Ra khỏi phòng siêu âm, cô vẫn còn có chút hoảng hốt. Cơ thể cô như không có cảm giác, mãi cho đến khi bị nắng chiếu tới.

Cô dừng lại phía dưới bóng cây, ngẩng đầu lên hỏi Kiều Việt. “Trong bụng em có hai em bé? Không nhìn nhầm chứ?”

Kiều Việt nhìn cô cười, đôi mắt sáng lấp lánh như những vì sao trong đêm đen ở sa mạc Sahara. Anh lấy tấm hình siêu âm trong điện thoại ra kiên nhẫn giải thích cho cô: “Chỗ này là túi thai, trong túi thai là một em bé. Song bào thai thì sẽ có hai túi thai, bên đây có 1 cái nữa.”

Tô Hạ ghé lại gần xem cái hình đen trắng kia, chỗ Kiều Việt chỉ đúng là có hai cái túi nhỏ như hạt đậu, “Mà ở trong hai túi có điểm màu đen nhỏ, cho nên là…sinh đôi cùng trứng.”

“Là cùng trứng,” anh cảm thán: “Nhà em có gen sinh đôi cùng trứng không?”

Tô Hạ cẩn thận suy nghĩ, sau đó lắc đầu: “Họ hàng mà em biết không ai có cả.”

“Nhà anh cũng không có, cho nên bảo bối…”, Kiều Việt cúi thấp đầu, tựa vào chóp mũi của cô: “Anh đã nói rồi, vận may của chúng ta không tệ.”

Như thế này làm sao có thể nói là không tệ được, đúng là quá bùng nổ mà. Lòng bàn tay ấm áp của anh áp trên bụng cô, cô đang chắp hai tay trước ngực, chỉ biết ngây ngô cười.

Hai người đứng dưới bóng cây một lúc, phía sau bỗng truyền đến tiếng kêu: “Bác sĩ Kiều.”

Tô Hạ ngoái đầu nhìn, liền thấy một cô gái trẻ đang tiến về phái họ.

Cô ta buộc tóc đuôi ngựa, mặt không có trang điểm, tinh thần rất phấn chấn, phía dưới áo blouse trắng là đôi chân thon dài. Đôi mắt của đối phương nhìn thấy Kiều Việt liền phát sáng: “Thầy em kêu em đi tìm anh, bọn họ thấy anh ở trung tâm kiểm tra sức khoẻ, trong người không khoẻ…”

Lúc này Bùi Giai Âm mới nhìn thấy Tô Hạ, tầm mắt hạ xuống hai bàn tay đang nắm chặt của bọn họ, sau đó lại dời lên mặt cô: “Đây là bạn gái của anh sao?”

Kiều Việt không cười nữa, khách sáo trả lời: “Đây là vợ tôi.”

“Anh đã kết hôn rồi?”

Tô Hạ nghe thấy giọng nói the thé này, len lét lấy tay véo thịt trên lưng Kiều Việt, vặn theo chiều kim đồng hồ.

Khoé mắt người đàn ông nhíu chặt.

Bùi Giai Âm có lẽ cũng ý thức được phản ứng của mình quá rõ ràng, vội vàng đổi lại vẻ mặt ngây thơ: “Xin lỗi xin lỗi, tại em thấy anh hay đi một mình, em cứ tưởng…”

Cô ta le lưỡi: “Bác sĩ Kiều, thầy em đang tìm anh”

Kiều Việt nhíu mày: “Thầy cô là ai?”

Bùi Giai Âm cứng họng.

Qua một lúc anh mới gật đầu: “Ừm, tôi biết rồi. Phải để anh ta chờ một chút rồi.”

Tô Hạ thấy vẻ mặt của cô ta lúc trắng lúc đó, nhịn không được muốn cười. Cô vô vỗ bả vai Kiều Việt, anh quay qua cười với cô: “Làm sao vậy?”

“Có cảm giác anh đang bắt nạt bạn nhỏ.”

Kiều Việt bất đắc dĩ nói: “Bám lấy người ta phát sợ.”

“Bệnh viện các anh nhiều mĩ nữ thật đó.”

“Không có đẹp bằng em.”

Tô Hạ cười lộ má lúm đồng tiền, cuối cùng không trì hoãn anh nữa: “Được rồi được rồi, anh quay lại đi.”

Kiều Việt nhíu mày: “Anh tiễn em.”

“Đừng quên em có tài xế miễn phí.” Tô Hạ quơ quơ chìa khoá trong tay: “Anh bạn của anh lái xe đàng hoàng rồi.”

Cô thấy Bùi Giai Âm cách đó không xa vẫn còn nhìn qua bên này, khẽ cười đẩy anh một cái: “Đi đi.”

Kết quả Lý Thâm tìm Kiều Việt, chẳng qua chỉ là chuyển hết những ca bệnh anh ta không muốn phụ trách cho Kiều Việt. Thái độ còn rất thản nhiên: “Anh mới tới, coi như đây là cơ hội để hiểu rõ hơn về khoa tim mạch của chúng ta.”

Kiều Việt xem chồng tài liệu, đều là việc của bác sĩ nội trú.

Mà bác sĩ nội trú thì sao?

Nhưng chàng trai đeo kính đã thầm nói ra chân tướng: “Lý Thâm là học trò của Chu Chí Viễn, tương lai có thể lên vị trí phó chủ nhiệm, cũng có khả năng lên tới vị trí chủ nhiệm. Nếu muốn ở lại đây thì tốt nhất không nên đắc tội với anh ta.”

Kiều Việt gõ ta lên tập tài liệu trong tay, không biết anh đang suy nghĩ điều gì.”

Chàng trai đeo kính có vẻ muốn nói lại thôi: “Bác sĩ Kiều, anh ta đang nhắm vào anh.”

Kiều Việt im lặng.

“Có thể đoán được sự xuất hiện của anh là sự uy hiếp của anh ta, thật ra lúc trước cũng có một bác sĩ rất giỏi tới đây…” chàng trai đeo kính buông tiếng thở dài, “Sau đó bị ép đến mức đi rồi.”

Thật như một màn cung đấu.

Kiều Việt khoanh tay trước ngực tự hỏi trước giờ anh ở bên ngoài quen rồi, bây giờ quay về có chút không quen. Nhưng mà…

Anh trông có giống quả hồng mềm không chứ?

Kiều Việt gập sấp tài liệu trong tay lại, trên mặt mang theo ý cười thâm trầm.

Mà ở bên này, Bùi Giai Âm không vui một chút nào, từ buổi sáng tới giữa trưa, cô ta lôi kéo một đàn em cùng cô tới bệnh viện này than thở.

“…Không biết cô gái kia có bản lĩnh gì, mặt mũi bình thường, vóc dáng cũng không cao gầy, nhìn còn hơi đen.”

Lâm Tiểu Kinh lôi kéo cô ta: “Chị nhỏ giọng chút đi.”

“Dù sao mọi người cũng không biết tôi đang nói ai.” Bùi Giai Âm hừ lạnh, “Cô nói xem sao bây giờ lại có trào lưu a xứng với d vậy?”

“Cũng đâu tới mức đó. Người ở bên trung tâm kiểm tra sức khoẻ cũng thấy cô ấy mà, còn nói dáng vẻ rất ưa nhìn, làn da tinh tế, tính tình cũng rất tốt.” Lâm Tiểu Kinh thở dài: “Âm Âm, chị không cần nói gì nữa, bác sĩ Kiều đã kết hôn rồi, hơn nữa vợ người ta còn đang mang thai, chị nghĩ cái gì vậy?”

Cô ta nghĩ cái gì?

Chỉ cảm thấy hai bên không cân bằng.

Bùi Giai Âm dung mạo không kém, gia thế lại tốt, từ nhỏ tới giờ luôn trong top học sinh đứng đầu lớp. Từ trước tới nay luôn được ái mộ, chưa bị ai từ chối bao giờ. Cô ta chỉ muốn xem một chút, Kiều Việt rốt cuộc thích cô ấy ở điểm nào.

Bời vì vợ của anh không bằng cô ta.

“Đúng rồi, đã có báo cáo kiểm tra sức khoẻ của vợ anh ấy chưa?”

Lâm Tiểu Kinh cảnh giác: “Chị muốn làm gì?”

“Tò mò, muốn xem một chút.”

“Âm Âm, chị bị điên rồi sao, kết quả của bệnh nhân là bảo mật.” Lâm Tiểu Kinh khuyên cô ta: “Chị đừng như vậy, anh chàng đẹp trai lần trước theo đuổi chị cũng không tồi mà, chị hẹn hò với người ta đàng hoàng không được sao?”

Bùi Giai Âm gật đầu cho có: “Được rồi được rồi.”

Anh chàng kia chỉ gặp qua ở hộp đêm thôi, gặp dịp thì chơi, thời buổi này ai mà không có tình một đêm chứ? Làm với ai rồi thì sẽ phải ở bên cạnh người đó sao, tư tưởng này bảo thủ quá rồi.

Vào thành có thể ra thành, lên thuyền có thể xuống thuyền. Mặc dù cũng có nhiều bác sĩ ngoại khoa đẹp trai, tuy nhiên qua một thời gian dài đều đi hết rồi.

Chỉ có Kiều Việt là không giống như vậy.

Sáng sớm này hôm sau, Bùi Giai Âm tới trước trung tâm kiểm tra sức khoẻ, cười tủm tim: “Bác sĩ Kiều nhờ tôi tới lấy kết quả, có chưa vậy?”

Đối phương biết bọn họ cùng khoa, không có nghi ngờ gì: “Hôm nay chuẩn bị gửi qua đây, bác sĩ Kiều thật là để bụng, sớm như vậy đã tới rồi.”

Cô ta cười giả lả đối phó.

Bùi Giai Âm bước ra cửa nhìn góc trên của kết quả: “Thì ra tên là Tô Hạ…”

Cô ta nhớ kỹ tên tuổi, lôi kéo bạn bè đi tra xem người phụ nữa này rốt cuộc là ai, học vấn gia cảnh, xem tốt ở chỗ nào.

Thật nhanh liền có kết quả.

Bùi Giai Âm đọc nội dung tin nhắn trên điện thoại, cảm giác như vừa tìm ra châu lục mới, ngồi trên ghế xoay vài vòng.

Kiều Việt sau khi đi kiểm tra phòng bệnh mới đi lấy báo cáo, đổi lại là một vẻ mặt kinh ngạc: “Hả? Không phải Bùi Giai Âm tới lấy giúp anh rồi sao?”

Anh trầm mặc đẩy cửa văn phòng, lại phát hiện báo cáo đã ở trên bàn làm việc cuả mình. Tuy rằng nhìn không có vấn đề gì, nhưng có dấu vết đã được mở ra.

Cửa mở, Bùi Giai Âm đang đùa giỡn với người khác tiến vào, thấy vẻ mặt Kiều Việt cứng ngắc.

Kiều Việt lạnh giọng nói: “Bùi Giai Âm, cô qua đây một chút.”

Bầu không khí không tốt lắm, hộ sĩ đang nói chuyện với cô ta thấy vậy liền nói: “Vậy tôi đi trước, hai người nói chuyện đi.”

Bùi Giai Âm không phả bác được, cố nặn ra nụ cười: “Bác sĩ Kiều…”

“Xem ra cô không những thích ngắt lời người khác, còn thích đụng vào đồ của người khác.”

“Em chỉ đi ngang qua trung tâm kiểm tra sức khoẻ, tiện tay lấy giúp anh thôi mà.” Bùi Giai Âm tỏ vẻ đáng thương: “Sao anh hung dữ vậy?”

Âm thanh của cô ta rất lớn, thu hút sự chú ý của Lý Thâm đang đi trên hành lang. Thấy học trò cưng của mình bị bắt nạt, Lý Thâm không nghĩ ngợi nhiều kéo cô ta ra sau lưng: “Kiều Việt, Giai Âm có làm gì sai thì cũng là học trò của tôi, sao tới lượt anh phê bình vậy?”

Kiều Việt nhìn anh ta, trên mặt không có cảm xúc gì: “Vậy dạy dỗ học trò của anh cho tốt, kiểm soát tốt mồm miệng tay chân của chính mình đi.”

“Ý anh là sao?”

Kiều Việt cao hơn Lý Thâm một cái đầu, bị anh lườm Lý Thâm cảm thấy như bị sỉ nhục.

“À, ý của tôi là, anh cũng chỉ dạy ra được một học trò như vậy thôi.”

“Thái độ này, ánh mắt này của anh là như thế nào? Kiều Việt tôi nói cho anh biết, hai năm qua anh không có kinh nghiệm gì, chỉ có kinh nghiệm về bệnh nhiệt đới mà còn mơ tưởng đến khoa tim mạch của chúng tôi sao? Không có cửa đâu.

“Sao lại ầm ĩ như vậy?”

Chu Chí Viễn nghe thấy động tĩnh bên này, không phải là giọng của Lý Thâm thì là ai?

Ông ta có chút đau đầu.

Lý Thâm có thiên phú, người luôn tích nghiên cứu y học, không muốn thừa nhận thất bại. Ông ta đánh giá cao năng lực của Lý Thâm, nhưng mấy năm gần đây, sự “tích cực, không thừa nhận thất bại” đã trở thành con dao hai lưỡi, huỷ hoại anh ta.

“Có chuyện gì vậy?”

Lúc ông ta tiến vào, giọng của Lý Thâm mới nhỏ lại. Anh ta tức giận: “Bác sĩ Kiều thật lợi hại. Mới tới bệnh viện không bao lâu đã hùng hổ doạ người. Bắt nạt học trò của em.”

Mấy người hóng chuyện xung quanh cảm thấy nghi hoặc trước lời nói của Lý Thâm. Bác sĩ Kiều khi nào thì hùng hổ doạ người vậy.

Chu Chí Viễn: “Kiều Việt?”

Kiều Việt: “Chủ nhiệm.”

Chu Chỉ Viễn nhìn Lý Thâm: “Anh là bác sĩ điều trị ở đây, nếu có bất kỳ sinh viên thực tập nào mắc lỗi, anh có nói họ không?”

Lý Thâm ngẩn ngươì: “Nói chứ, nhất định phải nói, để cho bọn họ tiến bộ,…”

“Vậy Kiều Việt cũng lả bác sĩ điều trị, Bùi Giai Âm làm sai anh ta không thể nói sao…”

Mặt Lý Thâm bõng chốc đỏ bừng: “Nhưng cô ấy là…”

“Nếu làm sai đều có thể bị phê bình, kể cả học trò của tôi cũng vậy.”

Mà học trò của Chu Chí Viễn chính là Lý Thâm đây.

Bùi Giai Âm khóc rồi: “Em không có làm sai gì ạ, em chỉ lấy báo cáo kiểm tra sức khoẻ của Tô hạ giúp bác sĩ Kiều, báo cáo bị rơi trên mặt đất sau đó đc nhặt lên, anh ấy tưởng em xem trộm nên mới mắng em…hức…”

Kiều Việt cười lạnh: “Cô không xem qua, tại sao lại biết tên của cô ấy?”

Bùi Giai Âm chết lặng.

Một lúc sau cô ta mới cứng ngắc nói tiếp: “Tô Hạ mà, sao tôi lại không biết. Năm đó ba tôi làm chủ nhiệm, cũng có nói qua về người này.”

Bùi Giai Âm tự biên tự diễn, dữa vào nội dung tin nhắn nhận được sáng nay nói ra: “Mười năm trước ở bệnh viện của chúng ta có một cô gái ngồi trên mái nhà muốn nhảy lầu. Ngồi cả một buổi trưa, phải điều động mấy xe cứu hoả tới cứu cô ta. Cuối cùng còn uống thuốc ngủ phải tới bệnh viện này rửa ruột. Ba tôi nói chưa bao giờ giấy qua cô bé nào huỷ hoại bản thân như vậy. Lúc đó cô tên là Thời Hạ, không phải Tô Hạ.”

Kiều Việt rùng mình: “Cô nói cái gì?”

Bùi Giai Âm bị phản ứng của anh làm cho hoảng sợ, lắp bắp: “Đều là thật mà.”

“Cô nói vậy tôi cũng có một chút ấn tượng.” Chu Chí Viễn đã ở bệnh viện này ba mươi mấy năm, dù sao chỗ này cũng như nơi diễn trò, xem xong liền quên.

Cô bé kia xinh đẹp nhưng ánh mắt cực kỳ chán nản, ông ta cũng có chút ấn tượng.

Kiều Việt choáng váng.

Lý Thâm đắc ý: “Có vẻ bác sĩ Kiều cũng không biết những chuyện này, vậy cũng không tốt lắm. Khi nào đưa vợ của anh đi kiểm tra đi, phải ổn định thì mới…”

Kiều Việt nhìn anh ta chằm chằm, Lý Thâm lùi về sau Chu Chí Viễn hai bước.

“Tôi là có ý tốt nhắc nở anh thôi.”

“Bớt nói lại cho tôi.” Chu Chí Viễn rốt cuộc phát hoả: “Đi soi mói chuyện nhà người khác có gì hay ho hay không? Thay vì tốn thời gian ở đây, cậu mau về đọc tài liệu phẫu thuật của cậu đi.”

“Chủ nhiệm.”

Mắt Kiều Việt vẫn dán chặt trên người Lý Thâm, còn cười khó hiểu.

“Chủ nhiệm muốn nói tới phẫu thuật giảm thể tích tim đúng không?”

Lý Thâm cười lạnh: “Làm sao, anh cũng góp một chân sao?”

Kiều Việt chuyển tầm mắt qua Chu Chí Viễn: “Không phải là góp một chân, tôi đã từng làm qua phẫu thuật này.”

“Cái gì?”

Lý Thâm thất thanh, Chu Chí Viễn nhướng mi: “Thành công không?”

Không có nhiều trường hợp thành công ở Trung Quốc, không, phải nói là rất ít người Trung Quốc có thể làm được.

“Thành công.”

Ông ta sửng sốt hồi lâu, sau đó mới vô vỗ bả vai anh: “…Đến đây.”

Lúc sau đi ra, trời đã tối rồi.

Kiều Việt đứng trên hành lang một lúc, nhớ lại những lời Bùi Giai Âm nói lúc chiều.

Thời Hạ, cái tên trước kia của Tô Hạ.

Trước đây cô cũng có một mái nhà, đáng tiếc mái nhà đó đã không còn nữa.

Ngồi trên mái nhà…sao anh lại không biết cô có một quá khứ như vậy?

Kiều Việt không đi thang máy, anh đi thang bộ, lên lầu 17.

Tầng thượng đã bị khoá, anh đứng trên ban công lầu 17. Gió rất mạnh, nhìn xuống dưới rất cao, xe cô và người đi đường phía dưới nhìn rất nhỏ bé.

Lúc đó Hạ Hạ của anh ngồi ở chỗ còn cao hơn chỗ này, hai chân đong đưa bên ngoài, ôm búp bê ngồi đây cả một buổi trưa.

“Tổng viện và Tam viện, em thích cái nào?”

“Tổng viện đi, oách hơn”

Sao lúc đó anh lại không phát hiện ra, Tô Hạ có chút ngập ngừng? Còn nghĩ là cô đang cân nhắc chọn bên nào.

Lúc trước cô ấy cũng có nhắc đến việc chọn Tổng viện, nhưng Kiều Việt cảm thấy làm ở Tam viện có thể dễ dàng chăm sóc cô hơn, hơn nữa khoa sản ở bên này tốt hơn Tổng viện.

Kiều Việt day day trán, hạ thấp cửa kính xe, anh chưa bao giờ lái xe nhanh như vậy. Phi một mạch về nàh, tiến vào thang máy, vừa mở cưa ra liền ngửi thấy mùi thơm canh sườn.

Tiếng đi dép lê truyền tới, Tô Hạ tươi cười xuất hiện ở hành lang: “Anh về…ô…”

Kiều Việt không nghĩ gì, cúi đầu hôn cô, còn rất dùng sức, Tô Hạ chỉ biết ngửa đầu đón nhận.

Anh bế cô lên, điều chỉnh độ cao, nhưng cũng cẩn thận bảo vệ bụng cô.

Lưng tựa vào tường, Tô hạ chống tay lên người Kiều Việt muốn kháng cự. Nhưng người đàn ông không để ý tới, vẫn cuốn lấy môi cô, m*t lấy, cuối cùng cạy miệng cô đưa lưỡi tiến vào bên trong.

Lúc nãy cô ăn vụng một miếng sườn, hương thơm còn chưa tan đã bị anh cuốn đi hết.

Thật sự bá đạo, nhưng cũng rất dịu dàng.

Cô thở dài, vòng tay ôm lấy cổ anh.

“A…thật ngại quá.”

Một giọng nói truyền đến, Kiều Việt dừng lại, sau đó Tô Hạ đẩy anh ra, khuôn mặt đỏ bừng.

Anh nhận ra điều gì đó, quay sang một bên.

Đèn trong nhà sáng choang, phòng khách chật cứng người. Từ ông nội Tô, bà nội Tô, chú dì cùng với đứa bé đang bị che mắt.

Một đoàn người sau khi nhìn thấy cảnh phát sóng trực tiếp, miệng cũng biến thành hình chữ O…