*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Tôi ngó đống tài liệu chất trên bàn dày như quyển sổ nhật kí, thật sự không tin mớ giấy tờ thủ tục mua nhà lại có thể nhiều đến thế này. Không hiểu mình còn có đủ tỉnh táo để ngồi đọc hết đống này hay không nữa. 

Thật ra thì tôi phải không cảm thấy ngạc nhiên mới đúng, tôi biết thừa trong mớ tài liệu kia phải có đến hơn nửa là quy định cùng điều luật liên quan đến bảo hiểm đi kèm theo căn condo chết giẫm ấy. Và với công việc là người phân tích và tư vấn đầu tư, đáng lí ra thì tôi sẽ không có vấn đề gì lắm với việc đọc hiểu hêt. Nhưng có thể do đêm qua quá say nên cơn hangover ngày hôm nay đang khiến cho đầu óc tôi tối tăm đi hẳn. Và cái ý nghĩ phải ngồi im lặng đọc hết đống giấy tờ ấy khiến tôi muốn chết.

Chết tiệt, dạo gần đây tôi hay có mấy ý nghĩ về tuổi già. Người ta bảo 30 là tuổi 20 mới (30 is the new 20), nhưng tôi thì thật sự cảm thấy khi bước qua cái mốc 30 năm trên cõi đời này, cơ thể mình thật sự không còn như hồi choai choai nữa. 

Không, mẹ nó, không phải kiểu một sáng tỉnh dậy rồi cảm thấy mình nhăn nheo và già cỗi đi trông thấy. Mà là tỉnh dậy sau một đêm uống say với cảm giác mệt mỏi và cáu kỉnh hơn, thời gian hồi phục cũng lâu hơn hẳn. Tôi cảm giác ở thời đại học, tôi có thể chơi bời đến 2-3h sáng rồi 8h bò dậy để lên lớp thuyết trình bình thường như không có gì xảy ra cả. 

Tôi vẫn tập luyện đi gym như mọi khi, vẫn deadlift thoải mái, nhưng ngoài việc cần tập để khỏe và bớt stress ra, tôi không còn quá chú trọng đến bề ngoài của mình nữa. Đấy là điểm khác biệt lớn nhất. Tất nhiên trong công việc và những tình huống cần thiết tôi vẫn thừa sức ăn mặc nghiêm chỉnh và tử tế, đầu tóc vẫn có thể giữ gọn gàng, vẫn có nước hoa mùi sang trọng và những cái khỉ mẹ cần thiết khác. Nhưng quần nỉ rộng và áo phông thoải mái đang dần trở thành mấy món đồ tôi yêu thích hơn hẳn trong thời gian gần đây. Và nếu không cần ra ngoài tiếp khách, tôi cũng chẳng muốn cạo râu nữa.

Có lẽ thật sự đến một giai đoạn nào đó trong đời thì áp lực xã hội của việc cần thiết phải thể hiện bản thân cũng mất dần trọng lượng. Thôi được rồi, nghĩ vậy thì thật là giả tạo. Ý của tôi về cái giai đoạn nào đó trong đời kia chính là giai đoạn này, khi mà tôi đã hoàn thành DISPATCH 3 và sắp sửa được quyền lựa chọn thích làm cái mẹ gì thì làm ở RIDGE đến nơi. 

Ừ, cũng không phải thích làm gì thì làm, mà là có nhiều quyền quản lý công việc của bản thân hơn. Về cơ bản là có thể sống thoải mái không cần gồng gánh mệt mỏi như đợt trước nữa. 

...Có thể việc hoàn thành DISPATCH 3 cùng thời gian với việc bước qua tuổi 30 khiến tôi cảm thấy như mình vừa khép lại một thời tuổi trẻ vô cùng hăng say vậy. Thật là buồn cười. 

"Có vấn đề gì không, cậu Harte?" giọng đàn ông nhàn nhạt vang lên đối diện, kéo tôi quay trở lại chiếc bàn cà phê ốp gỗ trắng trong sảnh lớn tòa cao tầng nơi tôi sẽ chuyển về trong năm tới. 

Tôi ngẩng đầu lên, nhìn ông anh đầu hói đeo kính gọng vuông trước mặt đang nhìn mình bằng ánh mắt ngờ vực. Shit, có lẽ là tôi đã vừa ngồi đần ra đấy ngó đống giấy tờ như một thằng ngu vậy.

"Hèm, không có gì. Hôm nay thời tiết khiến tôi hơi mệt." tôi hắng giọng đáp, không thể nào thú nhận là đêm qua mình say bét nhè được nên chỉ có thể đổ cho thời tiết mà thôi. 

"À, dạo này đúng là khó chịu thật." Ông anh gật đầu, mảng hói trên đỉnh đầu đã trở nên bóng nhẫy, lấp lóa phản chiếu ánh đèn trong sảnh. 

Tòa nhà này tên là The Edge, chủ yếu vì thiết kể tổng thể khá góc cạnh, từ trên đỉnh nhìn xuống giống như một cột trụ có lát cắt hình tam giác. The Edge là một trong 4 tòa dân cư ở khu phức hợp mới phía Tây Kỳ Lân, sau khi hoàn thiện sẽ có đầy đủ tiện nghi từ nhà ở đến trung tâm mua sắm và giải trí xung quanh. Tòa nhà có tất cả 64 tầng, căn condo của tôi nằm ở tầng 48, tương đối cao. Tất nhiên thế chẳng là gì so với các tầng cao hơn hay tầng áp mái penthouse. 

Tôi không có nhu cầu, cũng không muốn vung tiền ra mua căn penthouse của nơi này chút nào. Quá đắt, tôi khó mà tưởng tượng mình cần nhiều diện tích như thế để làm gì khi mà đến cả việc lập gia đình tôi cũng còn chưa muốn nghĩ đến. Mà việc sống trên tầng 64 của một tòa nhà chưa bao giờ khiến cho tôi cảm thấy sung sướng hay thèm muốn cả, chỉ cảm thấy nếu không thể tự dọn dẹp thì sẽ phải tốn thêm một mớ tiền thuê người đến giúp đỡ, quá phiền phức. Thà để tiền đấy để tôi đầu tư thêm vào mấy cái khác nghe còn có vẻ hợp lý hơn nhiều. 

Đấy cũng là một trong nhiều lí do tôi cứ luôn ở lỳ trong căn hộ ở phía Bắc này, tự dưng nhảy ra ý định mua một căn condo để đổi gió chút cũng chỉ là chuyện tình cờ thôi. Ai mà biết được lúc tòa nhà bắt đầu hoàn thiện dần cũng là lúc tôi hoàn thành khoảng thời gian trâu chó này ở RIDGE đâu. Có lẽ là đúng như người ta vẫn nói, đến một lúc nào đấy trong đời, mọi chuyện cứ tự nhiên đâu lại vào đó vậy.

Ừ, nghe giả tạo thật. Nhưng tôi cũng không còn biết phải giải thích chuyện này như thế nào nữa.

Tôi liếc nhìn sang trái, sảnh trong tòa nhà có một tiệm cà phê kết hợp với hiệu sách nhỏ đã bắt đầu hoạt động. Trong ấy lấp ló mái đầu đen của 509 đang lúi húi lật giở tạp chí vô cùng tập trung, chẳng hề có cái vẻ lo lắng hồi hộp vì sắp sửa phải đi xử lý một việc khó khăn ban nãy nữa. Tôi chẳng hiểu vì sao mình lại nhận lời đi cùng Ashley nữa. Xem xét thật kĩ lại thì rõ ràng là tôi chẳng hề có liên quan con mẹ gì đến Janice hay cái việc kia cả. Tôi chỉ mới gặp cô nàng sư tử cái kia có nhõn 2 lần, thật là chẳng ra làm sao cả. 

Đúng đấy Jack, mày thật chẳng ra cái khỉ mẹ gì cả. 

Ngồi căng não đọc được một nửa đám tài liệu thì tôi bỏ cuộc, xin ông anh đầu hói bóng đem đống giấy tờ về nhà nghiên cứu tiếp. Thật sự cần một hôm nào đấy rảnh rỗi và tỉnh táo hơn hôm nay để ngồi ngâm cứu kĩ càng mấy thứ này. Tất nhiên, ông anh đầu hói trông chẳng vui vẻ tí nào, có lẽ vì đã bị chuyển lịch lại còn không làm được gì. Nhưng mà cuộc đời chính là vậy đấy, vả lại cũng là tôi bỏ tiền thuê luật sự, cũng phải được phép lựa chọn thời gian phù hợp với mình chứ!

Quờ bừa đống giấy tờ vào trong tệp tài liệu, tôi đứng lên, bước về phía hiệu sách nhỏ. 

.

.

"Cô có thể bớt gõ gót giày và ngó ngoáy loạn lên không?" tôi nheo mắt nhìn người trước mặt mình mãi vẫn không thể ngồi im và ăn hết đồ ăn trong đĩa như một đứa trẻ đến tuổi nghịch ngợm. 

Suốt từ lúc rời khỏi khu phía Tây để đi ăn tạm gì đó trước khi đến nhà Janice, Ashley không ngừng tỏ ra vô cùng bồn chồn sốt ruột đến khó hiểu, liên tục xiên thức ăn lên dĩa rồi bỏ xuống. Nếu như tôi không biết cô nàng sắp sửa phải đối mặt với chuyện gì thì tôi chắc chắn đã nghĩ cổ bị chứng rối loạn ăn uống gì đó rồi. 

"Urgh, tôi nghĩ là đến lúc này tôi sẽ không còn cảm thấy quá khủng khiếp nữa, sau khi mình đã suy nghĩ hết mọi tình huống có thể xảy ra..." Ashley cầm ly nước trên bàn tu một ngụm lớn "..nhưng mà tôi vẫn không thể ngăn bản thân mình cảm thấy thiếu bình tĩnh được." 

"Thế bây giờ vấn đề của cô là cái gì?" không phải đêm qua suy nghĩ hết các nẻo rồi còn gì?

"Tôi không biết. Anh có nghĩ tôi nên uống say một chút cho dễ nói chuyện không?" đặt chiếc cốc rỗng đánh cạch một phát xuống bàn, Ashley nhăn nhó nói. 

"Không, tôi nghĩ là cô nên ăn trước đi đã." Jesus, có thể cô nàng thật sự lo lắng hơn tôi tưởng nhiều. Phụ nữ nhiều khi thật hay lo lắng những thứ đâu đâu vậy. 

Đưa một tay lên cào tóc, Ashley tiếp tục nhăn mày"Có lẽ tôi nên hẹn lại ngày gặp Janice-" 

"URGH, NO. Tôi không muốn làm tài xế cho cô thêm lần nữa đâu." tôi đặt cái dĩa của mình xuống "Nếu như cô lo lắng đến như vậy thì chúng ta có thể nói về chiến thuật." 

"Anh đang nói cái quái gì thế, Harte? Chiến thuật liên quan cóc gì đến chuyện gặp Janice?" đôi mắt nâu sậm trợn lên nhìn tôi đầy vẻ khó hiểu.

Tôi quẹt khăn ăn lên miệng, hắng giọng "Tại sao lại không? Việc cô sắp đi gặp Janice để kể chuyện hôn phu của cổ phản bội thì cũng giống như tôi đi gặp nhà đầu tư mà bảo vừa lỗ vốn thôi, tất cả mọi thứ thương thuyết như thế đều có chiến thuật cả."

".." Ashley im lặng nhìn tôi như thể thứ tôi vừa nói ra là điều mà cô nàng chưa bao giờ nghe thấy trong đời vậy. 

"Ý của tôi là, có cả cách đưa đến tin xấu, đâu phải chỉ có mỗi nói ra rồi chịu trận đâu." tôi tiếp tục nói.

"Like what ?"một bên mày của song sinh quỷ dữ nhướn lên.

Tôi chống tay lên cằm, cố lục lại mấy phi vụ làm ăn trong quá khứ "Trước đây trước khi nêu vấn đề hoặc đưa tin xấu với khách hàng thì cả đội sẽ cùng ngồi nghiên cứu đưa ra giải pháp khắc phục luôn, như thế khi nói ra sẽ làm giảm cảm giác tiêu cực của khách hơn khi nhận tin." 

"Nhưng làm sao tôi áp dụng cái đó vào chuyện của Janice được?" trầm ngâm ngó tôi một lúc, Ashley mới lên tiếng thắc mắc.

"Vậy cô nghĩ sau khi biết tin thì Janice sẽ làm gì? Tiếp tục hay hủy hôn? Tìm tên kia và đánh cho hắn một trận?" tôi hỏi, tay tiếp tục cầm dĩa lên xiên một quả cà chua bao tử. Đồ ăn ở khu phía Tây có vẻ ngon lành (và đắt đỏ) hơn khu tôi đang sống. Nhìn chung có cảm giác khá giống như mức sống và chất lượng sống ở Thủ Đô, chỉ bớt ầm ĩ và ngột ngạt hơn. Chẳng biết, có lẽ là tôi sẽ dần làm quen được với nó khi chuyển về đây một thời gian.

"Tôi chịu, tôi biết rất ít về Armando." Ashley lắc đầu đáp"Tôi chỉ đoán Janice chắc chắn sẽ muốn nổ tung chứ sẽ không bao giờ ngồi im mà tiếp nhận cái tin này."

"OK, vậy thì theo tôi nếu như cô ả nổi điên lên thì cô cũng nên hùa theo chẳng hạn. Sự đồng cảm sẽ khiến cho con người bớt thù hằn nhau hơn." 

.

Tôi nhìn bóng lưng Ashley chậm rãi đi vào sảnh tòa nhà nơi Janice ở, cũng là một tòa nhà cỡ 7-8 tầng với kiến trúc kiểu cổ, nhiều hoa văn trang trí ở các góc tường và cánh cổng sắt cũng uốn hoa văn ngoằn nghoèo. Tôi cứ nghĩ với cái ngữ điệu đà ấy thì cô ả phải ở trong mấy khu cao tầng bảnh chọe ở gần trung tâm Kỳ Lân cơ. Tòa nhà này cũng ở khu trung tâm nhưng lại là một trong mấy tòa nhà nằm ở bên phố cổ hơn. Tôi đoán là tiền thuê nhà cũng chẳng rẻ đâu, dạo gần đây ở nhà kiến trúc cổ hình như đang là mốt. Với một cô gái tầm tuổi như Ashley mà đã có đủ khả năng tài chính để sống ở đây thì cũng có thể coi là thành công rồi. 

Ngồi một lúc thì tôi nhảy xuống xe để hút thuốc, căn bản cũng chán chẳng biết làm gì ngoài chờ đợi cả. Vừa châm điếu thuốc, tôi vừa nghĩ, không hiểu là khoảng thời gian tôi bỏ ra để bày mưu ban nãy có thấm được vào đâu Ashley tí nào hay không. Nếu như nó có hiệu quả, tôi thật sự muốn đi về nhà ngay để tắm thêm lần nữa trước khi ngủ. Việc say quá từ đếm trước khiến cơ thể tôi hôm nay liên tục vã mồ hôi dù trời vẫn khá lạnh. Cảm giác nhớp nháp bất kể thời tiết hẳn phải là cảm giác tởm nhất mà tôi từng biết trên cơ thể mình.

Sau khi đứng nhìn ngó một lúc thì tôi thấy toà nhà này cũng khá đẹp, bề mặt ngoài ốp gạch trần màu nâu đỏ cho tôi cảm giác hoài cổ một thứ gì  đó thân thuộc nhiều hơn là cảm giác cũ kĩ lỗi thời. Hai bên cánh cửa sắt hoa lớn là 2 luống cây nho nhỏ màu xanh trông khá đẹp, là kiểu cây lá kim xanh mướt cả năm, tên gì thì tôi chịu. Xung quanh đây cũng khá yên tĩnh, không có cảm giác nhộn nhịp đông đúc hay ầm ĩ như khu cao cấp bên đầu kia.

Tiếp tục thơ thẩn dựa người vào cửa xe nhìn khói thuốc bay trong không khí được lúc nữa thì tôi nhận ra muốn dụi thuốc thì tôi phải đi tít ra đầu bên kia của luống cây bên trái, chỗ ấy mới có cột gạt tàn đứng cho người hút thuốc. Chắc phải 20m, có lẽ chủ nhà không thích người ta đứng lố nhố phì phèo ngay trước cửa ra vào.

Sắp sửa đứng thẳng lên để đi dập thuốc thì phía trên đầu tôi vang lên một tiếng loảng xoảng lớn như ô cửa kính bị đập vỡ. Trong cái tích tắc tôi ngước lên nhìn về hướng phát ra âm thanh kia, có thứ gì đó màu nâu gỗ to đùng đã sượt qua trước tầm mắt tôi. Tôi chỉ kịp nhìn thấy thứ đó bay trong không trung, không, đúng hơn là rơi, rơi vèo xuống, chạm đất và vỡ tan thành trăm mảnh với một tiếng rầm thật lớn.

WHAT. THE. FLYING. FUCK?

Thứ chết tiệt bằng gỗ kia trông có vẻ như là 1 cái thùng hay tủ kệ gì đó, rơi đúng chóc cây gạt tàn đứng ở đầu kia. Cây gạt tàn bằng inox giờ đang nằm lăn lóc giữa đám thanh gỗ gãy lởm chởm và bụi, bẹp dúm một bên đầu. Tôi đoán đầu ấy chính là đầu đã hứng hết ảnh hưởng của cú va chạm kia. Mẹ kiếp, nếu tôi nhanh chân hơn 1 tí thì có khi đầu tôi bây giờ chính là cái đầu cây gạt tàn đang dẹp lép kia rồi.

Phía sau lưng tôi rợn lên đầy gai ốc lẫn với tức giận. Thứ chó đẻ nào có thể tự nhiên quăng đồ ra khỏi cửa sổ như thế chứ hả? Thần kinh chắc?

Hung hăng nhìn lên mấy tầng nhà phía trên để tìm xem nhà nào là nhà của thủ phạm, đầu tôi bắt đầu tuôn đầy những câu chửi bậy đặc biệt dành cho thằng chó chết ấy. Khung cửa sổ vỡ nằm ở tầng 3 của toà nhà, đèn bên trong vẫn sáng. Tôi nghĩ là mắt mình thừa sức nhìn rõ mặt thằng chó điên nào dám ló mặt ra ở đấy. Trước khi tôi kịp nghĩ thêm gì khác thì đã có bóng người xuất hiện ở khung cửa sổ kia.

"ASHLEY? WHAT THE HELL?"

-----
Dun-dun-dun, đoán xem đã có chuyện gì xảy ra nào =)))))