Sau khi Hứa Nhã Nhã xuống lầu, không nhìn thấy bóng dáng người cô đang mong chờ mà chỉ có một đám đại tiểu thư đứng trước đại sảnh nhìn qua đã thấy không có gì tốt.

Đối mặt với đám người này, Hứa Nhã Nhã không yên tâm, cô từng chịu quá nhiều thương tổn, đôi chân có chút run rẩy sợ hãi.

Lúc này lại không có ai ở một bên làm hộ hoa sứ giả, cô một mình chống lại một đám tiểu thư không dễ chọc này, tuyệt đối sẽ không chiếm được lợi thế.

Nghĩ như thế, Hứa Nhã Nhã trong lòng sợ hãi.

Nhưng bởi vì mọi người đang vây xem nên cô không được phép lùi bước, không chỉ riêng vấn đề mặt mũi, mấu chốt ở trong đám người đứng xem còn có rất nhiều đồng nghiệp hoặc cấp dưới của cô, nếu lần này không đánh mà chạy, làm sao cô còn uy tín ở công ty nữa, công việc này còn muốn hay không?

Dưới phần đông ánh mắt xung quanh, Hứa Nhã Nhã chỉ có thể kiên trì đứng đó, vẻ mặt cao ngạo khinh miệt nhìn Vương Tĩnh.

“Vương tiểu thư, là, là các cô tìm tôi?”

Vương Tĩnh đạp lên giày cao gót, nhìn từ trên xuống dưới người đứng đối diện quan sát một phen, “Cũng không biết Triệu Cảnh Hàn mắt có vấn đề gì, rõ ràng hai người cũng không giống nhau, thế mà còn xem người ta là thế thân của cô, chỉ sợ là đại não có bệnh!”

Hứa Nhã Nhã ánh mắt run rẩy, hiểu rõ ý tứ trong lời nói của cô ta, chỉ là cô không có tâm trạng so đo những cái kia, bây giờ cô chỉ quan tâm đ ến chuyện đối phương nhắc tới anh ấy.

“Vương tiểu thư biết Cảnh Hàn ở nơi nào sao?” Cô gấp không chờ nổi hỏi.

Vương Tĩnh nghe được vấn đề này, cùng đám chị em cười hì hì, có người lấy ra một xấp ảnh chụp đưa tới.

“Đây là ảnh chụp tình cảnh hiện tại của anh ta, cô nhìn liền biết anh ta ở chỗ nào, chính là vào cục cảnh sát ngồi rồi haha.” Vương Tĩnh đùa giỡn đưa ảnh chụp đến trước mắt Hứa Nhã Nhã, khi cô ta duỗi tay để nhận lấy, cô lập tức thu hồi.

“Vương tiểu thư, xin cho tôi xem.” Hứa Nhã Nhã ngoan ngoãn thỉnh cầu, bộ dáng mỹ nhân mềm mại nhu nhược ngược lại rất hấp dẫn ánh mắt của người khác.

Vương Tĩnh xem đến tấm tắc, thầm nghĩ có thể nắm Triệu Cảnh Hàn trong lòng bàn tay, cô ta cũng không phải dạng vừa.

“Không phải không đưa cô, chỉ là trước đây chúng tôi bởi vì cô mà bị Triệu Cảnh Hàn làm mất hết mặt mũi, chúng tôi không cần mặt mũi sao??”

“Muốn sao? Vậy thì xin lỗi đi, muốn xin lỗi ai thì xin lỗi người đó.”

Vương Tĩnh nhẹ nhàng tựa vào xe thể thao đỏ rực phía sau, vừa nói vừa dũa móng tay, nhìn sắc mặt khó coi của người phụ nữ trước mắt, cô ha ha nở nụ cười.

“Chút chuyện này cũng không làm được sao? Cô cùng cảnh thiếu tình thâm quyến luyến quả nhiên là giả.”

“Bằng không tại sao phía sau lưng cô, anh ta vẫn quấn lấy người khác không buông, lại mượn trò say rượu lưu manh phi lễ người khác. “

“Mà cô lúc này cũng không nguyện ý vì hăn mà thừa nhận sai lầm của mình, hai người các ngươi quả thật tương thân tương ái, chậc chậc, thật khiến cho người ta thổn thức.”

Các đại tiểu thư cô một lời tôi một câu chọc thẳng vào suy nghĩ của Hứa Nhã Nhã, chưa cần đến Vương Tĩnh ra tay, đối phương đã chịu khuất phục.

Hứa Nhã Nhã ánh mắt phức tạp, cắn môi nhìn Vương Tĩnh thật lâu sau đó khom người, không quên bồi thêm câu ‘thực xin lỗi’.

“Cô nói cái gì? Lớn tiếng một chút!” Vương Tĩnh ngoáy ngoáy lỗ tai.

“Vương tiểu thư, thực xin lỗi!” Hứa Nhã Nhã rưng rưng hô to ra tiếng, cúi đầu che giấu ánh mắt khuất nhục.

Vương Tĩnh đứng lên, cả người thoải mái gật gật đầu, đem đống hình trên tay tay tùy ý ném xuống đất, mỉa mai nhìn Hứa Nhã Nhã chạy tới xem như bảo bối mà nhặt lên.

Cảnh tượng như vậy lặp lại vài lần, thẳng đến lúc đống ảnh chụp trong tay đều ném xuống hết, sự tình mới tính là hạ màn.

Mọi người vây xem xung quanh đến lúc này tất cả đều đã im lặng một mảnh, từng người đứng trong bóng tối thổn thức, không nghĩ đến Hứa giám đốc luôn luôn thanh cao, đứng trước cửa hào môn cũng không khác gì bọn họ.

Một lát sau, Đám người Vương Tĩnh hài lòng rời đi, để lại Hứa Nhã Nhã đứng đó nhìn đống ảnh chụp sắc mặt liên tục biến hóa, bi thương lại đau lòng.

Kiều Nhan rất nhanh nhận được tin tức từ Vương Tĩnh, nhiệm vụ hoàn thành, kế tiếp các cô cũng không thể nhúng tay vào nữa.

“Không sao, như vậy cũng rất tốt rồi, cám ơn mọi người, có rảnh tôi mời mọi người ăn cơm.” Kiều Nhan cười cười trả lời.

Cho tới bây giờ, tất cả đối với cô đều có lợi.

Đầu tiên, đối với chuyện đêm đó, Triệu Cảnh Hàn khẳng định sẽ tin là thật, chung quy lúc ấy có dấu vết trên người cô cùng những vết thương trên lưng anh ta làm bằng chứng, phỏng chừng anh ta sẽ còn vì thế mà chột dạ áy náy, đây đúng là những gì Kiều Nhan muốn.

Tiếp theo, cô thông qua Đại tiểu thư đem tình trạng thống khổ hiện tại của Triệu Cảnh Hàn nói cho Hứa Nhã Nhã, khiến hai người trải qua đau khổ lần này, người có tình ý sẽ sớm quay lại với nhau, đừng lại gây tai họa cho người khác nữa.

Cuối cùng, Triệu Cảnh Hàn không phải vẫn vì người trong lòng thủ thân như ngọc sao, bây giờ cùng người khác xảy ra quan hệ, nhất định phải nhanh chóng đá cô đi, bằng không khiến chân ái thương tâm thì phải làm sao?

Mà trước đây Hứa Nhã Nhã đã để ý Kiều Nhan tồn tại trên danh nghĩa bạn gái, trước có Triệu Cảnh Hàn liên tiếp cam đoan, nói rõ anh chưa bao giờ chạm qua cô, hơn nữa tạm thời cô còn hữu dụng, tất cả đều là vì muốn tốt cho Hứa Nhã Nhã, cô ấy mới bỏ qua, nhân nhượng vì lợi ích toàn cục.

Nhưng hiện tại hai nam nữ trên danh nghĩa quan hệ cũng không trong sạch, Hứa Nhã Nhã sẽ còn để Kiều Nhan lại chiếm vị trí bạn gái trên danh nghĩa sao?

Sợ là lại nâng cao cảnh giác, nghĩ mọi biện pháp khiến Kiều Nhan thoái vị.

Tâm tư thay đổi thật nhanh, Kiều Nhan tâm tình sung sướng cúp điện thoại, vô cùng chờ mong đến lúc hoàn toàn thoát khỏi hai người kia. Rốt cuộc dụng tâm tính kể một hồi, cũng không khiến cô thất vọng.

Như Kiều Nhan suy đoán, Hứa Nhã Nhã lúc này quả thật đối với cô nổi lên cảnh giác, hơn nữa lần đầu tiên trong chuyện tình cảm sinh ra cảm giác nguy cơ.

Cô đã quyết định, chờ Triệu Cảnh Hàn đi ra, nhất định phải bắt anh ấy cùng Kiều Nhan phủi sạch quan hệ, cho dù làm vậy sẽ không có người đứng ra chống đỡ, cô cũng sẽ tự mình đối mặt, bám trụ vững chắc trong vòng quan hệ của anh.

Hứa Nhã Nhã nghĩ đến một đám đại tiểu thư ác độc kiêu ngạo, trong lòng dâng lên một cỗ ủy khuất cùng không chịu thua.

Sau đó, cô căn cứ trên ảnh chụp, rất nhanh tìm được cục cảnh sát chỗ Triệu Cảnh Hàn bị giam giữ, ngày thứ hai xin nghỉ việc liền trực tiếp chạy đến.

Chỉ là thời điểm cô đến có chút không thích hợp, ở nơi này đã có vài vị mỹ nhân đối với bạn trai cô hỏi han ân cần.

Cùng dạng là quan tâm thăm hỏi, nhưng những người kia so với cô còn tốt hơn. Không chỉ mang theo canh hầm, còn đưa thêm ít đồ dùng xa hoa hằng ngày, tuyệt đối xem như là rất có tâm.

Huống chi, người ta là Đại tiểu thư, hạ thấp bản thân chạy đến đây ôn nhu quan tâm, so với bộ dạng không chịu tiếp nhận của cô tốt hơn rất nhiều.

Cho dù Triệu Cảnh Hàn vẫn không cho phụ nữ khác hy vọng, nhưng cũng khó tránh khỏi anh ta có chút thái độ mềm mại, nhìn qua vẫn có chút xúc động.

Làm Hứa Nhã Nhã vừa được dẫn vào trong, nhìn đến cảnh tượng trước mắt, sắc mặt trắng nhợt, thiếu chút nữa liền trực tiếp bùng nổ.

May mà người bên trong vừa vặn ngẩng đầu lên liền nhìn đến cô, thần sắc vui vẻ rõ rệt, đứng lên muốn đi tới, lại bị cảnh sát viên cưỡng chế ngồi tại chỗ không thể đi lại.

Hứa Nhã Nhã đành phải chính mình đi qua, lại bị vài vị tiểu thư ở đây cản đường, “Cô là ai?, chúng tôi đang cùng Cảnh thiếu nói chuyện, có chỗ cho cô xen vào sao?”

Triệu Cảnh Hàn sắc mặt trầm xuống, duy trì thái độ, “Các cô đừng làm loạn, cô ấy là bạn gái của tôi, cám ơn các cô đã đến đây.” Lời nói ám chỉ mấy người có thể đi, để lại không giam riêng tư cho hai người bọn họ.

“Bạn gái? Cảnh thiếu, bạn gái của anh bây giờ không phải Kiều Nhan sao, chính là trong bữa tiệc lần trước, anh còn mang cô ấy tham gia với thân phận bạn gái, từ lúc nào đã đổi thành vị này rồi? Tại sao chị em chúng tôi lại không biết?” Kiều tiểu thư nhìn về phía Hứa Nhã Nhã ánh mắt nhất thời sắc bén.

Triệu Cảnh Hàn nhíu mày, cảm thấy không ổn, chỉ là chưa đợi anh nói cái gì đó thì Hứa Nhã Nhã đã dời đi sự chú ý của đối phương, cô ấy tự mình xác nhận thân phận.

“Tôi đúng là bạn gái của Cảnh Hàn, Kiều Nhan, Kiều Nhan chỉ là quá khứ.” Hứa Nhã Nhã cắn môi nói xong, vẻ mặt chờ mong nhìn về phía Triệu Cảnh Hàn.

Triệu Cảnh Hàn hơi lộ vẻ chật vật trên mặt chợt loé lên chút do dự, cuối cùng dưới ánh mắt tha thiết của người trong lòng cũng gật đầu, “Kiều Nhan đã là bạn gái cũ, tôi cùng cô ta cũng không còn quan hệ gì.”

Nói ra những lời này, chẳng biết tại sao anh cảm giác như mất đi cái gì đó, trong lòng có chút buồn bã bàng hoàng.

Chẳng qua bộ dáng Hứa Nhã Nhã  rưng rưng nước mắt cười chua xót lại chiếm cứ toàn bộ tâm tư của anh, Triệu Cảnh Hàn nhìn cô quật cường lại nhu nhược, bất đắc dĩ thở dài.

Mà thôi, nếu cô vẫn là để ý như vậy cũng đã đủ dũng khí đối mặt với tất cả khó khăn, vậy thì anh còn bận tâm nhiều như thế làm gì.

Hai người vào giờ khắc này giống như đều hiểu tâm ý của đối phương, đối diện nhìn nhau, tình nồng ý đậm, ánh mắt triền miên, rốt cuộc cũng xác định được tình cảm.

Vài vị tiểu thư nhìn đến phát ớn, nhịn không được có chút chán ghét, ghê tởm còn nổi da gà.

Mấy người liếc nhau, thức thời rời đi, chỉ là bóng dáng nhìn như là chạy trối chết.

Họ rời đi, cũng đem tin tức Cảnh thiếu đổi bạn gái truyền ra ngoài, Hứa Nhã Nhã chính thức chen chân vào giới thượng lưu, về sau là phúc hay họa đều sẽ tự mình gánh vác, Kiều Nhan bạn gái cũ chính thức bị đá.

Đối với chuyện này, mọi người đối với Hứa Nhã Nhã khen chê không đồng nhất, có người nói cô tâm địa tốt hoạn nạn gặp chân tình, có người nói cô tâm cơ thâm sâu, nhân cơ hội cướp đoạt.

Chẳng qua những người trong giới người đều hiểu rõ, Cảnh thiếu chỉ là bị tạm thời giam giữ, cũng không phải vĩnh viễn bị nhốt, trình diễn màn sinh ly tử biệt cảm động cho ai xem.

Ít nhất Triệu Cảnh Hàn thật sự cảm động, rốt cuộc quyết định muốn cùng Hứa Nhã Nhã công khai, cùng anh chung tay đối mặt với tương lai.

Cứ như thế, mục đích của Kiều Nhan xem như bước đầu đạt được.

Chỉ là vẫn chưa đi đến bước cuối cùng, cô vẫn chưa thể buông lỏng xuống. Một bên chú ý tình hình phát triển, một bên gọi điện thoại cho mẹ Kiều, hỏi qua tình hình ở bên đó, rồi thuê người chuyển cha cùng em trai về bệnh viện Huyện Thành dưỡng bệnh.

Kiều Nhan lại gọi điện cho bác sĩ ở huyện, có ông cam kết, hai cha con trở về đó sẽ không có vấn đề gì, hơn nữa hoàn cảnh Tiểu Huyện Thành đối với bọn họ mà nói vô cùng quen thuộc, rất thích hợp điều dưỡng khôi phục vết thương. Kiều Nhan đề phòng chuyện lần này lỡ như có xảy ra sai lầm, người nhà chạy về Tiểu Huyện Thành xa xôi tối thiểu cũng không bị liên luỵ.

Chờ cô sắp xếp xong những việc này, Hứa Nhã Nhã cùng Triệu Cảnh Hàn bên kia tình ý ngọt ngào cũng bắt đầu hành động.

Tuy rằng Triệu Cảnh Hàn không muốn Hứa Nhã Nhã nhúng tay vào chuyện này, nhưng cô cũng không nguyện ý cái gì cũng không làm.

Cô muốn vì chính người đàn ông của mình mà làm chút gì nhỏ bé, càng muốn làm gì đó khiến đám tiểu thư kia nhìn thấy, biểu thị công khai thân phận địa vị chính thức của mình.

Bởi vậy, sau khi từ cục cảnh sát đi ra, Hứa Nhã Nhã trực tiếp đi đến trước cửa cao ốc của tập đoàn Thịnh Hải, muốn cùng Triệu Quân Khiêm gặp mặt một chút. Nhưng ngoài ý muốn bị cự tuyệt thẳng thừng, đừng nói đến chuyện gặp Triệu tổng trong truyền thuyết, mà ngay cả thang máy cô cũng không vào được.

Không thể, vậy thì cô chỉ có thể nghĩ cách khác.

Cuối cùng quyết định gặp mặt Kiều Nhan.

——-

Lời của edit: hơn 20 chương mới gặp mặt nữ chính =))))