Theo một ý nghĩa nào đó, Diệp Thế An đại biểu cho thái độ của Diệp gia, Cố Cửu Tư đại biểu cho thái độ của Chu Cao Lãng. Vì thế sau khi Thẩm Minh đứng ra, một số lớn đại thần đều lục tục đứng dậy.


 

Lạc Tử Thương đứng phía trước, vẻ mặt thong dong thản nhiên, Phạm Hiên nhìn Lạc Tử Thương, trầm giọng nói: “Lạc thái phó, ngươi có lời gì muốn nói không?”


 
Lạc Tử Thương cười: “Bệ hạ là quân, thần là thần, bệ hạ cảm thấy thế nào, vi thần sao dám nhiều lời? Tất cả nghe bệ hạ phân phó.”


 
Lời này nói rất hào sảng, nếu Phạm Hiên vẫn muốn vài phần mặt mũi thì sẽ cho Lạc Tử Thương một bậc thang. Nhưng Phạm Hiên lại gật đầu, nói thẳng: “Lạc thái phó tài năng như vậy, làm lão sư của Thái Tử, nhân tài không được trọng dụng, vẫn phải trả ngọc cho bảo các, để Lạc đại nhân có thể làm càng nhiều việc cho triều đình mới tốt.”


 
Nói rồi, Phạm Hiên nghĩ ngợi, ông nói: “Biên soạn sổ sách là việc lớn của nước nhà, Lạc đại nhân học Chương đại sư, lại là Thái Tử thái phó, việc quan trọng như vậy, giao cho Lạc đại nhân làm đi?”


 
Đại Hạ chủ yếu là duy trì quy củ của Đại Vinh, theo quy củ của Đại Vinh, mỗi một chiến tích của quốc quân đều được ghi vào sổ sách. Bởi vậy quốc gia có nghèo có khổ có loạn thế nào đi chăng nữa, hoàng đế cũng sẽ kiên trì để người biên soạn vào sách sử. Mà người biên soạn cũng thường được trọng dụng, xem như một ván cầu chính trị, dẫu sao so với xử lý những chuyện thượng vàng hạ cám này, biên soạn sổ sách không dễ làm lỗi nhất, lại dễ thăng quan nhất. Để Thái Tử thái phó biên soạn sổ sách, coi như đã cho Thái Tử mặt mũi, đó là ân sủng.


 
Nhưng Cố Cửu Tư hiểu rõ, theo ý Phạm Hiên, ông định chỉnh đốn Lưu Hành Tri trước rồi quay lại thu dọn Dương Châu sau, nếu Lạc Tử Thương mất Dương Châu, ở trong triều cũng chẳng có chỗ dựa, việc biên soạn sổ sách cũng không có thực quyền, đến lúc đó làm gì Lạc Tử Thương cũng tiện.


 
Hắn hiểu điểm này, trên triều đình ngoài mấy cào già ra, đại đa số người lại không hiểu. Diệp Thế An nhíu chặt mày, định gián ngôn lại lần nữa, nhưng trước khi mở miệng, hắn lại thấy Lạc Tử Thương quỳ xuống, cung kính nói: “Thần cảm tạ bệ hạ đã yêu thương, tuy vi thần học Chương đại sư, nhưng lại không có thành tựu gì trên phương diện sử học, bệ hạ muốn thần làm vài việc gì đó cho triều đình, cho nhân dân, thần vô cùng cảm kích, trước kia thần có học một vài thứ linh tinh, muốn xin bệ hạ điều thần đến Công Bộ, giám thị chuyện tu sửa Hoàng Hà, lấy những thứ mình đã học ra để báo đáp triều đình, mong bệ hạ ân chuẩn.”


 
“Hoàng Hà?”



 
Phạm Hiên nhíu mày, Lạc Tử Thương quỳ trên mặt đất, lấy sổ con từ trong ngực ra: “Bệ hạ, hôm nay Thái Tử mới đến Đông Đô, chưa kịp bẩm báo, lần này Thái Tử tuần tra Hoàng Hà, phát hiện vấn đề cũ từ tiền triều, Hoàng Hà có nhiều nơi cần bố trí phòng ngự tu sửa, năm nay điện hạ đã sai người lấy bao cát để phòng ngự, nhưng nếu không tu sửa, e rằng sau này sẽ xảy ra đại loạn.”


 
Nghe thấy mấy lời này, triều thần bắt đầu lo lắng. Bây giờ cái gì cũng cần tiền, vốn dĩ triều đình đã là trứng chọi đá rồi, nếu Hoàng Hà lại xảy ra chuyện nữa, e rằng chưa đến phía Nam đánh Lưu Hành Tri, trong Đại Hạ đã xảy ra đại loạn trước.


 
Phạm Hiên trầm mặc, một lát sau, ông nói: “Chờ Thái Tử vào thành rồi, ngươi và nó đến ngự thư phòng nói chuyện này với trẫm.”


 
Lạc Tử Thương dập đầu vâng lời, trên triều cũng không có ai dám nói đến chuyện vị trí thái phó của hắn nữa.


 
Mọi người cũng hiểu rõ, cái gọi là đức của người thầy đơn giản chỉ là nhắc lại chuyện xưa, muốn làm khó Lạc Tử Thương nhân lúc Thái Hậu thất thế thôi. Tuy rằng trước kia thanh danh của Lạc Tử Thương ở Dương Châu không tốt, nhưng từ khi nhậm chức thái phó tới nay, hắn không hề vượt quy củ, bây giờ tham tấu hắn cũng chỉ là nhắc lại chuyện xưa. Lúc để hắn làm thái phó không truy cứu chuyện này, bây giờ truy cứu, rõ ràng là gây chuyện. Trần trụi tranh quyền đoạt lợi khi Hoàng Hà đang lũ lụt, đồ ngốc cũng sẽ không đi làm mấy chuyện không lấy lòng như vậy.


 
Lúc Cố Cửu Tư và Giang Hà cùng nhau đi ra khỏi triều đình, Giang Hà cười, nhìn Cố Cửu Tư đang không vui, Giang Hà cầm hốt bản trong tay, cười tủm tỉm nói: “Trước khi tham tấu Lạc Tử Thương, không ngờ hắn còn chiêu ấy đúng không?”


 
Cố Cửu Tư nhìn Giang Hà một cái, kỳ quái hỏi: “Cữu cữu biết rồi?”


 
“Chuyện Hoàng Hà không phải ta không biết,” Giang Hà lười biếng lên tiếng, “Nhưng nếu ta là Lạc Tử Thương, trước khi đến Đông Đô ta sẽ nghĩ vậy. Thái Hậu ngã rồi, Lục Vĩnh từ quan, cháu làm Hộ Bộ Thượng Thư, hoàng đế quyết định dừng lại việc đánh phía nam, vậy chắc chắn tiếp theo người phải thu thập là hắn. Cháu nghĩ xem,” Giang Hà nhướng mày, “Cháu cảm thấy lát nữa Lạc Tử Thương vào cung, hắn sẽ làm gì?”


 
Cố Cửu Tư không nói gì, hắn nghiêm túc suy nghĩ, Giang Hà lười biếng duỗi eo: “Đổi cách nói đi, cháu cảm thấy nếu cháu là Lạc Tử Thương, bây giờ cháu sẽ làm gì?”


 
Cố Cửu Tư nghĩ theo lời Giang Hà.


 
Nếu hắn là Lạc Tử Thương, nhất định bây giờ hoàng đế sẽ đổi thái phó, bởi vì ông sợ mình sẽ tiếp tục ảnh hưởng đến Thái Tử, nhưng Lạc Tử Thương đã dạy Thái Tử một khoảng thời gian, nên ảnh hưởng thì đã ảnh hưởng, vị trí thái phó, giữ hay không giữ cũng chẳng sao cả. Việc cấp bách là để hoàng đế tín nhiệm hắn.


 
Dẫu sao Lạc Tử Thương không phải Lưu Hành Tri, nếu Lạc Tử Thương biểu thị đủ trung thành, Phạm Hiên tin hắn, nói không chừng ông thật sự sẽ trọng dụng hắn như một thần tử.


 
“Hắn muốn giành sự tin tưởng của Phạm Hiên.”


 
“Đúng rồi.” Giang Hà cười mở miệng, “Cho nên?”


 
Cố Cửu Tư dừng bước chân, một lát sau, hắn bật cười: “Cữu cữu đi về trước đi, cháu phải đi tìm một người.”


 
Nói xong, Cố Cửu Tư liền xoay người đi, tìm Diệp Thế An đang định về.


 
Lần này để Lạc Tử Thương trốn được, Diệp Thế An cực kỳ tức giận, hắn lên xe ngựa, lạnh mặt, đang chuẩn bị về phủ, bỗng nghe thấy Cố Cửu Tư gọi: “Thế An, đợi đã!”


 
Nói rồi Cố Cửu Tư liền bước nhanh vượt lên, vào trong xe ngựa nói: “Thế An, giúp chuyện.”


 
“Hả?”


 
“Ta đưa huynh vào cung khóc.”


 
“Hả?”


 
Diệp Thế An ngây ra. Cố Cửu Tư đánh giá hắn: “Huynh khóc được không?”


 
“Rốt cuộc ngươi muốn làm gì?”


 
“Không có gì, ta đoán chiều nay Lạc Tử Thương nhất định sẽ nói tốt trước mặt bệ hạ, chúng ta phải tiên hạ thủ vi cường, nhắc nhở bệ hạ, nuôi sói con không thạo.”


 
Diệp Thế An là người thông minh, Cố Cửu Tư nói vậy, hắn liền hiểu.



 
Phẩm cấp của hắn không dễ gặp hoàng đế, nhưng Cố Cửu Tư thì khác, bây giờ Cố Cửu Tư đã là Hộ Bộ Thượng Thư, đưa hắn vào cung, cung kính nhờ người vào thông báo, được Phạm Hiên triệu kiến, rốt cuộc cũng đến ngự thư phòng.


 
Lúc hai người đến, Phạm Hiên đang phê sổ con, ông nghe thấy Cố Cửu Tư và Diệp Thế An lễ bái ông, ông để bọn họ đứng lên, sau đó nói: “Có chuyện gì nói đi.”


 
“Bệ hạ,” Diệp Thế An quỳ xuống, dập đầu nói, “Tuyệt đối không thể để Lạc Tử Thương làm thái phó.”


 
Phạm Hiên dừng bút một lúc, một lát sau, ông thở dài: “Thế An, ta hiểu ý ngươi, nhưng bây giờ đừng nhắc đến chuyện này nữa, chờ một khoảng thời gian đi.”


 
“Bệ hạ, Thái Hậu vừa mới thất thế, trong triều rung chuyển, bây giờ không nhắc đến, sau này càng không thể nhắc đến,” Diệp Thế An quỳ trên mặt đất, vội vàng nói, “Thái Tử là hy vọng cho tương lai của Đại Hạ ta, để người như hắn dạy dỗ, thêm một ngày là thêm một ngày nguy hiểm, bệ hạ, người này không thể giữ lại.”


 
“Thế An,” Phạm Hiên đau đầu, “Ta hiểu tâm trạng của ngươi, nhưng trẫm có suy xét của trẫm, chuyện Hoàng Hà lũ lụt mới là quan trọng nhất…”


 
“Bệ hạ!” Diệp Thế An cất cao giọng, “Hoàng Hà lũ lụt quan trọng, chẳng lẽ đức hạnh của Thái Tử, tương lai của Đại Hạ ta không quan trọng?!”


 
“Bệ hạ,” Diệp Thế An ngẩng đầu lên, nghiêm túc nhìn Phạm Hiên, “Trước kia thần lo lắng bệ hạ cảm thấy thần làm vậy với Lạc Tử Thương là do chuyện riêng nên không dám để hắn nói nhiều, nhưng hôm nay đã nói đến đây, thần cũng không quan tâm chuyện đó nữa, bệ hạ còn nhớ phụ thân của thần chết thế nào không?”


 
Phạm Hiên ngẩn người, cơ thể Diệp Thế An run nhè nhẹ, hắn siết chặt nắm tay, hốc mắt đỏ ửng, quật cường nhìn Phạm Hiên: “Bệ hạ cũng biết, lúc Lạc Tử Thương cầm quyền, có bao nhiêu người dân vô tội chết oan, bao nhiêu người cửa nát nhà tan. Căn bản là trong lòng Lạc Tử Thương không có nhân dân, trong lòng hắn chỉ có quyền thế, vì quyền thế cái gì cũng làm ra được. Người như hắn, nói Hoàng Hà lũ lụt cái gì chứ? Chỉ là lí do trong việc đấu tranh thôi, nếu bây giờ bệ hạ không phế hắn, vậy sau này lấy lý do gì để phế hắn?!”


 
Phạm Hiên không nói gì, Diệp Thế An đứng dậy, ngực hắn phập phồng kịch liệt, hình như đang cực độ khống chế cảm xúc của mình, hắn là quân tử nhẹ nhàng, rất ít khi không khắc chế được cảm xúc của mình, tự nhiên có một lần như vậy, làm người nhìn mà trong lòng khó chịu.


 
“Bệ hạ,” giọng Diệp Thế An khàn khàn, “Thần năm đó, cha nương khoẻ mạnh, gia đình hòa thuận, thần thiếu niên thành danh, xuôi gió xuôi nước, năm đó tham gia khoa cử tiền triều, phụ thân còn uống rượu với bệ hạ, nói muốn xem bản lĩnh của thần, xem thần có thể thi đậu tam nguyên trong khoa cử này không, không phụ Diệp gia ta nổi danh.”


 
Diệp Thế An nói, nước mắt rơi xuống, Phạm Hiên lẳng lặng nhìn Diệp Thế An, Diệp Thế An nhắm mắt lại, khàn giọng nói: “Nhưng phụ thân của ta không được nhìn nữa rồi. Là do Diệp gia không muốn cúi đầu trước Vương Thiện Quyền, là do phụ thân của ta muốn giữ lại một phần khí khái, không muốn khom lưng trước Lạc Tử Thương. Bệ hạ, người không từ thủ đoạn như vậy, ngài còn giữ hắn lại thêm một ngày, không sợ Thái Tử điện hạ sẽ biến thành công tử vương tôn tiếp theo sao!”


 
“Diệp đại nhân!”


 
Trương Phượng Tường ở bên cạnh nghe vậy vội vàng nói: “Sao Thái Tử điện hạ và những tên công tử vương tôn đó có thể nói làm một chứ? Ngài…”


 
Phạm Hiên không để Trương Phượng Tường nói tiếp, ông nâng tay lên, ngắt lời Trương Phượng Tường.


 
Ông nhìn Diệp Thế An, trong mắt mang theo hồi ức.


 
Sau một lúc, Phạm Hiên nói: “Những gì ngươi nói, trẫm hiểu. Ngươi về đi.”


 
Diệp Thế An dập đầu thật mạnh, cùng Cố Cửu Tư cáo lui.


 
Cố Cửu Tư và Diệp Thế An đi ra, hai người bọn họ sóng vai đi xuống bậc thang, Cố Cửu Tư trầm mặc một lúc lâu, cuối cùng cũng nói: “Năm đó lúc ở Dương Châu, ta không ngờ, thực sự sẽ có một ngày thấy huynh phải khóc.”


 
Diệp Thế An nghe vậy, hắn cười: “Chỉ là diễn trò thôi, chuyện đã qua rồi.”


 
Cố Cửu Tư không nói gì, hắn không vạch trần lời Diệp Thế An.


 
Diệp Thế An không phải người biết diễn kịch, hắn luôn biết.


 
Nhưng dù sao con người cũng phải giữ lại tôn nghiêm, vì thế Cố Cửu Tư nghĩ ngợi, giơ tay vắt qua vai Diệp Thế An, vui vẻ nói: “Từ nhỏ ta đã biết huynh là người thông minh nhất có năng lực nhất mà ta từng biết, huynh yên tâm đi, huynh đệ chúng ta liên thủ, thiên hạ vô địch. Đừng quan tâm đến Vương Thiện Tuyền Lạc Tử Thương Lưu Hành Tri gì đó nữa, mặc kệ hắn đi! Ngày mai ta sẽ dẫn Thẩm Minh đi chặn đường Lạc Tử Thương đánh cho một trận, đến thời điểm chín muồi, chúng ta bắt hắn lại, huynh thích hấp hay là chiên dầu?”


 
Diệp Thế An biết Cố Cửu Tư đang nói đùa, tốt xấu gì Lạc Tử Thương cũng là một mệnh quan triều đình, sao có thể nói đánh là đánh?


 
Hắn hiểu Cố Cửu Tư đang an ủi hắn, vì thế dứt khoát nói: “Cảm ơn.”


 
“Cảm ơn cái gì?” Cố Cửu Tư đập hắn một quyền, “Chuyện của huynh chính là chuyện của ta.”


 
Hai người cười nói ra khỏi cung, Cố Cửu Tư tiễn Diệp Thế An lên xe ngựa, lúc Cố Cửu Tư xoay người định đi, Diệp Thế An cuốn màn xe lên, gọi Cố Cửu Tư lại: “Cửu Tư.”


 
Cố Cửu Tư quay đầu lại, thấy Diệp Thế An ngồi trong xe ngựa, hắn nghiêm túc nhìn mình nói: “Có huynh đệ như ngươi, ta rất vui.”


 
Cố Cửu Tư ngẩn người, một lát sau, hắn bất đắc dĩ nhún vai: “Chẳng còn cách nào, ai bảo ta ưu tú như vậy chứ?”


 
Diệp Thế An bật cười, hắn xua tay, buông màn xe.


 
Cố Cửu Tư nhìn xe ngựa Diệp gia lộc cộc rời đi, hắn đứng ở cửa cung, nhìn bồ câu trắng tung cánh bay qua đỉnh cửa cung, tạo nên một đường cong duyên dáng dưới ánh mặt trời. Hắn cười, lên xe ngựa Cố gia, lộc cộc rời đi.


 
Không lâu sau khi bọn họ rời đi, Lạc Tử Thương đi theo Thái Tử vào cung. Trước khi vào ngự thư phòng, Lạc Tử Thương nói với Phạm Ngọc: “Điện hạ không cần giải thích, cũng không cần cầu tình với bệ hạ, Chu đại nhân và bệ hạ có giao tình sinh tử, điện hạ càng nói nhiều, bệ hạ cũng chỉ cảm thấy điện hạ không hiểu chuyện thôi.”


 
Phạm Ngọc lạnh mặt, khắc chế phẫn nộ: “Lão già Chu Cao Lãng kia không thể gặo một mình cô. Cô biết rõ bàn tính của lão ta, còn không phải là muốn xúi giục phụ hoàng sinh thêm nhi tử, sau đó phế cô sao. Cơ thể của phụ hoàng sao có thể chờ đứa bé kia lớn lên được chứ? Đến lúc đó không phải bọn họ có thể ép thiên tử lệnh chư hầu, ai cũng không quản được bọn họ sao?! Lòng muông dạ thú người qua đường cũng biết, phụ hoàng niệm tình nghĩa trước kia, bọn họ có niệm không?!”


 
“Điện hạ bớt giận,” Lạc Tử Thương thở dài, “Bệ hạ là người xử trí theo cảm tính, bây giờ ngài không nên cãi nhau với vệ hạ, ngài càng nói nhiều, thành kiến của bệ hạ với ngài càng lớn, bây giờ cứ nghe theo bệ hạ đi, ngài là nhi tử của bệ hạ, sớm muộn gì thiên hạ cũng là của ngài, tất cả chờ đến lúc đó rồi nói sau.”


 
Phạm Ngọc nghe Lạc Tử Thương khuyên nhủ, rốt cuộc cũng bình tĩnh lại một chút, Lạc Tử Thương tiếp tục nói: “Lát nữa điện hạ cứ dựa vào những gì ta chuẩn bị cho điện hạ mà nói, chỉ nhắc đến tình huống lũ lụt của Hoàng Hà, cái khác đừng nhiều lời.”


 
“Thái phó,” Phạm Ngọc thở dài, “Nếu bệ hạ thật sự cho ngươi đến Công Bộ, sau này cô thật sự chỉ còn một mình ở trong cung rồi.”


 
“Điện hạ,” Lạc Tử Thương ôn hòa nói, “Thần chỉ đi giúp điện hạ làm việc thôi, vi thần vĩnh viễn là thần tử của điện hạ. Bây giờ vi thần đến Công Bộ làm việc, tu sửa Hoàng Hà cho tốt, ngày sau điện hạ đăng cơ cũng bớt đi vài phần lo lắng.”


 
“Thái phó,” Phạm Ngọc nghe Lạc Tử Thương nói, hắn bỗng khổ sở, “Nếu đại thần trong triều đều như ngài, không tranh quyền đoạt lợi, vậy thì tốt quá.”


 
“Điện hạ là quân thánh minh,” Lạc Tử Thương cúi đầu nói, “Điện hạ sẽ có được thiên hạ, sẽ có ngày này.”


 
Hai người nói rồi đến cửa ngự thư phòng. Phạm Ngọc đi vào trước, Lạc Tử Thương nhìn thoáng qua thái giám canh giữ ở cửa, lúc Lạc Tử Thương đi qua, tiểu thái giám nhỏ giọng nói: “Hai người Cố Diệp vừa mới bái kiến.”


 
Mặt Lạc Tử Thương không đổi sắc, như chưa hề nghe thấy gì, đi theo Phạm Ngọc vào ngự thư phòng, quỳ xuống cung kính hành lễ. Phạm Hiên nghe thấy tiếng hành lễ, ông giương mắt liếc hai người một cái, để Phạm Ngọc đứng lên, nhưng lại không để ý đến Lạc Tử Thương.


 
Lạc Tử Thương cứ quỳ ở đó, Phạm Hiên hỏi chuyện sau khi Phạm Ngọc ra ngoài, Phạm Ngọc cung kính đáp lại.


 
Lần này hắn trả lời rất trầm ổn, tường lược thích đáng, Phạm Hiên hiểu rõ tình huống rất nhanh, Phạm Hiên không nhịn được nhìn thoáng qua nhi tử này, cảm khái: “Đi ra ngoài một chuyến, trưởng thành không ít.”


 
“Thấy dân sinh khó khăn,” Phạm Ngọc trầm ổn nói, “Mới biết bản thân niên thiếu vô tri. Trước kia đã khiến phụ hoàng lo lắng cho nhi thần.”


 
Lần đầu tiên nghe thấy Phạm Ngọc nói vậy, Phạm Hiên cực kỳ vui mừng.


 
Đời này ông nắm giữ tất cả mọi chuyện trong tay, chỉ có nhi tử Phạm Ngọc khiến ông không biết làm thế nào. Rốt cuộc bây giờ Phạm Ngọc cũng đã có vài phần dáng vẻ mà mình chờ mong, Phạm Hiên rất vui vẻ: “Biết người dân không dễ dàng, cuối cùng con cũng hiểu chuyện.”


 
Phạm Ngọc cười, quay đầu nhìn Lạc tử thương: “Là thái phó dạy dỗ.”


 
Lời này làm Phạm Hiên ngẩn người, Lạc Tử Thương vẫn quỳ trên mặt đất, không nói gì. Phạm Hiên trầm mặc một lát, nghĩ ngợi, ông nói với Phạm Ngọc: “Tình huống ta hiểu rồi, ta sẽ phân phó người đi làm, lần này con làm tốt lắm, đi về trước đi.”


 
Phạm Ngọc do dự một lát, nghĩ ngợi, hắn cung kính nói: “Nhi thần cáo lui.”


 
Sau khi Phạm Ngọc rời đi, trong phòng chỉ còn lại Phạm Hiên và Lạc Tử Thương. Phạm Hiên nhìn Lạc Tử Thương, uống ngụm trà rồi nói: “Lạc đại nhân, khoảng thời gian này, ngươi dạy dỗ Thái Tử rất tốt. Trẫm chưa bao giờ thấy nó nghe lời ai như vậy, thật sự làm trẫm kinh ngạc, quả nhiên thủ đoạn của Lạc đại nhân rất lợi hại.”


 
Người sáng suốt nghe lời này đều hiểu là đang trào phúng. Lạc Tử Thương không ngẩng đầu, một lúc sau, hắn chậm rãi nói: “Bệ hạ, thật ra ngài cũng có thể.”


 
“À?” Phạm Hiên bật cười, “Trẫm không có tâm địa như Lạc đại nhân.”


 
“Bệ hạ,” Lạc Tử Thương bình thản nói, “Để một người nghe mình khuyên, không cần thủ đoạn, chỉ cần dụng tâm.”


 
“Ý của ngươi là, trẫm không đủ dụng tâm với Thái Tử?”


 
Phạm Hiên nhíu mày, Lạc Tử Thương chậm rãi nói: “Bệ hạ làm thiên tử, tất nhiên là dụng tâm. Nhưng làm phụ thân, bệ hạ để tay lên ngực tự hỏi đi, đã dụng tâm chưa?”


 
Lời này làm Phạm Hiên ngẩn người, một lát sau, ông lại không dám lên tiếng.


 
Ông biết, Lạc Tử Thương nói không sai, thật ra Phạm Ngọc trưởng thành đến ngày hôm nay, ông làm phụ thân, quả thực chưa làm tròn trách nhiệm.


 
Mẫu thân Phạm Ngọc đi sớm, trước kia ông quá bận, luôn giao Phạm Ngọc cho bà vú trong nhà, sau đó Phạm Ngọc lớn lên thì đã vậy rồi.


 
“Bệ hạ không hiểu Thái Tử, gặp chuyện nào đó, hoặc là cưng chiều nhượng bộ, hoặc là quở trách nhục mạ, bệ hạ chưa bao giờ khẳng định điện hạ từ tận sâu trong đáy lòng, vậy sao có thể để điện hạ tán thành bệ hạ được? Bệ hạ cho rằng thủ đoạn của thần lợi hại, thật ra thần cũng chỉ lấy thật lòng đổi thật lòng thôi.”


 
Phạm Hiên không nói gì, những lời này là những lời chôn sâu trong lòng ông, một khoảnh khắc nào đó ông thật sự muốn học hỏi Lạc Tử Thương. Nhưng bóng lưng run rẩy quỳ trên mặt đất của Diệp Thế An lại không tự chủ được mà hiện lên trong đầu ông.


 
Lòng chợt lạnh xuống, ông lạnh nhạt nói: “Lạc đại nhân ở Dương Châu cũng là nhân vật chư hầu một phương, bây giờ đến Đại Vinh đảm đương chức thái phó, còn tận tâm tận lực như vậy, làm trẫm vô cùng cảm kích, không biết nên khen thưởng thế nào mới phải.”


 
Nghe vậy, Lạc Tử Thương cười nói: “Bệ hạ không cần khen thưởng, nếu bệ hạ thật sự quan tâm đến vi thần, xin bệ hạ để thần đến Công Bộ, chủ quản chuyện tu sửa Hoàng Hà, làm vài việc cho dân đi.”


 
Phạm Hiên không nói gì, Lạc Tử Thương quyết đoán như vậy, ông cũng không muốn lòng vòng với Lạc Tử Thương nữa, ông bưng trà bên cạnh lên, lạnh nhạt nói: “Lạc Tử Thương, thật ra ngươi cũng hiểu ý trẫm, trẫm không hiểu lắm.”


 
“Thần biết,” Lạc Tử Thương bình tĩnh nói, “Bệ hạ không thể hiểu, thần từ bỏ cơ hội tự lập làm vua ở Dương Châu, đến Đại Vinh làm một thần tử để làm gì. Thậm chí bệ hạ vẫn luôn đề phòng thần, trong lòng bệ hạ, trước sau thần vẫn là ngoại thần.”


 
“Đã biết rồi mà ngươi vẫn muốn ở lại Đại Hạ?”


 
“Bệ hạ,” Lạc Tử Thương ngẩng đầu, nghiêm túc nói, “Nếu thần nói cho bệ hạ, thần có lý do không thể không ở lại Đại Hạ, bệ hạ có tin không?”


 
“Lạc Tử Thương,” Phạm Hiên nhìn hắn, chân thành nói, “Nếu ngươi nói ra, trẫm có thể tin ngươi một lần.”


 
Nghe vậy, Lạc Tử Thương chậm rãi cười rộ lên.


 

“Bệ hạ, Lạc mỗ có thể nói một chuyện với ngài,” Lạc Tử Thương cười khổ, “Thật ra, Lạc mỗ không phải là đại thiếu gia Lạc Tử Thương của Lạc gia năm đó, Lạc mỗ chỉ là một đứa con riêng của Lạc gia.”


 
“Vậy thì liên quan gì đến chuyện ngươi ở lại Đại Hạ?”


 
Lạc Tử Thương không nói gì, hắn hoảng hốt trong nháy mắt, hình như hắn đang nhớ đến chuyện gì, một lát sau, hắn cười khổ: “Bệ hạ, lấy năng lực của Dương Châu, Dương Châu không thể tự lập, tất nhiên là phụ thuộc vào người khác. Vi thần hoặc là phải phụ thuộc vào Lưu Hành Tri, hoặc là phụ thuộc vào bệ hạ. Vi thần không có người thân, cho nên vi thần không muốn gây chiến tranh với người thân của mình.”


 
“Người thân của ngươi?”


 
Phạm Hiên nghi hoặc: “Người thân của ngươi đang ở Đại Hạ?”


 
“Vâng.” Lạc Tử Thương cười khổ, “Phụ thân của vi thần, ở Đại Hạ. Dù cho cả đời này, có lẽ ông ấy cũng không biết, biết rồi cũng sẽ không nhận ta, mà vi thần cũng không muốn nhận ông ấy, nhưng vi thần vẫn hy vọng, người thân duy nhất của mình có thể sống tốt.”


 
Phạm Hiên trầm mặc, một lúc sau, Phạm Hiên nói: “Vậy phụ thân của ngươi là?”


 
Lạc Tử Thương nghe vậy cười khổ. Hắn áp sát trán xuống mặt đất, khàn giọng nói ra một cái tên.


 
Phạm Hiên sững sờ kinh ngạc, một lát sau, ông lộ ra vẻ mặt bừng tỉnh đại ngộ, một lúc sau ông mới nói: “Vậy… vì sao trước đó ngươi vẫn làm những chuyện đó?”


 
“Bệ hạ,” Lạc Tử Thương cười khổ, “Lấy thủ đoạn của vi thần, nếu thật sự hạ thủ, sao có thể để người ta chạy được chứ?”


 
“Bệ hạ,” Lạc Tử Thương cúi đầu một lần nữa, trán điểm trên đất, vẫn duy trì tư thế cung kính, “Người sống trên đời khó tránh khỏi thân bất do kỷ. Vi thần biết bệ hạ vẫn luôn để ý đến những chuyện vi thần đã làm ở Dương Châu năm đó, nhưng lúc đó, vi thần có thể chọn gì cơ chứ? Vi thần không làm người ác, Vương Thiện Tuyền còn một ngày, tất nhiên sẽ có người làm người ác, chỉ có vi thần làm người ác mới có thể bảo vệ thêm nhiều người, cho mọi người một con đường sống.”


 
“Vi thần biết rất nhiều người trong triều hiểu lầm vi thần, nhưng vi thần vẫn hy vọng bệ hạ hiểu, sở dĩ vi thần có thể làm chư hầu, nhưng vi thần lại đến Đại Hạ trở thành một thái phó, rõ ràng có thể ép bệ hạ giữ lại vị trí thái phó, nhưng thần lại không làm vậy, chỉ vì vi thần muốn có được vị trí ở Đại Hạ.”


 
“Nơi này có người nhà của vi thần, có nữ tử vi thần ái mộ, tất cả ràng buộc lưu luyến của vi thần trên đời này đều ở Đại Hạ, vi thần không có khả năng làm gì Đại Hạ. Bởi vì vi thần, dẫu sao cũng chỉ là người phàm.”


 
Người phàm sẽ có thất tình lục dục, có ái hận giận si.


 
Lưu Hành Tri có thể cho hắn, Đại Vinh cũng có thể cho, mà Đại Vinh còn có người nhà của hắn.


 
Phạm Hiên nhìn thanh niên quỳ trên mặt đất, nhất thời không biết lựa chọn thế nào. Một lúc sau, ông thở dài: “Lời ngươi nói, trẫm sẽ suy xét. Ngươi đến Công Bộ trước đi, lời ngươi nói thật hay giả, trẫm sẽ xem xét.”


 
“Tạ bệ hạ.”


 
Lạc Tử Thương nghiêm túc trả lời. Phạm Hiên gật đầu, để hắn lui ra, Lạc Tử Thương hành lễ đứng dậy, trước khi đi, Phạm Hiên đột nhiên hỏi: “Ngươi… có muốn ta giúp ngươi nói một tiếng với phụ thân ngươi không?”


 
Lạc Tử Thương đưa lưng về phía Phạm Hiên, một lúc sau, hắn nói: “Không cần.”


 
Giọng hắn khàn khàn: “Ta biết bọn họ còn sống là được. Ta đã làm gì, ta không cần bọn họ hiểu, bản thân ta biết rõ là được. Bây giờ nói ra, đối với ai cũng không tốt.”


 
Phạm Hiên không nói gì, ông biết Lạc Tử Thương nói không sai. Một lúc sau, ông thở dài: “Trẫm hiểu rồi.”


 
Lạc Tử Thương cáo lui rời đi, sau khi ra khỏi cung, hắn thở phào nhẹ nhõm.


 
Thị vệ bên cạnh thấy Lạc Tử Thương dựa vào xe ngựa, lo lắng hỏi: “Chủ tử, bây giờ thế cục bất lợi với ngài, chúng ta có nên chuẩn bị luôn không?”


 
“Bất lợi?” Lạc Tử Thương mở to mắt, kỳ quái nói, “Sao ta lại không biết nhỉ?”


 
Thị vệ ngẩn người, Lạc Tử Thương cười, dựa vào vách xe, không nói nữa.


 
Lúc Cố Cửu Tư về nhà, Liễu Ngọc Như đang tính toán sổ sách trong phòng, hắn nghe Liễu Ngọc Như gảy bàn tính cạch cạch, vào cửa liền nói: “Ta vừa nghe thấy tiếng bàn tính là cảm thấy mình đang nghe thấy tiếng bạc va vào nhau leng keng.”


 
Nghe Cố Cửu Tư nói vậy, Liễu Ngọc Như cong môi ngẩng đầu nhìn hắn một cái, oán trách: “Chàng cho rằng tiền không cần kiếm?”


 
“Cần đấy,” Cố Cửu Tư vội vàng nói, “Mỗi ngày ta kiếm tiền rất vất vả.”


 
“Vậy chàng nói xem chàng lãi được bao nhiêu bạc?”


 
Liễu Ngọc Như cong môi bật cười, Cố Cửu Tư cởi áo khoác đưa cho Mộc Nam, lớn tiếng nói: “Tầm mấy trăm lượng.”


 
“Nhiều bạc như vậy, sao ta lại không thấy đâu?”


 
Liễu Ngọc Như thấy hắn đến, nàng trêu đùa: “Đừng gạt người nhà nữ tắc như ta.”


 
“Số bạc này đều là nàng cho, nàng không biết sao?”


 
Cố Cửu Tư ngồi xuống bên cạnh nàng, kéo tay nàng, dựa vào vai nàng như làm nũng: “Đây đều là bạc người ta bán mình hầu hạ Liễu lão bản đổi lấy đấy, Liễu lão bản không nhớ à?”


 
Liễu Ngọc Như nghe vậy dở khóc dở cười, nàng giơ tay chọc Cố Cửu Tư: “Đức hạnh.”


 
“Nàng chọc ta,” Cố Cửu Tư vươn tay tới, “Đưa tiền.”


 
Liễu Ngọc Như ngẩn người, Cố Cửu Tư nói tiếp: “Không trả tiền cũng được, thấy nàng xinh đẹp, dùng bản thân nàng trả cũng được.”


 
“Cố Cửu Tư,” Liễu Ngọc Như thấy hắn chơi rất vui vẻ, nàng nói, “Hôm nay thiếu việc đúng không?”


 
“Trước mặt phu nhân, việc gì đến cũng phải nhường đường.” Vẻ mặt Cố Cửu Tư nghiêm túc, “Chỉ cần phu nhân lâm hạnh Cố mỗ, Cố mỗ vượt lửa qua sông, trèo đèo lội suối, cũng sẽ nghe lời phu nhân.”


 
Vừa dứt lời, Liễu Ngọc Như cầm sổ đập Cố Cửu Tư, nàng cầm một chồng giấy, đứng dậy nói: “Chỉ biết nói miệng, ta không nói chuyện với chàng nữa, ta đi tìm Thần Tài.”


 
“Hả?”


 
Cố Cửu Tư ngẩn người: “Thần Tài gì?”


 
“Cữu cữu nói sẽ phụ trách chi tiêu trong nhà chúng ta, cũng sắp đến cuối tháng rồi, ta đi xem cữu cữu có cho được hay không, nếu không cho được thì mau để cữu cữu dọn ra ngoài đi.”


 
Cố Cửu Tư nghe vậy vội vàng xoay người, đi theo Liễu Ngọc Như: “Làm như vậy có phải hơi hám danh lợi không?”


 
“Sao lại là hơi hám danh lợi?” Liễu Ngọc Như nghiêm túc nói, “Chúng ta chính là hám danh lợi mà.”


 
Cố Cửu Tư ngẩn người, Liễu Ngọc Như cười bước vào phòng Giang Hà. Cố Cửu Tư đứng ở cửa tự kiểm điểm, hắn cảm thấy Liễu Ngọc Như nói rất đúng, khoảng thời gian này, quả nhiên hắn quá dối trá.


 
Hắn đi theo Liễu Ngọc Như vào phòng Giang Hà, Giang Hà nghe được thông báo, để bọn họ vào cửa, Cố Cửu Tư nhìn lướt qua bố trí trong phòng, tất cả đều là danh họa đồ cổ đồ ngọc chạm vàng, bốn mỹ nữ bên cạnh tận chức tận trách hầu hạ hắn, đọc công văn, muốn sống thoải mái bao nhiêu thì thoải mái bấy nhiêu.


 
Thấy bọn họ vào, Giang Hà ngồi dậy, cười nói: “Cháu dâu có việc?”


 
“Vâng ạ,” Liễu Ngọc Như dịu dàng nói, “Cuối tháng rồi, Ngọc Như đến báo cáo chi tiêu của Cố phủ tháng này cho cữu cữu.”


 
Giang Hà nghe hiểu, Liễu Ngọc Như đến để đòi tiền.


 
Hắn gật đầu nói: “Cháu tìm Giang Thiều lấy tiền.”


 
Giang Thiều là người hầu Giang Hà đưa đến đây, nghe nói trước kia đã đi theo hắn. Liễu Ngọc Như đáp lời, sau đó nói với Giang Hà: “Cữu cữu xác định không xem sổ sao?”


 
“Không phải chỉ là chi tiêu một phủ sao?” Giang Hà xua tay chẳng hề để ý, “Có thể mất bao nhiêu?”


 
“Vậy cháu đi tìm Giang tiên sinh lấy tiền.” Liễu Ngọc Như cũng không nhiều lời, đứng dậy, “Cữu cữu nghỉ ngơi đi.”


 
“Đợi đã,” không biết vì sao, Giang Hà đột nhiên sinh ra một loại bất an, “Tháng này tiêu bao nhiêu tiền?”


 
“Hai ngàn năm trăm lượng.”


 
“Cái gì?!”


 
Giang Hà kinh ngạc hỏi: “Sao lại nhiều như vậy?”


 
Hắn cảm thấy trước kia mình đã xa hoa lắm rồi, một tháng một ngàn lượng là cực hạn. Dẫu sao một hạ nhân bình thường một tháng cũng chỉ hai lượng bạc, nha hoàn thượng đẳng tám lượng bạc, hai ngàn năm trăm lượng cũng đủ thuê một ngàn hai trăm năm mươi hạ nhân bình thường, nhà ai nhàn rỗi không có việc gì thuê hơn một ngàn hạ nhân ở nơi giá đất cao như Đông Đô chứ? Không cần địa bàn thả người sao?


 
Hình như Liễu Ngọc Như đã sớm đoán được phản ứng của Giang Hà, nàng đưa danh sách chi tiêu bên cạnh qua, nói với Giang Hà: “Cữu cữu, đây là danh sách chi tiêu, ngài xem qua đi.”


 
Giang Hà lấy danh sách đến, quét mắt từ trên xuống dưới, những khoản chi tiêu khác đều bình thường, chỉ có khoản chi tiêu cuối cùng viết “Phí điều dưỡng của Cố Cửu Tư”, phía sau viết số tiền hai ngàn lượng.


 
“Đây là thứ gì?” Giang Hà lập tức chỉ vào phí điều dưỡng mà hỏi, Liễu Ngọc Như cười, “À, cái này là phục vụ đặc biệt chuẩn bị riêng cho ngài.”


 
“Cái gì?”


 
Giang Hà không hiểu, Liễu Ngọc Như kéo Cố Cửu Tư đến, nói với Giang Hà: “Cữu cữu, Ngọc Như biết áp lực của ngài rất lớn, bình thường cần phát tiết, Cửu Tư da dày thịt béo, tùy tiện đánh cũng không thành vấn đề. Mỗi tháng ngài có thể tùy ý quản giáo hắn, cứ yên tâm đánh hắn mắng hắn, không cần nương tay, ngài đã giao tiền rồi. Bây giờ Cửu Tư là Hộ Bộ Thượng Thư, cháu tính, mỗi tháng giá trị con người tầm hai trăm lượng, phí chậm công…”



 
“Ta hiểu rồi.” Giang Hà nhìn Liễu Ngọc Như chằm chằm, bật cười trào phúng, “Cháu đang báo thù cho phu quân đấy à?”


 
“Sao cữu cữu có thể nói như vậy?”


 
Liễu Ngọc Như giương mắt, vẻ mặt ôn hòa, cười nói: “Mọi người đều là người làm ăn, có mua có bán, đây không phải rất bình thường sao? Dù sao bây giờ Cửu Tư cũng là người của cháu, cữu cữu muốn đánh hắn, tất nhiên phải trả phí. Nếu ngài cảm thấy đắt, chúng ta có thể bàn bạc.”


 
Giang Hà không nói lời nào, Liễu Ngọc Như nghĩ: “Cữu cữu muốn quỵt nợ? Không trả được tiền cũng không sao, cữu cữu, cháu đã xem lại phủ đệ trước của ngài, bây giờ…”


 

“Được rồi được rồi,” Giang Hà vẫy tay, “Ta hiểu ý cháu rồi. Sau này không đánh nó là được. Tiểu nương tử nhà cháu nói chuyện quanh co lòng vòng, phiền chết mất.”


 
Liễu Ngọc Như cười không nói gì, Giang Hà trừng mắt nhìn Cố Cửu Tư một cái: “Đi mau đi, miễn cho nương tử nhà cháu lại đuổi ta.”


 
Cố Cửu Tư nghe vậy không nhịn được cười, nhìn Giang Hà nói: “Cữu cữu, lần sau đá nhiều vào, đến thăm nhiều vào.”


 
“Cút!”


 
Giang Hà cầm lấy gối đầu bên cạnh, Cố Cửu Tư lập tức nói: “Đánh một cái một trăm lượng.”


 
Động tác của Giang Hà khựng lại, một lát sau, hắn tức giận nói: “Cút cút cút!”


 
Nói xong, ngươi bên cạnh liền nhảy lên, đuổi phu thê bọn họ ra ngoài.


 
Liễu Ngọc Như và Cố Cửu Tư bị nhốt ở ngoài cửa, Liễu Ngọc Như nhìn Cố Cửu Tư, ho nhẹ một tiếng: “Có phải ta hơi quá đáng không?”


 
“Vậy có gì má quá đáng?” Cố Cửu Tư lập tức nói, “Cữu cữu quá đáng rất nhiều năm rồi!”


 
Giang Hà nằm trong phòng nghe thấy tiểu phu thê bên ngoài nói chuyện, hắn hét lên: “Cút xa một chút mà nói!”


 
Cố Cửu Tư bĩu môi, kéo Liễu Ngọc Như nghênh ngang rời đi.


 
Đi ra khỏi sân, Cố Cửu Tư không nhịn được cười to ra tiếng, ôm Liễu Ngọc Như nói: “Vẫn là nàng lợi hại, nếu không ông ấy sẽ ức hiếp ta mãi mất.”


 
“Không phải ta lợi hại đâu,” Liễu Ngọc Như cười, “Là bởi vì chàng yêu thương ta, cữu cữu cho ta mặt mũi thôi.”


 
Cố Cửu Tư nghe Liễu Ngọc Như nói vậy, hắn ôm Liễu Ngọc Như, vui vẻ nói: “Mặc kệ thế nào, ta có tức phụ thương, ta rất vui.”


 
Liễu Ngọc Như cong môi cười, nắm tay Cố Cửu Tư, cười nhẹ: “Nhỏ giọng chút, bị người ta nghe thấy, sẽ nói chàng trẻ con.”


 
Hai người nói nói cười cười, Giang Hà nằm trên giường, mỹ nữ bên cạnh phẩy quạt cho hắn, Giang Hà gối tay dưới đầu, dáng vẻ sống không còn gì luyến tiếc: “Liên thủ ức hiếp một ông già, thật quá đáng.”


 
Nỹ nữ bên cạnh cười, Giang Hà nhìn nóc nhà, một lúc lâu sau, rốt cuộc hắn hâm mộ nói: “Ta cũng muốn cưới tức phụ…”


 
Cố Cửu Tư và Liễu Ngọc Như xin lỗi Giang Thiều, sau đó hai người cùng về.


 
Liễu Ngọc Như nói ra ý tưởng làm một con đường chuyên vận chuyển hàng hoá mà nàng đang suy xét, Cố Cửu Tư nghe, sau đó cầm bản đồ của Liễu Ngọc Như đến, nhìn rồi nói: “Nàng nghĩ hay đấy, có yêu cầu gì cần ta giúp không?”


 
Có, có một vấn đề rất lớn.


 
Nàng cần tiền, cũng cần phải có người đả thông quan hệ các các nơi.


 
Con đường này có mười một điểm dừng, nơi nào nàng cũng phải thiết lập kho hàng, sau khi thiết lập, quan hệ với quan phủ vô cùng quan trọng.


 
Nhưng nàng lại không nói, nàng chỉ cười: “Không có gì, bây giờ ta đang chuẩn bị thôi, chàng đừng lo lắng.”


 
Cố Cửu Tư nghe vậy ngẩn người, thật ra chuyện lớn như vậy, sao có thể không có yêu cầu gì cần hắn giúp chứ? Bây giờ hắn là Hộ Bộ Thượng Thư, bao nhiêu người xin hắn giúp cũng không kịp, nhưng Liễu Ngọc Như không hề nhờ hắn.


 
Hắn lập tức hiểu được băn khoăn của Liễu Ngọc Như, hắn cũng không nói thêm gì, chỉ nói: “Nói chuyện với người bên Lục tiên sinh thế nào?”


 
“Bên Lục tiên sinh có một ít tiền,” Liễu Ngọc Như cười, “Trong tay ta có vài chuyện có thể cho ông ấy đầu tư tiền, ông ấy vẫn đang chọn.”


 
Cố Cửu Tư gật đầu, hai người vừa nói chuyện phiếm vừa lên giường, trước khi đi ngủ, Cố Cửu Tư mới nói: “Sắp đến sinh nhật của nàng rồi, nàng muốn đón sinh nhật thế nào?”


 
“Cái này không vội,” Liễu Ngọc Như cười, “Chờ chàng thăng quan trước đã.”


 
Cố Cửu Tư đồng ý, không nhiều lời nữa.


 
Thiêm thiếp ngủ đi, đến sáng hôm sau, Cố Cửu Tư thượng triều. Sau khi thượng triều, Cố Cửu Tư liền phát hiện vị trí đứng của Lạc Tử Thương không đúng lắm, màu quan phục của hắn ta cũng không đúng lắm. Vốn dĩ Thái Tử thái phó là tòng nhị phẩm, quan phục màu tím, lúc này hắn lại mặc quan phục màu đỏ.


 
Cố Cửu Tư liếc mắt đánh giá Lạc Tử Thương một cái, hắn hiểu. Hẳn là màn khóc của Diệp Thế An hôm qua đã có hiệu quả.


 
Hạ triều, Cố Cửu Tư đến Công Bộ hỏi, quả nhiên nghe được chuyện Lạc Tử Thương được điều nhiệm đến Công Bộ, nhậm chức Công Bộ Thị Lang.


 
Lệnh điều nhiệm được hạ ra trong im lặng, rõ ràng là Phạm Hiên không muốn nói. Phạm Hiên không nói, những người khác cũng không dám nói. Nhưng rất nhanh, chuyện Lạc Tử Thương nhiệm đến Công Bộ, tất cả mọi người đều biết.


 
Đêm Phạm Ngọc biết được tin tức này, hắn liền đến tẩm cung của Phạm Hiên, hắn đến hùng hổ, sau khi gặp được Phạm Hiên, hắn nhịn cơn tức giận, thấp giọng nói: “Phụ hoàng, vì sao người lại điều Lạc thái phó đến Công Bộ?”


 
“Đây không phải quyết định của trẫm,” Phạm Hiên bình tĩnh nói, “Là đích thân Lạc đại nhân xin nhậm chức.”


 
“Phụ hoàng, người đừng lấy lệ với con,” Phạm Ngọc nôn nóng, “Người không yên tâm về hắn, muốn điều hắn đi, chuyện này tất cả mọi người đều biết. Vì sao Lạc thái phó muốn đến Công Bộ, người không biết sao? Hắn hy vọng người yên tâm, hắn đã lùi đến thế rồi, phụ hoàng vẫn chưa hài lòng sao?!”


 
Phạm Hiên cúi đầu, nhìn nước lăn tăn trong chậu rửa chân. Bóng dáng phản chiếu của ông trong mặt nước có nét mỏi mệt, ông nghe thấy Phạm Ngọc nói: “Thái phó bảo con đừng cãi nhau với người, đừng tranh chấp với người, nhi thần không thay đổi được quyết định của người, nhưng nhi thần vẫn muốn nói một câu.”


 
“Phụ hoàng, Lạc thái phó là người tốt, không nên bị hiểu lầm như vậy.”


 
Phạm Ngọc nói xong bèn phất tay áo rời đi.


 
Sau khi hắn đi, Phạm Hiên thở dài.


 
Ai là người tốt, ai là người xấu, ông còn không biết thì sao có thể trông cậy vào một đứa nhóc chưa đến hai mươi tuổi chứ?


 
Sau khi Lạc Tử Thương điều đến Công Bộ, tất cả mọi người đều chờ xem trò cười của hắn.


 
Vốn dĩ Công Bộ đã có hai Công Bộ Thị Lang, hắn được điều qua, không thể chuyển người khác đi, vì thế có ba vị trí Thị Lang, hắn phụ trách việc tu sửa Hoàng Hà.


 
Đột nhiên điều nhiệm như vậy, một mặt tất nhiên người của Công Bộ không phục, mặt khác bởi vì không có thành tựu nên hắn cũng không thể làm được việc gì. Vì thế mọi người đều đang chờ, xem Lạc Tử Thương định làm thế nào.


 
Nhưng mà mấy ngày sau đã có một phần kế hoạch tu sửa Hoàng Hà của Lạc Tử Thương.


 
Đây là một phần kế hoạch hắn làm ra căn cứ vào bản ghi chép khi hắn theo Thái Tử tuần tra Hoàng Hà, từ vấn đề đến phương án giải quyết đều viết rõ ràng, thậm chí chi phí dự toán cũng đã viết ra.


 
Sau khi Công Bộ đưa cho người chuyên môn xem, tất cả mọi người cực kỳ hài lòng với phương án này của Lạc Tử Thương, chỉ có duy nhất một vấn đề, phương án này rất hao phí nhân lực.


 
Lúc Lạc Tử Thương làm kế hoạch, không biết vì sao, Đông Đô bắt đầu lưu truyền một lời đồn, nói là năm nay Hoàng Hà sẽ có lũ lụt.


 
Mà vấn đề tu sửa Hoàng Hà cũng trở thành đề tài thảo luận của phố lớn ngõ nhỏ.


 
Vì thế sau khi phương án này được đưa ra, tuy rằng Công Bộ biết phương án này phí tiền, nhưng cũng phải căng da đầu giao phương án lên.


 
Dẫu sao, nếu không có nổi một phương án, đây là vấn đề của Công Bộ, đưa ra phương án rồi không có tiền, đây là vấn đề của Hộ Bộ.


 
Phương án đưa lên, Công Bộ Thượng Thư Liêu Yến Lễ cực kỳ tán dương, nói với Phạm Hiên: “Bệ hạ, nếu tu sửa Hoàng Hà dựa theo phương án này, trong vòng trăm năm, không có ưu hoạn, đây quả thật là thượng sách hiếm thấy.”


 
Phạm Hiên gật đầu, ông ngẩng đầu nhìn Cố Cửu Tư đang đứng bên cạnh, dò hỏi: “Cửu Tư nghĩ thế nào?”


 
“Rất tốt ạ.”


 
Cố Cửu Tư nhìn Liêu Yến Lễ chằm chằm, ngoài cười nhưng trong không cười: “Vậy bắt đầu lấy từ nhà Liêu đại nhân trước đi?”


 
“Cái gì?”


 
Phạm Hiên và Liêu Yến Lễ đều ngẩn người, Cố Cửu Tư cầm sổ con, chỉ vào dự toán trên đó, nhìn Liêu Yến Lễ nói: “Quốc khố của chúng ta còn bao nhiêu bạc Liêu đại nhân không biết sao? Bây giờ không có tiền, hay là lấy từ nhà Liêu đại nhân?”