Trans: Cyane

Mọi người đều đã nghe nói về chuyện ở đình Thương Lãng.

Khi mấy ý thức tòa thành vô tình cười nhạo những ý thức tòa thành bị mất mặt đó, trong lòng họ rất cảnh giác, không thể để Trà Phủ kéo họ vào đình Thương Lãng như vậy được.

Hai cái miệng rộng của anh em Trà Phủ không phải là miệng mà là máy kích nổ, rất ít ý thức tòa thành bị hai người họ chọc tức mà vẫn giữ được bình tĩnh.

Lỡ như khi họ tức giận và hành động trẻ con, Cửu Châu xuất hiện, Trà Phủ như cái loa phóng thanh đi ba la bô lô chuyện đó khắp nơi thì…

Không được, tuyệt đối không được!

Là Thành Quyến Giả của Trà Phủ, bình thường Dư Thanh Hà và Dư Triều Gia đi trên đường, đột nhiên bị Thành Quyến Giả của các tòa thành khác chặn lại, bất lực bảo hai người họ quản lại anh em Trà Phủ.

Dư Thanh Hà không sao, nhưng Dư Triều Gia không thể chịu đựng được việc ngày ngày bị quấy rầy nên đã chạy đến Hoa Đình để lánh nạn.



“Là vậy đó.”

Dư Triều Gia cắn một miếng gà nướng to, giải thích cho Hoa Đình nghe lý do tại sao anh ta muốn sống ở đây.

Hoa Đình nghe anh ta phàn nàn, cười nhạt: “Anh Dư muốn ở lại đây bao lâu cũng được.”

“Vẫn là anh nghĩa khí. Vốn tôi không muốn tới quấy rầy cuộc sống nhỏ bé của anh và Vân Sâm đâu.” Dư Triều Gia vẫy khung xương gà trong tay: “Cái tên Kỷ Lạc Thần cho rằng tôi ăn quá nhiều thịt, khiến anh ta ghê tởm, không cho phép tôi sống ở Chi Giang… Này, sao không thấy Vân Sâm đâu?”

Hoa Đình đáp: “Cô ấy còn việc khác phải làm.”

Sau khi Cửu Châu báo cho anh biết cảnh tượng về nơi mà Hạ Phong Niên đi qua, anh liền nói cho Vân Sâm biết.

Sau khi Vân Sâm đọc qua trí nhớ của anh, nhận ra rằng dường như Hạ Phong Niên đã để lại thứ gì đó trong các tòa thành mà ông đi qua.

Loại dấu hiệu đó chỉ có thể được cảm nhận bởi cô – người cũng là một viên đá năng lượng.

Đó là ký hiệu mà Hạ Phong Niên cố ý để lại cho cô phát hiện.

Vân Sâm thảo luận với Hoa Đình thảo luận hồi lâu.

Cô quyết định đến những tòa thành đó để tìm hiểu.

Chịu ảnh hưởng của Vân Trung Thư, Vân Sâm từ khi còn nhỏ đã đặc biệt quan tâm đ ến gia đình và bạn bè, sau này khi Vân Trung Thư mất sớm, mọi người xung quanh đối xử với mình như thế nào, cô cũng không oán giận gì.

Chỉ là trở nên càng khao khát tình yêu thương của gia đình và bạn bè, người duy nhất cô trách móc chính là cha mình – người mà cô không hiểu gì về tình hình của ông lúc đó.

Sau đó, cô gặp Tòa Thành Nát – người vừa thức tỉnh sau khi chết đi vẫn còn chưa biết gì, cô đến gần và tiếp xúc với anh một cách thận trọng.

Chỉ cần cô cảm nhận được lòng tốt của đối phương là cô đã muốn mổ bụng, dâng hết nhiệt huyết và lòng chân thành của mình ngay.

Cô biết Hạ Phong Niên không có ý định bỏ rơi hai mẹ con họ, sự oán hận bộc phát từ nhỏ tiêu tan, lập tức chuyển thành sự ngưỡng mộ đối với cha cô.

Hoa Đình luôn nhìn tra tất cả những điều này.

Sau khi gặp Hạ Phong Niên, anh nhận ra rằng tính cách của Vân Sâm hoàn toàn giống cha cô.

Chấp niệm của cô đối với gia đình giống hệt như chấp niệm của Hạ Phong Niên đối với Vân Trung Thư.

Sự lựa chọn của cô cũng giống như Hạ Phong Niên.

Cô yêu cha mình nên cô sẽ không vì bản thân mình mà ép Hạ Phong Niên phải ở lại.

Hạ Phong Niên cũng vậy, ông vốn có thể từ bỏ Chu Nguyên để quay lại cứu Vân Trung Thư, nhưng ông tôn trọng lựa chọn của Vân Trung Thư.

Nhưng sau khi làm điều đó, tất cả những gì còn lại là chấp niệm áy náy đang dày vò họ.

Vì họ buông tay nên người họ yêu mới ra đi, loại lựa chọn tôn trọng đối phương này rốt cuộc là đúng hay sai?

Hoa Đình ngước lên nhìn bầu trời xanh.

Hạ Phong Niên yêu Vân Sâm, ông sẽ không để sau này Vân Sâm rơi vào đau khổ giống như mình, nhưng ông sẽ làm như thế nào đây?

Bầu trời ở Hoa Đình không một gợn mây.

Cùng một bầu trời, ở tòa thành khác nhau, quả nhiên thời tiết hoàn toàn khác nhau.

“Ào ào.”

Tiếng mưa rơi không ngớt.

Vân Sâm đứng dưới mái tranh, bên ngoài mưa to, bên trong mưa nhỏ, một nửa chữ lớn viết trên bảng thông báo bên cạnh đều bị mờ, nhưng điều đó không ngăn cản cô hiểu được câu dài phía trên.

“An toàn là trên hết, cẩn thận bị ngộ độc bởi nấm dại. Không nên trộn lẫn ăn với nhau, ăn quá nhiều hoặc ăn nấm dại không rõ nguồn gốc. Nếu xuất hiện triệu chứng ngộ độc như buồn nôn và nôn mửa thì lập tức đến bệnh viện khám.”

Những cảnh báo tương tự ở khắp mọi nơi ở Bách Bộc, Vân Sâm nghe nói người Bách Bộc rất thích ăn nấm, nhưng cô không ngờ rằng họ lại yêu thích chúng đến mức phải đặt biển cảnh báo.

Ngày nay số lượng con người ở các tòa thành không nhiều, Vân Sâm đứng dưới nhiều mái tranh nhưng không thấy ai cả.

Trong thời gian chống lại Mẹ Quỷ chờ Cửu Châu thức tỉnh, rất nhiều người đã chết, hiện tại tòa thành đang khuyến khích mọi người sinh thêm con để ngăn chặn số lượng con người ngày càng ít đi.

Cơn mưa lớn đến và đi nhanh chóng.

Trời trong xanh, Vân Sâm chậm rãi bước đi trên con đường của Bách Bộc, không vội tìm kiếm ký hiệu Hạ Phong Niên để lại.

Cô đang đi theo con đường Hạ Phong Niên đã đi qua, cố gắng cảm nhận tâm trạng của ông khi đi trên con đường này.

Con đường lát đá xanh sạch sẽ, sáng sủa, hai bên đường là những ngôi nhà dân dụng, chùm đèn lồ ng đỏ treo trên mái hiên, cây cầu nhỏ và dòng nước chảy tạo thêm cảm giác yên bình cho nơi đây.

Vân Sâm cẩn thận nhìn toàn cảnh xung quanh, cô muốn tìm gì đó, nhưng lại không biết nên tìm cái gì.

“Cần giúp không?”

Đột nhiên, tà áo sẫm màu xuất hiện trước mắt Vân Sâm, Bách Bộc đứng ngay trước mặt cô, hoa văn con công sặc sỡ trên quần áo càng làm tăng thêm vẻ lộng lẫy cho bộ trang phục giản dị này.

Vân Sâm lắc đầu, không khỏi liếc nhìn Bách Bộc mấy lần.

Hình dáng và ngoại hình của Bách Bộc có thể gọi là lòe loẹt, nhưng biểu cảm và khí chất khiến anh ấy trông giống một cán bộ kỳ cựu hơn cả Thần Kinh.

Bách Bộc hiếm khi xuất hiện dưới hình dạng con người, Trùng Tử Y – Thành Quyến Giả của anh ấy là một tên ăn tạp, người đẹp kiểu nào cũng muốn phải qua tay mình, thậm chí cả ý thức tòa thành cũng không tha.

Anh ấy chỉ xuất hiện một lần nhưng Trùng Tử Y lại nhớ mãi không quên anh ấy, ngày nào cũng ầm ĩ đòi gặp hình người của anh ấy.

May mà Trùng Tử Y là loại người bình thường sau khi bị từ chối nghiêm khắc thì sẽ không dây dưa nữa, cũng không phải Thành Quyến Giả nào cũng là tên không biết động não… ngoại trừ Thành Quyến Giả nào đó trước đây.

Trùng Tử Y nhận thấy rằng hình tượng con người của các ý thức tòa thành, bất kể nét mặt, ngoại hình và khí chất của đàn ông hay phụ nữ đều là tốt nhất, vì vậy cô ấy đã đi đến các tòa thành khác để vui đùa.

Cô ấy cho rằng ý thức tòa thành nhìn đẹp thế này mà không sử dụng thì thật lãng phí!

Cho dù không thể quyến rũ ý thức tòa thành thì theo đuổi những người đẹp ở nhiều tòa thành khác nhau cũng không tệ.

Kỷ Lạc Thần và Dư Triều Gia đã từng bị Trùng Tử Y theo đuổi.

Nhưng khi Trùng Tử Y đang theo đuổi Kỷ Lạc Thần được nửa đường, vô tình nhìn thấy hình dạng con người của Chi Giang, cô ấy lập tức bị sốc, tấn công theo đuổi Chi Giang một cách say mê, cống hiến hết mình cho sự nghiệp phát triển của Chi Giang, cuối cùng bị Chi Giang đuổi khỏi tòa thành không thương tiếc…

Cô ấy buồn bã ngồi xổm trong góc khóc, khi nhận được chiếc khăn tay từ Dư Triều Gia, cô ấy lập tức tin rằng Dư Triều Gia chính là người đàn ông của đời mình.

Trùng Tử Y nhiệt tình theo Dư Triều Gia trở lại Trà Phủ, khi nhìn thấy anh em Trà Phủ – cặp song sinh kiêu ngạo mồm độc này, cô ấy đã chuyển sang yêu người khác ngay, tin rằng anh em Trà Phủ mới là tình yêu đích thực của mình.

Anh em Trà Phủ – những người không sợ trời không sợ đất thích gây rối mỗi ngày lại tránh Trùng Tử Y như rắn rết, điều khiến họ không ngờ tới vẫn còn ở phía sau.

Dư Thanh Hà đang làm việc bên ngoài vội vã quay lại Trà Phủ để giải quyết rắc rối cho em trai mình.

Cô ấy không ngại có nhiều em dâu, chỉ cần Gia Nhi thích ai thì cô ấy cũng sẽ chăm sóc người đó như em gái ruột của mình, đáng tiếc Dư Triều Gia lại không có ý nghĩ như vậy.

Dư Thanh Hà tìm thấy Trùng Tử Y, hy vọng có thể giảng đạo lý với cô ấy, nhưng cô ấy không bao giờ ngờ được lần đầu tiên Trùng Tử Y nhìn thấy cô ấy thì nói rằng mình đã tìm thấy tình yêu đích thực!

Trùng Tử Y đã chuyển từ thích anh em Trà Phủ sang thích Dư Thanh Hà, cô ấy có quá nhiều tình yêu đích thực.

Chỉ cần một người đẹp trai, độc thân xuất hiện trước mặt cô ấy thì đều là tình yêu đích thực của cô ấy.

Cô ấy bị đuổi từ tòa thành này đến tòa thành khác, bất kể ở tòa thành nào thì cô ấy đều tìm được tình yêu đích thực của mình.

Bách Bộc cũng rất đau đầu với khao khát điên cuồng thu thập người đẹp của Thành Quyến Giả của mình, nhưng cô ấy chỉ thể hiện niềm yêu thích và sự theo đuổi của mình, trong quá trình theo đuổi chưa bao giờ làm bất cứ điều gì quá phản cảm.

Trùng Tử Y giỏi y thuật, kỹ năng châm cứu của cô ấy vượt trội hơn nhiều bậc thầy thuốc có tuổi nghề lâu năm. Trong những chuyến đi đến mỗi tòa thành, cô ấy cũng nhiệt tình giúp đỡ nhiều người khám chữa bệnh.

Mọi người đối với Trùng Tử Y đều có cảm xúc vô cùng lẫn lộn.

Vân Sâm thì lại không có cảm giác gì nhiều lắm, Trùng Tử Y sau khi biết cô và Hoa Đình là người yêu thì cô ấy tiếp xúc với cô rất ít.

Tòa thành Bách Bộc cũng vậy, cô không thường xuyên đến đây lắm.

Vân Sâm nói rằng không cần Bách Bộc giúp đỡ, nhưng Bách Bộc vẫn đi theo phía sau cô, giống như một con gà mái già đang chăm sóc gà con.

Cô đã quen rồi, một vài ý thức tòa thành muốn coi cô là cháu gái của họ.

Vân Sâm đi trước, Bách Bộc theo sau.

Họ đi vào một con hẻm nhỏ, trong hẻm có một cổng sân đóng kín.

Trong sân có một cây đại thụ trĩu quả xanh không rõ tên, tràn đầy sức sống.

Vân Sâm do dự đứng ở khóa cửa trước, Hạ Phong Niên đã để lại ký hiệu ở bên trong.

Bách Bộc nói: “Nơi này không có người ở, tạm thời dùng làm kho chứa hàng.”

Anh ấy khẽ nâng đầu ngón tay lên, năng lượng tòa thành dao động, ổ khóa rơi xuống.

Vân Sâm cảm ơn Bách Bộc rồi bước vào sân.

Ánh sáng đỏ nhàn nhạt lóe lên, không khí lúc này dường như hơi vặn vẹo.

Bách Bộc muốn theo vào trong, lại phát hiện anh ấy đã bị chặn ở bên ngoài.

Anh ấy vô cùng kinh ngạc, anh ấy vậy mà lại bị cấm đi lại trong tòa thành của chính mình ư?

Bách Bộc đang muốn xông vào, ánh sáng đỏ lại sáng lên, ngoại trừ mùi năng lượng ra thì hơi thở của Cửu Châu cũng trộn lẫn trong đó.

Bóng dáng anh ấy dừng lại tại chỗ, nghe xong giọng nói của Cửu Châu, anh ấy liền biến mất tại chỗ.



Trong sân, Vân Sâm quay đầu nhìn lại, cửa sân đã mở ra, Bách Bộc cũng không theo vào.

Cô đi vòng quanh sân hai lần, ngẩng đầu nhìn cây đại thụ trong sân, chợt nhận ra có điều gì đó không ổn.

Sân này không giống với sân cô vừa nhìn từ bên ngoài.

Cô không hề hoảng sợ, ở đây không có nguy hiểm gì cả, tất cả đều là mùi năng lượng của Hạ Phong Niên.

Ký hiệu mà Hạ Phong Niên để lại ở dưới gốc cây đại thụ kia.

Vân Sâm cởi dụng cụ trên thắt lưng xuống, đào từng lớp đất dưới bóng cây, cô nhìn thấy một hộp đá nửa trong suốt được làm từ đá năng lượng.

Trong hộp đá có một ống đựng giấy.

Vân Sâm lấy cuộn giấy ra khỏi ống, cô đứng dậy phủi bụi trên bàn đá dưới gốc cây, đặt cuộn giấy lên bàn đá, cởi dây buộc rồi từ từ mở ra.

Khi cuộn giấy được mở ra, Vân Sâm nghe thấy tiếng chim hót líu lo và cuộc trò chuyện của một người đàn ông và một người phụ nữ.

Cô sửng sốt một lúc, không cần phân biệt cũng có thể nhận ra đó là giọng nói của bố mẹ cô.

Giọng nói của Hạ Phong Niên vẫn như cũ, giọng điệu nghe có vẻ lạnh lùng khiến người khác cảm thấy khó chịu, giọng nói của Vân Trung Thư trong trẻo hơn so với trong trí nhớ của cô, nhưng vẫn dịu dàng như vậy.

“Cô vẽ tôi làm gì?”

“Vẽ những người thú vị là một chuyện càng thú vị hơn. Bạn học Hạ, anh thấy bức vẽ của tôi thế nào?”

“Xấu xí, tôi sẽ không cười ghê tởm như vậy.”

“Xoẹt…”

“Cô…”

“Vì bạn học Hạ không hài lòng nên giữ nó cũng vô ích. Chân tôi không tiện, có thể làm phiền bạn học Hạ vứt nó đi giùm tôi được không?”

Âm thanh của cuộc trò chuyện biến mất, cuộn giấy hoàn toàn mở ra.

Ở giữa cuộn giấy, trên lớp giấy Tuyên* đã bị xé ra và ghép lại, vẽ một chàng trai trẻ có khuôn mặt non nớt sống động như thật.

(*Giấy Tuyên hay giấy huyện Kính là một loại giấy có nguồn gốc ở Trung Quốc cổ đại, được sử dụng để viết và vẽ. Giấy Tuyên nổi tiếng mềm mại và kết cấu mịn màng, phù hợp để truyền tải biểu cảm nghệ thuật cho cả thư pháp và hội họa Trung Hoa)

Ông cười trông như một con cáo, nhưng đó không phải là một nụ cười xảo quyệt và phản bội mà là một nụ cười có chút ấm áp, trông rất vui vẻ và tốt bụng.

Đó là nụ cười mà Vân Sâm thường thấy nhất trên mặt Hạ Phong Niên.

Cô chạm vào cuộn giấy, đây là người bố do mẹ cô vẽ…

Đột nhiên, Vân Sâm dừng tay lại, cô nhẹ nhàng mở tờ giấy ra và tìm thấy một tờ giấy gấp được giấu trong lớp giấy cuộn.

Cô vuốt phẳng tờ giấy và đọc từng chữ.

Đó là nét chữ của Hạ Phong Niên.

[Sau khi nhìn thấy bà ấy ngày hôm đó, bố nhận ra rằng đứa bé hơn mười năm trước đáng lẽ phải chết nhưng được bố cứu sống trong phút cao hứng vẫn còn sống.]

Câu nói chả có đầu có đuôi gì nhưng Vân Sâm đọc là hiểu ngay.

Hạ Phong Niên đã cứu Vân Trung Thư khi bà còn nhỏ, sau này khi họ gặp lại, ông đã nhận ra bà.

Vân Sâm tiếp tục nhìn xuống dưới.

[Sau một thời gian ngắn tìm hiểu về bà ấy, bố vẫn không thể nào hiểu được lý do tại sao loài sinh vật con người này lại phải duy trì sự sống đau khổ như vậy.]

[Từ trước đến nay bố chưa bao giờ hỏi con người câu hỏi đó, nó quá xúc phạm.]

[Nhưng bố là vị ân nhân cứu sống bà ấy, con người coi trọng việc báo ơn nên chắc sẽ chẳng để ý đâu.]

[Bố đi hỏi bà ấy: “Cô sống mệt mỏi thế này, chưa từng nghĩ đến cái chết à?”]

[Bà ấy tát bố.]

Vân Sâm: “…”

Đợi đã, Hạ Phong Niên luôn miệng khoe khoang lần đầu gặp mặt Vân Trung Thư đẹp đẽ, cảm động đến thế nào mà. Cuộc gặp gỡ kiểu này là đẹp à?

Cô lật lá thư lại, muốn đọc phần còn lại.

Trên bức thư thứ hai chỉ viết vài dòng, nhưng đó không phải là những gì cô muốn đọc.

[Con gái yêu của bố, con có muốn tiếp tục xem câu chuyện tình yêu chấn động trời đất chưa từng có của bố mẹ con không?]

[Con phải giải những câu hỏi mà bố để lại và tìm các tòa thành theo thứ tự mới có thể xem nội dung tiếp theo trong thư á~]

[Vậy câu hỏi là…]

[Ở Cửu Châu có năm địa điểm thờ cúng tổ tiên lớn, nơi “Vo đất tạo người và luyện đá vá trời” trong truyền thuyết là ở tòa thành nào?]

Vân Sâm nhìn chằm chằm vào mặt quỷ ở cuối bức thư và câu hỏi tựa như đang dỗ dành một đứa trẻ.

Cô im lặng hồi lâu, không nhịn được mà phì cười.

Vân Sâm mang theo cuộn giấy, đi qua điểm dịch chuyển Bách Bộc và nhanh chóng đi đến tòa thành được đề cập.