Đến đêm mẹ Kiều liền trở về nhà do chán ghét mùi thuốc khử trùng, nhất quyết không chịu ở một đêm trong bệnh viện. Trong lúc còn ở bệnh viện vẫn không quên bắt bẻ những y tá trẻ đến chăm sóc bà, chỉ trong ba tiếng ngắn ngủi mà phải đổi đến bốn y tá, y tá trưởng cũng không thể làm gì được.

Một nhóm hộ lý ánh mắt đỏ rực nhìn Kiều Việt, có ý xin giúp đỡ.

Mà bên này thấy bà làm vậy cũng không thể trách , Kiều Việt trực tiếp làm thủ tục xuất viện, không bao lâu sau một chiếc xe bảo mẫu liền dừng dừng ở dưới lầu.

Lúc mẹ Kiều đi rồi, một đoàn người chung quanh thở nhẹ ra, Kiều Việt dừng bước thành khẩn nói: "Làm phiền rồi."

Y tá trưởng vội xua tay: "Bác sĩ Kiều đừng nói vậy, là do chúng tôi không có kỹ thuật tốt để chăm sóc dì chu đáo."

Anh đi ngang qua Tô Hạ, phát hiện cô gái vẫn đang ngây ngốc nhìn chằm chằm một phòng đầy người, khóe miệng ẩn hiện lúm đồng tiền, cũng không biết là đang cười cái gì. Anh đứng bên người cô một hồi, đối phương vẫn cứ cười ngây ngô, dứt khoát không chờ nữa mà bước nhanh về phía thang máy.


Làn gió mạnh lướt qua hai gò má, lúc Tô Hạ ý thức được thì Kiều Việt đã sớm tới cửa thang máy, đang khoanh tay chờ mình, con ngươi vẫn đen như nước hồ sâu.

"Ai, chờ em một chút!" Cô vội vàng chạy qua, tới cửa thì thấy Kiều Việt đã bước vào rồi, cửa thang máy trước mắt chậm rãi khép lại.

Tô Hạ đứng đó tức giận dậm chân.

Không phải là đang thầm quan sát mấy cô em y tá đang nhìn lén anh sao!

Không thấy bộ dáng tiếc nuối của các cô ấy khi mẹ Kiều về rất đáng yêu à?

Đúng là lòng dạ hẹp hòi.

Cô hừ hừ chuẩn bị đi xuống lầu dưới, lúc này cửa lại mở ra.

Kiều Việt hơi thở lạnh lẽo đứng ở cửa, y tá trưởng đứng bên cạnh thì ha hả cười.

"Cô gái, thang máy căn bản chưa có xuống mà, sao cô không ấn nút mở cửa."

Màn hình hiển thị ở tầng trệt lúc nào cũng là 12, Tô Hạ nghĩ thầm là do mình không phát hiện ra, lúng túng đi vào, lại nghe y tá trưởng hỏi Kiều Việt: "Bác sĩ Kiều, lần này anh về nước nghỉ ngơi bao lâu?"


"Năm ngày."

Tô Hạ ngẩn người, lời nhắc nhở lúc trước cũng bị câu nói này làm cho quên sạch: "Không phải là 7 ngày à?"

Ánh mắt Kiều Việt đảo qua phía cô, đáy mắt lạnh băng chậm rãi tan bớt: "Mất hai ngày đi đường rồi."

Đúng vậy, bảy ngày nghỉ, đi đường mất hai ngày, Kiều Việt chỉ có thể ở lại nhà chừng đó thời gian...cũng chỉ còn lại hai ngày.

Mới về đã được bao lâu đâu, cũng chưa kịp nói gì cả, bỗng nhiên giờ chỉ còn hai ngày, mà cô cũng không biết lần tiếp theo anh về sẽ là lúc nào.

Ánh mắt Tô hạ rũ xuống, sinh khí dồi dào trong nháy mắt đã không còn nữa.

Thấy cô đứng đó sa sút, bộ dáng rất yên tĩnh nhu thuận, nhìn bả vai cô thế nào cũng cảm thấy cô đơn. Cánh tay Kiều Việt siết chặt, đột nhiên cảm thấy bộ dáng cô như vậy...làm cho người khác cảm thấy rất đau lòng.


Thang máy nhanh chóng xuống tới lầu một, y tá trưởng thở dài: "Còn muốn mời cậu tới bệnh viện để tổ chức tọa đàm, xem ra đành đợi dịp khác vậy."

Kiều Việt thu lại ánh mắt trên người Tô Hạ, bỗng nhiên mở miệng: "Tôi tranh thủ xin phép tổng bộ thêm hai ngày nghỉ, chờ tôi trả lời sau đi."

Tô Hạ giật giật, tuy không nói gì, nhưng đáy lòng như muốn nhảy cẫng lên, cảm giác vui sướng từ từ dâng lên.

"Được, được, thật tốt quá!" Y tá trưởng nói ra tiếng lòng: "Vậy chúng tôi chờ tin tức của anh, chuyện khác không cần lo, đến lúc đó khắc sẽ sắp xếp ổn thỏa."

Mẹ Kiều đã sớm lên xe bảo mẫu đợi một hồi, lại phải tiếp xúc với một đám người lạ mặt, mặt đã sớm dài ra, hầm hừ lên xe không nói tiếng nào.

Tô Hạ thật vui vẻ, kiễng chân ghé vào cửa kính trong xe: "Mẹ, Kiều Việt còn thể ở lại thêm hai ngày nữa."
Mẹ Kiều từ từ nhắm hai mắt lại, hừ lạnh một tiếng nghiêng mặt đi.



Lúc về đến nhà từ xa đã có thể ngửi được mùi hương mê người, Tô Hạ phát hiện trên bàn trống rỗng bỗng nhiên ngập đồ ăn như được phù phép. Người trong phòng bếp nghe thấy động tĩnh liền đi ra, quần áo giản dị mà sạch sẽ, ánh mắt hiền lành dừng trên người Tô Hạ.

"Mẹ Trần đến rồi?" Tô Hạ ngoài ý muốn, theo bản năng ngoái đầu về phía Kiều Việt.

"Đúng vậy, năm nay con trai ở Thâm Quyến làm việc không về nhà, một mình dì cũng không biết làm gì. Nhận được điện thoại của cậu Kiều thì đến đây luôn, sao lại phải đi bệnh viện vậy?"

Mẹ Trần nhỏ hơn mẹ Kiều hai tuổi, nhưng sương gió cuộc đời khiến khuôn mặt bà trông như hơn 60. Tính cách rất ngay thẳng, tử tế, là người cùng quê với mẹ Kiều, làm đồ ăn ngon đến nỗi mẹ Kiều hay bắt bẻ cũng không nói được gì.
Mẹ Kiều nhẹ nhàng buông một câu "Tôi không đói", nói xong liền chuẩn bị lên lầu.

Tô Hạ vừa định khuyên một câu, Kiều Việt ngăn cô lại, khẽ lắc đầu.

Mẹ Trần cũng đã quen rồi, cười ha ha: "Được rồi, không đói thì không đói, bà lên phòng nghỉ ngơi trước đi. Tôi có đem từ nhà sang một ít rau dưa, còn có canh chim bồ câu bà thích ăn nhất, đã để ở đầu giường cho bà rồi."

Mẹ Kiều vẫn không nói gì, lập tức lên lầu, không bao lâu sau liền nghe thấy tiếng mở khay giữ ấm rất nhẹ.

Tô Hạ đưa ngón tay cái với mẹ Trần, đối phương liền cười: "Nào, hai người cũng ăn một chút đi."

Thật đúng là rất đói.

Tô Hạ đang cầm bát ăn, phát hiện mỗi món đều được chế biến rất khéo léo, mỗi loại một ít, không để ý liền ăn no căng bụng, Kiều Việt chỉ đơn giản ăn một chút, điện thoại bỗng như thúc giục vang lên.
Hình như là bên chỗ làm gọi tới, anh buông bát bảo Tô Hạ cứ tiếp tục ăn, còn mình thì ra chỗ cửa sổ cẩn thận trả lời.

Tiếng Ả Rập phức tạp chen lẫn tiếng Anh, Tô Hạ tự nhận tiếng Anh của mình không tồi, nhưng toàn từ ngữ chuyên về ngành dược, cô nghe hoàn toàn không hiểu, tiếng Ả Rập lại càng không phải nói.

Nhưng từ ngữ từ trong miệng anh nói ra, đều đặc biệt dễ nghe. Lúc cao lúc trầm, thật sự rất mê người.

Tô Hạ nhịn không được chống cằm ngồi nghe, điện thoại của mình reo vài tiếng vẫn không phản ứng, mẹ Trần bất đắc dĩ đi qua, cười nhắc nhở: "Hạ Hạ, đừng ngây ra nữa."

Cô gái nhỏ đỏ mặt, hoàn hồn vội nghe điện thoại.

"Đã ăn cơm chưa?"

Một giọng nam từ loa vang lên, Tô Hạ suy nghĩ một hồi cũng không biết là ai. Nhưng đối phương lại hỏi cô ăn cơm chưa, chắc là...cũng thân nhỉ?
Hình như mạo muội hỏi một câu đây là ai có vẻ không hay lắm...

"Không lưu số của tôi à?" Đối phương dường như phát hiện ra cô còn ngơ ngác, bất đắc dĩ cười một tiếng: "Tôi là Lục Lệ Ngôn đây."

"A!" Tô Hạ vội buông đũa, hai tay nắm chặt điện thoại: "Chào chủ biên."

Giống như học sinh chào giáo viên vậy, Lục Lệ Ngôn cười một trận, sau khi buông câu "Người vả câu chữ là hai thái cực khác nhau" lại hỏi cô: "Ăn cơm rồi?"

"Ăn..." Tô Hạ nhìn khoảng bàn trống trước mặt, kiên định gật đầu: "Ăn rồi."

"A," Lục Lệ Ngôn giọng tiếc nuối: "CÒn tôi ở thành phố N cô đơn, không được tụ họp ăn cơm tất niên. Sao cô lại ăn rồi thế?"

Mắt Tô Hạ mở to, đáy lòng buồn bực, tại sao tôi lại không thể ăn?

"Ăn xong có định làm gì không?"

Tô Hạ ngoảnh đầu nhìn Kiều Việt, anh vẫn đang nghe điện thoại, ánh đèn ấm áp chiếu lên mặt anh, làm tăng thêm vẻ nhu hòa.
Còn muốn làm gì không à...

Ví dụ như cùng Kiều Việt xem tv, hoặc là ăn no rồi thì đi tản bộ, thời tiết rất lạnh, đi cho ấm, cô cũng không ngại.

Nhưng thực tế lại không được như vậy, Kiều Việt không rảnh đi cùng cô, Tô Hạ chép chép miệng: "Có chuyện gì?"

Lục Lệ Ngôn vui vẻ: "Đi ra ngoài ngồi một chút, thuận tiện bàn chuyện tin tức mới cô vừa đăng luôn."

Đón tết còn bàn công việc! Đúng là bóc lột người khác.

"...Được, anh ở đâu?"

Tô Hạ lưu lại địa chỉ trê bản đồ, cách chỗ này không xa. Cô đang định hỏi ý kiến Kiều Việt một chút, chỉ thấy anh đang đi về phía cô: "Có bạn tới à?"

Cô gái nhỏ gật đầu rồi lại lắc đầu: "Cũng không hẳn, là đồng nghiệp, cũng vừa lúc đang ở thành phố N nên muốn gặp em để bàn công việc một chút."

Mẹ Trần đang thu dọn bát đĩa, nghe vậy buồn bực: "Làm công tác tin tức cũng phải có lúc nghỉ ngơi chứ, đâu phải cứ ngày nào cũng phải làm."
Tô Hạ hưởng ứng: "Đúng thế."

Thời gian cũng vừa đến bảy giờ, bên ngoài đã sớm tối đen, bông tuyết lớn bay xuống, qua cửa sổ có thể nhìn thấy mỗi hộ ở đây đều thắp đèn lồng đỏ, không khí đón năm mới so với bên kia còn náo nhiệt hơn.

Kiều Việt nhìn đồng hồ, hỏi Tô Hạ: "Xác định muốn đi."

Cô gái nhỏ bắt đầu mặc áo khoác, bao trùm cả người: "Đồng ý rồi, chắc cũng không tốn nhiều thời gian đâu, đi nửa tiếng rồi sẽ quay lại."

"Để anh đưa em đi."

"Không cần không cần." Tô Hạ vội vàng xua tay không ngừng: "Mẹ còn ở nhà mà, em tự đi là được rồi, đưa chìa khóa xe cho em đi."

"Tối mùa đông trê đường có lớp băng mỏng, em có lái được không?"

Lúc Tô Hạ mở cửa liền do dự: "Ừm...Vậy anh đưa em đi?"

Kiều Việt đứng dậy, không nói hai lời cầm lầy chìa khóa xe: "Ở đâu?"
"Gần Gia châu nam loan."

Nghe thấy tên đó, Kiều Việt có hơi sửng sốt, cuối cùng gật đầu: "Được, chờ anh một chút."

Anh lên lầu lấy quần áo, Tô Hạ xuống gara chờ anh. Tuyết ban đêm bay loạn đóng băng không khí, mở bao tay ra, chụp được bông tuyết lớn bất ngờ.

Tô Hạ vui vẻ nghịch tuyết một hồi, tiếng bước chân của anh vang lên, cô gái nhỏ lập tức thu lại vẻ tò mò, ngoan ngoãn lên xe.

Gia châu nam loan là một tụ điểm giải trí, là Las Vegas của Đại lục.

Kiều Việt biết rõ, nhưng Tô Hạ thì không. Xe đi tới chỗ ăn chơi trụy lạc, cô nháy mắt chưa xác định được.

Rõ ràng đây đâu phải chỗ yên tĩnh để ngồi được? Sao lại đến chỗ ăn chơi đàn đúm này?

Thậm chí còn có nữ lang mặc váy ngắn khoác áo lông cừu đứng ngoài cửa, lúm đồng tiền nở như hoa.

"Là chỗ này à?"

Tô Hạ sửng sốt, không dám xuống xe. Nhìn lại địa chỉ Lục Lệ Ngôn gửi vài lần, quả thật đúng là địa điểm trước mặt.
Tuy rằng Lục Lệ Ngôn đúng là cấp trên của cô, nhưng mà dù sao cũng là đàn ông. Đêm giao thừa bỏ mặc ông xã đi gặp người đàn ông khác, quả thật có chút...khó xử.

Tô Hạ không dám nói địa điểm cụ thể, ánh mắt mơ hồ: "Là chỗ này, chủ biên...À không, là bạn nữ giới của em, nhưng mà da mặt mỏng, không dám gặp mặt người lạ...Cho nên em đi một chút, bàn việc xong lập tức quay về."

Nói một hơi xong, cũng không chờ Kiều Việt phản ứng, Tô Hạ vội vàng nhảy xuống xe, đóng cửa, ở bên ngoài làm tư thế chào, sau đó đi như ăn trộm vòng ra phía trước xe.

Nhìn Tô Hạ không biết nói dối biến mất ở góc tường, ngón tay thon dài của Kiều Việt gõ nhẹ trên vô lăng, mắt hơi nheo lại.

Điện thoại trong thùng xe rung lê, Kiều Việt vừa mới mở máy, đã nghe tiếng Phương Vũ Hành kích động: "A Việt, anh mau tới đây, Tường Tử Tân mới mở quán, qua ủng hộ một chút."


Tô Hạ đi như ăn trộm tìm qua phía bên trái, mới phát hiện một một gian yên tĩnh.

Bên trong bài trí xa hoa, mỗi đồ vật nhìn vào đều cảm thấy giá trị xa xỉ.

Phục vụ đứng bên cạnh cửa lịch sự hỏi cô: "Xin hỏi cô có phải là bạn của anh Lục không?"

Anh Lục...Tô Hạ mờ mịt: "Lục Lệ Ngôn?"

Vừa dứt lời, có người bên trong vẫy tay với cô.

Lục Lệ Ngôn mặc áo lông cổ cao màu xám, tự mình bưng chén dày tựa vào sô pha, thấy Tô Hạ đi vào mới chống quai hàm trêu ghẹo: "Cuối cùng cô cũng tới."

Tô Hạ trước giờ cũng không có cảm giác thân quen, co quắp ngồi một chỗ: "Có chuyện gì?"

"Không có việc gì thì không gọi cô tới được à?" Lục Lệ Ngôn cười, ánh mắt lóe sáng, khóe miệng nhếc lên như có tà khí: "Tôi nói rồi còn gì, đón giao thừa một mình ở thành phố N không có ai ăn cơm tất niên cùng, cho nên mới gọi cô ra cho vui."
Tô Hạ kinh ngạc: "Không phải bào ra nói chuyện công việc ả?"

Lục Lệ Ngôn thản nhiên nhấp một ngụm trà: "Tôi không bảo ra ngoài nói chuyện công việc thì cô có ra không?"

Đương nhiên không đi. Đêm giao thừa. tối khuya. mùa đông giá rét.

Tô Hạ lầm bầm: "Ngại quá, nếu không có việc gì bàn, tôi đi về trước, trong nhà..."

Vừa nói tới đây, liền phát hiện mình lỡ miệng.

Lục Lệ Ngôn nghe vậy nhướn mi: "Nhà? Nhà cô ở thành phố N?"

Tô Hạ hào phóng thừa nhận: "Đúng vậy, ở đâu tôi cũng có nhà, nhà chồng."

Người đàn ông chậm rãi buông chén, Tô Hạ thản nhiên đón nhận ánh ắt đánh giá của anh ta. Một lúc sau mới nghe tiếng Lục Lệ Ngôn cười khẽ: "Nhà chồng? Trong công ty ai cũng có thể kết hôn, còn cô thì không có khả năng."

Tô Hạ bất đắc dĩ, thật ra đầu năm nay nói mà không ai chịu tin: "Tại sao tôi lại không có khả năng?"
"Cô ở công ty hai năm, làm gì có ai đưa đón đi làm đâu? Mỗi ngày chỉ đến ba nơi: Nhà, tòa soạn, phọng tập gym."

Tô Hạ phẫn nộ, hai má phồng lên: Anh theo dõi tôi?"

"Xin bớt giận," Lục Lệ Ngôn cười hì hì, ngón tay chỉ lên đầu mình: "Người viết báo nào cũng có tư duy nhạy bén và khả năng quan sát, không chỉ mình cô, mà thói quen của mọi người trong tòa soạn tôi đều biết rõ."

Cô gái nhỏ hai tay chống lên bàn, cắn răng nói: "Vậy thì thật xin lỗi, với tôi thì phán đoán của anh sai rồi."

"Làm sao mà sai được?" Ngay lúc Tô Hạ không có phòng bị gì, Lục Lệ Ngôn bỗng nhiên tới gần, hé ra khuôn mặt tuấn tú, mang theo nụ cười nửa miệng: "Nói tôi nghe, nếu cô kết hôn rồi, vậy chồng cô đâu?"

Coi thường tôi không có đàn ông?

Tô Hạ bỗng nhiên ngồi lại xuống ghế, nói: "Chồng tôi là ai không cần anh quan tâm, chủ biên Lục, nếu thật sự không có việc gì thì tôi về trước, muộn quá không gọi được xe."
"Được rồi được rồi," Lục Lệ Ngôn coi như đẽ trêu đủ, miễn cưỡng hạ chén trà xuống: :Thật sự có chuyện quan trọng cần bàn với cô mà."

Hừ, Tô Hạ bị thái độ thất thường của anh ta làm cho chóng mặt.

"Bài báo hôm đó cô viết không tồi, cấp trên cũng có xem qua rồi. Nhưng mà trước mắt năm người kia vô cùng bất mãn, trên mạng cũng xuất hiện nhiều tài khoản xấu muốn dắt mũi đám đông, chuyện này đối với cô rất bất lợi. Tin này cô không cần theo nữa, tôi sẽ đổi người."

"Nhưng mà...". Tô Hạ vừa định nói, bỗng nhiên nhìn thấy hai người đang tiến vào, miệng mở ra liền khép lại.

Trong hai người có một người thân hình cao ngất, dáng đi trầm ổn, đúng là Kiều Việt chồng cô.

Mà người còn lại...Tô Hạ chậm rãi ưỡn thẳng lưng, sắc mặt liền trắng bệch.

Người phụ nữ đi bên cạnh Kiều Việt kia là ai???