Triệu Cảnh Hàn nằm trên giường bệnh một tuần, người thường cũng thấy được anh gầy xuống trông thấy, tinh thần vô cùng không tốt.

Cuối cùng vẫn là lão phu nhân hoảng sợ, so với trước kia từ tốn hơn rất nhiều, cùng cháu nội nói chuyện rất lâu, mới đem người chìm sâu trong ủ rũ kéo lên đôi chút.

Sau đó Triệu Cảnh Hàn cũng bắt đầu phối hợp với bác sĩ điều trị sức khỏe và tâm lý, thân thể dần dần khôi phục hơn một ít.

Chỉ là so với trước kia, anh im lặng hơn rất nhiều.

Vào thời điểm này, Hàn Nhã đi đến những bước cuối cùng, triệt để phá sản không còn tồn tại.

Hồi tưởng đến mấy tháng trước, nó vẫn là công ty top đầu cả nước, kết quả chỉ không đến nửa năm, xí nghiệp hưng thịnh cứ như vậy ầm ầm ngã xuống, thật khiết cho người khác thổn thức không thôi.

Mà lúc trước, Triệu Cảnh Hàn khởi nghiệp công ty này, để đến được quy mô như vậy, cái giá phải trả cũng không nhỏ, cho dù gia đình làm chỗ dựa phía sau, nhưng cũng không vì thế mà anh ta ngừng cố gắng tranh đoạt từng lợi ích cho công ty.

Năng lực này mọi người đều công nhận, cũng giống như thân sinh nuôi dưỡng, anh ta từng bước trưởng thành đứng vững vị trí đầu đàn trong giới trẻ tầng lớp thượng lưu.

Nhưng từng bước đi sai, cuối cùng tất cả đổ vỡ, cái gì cũng không còn.

Trong giới ai ai cũng sửng sốt, tất cả tiểu thư thiếu gia từng bên cạnh anh, giờ phút này không có một ai xuất hiện bên người.

Triệu Cảnh Hàn một mình ở trong một tòa biệt thự, bế quan dưỡng bệnh, tránh đi phần lớn lời đồn đãi bên ngoài, bên trong âm thầm lên kế hoạch, chuẩn bị tiếp nối hành trình mới.

Anh từng là người đứng đầu,  là thiên chi kiêu tử*, anh không cam tâm tình nguyện địa vị bản thân biến mất, giá trị con người trở nên không tồn tại, chỉ làm một người phú quý nhàn rỗi trong cái giới hỗn loạn này.

*”thiên chi kiêu tử” (đứa con kiêu ngạo của trời).

Trong lúc đó, Lý Văn Đào nể tình anh em mời anh tham gia tụ họp, vì anh kéo về một ít nhân mạch.

Triệu Cảnh Hàn đáp ứng lời mời, nhưng thân phận thay đổi khiến mọi người cũng dần thay đổi cách đối xử.

Không còn Hàn Nhã làm hậu thuẫn, người cầm quyền Triệu thị lại thờ ơ lạnh nhạt như thế, vì thế cuộc gặp mặt này có chút xấu hổ.

Người thông minh đương nhiên sẽ không cho rằng Cảnh thiếu sẽ suy tàn, dù sao thất bại đến đâu, đối phương vẫn là người thừa kế tiếp theo của Triệu thị, mà anh ta cũng không phải kẻ chỉ biết trông cậy vào thế lực gia đình, nói không chừng sẽ có ngày Đông Sơn tái khởi.*

* Đông Sơn tái khởi: khôi phục lại lực lượng sau khi thất bại. Cũng ví ra làm quan trở lại sau khi ẩn cư.

Không có người dậu đổ bìm leo, nhóm người thừa kế khôn khéo cũng không nhân cơ hội làm bậy.

Trải qua nhiều chuyện như vậy, Triệu Cảnh Hàn đã sớm không còn phong thái tự đại cuồng vọng như lúc trước, làm việc gì cũng tính đường lui cho mình, cẩn thận từng bước một.

Nhưng bên cạnh đó cũng có những người suy nghĩ thiển cận, ngày xưa khiếp sợ gia thế của Triệu Cảnh Hàn, bây giờ nhân lúc bỏ đá xuống giếng, trào phúng người khác.

Triệu Cảnh Hàn bây giờ đã khác, nghe qua cũng không để ý, không cần lưu tâm làm gì.

Anh đã từng là một người cao cao tại thượng, nay rốt cuộc cũng học xong thế nào là nói chuyện để làm ăn, học xong cách thành thục ổn trọng.

Chỉ là thay đổi có lớn một chút.

Triệu Cảnh Hàn cười khổ một tiếng, ngồi trên sopha trong góc hẻo lánh uống một ly rượu nhìn thoáng qua khung cảnh nhộn nhịp cách đó không xa, những thứ này đối với anh hiện tại vô cùng xa cách. “Bạn bè bằng hữu” cuối cùng cũng đứng dậy mang theo áo khoác lặng yên rời đi.

Bạn bè có ý tốt giúp đỡ, nhưng trong giới chỉ đuổi theo lợi ích, đừng nói đến việc lôi kéo tài nguyên cho anh, nguyện ý nói chuyện cũng không nhiều người.

Lý Văn Đào đi vệ sinh xong trở về, phát hiện chính chủ đã không còn ở đây, gọi điện thoại lại một loạt âm báo bận, chỉ có thể lắc đầu thở dài.

Triệu Cảnh Hàn lái xe trở về chỗ ở của chính mình, vừa vào cửa đã nhận được cuộc gọi quen thuộc lại xa lạ.

Quen thuộc bởi vì trên màn hình hiển thị cái tên anh khắc cốt ghi tâm, xa lạ chính là từ lần trước anh đã không còn liên lạc.

Người gọi tới chính là Hứa Nhã Nhã.

Cô ta hiện tại vẫn đang ở Mỹ, ở chung cùng Kỳ Minh Thành.

Sau khi tỉnh táo từ vũng bùn tình cảm, không còn não tàn vì tình yêu anh cũng không tìm hiểu thêm tin tức về cô ta, tuy rằng có nhưng đêm dài vô tận vắng bóng tình nhân anh cũng khó tránh khó nhớ tới, nhưng anh vẫn không liên lạc.

Lần này cô ta đột nhiên gọi tới, hơn nữa còn đúng lúc anh nghèo túng thế này, không biết là có ý gì.

Triệu Cảnh Hàn lặng lặng nhìn điện thoại vang lên, rồi nhìn điện thoại cắt đứt, cuối cùng không bắt máy.

Nhưng đối phương không bỏ cuộc, màn hình di động sáng lên nhiều lần, giống như anh không bắt máy, đối phương sẽ vĩnh viễn bám riết không tha.

Trong không gian yên tĩnh, trừ tiếng chuông điện thoại không còn thanh âm nào khác.

Triệu Cảnh Hàn trong lòng biến chuyển, rốt cục vẫn nhấn nghe, muốn xem Hứa Nhã Nhã muốn làm cái gì.

Có lẽ trong lòng anh còn có chút chờ mong, nếu không hỏi thăm vài câu cũng được.

Nhưng anh thật không nghĩ đến, sau khi bắt máy, một câu an ủi cũng không có, chỉ có một đống chỉ trích.

“Cảnh Hàn, tôi nghe A Kỳ nói các người đem cục cưng đưa vào cục cảnh sát, tại sao anh lại bỏ mặc cục cưng? Tốt xấu gì thằng bé cũng gọi anh là ba lâu như vậy, cũng chính là đứa bé tôi nuôi lớn, anh chẳng lẽ không có chút lưu luyến nào sao, tại sao có thể đem người giao ra…”

Giọng Hứa Nhã Nhã ai oán đau khổ trách mắng truyền đến, lời nói dịu dàng êm tai ngày xưa giờ phút này sắc nhọn chói tai đến thế.

Chút chờ mong của Triệu Cảnh Hàn vụt vắt, nét lạnh lùng nhiễm lên khuôn mặt.

Thẳng đến lúc cô ta nói xong, bên này mới có động tĩnh.

“Hứa Nhã Nhã, chúng ta đã chia tay, Triệu Cảnh Bảo là con cháu Triệu gia, sắp xếp thế nào không liên quan tới cô, nếu cô biết điều thì cố gắng mà sống thật tốt cùng Kỳ Minh Thành, đừng rảnh rỗi lại tìm đến tôi.”

Là bạn trai cũ, những lời này anh nói vô cùng hợp tình hợp lý, thậm chí còn mang theo một chút khuyên nhủ.

Dù sao bọn họ cũng đã từng yêu nhau sâu đậm, cho dù đã chia tay, anh vẫn hi vọng cô ta có thể sống thật tốt.

Đây chính là phong độ cuối cùng của anh.

Nhưng Hứa Nhã Nhã không nghe được ý kia, ngược lại hiểu lầm Triệu Cảnh Hàn vẫn còn tức giận chuyện cô mang thai con của người khác.

“Cảnh Hàn, chuyện của Bảo Bảo đặt sang một bên, tôi cũng không trách anh, nhưng chúng ta không làm người yêu ngay cả bạn bè cũng không làm được sao, anh nói những lời này khiến tôi rất đau lòng.”

Hứa Nhã Nhã cảm thấy vô cùng ủy khuất, ngồi bên lò sưởi nhưng trong lòng lạnh băng.

Bụng của cô đã rất lớn, đã sắp đến ngày sinh, mùa đông trên nước Mỹ năm nay cực kỳ lạnh, bên ngoài bông tuyết bay đầy trời, mà cô chỉ có thể chờ đợi trong phòng, chờ đợi chủ nhân căn nhà tan làm trở về.

Cô nhàm chán tới mức nhớ đến con trai trước đây mình nuôi dưỡng, còn có cả bạn trai cũ, cho nên mới gọi điện thoại về nước.

Chỉ là kết quả không được như ý, Triệu Cảnh Hàn không hề sốt sắng giải thích với cô, cũng không còn cầu khẩn cô trở về.

Trong lòng trống trải, cùng dự đoán khác xa nhau. Sau khi nghe những lời kia, cô vô cùng không thoải mái, vừa vặn ở cửa cũng truyền đến động tĩnh, cô nghe được tiếng Phỉ Dong mở cửa gọi tiên sinh.

Kỳ Minh Thành đã trở lại.

Hứa Nhã Nhã chột dạ lập tức cúp điện thoại, đứng dậy ra nghênh đón, đem câu nói cuối cùng kia quên ở sau đầu.

Triệu Cảnh Hàn đem di dộng tắt ngúm ném qua một bên, bởi vì lời nói của Hứa Nhã Nhã mà ngẩn người hồi lâu.

Không làm người yêu, còn có thể làm bạn?

Ha ha, lời nói quen thuộc cỡ nào, anh cũng từng nói với một cô gái những lời này, nay rốt cuộc đến phiên chính mình mới hiểu được bên trong có bao nhiêu châm chọc.

Quả nhiên là báo ứng sao.

Nhớ tới những việc vô liêm sỉ trước nay mình đã làm, Triệu Cảnh Hàn tâm tình phức tạp, đêm đó trong biệt thự uống say mèm, cuối cùng miệng còn lẩm bẩm không biết là tên ai.

Đợi đến ngày thứ hai tỉnh lại, cái gì anh cũng đều quên, anh lại bắt đầu chạy ngược chạy xuôi bận rộn, vì Đông Sơn tái khởi mà cố gắng.

Trong lúc Triệu Cảnh Hàn rơi vào bận rộn mới, ném hết nhân tình thế thái cũng là lúc, Kỳ Minh Thành ôm được giai nhân trong lòng, sự nghiệp nâng cao thêm một bước, xuân phong đắc ý.

Tuy nói mùa đông ở Mỹ rất lạnh, nhưng nội tâm lại nóng như lửa đốt.

Kế hoạch thành công, sự nghiệp thăng tiến, càng nổi bật thêm mị lực ngút trờ của anh ta, làm cho người phụ này cam tâm tình nguyện không danh phận ở bên cạnh anh, vì anh sinh con.

Hứa Nhã Nhã nhu nhược không nơi nương tựa dựa dẫm bên người Kỳ Minh Thành, dịu dàng tình ý nhìn anh, cũng giống như nhìn Cảnh thiếu cao cao tại thượng ngày trước.

Cái gì mà tình yêu vĩnh cửu, còn không bằng hiện thực.

“Em không phải sắp đến lịch khám sao, đợi sáng ngày mai anh đi cùng em, buổi chiều cùng anh đi thăm mộ chị gái.” Kỳ Minh Thành ôm giai nhân nhu nhược mềm mại không xương đề nghị, trong ánh mắt khó thấy rõ nét u ám.

Hứa Nhã Nhã mềm mại đồng ý, tiến vào trong ngực người đàn ông này, tay đặt lên bụng lộ ra nụ cười hạnh phúc.

Hôm sau, Hứa Nhã Nhã mang theo Phỉ Dong cùng  trợ lý sinh hoạt và vệ sĩ đi bệnh viện kiểm tra.

Đứa trẻ trong bụng rất khỏe mạnh, chỉ là chi phí ở Mỹ cũng vô cùng đắt đỏ, chỉ làm kiểm tra thông thường nhưng tiêu tốn không ít.

Hứa Nhã Nhã vì thế thoáng chau mày, Kỳ Minh Thành cũng không chút nào do dự thanh toán, thành công khiến giai nhân cười ngây thơ lại thỏa mãn.

Về sau có qua có lại, Hứa Nhã Nhã cũng không có chút ghét bỏ hay oán giận cùng Kỳ Minh Thành đi thăm mộ.

Kỳ Minh Thành đau lòng cho cô, chỉ để cô mang theo bó hoa cúc đứng đó chờ anh là được.

Hứa Nhã Nhã vì thế cảm động không thôi, cảm giác mình quả nhiên không chọn lầm người, cảm giác không cam lòng Triệu Cảnh Hàn mang lại cũng bay đi không ít.

Đợi đến lúc trước bia mộ chỉ còn lại một người, khóe miệng Kỳ Minh Thành mỉm cười, vẻ mặt dữ tợn đau thương hoài niệm khiến khuôn mặt nho nhã thay đổi đến vặn vẹo.

Một lát sau, trong ngực anh cầm ra một cành hoa hồng, cởi ra bao tay tự mình quét đi tuyết phủ trắng trên bia mộ, thẳng đến lúc trên đó xuất hiện hai chữ Bạch Liên mới dừng lại.

“Liên tỷ, em tới thăm chị đây, bên kia chị có khỏe không?”

“Năm đó những người đã đối xử tệ bạc với chị, em cũng đã giáo huấn bọn họ, có lẽ chị sẽ rất vui vẻ.”

“Chỉ tiếc là đứa bé em đạo tạo bấy lâu nay cũng không có bao nhiêu công dụng, chỉ làm cho bọn họ tổn thất nho nhỏ. Nhưng chị không cần lo lắng, em có thể làm Hàn nhã phá sản, vậy cũng có thể từng bước thôn tính Triệu thị, Liên tỷ, chị ở trên trời nhìn thật kỹ, em sẽ báo thù cho chị, những người làm hại chị lúc trước, một người cũng không thoát.”

“Vừa rồi chính là em dâu của chị, có phải rất giống chị không? Đáng tiếc không giống chị chút nào… Liên tỷ... Chị yên tâm, tình yêu của em vĩnh viễn chỉ thuộc về một người, cô ấy chỉ là người giúp em có con nối dõi, Liên tỷ, chị không cần ghen…”

Bả vai này đã từng là một thiếu niên non nớt tái nhợt, đứng trước mối tình đầu khắc cốt ghi tâm lải nhải không ngừng.

Nơi xa xa ngoài cửa nghĩa trang, Hứa Nhã Nhã nằm trong khoang xe buồn ngủ, thỉnh thoảng tỉnh giấc ngó ra ngoài cửa sổ.

Những sự thật không ai biết cũng theo gió tiêu tán trong cơn mưa tuyết trắng.

———-

Tác giả có lời muốn nói: Bởi vì tinh thần và trạng thái của tui không tốt, cho nên tui đã nghỉ ngơi một thời gian dài, kết quả càng dưỡng càng hư, cuối cùng vẫn phải bò đi tiếp tục viết văn, các tiểu thiên sứ xin thứ lỗi ha, xin lỗi xin lỗi ( ̄ 3 ̄)

—–

Mình chỉ là editor không phải tác giả đâu nha, cơ mà bà tác giả cũng giống mình ghê, nghỉ dài sinh hư í.