Khi Liễu Ngọc Như nhận được tin Trương Nguyệt Nhi cấm túc nàng thì cảm thấy có hơi ngoài ý muốn.
 
Trương Nguyệt Nhi đối xử với nàng không được tính là tốt, nhưng vì để làm cho Liễu Tuyên vui nên bà ta luôn làm dáng vẻ mẹ hiền, tuy là một thiếp thất nhưng cách đối nhân xử thế lại không hề kém tác phong của chính thất một chút nào. Những năm gần đây, tuy bà ta không nuôi dưỡng nàng nhưng từ trước đến nay đều không gò bó nàng, chỉ vì Cố Cửu Tư trêu ghẹo mà cấm túc nàng làm cho Liễu Ngọc Như có hơi kinh ngạc.
 

Tỳ nữ Quế Hương đến truyền lời thấy Liễu Ngọc Như nghi ngờ thì cười cười, giải thích: “Đại tiểu thư cũng đừng trách Nguyệt di nương, di nương nói, hiện giờ người không giống với lúc trước, bà ấy cấm túc người cũng là vì truyền đi Liễu gia chúng ta gia giáo nghiêm khắc, là vì suy nghĩ cho thanh danh của người, mong người thứ lỗi.”
 
Lời này của Quế Hương hợp tình hợp lý, nếu như Liễu Ngọc Như không biết rõ tính nết của Trương Nguyệt Nhi thì gần như là cảm thấy hiểu được, Trương Nguyệt Nhi thật sự là một di nương không thể tốt hơn.
 
Nhưng nàng biết rõ Trương Nguyệt Nhi là một người không có lợi thì sẽ không dậy sớm, đột nhiên bà ta suy nghĩ cho nàng như vậy, Liễu Ngọc Như không khỏi hơi bất an. Nhưng trên mặt nàng không thể hiện ra, thành thật tiếp nhận lệnh phạt cấm túc này, sau khi Quế Hương rời đi, nàng từ ở trong phòng thêu thùa dẫn Ấn Hồng vào trong tiểu viện ngồi thêu hoa.
 
Ấn Hồng là người thẳng thắn, có hơi nghi ngờ nói: “Người nói xem sao Nguyệt di nương lại đột nhiên thay đổi tính nết rồi, thật sự bắt đầu khiến người suy nghĩ rồi sao?”
 
Liễu Ngọc Như đang thêu hoa thì hơi dừng lại một chút, suy nghĩ một lúc, cuối cùng nàng nói: “Rất có thể là hôn sự của ta và Diệp gia đã xảy ra biến cố gì rồi.”
 
Dù sao thì hôn sự của nàng đối với Trương Nguyệt Nhi mà nói đều là bạc trắng bóc. Nàng không có huynh đệ, sau này gia sản của Liễu gia đều sẽ do nhi tử của Trương Nguyệt Nhi thừa hưởng, cho nên những năm gần đây nàng tìm kiếm một cửa hôn sự tốt ở bên ngoài, trong lòng Trương Nguyệt Nhi biết rõ ràng nên cũng không ngăn cản.
 
Bởi vì không có xung đột lợi ích chính, thậm chí còn có quan hệ giống như đồng minh nên những năm gần đây, trong Liễu phủ luôn luôn hòa thuận. Mà Liễu Ngọc Như biết rõ, dưới tình huống thân mẫu mình không có nhi tử thì biện pháp duy nhất có thể để cho mẫu thân sống tốt đó chính là nàng gả cho nhà tốt.
 
Nàng có thể gả cho nhà tốt thì Trương Nguyệt Nhi sẽ nể mặt nàng mà đối xử tốt với Tô Uyển.

 
Đối với nữ nhân mà nói, sinh ra là đầu thai lần thứ nhất, quyết định đến vận mệnh trước khi cưới xin. Vậy cưới xin chính là đầu thai lần thứ hai, quyết định vận mệnh cả đời. Liễu Ngọc Như tin tưởng đạo lý này, cho nên ngay từ lúc nàng còn nhỏ đến bây giờ, ngày ngày đêm đêm hao tổn tâm sức để cầu một mối nhân duyên tốt. Mà hiện tại cuối cùng nàng cũng đã cầu được, có lẽ cũng vì chuyện này mà Trương Nguyệt Nhi thay đổi thái độ nhỉ?
 
Liễu Ngọc Như suy nghĩ đến đây thì trong lòng yên tâm không ít.
 
Nàng đã thêu xong một đôi uyên ương, cảm thấy mắt hơi đau liền buông kim thêu xuống, đứng dậy đi vào phòng.

 
“Tiểu thư,” Ấn Hồng biết nàng muốn làm gì nên khó tránh khỏi cảm thấy kỳ lạ: “Lại đọc sách à?”
 
Liễu Ngọc Như lên tiếng trả lời, nàng lấy một quyển , dịu dàng nói: “Lần trước đến Diệp phủ, A Vận nói với ta, lúc trước Diệp công tử đọc quyển này vô cùng thích thú. Chi bằng ta cũng đọc, sau này mới có chuyện để nói với hắn.”
 
Ấn Hồng nghe thấy thế thì thở dài: “Tiểu thư, người nghĩ quá xa rồi. Vì có thể nói chuyện với Diệp công tử mà người sắp thành một tài nữ rồi.”
 
Nghe thấy thế, Liễu Ngọc Như cười cười, cũng không nhiều lời.
 
Nàng cúi đầu, lật xem cuốn này.
 
Từ lúc nàng quyết định gả cho Diệp Thế An, nàng luôn luôn hỏi thăm tình hình của hắn từ A Vận. Diệp Vận biết tâm tư của nàng, là khuê mật với nhau nên cũng không giấu giếm. Diệp Thế An từng đọc sách gì, thích cái gì, nàng ấy đều nói rõ ràng. Những năm gần đây, vì để sau này có thể chung sống thật tốt với Diệp Thế An mà nàng đã đọc những cuốn sách Diệp Thế An từng xem, cũng đã học cầm kỳ thư họa, cũng có thể viết được mấy bài thơ lên được mặt bàn, cuối cùng còn học viết chữ Khải tương tự với chữ của Diệp Thế An.
 
Nàng lặng lẽ bỏ ra nhiều công sức như vậy chỉ để chờ đến một ngày có thể gả cho Diệp Thế An. Một người cố gắng rất lâu, bỏ công rất nhiều thì khó tránh khỏi hơi ảo tưởng, nàng và Diệp Thế An chưa gặp nhau được mấy lần, cũng chưa nói được mấy câu, từ khi mười ba tuổi Diệp Thế An đã phải đến thư viện Bạch Lộc, ấn tượng của nàng đối với hắn chỉ dừng lại ở trước khi hắn mười ba tuổi, chỉ có như vậy mà đáy lòng nàng lại cảm thấy, dường như chính mình, có lẽ là đã thích Diệp Thế An rồi.
 
Nàng chưa từng nghĩ tới là sẽ gả cho người khác.
 
Nàng đọc , đáy lòng lại tưởng tượng ra dáng vẻ của Diệp Thế An khi lật xem quyển sách này, phỏng đoán xem hắn suy nghĩ gì, chờ đến khi xem xong, nàng thở dài, đưa mắt nhìn về phía Ấn Hồng, có hơi buồn rầu nói: “Ngươi nói xem, khi nào thì Diệp công tử mới về?”
 
“Yên tâm đi.” Ấn Hồng cười nói: “Diệp công tử sắp về rồi.”
 
Nói xong, Ấn Hồng đè thấp giọng nói, nói nhỏ: “Sắp về để cưới người rồi!”
 
“Đừng nói lung tung!” Liễu Ngọc Như đẩy nàng ấy một cái nhưng ý cười lại không giảm. Nàng sẽ lén lút buông thả tính tình một chút, Ấn Hồng cũng biết. Hai người chơi đùa náo loạn một trận Liễu Ngọc Như mới rửa mặt đi ngủ, trước khi đi ngủ nàng mở to mắt, nhìn thấy quyển sách ở bên cạnh, nàng cũng không biết làm sao, nhịn không được nhỏ giọng nói: “Diệp công tử, chàng phải nhanh quay về một chút, đời này của ta đã có thể dựa vào chàng rồi.”
 
Nói xong, nàng ôm sách vào lòng, giống như đang ôm chặt tất cả sự mong đợi của mình.
 
Sáng sớm ngày hôm sau, Liễu Ngọc Như thức dậy như thường, đầu tiên là nàng sẽ viết phỏng theo mấy bảng chữ mẫu, sau đó không lâu thì chợt nghe thấy ở bên ngoài có tiếng ồn ào. Nàng cảm thấy hơi kỳ lạ, nói với Ấn Hồng: “Ngươi đi xem xem có chuyện gì vậy?”
 
Ấn Hồng đáp lời, nhưng nàng mới đi ra ngoài không lâu đã quay lại nói: “Tiểu thư, thị vệ canh giữ ở bên ngoài nói người bị cấm túc nên nô tỳ cũng không thể ra vào được, hắn ta đã cho người đi xem sao rồi, một lát nữa quay về sẽ nói cho chúng ta biết.”
 
Liễu Ngọc Như gật gật đầu, trước sau nàng vẫn cảm thấy hơi bất an, một lát sau, bên ngoài có người đưa điểm tâm đến, Liễu Ngọc Như nói với tỳ nữ đưa cơm: “Làm phiền ngươi đi nói với Nguyệt di nương một tiếng, nói ta muốn đi gặp mẫu thân, hỏi bà ấy có đồng ý không.”
 
Tỳ nữ lên tiếng đáp lời rồi lui xuống, Liễu Ngọc Như chờ ở trong phòng, Ấn Hồng nói với nàng: “Tiểu thư, hay là người ăn một chút điểm tâm trước đi, chờ đến khi ăn xong rồi lại đi xem thử.”
 
Liễu Ngọc Như biết Ấn Hồng nói cũng đúng, dù sao thì không thể vì chuyện chưa làm rõ ràng mà luống cuống được. Vì thế nàng làm ra vẻ điềm tĩnh dùng điểm tâm, sau đó chờ người đến.
 
Nhưng nàng ngồi chưa được bao lâu đã thấy hai mắt mình hơi mệt, sự mệt mỏi mãnh liệt bất ngờ xông đến như vậy làm nàng có chút không khỏe, nàng nhịn không được nói: “Ấn Hồng, sao ta lại cảm thấy mệt như vậy?”
 
“Mệt?” Ấn Hồng hơi nghi ngờ: “Hay là tiểu thư ngủ một giấc đi?”
 
Liễu Ngọc Như có chút mơ màng, nàng mệt vô cùng, mơ hồ gật đầu, để cho Ấn Hồng đỡ lên giường. Ấn Hồng cười nói: “Chính là do đêm qua tiểu thư không ngủ được nên hôm nay mới mệt như vậy sao?”
 
Liễu Ngọc Như không nói, đầu nàng vừa dính vào gối là đã hoàn toàn ngủ mê mệt.
 
Một giấc ngủ này kéo dài rất lâu, chờ đến khi nàng tỉnh lại thì đã là buổi chiều rồi. Ấn Hồng nhẹ nhàng gọi nàng: “Tiểu thư, tiểu thư.”
 
Liễu Ngọc Như ngẩn người, Ấn Hồng vội hỏi: “Tiểu thư, dậy rồi à, Nguyệt di nương đến, nói là có chuyện muốn nói với tiểu thư.”
 
Liễu Ngọc Như nghe nói thế thì vội vàng ngồi dậy.
 
Đầu nàng hơi đau, loại cảm giác không khỏe không tự nhiên này làm cho trong lòng nàng trở nên cảnh giác. Nhưng nàng vẫn không rõ chuyện gì đã xảy ra, chỉ có thể chống người dậy, rửa mặt chải đầu rồi đi đến phòng ngoài.
 
Trương Nguyệt Nhi đã chờ được một lúc rồi, thấy Liễu Ngọc Như bước vào, trên mặt bà ta lộ ra một chút buồn bã: “Ngọc Như…..”
 
Liễu Ngọc Như nhìn thấy vẻ mặt của Trương Nguyệt Nhi thì trong lòng thoáng hồi hộp, Trương Nguyệt Nhi thở dài nói: “Ngọc Như, hôm nay ta đến là muốn nói với con một chuyện. Hôm nay,” Trương Nguyệt Nhi do dự: “Hôm nay Cố gia đến hạ sính rồi.”
 
Nghe thấy thế, Liễu Ngọc Như mở to mắt.
 
Dường như là trong nháy mắt nàng đã biết chuyện gì xảy ra!

 
Nhưng mà nàng lại không hiểu.
 
Cố gia đến hạ sính.
 
Sao Cố gia lại đến hạ sính?!
 
Cơ thể Liễu Ngọc Như lảo đảo, Ấn Hồng ở bên cạnh vội vàng đỡ lấy nàng. Cả người Ấn Hồng luống cuống, nàng biết rõ Liễu Ngọc Như muốn gả cho Diệp Thế An biết bao nhiêu, cũng biết Liễu Ngọc Như đang ngày ngày chờ đợi Diệp Thế An, sao lại….. Sao Cố gia lại đến hạ sính?
 
“Phụ thân,” Liễu Ngọc Như vịn lấy Ấn Hồng, khó khăn nói: “Phụ thân…. Nói thế nào?”
 
“Lão gia đã chấp nhận rồi.”
 
Trương Nguyệt Nhi tiếc hận lên tiếng, Liễu Ngọc Như đau khổ nhắm mắt lại.
 
Trương Nguyệt Nhi đứng dậy, cầm lấy tay Liễu Ngọc Như, dịu dàng nói: “Ngọc Như, chuyện này, ta biết con khó chịu. Nhưng mà phụ thân con cũng vì tốt cho con.”
 
Liễu Ngọc Như nhẹ nhàng run rẩy, nàng cắn răng, không nói một lời. Trương Nguyệt Nhi kéo nàng ngồi xuống, lời nói thành khẩn: “Ban đầu con muốn gả vào Diệp gia, thật ra phụ thân con còn băn khoăn, Diệp gia là dòng dõi thư hương, quy củ nghiêm khắc, chúng ta là thương hộ, con gả qua đó, sợ là người ta sẽ coi thường con. Hơn nữa hiện giờ Diệp Thế An đã đi thi, tương lai tiền đồ rộng lớn, nếu đến Đông Đô làm quan, sợ là ngày sau sẽ gặp được người khác, lỡ như gặp phải Trần Thế Mỹ* thì con lại thành vợ tào khang, đến lúc đó cuộc sống của con sẽ khó khăn.” (Trần Thế Mỹ là nhân vật nối tiếng trong vở kinh kịch dân gian “Tần Hương Liên”. Trong vở kịch, Trần Thế Mỹ là người chồng bội bạc, vong ơn bội nghĩa đã phụ bạc người vợ tào khang của mình để kết duyên với công chúa, hưởng vinh hoa phú quý.)
 
Nói xong, Trương Nguyệt Nhi lại lộ ra một chút khổ sở: “Hơn nữa nếu thật sự tới Đông Đô, núi cao sông xa, sau này phụ thân con khó có thể gặp lại, trong lòng phụ thân con cũng rất khó chịu. Đúng lúc Cố gia tới cửa cầu hôn. Phụ thân con nghĩ, Cố Cửu Tư này, tuy rằng không học vấn không nghề nghiệp, tính tình hơi phóng đãng, nhưng Cố gia gia lớn thế lớn, huynh đệ của Cố phu nhân đảm nhiệm chức quan cao ở Đông Đô, Cố lão gia lại là người giàu nhất ở Dương Châu, mà Cố Cửu Tư cũng không có đóng góp gì, sau này sẽ không đến Đông Đô, con có thể ở lại Dương Châu, núi vàng núi bạc ăn cả đời. Hơn nữa chúng ta cũng đã nói với Cố gia, Cố lão gia và Cố phu nhân rất coi trọng con, sau này gả qua đó rồi thì con chính là đại phu nhân chính thất, trong nhà còn không phải do con trông coi sao? Cuộc sống nắm trong tay, còn tính tình của Cố Cửu Tư, cứ nghe theo hắn là được rồi.”
 
Liễu Ngọc Như không nói lời nào, từ trong lời nói của Trương Nguyệt Nhi thì nàng đã từ từ bình tĩnh lại rồi.
 
Nàng đã biết chuyện gì xảy ra rồi.
 
Cố gia đến cầu hôn, dựa theo tài lực của Cố gia thì đương nhiên là sẽ đính hôn với số tiền lớn, số liền lớn ở trước mặt thì gả nữ nhi đi có tính là gì chứ? Đắc tội với Diệp gia thì tính là gì chứ? Có thể giữ chặt tiền trong tay mới là quan trọng nhất.
 
Vì sao Trương Nguyệt Nhi lại cấm túc? Vì sao sáng nay nàng ăn điểm tâm xong lại trở nên mệt mỏi? Đó đều là do Trương Nguyệt Nhi làm nền để định ra hôn sự này, chỉ sợ nàng đi ra làm loạn, sợ nàng không đồng ý chuyện này!
 
Nhưng sao nàng có thể cam tâm?
 
Suýt chút nữa là Liễu Ngọc Như đã cắn nát răng rồi.
 
Diệp Thế An mà nàng phải bỏ ra nhiều năm mới đợi được.
 
Nàng giao sự mong đợi cả đời mình cho Diệp Thế An.
 
Kết quả lại nói với nàng, nàng phải gả cho Cố Cửu Tư?!
 
Cố Cửu Tư mà tất cả thiên kim nhà giàu ở thành Dương Châu này đều tránh còn không kịp, nghe thấy đã biến sắc, ai cũng mắng là hỗn thế ma vương?!
 
Nói cái gì mà vì tốt cho nàng, nói cái gì mà sau này nàng ngồi ăn núi vàng núi bạc, nếu là thật thì cũng thôi đi, nhưng nếu giấc mộng đó là thật thì sao?!
 
Hiện giờ Tiết độ sứ ở U Châu đã là Phạm Hiên, nếu như giấc mộng đó là thật, gả cho Cố Cửu Tư, thứ nàng lỗ không phải chỉ có cả đời mà còn là một cái mạng đấy!
 
Tất nhiên là nàng không sợ chết, nhưng nếu nàng chết rồi thì mẫu thân nàng làm sao bây giờ?
 
Mẫu thân nàng chỉ có một mình nàng, một nữ nhân không có nhi tử, ở trong nhà bất cứ lúc nào cũng có thể bị hưu, nếu như nàng chết rồi thì ai cho bà chỗ dựa đây? Ai chăm sóc mẫu thân nàng đây?
 
Hơn nữa, nếu như nàng thật sự chết đi thì mẫu thân nàng còn có thể sống tiếp sao?
 
Trong lòng Liễu Ngọc Như suy nghĩ, tất cả đều nghiêm túc.
 
Trương Nguyệt Nhi thấy Liễu Ngọc Như không nói lời nào thì vỗ vỗ lên tay Liễu Ngọc Như, dịu dàng nói: “Ngọc Như à, con đừng lẩn quẩn trong lòng nữa. Nếu con gả vào Cố gia rồi thì phu nhân cũng sẽ sống tốt. Không nói đến cái khác, nói đến bệnh của phu nhân đi, trước kia đại phu đã nói, bệnh này của phu nhân phải dựa vào dược liệu quý báu để dưỡng bệnh, chỉ là nhà chúng ta không có bản lĩnh này, không tìm thấy thuốc mà phu nhân cần, nếu như con gả vào Cố gia rồi thì báu vật gì mà không tìm được chứ? Ngọc Như,” Trương Nguyệt Nhi nửa như khuyên bảo nửa như uy hiếp, trong mắt tràn đầy sự lo lắng: “Vì mẫu thân con mà nghĩ lại, hả?”
 
Liễu Ngọc Như không nói, nàng mở mắt ra.
 
Nàng đột nhiên bình tĩnh lại, nàng lẳng lặng nhìn Trương Nguyệt Nhi, bị đôi mắt trong sáng ấy vây lấy, trong lòng Trương Nguyệt Nhi đột nhiên hơi sợ hãi, bà ta cảm thấy dường như Liễu Ngọc Như đã nhìn ra được tất cả những suy nghĩ của bà ta, nhưng lại cảm thấy không khả thi.
 
Chẳng qua chỉ là một nữ hài mới mười lăm tuổi thì có thể hiểu được cái gì chứ?
 

Băn khoăn trong lòng bà ta chợt lóe lên rồi biến mất, một lát sau, bà ta thấy Liễu Ngọc Như cúi đầu, hơi khổ sở nói: “Ta….. Ta có thể thương lượng với mẫu thân ta một chút không?”
 
“Đứa trẻ ngốc,” Trương Nguyệt Nhi dịu dàng nói: “Phụ thân con đã quyết định rồi, sính lễ cũng đã nhận, con còn có đường rút lui sao?”
 
“Nếu con thối lui thì Ngọc Như à, con sẽ không tìm được nhà như Cố gia để gả vào nữa.”
 
Điều này Trương Nguyệt Nhi nói không sai, nếu như nàng thật sự thối lui thì cả đời này của nàng có lẽ cũng chỉ có thể gả vào nhà bần hàn, đồ tể tiểu thương mà thôi.
 
Liễu Ngọc Như trầm mặc một lúc, làm ra dáng vẻ cam chịu, nói tiếp: “Nếu như phụ thân và Nguyệt di nương đã định ra rồi thì cứ vậy đi. Nhưng Diệp gia….. vẫn nên có một lý do để từ chối.”
 
“Chuyện này con yên tâm,” Trương Nguyệt Nhi lập tức nói: “Ta đã phái người đi nói với Diệp lão phu nhân rồi, Cố gia đột nhiên hạ sính, ai cũng không nghĩ đến, Cố gia gia lớn thế lớn, chúng ta không dám đắc tội, Diệp lão phu nhân sẽ hiểu thôi.”
 
Liễu Ngọc Như nói không nên lời. Trương Nguyệt Nhi đã mưu tính tất cả, không hề để lại cho nàng một con đường sống.
 
Giờ phút này, nàng rất muốn xé rách mặt, cùng đồng quy vu tận với nữ nhân trước mặt này.
 
Nhưng lý trí đã kiềm chế nàng lại.
 
Nàng không làm, nàng thậm chí còn nén nước mắt vào trong, khàn giọng nói: “Di nương làm việc chu đáo như thế thì Ngọc Như cũng yên tâm rồi.”
 
Nói xong, nàng đứng dậy, dịu dàng nói: “Di nương, hôm nay cũng đã đến lúc mẫu thân ta dùng thuốc rồi, lòng ta không yên tâm, muốn đi chăm sóc một chút, không biết là có được không?”
 
Trương Nguyệt Nhi trầm mặc một lúc, trong lòng bà ta suy nghĩ, cuối cùng thì Liễu Ngọc Như cũng phải gả cho Cố gia, không thể kết thù được. Hiện tại hình như Liễu Ngọc Như cũng không hiểu được chuyện gì xảy ra, tiếp tục làm di nương tốt thì tương lai mới có thể câu được con cá lớn.
 
Vì thế bà ta dịu dàng nói: “Nếu con không ngại mệt thì đi đi, chăm sóc cho mẫu thân con nhiều hơn. Hiện giờ con cũng đính hôn rồi, chúng ta cũng không cần làm cho người ngoài xem nữa, bỏ lệnh cấm túc này đi.”
 
“Tạ ơn di nương.”
 
Được cho phép, Liễu Ngọc Như cảm tạ một hồi, Trương Nguyệt Nhi cảm thấy thỏa mãn đi mất.
 
Chờ sau khi bà ta rời đi, Liễu Ngọc Như ngẩng đầu lên, nàng nắm chặt tay, vẻ mặt lạnh như băng.
 
“Tiểu thư….” Ấn Hông hơi sợ hãi nói: “Làm sao bây giờ…. Chúng ta phải làm sao bây giờ?”
 
Liễu Ngọc Như không nói gì mà chỉ nói với Ấn Hồng: “Ngươi gọi Vân Vân ở ngoại viện vào đây, để cho nàng ta theo ta đi tìm mẫu thân ta.”
 
Ấn Hồng không hiểu là Liễu Ngọc Như muốn làm gì, chỉ đáp lời rồi lui xuống.
 
Chờ sau khi Ấn Hồng đi rồi, Liễu Ngọc Như ngồi trên ghế cắn răng, cuối cùng cúi đầu xuống, để cho nước mắt tuôn rơi.
 
Xong rồi.
 
Nàng biết rõ.
 
Mặc kệ là nàng bỏ ra bao nhiêu, làm nhiều bao nhiêu thì đời này của nàng cũng đã xong rồi.