Giờ phút này, Nguyễn Thu Thu còn không biết ở trong rừng rậm cách bọn họ không xa, đang có nguy hiểm dần đến gần.

Đầu vẫn còn choáng chỉ mới giảm sốt một chút, cùng Uyên Quyết vượt qua một ngày, mắt thấy sắp đến giờ ngủ, Nguyễn Thu Thu cảm giác hết sức xấu hổ.

Nàng ngồi ở ghế đá gần bếp đá, cầm cốt châm thêu thùa may vá.

Uyên Quyết thì ngồi ở bên cạnh bàn đá, hàng mi đen nhánh rũ xuống, sống lưng thẳng tắp, không biết đang làm gì.

Trong ‘phòng ngủ chính’ lốm đốm ánh lửa, ánh sáng ấm áp rơi vào trên gò má y, nhu hòa những vết sẹo đáng sợ dữ tợn ấy, khiến cho Ốc Đồng sói xám tiên sinh của nàng càng anh tuấn.

Mà bọn họ, đã duy trì tư thế này cả buổi sáng ---

Từ sau khi Đại điêu Điền Tú huynh rời đi vào buổi sáng, một người một sói vẫn luôn duy trì trạng thái vô cùng khách sáo với nhau.

Trầm mặc ăn cơm sáng, ăn ý tách ra ngồi riêng, sau đó trăm miệng một lời nói đối phương hãy nghỉ ngơi.

Nghĩ đến lời Uyên Quyết nói ban sáng, tay đang cầm cốt châm của Nguyễn Thu Thu hơi dừng, đáy mắt lướt qua chút bất đắc dĩ.

Nói cái gì mà không mệt không đau, y cho rằng nàng là đứa con nít ba tuổi dễ dụ như vậy à?

Nhưng, so với trước kia lão sói xám tiên sinh đã có chút tiến bộ, tuy rằng vẫn như cũ không muốn ở trước mặt nàng thể hiện quá mức yếu ớt, nhưng lại không giống như trước đây, luôn giả bộ ngủ hoặc là làm nàng ngủ, không muốn giao lưu với nàng.

Tuy rằng y tỉnh, kiệm lời cũng chẳng khác gì lúc ngủ lắm →_→

Nguyễn Thu Thu may dứt một kim cuối cùng, gút sợi chỉ làm bằng gân dã thú lại, sau khi kéo đứt xong, quần áo mới của lão sói xám tiên sinh đã hoàn thành.

Sa Điêu huynh mang rất nhiều đồ cho bọn họ, ngoại trừ mười mấy cây dược thảo mà bọn họ đang rất cần, còn có vài tấm da thú mà bọn họ thiếu thốn nhất bây giờ.

Bạn lữ của Điền Tú hẳn là một nàng Điêu Yêu rất tỉ mỉ, có lẽ nghĩ bọn họ đang tân hôn, chọn lựa da thú trên cơ bản đều là màu đỏ rực và màu đen dùng bền.

Tấm màu đen đó rất lớn, rất thích hợp làm chăn da thú mới, tấm màu đỏ rực kia, thích hợp làm quần áo cho lão sói xám tiên sinh.

Quần áo của sói rất ít, ngoài bộ màu đen bị bẩn lúc trước, cũng chỉ còn bộ áo ngoài màu vàng đất vô cùng đáng thương, còn có da sói tự mang của y.

Cân nhắc đến chuyện mỗi lần chàng sói này biến thân đều ‘cố ý’ trần trụi nửa người trên, Nguyễn Thu Thu nghĩ một lát, vẫn là xoa xoa lỗ tai đỏ bừng làm cho y một bộ quần áo.

Lần này nàng suy xét đã lâu, vẫn lựa chọn tấm da thú trân quý này làm một bộ trường bào, mặc vào rất thuận tiện, cho dù đột nhiên biến thành nửa yêu hình, đuôi sói cũng sẽ không bị siết khó chịu, là một thiết kế rất khoa học, rất tiện lợi.

Đương nhiên, làm ra cũng rất đơn giản. nàng chỉ tốn một buổi chiều, đã hoàn thành.

Nguyễn Thu Thu nhìn nhìn chàng sói nào đó ngồi ở cạnh bàn đá giống như một pho tượng, ôm quần áo trong ngực, chậm rãi đứng lên, hơi do dự nhìn lão sói xám tiên sinh.

Mà chàng sói nỗ lực tu luyện cả một buổi chiều chữa trị cho gân mạch rách nát, vừa khôi phục một chút yêu thức, đang len lén chú ý tiểu phu nhân của y.

‘Nhìn thấy’ bộ trường bào màu đỏ rực trong ngực Nguyễn Thu Thu, Uyên Quyết sửng sốt hai giây, đáy mắt lướt qua sự kinh ngạc ngắn ngủi, bàn tay to đặt ở trên bàn đá nhẹ nhàng siết chặt ----

Màu đỏ rực, bộ quần áo này chưa từng thấy qua.

Là làm cho y sao?

Là đồ cưới sao?

Yêu thức đi qua quần áo trong tay Nguyễn Thu Thu, từng chút từng chút, mang theo nhiệt độ nóng bỏng lướt qua bàn tay sưng đỏ của nàng, tựa như một ánh mắt quyến luyến, một tấc một tấc lướt qua.

Đầu ngón tay nàng đang run, còn in một đường dấu vết, hẳn là khi ghì sợi chỉ lúc làm quần áo để lại.

Mi mắt không tự giác được nhíu lại, vẻ mặt lão sói xám tiên sinh thoạt nhìn so với trước đó càng đáng sợ hơn.

Nguyễn Thu Thu còn tưởng rằng bởi vì y gắng gượng mà thân thể không khỏe, ngược lại cũng không cố ý giữ khoảng cách với y nữa.

“Uyên tiên sinh, là miệng vết thương khó chịu sao?”

Nguyễn Thu Thu nhẹ nhàng hỏi, đi tới bên cạnh y, xếp xong quần áo, đặt lên trên bàn đá.

Phát hiện tiểu thê tử không có nói bộ quần áo này có phải là đưa cho mình hay không, bình giấm chua trong lòng lão sói xám tiên sinh trong nháy mắt lật ngửa.

Y chưa bao giờ nghĩ mình sẽ mẫn cảm như vậy, chỉ là một động tác rất đơn giản của Nguyễn Thu Thu, y sẽ cảm thấy khó chịu và tự ti như vậy.

Y hung thần ác sát, trông rất không dễ gần, tích cách lại mâu thuẫn nghĩ một đằng nói một nẻo, không biết chung đụng với người khác như thế nào, chỉ có thể cứng rắn nói, “Không đau.”

Nguyễn Thu Thu: “……” Nếu lúc chàng sói này nói không đau, lỗ tai lông nhung trên đầu không gục xuống ỉu xìu, trên lông mi thật dài ấy không tích tụ ra nước mắt, thì có lẽ nàng đã tin tưởng thật rồi.

Nàng say sưa nhìn lỗ tai lông nhung của y biến đổi đa dạng, giọng chàng sói khàn khàn lười biếng lại không thèm để ý, lỗ tai run run, giọng điệu không rõ, “… Nàng mệt mỏi không?”

Nguyễn Thu Thu bị y làm cho có chút buồn cười, nàng là một người thẳng thắn, giờ phút này đúng là hơi mệt, nên gật gật đầu, “Ừm, có một chút.”

“….” Yêu thức của Uyên Quyết đậu trên tay sưng đỏ của nàng, do dự một lát, vẫn cứ lạnh nhạt nói, “Tay.”

Nguyễn Thu Thu: “……?”

Chàng sói hình như có chút sốt ruột, giọng lại mang theo chút đau lòng, lại tự cho là giọng mình rất lạnh lùng, “Tay cho ta.”

Trên thực tế, ở trong tai của Nguyễn Thu Thu, giọng của y thật sự quá tủi thân, chết tiệt là lại làm cho nàng mềm lòng.

Mặc dù không biết sói muốn làm gì, Nguyễn Thu Thu vẫn ‘nghe lời’ giơ hai tay ra.

Nàng biết y không nhìn thấy, nên đặt tay ở chỗ cách bàn tay của y không xa, quạt quạt gió nhẹ, ý bảo bàn tay nàng ở chỗ này nè.

Uyên Quyết: “……”

Y nâng tay lên, con ngươi dần dần trở nên âm u hình như đang rất ngiêm túc nhìn chằm chằm bàn tay sưng sưng của nàng, tay nâng lên, cận thận chạm vào nàng.

Đầu ngón tay đan vào nhau, Nguyễn Thu Thu bỗng nhiên mở to hai mắt, mặt dần nóng lên, chờ khi hồi thần lại, chàng sói đã rũ tay xuống, hầu kết gợi cảm lăn lộn lên xuống, phát ra một tiếng cười nhẹ như có như không, “Xong rồi.”

Nguyễn Thu Thu: “A…”

Nàng cúi đầu, hậu tri hậu giác phát hiện hai tay bị nứt da tra tấn khó chịu của mình truyền đến một cảm giác mát lạnh, vết lằn lưu lại do may quần áo cũng biến mất.

Ở lúc nàng còn ngây người, không biết chàng sói này đã làm gì tay nàng, làm nàng nhanh chóng tốt lên.

Nguyễn Thu Thu sờ sờ miệng vết thương còn chưa khép lại trên mặt nàng, thầm nghĩ có lẽ lão sói xám tiên sinh cũng không có ghét mình như vậy.

Nàng rất ngượng ngùng mím môi dưới, tầm mắt rơi vào trên mặt sói, thăm dò nói một câu, “Cảm ơn… Phu quân.”

Đối với việc xưng hô của nàng có thay đổi, bàn tay của Uyên Quyết hơi siết chặt, trong khoảnh khắc âm u đen kịt tích lũy nơi chân mày cũng hòa tan không ít.

Nguyễn Thu Thu thấy hai lỗ tai sói nhòn nhọn hết sức vui sướng run run lên, thậm chí trên gò má tuấn mỹ cũng mang chút ửng đỏ.

Khóe môi chàng sói hơi giơ lên một độ cong, bản thân y cũng không phát giác, lại nhanh chóng trở lại bình thường, rất không thèm để ý nói, “Ừ.”

Nguyễn Thu Thu: “……”

Nếu đôi mắt nàng không có vấn đề, lão sói xám tiên sinh vừa mới cười sao?

Có lẽ, là nàng hiểu lầm rồi.

Chàng sói này cũng không chán ghét nàng gọi y là phu quân.

Nhưng vì sao, y chưa bao giờ gọi nàng là phu nhân?

Dần dần tim đập có chút nhanh, Nguyễn Thu Thu sờ sờ cái trán so với trước đó còn nóng hơn, nhìn dược thảo đã chuẩn bị xong trên bàn, hơi do dự, lại lần nữa thăm dò nói, “… Ta giúp chàng đắp thuốc nhé.”

Uyên Quyết: “……”

Y rũ lông mi xuống, nghĩ tới phần chân cụt xấu xí của mình, tóc đen hơi lộn xộn rũ xuống bên tai, “… Không cần.”

Nghe được câu không cần quen thuộc, lần này Nguyễn Thu Thu lại không từ bỏ, nàng cảm thấy mình hình như đã dò thấu kịch bản của chàng sói này, mặt mày ôn hòa, cầm lấy dược thảo, nói một lần nữa, “Ta giúp chàng đắp thuốc được chứ? Phu quân?”

Lão sói xám tiên sinh: “…….”

Nguyễn Thu Thu phát hiện lỗ tai trên đầu sói run rẩy không ngừng, dường như phản ánh rối rắm và bất an của chủ nhân nó.

Dừng hai ba giây sau, bên tai mới vang lên giọng khàn khàn của y.

Lần này, cũng cùng một câu nói giống như ban đêm ấy, dưới bầu trời tuyết rơi mấy ngày trước.

Y nói, “… Xấu xí.”

Miệng vết thương còn chưa khép lại, phía trên còn thấm đầy vết máu, thịt và xương cốt đều lộ ra ngoài, xấu đến nỗi, chính y còn ghét bỏ.

Gò má Uyên Quyết trắng bệch, mím đôi môi mỏng, không nói nữa.

Nguyễn Thu Thu lại cười khẽ một tiếng, cong cong mặt mày, tiếp tục nói, “Xấu sao? Ta cảm thấy khá tốt.”

Tuy rằng tứ chi y không lành lặn, thậm chí khuôn mặt đã từng tuấn mỹ cũng bị vết sẹo và chấm đen hủy hoại toàn bộ, nhưng vậy thì sao nào, dáng vẻ càng khó coi hơn của y, lúc trước nàng đã thấy rồi.

Thân người Nguyễn Thu Thu nửa ngồi xổm xuống, duỗi tay chậm rãi vén lên da sói tự mang của lão sói xám tiên sinh, từng chút từng chút, lộ ra chân cụt.

Hàng mi dài của Uyên Quyết run rẩy, cả người nóng đỏ lên.

Yêu thức của y từng chút tuột xuống trên mi mày đẹp mắt nghiêm túc của nàng, cảm giác đau đớn và bỏng cháy lan ra, đồng thời không kiềm được lòng bỉ ổi phác họa môi nàng.

Tựa như y đặt nàng ở bên tường, đỏ mắt cắn xé từng tấc từng tấc.

Nếu y không bị thương trong đợt thú triều thì tốt rồi, nếu y, là một yêu thuần huyết, thì tốt rồi.

……

Quá trình đắp thuốc cho sói cũng không đơn giản, dù Nguyễn Thu Thu đã cực lực cẩn thận, nhưng vẫn có mấy lần hơi quá tay.

Nhưng từ đầu đến cuối Uyên Quyết không hề phát ra tiếng kêu đau nào, y yên tĩnh ngồi đấy, giống như một bức tranh tĩnh lặng.

Nguyễn Thu Thu kinh ngạc nhìn gò má đỏ bừng của y, thậm chí lỗ tai cũng sắp biến thành màu đỏ nhạt, rất lo lắng cho y có phải phát sốt hay không.

Thoa thuốc trên đùi xong, kế tiếp chính là sống lưng và bụng.

Nguyễn Thu Thu cảm thấy mình trực tiếp bắt tay làm thì không ổn lắm, tim đập có chút nhanh, “Cái đó, quần áo…”

Uyên Quyết cảm thấy mình không ổn, mỗi nơi bị nàng chạm vào đều rất nóng, thân thể y lại xuất hiện cảm giác khác lạ giống như tối qua, có chút không chịu nổi mà nhếch môi.

“… Ta tự mình làm.” Miệng vết thương còn lại ở trên bụng và phần lưng, y không biết sau khi để cho nàng bôi giúp mình rồi sẽ xuất hiện hậu quả gì.

Nguyễn Thu Thu cũng đỏ mặt gật đầu, nếu sói đang hôn mê nàng hoàn toàn có thể mặt không cảm xúc giúp y thoa thuốc, nhưng… Bây giờ y đang tỉnh.

“Vậy ta đi lau người trước.” Nguyễn Thu Thu sờ sờ lỗ tai, thật sự không có ý gì đặc biệt, “Đã trễ rồi, nên nghỉ ngơi.”

Bàn tay thon dài của Uyên Quyết hơi khựng lại, không biết đang bổ não cái gì, gần như toàn lực kiềm chế, “Ừm.”

Nguyễn Thu Thu bưng bồn gỗ, bắt nước ấm đi ‘phòng chứa đồ’ lau người, chờ khi trở về, Ốc Đồng sói xám đã thoa thuốc xong.

Nàng hỗ trợ chuẩn bị nước ấm, nhìn Uyên Quyết thẳng sống lưng, tự mình đi ‘phòng chứa đồ’.

Tầm mắt Nguyễn Thu Thu rơi vào chăn da thú trải trên giường đá, khẽ thở dài một hơi, tranh thủ thời gian cầm lấy tấm da thú Điền Tú đưa đến, nhanh chóng chia thành hai tấm chăn, ở trước khi lão sói xám tiên sinh trở về, nhanh chóng chui vào trong ổ chăn phía trong.

Gương mặt đỏ hồng chờ sói quay lại.

Nhưng không biết vì sao lần này động tác của sói rất chậm, nàng tu luyện hồi lâu, lại làm quần áo một lát, có chút không chống đỡ được nữa, rất nhanh đã chìm sâu vào trong mộng đẹp.

Chàng sói nào đó dùng nước lạnh như băng lau mặt rất nhiều lần mới miễn cường hạ nhiệt độ của gò má xuống.

Y đã làm xong chuẩn bị sau khi trở lại Nguyễn Thu Thu sẽ không ngủ chung chăn với y nữa, nhưng khi thật sự ‘nhìn thấy’ hai ổ chăn cách nhau một khoảng, vẫn có chút thất vọng nho nhỏ.

Y khó chịu đến trước bàn đá, bàn tay to cầm lên bộ quần áo Nguyễn Thu Thu may cả buổi chiều, giống si lang đặt bên môi nhẹ nhàng hôn một cái, sau đó mặc lên người.

Phát hiện độ rộng vừa vặn, đáy mắt hẹp dài ngậm ý cười, giống như trong ánh trăng non lấp lánh ánh sao.

Qua hôm nay, trên giường cưới của Ác Lang tiên sinh, lại chạm trổ thêm vài bức vẽ xinh đẹp.

……

……

Một buổi tối này rất bình yên, Nguyễn Thu Thu ngủ rất ngon, ngoại trừ trong mơ có một con sói không ngừng dùng cái đuôi quấn lấy cô, thì tất cả đều đều rất hoàn mỹ.

Chờ hôm sau nàng tỉnh dậy, Nguyễn Thu Thu cảm thấy cơn sốt đã lui hơn phân nửa, tay chân cũng khôi phục chút sức lực.

Nàng và sói đều thành thành thật thật nằm trong ổ chăn của mình, trong sơn động rất yên tĩnh, chàng sói cũng khôi phục lại dáng vẻ nằm yên, giống như ký ức ngày hôm qua y thanh tỉnh bồi nàng vượt qua cả ngày, tất cả chỉ là ảo giác của nàng.

Nguyễn Thu Thu cũng không biết, đây là suy tính của sói ---

Uyên Quyết tiên sinh đã tính toán ổn thỏa tương lai của bọn họ, bây giờ dược thảo và linh thạch đều có, trước khi lần thú triều tiếp theo đến, y cần phải nhanh chóng khôi phục đến trình độ có thể mang nàng rời đi, hoàn toàn đảm bảo an toàn của nàng.

Chỉ có thực lực Yêu tộc cấp năm là không đủ, nhưng nếu y có thể nghĩ ra biện pháp, tu luyện Yêu hạch và Ma hạch mới ngưng kết ra đều đạt đến cấp năm.

Có lẽ y có thể bảo vệ nàng.

Vì thế, y cần toàn tâm toàn ý chữa trị thân thể, dưới phạm vi y có thể khống chế mà tăng thực lực lên.

Y tự hỏi rất lâu, đã dần chạm tới phương pháp dung hợp hai bên lại với nhau.

Y muốn thử nghiệm, nếu có thể thành công, lần này tỉnh lại từ trong tu luyện, sẽ có thể khống chế được ma khí trong cơ thể, không cho chúng nó tùy tiện tràn ra.

Y sẽ nỗ lực, từng chút từng chút khỏe lại.

**************

Chuyện là, nếu nàng nào trong lúc chờ bộ này, mà đọc bộ Tinh tế nam thần là ba ta. Cảm thấy câu cú không ổn, còn lậm cv, lỗi tùm lum,... các thứ. Thì thông cảm ed chút, bộ ấy là đầu tay nên có nhiều thiếu sót hơn. Chính bản thân ed nhiều khi đọc lại còn cay con mắt, huống chi các nàng. Khi nào có thời gian hứa sẽ beta lại.

Xin đừng nói lời cay đắng.

(╥﹏╥)

Hết chương 49.