Lời này làm Liễu Ngọc Như sửng sốt, kỳ thật nàng cũng không phải lần đầu tiên nghe hai chữ “cả đời” trong miệng Cố Cửu Tư, trước khi bọn họ rời Dương Châu, hắn từng nói với nàng bảo nàng cả đời này năm nào cũng như hôm ấy.
 

Nhưng “cả đời” khi đó và “cả đời” giờ khắc này lại tạo cảm giác khác biệt.
 
Liễu Ngọc Như nói không rõ nó khác như thế nào, nàng chỉ cảm thấy hắn nói “cả đời” lúc này, có thể biết rõ đây không phải một câu trả lời qua loa hay lỗ mãng.
 
Mà Cố Cửu Tư đang cõng nàng, nói xong những lời này thì mặt nóng lên.
 
Hắn biết lời này lỗ mãng, vì trước khi hắn nói ra cũng không dám tin bản thân sẽ nói như vậy. Nhưng nói ra rồi lại cảm thấy theo lẽ thường hẳn nên như vậy.
 
Liễu Ngọc Như tốt như vậy sao?
 
Hắn nghi hoặc hỏi bản thân. Nhưng hắn phát hiện đáp án là —— có tốt như vậy.
 
Hắn chưa bao giờ gặp một cô nương bình tĩnh như nàng, dũng cảm như nàng, lương thiện như nàng, cứng cỏi như nàng, chấp nhất như nàng.
 
Quan trọng nhất là chưa bao giờ có một người bầu bạn với hắn đi qua nhiều năm tháng gian nan trong cuộc đời.


 
 
Cố Cửu Tư nhịn không được mỉm cười, hắn chợt nhận ra nữ nhân này không giống người bình thường, nàng không thể thay thế được. Mà Liễu Ngọc Như thấy hắn không nói chuyện, qua một hồi nàng chậm rãi nói: “Chàng thật sự muốn sống cùng ta cả đời?”
 
Cố Cửu Tư cúi đầu: “Muốn.”
 
Liễu Ngọc Như không biết mình nên thở ra một hơi hay nên có phản ứng gì khác, nàng cảm thấy Cố Cửu Tư nói những lời này thì nội tâm nàng cũng bình tĩnh lại. Nàng cười dựa vào vai hắn nói tiếp: “Vậy nếu chàng đồng ý sống cùng ta cả đời, sau này lại gặp phải cô nương chàng thích, vậy chàng sẽ làm sao?”
 
Cố Cửu Tư không đáp lời, Liễu Ngọc Như kéo tay áo hắn nhỏ giọng nói: “Cố Cửu Tư.”
 
“Ừm?”
 
“Nếu chàng thật sự gặp được cô nương chàng thích thì chàng cũng đừng vứt bỏ ta, chàng có thể nạp nàng vào, ta bảo đảm không tranh giành tình cảm với nàng, chàng đừng hưu ta, có được không?”
 
Liễu Ngọc Như nghiêm túc hỏi lời này.
 
Nếu nghe lời này trong quá khứ, Cố Cửu Tư đại khái cảm thấy đầu óc Liễu Ngọc Như hỏng rồi.
 
Nhưng hiện giờ hắn nghe xong cũng không biết vì sao rầu rĩ trong lòng, có chút khó chịu. Liễu Ngọc Như kéo kéo hắn: “Được không?”
 
“Nói sau đi.” Cố Cửu Tư thấp giọng mở miệng: “Còn xa mà, lo gì chứ?”
 
Hai người trở lại phòng, Cố Cửu Tư lấy nước ấm cho Liễu Ngọc Như.
 
Hắn chưa từng làm những việc này bao giờ, hiện tại người trong nhà ít, hắn là nam đinh duy nhất, những việc như múc nước chẻ củi này đều là hắn làm.
 
Liễu Ngọc Như thích sạch sẽ nên ngày nào cũng tắm rửa, hắn sẽ nấu từng nồi từng nồi nước ấm cho nàng.
 
Thời điểm Liễu Ngọc Như tắm rửa, Cố Cửu Tư ngồi bên ngoài gian phòng, Liễu Ngọc Như dùng nước xối lưng, không chút để ý nói với hắn: “Chờ ta kiếm thêm chút tiền sẽ tìm Mộc Nam trở về, trong nhà nên có mấy nam nhân giúp chàng làm việc, chàng cần dùng nhiều thời gian xem sách, đừng làm mấy việc này.”
 
Cố Cửu Tư đáp lại, không hề nhiều lời nữa.
 
Tiếng nước ào ào vang lên, trong lòng hắn có chút loạn.
 
Lúc ngủ, Cố Cửu Tư còn suy nghĩ lời nói của Liễu Ngọc Như.
 
Hắn muốn sống cùng nàng cả đời, nhưng nếu gặp người bản thân thích thì sao?
 
Nếu gặp người bản thân thích thì phải tách khỏi Liễu Ngọc Như ……

 
Hắn không biết vì sao đột nhiên nghĩ chi bằng đừng có người yêu thích. Hắn tựa như bây giờ vậy luôn bên cạnh Liễu Ngọc Như là được.
 
Khi ý niệm này nảy ra, hắn cảm thấy mặt có chút hồng lên. Bởi vì hắn ý thức được nếu muốn sống cùng Liễu Ngọc Như, so với hiện tại thì…… Thì không nên như thế này.
 
Hắn nên đối đãi với nàng như thê tử.
 
Hắn không tự chủ nghĩ sâu hơn, có lẽ kỳ thật hắn nên thử thích nàng?
 
Cố Cửu Tư cảm thấy nhịp thở vào ban đêm có chút không thoải mái, hắn dùng chăn che đầu mình, hoàn toàn không dám nhìn Liễu Ngọc Như nữa.
 
Cố Cửu Tư chỉ lo nghĩ về Liễu Ngọc Như, ngày hôm sau lúc thức dậy còn có chút mất hồn.
 
Sau khi hắn đi vào nha phủ, sáng sớm Hoàng Long có nói gì đó, thấy Cố Cửu Tư phát ngốc thì hắn phẫn nộ giơ tay đập vào đầu Cố Cửu Tư, tức giận nói: “Ngẩn người ra làm gì! Nghe ta nói gì không?!”
 
“Đại ca,” Cố Cửu Tư nói lại, “Có gì dặn dò?”
 
“Dặn dò, ta dám dặn dò ngươi sao?” Hoàng Long lạnh lùng cười, “Quen biết một đại nhân vật như Chu đại công tử vậy, ta đã nói ngay từ đầu sao có người thay ngươi chào hỏi, ta còn nói là ai chứ, thì ra là Chu đại công tử.”
 
Cố Cửu Tư nghe xong thì biết Hoàng Long hẳn vì hôm qua Đỗ đại nương nổi điên với hắn. Dù sao thì Hoàng Long là khách quen trong tiệm Đỗ đại nương, ngày hôm qua làm hắn mất mặt trước mặt Đỗ đại nương và mấy cô nương, tất nhiên hắn ta phải ghi hận.
 
Vì thế Cố Cửu Tư không nói gì, nghĩ tới Hoàng Long mắng xong trận này là vượt qua. Kết quả Hoàng Long thấy hắn không nói lời nào thì càng tức giận, chỉ vào mũi của Cố Cửu Tư rồi nói: “Ngươi đừng tưởng có Chu đại công tử làm chỗ dựa thì ta không dám làm gì ngươi, ngươi nhớ kỹ cho ta, ta là đại ca của ngươi, người cuối cùng quản ngươi vẫn là ta! Không phải ngươi rất có năng lực sao? Rất hống hách sao?”
 
Hoàng Long tức giận nói: “Hôm nay đi quét nhà xí cho ta! Nhà xí nha phủ ngươi bao hết!”
 
Cố Cửu Tư nghe xong lời này thì sắc mặt thay đổi.
 
Nhưng hắn nghĩ đến số bạc nhận được cuối tháng, hắn hít sâu một hơi đáp lại: “Được.”
 
Thấy hắn ngoan ngoãn rời khỏi, Hoàng Long bớt giận vài phần. Hắn lạnh lùng cười rồi nói: “Đức hạnh!”
 
Dứt lời, Hoàng Long mang người đi tuần phố, mà Cố Cửu Tư đi vào nhà xí trước mặt, hắn chưa bao giờ gặp qua việc dơ bẩn như vậy, nhưng hắn lẳng lặng nhìn một lúc vẫn cầm công cụ bắt đầu quét tước.
 
Lúc Hoàng Long trở về, Cố Cửu Tư vừa quét tước xong nhà xí, hắn không chỉ quét nhà xí mà còn quét luôn chỗ khác trong nha phủ. Hắn cung cung kính kính báo cáo thành quả với Hoàng Long, trên mặt Hoàng Long nhìn không ra hỉ nộ, hắn lên tiếng bảo Cố Cửu Tư rời khỏi.
 
Cố Cửu Tư hành lễ cáo lui, lúc này mới ra khỏi nha phủ. Hắn vừa đi, một quan binh trẻ tuổi tiến lên nói với Hoàng Long: “Hoàng ca, nếu người cảm thấy còn chưa đủ nguôi giận, chúng ta tìm vài người trên đường cho hắn một trận để người xả giận!”
 
Hoàng Long nghe lời này thì có chút tâm động, nhưng hắn vẫn chần chờ: “Dù sao hắn cũng là người do Chu đại công tử ……”
 

Nghe xong lời này, đối phương cười cười: “Một đứa con nuôi, đại ca huynh sợ cái gì? Hơn nữa chúng ta không phải trực tiếp tìm hắn phiền toái, ngõ nhỏ ngăn đón, một cái bao bố tròng lên, đánh cũng đã đánh rồi, ai có thể nói là chúng ta đánh?”
 
“Ngươi nói đúng.” Hoàng Long gật đầu, sau đó vui vẻ nói: “Ngươi đi sắp xếp ngay đi! Hắn mới ra cửa, còn kịp!”
 
Cố Cửu Tư ra cửa dạo một vòng trên phố, lúc này mới đi về nhà.
 
Đi đến một con đường hẹp quanh co, Cố Cửu Tư còn chưa kịp phản ứng thì đã có một cái võng thật lớn giáng từ trên trời xuống, sau đó có người lao tới dùng một tay tròng bao bố lên đầu hắn, sau đó nắm tay liên tục rơi xuống giống như mưa!
 
Cố Cửu Tư gần như ngay lúc đối phương ra tay đã biết là ai, vì thế động tác đánh trả hơi dừng lại, sau đó biến thành tư thế bảo hộ mình.
 
Đối phương chỉ muốn hả giận, tay đấm chân đá một lúc thì bọn họ rời đi. Lúc này Cố Cửu Tư mới gỡ túi tiền xuống, hắn nằm thẳng trên mặt đất một lúc, sau đó đứng dậy khập khiễng đi về.
 
Về đến nhà, Liễu Ngọc Như đã về trước, nàng đang đánh bàn tính, nghe Cố Cửu Tư trở về thì nói từ xa: “Ta vừa gửi một đống hàng mới ra ngoài, chờ tiền hàng về rồi ta mời chàng ăn cơm.”
 
Dứt lời, nàng ngửi thấy trong phòng có mùi không giống bình thường, nàng ngửi ngửi, sau đó nói: “Mùi gì thế?”
 
Cố Cửu Tư đang thay quần áo, nghe Liễu Ngọc Như nói lời này thì hắn có chút xấu hổ. Dù sao thì hắn luôn nói với trong nhà đi nha phủ cũng không tồi, nhưng mùi này quá nồng, hắn muốn nói dối cũng khó.
 
Liễu Ngọc Như nghĩ nghĩ, nàng buông sách đứng dậy đi tới phòng thay quần áo.
Cố Cửu Tư đang thay quần áo, vừa quay đầu lại thấy Liễu Ngọc Như, hắn lập tức hoảng sợ.
 
Mà ánh mắt của Liễu Ngọc Như đang dừng trên chỗ xanh tím trên người hắn, một lúc sau, nàng nhíu mày: “Ai đánh?”
 
“Không, tự ta……”
 
“Ai đánh?!”
 
Cố Cửu Tư không nói chuyện, một lúc sau, hắn cười cười, nụ cười này có chút bất lực nhưng hắn vẫn muốn kiên trì chút kiêu ngạo bản thân còn sót lại.
 
“Ta không sao.” Hắn rũ mắt, bình thản nói, “Thật mà, không sao.”