*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Spotify Playlist của Người Rừng: open.spotify.com/playlist/0AzIFSz2usHVnTvaekpSYh

Dành tặng JenniferRosy, cám ơn em và sự ủng hộ của em :D

.

Tôi và người rừng chỉ uống một ly rồi đi bộ trở về nhà. Suốt cả buổi tối chỉ toàn tôi cùng Harry tán dóc bậy bạ về những thứ ngu ngốc Jack Harte dám làm để được ngủ cùng các cô gái. Còn gã thì bình tĩnh nhận hết tất cả như thể đấy là chuyện vô cùng tự nhiên. 

Nếu không gọi Jack Harte là người có dây thần kinh thép, thì tôi tin chắc chắn gã là người tối cổ chưa kịp phát triển dây thần kinh xấu hổ và tự trọng.

Trong lúc bước lên cầu thang tòa nhà, Jack Harte nói vọng lên từ phía sau tôi, "Ashley, có điều tôi vẫn luôn tự hỏi. Tên họ của cô là Diaz, nhưng trông cô không..."

"Trông tôi không Latina hả?" tôi nhìn trả gã. Câu hỏi này thật ra tôi được nghe nhiều rồi.

"Ừ?" 

"Là vì bố tôi được nhận nuôi bởi một gia đình gốc Latinh, còn mẹ tôi thì là người châu Á nhập cư." tôi nhìn gã, giải thích. 

Về mặt sắc tộc thì gia đình chúng tôi thuần châu Á, nhưng trên tinh thần cùng danh nghĩa thì không. Bởi vì ông bố già của tôi thì có cái đầu của một người đàn ông Mỹ Latinh đúng nghĩa, thích ăn jalapeno poppers và phơi nắng cho cháy đen, còn mẹ tôi thì theo đạo Thiên Chúa. 

Giống như một đám vỏ dimsum tôm, nhưng lại ngồi nhân xúc xích và phô mai như pizza vậy.  Cũng vì thế mới nói, chuyện tôi và Jack Harte là anh em sinh đôi mới là chuyện ngu ngốc nhất trên đời. 

 Trước khi mở cửa vào phòng, tôi quay lại nhìn người rừng đang đứng phía sau.

"Cám ơn về bữa tối, JackJack."

Cả về tên gọi nữa, tôi chưa gặp thằng đàn ông nào liên tục bị gọi nhưng cái tên đùa liên tục như JackJack, Jacky mà vẫn tỏ ra hoàn toàn bình thường, không hề bị ảnh hưởng cũng như tự ái.

"Không có gì." gã nhìn tôi bằng đôi mắt xám, tiến tới một bước.

"Ờ, chúc ngủ ngon?" tôi nói đầy nghi ngờ, cảm thấy không khí xunh quanh Jack Harte thay đổi. 

"Này, 509, tự dưng tôi cảm thấy đêm nay giường mình sẽ thật là trống trải, mà tôi thì không thích ngủ một mình cho lắm!" Và gã bật mode f*ckboi trở lại trong nửa giây, nhếch mép cười đĩ đượi chờ đợi câu trả lời của tôi. 

Tôi khâm phục sự tự tin của người rừng vô cùng. Làm sao mà sau khi bị tôi cùng Harry đem ra bóc mẽ làm trò cười hết cả một buổi tối mà gã vẫn có cái gan gạ gẫm tôi ngủ với gã.

"Anh đã nghe đến gối ôm bao giờ chưa JackJack?" tôi nheo mắt nhìn gã, cảm thấy bữa tối và ly Manhattan trong bụng bắt đầu động đậy muốn trồi lên.

"Gối ôm thì không có độ ấm, mà cũng không vừa khít như cơ thể con người." khóe miệng mèo đẹp trai của người rừng nhếch lên, không hề ngại ngần thốt ra những câu chữ khiến tôi sởn da gà.

"Nóng quá cháy nhà đấy." tôi nhún vai.

"Thật ra tôi cũng có một luật lệ nho nhỏ, đấy là tôi sẽ không ngủ với người mà tôi không muốn làm bạn cùng." người rừng lẩm bẩm.

Thằng nào vừa nói không cần luật lệ cơ? Đàn ông là một đám lừa đảo mồm to.

"Sao, tức là anh ngủ cùng bạn mình luôn à?" Tôi nói châm chọc, không ngờ ranh giới của Jack Harte lại trải rộng và sáng tạo thế cơ đấy.

"Không phải là ngủ cùng bạn của tôi. Bạn bè là chuyện quan trọng. Tôi chỉ không ngủ cùng người có tính tình mà tôi không chịu nổi thôi. Mà tôi thì thấy chúng ta rất hợp nhau..."

Người rừng dùng cái giọng trầm trầm từ từ giải thích cho tôi, có một cái gì đó trong giọng gã cứ liên tục khiến tôi nghĩ tới việc bị sảy chân ngã xuống vực sâu.

"Ashley, cô có bao giờ nghĩ tôi cũng sẽ trở thành một trong những con cóc cô đã từng hôn trong đời không?"

Người rừng tiến lên một bước nữa, đủ khiến khoảng cách giữa hai chúng tôi trở nên không thoải mái. Gã đưa một tay nắm một lọn tóc đen của tôi, đôi mắt xám sâu hun hút nhìn tôi đầy chờ đợi.

"Xin lỗi nhưng mà tôi chỉ thích một hoàng tử cho một khoảng thời gian nhất định thôi. Nếu tôi không thích anh ta, thì tôi sẽ không, ờ, lên được, anh biết đấy..." Tôi gạt bàn tay của người rừng ra, trả lời.

Chính xác là như vậy, tôi cảm thấy việc chia sẻ cơ thể với một người mình có thể sẽ quên luôn tên vào sáng hôm sau chẳng có cái vị gì hết. Lại còn mệt nữa. Đằng nào thì cũng đã chia sẻ hết các vấn đề với nhau rồi, tôi không cảm thấy mình cần phải tế nhị quá với người rừng về việc này.

Jack Harte mở to mắt, định đáp lại nhưng tôi đã nói trước gã "Mà thế thì không có nghĩa là anh phải làm hoàng tử đâu, Jack. Không cần xoắn xít lên, cứ việc làm cóc tiếp đi."

Người rừng nhìn tôi lom lom, đôi mắt của gã hơi xao động, như suy nghĩ cái gì gớm lắm.

"Cám ơn một lần nữa về bữa tối. Chúc ngủ ngon JackJack." tôi mở cánh cửa gỗ vào phòng mình, nhìn người rừng một lần nữa rồi đóng cửa lại.

Đang tháo giày thì tôi nghe thấy giọng ồm ồm của gã văng qua cửa.

"Chúc ngủ ngon, 509." và tiếng đế giày nam gõ lộc cộc đi lên trên tầng.

-

Tôi bò dậy khỏi giường, lờ đờ đi dép bông để ra phòng tắm. Buổi sáng của tôi lúc nào cũng bắt đầu vô cùng mệt mỏi, cho tới khi tôi húp được ngụm cà phê đầu tiên. Bước ngang qua cửa phòng khách, tôi khựng người, quay lại. Hình như mình mới lờ mờ nhìn thấy 2 cẳng chân thò ra từ ghế sofa. Đùa nhau à?

Người tối cổ họ Harte lại đang nằm vắt vẻo trên ghế sofa của tôi, chân gã quá dài nên phải tới hơn nửa cẳng chân thò ra mông lung trong không khí. Gã lại chỉ mặc mỗi chiếc quần dài màu xám, hai tay ôm một chiếc gối dựa trên ghế của tôi, ngủ ngon lành.

Tôi thở dài, đi tới đá đá hai cẳng chân đang thò ra của Jack.

"Anh lại làm cái trò gì ở đây nữa thế? Nhà có giường sao không về?"

Rõ ràng là tối hôm qua lúc tôi đi ngủ tôi chắc chắn là mình ở một mình cơ mà.

Jack người rừng hơi cựa quậy trở người, nhăn nhó hé mắt nhìn tôi, nói đầy mệt mỏi. "À, tôi đang chờ, ờ, Mindy, rời đi."

"Tối hôm qua sau khi đi uống với tôi về anh vẫn đi múc được người ngủ cùng à?" tôi nhăn mặt, cảm thấy đã lại bừng tỉnh khỏi cơn buồn ngủ, tiếp tục đá vào chân gã người rừng.

"509, từ 'múc' nghe thật là thô bỉ. Hãy gọi nó là 'chia sẻ một đêm say mê đi'.." Jack Harte lèo nhèo, tránh khỏi cái đá của tôi.

"Thế cô ta đi chưa?"

"Hmm, chưa? Chắc cô nàng này cũng thích ngủ mướn giống cô." 

Người rừng cuối cùng cũng thở dài một cái, mở to đôi mắt xám nhìn trả lại tôi, dù vẫn có vẻ đang mênh mang không tỉnh táo cho lắm.

Tôi lắc đầu chán chường, đưa tay ra. "Chìa khóa phòng anh đâu?"

"Tôi không khóa cửa, mà cô cũng có khóa chứ nhỉ?" gã đưa bàn tay to lên đập tay tôi một phát thành một chiếc low-five ngu ngốc, bắt đầu tìm lại nụ cười xấu xa của mình. 

Tôi bỏ vào phòng tắm để đánh răng rồi đi ra, cầm chiếc áo khoác mỏng đêm qua mặc đi ăn tối lên khoác vào người. Bước lên tới cửa phòng 609, hít vào một cái thật sâu, tôi mới đẩy cửa đi vào. 

Một cô nàng tóc đen dài, chỉ mặc mỗi chiếc chân váy mini đang nửa ngồi nửa nằm trên cái bàn ăn đặt trên chiếc thảm LV của Jack Harte. Cảnh tượng y như thần vệ nữ bản thô tục ấy đập thẳng vào mắt khiến tôi có hơi chút khựng lai. Tuy cùng là phụ nữ với nhau nhưng bỗng dưng phải thấy người khác bán khỏa thân thế này tôi không quen lắm. 

Tôi lập tức ngồi thụp xuống, lăn ra sàn phòng 609, giả vờ gào lên đau đớn. 

"CHÚA ƠI, THẰNG PHẢN BỘI..."

Khuôn mặt thần Vệ Nữ tóc đen lập tức trở nên trắng bệnh y hệt bức tượng đá trắng, bộ dạng của cô ta trở nên vô cùng hoảng sợ trước phản ứng của tôi. 

"Tôi..tôi..không.." 

"Anh ta..hức..không nói là anh ta đã kết hôn rồi ư?.." tôi vừa giãy đành đạch trên sàn nhà vừa nói.

"Ôi trời ơi, tôi không hề biết gì hết! Anh ta không hề nói.." cô nàng tóc đen vội vàng đứng dậy khỏi bàn, nhìn tôi đầy lo sợ. Tôi tiếp tục quằn quại trên sàn nhà Jack, hai tay ôm mặt gào ầm lên, vì tôi không khóc nổi. 

"TÊN KHỐN NẠN, TÔI CÒN ĐANG MANG THAI VỚI HẮN NỮA, HUHUHU-ỌE" cái ọe phía sau tôi thêm vào cho nó kịch tính.

Qua kẽ tay, tôi có thể thấy cô gái kia đang vội vàng đi tìm quần áo và đồ đạc của mình để mặc vào. Vừa làm cô ta vừa ấp úng nhìn về phía tôi. 

"Thành thật xin lỗi cô, tôi sẽ đi ngay bây giờ!"

Tôi tiếp tục vừa nằm giãy giụa như con cá mắc cạn, vừa rên rỉ cho tới khi cánh cửa phòng 609 sập lại đầy vội vã cùng tiếng bước lạch bạch tháo chạy của cô gái tóc đen kia vang xa dần mới ngồi dậy. Sao chỉ diễn thôi mà cũng mệt thế nhỉ, tôi vừa nghĩ vừa bò dậy khỏi mặt sàn phòng của người rừng. Trong không khí ở đây vẫn thoang thoảng một mùi bạc hà nhẹ nhẹ. 

Cánh cửa phòng bật mở, Jack Harte bước vào với một nụ cười ngoác tới tận mang tai.

"Và giải nữ diễn viên phụ hay nhất thuộc về..."

Gã bắc hai tay làm loa, hú lên "..cô Ashley Diaz phòng 509!!! Woof woof~!" 

Rồi người rừng đưa tay ra, kéo tôi đứng dậy với một nụ cười vô cùng mãn nguyện trên môi. Tôi vừa chỉnh lại quần áo, vừa nhìn gã bỏ vào phòng ngủ kiếm áo để mặc và gập lại chăn gối.

"Này, nếu anh thích việc trốn đi như thế thì việc gì phải dẫn cô ta về nhà mình, cứ đến nhà cô ta mà ngủ thôi. không được hả?" bỗng dưng tôi nhớ ra vấn đề này. 

Làm thế thì Jack Harte người rừng sẽ chẳng bao giờ cần tới sự giúp đỡ của tôi như thế này nữa.

"À, tôi không thích đến nơi riêng tư của các cô gái. Phòng đàn ông thường đơn giản, không chứa nhiều cảm xúc nặng nề. Nhưng phòng con gái thì có thể có quá nhiều thứ nặng tình cảm khiến tôi không nỡ."

Ơ, quả nhân cách bỗng dưng lại nặng lương tâm này của người rừng rớt ở đâu ra thế? Kết thúc quá trình thì lại sợ làm người tốt hay gì?

"Ăn bagel không? Tôi mời." Jack Harte nói vọng từ trong phòng ra, một tay đập đập cái gối làm bay ra ít bụi bông lờ mờ sáng trong ánh nắng chiếu vào từ ngoài cửa sổ.

"Khỏi đi, hôm nay tôi cần ra ngoài sớm." thật ra tôi chỉ định tới bưu điện để gửi lại mấy cái form mà wattpad chuyển tới ngày hôm nọ. 

Sau đó thì có thể tôi sẽ đi lang thang xung quanh một lúc. Gọi là đi tìm cảm hứng đi, vì hôm nay tôi muốn viết lách một chút, trước khi quay lại lớp pilates vào buổi chiều.

Chưa đi lượn được mấy thì tôi nhận được điện thoại của Janice rủ đi ăn trưa trong nội đô Kỳ Lân. Là một nhà hàng cao cấp ở khu trung tâm, rất khó đặt được chỗ. Nơi này chỉ giữ chỗ cho người đặt 10 phút đầu tiên, nếu tôi không xuất phát ngay lập tức thì tôi có thể lỡ chuyến tàu ngầm lúc 12h và đến muộn.

[Nếu mày đến sớm được thì tốt, tao sợ tao không kịp tàu] tôi lách tách bấm điện thoại nhắn tin cho ả.

[Không sao, tao đang ở đây chờ mày rồi.] lập tức có tin nhắn trả lời. 

Thế là tôi hối hả chạy xuống đường hầm tới bến tàu gần nhất. 

Mất gần 20 phút tôi mới tới được con phố của nhà hàng hẹn cùng Janice, tên là Impressionist. Lúc gần đi tới nơi thì tôi mới nhận ra mình đang ăn mặc không phù hợp cho lắm, chỉ có áo sơ mi lụa với hoa nhẹ và một chiếc chân váy đen đơn giản. Trang phục của tôi chỉ ổn để đi ăn brunch ở những nơi tầm trung hoặc đường phố, còn không khí của nơi này thì cần tới một chiếc váy liền thân kiểu cách, hoặc ôm đẹp trên người hơn. 

Nhưng bây giờ thì cũng đâu có thể thay đổi được ngoại hình nữa, nên tôi chỉ kịp rút thỏi son màu mận trong túi ra, quẹt tạm lên môi để giảm bớt vẻ nhợt nhạt trên mặt rồi đi vào. Tiếp tân nơi này là một cô gái tóc vàng, cao như người mẫu trong một bộ pantsuit rất đứng dáng, dẫn đường cho tôi đi vào trong sảnh lớn của nhà hàng. 

Sảnh ăn của nơi này rất lớn, trần cao với trung tâm điểm nhấn là chiếc đèn chùm pha lê lấp lánh trên và một bức phóng tác vĩ đại choán hết cả một mặt tường, là bức hồ hoa súng dưới cây cầu Nhật của Claude Monet. Giờ thì tôi đã hiểu tại sao lại đặt tên nó là Impressionist rồi. 

Bức tranh chép lại này được thêm vào hiệu ứng 3D, khiến người nhìn cảm thấy giống như đang ngó qua một khung cửa sổ thật, mở ra quang cảnh hồ và hoa với chiều sâu và cảm giác như thật.

Thật ra thì tôi thích Renoir nếu nói đến phong cách ấn tượng hơn, vì cảm giác bức tranh nó tình tự hơn rất nhiều. Tranh của Claude cho tôi cái cảm giác hơi rối rắm bực mình.

Tôi có thể thấy được mái tóc xoăn xù to của Janice ở một chiếc bàn cách tôi chừng 7-8 bước chân nữa, ngay góc bên phải chân chiếc cầu trong bức tranh tường. Hôm nay ả mặc một chiếc váy hai dây đỏ rất gợi cảm, với móng tay dài sơn trắng và đôi môi quẹt son bóng lấp lánh dưới ánh đèn trong nhà hàng. Lúc nào ả cũng xinh đẹp như vậy, còn sự xinh đẹp của tôi nó tùy vào may mắn. 

Dạo gần đây thì không tốt, vì vừa chia tay xong, tôi cũng chưa đi hẹn hò trở lại. Do đó mà cái áp lực phải có bề ngoài thật ổn để gây ấn tượng gần như bằng không. 

Tới gần hơn một chút, tôi nhận ra Janice không ngồi một mình ở chiếc bàn của ả. Bên cạnh ả chính là hôn phu tương lai Armando, còn một người nữa ngồi đối diện, quay lưng về phía tôi. Bờ vai và tấm lưng của người này tôi cảm thấy vô cùng quen. 

Không lẽ...

Đang phân vân không biết mình có đoán đúng không, thì Janice đã nhìn thấy tôi và đưa tay lên vẫy vẫy, với một nụ cười xinh xẻo trên môi. Người đàn ông ngồi đối diện ả lập tức quay người lại phía sau. 

Daniel. 

----------------

Follow instagram tôi để đọc trước preview của những chapter tiếp theo!

IG: @cafeindigo_