Edit: Trang

Beta: Cyane

“Cốp, cốp, cốp.”

Chạng vạng tối, Vân Sâm dùng búa để đóng gậy tre cuối cùng xuống đất. Nền xi măng xung quanh sàn nhà đều đã rạn nứt, phần lớn đất đá bị xới tung lên, nếu không cố định tường rào thì sẽ rất bất tiện.

Cọc tre được đóng gần như cách đều nhau từ vị trí hai cánh cổng sắt, bao quanh đến khoảng cách hai mét từ chỗ trống trong phòng đá.

Hôm nay ở rừng trúc, cô không đủ thời gian để sửa lại những cái bẫy, cô chỉ có thể mang một số cây cọc trở về, trước hết dùng cọc tre cùng với mấy nhánh dây leo mà Tòa Thành Nát không cần nữa để làm thành một cái hàng rào đơn giản. 

Vân Sâm có cảm giác thành tựu, cô đi xem vòng quanh cái bệ nhỏ.

Những nhánh dây leo quấn lên cọc tre rồi quấn quanh phòng đá một vòng, giữa một đống hoang tàn đổ nát nay đã đã xuất hiện cảm giác con người tồn tại một cách mãnh liệt.

Hàng rào như vậy không có tính phòng hộ cao, nhưng lại có sức an ủi con người mãnh liệt, cũng có thể ngăn cản một số loài như hồ ly, chồn hoặc những động vật nhỏ đến gần ngôi nhà đá.

Tòa Thành Nát đứng trước hàng rào vẫy cành cây, lúc này anh mới cảm nhận được “Ranh giới” một cách rõ ràng. Bên trong hàng rào chính là địa bàn của anh, anh không thể bao trùm phạm vi ở phía ngoài hàng rào được.

Anh nóng lòng muốn làm hàng rào trở nên rộng lớn hơn.

Vân Sâm vác cuốc từ trong phòng đi ra thì nhìn thấy bông hoa nhỏ trên đỉnh đầu Tòa Thành Nát lay động, vươn cổ háo hức nhìn cảnh vật bên trong.

Cô nói: “Anh đang làm gì vậy?”

Tòa Thành Nát nghe thấy tiếng nói, bông hoa nhỏ lập tức chỉ vào Vân Sâm, cành cây khẽ rung.

Một vòng tròn nhỏ, một vòng tròn lớn, vòng tròn nhỏ dần dần biến thành vòng tròn lớn, cuối cùng còn lớn hơn so với vòng tròn lớn, sau cùng lại chỉ vào bản thân mình.

Vân Sâm hỏi: “Sau khi anh nhìn thấy hàng rào mới phát hiện bản thân mình hóa ra nhỏ bé như vậy, nên nóng lòng muốn mở rộng địa bàn sao?”

Tòa Thành Nát gật đầu, quả nhiên Vân Sâm biết anh đang suy nghĩ gì. Nhưng anh không biết làm thế nào để mở rộng được địa bàn, dường như anh không nhớ rõ rất nhiều chuyện.

Dây leo di chuyển đến bên cạnh cô, cọ qua cọ lại trong lòng bàn tay cô, cực kỳ ngoan ngoãn.

Vân Sâm lựa chọn mảnh đất có lớp đất sâu ở trong hàng rào rồi bắt đầu xới đất lên, vừa xới vừa trộn chất thải do con người tạo ra vào, sau khi ủ hỗn hợp rồi thì để vào đất mấy ngày là có thể bắt đầu gieo giống.

Tòa Thành Nát thấy Vân Sâm chỉ lo trồng trọt không để ý đến anh, cành cây lập tức vọt đến tay cô, đung đưa qua lại.

Vân Sâm bất đắc dĩ nói: “Anh làm nũng với tôi cũng vô ích, tôi cũng không biết.”

Cô biết một vài chuyện về ý thức tòa thành nhưng không phải cái gì cô cũng biết, cô đã nói hết những gì mình biết về ý thức tòa thành cho Tòa Thành Nát nghe.

Rất nhiều chuyện đến cả Tòa Thành Nát là ý thức tòa thành cũng không biết được, vậy mà cô lại có thể biết được.

Tòa Thành Nát chán nản tựa vào vai thiếu nữ mặc áo nâu, bông hoa nhỏ trên đỉnh đầu héo dần.

Hôm nay, khi Vân Sâm đang đặt lại bẫy trong rừng trúc, anh đột nhiên phát hiện chỉ trong mấy chục ngày ngắn ngủi mà cô đã trưởng thành rất nhiều, còn anh vẫn giậm chân tại chỗ không hề thay đổi.

Có lẽ anh sẽ lớn hơn.

Anh vẫn còn nhớ khi mình thức dậy, bốn phía một mảng tối tăm, anh không có sức giãy giụa, như thể không lâu sau sẽ chìm vào giấc ngủ say lần nữa.

Không biết qua bao lâu, anh dường như nghe được âm thanh hai người đang nói chuyện với nhau, âm thanh truyền tới cảm giác cực kỳ ấm áp, khiến anh ra sức giãy giụa đấu tranh, phá bỏ sự giam giữ để rồi xuất hiện trong ngôi nhà đá này.

Khi đó là ban đêm, xung quanh không có con người, chỉ có những bóng ma lang thang đầy khí đen quỷ dị.

Trời sinh anh đã không thích những thứ này, anh hiểu rõ chúng không phải thứ tốt đẹp gì.

Chúng nó cũng không thấy hứng thú với anh, nhưng đi đường lại luôn không cẩn thận đụng phải. Lúc ấy, anh chỉ có thể miễn cưỡng bảo vệ bức tượng thành của chính mình.

Trong lòng vang vọng tiếng nói: Không thể để chúng chạm vào tượng thành, nếu không sẽ phải ngủ say lần nữa.

Sau này, anh có thể bảo vệ được nhiều nơi hơn, có thể điều khiển nhiều dây leo để tìm kiếm đồ vật liên quan đến con người hơn, nhưng anh chưa bao giờ nhìn thấy con người.

Anh cảm thấy cô đơn.

Anh trở nên tuyệt vọng.

Anh càng ngày càng muốn chìm vào giấc ngủ…

Bóng tối ập đến, cho đến một ngày, anh một lần nữa cảm nhận được sự ấm áp như ngày hôm đó.

Anh điều khiển dây leo để nhìn ngó, một tia sáng xé rách bóng tối lao về phía anh.

Phía sau ánh sáng kia là bọn ma quỷ đáng ghét, lần đầu tiên anh giải phóng sức mạnh của mình, dùng dây leo quật ngã tòa nhà để ngăn chặn sự truy đuổi của bọn ma quỷ.



“Trước hết anh đừng gấp. Anh xem tượng thành của anh đã lớn hơn rất nhiều, có phải đợi nó phát triển đến một mức độ nhất định thì độ bao phủ của tòa thành mới có thể trở nên lớn hơn không?”

Vân Sâm vuốt dây leo, nhẹ giọng an ủi.

Dây leo lại bắt lấy tay cô.

Anh sẽ trở nên mạnh mẽ hơn.

Anh sợ bóng tối, xin em đừng rời xa anh.

Bông hoa nhỏ không phải héo dần nữa, mà dứt khoát héo khô luôn.

Vân Sâm vội vàng ôm dây leo vào ngực, ngồi trên mặt đất: “Tại sao đột nhiên anh lại thấy buồn vậy? Không phải chúng ta đã móc ngoéo rồi sao? Chúng ta phải cùng nhau tìm cách để tôi trở thành Thành Quyền Giả của anh, một khi đã móc ngoéo rồi thì sẽ coi như là chuyện cả đời…”

Cô kinh ngạc nói: “Chẳng lẽ anh định nuốt lời hả?”

Tòa Thành Nát lập tức vực cành cây sống lại, lay động dữ dội, những bông hoa héo rơi đầy mặt đất thay vào đó là những đóa hoa mới nở rộ.

Cả một đời à? Điều này thì anh hiểu rõ.

Dây leo từ trên người cô gái bò xuống, không thể ở đây khóc lóc như vậy nữa.

Nếu ý thức tòa thành khác đều làm được, thì làm sao anh có thể thất bại được chứ?

Chắc chắn anh đã bỏ qua nơi nào đó.

Anh muốn đi tìm xem.

Vân Sâm ngơ ngác không hiểu, nhìn dây leo rời đi.

Trên đường đi, anh đã nhân cách hóa hai cành cây làm tay, thi thoảng lại vuốt ve những bông hoa nhỏ trên đầu, phối hợp với mức độ chuyển động của cành.

Cô dường như thấy được nhóm người ở Trung Châu đứng giữa đồng ruộng nhảy múa hát ca để cầu cho việc cấy mạ được thuận lợi, động tác giống đến 70%.

Vân Sâm lắc đầu.

Tòa Thành Nát đúng là dễ xúc động, nếu không có một người đáng tin cậy như cô chăm sóc thì sao mà được chứ…

Cô thở dài như người lớn, trong nhà có đứa con nhỏ đúng là bắt cô phải trưởng thành hơn. Thậm chí cô bỗng cảm thấy trên vai mình gánh trọng trách nặng nề, nuôi gia đình không dễ chút nào.

Sao cô lợi hại quá vậy nè.

“He he he.”

Vân Sâm đột nhiên che miệng cười ngây ngốc tại chỗ, đôi mắt ngày thường giờ cong thành vầng trăng non, tay thì đập vào tường rồi dậm chân xuống đất, vô cùng vui vẻ mà ôm bụng cười, cũng không biết đang vui cái gì nữa.

Sau cuộc vui, Vân Sâm chắp hai tay sau lưng bước vào phòng.

Là người lớn duy nhất trong nhà, cô cần phải nghĩ đến kế hoạch trong tương lai, chẳng hạn như nguy hiểm đang rình rập thì phải chủ động tấn công hay là…

Haizzz, cây cuốc để quên ở bên ngoài chưa cầm vào nữa.

Vân Sâm xoay người cầm cây cuốc lên, đôi tay lại một lần nữa chấp sau lưng, vẻ mặt nghiêm nghị.

Một người trưởng thành thỉnh thoảng quên cuốc cũng là điều bình thường, không phải vấn đề gì to tác.

Vừa rồi cô nghĩ đến đâu rồi nhỉ?



Màn đêm vẫn chưa hoàn toàn buông xuống, khí đen đã bao trùm khắp nơi.

Những con quỷ vẫn bất ngờ xuất hiện trên mặt đất, chúng nó không phát hiện được con mồi thì bắt đầu đi lang thang trong vô thức.

Một số ma quỷ khác đã tìm được mục tiêu, chúng điên cuồng tấn công vào bức tường không khí vô hình, những chiếc móng vuốt nhìn giống con người nhưng thật ra lại giống dã thú hơn đang xé rách không khí. Chúng muốn phá hủy tất cả mọi thứ cản đường, lao vào ngọn lửa đang cháy lập lòe bên trong ngôi nhà đá.

Vân Sâm đang đốt lửa trên một phiến đá, thịt thỏ được nướng trên phiến đá cùng với đống rau dại đã được rửa sạch.

Cô nhìn chằm chằm những bóng ma quỷ dị bên ngoài phòng, gói thịt với rau nhét vào miệng, nói không rõ chữ: “Anh nhìn chúng nó phấn khích chưa kìa, trước kia tôi ở Trung Châu mười ngày nửa tháng không được ăn thịt, cũng không thấy chúng nó như vậy, nước miếng chảy ròng ròng xuống đất.”

Dây leo đột nhiên kéo cánh tay cô.

Sắc mặc Vân Sâm trầm xuống, lập tức khôi phục vẻ nghiêm túc, nói: “Rừng trúc kia có người xuất hiện sao?” 

Cành cây khẽ động.

Dây leo của Tòa Thành Nát có thể quan sát những nơi khác, vì thế nên trước kia anh đã sớm thấy Vân Sâm khi ở ngã ba đường.

Để đề phòng, sau khi Vân Sâm đặt xong bẫy anh đã để lại một dây leo để quan sát nơi đó, để xem rốt cuộc là ai đang gây rối.



Khung cảnh u ám, gió lạnh thổi qua rừng, lá cây xào xạc.

Một bóng người từ xa đi đến, nồng nặc mùi hôi thối.