Bên trong phòng ngủ ấm áp ánh đèn sáng rõ, trên giường lớn bóng dáng hai người mặc đồ ngủ tình nhân, một lớn một nhỏ thân mật triền miên, âm thanh nụ hôn nóng bỏng khiến không khí trở nên kiều diễm.

Mà đương sự Kiều Nhan, giờ phút này đang  rơi vào tình triều mãnh liệt, r3n rỉ thở hổn hển cơ hồ tự hỏi không hiểu làm sao.

Kiều Nhan không biết Triệu Quân Khiêm tối nay thế nào, vừa vào cửa đã bất ngờ đẩy cô té nhào lên giường không kịp chuẩn bị, không cho cô một con đường ngăn cản, thấm chí đôi tay còn chui vào áo ngủ tùy ý vuốt v e.

Chẳng lẽ mấy tháng này anh nghẹn đến hỏng rồi? Nhưng cô vẫn còn chưa hết cữ, không thể nào cho anh được.

Kiều Nhan bị người phía trên giày vò thành một vũng nước, vừa suy nghĩ miên man.

“Chuyên tâm chút.” Triệu Quân Khiêm dời xuống đến cổ cô, nghẹn họng cảnh cáo.

Kiều Nhan tê một chút quay đầu muốn tránh, lại bị đôi môi mỏng ướt át môi quấn lấy vành tai, hơi thở nóng rực vây hãm, cảm giác xâm lược tăng cao, ngọt ngào nhưng lại bá đạo.

Tính chiếm hữu của người đàn ông này quá mạnh mẽ, trong lúc thân mật đều không cho phép phân tâm, cô thuận hai tay ôm vào cổ anh, chầm chầm vỗ về những sợi tóc ngắn ngủi chọc anh tấn công càng thêm hung mãnh.

Dục hỏa đốt người, nháy mắt thấy bàn tay to lớn của anh một đường đi thẳng xuống dưới, Kiều Nhan giật mình hồi thần kịp thời ngăn lại.

“Đừng, bây giờ còn chưa được.” Còn hai ngày nữa là ra tháng, hơn nữa tháng sau cô còn muốn đi bệnh viện làm kiểm tra xác định đã thông phòng được chưa.

Thân thể của chính mình thì chính mình đau lòng, lúc này là khẳng định cô không thể cho, lỡ như bây giờ có xảy ra chuyện gì, về sau cũng chỉ có mình cô gánh chịu.

Triệu Quân Khiêm làm sao không biết việc này, chỉ là đã quá lâu anh chưa từng thân thiết qua, nhất thời dính vào liền khó kìm lòng nổi, càng muốn càng nhiều, muốn cùng đóa hoa kiều diễm dưới thân hòa cùng một thể, muốn cho cô hoàn toàn chỉ thuộc về một mình anh.

Đặc biệt…

Anh càng ngày càng tăng thêm sức lực, khiến cho Kiều Nhan nhịn không được r3n rỉ thành tiếng.

Kiều Nhan chỉ cảm thấy cả người bị trêu chọc bủn rủn, bây giờ dục hỏa thiêu đốt cũng khó kiềm chế, nhưng nếu như tiếp tục cũng không thể xảy ra.

Cô vội vàng ngăn lại bàn tay lớn đang tác oai tác quái trên người mình, ngăn cảnh anh lại, đêm nay đến đây là được rồi, nếu cứ tiếp tục hai người đều khiến nhau khó chịu.

“Vậy em giúp anh.” Triệu Quân Khiêm trầm thấp nói giọng khàn khàn, tay lớn ngược lại cầm bàn tay mềm đi xuống dưới, cho đến khi tay cô đụng tới vật lớn đang bừng bừng phấn chấn.

Độ ấm nóng rực khiến Kiều Nhan giật mình một cái, theo bản năng rụt tay về, lại bị anh ôm chặt lấy, trừ việc phải giúp đỡ anh, cô không có lựa chọn nào khác.

Kiều Nhan xấu hổ  mặt đỏ bừng, hơi thở nóng rực đập vào mặt, cuồn cuộn không ngừng từ phía trên truyền đến khiến cô nhịn không được giương mắt nhìn.

Anh che lại ánh sáng trước mặt cô, ngũ quan tuấn mỹ trong bóng tối càng lộ ra sắc thái thần bí.

Ánh mắt của anh mỉm cười mà ẩn nhẫn, mồ hôi trên trán xuôi dòng nhỏ từng giọt xuống xương quai xanh của cô văng ra từng bọt nước sung sướng.

Đôi mắt phượng tinh xảo như điêu khắc giờ phút này thâm thúy, sâu thẳm như lốc xoáy, thật lâu chăm chú nhìn cô, không giấu được từng tia thâm tình tản ra.

Kiều Nhan bị anh nhìn như vậy, giống như bị mê hoặc, ngẩng đầu lên nghênh đón, đặt môi lên đôi môi mỏng gợi cảm của anh.

Đúng lúc này ngoài cửa truyền đến một tiếng vang.

“Ngoài cửa có người!” Kiều Nhan giùng giằng ý bảo Triệu Quân Khiêm dừng lại.

Nhưng lần này anh lại hết sức cường ngạnh cố chấp, động tác không ngừng, còn cúi người ngăn chặn môi lưỡi của cô gắt gao triền miên.

Kiều Nhan đảo mắt hướng cửa nhìn lại, phát hiện cửa không có khóa, chẳng biết lúc nào lại mở một khe hở, bởi vì ánh sáng soi vào, cô không thấy rõ tình hình ngoài cửa, nhưng vẫn cảm nhận được ngoài kia đang có người đứng đó.

Cô đẩy lồ ng ngực của Triệu Quân Khiêm muốn anh dừng lại, không muốn để người khác nhìn thấy hình ảnh thân mật của hai người.

Nhưng lửa đã đốt được một nửa, làm sao có khả năng nói dừng là dừng, thẳng đến lúc tay cô bủn rủn đỏ bừng, anh mới nguyện ý phát ti3t ra.

Hương vị đàn ông nháy mắt tràn ngập ở trong phòng, tiếng th ở dốc dần dần bình phục, bóng dáng ngoài cửa lảo đảo một chút.

“Bảo bối, anh đi tắm rửa một chút.” Triệu Quân Khiêm ôm lấy Kiều Nhan chờ đợi dư vị qua đi, sau đó cúi người hạ xuống trán cô khẽ hôn.

Kiều Nhan cũng đứng dậy, chịu đựng mệt mỏi trên người, sửa sang lại quần áo ngủ đi tới mở cửa.

Bên ngoài yên lặng không có một bóng người, mơ hồ có thể nghe được tiếng người làm nói chuyện dưới lầu.

Kiều Nhan nghi hoặc, chẳng lẽ vừa rồi là ảo giác của cô.

“Làm sao?” Triệu Quân Khiêm đơn giản thay một bộ quần áo đi ra, nhìn Kiều Nhan một thân áo ngủ đang đứng ở cửa, mắt sắc thâm sâu mở miệng hỏi.

Kiều Nhan đóng cửa lại, đem phát hiện vừa rồi nói cho anh biết, “Không biết có phải gần đây em hay nghi thần nghi quỷ, mà lại có cảm giác vừa mới có người đứng ở cửa nhìn chúng ta, không phải là…” Quỷ chứ?

Liên tưởng đến cái này, Kiều Nhan nhịn không được rùng mình một cái, cảm giác đã muốn chính mình hù chết mình.

“Không thể nào, hẳn là ảo giác, đừng có đoán mò.” Triệu Quân Khiêm ôm cô trấn an, nói chưa được hai câu lại muốn động tay động chân chiếm tiện nghi.

Kiều Nhan lập tức bị anh dời đi lực chú ý, bất chấp nghi hoặc những cái kia đều không quản nữa.

“Em muốn đi tắm, anh đi xuống ăn cơm trước đi!” Cô giùng giằng thoát thân, sau đó nhanh nhẹn chạy tới phòng tắm.

Triệu Quân Khiêm cười nhẹ xem cô đào tẩu, liếc nhìn áo ngủ trên người mình, ngược lại vẻ mặt thoả mãn xuống lầu.

Triệu Cảnh Hàn không biết chính mình làm sao rời đi gian phòng đó, cũng không nhớ làm cách nào đi được xuống dưới lầu, cả người hoảng hốt, đè nặng lại tâm trạng đi đến sô pha phòng khách ngồi xuống, trầm cảm nặng nề không muốn nói một câu.

Bức tranh k1ch thích anh nhìn thấy giữa khe hở thật khiêu khích thần kinh yếu ớt của mình, hình ảnh trước mắt thật khiến anh không tiếp thu nổi.

Anh vừa nhìn thấy cái gì, người cha anh kính trọng yêu thương đem một người phụ nữ xinh đẹp trẻ tuổi tùy ý đặt dưới thân làm chuyện thân mật nhất, mà người kia lại là Kiều Nhan, bạn gái cũ của anh!

Triệu Cảnh Hàn xác định chính mình không có nhìn lầm, người phụ nữ triền miên trên giường lớn trong phòng ngủ cùng ba anh chính xác là bạn gái cũ biến mất đã lâu.

Trước đó anh còn nghĩ ba mang người đuổi đi, thì ra vẫn giữ cô ấy ở lại trang viên sao.

Đúng, ba không chỉ đem người lưu lại, ngược lại còn kéo người ta vào trong lòng, điều này sao có thể xảy ra, về sau làm sao anh đối diện với hai người bọn họ.

Triệu Cảnh Hàn cười khổ, trong lòng nhất thời sóng gió mãnh liệt, hụt hẫng không rõ cảm giác, ngực như vừa bị nhét vào một cục bông, lợi hại, phức tạp, cảm xúc giống như một cuộn chỉ rối, cắt không đứt, càng gỡ càng rối hơn.

Lúc anh vẫn còn chìm đắm trong cảm giác chua xót thì Triệu Quân Khiêm đã một thân áo ngủ từ trên lầu đi xuống.

“Sao cậu lại tới đây, cậu tới vào lúc nào?” Triệu Quân Khiêm đi vào phòng khách nhướn mày hỏi, tiếng nói có hơi ấm ách, xen lẫn sự hậu thỏa mãn cùng thích ý.

Anh mang theo một bình rượu đi xuống, không để ý vừa hỏi vừa đi lấy ly rượu, đem rượu vàng rót vào nhẹ nhàng đung đưa, ánh đỏ của ly rượu khiến cho gương mặt tuấn mỹ đỏ ửng kết hợp với nhau lại càng tăng thêm sức mạnh, càng hiện ra mị lực mê người.

Bộ quần áo ngủ hơi nhăn cũng không thể làm giảm bớt đi hình tượng mê hoặc của anh hiện tại, ngược lại càng làm tăng thêm chút tùy ý của đàn ông, một chút nổi loạn xuất hiện trên người đàn ông thành thục luôn khiến người khác dễ dàng rung động.

Triệu Cảnh Hàn dùng ánh mắt phức tạp quan sát tất cả, không thể không thừa nhận, cho dù đối phương tuổi không còn nhỏ, nhưng ông ấy không vì vậy mà kém cỏi, ngược lại luôn ưu tú bất phàm, nếu được xếp hạng cực phẩm luôn luôn dẫn đầu, nếu ông ấy chỉ cần lấy lòng, anh tin không có người phụ nữ nào sẽ không động tâm.

Kiều Nhan có phải hay không cũng… Triệu Cảnh Hàn không dám nghĩ tới, lại không thể quên được hình ảnh nóng bỏng vừa rồi.

“Con muốn cùng ba trò chuyện một chút, vừa mới đến.” Anh há miệng th ở dốc, cuối cùng vẫn không nói ra sự thật đánh vỡ không khí, khiếp đảm muốn quên đi một màn kia, như vậy anh có thể làm như chúng nó không hề tồn tại.

Nhưng mà Triệu Quân Khiêm cũng không tính bỏ qua, thưởng thức rượu vang thâm trầm nhìn cậu ta một cái, xoay người ngồi xuống đối diện Triệu Cảnh Hàn, thần thái biếng nhác.

Triệu Cảnh Hàn âm thầm thở dài nhẹ nhõm một hơi, sắp đem gợn sóng cảm xúc đ è xuống, Triệu Quân Khiêm trực tiếp mở miệng phá vỡ, giết Triệu Cảnh Hàn trở tay không kịp, khiếp đảm kinh hoàng.

“Vừa rồi người đứng ngoài cửa là cậu?” Triệu Quân Khiêm vân đạm phong khinh hỏi, nhưng đối với Triệu Cảnh Hàn như một tiếng sét giáng xuống.

*Vân đạm phong khinh (云淡风轻): thờ ơ, lạnh nhạt, bình thản, không màng đến điều gì khác, tựa như gió nhẹ mây hờ hừng trôi

Triệu Cảnh Hàn chỉ cảm thấy trong đầu chợt một tiếng nổ vang, kinh hãi chóng mặt thiếu chút nữa đứng không vững, vẻ mặt kinh hãi nhìn về phía người đối diện.

Triệu Quân Khiêm không để tâm nhìn anh, ánh mắt nhẹ bẫng lại lực áp bách mười phần.

Triệu Cảnh Hàn hầu kết chuyển động, chỉ nghe thấy mình tim mình đập liên hồi, lỗ tai oang oang như có gì đó gào thét không ngừng.

Tiếp theo, anh muốn trả lời cái gì, anh có thể trả lời cái gì?

Không có, không có gì cả, chỉ có thể trầm mặc đáp lại, gần như cam chịu.

Đơn giản Triệu Quân Khiêm cũng không cần câu trả lời của anh, nhẹ nhàng đảo qua một chút, khóe môi nhất thời  gợi lên một độ cong hờ hững khó có thể nhận ra.

“Cậu thấy được?” Theo sau, anh lại đưa ra một vấn đề khác.

Triệu Cảnh Hàn lần này khó khăn gật đầu, biểu tình phức tạp khó tả nhìn về phía Triệu Quân Khiêm, vị này vẫn là người bối anh luôn kính trọng, là ba anh, anh vẫn còn một chút dũng khí hỏi ra nghi ngờ trong lòng.

“Ba, vì cái gì, lại cùng cô ấy…” Ở cùng một chỗ.

Câu hỏi chỉ phun ra  được một nửa, những lời còn dư lại, Triệu Cảnh Hàn không hỏi ra được, thần sắc tại vừa quẫn bách lại xấu hổ.

Triệu Quân Khiêm nâng tay cắt đứt lời nói ấp a ấp úng, cười nhạo một tiếng trả lời, “Thứ nhất, tôi đã không phải là ba của cậu, đừng gọi tôi như vậy, gọi vậy có vẻ tôi rất già.”

Anh nói như vậy,  trên mặt Triệu Cảnh Hàn biểu tình đình trệ, cảm giác trước ngực đè nặng, không thở nổi.

Nhưng mà Triệu Quân Khiêm lời còn chưa dứt, làm cho anh càng lảo đảo về phía sau.

“Kiều Nhan bây giờ là người phụ nữ của tôi, sau này cậu cũng phải xem cô ấy là cô của mình, đương nhiên trên tình lý cậu gọi cô ấy một tiếng mẹ cũng có thể, dù sao đều là trưởng bối, sau này nhìn thấy phải nhớ đối xử với cô ấy giống như tôi cùng một dạng tôn kính biết không?” Triệu Quân Khiêm thỏa mãn ý cười, đem lời nói còn lại nói ra rõ ràng.

Triệu Cảnh Hàn cả người chấn động, dường như không dám tin.

Vốn tưởng rằng hai người chỉ là tình nhân hoặc quan hệ giường chiếu, nhưng anh thật không nghĩ đến ruốt cuộc lại chạy tới bước này?

“Ngài, là nghiêm túc? Kiều Nhan, cô ấy, trước đây cô ấy từng là bạn gái của con, cũng không biết mang thai đứa bé của ai, không phải ngài nói con vừa có em trai sao, vậy mẹ thằng bé sẽ nghĩ chuyện này thế nào…”

Triệu Cảnh Hàn nói năng lộn xộn, ý chỉ đoạn quan hệ này thật khó chấp nhận, nhưng chờ anh nói xong lời cuối cùng, chợt phát giác trong đó có điểm dị thường.

Đoán được cái gì, anh mạnh mẽ ngẩng đầu đối diện nhìn lại.

Triệu Quân Khiêm như cũ ưu nhã thưởng thức ly rượu, đối với ánh mắt của Triệu Cảnh Hàn không để tâm cong môi cười.

“Tôi biết, Kiều Nhan từng là bạn gái của cậu, nhưng tôi lại là người đàn ông đầu tiên, về sau cũng chính là chồng duy nhất và là cha của đứa bé trong bụng cô ấy.”

“Đứa bé kia, là của tôi, thằng bé cũng chính là em trai của cậu.”

Lúc này Triệu Cảnh Hàn không chỉ khiếp sợ, trên mặt đột nhiên biến sắc, đoán được sự thật nào đó nhịn không được nghiến răng nghiến lợi.

“Các người như thế nào có thể, như thế nào có thể…” Làm sao có thể trong lúc anh không biết, sớm như vậy đã cùng nhau ở cùng một chỗ? Vậy còn coi anh thành cái gì?!

Triệu Cảnh Hàn cảm giác chính mình biến thành rùa đen vương bát đản, lại còn bị người anh xem như thân cận nhất khiến cho đỉnh đầu xanh biếc, làm cho anh muốn nổi giận cũng không dám tùy tiện phát ti3t.

Triệu Quân Khiêm ánh mắt thanh lãnh nhìn lại, thẳng đến lúc đối phương áp chế lửa giận  ngoan ngoãn cúi đầu, giống  như quả bóng cao su xì hơi, gục xuống hạ đầu ủ rũ.

“Tôi cùng cô ấy kết hợp là chuyện ngoài ý muốn, nhưng  lúc ấy cậu lại cùng tình cũ vứt bỏ cô ấy, tôi cũng không tính toán những chuyện kia, cậu lại có cái gì không chịu thua?”

“Chẳng qua, tôi cũng cần cám ơn cậu đã mang cô ấy tới bên cạnh tôi.”

Triệu Quân Khiêm mỉm cười, lại cấp cho Triệu Cảnh Hàn một vạn điểm bạo kích, đem người triệt để nghiền ở dưới chân.