Tiếng của cô bé cũng không quá nhỏ, theo gió lạnh gào thét, như phóng đại rất nhiều lần, mang theo sự căm ghét, thậm chí có chút oán hận không cách nào xem nhẹ, rõ ràng truyền khắp cả sơn cốc nhỏ.

Bông tuyết lặng lẽ tung bay, lác đác mấy tiếng "xì xào", tựa như tiếng giễu cợt nho nhỏ.

Không khí yên tĩnh vài giây, chợt vang lên tiếng khóc nức nở đứt quãng cùng tiếng an ủi.

Nguyễn Thu Thu đỡ thân cây, cách một khoảng nhìn thấy tiểu sói xám tiên sinh hơi mở to mắt có chút không biết làm sao, theo bản năng lộ ra hai cái răng nanh nhỏ, khe khẽ gầm lên phản bác, "Ngao ô."

Nhưng đám tiểu Trư Yêu hiển nhiên bất mãn với tiếng gầm mang theo chút luống cuống và cảnh cáo của y.

Tên Trư Yêu cầm đầu bộ lạc Thủy Trư hung tợn trừng mắt tiểu sói xám tiên sinh, "Đều là ngươi, Trư Châu mới khóc, a phụ của Trư Châu mới có thể sinh bệnh. Tên ăn trộm ngươi, đều đã ăn vụng nhiều đồ như vậy, ăn vạ bộ lạc chúng ta mấy ngày nay còn chưa đủ sao?"

Sự chán ghét của trẻ con và thiếu niên luôn là nhanh chóng mà mãnh liệt, lời nói trần trụi không mang theo chút che giấu, luôn hết sức thẳng thắn.

Ngay sau khi tên yêu trưởng thành kia mở miệng, chúng yêu liền bắt đầu màn phê bình và "chế tài" với tiểu sói xám tiên sinh.

"Ngươi còn dám nói không phải ngươi, a phụ của Trư Châu chỉ tiếp xúc với ngươi chưa tới hai ngày, đã ngã bệnh, Tộc vu nói ông tiếp xúc với thứ không sạch sẽ, chẳng lẽ không phải ngươi sao?"

"Tên câm đáng ghét, còn dám trộm đồ, cút khỏi bộ lạc Thủy Trư chúng ta!"

Cùng với tiếng chửi rủa càng ngày càng kịch liệt, nhóm tiểu Trư Yêu không dám tiếp cận tiểu sói xám tiên sinh tức thì móc ra hòn đá và đồ vật hôi thối gì đó sớm đã chuẩn bị xong, quăng ném về phía Uyên Quyết.

Bọn họ không có hạ thủ lưu tình, tốc độ của Yêu tộc lại rất nhanh, chờ Nguyễn Thu Thu gian nan bước cái chân nhỏ tới một cự mộc cách tiểu sói xám tiên sinh không xa, đợt hòn đá và đồ vật hư thối giống như thức ăn thiu đầu tiên đã bị họ ném xong rồi.

Tiểu sói xám tiên sinh không biết vì sao không có tránh, da sói tự mang trên người phút chốc từ trạng thái hơi rối nhưng vẫn còn sạch sẽ, biến thánh dáng vẻ bẩn thỉu.

Trên gương mặt tái nhợt của y cũng bị cục đá bén nhọn đập vào, xuất hiện chút vết máu.

Nguyễn Thu Thu ở phía sau y, nhìn bàn tay nắm lấy gậy gỗ của y rất dùng sức, lại giống như lặp đi lặp lại giữa nắm chặt và buống ra, sống lưng thẳng tắp đứng tại chỗ, như một cây tùng quật cường.

Trái tim nàng giống như bị kim châm, vô cùng chua xót.

Mắt thấy đám yêu đó lại móc ra một ít hòn đá định làm đợt hai, Nguyễn Thu Thu không đoái hoài tới vấn đề nàng ở trong thế giới ký ức của Uyên Quyết có thể bị người nhìn thấy hay không, đám yêu này có thể nghe thấy lời nàng nói hay không, Nguyễn Thu Thu tức đến dậm chân, vội vàng hô, "Dừng tay!"

Nhưng có lẽ đám yêu của bộ lạc Thủy Trư không có nghe thấy tiếng của nàng, chờ khi Nguyễn Thu Thu chạy đến phía sau Uyên Quyết, y đã đón lấy đợt thứ hai.

Tiểu sói xám tiên sinh nghe thấy phía sau truyền đến giọng nói vừa quen thuộc lại xa lạ, đôi mắt xinh đẹp hiện lên vẻ kinh ngạc ---

Tuy rằng thực lực của y hiện giờ còn chưa đến cấp hai, nhưng cảm giác đặc biệt nhạy bén, rất ít có yêu có thể bất ngờ xuất hiện ở phía sau y.

"A a sao chàng lại không tránh đi, không đau sao?" Y quay đầu, còn chưa có thấy rõ dáng vẻ của người tới, bên tai đã vang lên giọng nói vội vàng, mang theo vẻ lo lắng mà cho tới bây giờ y chưa từng được nghe thấy.

"Chàng không cần nghe đám Trư Yêu đó, bọn họ không tin chàng, ta tin tường chàng."

Bàn tay mềm mại của nàng không hề e ngại những dơ bẩn trên người y, kéo y lên.

************

Ài, thật không hiểu chụy tác chia chương thế nào T-T 

Chương thì dài thòng, chương thì ngắn củn. Các tình yêu luyện đỡ nhé, ed lên không nổi 2 chương.

Hết chương 63.