chiếu lên vách động, dây leo cắm vào đất, lộ ra chút đường nét, ánh lửa đi thẳng xuống phía dưới, vừa chạm đến đáy liền tắt.

Trước khi cây đuốc tắt, Vân Sâm nhìn thấy một con đường bên trái phía dưới động.

Cô hỏi Tòa Thành Nát.

Tòa Thành Nát giải thích bên trái phía dưới cái động là một con đường rất nông bị đất chặn lại.

Bởi vì ở dưới lòng đất nên anh không thể cảm nhận được nhiều và cũng không nhìn thấy gì. Phạm vi bao trùm của hơi thở tòa thành chỉ ở trên mặt đất.

Căn cứ thời gian và tốc độ cây đuốc rơi xuống, Vân Sâm đoán cái động này sâu khoảng bốn mét rưỡi cho đến năm mét.

Cô nhất quyết yêu cầu Tòa Thành Nát đổi cái võng sang một bên, cho dù là ai đi nữa cũng không thể ngủ được trên cái động này.

Tòa Thành Nát tủi thân dời võng đi.

Vân Sâm ngủ phía sau anh, đôi mắt đậu của anh không thể nhìn thấy Vân Sâm. Tượng thành không thể di chuyển hoặc xoay người được.

Vân Sâm dựng một hàng rào đơn giản quanh cửa động để đề phòng lỡ có chuyện gì xảy ra.

Cô ngồi xếp bằng trên võng, đèn dầu treo trên dây leo chiếu sáng trang nhật ký trong tay.

Một dây leo khác lại dựa vào vai cô, lắng nghe cô đọc nội dung trên trang nhật ký.

[Năm nay là năm 2017? Hay 2018 hoặc 2019 gì đó, tôi cũng không rõ lắm, tôi vẫn chưa tìm được bà ngoại. 

Đêm qua tôi gặp một người đàn ông rất kỳ lạ, anh ta không bị ma quỷ tấn công. Tôi trốn rất kỹ nhưng vẫn bị anh ta phát hiện. Ban ngày anh ta tới doanh trại tìm tôi, tôi chắc chắn mình không để lại dấu vết gì, năng lực theo dõi của người này tốt hơn tôi nghĩ.

Anh ta nói rất khâm phục tôi, anh ta không ngờ còn nhiều người may mắn sống sót ở phía Đông. Anh ta là một người nói nhiều, tôi không thể mặc kệ anh ta được. Cứ bắt tôi nhìn ảnh chụp của gia đình anh ta, nghe anh ta khoe về người nhà của mình.

“Tôi nói cô đây là tự vả đấy. Những người nói ra những lời này thường sau này sẽ không gặp lại người nhà của mình nữa.”

Anh ta cười rất vui vẻ, nói mình đã sống không có ý nghĩa bấy lâu nay, bây giờ muốn làm điều gì đó có ý nghĩa. Tôi hỏi anh ta việc có ý nghĩa là việc gì. Anh ta nói là sau khi con trai lớn lên có thể đưa nó đi công viên giải trí chơi.

Đã rất lâu rồi tôi không nói chuyện với ai, người này rất thú vị nên tâm trạng của tôi cũng tốt hơn nhiều. Sau này anh ta rời đi, hy vọng anh ta vẫn sống tốt.

Nhắc mới nhớ tôi chưa từng nhìn thấy anh ta ăn uống gì hết. Anh ta là con người ư? Hay do tôi cô đơn quá nên đã tự tưởng tượng ra một người bạn đồng hành?]

Vân Sâm dựa vào dây leo hỏi: “Anh nói xem chị Đỗ Quyên có thật sự nhìn thấy người này không, không bị ma quỷ tấn công cũng không cần ăn uống gì. Quả thật có khả năng là chị ấy đang ảo tưởng. Tôi nghe mẹ nói con người bị áp lực một thời gian dài mà không thể giải tỏa thì họ sẽ có xu hướng gặp vấn đề về tâm lý.”

Tòa Thành Nát sờ cái đầu mềm mại của cô, phát ra tiếng: “A ha.” 

“…’’ Vân Sâm suy tư, cô lật sang trang tiếp theo.

[Mùa thu năm 2020, trời quang.

Cho tới bây giờ tôi vẫn luôn thắc mắc một vấn đề, ma quỷ đến từ đâu? Ban đêm chúng nó đột nhiên xuất hiện, còn ban ngày bỗng dưng biến mất, vậy thì ban ngày chúng nó sẽ trốn ở đâu?

Tôi với bọn nó đánh nhau rất nhiều lần. Tôi có một suy đoán, đã mất nửa năm để kiểm chứng.

Tôi phát hiện bọn nó chui từ dưới đất lên.]