Như Ý nãi nãi dùng cành liễu đỡ Nguyễn Thu Thu, nhìn sắc mặt tái nhợt của nàng, nhẹ giọng, "Nãi nãi biết một chỗ, cách chỗ này một khoảng, cách bộ lạc Đông Hùng lại khá gần."

Như Ý nãi nãi cười, "Những cái này nói sau đi, con vừa rồi tiêu hao có chút nhiều, nãi nãi mang con về nhà chúng ta trước, chờ nghỉ ngơi tốt chút, lại đưa con về sơn động."

"Ta..." Nguyễn Thu Thu theo bản năng muốn từ chối Như Ý nãi nãi, tuy rằng nàng rời nhà còn chưa quá lâu, nhưng nàng cảm thấy bây giờ là thời kỳ mấu chốt của Ác Lang tiên sinh, không thấy y, nàng có chút không an tâm.

Khanh Như Ý duỗi tay gõ lên cái trán của Nguyễn Thu Thu, "Sinh mệnh lực của bán yêu bán ma rất ngoan cường, bây giờ con càng suy yếu, nếu tùy tiện trở về, không chỉ không thể hỗ trợ, ngược lại còn thêm chuyện."

"Được rồi, về với nãi nãi, tiện thể nãi nãi nói cho con một vài phương pháp tu luyện và một số tin tức của các bộ lạc xung quanh."

Khanh Như Ý nói, cũng không hề che dấu, cành liễu quanh thân lục lọi, rất nhanh đã đào ra hết rau dại có thể ăn được trên mặt đất, tiện thể còn dùng cành liễu kéo xuống một con chim mập bay ngang qua.

Bà dùng cành liễu dựng thành một tấm ván gỗ đơn giản lót thân Nguyễn Thu Thu, cố định nàng xong thì bắt đầu trở về.

Nhìn bà bà có chơi còng lưng lôi tấm ván gỗ kéo mình đi, nếu không phải biết thực lực của Như Ý nãi nãi so với mình còn mạnh hơn gấp mấy lần, Nguyễn Thu Thu thật sự sẽ rất ngại.

Nhưng bây giờ nàng đừng nói là đi đường, ngay cả đứng lên cũng có chút khó khăn.

Bởi vì không cần cố kỵ tốc độ của nàng, Như Ý nãi nãi đi rất nhanh, không bao lâu Nguyễn Thu Thu bọn họ đã về tới gần sơn động của Mạc gia gia.

Chỉ là khác với bầu không khí an tĩnh thường ngày, lúc tới gần sơn động, Nguyễn Thu Thu mặt mày tái nhợt nghe thấy một trận chửa rủa chói tai.

"Lâm Tốn thúc, tiểu tử thúi tên Mạc Ngư này, lần trước chính là hắn lén vào chỗ của Tộc vu, trộm đi rất nhiều dược thảo. Con mẹ nó, mau xin lỗi cho lão tử." Giọng nói quen thuộc của Lang Yêu thanh niên vang lên, Nguyễn Thu Thu ngẩng đầu nhìn lên, thấy được Lang Yêu Ninh Việt mà lần trước nàng đi bộ lạc Viêm Lang đổi dược thảo đã từng làm khó dễ nàng.

Ở bên người Ninh Việt, còn có một Lang Yêu trung niên đang đứng, đúng là gã Lang Yêu trung niên cầm đầu lúc trước đã mang nàng từ bộ lạc Phong Sư trở về.

Bên cạnh hai Lang Yêu đó, người một nhà Mạc gia, trên mặt và trên người đều mang theo miệng vết thương và vết bẩn với mức độ khác nhau. Mạc gia gia và Mạc Miêu chắn trước mặt Tiểu Ngư và Tiểu Bạc Hà, trong tay cầm cốt đao thường ngày dùng để thái thịt.

"Lão già, cút ngay." Giọng điệu Ninh Việt coi thường, chỉ vào Tiểu Ngư phía sau Mạc gia gia, "Để cháu trai ông ra xin lỗi, dựa theo quy củ, chúng ta chỉ cần ở trên mặt hắn để lại một dấu vết ăn cắp là được, sẽ không tới làm phiền các người nữa."

"Đùa gì thế?" Nguyễn Thu Thu không nhịn được mà đứng lên, trong giọng nói tràn đầy phẫn nộ rõ ràng nhưng vì đang suy yếu mà có vẻ hơi nhỏ.

Ở trên mặt Tiểu Ngư khắc vào ấn ký ăn cắp mà Yêu tộc đều hiểu, vậy cả đời Tiểu Ngư đều sẽ luôn sinh tồn trong bóng ma, huống hồ Tiểu Ngư căn bản không có trộm dược thảo từ chỗ Tộc vu, cậu chỉ là đi vào nhìn xem dược thảo trông thế nào mà thôi.

Nếu lúc ấy cậu trộm dược thảo, vậy sau đó sẽ không có chuyện vào rừng rậm mạo hiểm cùng nàng.

Mà Lang Yêu trung niên đứng ở một bên không nói một lời, nhưng rõ ràng cũng đồng ý Ninh Việt, cho dù hắn biết những dược thảo đó là bị yêu khác lấy đi, nhưng thế thì sao?

Ở trong mắt hắn, người một nhà Mạc gia gia sinh hoạt ở bộ lạc Viêm Lang không lâu, chỉ là Nhân tộc ở vùng ven không liên quan thôi.

Đừng nói là bôi nhọ Tiểu Ngư trộm đồ, khắc lên mặt hắn một ấn ký, cho dù đuổi một nhà Mạc gia gia ra rừng rậm cho dã thú ăn hết, hắn cũng sẽ không cảm thấy có sao.

Một nhà già yếu, không cách nào vì bộ lạc làm ra bất cứ cống hiến nào, chính là hắn và Tộc vu phán quyết.

Lâm Tốn lười nói nhảm, hắn từ rất xa liếc thấy Nguyễn Thu Thu và Khanh Như Ý vội vàng tới, trong mắt lướt qua vẻ sửng sốt, "Lão thái thái này là ai?"

"Ha ha." Nghe lời của Lâm Tốn, Khanh Như Ý cười lạnh một tiếng, căn bản lười nói nhảm với bọn họ, nheo mắt vẫy vẫy ống tay áo về phía hai yêu.

Ninh Việt và Lâm Tốn chỉ cảm thấy hoa mắt, thật giống như trước mắt có vài cành liễu ở trước mặt đột nhiên tách ra, cằm và cánh tay truyền đến đau nhức, chờ khi lấy lại tinh thần, trong miệng phun ra một búng máu.

Ninh Việt trực tiếp bị đánh ngây ra, đau đớn chậm rãi vọt tới, hắn đầu choáng mắt hoa nhìn bãi máu trên nền tuyết, chẳng biết khi nào hai cái răng nanh của mình đã bị nhổ xuống.

Thực lực của Lâm Tốn so với Ninh Việt mạnh hơn chút, nhưng cũng không thể tránh thoát, hàm răng hắn từ trước đến nay cứng cỏi, giờ phút này cũng có dấu hiệu lung lay.

"Bà!" Lâm Tốn che miệng, lời vừa nói ra thì cảm thấy có gió lùa vào, tức đến mặt cũng tái nhưng rất nhanh phản ứng kịp hắn không phải đối thủ của lão thái thái không biết từ đâu ra này.

"Ta cái gì mà ta?" Như Ý nãi nãi cười hòa ái, khí thế trên người không yếu chút nào, bà cười tủm tỉm nhìn Lâm Tốn và Ninh Việt không cách nào bò dậy được, "Trở về nói cho Tộc vu của các ngươi, đêm nay ta sẽ đi tìm hắn."

"Bây giờ các ngươi có thể cút."

Như Ý nãi nãi vẫn cười tủm tỉm như cũ, nhưng Lâm Tốn và Ninh Việt lại không dám nói thêm một câu, hai yêu mặt xám mày tro bò dậy từ mặt đất, Ninh Việt chỉ dám hung hăng trừng mắt nhìn Mạc gia gia bọn họ, được Lâm Tốn nâng đỡ xám xịt chạy đi.

Mạc gia gia ngẩng đầu, nhìn Như Ý nãi nãi, lại cúi đầu, không nói gì.

Nhưng Tiểu Ngư ở một bên dụi dụi đôi mắt ửng đỏ, có chút thút thít nói, "Như Ý nãi nãi, Thu Thu tỷ, con không có trộm đồ, con thật sự không có trộm đồ."

Nguyễn Thu Thu có chút đau lòng, cong cong mi mắt an ủi sờ đầu cậu: "Ừm, ta biết."

Nàng tin tưởng không phải cậu lấy những dược thảo đó, cảm giác bị yêu hiểu lầm rất không dễ chịu.

Nguyễn Thu Thu nhìn hốc mắt Tiểu Ngư đo đỏ, không biết vì sao, nhớ tới Ốc Đồng sói xám tiên sinh trong nhà.

Dường như nàng lần theo dáng vẻ của Tiểu Ngư, thấy được một con sói con nhỏ hơn cậu rất nhiều, hình như cũng từng đỏ mắt đứng ở trong một loạt ánh mắt chỉ trích.

Sói con nhỏ bé một lần lại một lần giải thích, nhưng không có bất kỳ yêu nào nguyện ý tin tưởng y.

Nguyễn Thu Thu không biết mình làm sao nữa, vừa rảnh rỗi, sẽ nhớ tới chuyện của chàng sói kia.

Hình như, nàng quá mức để ý chàng sói.

Là bởi vì y xem như phu quân trên danh nghĩa của nàng, cho nên nàng mới có thể luôn nghĩ đến y sao?

Nguyễn Thu Thu mờ mịt với tâm tư của mình, nàng che lại nhiệt độ mất tự nhiên trên gò má, qua một lát mới giúp Mạc gia gia bọn họ băng bó vết thương.

May mắn lần trước nàng và Tiểu Ngư ở trên núi thu hoạch được dược thảo còn đủ, thương thế của mọi người không quá nghiêm trọng. Chỉ là, tâm trạng của Như Ý nãi nãi rõ ràng trở nên rất tệ, từ lúc Ninh Việt họ chạy trốn tới lúc Nguyễn Thu Thu giúp Mạc gia gia bọn họ băng bó, vẫn luôn lạnh mặt trầm mặc.

Nguyễn Thu Thu biết Như Ý nãi nãi không vui tám phần là bởi vì Mạc gia gia bọn họ rõ ràng gặp phải nguy hiểm, lại không muốn gọi bà tới hỗ trợ.

Đối với loại tâm trạng này, nàng rất hiểu.

Nếu có một ngày, chàng sói vì kỳ ma hóa quá mức thống khổ, cứ lặng lẽ chạy như vậy, nàng mười phần mười sẽ tức giận.

Thậm chí, Tiểu Bạc Hà cũng phát hiện vì sao Như Ý nãi nãi không vui, nhưng ba nam nhân/yêu Mạc gia, lại không có phát hiện.

- --- Mạc gia gia chỉ là đối với sự khác thường của Như Ý nãi nãi cảm thấy có chút bất an.

Bắt đầu từ ngày hôm qua gặp mặt, Như Ý vẫn luôn dính lấy ông, ngoại trừ thời gian đi săn, ngay cả buổi tối cũng phải chen chúc cùng ông trên một cái giường nhỏ.

Vì ông, bà biến thành dáng vẻ già nua, nhưng ông không muốn làm chậm trễ bà, vẫn luôn cự tuyệt cùng bà quá mức gần gũi. Nếu Khanh Khanh thật sự muốn rời đi, vậy cũng chưa chắc không phải chuyện tốt.

Ông đã không phải là cậu thiếu niên không rành thế sự trước kia, cũng càng hiểu được ẩn nhẫn và chôn giấu tình cảm của mình.

Khanh Như Ý nhìn thấy dáng vẻ như cái gì cũng nhìn thấu đó của Mạc Bất Quy, ngọn lửa trong lòng càng cháy càng cao, tức đến không thèm để ý ông.

Vì thế cả buổi chiều, Nguyễn Thu Thu ngoại trừ an ủi Tiểu Ngư, cùng Tiểu Bạc Hà dùng dây mây và lông chim Tượng làm sọt, thời gian còn lại chính là đối mặt với Mạc gia gia ngồi nhập định tựa như nhìn thấu sinh tử và Như Ý nãi nãi tức muốn chết.

......

Mắt thấy trời sắp tối rồi, Như Ý nãi nãi còn chưa có ý đưa nàng về sơn động, Nguyễn Thu Thu nhỏ giọng nhắc nhở bà: "Cái đó, Như Ý nãi nãi, trời sắp tối..."

Nguyễn Thu Thu còn chưa dứt lời, bên tai liền truyền tới tiếng của Tiểu Bạc Hà: "Thu Thu tỷ tối nay ngủ cùng muội!"

Con bé ôm chăn da thú rất dày trên giường, trải ra trên giường nhỏ của mình, rất là tự hào nói, "Nãi nãi giúp muội biến giường lớn hơn một chút, chúng ta hoàn toàn có thể ngủ được."

Nguyễn Thu Thu: "??" Khoan khoan, nàng nói muốn nghỉ ngơi ở đây khi nào.

"Hừ." Khanh Như Ý liếc xéo Mạc gia gia ngồi ở một bên, không biết là trả lời nàng, hay là nói bóng nói gió: "Cẩu nam nhân có cái gì tốt."

Nguyễn Thu Thu: "....."

Chú ý tới nét mặt của nàng, tầm mắt Khanh Như Ý chuyển qua, "Hùng yêu cũng thế."

Nguyễn Thu Thu: "......"

Cuối cùng, Nguyễn Thu Thu vẫn bị bắt ở nhà Mạc gia gia ăn cơm chiều, còn bị đóng gói cho một hộp thịt.

Sắc trời đã hoàn toàn tối sầm, mắt thấy đã về đêm, Như Ý nãi nãi mới thả nàng về sơn động.

Trong tay Nguyễn Thu Thu cầm một cây đuốc bằng cành liễu, làm công cụ chiếu sáng ban đêm.

Như Ý nãi nãi đi rất chậm, dọc đường đi, nói hết những tin tức về bộ lạc xung quanh đây mà bà biết cho nàng.

Khi nghe được Nguyễn Thu Thu có chút để ý chuyện của bộ lạc Đông Hùng, Khanh Như Ý sờ sờ cằm, "Ngày mai nãi nãi dẫn con đi, nếu toàn lực đi đường, một đi một về chỉ cần nửa ngày."

"Vừa vặn, nãi nãi muốn đi chỗ chợ gần bộ lạc Đông Hùng nhìn xem."

Trong lúc nói chuyện, Như Ý nãi nãi và Nguyễn Thu Thu cách sơn động càng ngày càng gần, nhưng ở chỗ cách sơn động còn mười mấy phút đi đường, Như Ý nãi nãi bỗng nhiên dừng bước.

Vẻ mặt Khanh Như Ý có chút quái lạ, hiếm khi nói nhỏ một tiếng, "Ồ?" Vì sao đã tiến vào kỳ ma hóa nghiêm trọng như vậy, con sói con đó còn có thể hoạt động?

Nguyễn Thu Thu có chút không hiểu sao, vừa định hỏi Như Ý nãi nãi đã xảy ra cái gì rồi, vì sao đột nhiên dừng bước, thì cảm thấy trước người nổi lên một trận gió lạnh gào thét, cây đuốc trong tay chập chờn, làm cho từng mảng bông tuyết trên áo tơi trước người nhuộm lên màu sắc ấm áp.

Nàng theo bản năng ngẩng đầu lên, bên tai truyền đến âm thanh khàn khàn quen thuộc, trong tiếng gầm gừ trầm thấp mang theo ý uy hiếp rõ ràng.

Là lão sói xám tiên sinh!

************

Hết chương 59.