Hoắc Kỳ nhàn nhạt liếc Đàm Tích, cũng không nhận điện thoại mà trực tiếp dập máy, anh cảm thấy mình không có chuyện gì để nói với Tưởng Thư Nhã.
“Hài lòng chưa?”
Đàm Tích nhướng mày nói: “Chỉ trách bạn trai em quá xuất sắc.”
Hoắc Kỳ thuận thế ôm lấy cô, vừa định nói gì đó thì điện thoại lại vang lên, vẫn là Tưởng Thư Nhã gọi tới.
Đàm Tích cảm thấy điểm này ở Tưởng Thư Nhã rất không tốt, ở trước mặt người mình thích phải biết tiến lùi hợp lý, rõ ràng người ta đã cúp điện thoại trước, người thức thời chắc chắn sẽ không gọi lại nữa.
Có lẽ điều này là do Tưởng Thư Nhã tự tin hơn người khác, hoặc là trong mắt cô ta, cho dù Hoắc Kỳ đã có bạn gái thì cô ta cũng có thể cướp lấy anh từ vòng tay của người phụ nữ khác.
Lần này Hoắc Kỳ không dập điện thoại nữa, anh miễn cưỡng mở máy, nhàn nhạt nói “alo” một tiếng, giọng điệu rất lãnh đạm.
Bên kia đầu dây là giọng nói ngọt ngào của Tưởng Thư Nhã: “Anh Hoắc Kỳ, anh có đang bận không? Nghe nói công việc trong bệnh viện cực kỳ mệt mỏi, em không làm phiền anh đấy chứ?”
Giọng nói trong trẻo nhưng lạnh lùng của Hoắc Kỳ truyền tới: “Biết rõ mình đang làm phiền mà vẫn gọi tới?”
Đàm Tích suýt chút nữa thì bật cười, Hoắc Kỳ không chút khách khí, đúng là không biết thương hương tiếc ngọc.
Tưởng Thư Nhã chẳng hề để ý: “Em đây không phải là vì nhớ anh sao? Mẹ em vẫn đang thúc giục chuyện của chúng ta, muốn hai bên gia đình tranh thủ thời gian gặp mặt để bàn chuyện của hai đứa.”
Đôi môi mỏng của Hoắc Kỳ khẽ nhếch lên: “Tôi nghĩ lần trước tôi đã nói rất rõ ràng rồi.”
“Ý anh là chuyện anh đã có người trong lòng rồi sao?” Tưởng Thư Nhã khẽ cười một tiếng, “Chuyện này em không thèm để ý, nếu anh tiếp xúc với em một thời gian nhất định người trong lòng của anh sẽ biến thành em, hơn nữa cho dù anh có tình nhân ở bên ngoài em cũng không quan tâm.”
Hoắc Kỳ khẽ nói: “Cô đúng là người rộng lượng.”
“Hào môn chính là như vậy đó, chỉ cần ngầm hiểu nhau và giữ bí mật, giả vờ yêu thương nhau, không làm ảnh hưởng tới giá cổ phiếu của công ty là OK rồi.” Tưởng Thư Nhã lơ đễnh đáp.
Đàm Tích nghe xong suýt thì đổ nát tam quan, đây là đại tiểu thư của xã hội thượng lưu sao? Tại sao cô lại có cảm giác tư tưởng của cô ta mục nát như thể xuyên không từ thế kỷ trước tới vậy? Không đúng, hẳn là cô ta sống ở thế kỷ trước rồi.
“Vậy tôi không ngại nhắc lại một lần nữa.” Hoắc Kỳ cười xùy một tiếng, “Tôi đang hẹn hò với bạn gái.”
“Hả?”
Tưởng Thư Nhã ngây ngẩn cả người, lần trước Hoắc Kỳ nói với cô ta anh đã có người trong lòng, nhưng người trong lòng chưa chắc là bạn gái, cũng có thể là không theo đuổi được, hôm nay anh lại nói thẳng mình đã có bạn gái rồi, cô ta cũng không biết bạn gái này là thật hay chỉ đang lấy bừa một cái cớ để tránh khỏi đạn khói của cô ta.
“Anh quay lại với bạn gái cũ rồi sao?”
Hoắc Kỳ liếc nhìn Đàm Tích, sắc mặt có hơi thả lỏng, đang muốn trả lời “Phải” thì thấy Đàm Tích điên cuồng lắc đầu.

Anh chỉ có thể thở dài, bất đắc dĩ nói: “Không phải.”
Dừng một chút, anh lại bổ sung một câu: “Không liên quan đến cô.”
Sau đó Tưởng Thư Nhã gần như là tuyệt vọng, ở đầu dây bên kia gào thét vài câu, cụ thể là gì thì Đàm Tích không nghe rõ, chỉ thấy Tưởng Thư Nhã tức giận cúp điện thoại.
Đàm Tích thở dài, lo lắng nói: “Đứng trước một cô tiểu thư được nuông chiều giống như cô ta hẳn là ngoài đời thực chẳng có mấy người giống như anh, chẳng chừa cho cô ta chút mặt mũi nào.”
“Vậy cũng chẳng còn cách nào khác, anh không thể cho cô ta hy vọng được.”
“Anh bình thường đối xử với mọi người cũng không lạnh lùng như thế, hôm nay coi như em được mở mang tầm mắt rồi.”
Tuy rằng nói như vậy là rất tàn nhẫn, nhưng chuyện tình cảm từ trước đến nay đều có tính chất khác biệt, nếu như hai người đã quyết định ở bên nhau thì phải cùng nhau chống lại tất cả những nhân tố không ổn định.
“Đúng rồi, vừa nãy vì sao em không cho anh nói?”
Đàm Tích quỳ gối bên giường, cô nhéo mặt Hoắc Kỳ, Hoắc Kỳ cười nhạt một tiếng, mặc kệ hành động của cô, hai mắt Đàm Tích mở to: “Em cảm thấy bây giờ còn quá sớm, mẹ anh và mẹ em đều chưa biết chuyện của chúng ta, nếu để cho cô ta biết trước em sợ cô ta sẽ có chủ ý xấu.”
Ở phương diện này Đàm Tích vẫn rất cẩn thận, không thể rắp tâm hại người nhưng cũng không thể không đề phòng người khác.
Tư thế đi đường của cô Tưởng này giống như một con khổng tước cao cao tại thượng, cả những lời cô ta nói qua điện thoại vừa nghe là đã biết không phải loại người lương thiện gì.
Nếu để cho cô ta biết trước quan hệ của hai người, rất có thể cô ta sẽ đi tới chỗ mẹ của Hoắc Kỳ và anh trai để bịa chuyện, đến lúc đó một khi mọi người có ấn tượng xấu về cô sẽ rất khó để thay đổi.
Hoắc Kỳ cười: “Vẫn là Tích Tích suy nghĩ cẩn thận.”
“Có phải anh đang cảm thấy mình rất hạnh phúc không, vì đã tìm được một cô bạn gái xuất sắc như em vậy?”
Giữa hàng lông mày của Hoắc Kỳ hiện lên vài phần vui vẻ: “Ừ, còn muốn cưới về nhà nữa.”
“Ấu trĩ không cơ chứ!”
Hoắc Kỳ im lặng khẽ cười, đưa tay xoa tóc cô.
“Hoắc Kỳ, nói thật thì trong lòng em vẫn thấy lo lắng lắm, em rất sợ mẹ anh không thích em, dù sao bản thân em cũng mắc bệnh di truyền, không biết mình có thể sống tới khi nào, nếu bà ấy không chấp nhận em em cũng có thể hiểu được…” Đàm Tích rũ mắt.
Dù có thể giải thích được nhưng tận đáy lòng vẫn cảm thấy khổ sở.

Ai lại hy vọng tình cảm của mình không được chúc phúc chứ?
Lúc trước cô đã đồng ý với Hoắc Kỳ phải thẳng thắn, không giấu giếm suy nghĩ của mình, nên cô phải làm được.


Tương lai là chuyện của hai người, cô phải mang một phần gánh nặng san sẻ cho anh, hai người cùng nhau gánh vác.
Hoắc Kỳ đau lòng nhìn cô, một lúc lâu sau mới nói: “Đó không phải là lỗi của em, không ai muốn chọn số phận như vậy cả.”
“Anh sẽ phụ trách đối phó mẹ của anh, em không cần phải quan tâm.” Hoắc Kỳ nở nụ cười nhẹ, “Em phụ trách đối phó ba mẹ của em nhé, được không?”
Đàm Tích nặng nề gật đầu.
Ba mẹ của cô chắc chắn rất dễ giải quyết, cô mang một người bạn trai cả về ngoại hình công việc lẫn gia thế đều tốt như vậy về nhà, có vị trưởng bối nào gặp mà không thích cơ chứ.
Hoắc Kỳ nói vậy cũng đồng nghĩa với việc cho cô một liều thuốc an thần, cô dự định tạm thời sẽ không thèm nghĩ tới những chuyện này nữa.

Có đôi khi nửa đêm đột nhiên nhớ tới, cô cảm thấy đoạn đường này vô cùng lận đận, lồng ngực như bị chặn lại, cực kỳ khó chịu.
Hoắc Kỳ nhẹ nhàng kéo thân thể cứng đờ của cô lại, khóe môi nở nụ cười ấm áp: “Em ấy à, suy nghĩ nhiều quá.”
Đàm Tích khẽ cắn môi, điểm này cô cũng không phủ nhận, nếu như không phải cô suy nghĩ nhiều vấn đề như vậy thì có lẽ bây giờ cô và Hoắc Kỳ đã kết hôn rồi.
Hoắc Kỳ luồn tay qua mái tóc cô, sau đó anh kéo cô vào trong vòng tay rộng lớn và ấm áp của mình, rũ mắt nhìn thẳng vào mắt của cô: “Tích Tích, anh rất tự tin về một chuyện.”
“Cho dù có chuyện gì xảy ra thì em vẫn luôn là bà Hoắc tốt nhất.”
Đàm Tích từ từ nhắm mắt lại, trong lòng như có thủy triều lên xuống.
Tình yêu tốt đẹp có thể mang lại nhiều điều tích cực cho con người, khích lệ cô tiến về phía trước.

Cuộc sống của cô đã có quá nhiều sự sai lầm, dù nó vô hại nhưng lại khiến trái tim cô lưỡng lự không dám đi tiếp.
Hoắc Kỳ sẽ luôn có cách thể hiện hoặc nói với cô rằng —— Tích Tích, em là người tuyệt vời nhất.
Vì vậy cô cũng nên cố gắng hơn một chút, để chứng minh mắt nhìn người của Hoắc Kỳ không sai.
Hai người đã dành ra cả một buổi chiều để cùng nhau dọn dẹp phòng ngủ, tất nhiên hầu hết mọi việc đều là Hoắc Kỳ làm.


Thời tiết rất nóng, mới đổ một chút mồ hôi mà áo sơ mi đã bị ẩm và dính lên da thịt, Đàm Tích muốn đi tắm ngay lập tức.
Hoắc Kỳ nói: “Anh cũng đi tắm.”
Đàm Tích cũng không cảm thấy lời này của anh có gì khác thường, lúc Hoắc Kỳ ra khỏi cửa phòng ngủ Đàm Tích còn tưởng rằng người đàn ông này rất tinh tế, để lại phòng tắm cho cô còn anh tự mình tới phòng cho khách tắm rửa.
Cô khóa vòi nước, dự định nằm trong bồn tắm lớn để ngâm mình một lát, qua làn hơi nước mờ ảo cô thấy cửa phòng tắm đã bị mở ra.
Hoắc Kỳ quấn một chiếc khăn tắm đứng trước cửa phòng tắm, thân hình người đàn ông cao lớn, cơ bắp rõ ràng, không có vẻ yếu đuối nhưng cũng không lộ ra vẻ hung dữ.
Trong lúc nhất thời, Đàm Tích cũng không biết nên che chỗ nào cho phải, cô nói năng lộn xộn: “Anh đi ra ngoài mau…”
Tuy đã ngủ với nhau nhưng hai người vẫn đang trong giai đoạn mới chớm, chưa gì đã tắm cùng nhau thì cũng quá xấu hổ.
Hoắc Kỳ nhìn hai má cô đỏ hồng, trái tim khẽ rung lên, môi mỏng tiến đến gần bên tai cô, nói nhỏ: “Xấu hổ gì chứ, đâu phải chưa từng nhìn thấy.”

Hoắc Kỳ vừa vào, chuyện tắm rửa cũng trở nên không đơn giản như trước nữa.
Đàm Tích là được Hoắc Kỳ ôm ra khỏi phòng tắm, anh dùng khăn tắm quấn chặt lấy cô, khuôn mặt nhỏ nhắn của Đàm Tích đỏ bừng, cô đâu ngờ được Hoắc Kỳ sẽ có nhiều chiêu trò như vậy.
Hoắc Kỳ giúp Đàm Tích lau khô người rồi đặt cô nằm ngang trên giường, Đàm Tích không muốn cởi khăn tắm ra, ngược lại cô còn quấn chặt hơn rồi nói: “Anh đi ra ngoài một lát đi, để em thay quần áo.”
Hoắc Kỳ nhướng mày.
Đàm Tích thật sự cảm thấy xấu hổ, nghĩ đi nghĩ lại thân mật thì cũng thân mật rồi, nhưng dù sao số lần làm cũng không nhiều, cô cũng không còn nhỏ, những lúc thay quần áo vẫn muốn ở một mình hơn.
Hoắc Kỳ lại tiến lên ôm lấy cô, hơi thở nam tính phả lên cổ của cô, mang đến cảm giác tê dại.

Thân thể của người trong lòng vừa trắng vừa mềm mại, đôi mắt của Hoắc Kỳ không nhịn được mà sẫm lại.
Anh ôm lấy bờ vai của cô, dựa cằm lên trán cô, trầm giọng nói: “Một lần nữa, cho anh hôn một lần nữa.”
Rõ ràng là một câu thương lượng nhưng anh lại trực tiếp hôn cô, môi lưỡi nóng bỏng không chút khách khí cuốn lấy cô, nụ hôn này vô cùng mạnh mẽ và bá đạo.
Đàm Tích cũng không biết tại sao, cô nhớ tới mấy lần Hoắc Kỳ cưỡng hôn cô tại bệnh viện.
Miệng cô la hét hận anh, ghét anh, nhưng khi những nụ hôn ấy xuất hiện trong giấc mơ thì lại cực kỳ ngọt ngào.
Có lẽ từ trước tới giờ Đàm Tích chưa từng ghét anh.
Cô vẫn luôn thích anh.
Đàm Tích phối hợp với nụ hôn của anh, dung tích phổi của cô không thể địch nổi anh, chỉ trong chốc lát đã thấy mệt mỏi, cô muốn dịch người sang chỗ khác: “Không hôn nữa, không hôn nữa…”

Hoắc Kỳ dùng một tay chế trụ cái ót của cô, nụ hôn của anh càng sâu hơn: “Đừng đi.”
Đột nhiên Đàm Tích cảm thấy vị trí nào đó cũng đã xảy ra một số phản ứng nhỏ, cơ thể của anh nóng rực, giống như một ngọn lửa, cô lẩm bẩm: “Không phải mới vừa xong ư? Hơn nữa bây giờ đang là ban ngày…”
Hoắc Kỳ ngậm lấy vành tai của cô, vươn đầu lưỡi ra liếm, vừa liếm nhẹ vừa hôn cô: “Tích Tích, đây là nhà của chúng ta, bất cứ lúc nào cũng có thể.”
Đàm Tích cụp mắt xuống, trái tim bỗng chốc rung động.
Đúng vậy, đây là nhà của họ, cô có mái nhà nhỏ của riêng mình rồi.
*
Chẳng mấy chốc đã đến lúc Đàm Tích xuất phát tới thị trấn.
Hôm nay, buổi sáng đi làm cô đã mang theo vali của mình, tới buổi chiều tất cả mọi người sẽ cùng nhau đi máy bay tới đó, công ty luật thanh toán tiền vé máy bay.
Hoạt động phổ biến pháp luật lần này bắt buộc không chỉ có một mình công ty luật AE tham gia, mà liên kết hơn mười công ty luật lớn, thứ nhất là để làm những điều tốt đẹp, thứ hai là vì muốn tuyên truyền hình ảnh công ty luật của riêng mình.
Bên phía AE đã cử ra hai người đại diện, Đàm Tích và một chàng trai trẻ tuổi, có điều Đàm Tích và anh ta không quen biết cho lắm.
Sự kiện lần này chủ yếu là các bài giảng, tất nhiên cũng đi kèm với rất nhiều trò chơi và sẽ phát rất nhiều phần thưởng.
Bởi vì nền giáo dục nơi đây khá lạc hậu nên địa vị của phụ nữ rất thấp, nếu cứ tiếp tục giảng dạy như vậy, những người phụ nữ đó sẽ cảm thấy bạn đang lãng phí thời gian làm nội trợ và chăm con của họ, nhưng nếu có thể cấp cho một chút lợi lộc thì họ sẽ cam tâm tình nguyện ngồi nghe.
Điều kiện ở thị trấn này rất kém, tổng cộng hai mươi người ở trong một khách sạn của thị trấn, gọi là khách sạn nhưng trên thực tế điều kiện chỗ ở cũng giống như mấy căn nhà cấp bốn ở vùng nông thôn.
Bởi vì không gian có hạn nên hai người ở chung một phòng, Đàm Tích ở cùng phòng với một cô gái tên là Chu Chi.

Cô gái này người cũng như tên, trông rất tươi tắn và đáng yêu, giống như một bông hồng trắng.
Đàm Tích vừa xuống máy bay đã liên tục xem điện thoại di động, từ đầu đến cuối Hoắc Kỳ không hề gửi tin nhắn cho cô.
Người đàn ông này thật là! Bình thường quan tâm cô như gì ấy, thế mà giờ cô một thân một mình đến nơi xa lạ, cần sự quan tâm của anh thì anh lại không gửi tin nhắn cho cô.
Chu Chi thấy cô liên tục xem điện thoại di động, không nhịn được đi tới hỏi: “Chờ tin nhắn của bạn trai à?”
Đàm Tích gật đầu.
“Tôi nói cô hay, đàn ông là như thế đấy, trong lòng không thèm để tâm chút nào.” Chu Chi trợn trắng mắt, xem ra cô ấy đã bị ảnh hưởng sâu sắc, “Thời gian lâu dài cô sẽ hiểu, đừng kỳ vọng vào loại sinh vật như đàn ông là được.”
“Đàn ông trên toàn thế giới cũng chưa hẳn đều như vậy.”
Mặc dù Hoắc Kỳ không quan tâm đến cô, không có một tin nhắn nào, nhưng Đàm Tích vẫn không hết hy vọng, nhỡ đâu Hoắc Kỳ đang làm việc trong phòng phẫu thuật thì sao? Vừa nghĩ như thế trái tim cô đã cân bằng trở lại.
“Chín mươi chín phần trăm là như vậy.” Chu Chi tự nhận mình là một người có kinh nghiệm tình cảm phong phú, mỉm cười thần bí, “Tôi đã gặp được một người đàn ông cực kỳ đẹp trai và chuẩn man, đợi đến khi mọi người cùng nhau ăn tối, tôi sẽ dẫn cô đi xem!”