Hậu quả của một đêm phóng túng là gì?

Tô Hạ cảm thấy mình thật sự già rồi, mới qua một đêm bị bác sĩ Kiều giày vò, sáng sớm thắt lưng của mình đã lãnh đủ hậu quả.

Trời ơi, lưng giống như không phải của cô nữa rồi.

Bên ngoài trời đã sáng choang, nắng sớm xuyên qua tấm rèm mỏng vào phòng, chiếu sáng khung cảnh hỗn độn bên trong. Nhưng nhìn lại thời gian cũng mới hơn 6 giờ, đồng hồ sinh học mấy tháng nay cũng bị đảo lộn, rõ ràng 3 giờ sáng còn chưa được ngủ, hôm nay đến giờ này đã tỉnh rồi.

Ngọn nến đã sớm cháy hết, chỉ lưu lại một lớp sáp ở trên bàn, cô bỗng cảm thấy có cái gì rớt ra khỏi chăn.

Trông cũng giống như một lớp sáp...

Cô bên này vừa động, quấn lại chăn trên người mình, Kiều Việt bên kia cũng tỉnh lại.

Anh lười biếng trở mình ôm người vào trong ngực hỏi: "Mấy giờ rồi?"


Giọng nói thỏa mãn, người đàn ông trầm ổn bỗng chốc trở nên giống một đứa trẻ.

Tô Hạ ghét bỏ trả lời: "6 giờ 15."

Có phải cơ thể mỗi người đàn ông đều như cái lò lửa không vậy? Trời nóng như vậy, Tô Hạ bị anh ôm một lúc liền muốn trốn. Mà người cô thì mát lạnh như băng, Kiều Việt ôm không hề muốn buông tay. Ở trên giường đuổi bắt một trận, cuối cùng cũng là Tô Hạ ngoan ngoãn chịu trói.

Anh ôm cô từ sau lưng, cằm gác lên vai cô: "Ngủ thêm một lúc nữa."

Làm sao mà ngủ được.

Tô Hạ chớp chớp mắt, Kiều Việt từ phía sau có thể thấy hàng lông mi như cánh bướm của cô đang vẫy không ngừng.

Anh nhìn một hồi rồi khẽ cười ra tiếng, hôn bả vai Tô Hạ: "Dậy đi."

Lần này giọng nói không còn mang theo vẻ ủ rũ nữa, thanh âm trầm thấp cực kỳ sảng khoái, hoàn toàn không giống người vừa thức dậy.


Tô Hạ chậm rì rì ngồi dậy: "Không biết mấy người Lev hôm qua ngủ ở đâu?"

Kiều Việt ngáp một cái: "Nếu như chỗ ngủ của mình bọn họ còn nhường được, những chuyện còn lại sắp xếp cũng hợp lí."

Tô Hạ đỏ mặt ném chăn lên người anh: "Anh lại không đứng đắn."

Dưới thân run rẩy một trận, Kiều Việt nín cười luồn tay vào tóc cô: "Em muốn anh đứng đắn?"

Cô chỉ còn cách giả vờ không nghe thấy.

Vẫn còn cảm thấy mệt.

Kiều Việt tựa vào đầu giường ung dung nhìn cô lấy quần áo. Lấy từng cái một, cảm giác có gì không đúng lắm, cô xoay người: "Đồ lót của em đâu?"

Anh luồn tay xuống phía dưới gối từ từ lấy ra, cầm trên tay xoay xoay.

Tô Hạ đỏ mặt chạy đến giật lấy, vội vàng mặc vào, bên ngoài còn mặc áo sơ mi mà vẫn có thể mặc áσ ɭóŧ, động tác thành thục khiến người khác phải líu lưỡi.


Chờ cô sửa soạn xong, bác sĩ Kiều lúc này mới chậm rãi đứng lên mặc quần vào đi rửa mặt, lúc đi ngang qua Tô Hạ còn còn cúi đầu hôn cô một cái: "Ngoan."

Toàn thân cô run lên, nghĩ mãi cũng không hiểu từ "ngoan" có ý gì.

Mãi đến khi Kiều Việt bước tới cửa, cô mới nhìn rõ tấm lưng anh, trong nháy mắt mặt liền đỏ: "Ý. Anh mau mặc áo vào."

"Đi tắm."

Tô Hạ kiên trì khoác áo lên cho anh:"Anh...aiz...mặc vào đi."

Anh theo bản năng quay đầu lại: "Sau lưng anh có cái gì à?"

Tự anh không nhìn được, nhưng nhìn thấy ánh mắt trốn tránh của Tô Hạ, cộng với cảm giác đêm hôm qua, anh cũng đoán được tám chín phần là do vết "mèo cào" cô để lại đêm qua.

Kiều Việt khoác áo lên lười biếng lô cô đi cùng: "Đi tắm thôi."

Mưa rút cuộc cũng ngừng, bầu trời xanh thẳm không một gợn mây. Ánh nắng chói chang, báo hiệu một ngày nắng nóng phía trước.
Tô Hạ ôm chậu đi ra, phát hiện chỗ nhận đồ ăn hôm nay người đã xếp hàng dài gần trăm mét. Mấy người bọn họ để đầu trần dưới nắng.

Cô bỗng có cảm giác không muốn ăn gì: "Đến lượt chúng ta chắc chẳng còn gì."

Cứ tưởng mình đến sớm, không ngờ còn có người sớm hơn, đúng là thất sách.

"Ăn được bao nhiêu thì ăn." Kiều Việt đưa cô đến chỗ râm đứng chờ, còn mình đi xếp hàng. Vóc dáng cao lớn, thân hình mạnh mẽ của anh đứng lẫn trong đám người, tự nhiên thu hút sự chú ý của mọi người.

Tô Hạ nhìn chằm chằm, đáy lòng cảm thấy rất ấm áp, có cảm giác được che chở.

Ước chừng đợi tới 7 giờ, cửa cuối cùng cũng mở. Đoàn người xếp hàng dần ngắn lại, đến lượt Kiều Việt quả thật không còn dư lại nhiều lắm.

"Phiền anh, cho phần bốn người." Cộng thêm cả phần của Lev và Nina sáng giờ không thấy mặt.
Người phân phát thức ăn cố gắng nhịn cơn bực bội xuống, đưa bốn phần ăn gói trong lá mỏng đưa cho anh: "Bác sĩ, từ hôm nay trở đi, mỗi ngày đều chỉ phân phát thức ăn một lần vào buổi sáng."

Kiều Việt nhìn gói đồ ăn trong tay, mày liền nhíu lại.

Một cái bánh không to bằng bàn tay Tô Hạ, một miếng khoai tây, mấy thìa đậu hầm các loại.

Phân lượng mỗi ngày càng ngày càng ít.

Tô Hạ đứng dưới bóng cây chờ, đầu đầy mồ hôi, chờ nửa tiếng mới thấy người quay về. Cô vội vàng quạt gió cho Kiều Việt: "Vất vả rồi."

Anh lấy một phần ra đưa cho cô: "Em ăn đi."

Tô Hạ mở túi ra, mùi thức ăn thiu cũng từ bên trong chui ra.

Hai người đều sửng sốt.

"Thức ăn hỏng rồi?

"Tại sao lại như vậy?"

Cô nhìn kỹ vào trong, cuối cùng cũng phát hiện nguyên nhân.

...Là do đậu hầm, thời tiết nóng bức thế này nên bị biến chất, nước sốt dường như còn nổi bọt trắng.
Chút mong chờ sáng giờ chẳng còn lại gì, Tô Hạ đóng túi lại: 'Thôi bỏ đi, em chờ cơm trưa."

Kiều Việt nhận lại túi trong tay cô, bỏ hết thức ăn có mùi vào túi của mình, sau đó đưa khoai tây cho cô: "Không còn nữa đâu, đây là thức ăn của cả một ngày rồi."

"Một ngày?" Tô Hạ sửng sốt, bỗng có chút khó chịu: "Em ăn còn có thể, anh ăn chừng này làm sao đủ?"

Kiều Việt vừa định khuyên cô, bên tai bỗng truyền đến âm thanh khiến anh cau mày.

Dần dần mọi người đều phát hiện ra thức ăn có vấn đề, cũng biết không còn gì khác để ăn. Bỗng dưng cảm thấy rất phẫn nộ, thậm chí còn có người cho rằng thức ăn bị cắt xén, một đám người tức giận đứng trong sân mắng chửi.

Số người đến làm ầm ĩ ngày càng nhiều, những người kích động còn chạy đi tìm Muba, quyết không bỏ qua chuyện này.
Sự yên lặng buổi sáng giờ không còn nữa, giờ mọi thứ trở nên hỗn loạn, Kiều Việt nhanh chóng kéo Tô Hạ lùi về phía sau, cánh tay che trước người cô, sợ cô bị người khác đẩy ngã.

Tô Hạ nghe không hiểu bọn họ nói gì, nhưng cũng ý thức được tình huống đang trở nên nghiêm trọng, sắc mặt trắng bệch: "Bọn họ muốn làm gì?"

Kiều Việt nhìn đám người đang chạy dần xa, lắc đầu: "Phải rời khỏi đây trước đã."

Không phải anh không muốn thử nghiệm, nhưng dưới tình huống này không thể nói vài câu là có thể trấn áp được đám người này.

Đám người hùng hổ trực tiếp phá cửa phòng Muba.

Tiếng mắng chưa kịp vang lên, lúc mọi người thấy cảnh tượng trong phòng, cả đám khϊếp sợ không nói nên lời.

Cũng có người nhát gan hét lên một tiếng rồi lùi về phía sau.

Tự sát...

Muba tự sát.
Ông ta treo mình ở giữa phòng, ghế ngã trên mặt đất, thân thể còn đang đung đưa.

Nướƈ ŧıểυ chảy xuống từ ống quần của ông ta, khiến căn phòng càng thêm mùi hôi thối.

Có người đánh bạo tiến lên, sau đó hét lên: "Mau đưa ông ta đi gặp bác sĩ."

Mấy người hợp lực đưa ông ta xuống dưới, khuôn mặt ngăm đen của Muba xám xịt, miệng hơi hé ra.

Mọi người nhốn nháo, có người chạy về phía phòng khám: "Nhanh, mau gọi bác sĩ."

Mà lúc này Kiều Việt và Lev còn chưa biết chuyện gì xảy ra, đang xem xét tình của những ngày tiếp theo.

Nên đi hay ở lại?

"Điều kiện tối thiểu cũng không đáp ứng nổi, chúng ta ở đây cũng không có tác dụng gì."

"Nếu hôm nay chỉ là một trường hợp, tôi cảm thấy vẫn nên ở lại hỗ trợ. Nhưng sau này điều kiện vẫn không khá hơn, chúng ta nên rút lui trước, sẽ tốt hơn."
"Ai biết được sau này có thêm lương thực tiếp tế hay không? Chúng ta có thể xin bên trên được không?"

"Phần của chúng ta thì dễ rồi," Kiều Việt thở dài: "Nhưng ở đây có rất nhiều người, mới hôm nay thôi mà mọi người đã ầm ĩ, nếu chúng ta ăn phần riêng chắc chắn sẽ có người chống đối."

"Thế xin viện trợ quốc tế thì sao?"

Lev cười khổ: "Làm sao dễ dàng như vậy, chờ lúc đối phương ra mặt, thà chúng ta tự lo liệu còn hơn."

Tiến thoái lưỡng nan.

Tiếng bước chân hỗn độn tiến về phía này, mấy người đàn ông chưa kịp tới gần đã nhảy dựng lên.

Kiều Việt nhanh chóng đem Tô Hạ kéo về phía sau: "Em đừng đi ra ngoài."

Cô đứng ở trong phòng: "Thế anh thì sao?"

Anh và Lev nhìn nhau, cùng vén rèm đi ra.

"Muba, Muba. Bác sĩ cứu mạng."

Thấy hai người đi ra, người đang cõng Muba trên lưng vội tiến lên: "Ông ta treo cổ."
Vết dây thừng rất sâu, nhưng màu sắc vẫn còn mới. Tim đã ngừng đập, hô hấp cũng không còn.

Kiều Việt lập tức đỡ người nằm xuống, mở miệng của ông ta ra: "Gãy xương móng."

*Xương móng: là một xương hình móng ngựa nằm trên đường giữa mặt trước cổ ở giữa cằm và sụn giáp. Ở tư thế nghỉ, xương móng nhằm tại mức nền xương hàm dưới ở phía trước và đốt sống cổ thứ ba ở phía sau. Theo Wiki.*

Lev áp tay lên chỗ phổi ông ta, nhấn vài lần sau đó mới cúi người làm hô hấp nhân tạo, đồng thời tránh để đầu lưỡi bít đường hô hấp.

Muốn tim đập trở lại, phải giật mạnh, người gấu quỳ gối không có lực, xung quanh một đám người vây quanh, khiến không khí khó mà lưu thông được.

Làm sao thở nổi.

"Phiền mọi người lùi về phía sau, ông ta cần không gian thoáng đãng." Nina bắt đầu sơ tán mọi người, đám đông lui về sau vài bước, tiếp tục đứng xem.
Cảm giác thời gian trôi qua rất lâu.

Tất cả mọi người đều cảm thấy không thể cứu sống nữa rồi, Lev bỗng đánh một quyền vào ngực đối phương.

Một trân ho khan truyền đến, Muba sống rồi.

Ánh mắt ông ta đầy tia máu, không thể nói chuyện, nằm xụi lơ trên mặt đất, một giọt nước mắt lăn xuống.

"Đưa ông ta vào phòng đi."

Tô Hạ đang ngồi trong phòng, có người ôm Muba trực tiếp tiến vào. Cô ngây ngốc đứng dậy, nhìn chằm chằm khuôn mặt và cổ của ông ta, tay chân lạnh đi: "Ông ta làm sao vậy."

Mọi người đều đang bận, Kiều Việt không thể trả lời cô.

Gãy xương móng, yết hầu sung huyết, hiện tại tự ông ta hô hấp rất khó khăn. Bọn họ cẩn thận chụp ống thở cho ông ta, suốt quá trình Nina đều ở bên hỗ trợ.

Bận rộn một hồi, lúc tình trạng của ông ta đã tương đối ổn định, đã là một tiếng sau.
Kiều Việt có chút áy náy: "Nghe nói Muba treo cổ, nãy giờ bận không kịp trả lời em."

Tô Hạ lắc đầu: "Chuyện phải làm mà, nhưng tại sao Muba lại tự tử?"

Thoạt nhìn ông ta là người khôn khéo, còn mang chút khí thế kiêu ngạo tự đắc. Mặc dù ở chỗ khác ông ta không được chào đón, nhưng ông ta rất tận tâm lo cho mọi người ở đây.

Không thể nào vô duyên vô cớ tìm đến cái chết.

...Đến tột cùng là vì lý do gì?

Ông ta tự sát, hay là đang đấu tranh?

Không cần nghĩ nhiều, rất nhanh đã thấy kết quả.

Muba còn chưa tỉnh, người phụ trách mới mập mạp, cũng tên Hammad vội vàng chạy tới.

Người vừa đến đã vội chạy đến đây khóc lóc, mọi thứ đã rõ ràng.

Trầm mặc thật lâu, Lev lau mặt: "Xem ra chúng ta phải đi thôi."

Kiều Việt ngẩng đầu nhìn Tô Hạ, sau đó đứng dậy:"Tôi đi liên hệ."
"Ai?"

Cô kéo tay anh, vẫn không nhịn nổi thắc mắc: "Rốt cục là chuyện gì vậy?"

"Bên ngoài xuất hiện bạo động, không biết là do người nào kích động, cũng có thể là vì dân chạy nạn, xe tiếp viện được phái đến bị cướp." Người gấu trả lời: "Hiện tại lương thực ở đây cùng lắm chỉ chống đỡ được tới cuối tuần, nhưng món chính là đậu thì đã muốn hư hết rồi."

Tô Hạ thất thần: 'Không còn lương thực?"

"Nếu trừ đậu ra, sợ không no nổi đến cuối tuần, đến lúc đó sẽ càng có nhiều tình huống nghiêm trọng xảy ra." Sắc mặt Kiều Việt nghiêm túc: "Chúng ta phải chuẩn bị trước."

"Vậy còn Muba..."

"Ông ta nghe nói xe tiếp viện bị cướp, nhất thời không thể chấp nhận. Thực ra ông ta không khôn khéo như vẻ bề ngoài, là người khá đơn giản."

Lòng Tô Hạ trầm xuống.
Thật sự phải đi rồi sao?

Bỏ lại đại cục rối rắm ở đây, không ai cảm thấy dễ chịu cả.

Nhưng bây giờ...không còn lựa chọn nào tốt hơn.

Kiều Việt đi gọi điện thoại, cố gắng muốn xin tiếp viện. Đối phương bất đắc dĩ lắc đầu: "Thuốc thì có thể, nhưng lương thực thật sự không có. Bây giờ máy bay trực thăng đều đưa đi cứu nạn hết rồi, chúng tôi chỉ có thể phái xe việt dã đến thôi. Nhưng nghe nói các anh ở bên kia cũng không an toàn, chỉ sợ phải đợi đến lúc tình hình ổn hơn một chút mới có thể xuất phát."

"Vậy bây giờ chỉ có thể ở lại đây?"

"Trước mắt khu di tản còn được chính phủ bảo vệ, an toàn hơn so với bên ngoài."

An toàn, ở đâu mới an toàn đây.

Kiều Việt cười khổ cúp điện thoại, không biết đem tin tức này thông báo cho mọi người như thế nào đây.
Cũng không biết trận chiến phía trước, làm sao mới có thể chăm sóc Tô Hạ.

Hình như...lại phải để cô theo mình chịu khổ rồi.