Sau khi tới trang viên, Triệu Cảnh Hàn không dám đi vào biệt thự, anh chạy đi trước tìm một gian phòng sửa soạn lại chỉnh tề mới lộ diện đi ra.

Đợi đến lúc Kiều Nhan nhìn thấy thì đối phương cũng khôi phục lại dáng vẻ tuấn lãng như ngày trước, chỉ là có chút gầy hơn không nhìn ra một chút lôi thôi chật vật như trước đó không lâu.

Nhưng tinh thần có chút uể oải.

Đối với việc này, Kiều Nhan khá dễ hiểu, dù sao anh ta cũng từng là một tổng tài lớn trải qua biến cố công ty phá sản, tinh thần uể oải không phấn chấn là điều không thể tránh khỏi.

Chẳng qua người ta cũng không phải đơn giản chỉ là một tổng tài lớn, mà đó là nam chủ nha, cái nhãn tổng tài không dứt nổi đâu.

Chỉ cần vẫn có Triệu Quân Khiêm đứng đầu Triệu thị, vậy phá sản công ty kia tính là cái gì, Đông Sơn tái khởi là chuyện sớm hay muộn thôi.

Người đã đông đủ, sửa soạn xong xuôi sắc trời cũng vừa tối, Kiều Nhan cho người dọn cơm lên.

Vốn dĩ cô cứ nghĩ, bữa cơm hôm nay một nhà ba người cùng ăn cho nên cô chỉ chuẩn bị hai phần cơm tối, còn An Bảo Bảo uống sữa là được, cô thật không nghĩ Triệu Quân Khiêm sẽ mang thêm một người trở về cùng, bữa ăn này còn có thêm Triệu Cảnh Hàn.

Chỉ là việc này cũng không có gì đáng lo ngại, không làm khó được Kiều Nhan, cô chỉ cần mở miệng có thể nói phòng bếp làm thêm hai món nữa.

Cô nấu ăn tương đối đơn giản, hai món mặn, một món xào, một cơm một canh, tất cả đều là món ăn gia đình tiêu chuẩn, so ra thì kém hơn so với tay nghề gia nhân trong bếp, nhưng lại có một loại hương vị rất đặc biệt.

Sau những món chính, nhóm người làm còn bưng lên thêm một ít món, chính là những món làm theo khẩu vị của Triệu Cảnh Hàn, còn có thêm ít món mà ông chủ thích ăn, cuối cùng cũng xong một bữa tối đơn giản.

Trên bàn còn có một bình hoa hồng kiều diễm rực rỡ, chính là món quà Triệu Quân Khiêm mang về tặng cô, nháy mắt làm tăng thêm một ít không khí lãng mạn.

Kiều Nhan chuẩn bị xong liền gọi mọi người tới ăn cơm, còn cô đi lên lầu ôm cục cưng xuống.

Đợi đến lúc Triệu Quân Khiêm rửa tay đi ra, mắt phượng đảo qua bàn cơm liền hiểu món nào là vợ nhỏ anh chuẩn bị còn món nào do đầu bếp nấu.

Lúc Triệu Cảnh Hàn còn chưa tới phòng ăn, tay lớn đưa xuống, lặng yên đem một số món đổi vị trí cho nhau, lọ hoa cũng đặt ngay vị trí trung tâm dễ thấy nhất, sau đó mới hài lòng gật đầu ngồi xuống.

Triệu Cảnh Hàn cũng nhanh chóng đi tới phòng ăn, anh được chỉ vào một vị trí, đợi cơm nước xong có chuyện cần nói, Triệu Cảnh Hàn cũng không dám không nghe theo.

Hai người đợi đến lúc Kiều Nhan ôm An Bảo Bảo đi xuống, cả nhà ngồi chỉnh tề mới bắt đầu dùng cơm.

Kỳ thật nói cả nhà cũng không đúng lắm, hôm nay còn thiếu một người quan trọng nhất đó chính là mẹ Triệu, hơn nữa bà ấy mới chính là chủ nhân của cái gia đình này.

Đáng tiếc mẹ Triệu chỉ quen sinh hoạt ở tứ hợp viện, không chịu chuyển đến trang viên, cũng không muốn quấy rầy cuộc sống hạnh phúc của đôi vợ chồng mới cưới.

Chỉ cần thỉnh thoảng bọn cô mang cục cưng đưa qua bên kia, vậy là mẹ Triệu cũng vui vẻ lắm rồi.

Lúc ăn cơm, trên bàn cơm rất yên tĩnh, không giống  không khí bình thường hai vợ chồng hòa hợp thân mật.

Dù sao cũng thêm một người, không ai tùy tiện mở miệng trước, cả quá trình quy củ yên lặng ăn cơm.

Kiều Nhan chỉ xem qua một chút cũng không để ý nhiều, cô ăn uống đơn giản sau đó bế con từ tay bảo mẫu, tự tay cho An Bảo Bảo bú sữa.

Tiểu gia hỏa này ăn rất nhiều, không ăn đủ chỉ có thể khóc đói bụng.

Hơn nữa thằng bé tương đối khó tính, bình sữa nhất định phải chính tay nó tự nâng lên uống, người khác chạm vào đều không cho phép, nếu không cũng không thấy được hình ảnh đôi tay nhỏ nhắn dùng sức lực đỡ bình sữa lên đâu.

Kiều Nhan có chút buồn cười, mặt mày mỉm cười nhưng vẫn trừng mắt nhìn con một cái, đổi lại một nụ cười không có răng của An Bảo Bảo, đúng là trẻ con vô ưu vô lo.

Triệu Quân Khiêm ngồi bên cạnh quan sát hết động tĩnh của hai mẹ con, ngón tay vài lần rục rịch, nhưng cuối cùng vẫn chặt chẽ cầm đũa ăn cơm, chỉ là tốc độ so với lúc trước nhanh hơn không ít.

Anh còn ưu nhã kéo hai món ăn đặt trước mặt Triệu Cảnh Hàn, nói những món này là cố ý vì nó mà chuẩn bị, nếm thử xem thế nào.

Kỳ thật hàm ý sâu xa chính là: Tập trung ăn cơm, đừng nhìn vợ của người khác nữa!

Triệu Cảnh Hàn không cảm nhận được tầng hàm ý sâu xa này, anh nhìn hai món ăn anh thích, trong ngực đột nhiên dâng lên một dòng nước ấm, hốc mắt nóng hổi đỏ lên.

Cảm động không nói nên lời.

Chú nhỏ dẫn anh về nhà, nói muốn đưa cho anh cái gì đó, còn cố ý vì anh chuẩn bị món anh thích. Thì ra chú nhỏ không phải không quan tâm đ ến anh.

Triệu Cảnh Hàn đỏ mắt, nhìn Triệu Quân Khiêm chỉ ăn những món ăn phổ thông trên bàn, tự mình đẩy hai món ngon nhất qua đây, không phải quan tâm anh thì là cái gì?

Thấy mầm mới biết cây, nói không chừng phía sau cánh gà, chú nhỏ luôn lén lút giúp anh rất nhiều lần, chỉ là anh không biết mà thôi.

Nghĩ đến đây, Triệu Cảnh Hàn cảm thấy cảm động không thôi, nếu không phải anh vẫn phải giữ vững hình tượng trước mặt Kiều Nhan, nói không chừng anh đã gào khóc chạy lên ôm đùi Triệu Quân Khiêm nói lời tâm sự.

Cuối cùng, những lúc anh khó khăn nghèo khổ thế này, cũng chỉ có người nhà mới cho anh cảm giác quan tâm ấm áp.

Gia đình vô cùng ấm áp thoải mái, không chỉ có Triệu Quân Khiêm, mà người anh chú ý cũng có thêm một người khác khiến anh rung động.

Người ngoài tranh thủ bỏ đá xuống giếng, còn chú nhỏ vẫn dành chút ấm áp cho người thân như anh, kẻ ngốc cũng hiểu.

Nếu trước đó anh còn có chút hoài nghi về những lời đồn đại bên ngoài, nhưng giờ phút này, đầu óc anh vô cùng thanh tỉnh.

Chú nhỏ đối xử với anh rất tốt, làm sao có khả năng tính kế anh được, tất cả nhưng lời kia đoán chừng đều là đố kỵ.

Kiều Nhan nhìn Triệu Cảnh Hàn hai mắt đỏ bừng, bộ dáng đáng thương ủy khuất sắp khóc, cô không rõ vừa xảy ra chuyện gì nhưng da gà da vịt đã muốn làm loạn hết cả lên rồi.

May mắn An Bảo Bảo siêu cấp năng lực, ăn rất nhanh đã xong liền hấp dẫn đi sự chú ý của Kiều Nhan, khiến cô không còn tâm tư nghĩ đến chuyện khác.

Cuối cùng vẫn là Triệu Quân Khiêm có định lực tốt nhất, ngồi ngay ngắn trên ghế bất động như núi theo lẽ thường ăn cơm.

Chỉ là bữa cơm hôm nay trôi qua khá nhanh, tiết kiệm không ít thời gian.

Ăn cơm xong, Triệu Quân Khiêm ưu nhã đi rửa tay, bưng chén trà chậm rãi thưởng thức, ánh mắt dưới hơi nước mịt mờ nhìn không rõ.

Triệu Cảnh Hàn lúc này giống như học sinh tiểu học làm việc sai trái, thành thật ngồi đối diện, chân tay co cóng giống như bị chủ nhiệm dạy dỗ, vô cùng an phận.

Kiều Nhan cùng An Bảo Bảo chơi đùa vui vẻ, Triệu Cảnh Hàn không khống chế được muốn đến đó ngắn nhìn một chút.

Hình ảnh này đáng yêu cỡ này, anh nhịn không được càng muốn nhìn nhiều hơn nữa.

Cuối cùng ánh mắt liếc trộm của Triệu Cảnh Hàn vừa vặn bị Triệu Quân Khiêm đánh gãy, dưới mí mắt của lão đại, chút tâm tư này không chỗ nào che dấu.

Thần sắc nhàn nhã của Triệu Quân Khiêm lập tức không còn, khôn mặt lạnh tanh đặt chén trà xuống. “Đến thư phòng nói chuyện.”

Triệu Cảnh Hàn ngượng ngùng đứng dậy đi theo lên lầu, tiến đến trước cửa thư phòng tầng hai vẫn không nhịn được ngoái đầu nhìn xuống.

An Bảo Bảo đang nằm trong ngực Kiều Nhan cười khanh khách, nhóm gia nhân trong nhà vây quanh một vòng, người đưa nước, người dưa khăn tay.

Không khí trong đại sảnh vừa ấm áp lại náo nhiệt, không còn bóng dáng trống trải lạnh lẽo như ngày xưa.

Trách không được, chú nhỏ càng ngày càng thích đúng giờ trở về nhà, từ lúc có Kiều Nhan, không khí ở trang viên càng ngày càng ấm áp.

Triệu Cảnh Hàn không thể không thừa nhận, so sánh nơi này với biệt thự yên tĩnh của anh, anh thích ở đây hơn rất nhiều, cho dù náo nhiệt hay yên tĩnh, chỉ cần ở đây, anh cảm thấy không khí gia đình khiến chính mình an tâm hơn rất nhiều.

Thì ra, đây gọi là gia… Sao?

Không đợi anh nghĩ nhiều, Triệu Quân Khiêm đem người gọi đến thư phòng, không có nhiều thời gian tán gẫu, trực tiếp tiến vào chủ đề, giáng cho anh ta một đòn chí mạng.

“Những thứ này là kỷ vật của cha cháu, hiện tại chú đưa lại cho cháu.” Triệu Quân Khiêm lấy chồng văn kiện đẩy ra trước mặt Triệu Cảnh Hàn.

Triệu Cảnh Hàn vô cùng kinh ngạc, “Lúc trước không phải…”

Sau khi người thừa kế qua đời,  Triệu Thị thiếu chút nữa cũng trên đà suy thoái, cuối cùng vẫn là Triệu Quân Khiêm dựa trên năng lực của bản thân vực dậy cơ đồ này, nếu không bây giờ làm sao có thể có một Triệu gia hùng mạnh ở Kinh Thị được.

Bởi vậy chuẩn xác mà nói, Triệu Thị xem như của Triệu Quân Khiêm vẫn không đủ, vốn là do anh kiếm về,  mà người trước mắt chính là người thừa kế tiếp theo, anh không nghĩ nổi, người bên ngoài nếu biết sẽ nói thế nào.

Hiện tại chú ấy đưa cho anh một phần, mà còn trên danh nghĩa kỷ vật của cha, vậy cũng là vô cùng hào phóng.

Triệu Cảnh Hàn hai tay run run lật lên xem, sản nghiệp bên trong không nhiều nhưng cũng không hề ít, ít nhất có thể giúp anh thực hiện Đông Sơn tái khởi.

Triệu Quân Khiêm lạnh nhạt nhìn anh ta kích động, nhẹ nhàng gật đầu, chỉ vào thứ kia nói, ” Những thứ này cháu nên có, cũng là chú để lại cho cháu một đường lui, thất bại đã trải qua một lần, kinh nghiệm cùng bài học đều đã có, tiếp theo nên làm thế nào, chắc không cần ta dạy cho cháu nữa chứ.”

Triệu Cảnh Hàn liên tục gật đầu, tất nhiên anh rất muốn để cho đại thần dạy anh cách làm việc nhưng không dám.

Anh rất muốn, nhưng với giọng điệu của chú ấy, nếu anh đề ra vậy người bị đánh có thể chỉ là anh thôi.

Đưa xong vật này, Triệu Quân Khiêm hoàn thành nhiệm vụ tháo ra lớp áo ràng buộc anh bấy lâu, cả người nhẹ nhõm hơn không ít.

Cửa thư phòng mở ra, thanh âm nhộn nhịp vui vẻ ở dưới lầu truyền lên, lần lượt hai người đàn ông nghe thấy không hẹn mà cùng cong lên khóe miệng.

Triệu Quân Khiêm cũng muốn đi xuống ôm vợ con một chút, nhưng người bên cạnh lại vô cùng chướng mắt, trước tiên anh vẫn phải đuổi nó đi trước đã.

Chỉ một lát sau, Triệu Cảnh Hàn bị đuổi ra ngoài, anh vẫn kịp xoay người nắm chặt tay quyết tâm rời đi.

Chờ xem, anh sẽ còn trở lại!

Trở về hay trở lại cái gì, Triệu Quân Khiêm không thèm để ý, lần này chính là cơ hội cuối cùng anh trao cho nó, thuận tiện đem kỷ vật anh trai để lại năm đó tống đi, hoàn thành hết nghĩa vụ cùng trách nhiệm của một người chú.

Về sau, bọn họ chính là hai gia đình khác nhau, Triệu Cảnh Hàn có thể vực dậy bơi trong bể nước được không, đơn giản phải dựa vào bản lĩnh của chính nó.

Dù sao nó vẫn là bạn trai cũ mối tình đầu của vợ mình, có thể không gặp liền đừng gặp!

Nhưng Triệu Cảnh Hàn lại không cảm nhận được điều đó, sau khi được nếm trải một bữa tối ấm áp liền bắt đầu thường xuyên chạy đến trang viên.

Tuy rằng Kiều Nhan không ngại chuẩn bị thêm một phần đồ ăn, phần lớn đều là đầu bếp trong nhà nấu, nhưng bữa tối ba người là đã đủ ấm áp, cộng thêm anh ta không khí có vẻ quỷ dị.

Cho dù Triệu Cảnh Hàn vẫn vô cùng có phép tắc gọi cô một tiếng thím nhưng Kiều Nhan mỗi ngày đều phải nhìn gương mặt kia, cô sợ không cẩn thận có ngày khiến chính mình nghẹn mà chết.

Anh ta bên ngoài còn đang Đông Sơn tái khởi, bận đến quên ăn quên ngủ mà vẫn không quên chạy tới đây, đi qua nửa cái Kinh Thị chỉ vì một bữa cơm thôi sao?

Lời này ai sẽ tin?

Ít nhất Triệu Quân Khiêm không có chút tin tưởng nào.

———–

Tác giả có lời muốn nói: lặng lẽ đứng lên viết một chương, yên lặng bò đi. jpg