Tuy rằng vận may tăng lên, nhưng loại sinh vật trong bụng có linh thạch như bồ câu mập này không có nhiều.

Chỗ bẫy rập thứ hai không có bị động vào, chỗ bẫy thứ ba có dấu vết nhưng không có bắt được con mồi.

Nguyễn Thu Thu sờ sờ, chỉ mò được một quả trứng từ trong chỗ bẫy rập thứ ba.

Quả trứng này kích cỡ không khác gì quả lần trước nàng sờ được, bên trong vẫn không có sinh mệnh nhỏ.

Nguyễn Thu Thu sầu muốn chết, rõ ràng trước đây nàng thường xuyên gặp phải một vài động vật nhỏ tung tăng nhảy nhót, nhưng kể từ khi ở bên sói, mò tới rất nhiều trứng, tất cả đều không hề có sinh mệnh.

Nhưng thu hoạch hôm nay đã không tệ, có những linh thạch nhỏ này, cũng đủ cho lão sói xám tiên sinh chống đỡ một thời gian.

Lau khô quả trứng, bỏ vào ba lô, một lần nữa bố trí xong bẫy rập rồi đặt mồi mới vào, Nguyễn Thu Thu do dự một lát, vẫn quyết định về nhà một chuyến trước.

Uyên Quyết vẫn giữ nguyên tư thế thành thành thật thật nằm như khi nàng rời đi, miệng vết thương trên người cũng không có dấu hiệu vỡ ra, dược thảo trên chân cụt vẫn còn mới.

Sau khi xác nhận trạng thái của phu quân sói, Nguyễn Thu Thu dùng nước rửa sạch linh thạch, sau đó đặt bên cạnh nước chữa trị còn chưa bị y sử dụng ở đầu giường.

Nàng xoa xoa lỗ tai bị đông lạnh đỏ bừng, uống chút nước cho ấm bụng, lại vận chuyển mấy vòng linh lực, trạng thái khôi phục chút ít mới lần nữa mang ba lô xuất phát.

Nguyễn Thu Thu nhớ tới Khanh Như Ý tập kích nàng ngày hôm qua, đáy lòng có một ít lo lắng mơ hồ.

Không biết Mạc gia gia bọn họ giờ thế nào rồi, nhìn biểu hiện của Khanh Như Ý, hẳn là không có nguy hiểm, cũng không biết vì sao bà lại xuất hiện ở chỗ này.

Nguyễn Thu Thu vừa vội đi về phía sơn động của Mạc gia gia, vừa suy đoán nguyên nhân Khanh Như Ý xuất hiện ở chỗ này.

Chẳng lẽ khi còn trẻ Mạc gia gia và Khanh Như Ý từng có một đoạn tình, nhưng bởi vì nguyên nhân nho nhỏ như Nhân tộc và Ma tộc thì không thể sống cùng nhau, nên một người một ma mới chia tay?

Nhưng tuy rằng Khanh Như Ý có ma khí, nhưng trông càng giống như yêu.

Hơn nữa thực lực của bà cường đại, Mạc gia gia lại chỉ là một người nhìn rất bình thường, bọn họ yêu nhau thế nào.

Còn có "Như Ý nãi nãi" trong miệng Tiểu Ngư, chẳng lẽ là cùng một người với Khanh Như Ý trẻ tuổi dịu dàng sao?

Nguyễn Thu Thu đoán hông ra, chỉ yên lặng tăng nhanh bước chân.

Chờ lúc nàng đến gần sơn động của Mạc gia gia, từ xa xa đã ngửi thấy trong không khí truyền đến mùi máu tươi nhàn nhạt.

Trái tim nhảy vọt lên, Nguyễn Thu Thu chạy nhanh về phía nhà Mạc gia gia, lại ở trước cửa nhà Mạc gia gia, nghe thấy giọng của Tiểu Mạc Ngư, "Nãi nãi (nội) con thật sự ăn không vô."

Tảng đá trên trái tim rơi xuống, Nguyễn Thu Thu thở phào nhẹ nhõm, nghe thấy tiếng Tiểu Bạc Hà phụ họa, "Đúng đó, nãi nãi, con cũng ăn không nổi!"

Nguyễn Thu Thu xoa mi tâm, thầm nghĩ chỉ qua một đêm, Tiểu Bạc Hà bọn họ đã trải qua cái gì, nhanh như thế đã sửa miệng gọi nãi nãi.

Nàng đi về trước, khi tầm mắt va vào một con chim cao hai mét trên nền tuyết trước cửa nhà Mạc gia gia, nét mặt gần như nứt ra.

Cho nên hôm qua Khanh Như Ý nói muốn đi săn, là thật sự đi săn.

"Ôi chao, các con mỗi đứa đều tay chân gầy đuộc như vầy, còn chưa cao tới đùi của chim Tượng, không ăn nhiều chút sao mà được, còn con. Mạc Miêu, con một bán yêu Miêu tộc sao mà một bữa cơm hai mươi cân thịt cũng không ăn nổi?"

Bên tai truyền đến một giọng nữ có chút tang thương, hoàn toàn không giống với giọng của Khanh Như Ý.

Nguyễn Thu Thu có chút kinh ngạc, sửng sốt một giây, nhìn thấy một lão thái thái với dáng vẻ dịu dàng như cũ, trong tay chống quải trượng, híp mắt cười với nàng cười, "Thu Thu tới rồi à?"

Nguyễn Thu Thu: "???" Lão thái thái này là ai?

Có lẽ biểu cảm của nàng quá mức khiếp sợ, Khanh Như Ý cười cong cong mắt, "Chỉ mới một đêm, con đã không nhớ rõ ta?"

Nguyễn Thu Thu: "... Như Ý, nãi nãi?"

"Đúng vậy, là ta." Khanh Như Ý nâng quải trượng gõ gõ thịt đùi rắn chắc của chim Tượng, "Đến đây, nãi nãi mời con ăn thịt chim Tượng nướng, xem như nhận lỗi ngày hôm qua."

Nguyễn Thu Thu còn chưa kịp phản ứng, trong khoảng thời gian ngắn nàng đối với sự thay đổi của Khanh Như Ý mới ngày hôm qua còn có sát ý với nàng, vẫn chưa thể thích ứng được.

Nàng dùng ánh mắt dò hỏi Mạc Ngư đang đứng ở một bên, người sau trả về cho nàng một nụ cười xán lạn, giơ lên xâu thịt bị gặm một nửa đã ăn không nỗi nữa trong tay, vui vẻ nói, "Thu Thu tỷ, tỷ tới rồi, trong phòng còn có rất nhiều thịt nướng, tỷ mau tới cùng ăn!"

Nguyễn Thu Thu: "......"

.......

Chờ đến khi bị Tiểu Bạc Hà kéo vào sơn động, trong tay bị nhét một xâu thịt chim Tượng dùng cành liễu xâu lại, Nguyễn Thu Thu vẫn chưa hồi thần lại.

"Ăn đi." Khanh Như Ý nhìn vẻ mặt ngơ ngác của Nguyễn Thu Thu, cười nói.

Nguyễn Thu Thu: "......."

Nàng cẩn thận dùng linh lực thăm dò một chút, tin chắc thịt nướng không có ma khí gì mới cắn một ngụm nhỏ.

Mùi vị thịt nướng rất ngon, mặt trên rắc một ít gia vị rau dưa xắt nhuyễn và muối, che đi mùi tanh, thịt chim Tượng còn tươi, hương vị không khác gì thịt gà, nhưng hơn một chút ở mùi vị đậm đà, cũng dai hơn.

Nguyễn Thu Thu đi rất lâu, quả thật có chút đói, chờ khi tỉnh hồn lại, đã ăn xong một chuỗi thịt nướng rồi.

Bởi vì phân lượng của xâu thịt nướng rất lớn, Nguyễn Thu Thu ăn xong cũng sắp no rồi.

Câu "cảm ơn" nàng mới nói đến một nửa, Như Ý nãi nãi lại đưa ra vài xâu thịt chẳng biết đã nướng xong từ lúc nào tới trước mặt nàng, "Mới ăn một xâu, lại ăn thêm mười xâu, nãi nãi nướng cho con."

Nguyễn Thu Thu: "...."

Cuối cùng, Nguyễn Thu Thu cũng không thể đạt tới mong đợi của Như Ý nãi nãi, chỉ ăn được hai xâu đã chịu thua.

Đáy mắt Mạc gia gia hơi xanh đen, trông giống như cả một đêm ngủ không ngon, thoạt nhìn ông đã trẻ tuổi hơn nhiều, tuy nếp nhăn vẫn nhiều như cũ, nhưng có thể nhìn ra dáng vẻ anh tuấn khi còn trẻ.

Nguyễn Thu Thu cảm thấy tuổi tác của Mạc gia gia có lẽ không lớn như nàng đã đoán, cho nên mới trong khoảng thời gian ngắn trở nên trẻ ra nhiều như vậy.

Nàng lặng lẽ nhìn Như Ý nãi nãi dịu dàng, suy đoán có lẽ là vì Mạc gia gia, Như Ý nãi nãi mới biến mình thành dáng vẻ già nua. Mà bà cũng không ép Mạc gia gia ăn thịt nướng...

Thế nhưng lại...

Lãng mạn như vậy.

"Mạc ca ca, huynh không muốn ăn gì sao? Có phải đang làm nũng không, muốn ta tự tay đút huynh à?" Khanh Như Ý cười hì hì cầm lấy một xâu thịt nướng, đi tới bên cạnh Mạc gia gia.

Nguyễn Thu Thu: "......" Lãng mạn tan vỡ quá nhanh.

Đến khi chắc chắn người và yêu trong sơn động đều ăn no cả rồi, cuối cùng Khanh Như Ý mới miễn cưỡng vừa lòng gật gật đầu.

Nguyễn Thu Thu nhìn nếp nhăn cong cong nơi khóe mắt bà, tuy rằng vẫn chưa hoàn toàn buông lỏng cảnh giác với bà, nhưng không còn quá sợ hãi như ngày hôm qua nữa.

Nàng biết thế giới này có rất nhiều loại Ma vật, dưới cấp ba chỉ có chút thần trí ít ỏi. Từ cấp ba đến cấp năm là trung gian, chưa thể không chế tốt sự thèm ăn của mình đối với con người và Yêu tộc. Nhưng Ma vật từ cấp năm trở lên, đã thuộc về phạm vi Ma vật cấp cao, có được trí tuệ loài người.

Nhưng Ma vật trên cấp năm, so với Yêu tộc trên cấp năm còn muốn hiếm hoi hơn, cũng không dễ dàng xuất hiện ở trong bộ lạc.

Nguyễn Thu Thu nghĩ, có lẽ Khanh Như Ý chính là Ma vật cấp cao, cho nên ngụy trang thành yêu và thay đổi bề ngoài đối với bà mà nói, cũng không phải một chuyện quá khó.

Xác nhận Tiểu Ngư họ vẫn ổn, Nguyễn Thu Thu cũng xem như yên tâm.

Hơn nữa sinh hoạt của cả nhà Mạc gia gia vốn rất gian nan, nay có một Ma vật cường đại như vậy che chở cũng xem như một chuyện tốt, ít nhất cái mùa đông này, bọn họ không cần quá vất vả.

Ánh mắt Nguyễn Thu Thu mềm mại, đứng lên định tạm biệt. Nàng còn phải đi phụ cận rừng rậm nhìn xem có thể đi săn và thu thập dây mây được không, cần tranh thủ thời gian.

Tiểu Ngư cầm gậy xương muốn đi cùng nàng, "Thu Thu tỷ, đệ muốn hái chút rau dại, chúng ta cùng đi đi."

Khanh Như Ý đè tay đứa nhỏ lại, sờ sờ đầu cậu, "Các con ở nhà bồi gia gia, để nãi nãi đi."

Bà nói rồi rất tự nhiên cầm đi rìu đá ngày hôm qua Mạc gia gia cầm, sửa sang lại da thú của Mạc Bất Quy trên người mình, cuối cùng khom lưng hôn lên gương mặt đầy bối rối của Mạc Bất Quy một cái, mới nháy mắt với Nguyễn Thu Thu, "Đi thôi."

Nguyễn Thu Thu: "......" Nàng có cảm giác mình vừa ăn một ngụm lớn thức ăn cho chó.

.......

Ra sơn động, Khanh Như Ý đi ở phía trước Nguyễn Thu Thu, cho đến khi đã sắp không nhìn thấy sơn động của nhà Mạc gia gia nữa, Khanh Như Ý mới dừng bước chân.

Nguyễn Thu Thu đoán được bà có chuyện muốn nói với mình, chỉ là có hơi khẩn trương nắm chặt mâu đâm trong tay.

Nhìn nàng khẩn trương như vậy, Khanh Như Ý dịu giọng, "Đừng sợ, con từng giúp phu quân ta, con xem như là tiểu bối của ta rồi, nãi nãi sẽ không thương tổn con."

Nguyễn Thu Thu: "......"

Nàng đối với hành vi Khanh Như Ý một hai phải đem chính mình làm nãi nãi cảm thấy có chút dở khóc dở cười.

Nhưng đúng là nàng cũng thả lỏng một chút, dù sao từ ngày hôm qua sau khi Khanh Như Ý và Mạc gia gia gặp nhau, nàng đã không còn cảm nhận được một chút sát ý trên người Ma vật trước mặt nữa.

"Nãi nãi biết con có rất nhiều vấn đề muốn hỏi ta." Khanh Như Ý cười nhìn nàng, "Đi thôi, ta dẫn con đi tới chỗ có thể hái được không ít rau dại mà tối hôm qua vừa phát hiện, chúng ta vừa đi vừa nói chuyện."

"Vừa vặn nãi nãi cũng có không ít vấn đề muốn hỏi con."

Nguyễn Thu Thu hơi giật mình, Khanh Như Ý cũng có nhiều vấn đề muốn hỏi nàng? Hay là nói bà thật sự là kẻ địch của lão sói xám tiên sinh?

Nguyễn Thu Thu đang phỏng đoán, thì nghe được Khanh Như Ý đi ở phía trước nàng chậm rãi hỏi, "Con và Uyên Quyết, là quan hệ gì? Phát triển đến bước nào rồi?"

Nguyễn Thu Thu: "......"

Nàng còn chưa phản ứng kịp, lại nghe Khanh Như Ý tiếp tục hỏi, "Các con chưa xảy ra cái gì chứ? Con thích y không? Con sói đó chưa có làm gì con chứ?"

**********

Hết chương 55.