Sáng sớm, tiếng chim hót líu lo bên ngoài đánh thức Kiều Nhan tỉnh lại, thời gian đã tám giờ, trên di động lại xuất hiện thêm một tin nhắn.

‘Kiều tiểu thư, chào buổi sáng.’

Kiều Nhan nhìn chằm chằm tin nhắn kia một hồi lâu, cuối cùng thở dài một tiếng, đưa điện thoại di động ném ra xa rồi đứng dậy đi rửa mặt.

Bữa sáng của cô rất đơn giản, dù sao cũng chỉ có một mình ăn không hết bao nhiêu, cô chỉ chuẩn bị trứng chiên cùng ít cháo trắng ăn lót dạ.

Cô đã không còn nôn mửa nữa, có lẽ đứa bé trong bụng đã nhận ra nguy cơ, hiện tại so với trước ngoan hơn rất nhiều. Kiều Nhan chịu ảnh hưởng của đứa bé, khẩu vị thay đổi nhưng cũng không quá tệ, trừ những món phải kiêng cho bà bầu, cô muốn ăn uống cái gì cũng được.

Còn chuyện đứa bé, cô vẫn vô cùng rối rắm, tạm thời nghĩ không ra cách giải quyết làm sao.

Phá bỏ, lần trước cô nhìn qua hậu quả của cô gái kia bây giờ ngàn vạn lần không dám.  Sinh ra, cô lại hết sức không cam lòng. Cô không chỉ sợ dẫm lên cốt truyện, mà chuyện dưỡng dục một đứa nhỏ cũng không đơn giản chỉ cần cho nó ăn no mặc ấm là được.

Nuôi lớn một đứa trẻ vô cùng phí công sức cùng tiền bạc, cần cho nó điều kiện sinh hoạt thật tốt, còn phải hoàn chỉnh cho nó một gia đình, lúc nào cũng dẫn đường dạy bảo nó thành người.

Điều thứ nhất, Kiều Nhan coi như miễn cưỡng thực hiện được, nhưng điều thứ hai cô đã không đạt tiêu chuẩn, chứ đừng nói đến những thứ sau đó.

Tóm lại, cái này cũng không được, cái kia cũng không được, Kiều Nhan liền trực tiếp nhốt mình ở nhà làm đà điểu, thuận theo tự nhiên mặc cho số phận.

Kỳ thật trong suy nghĩ, cô vẫn muốn sinh con ra, chỉ là có chút không dám đối mặt với kết cục tàn khốc của cốt truyện.

Chẳng qua nếu như cô đã chọn đứa con này, vậy thì cha của nó cô nhất định phải bỏ qua, tránh cho sau này lại dẫm phải vết xe đổ đi vào con đường kết cục bi thảm.

Vì thế nên Kiều Nhan mới đối xử với Triệu Quân Khiêm xa cách như vậy, gọi điện thoại tới không tiếp, gửi tin nhắn cũng rất ít khi phản hồi.

Nếu có khả năng, cô thật sự muốn đem số di động kia kéo vào sổ đen, nhưng cuối cùng vẫn không nhẫn tâm xóa đi.

Ăn xong bữa sáng, Kiều Nhan đi xuống lầu tản bộ, cô cùng mấy người phụ nữ đang mang thai trong tiểu khu tán gẫu, thuận tiện hoạt động gân cốt một chút để tránh ở nhà quá lâu không tiếp xúc với bên ngoài khiến chính mình uất ức.

Lúc đi dạo cô không mang di động, đúng lúc đó một anh trai của cửa hàng hoa đi vào khu nhà, trên tay còn cầm một bó hoa hồng đóng gói tinh xảo đi lên lầu, phía dưới mọi người đang vui chơi nhàn nhã liền dồn dập suy đoán, không biết con gái nhà ai có người theo đuổi.

Kiều Nhan đi bộ hai vòng rồi chậm rãi đi lên, chuẩn bị xử lý công việc cho thuê ngắn hạn.

Nếu đã muốn nuôi dưỡng đứa trẻ, vậy cô cũng phải bảo đảm thu nhập cho hai mẹ con sinh hoạt về sau, không thể hời hợt công tác mà phải tận lực làm việc, cố gắng kiếm thật nhiều tiền lo cho cuộc sống sau này càng thêm nhàn nhã sung sướng.

Cô vừa suy nghĩ đến việc này vừa đi ra khỏi thang máy lấy chìa khóa mở cửa, lại phát hiện anh trai cửa hàng hoa đang đứng ngoài cửa nhà cô.

Đối phương nhìn cô do dự chớp mắt một cái, sau khi xác định chính là cô, cậu đem bông hoa hồng đỏ kiều diễm ướt át đưa đến, hướng cô ký nhận.

Kiều Nhan không hiểu làm sao, mặc dù biết tình huống thế nào nhưng căn bản không nghĩ sẽ nhận lấy, bởi vì cô không biết là ai gửi tới, gần đây cô rất ít ra ngoài, bên ngoài cũng không có nợ đào hoa, vậy ai sẽ tặng được đây.

Nói đến nợ đào hoa, môi dưới Kiều Nhan run run, nhớ tới câu chào hỏi buổi sáng, chẳng lẽ hoa này cũng là anh đưa sao?

Cuối cùng cô cũng cầm bó hoa kia mang vào phòng, dù sao anh trai kia cũng phải trở về cửa hàng tiếp tục buôn bán, cũng không thể cùng cô ở đây dây dưa kéo dài thời gian, Kiều Nhan đành phải ký tên nhận lấy.

Bông hồng này giống như vừa được cắt xuống, trên cánh hoa vẫn đọng lại mấy giọt sương trong suốt, đóa hoa hé nở, cánh hoa mềm mại như lụa, mùi hoa thơm ngát xông thẳng vào mũi, tươi mát lòng người.

Kiều Nhan bỏ đi lớp giấy bọc trong suốt bên ngoài, từ bên trong lấy ra một tấm thiệp nho nhỏ, mặt trên viết 2 chữ tiếng Anh.

Only you.

Chữ viết xinh đẹp, câu chữ ở giữa mang theo vài phần sắc bén,  hiển nhiên người viết được giáo dưỡng rất tốt, vô cùng bất phàm.

Cô cắm hoa vào bình thủy tinh đặt trên bàn cơm, trong nhà đột nhiên tăng thêm vài phần cảnh đẹp ý vui.

Thật ra trước đây cô muốn làm một vườn khu vườn vây quanh trên gác mái chỉ dùng để trồng hoa, nhưng hiện tại đã đông sang, bây giờ bắt đầu gieo mầm hẳn là không kịp, cô đành phải đợi đến mùa xuân sang năm bắt đầu thực hiện.

Ngược lại cải thìa trong vườn sinh trưởng cũng không tệ lắm, có lớp màng trong suốt bao bọc, hiện tại đã cao hơn một đốt ngón tay, đã có thể ăn được rồi.

Buổi trưa Kiều Nhan xào hấp một ít đồ ăn rồi một mình thưởng thức, trên bàn đóa hoa hồng vô cùng kiều diễm khiến người nhìn không thể dời mắt. Sau khi ăn xong, đóa hoa kia trực tiếp bị cô ngắt xuống, kẹp vào trang sách, chờ cánh hoa khô lại có thể giữ lâu hơn một chút.

Hoa hồng rất đẹp, đáng tiếc không giữ được lâu, cánh hoa rất nhanh sẽ héo tàn, rồi bị vứt bỏ.

Có chuyện này làm nhạc đệm, mà hiện tại cô cũng không có việc gì làm, cô liền tìm cho mình một chút thư giãn, sau đó đăng ký trực tuyến một khóa học cắm hoa, mặt khác mỗi ngày đều có người đứng ngoài cửa tặng cô những bó hoa đủ loại kiểu dáng.

Trong cả một tuần qua, trừ việc quản lý phòng cho thuê cùng đốc thúc công việc trang trí căn phòng, thời gian còn lại cô đều đắm chìm trong lạc thú cắm hoa, tâm tình tốt hơn rất nhiều.

Chù dù là sáng hay tối, người nào đó vẫn ân cần gửi tin nhắn hỏi thăm, còn có mỗi ngày gửi đến một bó hoa hồng, bây giờ Kiều Nhan cũng không còn bối rối khó chịu.

Mỗi khi cô sợ hãi liền nhẹ nhàng chạm vào những cánh hoa mềm mại, từng bông lại từng bông, đem chúng c ắm vào bình hoa xinh đẹp, hành động này có thể làm cho lòng người bình tĩnh vui vẻ.

‘Kiều tiểu thư, chào buổi sáng.’

‘Kiều tiểu thư, ngủ ngon.’

Hai câu này đã lặp đi lặp lại trong một tuần lễ, Kiều Nhan cũng đã tạo thành thói quen, cô đã có thể bình tĩnh đọc tin nhắn, sau đó tiếp tục duy trì không làm thêm bất cứ hành động nào.

Từng ngày trôi qua, tin nhắn hỏi han vẫn không thay đổi, hoa hồng vẫn được đưa đến như thường lệ, điều thay đổi chính là mỗi ngày bó hoa lại tăng thêm một bông, cùng với nội dung trên tấm thiệp.

Ngày thứ nhất, một đóa hoa hồng đỏ, only you.

Ngày thứ hai, hai đóa hoa hồng đỏ, I and you.

Ngày thứ ba, ba đóa hoa hồng đỏ, I love you.



Ngày thứ 19, mười chín đóa hoa hồng đỏ, Tôi sẽ chờ đợi cho đến khi em đồng ý.

Ngày thứ 20, hai mươi đóa hoa hồng đỏ, Tôi thật sự chân thành.



Ngày thứ 21, Kiều Nhan rốt cục vẫn phải bấm gọi dãy số quen thuộc kia, sau một hồi chuông vang lên lại không có người tiếp.

Chẳng biết tại sao cô lại nhẹ nhàng thở ra, sau đó gửi cho anh một tin nhắn.

‘Triệu tiên sinh, hoa không cần gửi nữa, cám ơn.’

Sau khi tin nhắn gửi đi thành công, cô vẫn đợi thêm một lúc, bên kia vẫn chưa phản hồi, Kcô nhìn bó hoa trên bàn đã bị cô ngắt xuống, vẻ mặt vô cùng hoảng hốt.

Sau một lúc lâu không đợi được tin nhắn, cô trực tiếp xách rổ hoa lên lầu phơi khô, phơi nắng những đóa hoa này về sau cô có thể giữ nó lại.

Tuy rằng cô cũng không biết như thế sẽ có ích lợi gì, nhưng cô không muốn ném chúng đi, cô có chút không nỡ, chi bằng phơi khô rồi tính tiếp, cùng lắm về sau làm thành túi hương.

Lúc Triệu Quân Khiêm nhìn thấy cuộc gọi nhỡ của Kiều Nhan thì đã là một giờ sau. Trước đó anh đang họp, di động để ở trong văn phòng, cũng không có biết cô gọi đến.

Nhìn đến cuộc gọi, khóe miệng của anh hơi nhếch lên, nhưng sau khi gọi lại lại không có người nhận, vẻ mặt khởi sắc của anh dần dần lại thu liễm trở về.

Sau đó anh nhìn nội dung tin nhắn từ chối rõ ràng của cô, đôi mắt phượng âm u sâu sắc, con ngươi buông xuống.

Lần này, anh không trả lời.

Đợi đến hôm sau, hoa hồng vẫn tiếp tục đưa tới.

Kiều Nhan chỉ có thể nhận, cô thích hoa, không có khả năng cự tuyệt bó hoa ngoài cửa, càng không có khả năng vứt chúng đi, chỉ có thể đối mặt với thủ đoạn ôn nhu lại cố chấp của Triệu Quân Khiêm, cô cảm thấy bất lực vô cùng, còn có chút cảm động.

Đáng tiếc, tình yêu đáng quý, nhưng sinh mệnh lại còn quý hơn, cô vẫn duy trì lý trí tỉnh táo.

Cho dù cô bị viên đạn bọc đường của đại tổng tài dần dần ăn mòn lý trí, nhưng đứa bé trong bụng vẫn tồn tại mỗi giờ mỗi phút để nhắc nhở cô, anh không phải người mà cô dễ dàng trêu chọc.

Anh yêu đương chỉ phí tiền, còn cô yêu đương phí cả sinh mệnh, vẫn nên thôi thì hơn.

Chết tử tế không bằng tồn tại, huống chi bây giờ cuộc sống của cô rất tốt, kết cục của cốt truyện lại là chết thảm, cô chịu không nổi.

Từng ngày chậm rãi đi qua, Kiều Nhan lần đầu trải qua năm mới ở thế giới này, đứa trẻ trong bụng cũng đã được hơn bốn tháng, bụng đã có chút lớn.

Bởi vì là phụ nữ mang thai, cô cũng không trở về nhà, chỉ gọi điện thoại chúc tết gia đình, còn gửi cho cha mẹ cùng em trai bao lì xì, tuy rằng người một nhà không ở chung một chỗ, nhưng không khí vẫn vô cùng vui vẻ hòa hợp.

Cơm tất niên cô chỉ ăn một mình, liền trực tiếp đặt đồ ăn ở một nhà hàng xa xỉ, tự mình ăn một bữa cơm thật ngon.

Bảo vệ giúp cô mang lên phòng, cơm nước xong xuôi cô liền trùm áo lông to béo, che khuất bụng nhỏ đã có chút lồi lên, xuống lầu cùng các bác gái trong tiểu khu tản bộ tán gẫu, xem trẻ con chơi đùa, một buổi tối vui vẻ trôi qua.

Đợi đến lúc dưới lầu không còn nhiều người, Kiều Nhan trở lại phòng của mình, lại nhận được tin nhắn quen thuộc chúc ngủ ngon, chẳng qua nội dung lần này có chút khác biệt.

‘Kiều tiểu thư, năm mới vui vẻ, ngủ ngon.’

Kiều Nhan mím môi do dự một lát, trước lúc ngủ vẫn gửi qua cho anh một tin nhắn hồi âm.

‘Triệu tiên sinh, năm mới vui vẻ.’

Sau khi trả lời câu này, cô lập tức tắt máy ngủ, trốn vào trong ổ chăn che bụng cuộn tròn như một đứa trẻ, dưới bầu không khí ấm áp rất nhanh đã ngủ say.

Cùng lúc đó, trong hội sở xa hoa giải trí Kinh Thị, Lý Văn Đào đang tổ chức một bữa tiệc chúc mừng năm mới trong phòng bao sang trọng.

Cậu xem như cũng có năng lực, hoạt động lần này có rất nhiều phú nhị đại tham gia, đương nhiên cũng có không ít linh dương đầu đàn*.

Vương Tĩnh cùng Lý Văn Đào là thanh mai trúc mã, cô đã sớm đến đây hỗ trợ dẫn người vào trong, giảm bớt cho cậu một chút sức lực. Nếu chỉ tổ chức bữa tiệc cho nhóm đại thiếu gia mà bỏ sót các vị tiểu thư xinh đẹp, chẳng phải đồng nghĩa với việc bở lỡ đi một nửa nhân mạch với cơ hội sao.

Tuy rằng Triệu Cảnh Hàn trước đó bị lùm xùm tai tiếng, nhưng chỉ cần tập đoàn Thịnh Hải cùng Hàn Nhã không sập xuống, anh vẫn yên ổn kiêu ngạo đứng đầu đám người, đương nhiên bữa tiệc tụ tập thế này cũng không thể thiếu anh.

Hoạt động lần này có thể mang bạn gái bạn trai cùng tham gia, nhưng bởi vì tính chất bữa tiệc tương đối đặc biệt, những người đưa đến cũng phải qua kiểm tra thận trọng, không thể đưa người không đứng đắn đi cùng.

Người bình thường trong giới gần như ai cũng biết chuyện này, đều tìm một người bạn bè quen thuộc phối hợp một chút cùng đến, giảm bớt nỗi lo.

Triệu Cảnh Hàn chỉ cần mở lời, một đám đại tiểu thư muốn đăng ký làm bạn gái anh cũng không ít, chỉ là anh quyết định mang Hứa Nhã Nhã tới đây, chọc cho mấy đại tiểu thư có mặt đều trợn mắt tức giận.

Bởi vì mọi người đều phải cùng gia đình trải qua bữa cơm tất niên, nên bữa tiệc tổ chức từ sau nửa đêm đến sáng.

Mà Hứa Nhã Nhã đối với nơi này không cam lòng, tâm tình tốt đẹp của cô đang ở nhà ăn tết đều bị phá hỏng, sau khi đến đây lại bị một đám thiên kim tiểu thư chế giễu, ủy khuất đến mức hai mắt đều đỏ cả lên.

Triệu Cảnh Hàn thấy vậy thiếu chút nữa tức giận, cuối cùng Lý Văn Đào khuyên can mãi mới hạ hỏa, kéo anh ta đi uống rượu cùng đám bạn bè.

Hứa Nhã Nhã cùng mấy vị đại tiểu thư không hợp, Vương Tĩnh liền gọi một đám mỹ nữ giỏi giả bộ nhu nhược thanh thuần đến tiếp đón cô ta, quả thật chung đụng không tồi.

Ăn tết vui vẻ, nhóm đại thiếu gia uống rượu cũng rất nhiều.

Trong lúc Lý Văn Đào say khướt cứng rắn muốn kéo bạn tốt Triệu Cảnh Hàn đi về một phía, giữ mãi không chịu buông tay, Triệu Cảnh Hàn đen mặt kéo cậu ta vào toilet.

“Triệu Cảnh Hàn, tình mới ôm trong ngực, còn tình cũ vác bụng lớn cảm giác sẽ thế nào…” Lý Văn Đào say rượu, không cẩn thận liền đem chuyện cậu giấu kín bấy lâu nói ra, Triệu Cảnh Hàn vẫn còn tương đối thanh tỉnh sau khi nghe xong nhíu mày nghi hoặc.

“Cậu có ý gì?”

“Tình mới, Hứa Nhã Nhã chính là cô ả Bạch Liên Hoa kia, không phải đang ở trong lòng cậu sao. Còn tình cũ, Kiều Nhan thật đáng thương, lần trước tôi gặp cô ấy ở khoa sản bệnh viện, tôi còn chụp ảnh…”

Tuy Lý Văn Đào say rượu, nhưng miệng lưỡi vẫn rất trơn tru, ba ba một trận đem bí mật nhỏ nói ra sạch sẽ. Nói xong lại xụi lơ tại chỗ, lảo đảo đứng dậy cùng đám anh em tiếp tục đi uống rượu, lưu lại Triệu Cảnh Hàn nhìn ảnh chụp đến ngẩn người, vẻ mặt sét đánh không tin nổi.