Nội tâm Tô Hạ có chút sợ bà.
Bởi vì lần đầu tiên gặp mặt, đã phát hiện tính cách bà...hơi đặc biệt.
"Kiều Việt kết hôn với ai mẹ không có ý kiến, nhưng hai đứa đã ở cùng nhau rồi mẹ càng không cần có ý kiến, nhưng điều kiện tiên quyết là đừng tới quấy rầy mẹ, cũng đừng gọi điện thoại, mẹ bề bộn nhiều việc."
Mẹ Tô thích nghe chuyện bát quái cũng rất nhanh biết được chuyện thông gia li dị, tự mình mở công ty, là nữ cường nhân nổi tiếng ở thành phố N. Bà cảm thán, mẹ Kiều Việt quả là một người phụ nữ sống rất lý trí, nhưng về phương diện làm vợ và làm mẹ, hình như không tốt lắm.
Đã gần hai năm không về nhà, nhưng mẹ Kiều nhìn thấy con trên mặt cũng không có cảm giác vui mừng, đứng ở cửa một chút liền đi vào trong, thanh âm nhẹ nhàng: "Sao mang nhiều đồ vậy?"
Tô Hạ vội mở vali hành lí ra, giống như đang đào kho báu: "Mẹ, lạp xưởng thịt khô này là do mẹ con tự mình về quê làm, còn có rau và nấm tùng nhung cũng của nhà trồng được, hay là..."
"Ừ, cứ để đó đi."
Cô còn muốn nói thêm hai câu, mẹ Kiều trả lời lạnh nhạt khiến cô không dám nói gì nữa. Giống như sự nhiệt tình của mình bị tạt một gáo nước lạnh, Tô Hạ nhìn đồ trong tay, nhớ lại dáng vẻ tối hôm qua mẹ mình thức đêm rửa thịt khô, chọn nấm, trong đáy mắt vừa có chút buồn, vừa khó xử.
Tay bỗng nhẹ đi, đồ ăn đều chuyển sang tay Kiều Việt. Tô Hả ngửa đầu nhìn anh, bởi vì lưng che mất ánh sáng, không thể thấy rõ nét mặt anh.
"Bà ấy thích, cảm ơn."
Tiếng Kiều Việt rất êm tai, trầm thấp lộ ra sức hút, cộng thêm sự đồng cảm từ đáy lòng. Được giọng nói như vậy trấn an, Tô Hạ cảm giác nửa bên mặt của mình đã tê dại rồi.
Hình như chưa dẫn anh đến lần nào.
Nhắc tới nơi đó, cảm xúc ngày bé của Tô Hạ lại ùa về, cô biết Kiều Việt đang cố cứu vãn tình huống, nhẹ nhàng thở ra, đồng thời cũng rất cảm kích anh.
"Là một nơi non xanh nước biếc, hồi bé em rất thích về đó, nước sông rất xanh, dưới đó còn có rất nhiều cá, đồng ngô còn ngọt hơn ruộng mía, trên núi có rất nhiều rau có dại, có dịp sẽ đưa anh về đó chơi."
Kiều Việt nghe chừng rất có hứng thú: "Ở thành phố D à?"
"Không, ở gần sát bên, đường đi rất thuận tiện, đi ba tiếng là tới rồi."
Mẹ Kiều đứng một lúc, cũng không có hứng thú nghe tiếp, cho nên đến bê cửa sổ đứng.
"Những thứ này cũng mới làm không bao lâu, còn cần để trên ban công hong một chút, hay là...". Ý của Tô Hạ chính là bảo Kiều Việt đem thịt ra ban công hong, giương mắt liền thấy bà đứng ở phía cửa sổ quay lưng về phía bọn họ.
Cô đã quên mất mình nói gì, thu hồi ánh mắt, phát hiện Kiều Việt cũng có chút trầm mặc.
Hình thức ở chung của hai mẹ con có chút kỳ quái, không có cảm giác nhiệt tình sau bao ngày không gặp, cũng không ân cần thăm hỏi, cũng không biết hai người không thích nói nhiều này mấy năm qua làm sao chung sống.
Hơn nữa, cô nhìn xung quanh căn phòng lớn ở Kiều gia, phòng hiện đại được trang hoàng chủ yếu bằng màu xám trắng, ánh sáng cũng rất tốt, nhưng nhìn thế nào cũng có cảm giác lạnh lẽo...Giống như nơi này chẳng có chút không khí nào đón năm mới.
Kiều Việt đem hành lý của hai người để trong phòng ngủ, xuống lầu hỏi mẹ Kiều: "Má Trương đâu?"
"Về nhà đón năm mới rồi."
"Vậy cơm trưa làm sao?"
Đã sắp hai giờ rồi, mẹ Kiều bưng ly trà lên chậm rãi nhấp miệng, tao nhã buông một câu:"Mẹ không đói."
Má Trương là do Kiều Việt mời về để chăm sóc cho mẹ Kiều trong thời gian anh đi công tác, Tô Hạ cũng có chút ấn tượng. Nhưng hiện tại bà ấy đi rồi, cô gái nhỏ nghĩ dù sao người thân nhà mình cũng chưa ăn, liền chủ động xin đi gϊếŧ giặc: "Trong nhà có đồ gì không, để con nấu cho."
Kiều Việt dừng lại một chút, đi đến bên người cô xắn tay áo sơ mi, cánh tay cơ bắp màu lúa mạch nhìn rất hấp dẫn.
"Anh giúp em."
Bộ dáng của đàn ông xuống bếp rất có mị lực, Tô Hạ chưa kịp nói gì, khóe miệng đã giương lên để lộ lúm đồng tiền trên má.
Trong phòng bếp sạch sẽ, tuy nhiên dụng cụ lại ít đến đáng thương, cô gái nhỏ mở tủ lạnh ra tìm kiếm. Được rồi, một chút đồ ăn cũng không có, nhưng trái lại mỹ phẩm dưỡng da lại chất đầy tủ.
Cô trộm mắt nhìn, phát hiện tất cả đều là tiếng nước ngoài, nhưng mà cô cũng có thể khẳng định, những thứ này không hề rẻ.
Nhưng mà mỹ phẩm cũng đâu thể ăn thay cơm được.
Tô Hạ xác định mình đã lục lọi hết mọi ngóc ngách rồi mới ngẩng đầu, nghi hoặc kéo góc áo Kiều Việt, chỉ vào tủ lạnh: "Má Trương đi đúng lúc thật đấy, cái gì cũng hết sạch rồi, xem ra không còn gạo nữa."
Kiều Việt cũng phát hiện ra, chân mày nhăn lại. Anh mở tủ ra, trong chạn bát không còn cái gì cả, sắc mặt anh cũng không tốt: "Em chờ anh một chút."
Tô Hạ không hiểu gì: "Hả?"
Anh xoay người đi ra ngoài, đối thoại vẫn truyền đến nhà chú, mỗi ngày đều ở nhà tự bế.
"Má Trương đi bao lâu rồi?"
Tô Hạ vừa định ra ngoài, nhưng chân vừa bước được nửa đường liền đứng lại, cô do dự, cuối cùng vẫn để lại không gian cho anh, nhưng cũng vẫn dựng lỗ tai lên nghe ngóng -
"Hai ngày rồi."
Kiều Việt nhìn mẹ mình, hai mắt trầm xuống.
Bà đang tựa vào ghế, cho dù gương mặt được trang điểm tỉ mỉ, cũng khó dấu được khí sắc nhợt nhạt. Năm tháng dần bào mòn đi sự sắc sảo và nhuệ khí trên thân thể bà, chỉ để lại mái đầu bạc cùng nếp nhăn khiến người ta đau lòng.
Ngữ khí anh mềm dịu đi đôi chút, kéo ghế ra ngồi cạnh mẹ mình: "Lại cãi nhau với ba à?"
"Cũng lớn tuổi rồi, ly hôn lâu như vậy, còn ồn ào gì nữa?"
"Bao lâu rồi không ăn cơm?"
"Không nhớ rõ."
Kiều Việt: "..."
Tô Hạ có chút ngạc nhiên, chẳng lẽ người làm đi rồi mẹ cũng không nấu ăn?
Bên ngoài trầm mặc một hồi, sau đó tiếng cửa mở ra, Tô Hạ vội đi sang: "Anh phải ra ngoài à?"
Anh dừng lại một chút: "Ừ, dưới lầu có siêu thị, anh đi mua chút đồ ăn."
"Em với anh..." Tô Hạ vừa muốn nói gì, lại phát hiện sắc mặt Kiều Việt có chút không tốt, lại nhìn mẹ Kiều, tuy rằng da bà ấy rất trắng, nhưng rõ ràng lại nhợt nhạt.
Trong nhà cũng nên lưu lại một người, tuy rằng chính cô cũng rất muốn đi ra ngoài, dù sao người quen thuộc ở đây cũng chỉ có Kiều Việt, nhưng mà...
Kiều Việt đang muốn mở miệng, lại thấy cô lắp bắp xoa tay: "Anh đi đi, về sớm một chút. À đúng rồi..."
Mắt khẽ đảo qua bên chỗ mẹ mình, cô gái nhỏ sau khi cân nhắc nhẹ giọng nói: "Mua ít rau với gạo, thịt tốt nhất phải tươi, mẹ hai ngày rồi không ăn gì, em làm một chút là được rồi, chúng ta cùng nhau ăn."
Kiều Việt khẽ thả lỏng lông mày, tay giật giật, cuối cùng nắm lấy tay nắm cửa: "Ừ, anh sẽ về ngay."
Tiếng đóng cửa vang lên, trong nhà rõ ràng có hai người, lại lâm vào trầm mặc.
Tô Hạ muốn vào phòng bếp làm gì đó, nhưng lại chẳng có gì để làm, ngồi ở trong phòng khách lại cảm thấy không biết nên nói gì với mẹ, cứ ngồi ở đó lại cảm thấy không tự nhiên.
Mẹ Kiều từng ngụm từng ngụm uống trà, một mình ngồi hưởng thụ. Tô Hạ đứng một bên liền cảm thấy nhàm chán, lặng lẽ lui về sau vài bước.
Đối phương cũng không có phát hiện, hoặc là phát hiện mà không có phản ứng, cô gái nhỏ mừng thầm tiếp tục lui về phía sau, cuối cùng khom người chạy về phòng ngủ.
-
Bên ngoài nổi gió to, sau đó là tuyết dày đặc.
Kiều Việt cứ ngược gió mà đi, mặc dù gió tuyết cuồn cuồn thổi vạt áo, anh vẫn trầm ổn bước đi.
Đi đến siêu thị mới phát hiện ra đã đóng cửa rồi, trên cửa có thông báo đóng cửa đón năm mới. Anh đứng ở cửa một hồi, nhớ ra bên ngoài tiểu khu còn có một cửa hàng tiện lợi, ôm tâm lý thử một lần đi xem, lại cất bước vào trong màn tuyết.
Mùa đông ở thành phố N hàng năm đều đổ tuyết lớn. Chẳng qua năm nay số lần nổi bão tuyết hơi nhiều, có người vui có người buồn.
Quả nhiên cửa hàng tiện lợi vẫn còn mở, người bên trong cũng không nhiều. Anh đem theo gió tuyết đi vào, bác gái cùng một cô gái đang mua đồ ăn bên trong không kìm được ánh mắt nhìn lại phía này.
Đàn ông tốt là như thế nào?
Không phải là Tằng Tiểu Hiền, mà là người đàn ông mùa đông thay vợ đi mua đồ ăn, mấu chốt là bộ dáng so với minh tinh trên TV cũng không kém bao nhiêu, so với MC trong mấy chương trình giải trí mấy năm gần đây còn hấp dẫn hơn.
Cô bé ăn kẹo mút chỉ vào anh nói ra mùi sữa: "Chú thật đẹp trai."
Bà mẹ trẻ vội vàng ôm đứa bé, đỏ mặt nhìn Kiều Việt, sau đó nhỏ giọng nói với con: "Hư, coi chừng bị chú nghe thấy."
Cô bé hét to, giống như muốn phân cao thấp với mẹ: "Chú thật đẹp trai."
Kiều Việt có không ít bệnh nhi, theo thói quen nghề nghiệp cười với cô bé một cái, sau đó bắt đầu cúi đầu nghiên cứu rau quả trên giá, không để ý mặt của bà mẹ trẻ kia càng đỏ hơn.
Trong đầu hiện lên ánh mắt trong veo của cô gái nhỏ cùng giọng nói dịu dàng: "Mua ít rau với gạo, thịt tốt nhất phải tươi, mẹ hai ngày rồi không ăn gì, em làm một chút là được rồi, chúng ta cùng nhau ăn."
Bác gái bên cạnh vừa nhiệt tình vừa thân thiện giới thiệu cho Kiều Việt: "Mua thức ăn à? Ái chà hôm nay củ cải trắng ngon lắm, vừa rẻ lại vừa tươi."
Mùa đông ở đây không thiếu cải trắng, nhưng ánh mắt Kiều Việt rơi trên quầy rau dưa xanh tươi bên cạnh, trực giác liền mách bảo Tô Hạ có lẽ sẽ thích cái này: "Đây là gì?"
"Rau Thượng Hải, rất mắc đấy! Bốn mươi lăm một cân (1 cân = 0.5 kg), nhưng mà rất tươi. Ai tôi nghĩ cậu nên..."
"Vậy lấy hai cân, cảm ơn."
Bác gái lập tức ngận miệng, ánh mắt nhìn chằm chằm vào Kiều Việt quần áo tinh tế, nổi bật giữa đám người, bỗng nhiên ghé qua: "Này anh bạn trẻ, tôi hỏi cái này."
Kiều Việt đang chuẩn bị hỏi gạo và thịt ở đâu, nghe vậy thì quay đầu: "Chuyện gì?"
Ánh mắt người kia đảo qua vẻ mặt không có biểu cảm gì cùng ánh mắt đen thẳm của anh, thực ra là muốn giới thiệu khuê nữ nhà mình, nhưng đành nuốt trở về, cảm thấy trên người đàn ông này tỏa ra khí chất bí hiểm, tuy rằng anh cũng kiên nhẫn, trong mắt cũng không lộ ra vẻ bực bội gì, nhưng tổng quan lại làm người ta cảm thấy xa cách và kiêu ngạo.
Không có ác cảm, lại tiếp tục đi vào.
Bác gái nháy mắt cười sửa miệng: "...Cậu còn cần cái gì nữa? Chuyện mua đồ ăn này chúng tôi quen nhất."
Cầu còn không được.
Kiều Việt: "...Gạo và thịt."
"Có, đương nhiên. Gạo đông bắc, gạo thơm Thái Lan, ngô bắp gì cũng có, thịt có thịt lợn đen, đều là lương thực."
Kiều Việt căn bản chưa từng vào bếp, giờ này có chút hối hận vì không để Tô Hạ đi cùng. Anh đứng trước đống gạo ở quầy một hồi, chọn cây ngô có vẻ ngoài chắc mẩy, ngón tay thon dài sờ qua hạt gạo, hạt gạo kê nhìn rất giống dáng vẻ của người nào đó lúc phồng má.
Anh nhìn sọt gạo, trong mắt hiện lên ý cười, lại thấy bác gí bên cạnh lại muốn rục rịch giới thiệu con gái.
"...Kiều Việt?"
Một cảm giác sợ hãi vang lên muốn thăm dò, vẻ tươi cười ở khóe miệng liền biến mất. Kiều Việt chậm rãi xoay người, trong mắt một màn đen sâu thẳm.
"Thật là anh rồi."