Thân là đàn ông, điều kiêng kị nhất là nói không giữ lời, cho nên cuối cùng Hoắc Kỳ cũng không ngăn cản Đàm Tích.
Đàm Tích cùng vài người đồng nghiệp ngồi xe của Chu Lâm Lâm, quãng đường đi cũng không xa, lái xe chỉ mất mười phút là đến nơi.
Cũng không phải là cửa hàng quá cao cấp, chi phí trung bình mỗi bữa ăn khoảng 200 nhân dân tệ, thích hợp với dân trí thức không giàu có như các cô.
Trong quán được trang trí chủ yếu bằng màu đỏ, các vị khách lui tới không ngớt lời xuýt xoa, khiến Đàm Tích không nhịn được phải nuốt nước miếng.
Dưới lầu đã hết chỗ, bốn người đành phải trả thêm tiền để ngồi ở phòng bao trên lầu, như vậy thì xung quanh sẽ thoải mái hơn.
Quán này có đồ nướng, lẩu, và một số món ăn Tứ Xuyên.

Nhìn chung quán có diện tích rất lớn, thu hút mọi người ở mọi lứa tuổi yêu thích ẩm thực khác nhau.
Người phục vụ đầu tiên là đến phổ biến quy tắc thách đấu, nói muốn thách đấu thì phải ký thỏa thuận trước, dù sao ăn một hơi vẫn sẽ hại tới cơ thể.
Chu Lâm Lâm nhận lấy bút rồi lập tức ký tên mình lên: “Tích Tích, em có ký không?”
Hai người đồng nghiệp còn lại không thể tham gia thử thách, trong mắt bọn cô thì hai người bọn họ chỉ là một tay gà mờ.
Đàm Tích có chút do dự: “Ký đi.”
Kỳ thật cô cũng không cảm thấy có gì to tát cả, nhưng cứ hễ cần đến chữ ký thì cô lại bất giác cảm thấy lo lắng hơn vài phần, sợ rằng nhỡ đâu xảy ra chuyện gì đó.
Hứa Mị nói: “Đàm Tích, cô nên thận trọng khi thử thách.

Tôi cảm thấy chồng cô sẽ không chịu để cho cô làm vậy đâu.”
Cô ấy nhìn Chu Lâm Lâm cười trêu chọc: “Chị khác cô ấy, chị vẫn còn độc thân, còn cô ấy là người đã có gia đình rồi…”
Chu Lâm Lâm trợn tròn mắt: “Em có ý gì hả!”
Hứa Mị tỏ ra ấm ức nói: “Nào dám có ẩn ý gì.

Đây là sự thật mà.”
Mọi người đều phá lên cười.
Chu Lâm Lâm: “Tích Tích, em không cần phải sợ, chỉ là thử thách một chút thôi.

Em cứ nếm thử vài miếng, nếu không chịu được độ cay thì cứ từ bỏ, dù sao không ăn được cũng không ai ép em cả.”
Nói thế nào nhỉ, đã là người thì ai chẳng có tính hiếu thắng.

Đàm Tích sợ độ cay thì ban đầu cứ nếm thử, thấy có thể chấp nhận được có khi lại nhịn không được ăn hết sạch, sau khi thử thách thành công thì còn quan tâm gì đến tác dụng phụ gì đó nữa.
Vừa dứt lời, nồi lẩu mà bốn người gọi đã được bưng lên, một bên là vị ớt cay và một bên là nước lẩu trong veo.


Khẩu vị của mấy người này khá lạ lùng, có thể ăn cay nhưng lại thích ăn lẩu với nồi nước trong veo.
Nó giống như hai thế cực băng và lửa.
Bình thường bọn họ cũng hay gọi đồ ăn ngoài chung với nhau, thành ra khẩu vị nhất quán một cách đáng ngạc nhiên.
Mọi người rửa tay sạch sẽ, nhặt nguyên liệu nấu lẩu chuẩn bị cho vào nồi, nhưng lúc này thử thách cay biến thái của Chu Lâm Lâm và Đàm Tích cũng được mang lên, đó là một nồi tôm hùm đất cay biến thái.
Cả nồi đỏ lừ, Hứa Mị nghiêng người ngửi thử thì thấy nhức cả mắt.
Đàm Tích cười: “Cô có muốn thử không?”
Hứa Mị lấy khăn ướt lau khóe mắt: “Không, không, tránh món này càng xa càng tốt.”
Cô ấy thực sự cảm thấy sợ hãi.
Tôm hùm đất sau khi nấu chín thường có có màu đỏ hấp dẫn, nhưng màu đỏ này cũng đỏ quá rồi, chỉ cần nhìn qua là Đàm Tích đã cảm thấy bụng mình như muốn đốt cháy.
Chu Lâm Lâm liếc mắt nhìn cô một cái: “Ăn chung chứ?”
Đàm Tích gật đầu.
Hai người cầm đũa lên cùng lúc, do dự đôi chút rồi mới cho vào miệng.
Đàm Tích không thể diễn tả được cảm giác đó, vừa mới cho vào miệng thì cảm thấy có chút ngọt, trong lòng thậm chí còn nghĩ rằng: Món cay biến thái này cũng chỉ có vậy, đâu có cay đến nỗi thế.
Nhưng vừa nuốt vào trong cổ họng, cô liền cảm thấy có sự thay đổi lớn, cả cổ họng giống như bị kích thích, khuôn mặt đỏ bừng vì nóng, cảnh tượng hiện lên trong đầu cô là biển lửa lớn.
Bây giờ mới chỉ vào tháng Ba, thời tiết vẫn chưa nóng lắm.
Đặc biệt bây giờ đang là buổi tối, nhiệt độ rất thấp, trong cửa hàng còn bật điều hòa, không khí ấp áp vừa đủ, nhưng vừa ăn một miếng Đàm Tích đã cảm giác cả toát mồ hôi hột.
Trên thực tế thì trán cô đã lấm tấm mồ hôi.
Sau đó cô đặt đũa xuống và ho khan vài tiếng.
Phản ứng của Chu Lâm Lâm không lớn bằng cô, cô ấy nhìn thấy Đàm Tích hiển nhiên không thể tiếp nhận thử thách này, cũng cảm thấy rất bất ngờ, bởi vì trong mắt cô ấy, Đàm Tích rõ ràng là ăn cay khá hơn cô ấy nhiều.
“Tích Tích, em làm sao vậy? Sao mới miếng đầu tiên em đã không chịu được rồi.”
Hứa Mị cũng ngạc nhiên: “Không phải cô có thai rồi đấy chứ?”
Người ta nói cơ thể phụ nữ khi mang thai sẽ trở nên yếu ớt hơn bình thường.
Đàm Tích mới kết hôn không lâu, họ chỉ có thể nghĩ đến một lý do khiến cô ấy thay đổi đột ngột là mang thai.
Đàm Tích không chịu được cay, đành phải nuốt một ngụm canh cho bớt cay, nghe thấy vậy suýt chút nữa bị sặc.
Ba cặp mắt nhìn chằm chằm vào bụng cô, hệt như đang xem gấu trúc bảo vật của quốc gia vậy.
Đàm Tích không nói nên lời, thở dài một hơi: “Làm sao có thể? Chúng tôi không có dự định sinh con sớm như vậy.”
Cô chưa từng nói với đồng nghiệp về căn bệnh di truyền của mình, chuyện này chỉ có một mình Ôn Uyển biết.

Tuy rằng mối quan hệ của cô với đồng nghiệp khá tốt, nhưng chuyện này không ảnh hưởng gì thì không cần thiết phải nói ra.
Hơn nữa hai người họ vẫn luôn thực hiện các biện pháp nghiêm ngặt, từ bước đầu tiên đến bước cuối cùng Hoắc Kỳ đều kiểm soát rất chặt chẽ.
Dù cô có mang thai tự nhiên đi nữa thì việc phá thai sẽ ảnh hưởng rất lớn tới sức khỏe của cô.


Và Hoắc Kỳ sẽ không bao giờ cho phép chuyện này xảy ra.
Thực ra Đàm Tích cho rằng phá thai một lần cũng không sao, thông thường phá thai nhiều lần mới mất đi khả năng thụ thai.
Nhưng Hoắc Kỳ rất cẩn thận, nói rằng tuyệt đối không để cô nằm trên bàn mổ lạnh lẽo.
Nếu cô có thai ngoài ý muốn, đó chính là sơ suất nghiêm trọng của người làm chồng.
Bọn họ vừa mới kết hôn, bây giờ vẫn chưa nghĩ tới chuyện đó, cũng không nỡ phá vỡ thế giới riêng của hai người, không muốn có một đứa nhỏ quấy rầy cuộc sống của cả hai.
Kế hoạch hiện tại là qua hai năm nữa sẽ đi làm thụ tinh ống nghiệm.
Công nghệ của thụ tinh ống nghiệm thế hệ thứ ba đã rất thuần thục, đặc biệt là ở bệnh viện Chí Hoa, có vài chuyên gia trong lĩnh vực này, Hoắc Kỳ đã tham khảo trước, tỷ lệ thành công có thể lên tới hơn 80%.
“Đừng nhìn tôi nữa, bị mọi người nhìn chằm chằm tôi rất ngại.”
Nhìn thấy Đàm Tích dời nồi tôm càng sang chỗ trống bên cạnh, Chu Lâm Lâm hỏi: “Tích Tích, em không định thách đấu nữa sao?”
“Vâng,” Đàm Tích cười khổ, “Không phải em không muốn thử thách, mà là vì ăn không nổi.”
Ăn một miếng còn phải tốn bao nhiêu công sức, huống chi là cả nồi này.
“Làm sao vậy, chị định ăn hết à?” Đàm Tích trợn tròn mắt.
“Chị cảm thấy chút cay này không nhằm nhò gì, ăn hết cũng không sao.” Chu Lâm Lâm chau mày, “Trước đây rõ ràng em ăn cay rất khá, thế mà mới qua một năm khẩu vị đã thay đổi nhiều như vậy.”
“Một năm qua cô đã sống thế nào?” Hứa Mị đổi cách hỏi, “Không đúng, phải là trong thời gian nghỉ Tết cô đã ăn những gì?”
Khả năng chịu đựng độ cay đã trở nên yếu hơn rất nhiều.
Đàm Tích vừa muốn nói là mình cũng không ăn gì cả, chỉ ăn cơm nhà nấu bình thường.
Sau đó cô mới nhớ ra, tất cả những món cô ăn đều do chính tay Hoắc Kỳ nấu.
Anh không phải là hoàn toàn không bỏ ớt, bởi vì như vậy cô sẽ dễ dàng phát hiện ra.

Đàm Tích là người thích ăn cay, không ăn cay không chịu được.
Anh đã bí mật cho ít ớt đi một chút, rồi lại ít đi một chút, cô cũng không phát hiện ra, sau một thời gian dài, nếu anh không bỏ ớt cô cũng không để ý.
Nghĩ lại mới thấy, gần đây những món anh nấu căn bản đều không cay như trước nữa, bởi vì hương vị vẫn rất ngon nên cô cũng không nghĩ gì nhiều.
Đúng là người đàn ông tâm cơ.
Đàm Tích gãi đầu: “Đều là do chồng tôi làm.

Khẩu vị nấu nướng của anh ấy khá thanh đạm, nên có lẽ tôi ăn quen rồi.”
Cô vốn tưởng đồng nghiệp sẽ chỉ trích người đàn ông tâm cơ này, không ngờ rằng ai ai cũng kinh ngạc: “Sao cơ, bác sĩ Hoắc còn tự mình nấu ăn?”
“Một người đàn ông giỏi giang như vậy còn sẵn sàng rửa tay làm cơm cho cô, thật là tuyệt vời!”
“Ghen tị với cô thật đấy.


Bạn trai của tôi chưa bao giờ mò vào bếp, ở nhà chúng tôi toàn gọi đồ ăn ở ngoài…”
Kỳ thật Đàm Tích cũng rất thích mấy món đồ ăn ngập dầu mỡ và đậm vị ở bên ngoài, nếu không ăn trong một thời gian dài sẽ rất thèm.

Thế nhưng khả năng nấu nướng của Hoắc Kỳ quá tuyệt, trong kỳ nghỉ Tết Nguyên đán cô chưa từng đặt đồ ăn ngoài một lần nào, thậm chí còn không nghĩ đến nó.
Đàm Tích nói: “Thực ra sau khi kết hôn nấu ăn là chuyện khá bình thường, không thể tùy tiện như khi còn độc thân được.

Nếu khéo tay thì ngày nào cũng có thể nấu ăn.”
Trương Hiểu chớp chớp đôi mắt: “Nhưng cô đâu có nấu ăn.”
“Thì không phải do tôi nấu dở quá sao?” Đàm Tích bất lực, “Sau này nếu có thời gian tôi sẽ theo anh ấy học hỏi, không thể cứ mãi thua kém anh ấy về mặt này được.”
Học vấn không bằng anh, ngoại hình không bằng anh, thân hình không bằng anh, đến ngay cả việc nấu ăn đáng nhẽ sẽ là sở trường của con gái cũng không bằng anh.
Hứa Mị cười: “Có người nấu cho thì nên tận hưởng đi, đừng để có phúc mà không biết hưởng.”
Đúng thế.
Phòng bếp nghi ngút khói, ai mà thích được cơ chứ, vậy nên cứ để Hoắc Kỳ từ từ nghiên cứu đi.
“Nhưng mà công việc của bác sĩ Hoắc thực sự quá mệt mỏi rồi, có khi mỗi ngày đến tận mấy ca phẫu thuật, vậy mà về đến nhà còn nghiên cứu nấu món gì nữa sao?”
“Theo tôi thấy thì cũng mệt thật, chuyện nấu ăn kỳ thực có thể giao cho dì giúp việc,” Đàm Tích nói, “Nhưng anh ấy nói sẽ tự mình nấu.

Lúc anh ấy nấu, tôi muốn vào bếp phụ thì anh ấy lại sợ tôi cản tay cản chân anh ấy, làm rối loạn mọi thứ lên.”
Hứa Mị khịt mũi: “Tôi nghe nói bác sĩ phẫu thuật thể lực đều rất tốt, có đúng không?”
Đàm Tích khóc không ra nước mắt, cô đã nghe điều này ít nhất ba lần rồi.
Đây không phải là một câu hỏi gì quá đáng, không trả lời thì cũng không hay lắm.

Đàm Tích có chút xấu hổ: “Là tất tốt.”
Trương Hiểu và Hứa Mị nhìn nhau mỉm cười, nhướng mày mang theo ý trêu chọc, thấy cuộc trò chuyện càng lúc càng lệch lạc, thậm chí còn lệch theo một hướng khó tả.
Đàm Tích đột nhiên phát hiện ra Chu Lâm Lâm đã thành công vượt qua thử thách lúc nào không hay.
Ăn xong, Chu Lâm Lâm thở hổn hển, Đàm Tích vội vàng rót nước cho cô ấy, cô ấy một hơi uống cạn một chai lớn: “Thành công rồi!”
Chu Lâm Lâm nhận được thẻ vàng miễn phí, người phục gửi trực tiếp vào WeChat của cô ấy.
Đàm Tích xem qua tấm thẻ, phát hiện có vẻ khác với của cô, đặc biệt là hiệu ứng xuất hiện trên màn hình khi cô mở ra.
Cô chợt lo lắng rằng chồng mình đã bị lừa.
Vội vàng mở điện thoại đưa cho người phục vụ xem: “Giúp tôi xem thử tấm thẻ miễn phí này có sử dụng được không?”
Người phục vụ mỉm cười, đáp: “Thẻ miễn phí của cô là thẻ VIP cao cấp không có giới hạn.”
Đàm Tích: “?”
Hóa ra tấm thẻ nhận được khi thành công thử thách có giới hạn tiêu thụ và giới hạn số lần tiêu thụ, nhưng tấm thẻ VIP này của cô thì không.

Đây mới chân chính là tấm thẻ miễn phí toàn diện.
Sau khi người phục vụ rời đi, Đàm Tích vẫn chưa hiểu lắm: “Không ngờ lại lắm quy tắc như vậy, thế thì đừng gọi nó là thẻ miễn phí duy nhất.”

“Chuyện bình thường, dân buôn bán ai chẳng làm điều này.” Chu Lâm Lâm nói, “Cho dù là như vậy thì chị vẫn được lời rồi.”
“Ơ mà tấm thẻ đó em lấy đâu ra vậy?”
Đàm Tích có chút xấu hổ, nhưng vẫn kể vắn tắt cho họ nghe.
Hứa Mị: “… Chồng của cô yêu cô thật đấy, ngưỡng mộ quá đi.”
Trương Hiểu: “Tự nhiên muốn đá đít tên bạn trai ở nhà quá.”
Châu Lâm Lâm: “Bác sĩ Hoắc đã cho tôi niềm tin mới về loại sinh vật kỳ lạ mang tên đàn ông này.”
Đàm Tích cảm giác da mặt có chút nóng, đi đến đâu người ta cũng ghen tị với cô vì cô lấy được một người chồng tốt.

Nhưng cô cảm thấy, mặc dù thương cô là thật, nhưng vẫn có chút phí phạm tiền của.
Cô có hơi do dự, sợ rằng những gì cô nói tiếp theo sẽ khiến họ ngạc nhiên hơn nữa.
Đàm Tích khó khăn nói: “Thực ra thì không chỉ có một tấm, mà tôi có tới tận ba tấm.

Anh ấy cho rằng gửi cho tôi nhiều thẻ như vậy thì tôi sẽ không đến cửa hàng này nữa, nhưng anh ấy đã tính toán sai.”
Cả ba người sững sờ trợn măt: “?”
Chu Lâm Lâm: “Đây là thế giới của nhà giàu, chúng ta không hiểu nổi đâu.

Đột nhiên cảm thấy để Đàm Tích ở cùng với bọn này thật là thiệt thòi cho em ấy quá.”
Đàm Tích kêu oan trong lòng.
Cô mở điện thoại ra: “Chúng ta nói chuyện chính đi.

Thẻ này tôi có ba tấm.

Một mình tôi cũng không thể dùng nhiều như vậy.

Chị Lâm Lâm đã có một tấm, vậy tôi sẽ cho hai người mỗi người một tấm nhé.”
Đàm Tích nhìn Hứa Mị và Trương Hiểu, cả hai đều mỉm cười rạng rỡ.

Cô đưa thẻ cho bọn họ.
Chu Lâm Lâm: “?”
“Tự nhiên thấy uổng công tham gia thử thách quá, tấm thẻ trên tay cũng không còn thơm nữa.”
Chu Lâm Lâm trước giờ vẫn luôn hào phóng, lại gọi thêm một chai rượu, ba người còn lại cùng rót: “Chúc mừng tình bạn của chúng ta! Năm nay sẽ càng ngày càng tốt.”
Bốn người cùng hàn huyên tâm sự, bầu không khí hòa thuận, Đàm Tích vốn dĩ không uống được rượu, nhưng vẫn bị thuyết phục uống một chút, còn nghĩ thầm rằng hôm nay không thử thách món cay biến thái thì cô đã là người vợ đảm đang rồi, cho nên uống một chút rượu cũng không có vấn đề gì.
Lúc bọn họ đi ra ngoài đã là chín giờ, Chu Lâm Lâm phải lái xe nên không uống rượu, chuẩn bị tiễn ba người bọn họ trở về.
Vừa mở cửa, Đàm Tích đã nhìn thấy chiếc Bentley quen thuộc.