Ngưu Nguyệt biết điểm này, tất cả ma vật khác trong đại điện Ma Cung cũng đều hiểu được điểm này. 

Bọn họ có người đi theo Mặc Tịch còn trước cả Ngưu Nguyệt, cũng có một số người gần đây thấy Mặc Tịch càng ngày càng mạnh mẽ, mới đến đầu hàng hắn, thậm chí còn có rất ít ma vật, giống như Khanh Như Ý, bị Mặc Tịch chọn làm cái vỏ để nuôi dưỡng ‘Quả Thực’ đặt ở bên cạnh. 

Nhưng mặc kệ những ma vật này là có mục đích gì, hoặc là có vị trí gì ở trong lòng Mặc Tịch, có phải là quân cờ có thể vứt bỏ bất cứ lúc nào hay không, bọn họ đều có một điểm chung. 

Đó chính là, trong cơ thể của họ, tất cả đều có ma cổ mà Mặc Tịch trồng. 

Một số có lý do là để tăng sức mạnh, một số có lý do để nuôi dưỡng cơ thể, tất nhiên cũng có cả những lần rất lộ liễu, ngay cả cái cớ cũng không có tìm trực tiếp kiểm soát. 

Biết trong cơ thể mình có ma cổ đáng sợ hơn cả đá ma bộc cấp bảy, sinh mệnh hoàn toàn nằm trong tay Mặc Tịch, đương nhiên sẽ không nói không muốn, Ưng thống lĩnh và Ngưu Nguyệt bọn họ, đều thuộc về nhóm này. 

Nhưng, vẫn có số ít ma vật không hiểu rõ, nghe hắn nói vậy thì nhịn không được mà suy tính. 

Hoa Khê chính là ma vật do dự đó. 

Huyết mạch trong cơ thể nàng cũng không thuần chất, là hỗn huyết của hoa yêu và ma vật, từ nhỏ vẫn cho rằng mình là hoa yêu thuần chủng, nhưng lúc mười ba tuổi lại đột nhiên xuất hiện dị biến, trán bắt đầu mọc sừng dài, thậm chí nhìn đồng bọn chơi cùng ngày xưa, trong lòng luôn dâng lên một cảm giác thèm ăn muốn ăn thịt bọn họ. 

Cha nàng không rõ là ai, mẹ thì đã qua đời khi sinh ra nàng, nàng trốn trong sơn động không dám ra đối mặt với những đứa trẻ bình thường rất thân thiện với nàng, thiếu chút nữa chết đói trong sơn động, là Mặc Tịch xuất hiện, cứu nàng một mạng. 

Chủ thượng không chỉ cứu nàng, mà còn làm thay đổi cơ thể của nàng, thay đổi suy nghĩ của nàng, để nàng không còn nghĩ rằng ăn yêu là một điều đáng xấu hổ, dũng cảm hơn để đối mặt với sự thèm ăn của chính mình. 

Nàng không giống Khanh Như Ý bán yêu bán ma vẫn kiên trì không ăn yêu kia, nàng ăn rất nhiều, rất vui vẻ, thực lực cũng tiến bộ rất nhanh.

Hoa Khê rất biết ơn Mặc Tịch đã cứu mạng mình, cảm ơn chủ thượng của nàng. Nhưng nàng đi theo Mặc Tịch hơn hai mươi năm, giết chóc rất nhiều, cũng có gia đình của mình ở Ma Giới, thậm chí mấy ngày trước, con của nàng vừa mới được sinh ra, thật ra nàng cũng không nguyện ý rời khỏi Thượng Ma Uyên. 

Ma vật cũng có tính toán, Hoa Khê tự cho là so với những thứ Mặc Tịch đã làm cho mình lúc trước, hiện tại nàng đã báo đáp đủ rồi. 

Mấy năm nay, nàng vì Mặc Tịch mở rộng lãnh thổ, theo đuôi bám gót, cẩn thận hầu hạ chăm sóc, dốc hết sức lực và thời gian cống hiến, Mặc Tịch đối xử với nàng cũng rất tốt, luôn luôn đối đãi rất đầy đủ lễ nghĩa. Cho dù người khác đều nói Mặc Tịch hung tàn, nhưng Hoa Khê vẫn cảm thấy, những thủ đoạn hung tàn của chủ thượng trong mắt của ma vật khác, đều là thủ đoạn cần thiết của kẻ mạnh bình thường. 

Nàng đi theo chủ thượng, vẫn luôn là một ma vật hung tàn đối với bên ngoài, nhưng bên trong lại ôn hòa. 

“Ta không phải loại ma vật không thông cảm cho cấp dưới, các ngươi cứ nói, nếu lý do là thỏa đáng, ta sẽ thả các ngươi tự do.” 

Mặc Tịch ôn hòa cười, một đôi đồng tử đen nhánh không có lòng trắng và ánh sáng chậm rãi quét qua hơn mười ma vật trong đại điện, ý cười bên môi càng đậm thêm, giọng nói nhẹ nhàng giống như gió mờ nhạt không rõ, “Các ngươi nói đi, các ngươi không nói, ta sẽ coi như các ngươi đều nguyện ý hết lòng đi theo ta.” 

Lời của Mặc Tịch tuy rằng rất nhẹ, nhưng quỷ dị vang vọng trong khắp mỗi một góc của đại điện. 

Hoa Khê nội tâm đấu tranh, thấy không có ma vật nào nói gì, càng thêm lo lắng, trên đầu nàng nóng nảy toát mồ hôi, tầm mắt không ngừng lướt qua mấy ma vật bình thường quan hệ khá tốt với mình, rốt cục lúc sắp nhịn không nổi, nhìn thấy ánh mắt do dự lại khát vọng của bọn họ. 

Hoa Khê nhất thời cảm thấy giống như có được dũng khí lớn, tiến lên một bước, quỳ trên mặt đất, cúi đầu, rất căng thẳng nói: “Chủ thượng, con trai nhỏ của thuộc hạ vừa mới sinh ra...”

Nàng còn chưa nói xong, đã nghe Mặc Tịch cười một tiếng: “Ta hiểu, ngươi không muốn đi tầng dưới cùng của vực sâu mạo hiểm là rất bình thường, ta hiểu, ta có thể thả tự do cho ngươi.” 

Hoa Khê nhất thời nhịn không được lộ ra nét mặt kinh ngạc vui mừng, ánh mắt đột nhiên sáng lên, bàn tay kích động có chút run rẩy, nàng nhịn không được ngẩng đầu lên, nhìn về phía Mặc Tịch đứng ở trung tâm đại điện, tầm mắt quét qua Ngưu Nguyệt đang rụt cổ, cả người bẩn thỉu ở bên cạnh, khóe môi không khỏi nở một nụ cười đắc ý. 

Nàng nhếch môi, vừa định nói một tiếng “Cảm ơn chủ thượng”, đã cảm thấy tầm mắt của mình đột nhiên thay đổi. 

Chủ thượng vốn dĩ đang ngồi ngay ngắn, trên mặt vẫn mang theo ý cười ôn hòa mà nàng quen thuộc, tự nhiên lại bị đảo ngược lại. 

Đáy lòng Hoa Khê nghi hoặc, vừa định mở miệng, lại phát hiện giọng nói vốn run rẩy của mình không còn nữa. 

Nàng muốn đưa tay sờ sờ, lại phát hiện mình căn bản không cảm nhận được cánh tay. 

Tầm mắt nhanh chóng rơi xuống, đi kèm với một tiếng “Tùng” và biến hóa trời đất quay cuồng, trước khi ý thức của Hoa Khê biến mất, nhìn thấy thân thể mình đã bị chém đầu. 

Sai lại thế này...?

Sao Mặc Tịch lại giết mình...?

Hai mắt trợn to, trong đầu tràn đầy ý nghĩ này, cho đến khi chết Hoa Khê cũng không rõ, vì sao Mặc Tịch lại đột nhiên trở mặt ra tay. 

Đầu nàng lộc cộc lộc cộc lăn trên mặt đất vài vòng, rơi xuống dưới chân Mặc Tịch. 

Sau đó hắn nhấc chân giẫm lên đầu nàng, khóe mắt mơ hồ có nước mắt, dường như là thương tiếc, lại giống như đang bào chữa hành vi của mình, “Cái chết, mới là phương thức tự do nhất của ma vật.” 

“Tiểu Hoa Khê, chủ thượng ta đã giữ lời, thả ngươi tự do rồi đó.”

Hắn nói và đưa tay chỉ Ngưu Nguyệt, "Đi, móc trái tim nàng ta ra ăn, rất có ích đối với ngươi.” 

Ngưu Nguyệt hoảng sợ ngẩng đầu, tuy rằng nàng ăn rất nhiều yêu, nhưng chưa từng ăn đồng loại. 

“Không muốn à?” Mặc Tịch nhíu mày, Ngưu Nguyệt cũng không dám nói ra lời cự tuyệt. 

Nàng run rẩy đứng dậy, đưa tay móc về phía ngực Hoa Khê. 

...... 

Ma Giới, Hạ Ma Uyên: 

Bầu trời là màu tím đen áp lực, thỉnh thoảng xẹt qua từng tia chớp giống như con rắn màu xanh. 

Cây cối, thảm thực vật thưa thớt, khắp nơi đều là bùn đá đỏ và đất chết, có rất nhiều ma vật hạ cấp tụ tập thành nhóm thành tốp, thường xuyên cảnh giác bất cứ lúc nào cũng có thể xuất hiện nguy hiểm. 

Gần bên vách đá dưới cùng vực sâu, từng cơn gió với uy lực đáng sợ xông lên, giống như một cái miệng to, đang kêu gào đáng sợ. 

Mà chỗ giáp ranh giữa Hạ Ma Uyên và Trung Ma Uyên, vốn dĩ là một khoảng không gian rất lớn không có bất kì vật gì, trên mảnh đất chết không nhìn rõ biên giới, giờ phút này lại có thêm một tòa lãnh địa núi cao non xanh nước biếc, là lãnh địa màu mỡ mà tất cả các ma tộc chưa từng thấy qua. 

Rất nhiều ma tộc cao cấp chắn giữ ở sát biên giới lãnh địa này, ngoại hình của chúng tương tự như nhân loại, hoặc là nói, chính là nhân loại tu luyện ma công. 

“Ma Vương bệ hạ còn chưa đi ra sao?” Một đứa bé trai tuổi không tính là quá lớn, nhưng đã có thực lực cấp năm mặc một bộ quần áo làm bằng vải bông lục nguyệt, trong tay cầm một con dao bằng xương sắc bén, đứng ở rìa lãnh địa chắn giữ, nói chuyện với cùng ma vật cao to mình đầy vảy cứng bên cạnh, không hề vì bản thân là nhân loại mà có sự sợ hãi và cảnh giác khi đối mặt với ma vật. 

“Chưa ra.” Ma vật cao to buồn bực nói, giọng nói có chút non nớt, thật ra hắn cũng rất trẻ tuổi, chỉ lớn hơn đứa bé trai đó một chút, là ma vật thuần huyết hiếm có trong núi cấm Bảo, từ nhỏ cùng nhân loại, yêu tộc cùng các loại hỗn huyễn sống cùng một chỗ, cũng không cảm thấy mình có gì khác với bọn họ. 

“Haizz, không phải nói vùng đất luân hồi một ngày bằng một trăm năm sao, Ma Vương bệ hạ ở đó gần ba ngày rồi!” 

Đứa bé trai Tiểu Lam nét mặt kỳ dị, trong ánh mắt tròn trịa tràn đầy nghi hoặc, “Ta nghe cha nói, cỏ ở gần vùng đất luân hồi đều bị máu của Ma Vương bệ hạ nhuộm đỏ rồi, chỉ là vì gặp vương hậu một lần? Cần gì phải trả giá lớn như vậy, lúc trước trở về Ma Vương bệ hạ đều đã sắp...”

Tiểu Lam đang nói mà không dám tiếp tục, chỉ giơ tay cắt dưới cổ một cái, biểu ý cho “chết”. 

“Ngươi đừng nói lung tung.” Ma vật cao to giơ tay vỗ mạnh vào vai hắn một cái, phần vảy cứng làm hắn đau méo mặt. 

Chuyện Ma Vương chuyển sinh rất ít lưu truyền ở bên ngoài Ma Uyên, nhưng tu sinh dưỡng tức chờ đợi bảy trăm năm tại núi cấm Bảo lại rất rõ ràng. 

Lúc trước Ma Vương bệ hạ dùng máu tươi đúc tòa núi cấm Bảo này, lại hung hăng giết sạch tất cả ma vật trong sáng ngoài tối đã chế nhạo Nguyễn Thu Thu không xứng, thật sự đã giết toàn bộ Ma Giới đến không ai dám mở miệng nói nữa. 

Nhiều năm như vậy, các lão ma vật còn sống năm đó, tất cả đều không dám nhắc đến tên vương hậu. 

Cũng chỉ có con người nhỏ tuổi như Tiểu Lam mới không biết là không thể nhắc tới nàng. 

Tiểu Lam gật gật đầu, thật ra người trong nhà cũng đã cảnh cáo hắn không được nói lung tung, nhưng lúc trước Ma Vương bệ hạ cũng chưa chuyển sinh trở về, nên hắn nhất thời không kịp sửa miệng. 

“Đừng nghĩ nữa, tiếp tục canh gác đi.” Ma vật cao to nói. 

“Ừ.” Tiểu Lam đáp một tiếng, tầm mắt lại không ngừng nhìn về phía vùng đất luân hồi, liếc tới phạm vi vết máu phương xa, vốn chỉ hơi nhiễm ra một chút, hình như lại lớn hơn một chút. 

Đáy lòng rối rắm, Tiểu Lam vò đầu. Hắn thật sự có chút lo lắng, cứ giày vò một hai ngày như vậy, Ma Vương bệ hạ của bọn họ vừa mới trở về, lại giống như bảy trăm năm trước, chết ở vùng đất luân hồi. 

Nhưng Tiểu Lam đang lo lắng Ma Vương bệ hạ, lại căn bản không để ý đến máu tươi không ngừng tràn ra từ trên người hắn. 

“Thu Thu...” Uyên Quyết cả người đều là máu, chỉ nhẹ nhàng lẩm bẩm, đọc tên Nguyễn Thu Thu, những máu tươi chảy ra từ trên người hắn giống như sống lại, mạnh mẽ va chạm vào một chỗ không gian kết nối yếu kém. 

Ma Giới và yêu tộc không tương thông, Ma Vương nhất định phải sinh ra ở Ma Giới, ngay khi hắn thức tỉnh, liền bị ép cùng toàn bộ núi Cấm Bảo cùng nhau rời khỏi đại lục yêu tộc. 

Bây giờ muốn quay trở lại, hoặc là chờ đợi nhiều năm, hoặc tự tay phá vỡ các rào cản không gian. 

Hắn không muốn chờ đợi, hắn không nguyện chờ đợi. 

Thức tỉnh ký ức, trở thành Ma Vương, một mình chịu đựng sự hiu quạnh gần ngàn năm, thậm chí ba năm tự làm mình bị thương sống không bằng chết đó, đối với Uyên Quyết mà nói, đều không thể tiếp nhận sự thống khổ rằng hắn từng bảo vệ nàng không tốt, càng không có thống khổ khi bị ép phải chờ đợi. 

Sự đau đớn giống như xé rách linh hồn, hoàn toàn biến hắn thành một tên điên đẫm máu. 

Vốn tưởng rằng chỉ là ba ngày xa cách, nhưng đối với hắn mà nói, chính giữa lại đã cách mấy lần chuyển sinh, mấy lần luân hồi, nhiều năm như vậy, nhiều năm như vậy, nhiều năm như vậy. 

Hắn rất muốn gặp nàng, muốn gặp nàng, muốn gặp nàng đến phát điên. 

Hắn không muốn chờ đợi dù chỉ một giây, một khắc. 

Thanh kiếm sắc bén được ma huyết đông thành lần lượt bổ vào vách ngăn không gian yếu kém, lại lần nữa vỡ vụn, lực cắn trả cắt đứt các bộ phận thân thể của Uyên Quyết, làm cho xương của hắn vỡ vụn, chật vật khó coi giống như quái vật sắp chết. 

Hắn muốn gặp nàng. 

Đôi mắt hẹp dài của Uyên Quyết đỏ tươi một mảnh, năng lực chữa trị thuộc về Ma Vương làm cho thân thể hắn phục hồi nhanh chóng. 

Chàng "Bụt" vẫn mặc chiếc áo cưới màu đỏ thẫm mà Nguyễn Thu Thu làm cho hắn, mặc dù bộ quần áo này đã bị hắn làm rách nát ở thời điểm thức tỉnh và đột phá, nhưng sói vẫn rất quý trọng. 

Hắn lắc tay, cẩn thận dùng linh lực nối liền từng vết nứt, thậm chí không nỡ dùng bất kỳ sợi tơ trân quý nào sửa chữa. Nhưng mặc dù dùng linh lực sửa xong, quần áo vẫn luôn bị máu của hắn làm bẩn. 

Nhưng Uyên Quyết biết, phu nhân sẽ không ghét bỏ hắn. 

Nàng sẽ không ghét bỏ hắn. 

“Không thể nhiều máu như vậy...” Uyên Quyết đứng ở giữa vùng đất luân hồi, không biết nghĩ đến cái gì, mặt mày trở nên nhu hòa, giọng nói của hắn quyến luyến, tựa như xen lẫn sự dịu dàng của toàn bộ cuộc đời, “Sẽ làm bẩn giường cưới.” 

Hắn thấp giọng thì thào, cơ thể dần dần trở nên sạch sẽ, ngay cả chân trái vốn đã mới được tái sinh cũng biến thành khuyết tật một lần nữa, không còn những vết sẹo dữ tợn ở hai gò má tuấn tú cũng thay đổi trở về, tai sói màu xám bạc và cái đuôi to xuất hiện. 

Hắn biến trở lại, dùng bộ dáng mà Nguyễn Thu Thu quen thuộc nhất. 

Duy nhất một điểm khác là những cánh bướm quanh người của Uyên Quyết vốn có màu trắng nhạt và màu đen nhạt, tất cả đều nhuộm thành màu đỏ tươi. 

Mà vô số con bướm màu đỏ tươi, ở trước mặt chàng sói nào đó, hội tụ thành một tấm ‘gương’ khổng lồ. 

Trong gương, phản chiếu rõ ràng bóng dáng Nguyễn Thu Thu đang nằm trên giường băng ngọc, sắc mặt tái nhợt, bị giam cầm trong bóng tối không thể thoát ra. 

“Phu nhân...” Đôi mắt Uyên Quyết dường như mất đi lý trí gắt gao nhìn chằm chằm Nguyễn Thu Thu trong “gương”, không khống chế được mà vươn bàn tay muốn chạm vào nàng, tinh thần dần dần trở nên trấn tĩnh, vành mắt lại đột nhiên đỏ lên. 

Trong mắt hắn đầy nước mắt, thuận theo lông mi đen thấm ướt, giống như một viên bảo thạch sáng ngời, càng nức nở nghẹn ngào như gió nhẹ thì thầm, “Sói muốn gặp nàng...” Rất muốn rất muốn rất muốn.