*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Dành tặng CassandraNguyen0601, cám ơn sự ủng hộ của bạn xD!

"Làm sao anh có thể ăn bagel với toàn thịt thế được? Anh không sợ táo bón à?" cô gái tóc vàng như tơ liếc đôi mắt nâu nhìn tôi đầy vẻ bề trên.

Tôi cảm thấy nên tự đấm cho mình vài phát vì ý định mời Melody đi ăn sáng. Tôi chỉ muốn mình có thể ngồi ăn hết chiếc bagel nhiều nhân này theo cách bình yên nhất có thể với một người ngồi cùng mà thôi. Tôi không cần cô nàng phải lên tiếng dạy dỗ thêm về cách sống của mình.

"Anh quen rồi, không sao đâu." 

Tôi ồm ồm đáp lại cho qua chuyện, cảm thấy từ trước tới giờ mình vẫn luôn luôn đúng về việc không nên dây dưa thêm bất cứ gì với đối tượng đã qua đêm vào sáng hôm sau. Bây giờ đến ăn cũng bị soi mói nữa, quá phiền phức. Nhiều cô gái cho rằng có thể dạy dỗ được một người đàn ông theo ý của mình thì khả năng cao là cô ta bị điên hoặc thằng khùng kia giả ngu.

Buổi sáng hôm nay đáng ra cũng có thể đẹp hơn một chút nữa, vì mùa thu sắp sửa đến và kiểu thời tiết nóng nực khó chịu của mùa hè ở Kỳ Lân cuối cùng cũng dịu đi. Và còn 2 ngày nữa là 509 sẽ quay trở lại. Nhưng Melody sau một buổi đêm đã trở thanh một đài radio thu nhỏ và không ngừng thuyết giảng những thứ tôi còn không đủ tai để nghe lọt. Không biết mình nên chờ vài ngày hay block luôn số điện thoại của Melody ngay sau bữa ăn sáng khốn nạn này đây?

Melody cầm chiếc dĩa kim loại lên, xiên xiên mấy cọng rau xà lách rưới đẫm sốt giấm balsamic nhìn buồn chán khủng khiếp lên, đưa tới trước mặt tôi.

"Nào, thử ít salad của em này." 

Cọng rau xà lách nhễu mấy giọt giấm đen lẫn dầu olive xuống đĩa của tôi, trông như xác một con động vật thân mềm nào đó bị giẫm cho nát bét rồi xiên lên đầu dĩa, chẳng ngon mắt tí nào. 

"Anh không thích giấm đen lắm, em ăn đi." Tôi cảm thấy mình phải cố gắng kiềm chế lắm mới không rùng mình để né đầu ra chỗ khác, cố gắng rặn ra một nụ cười với cô nàng.

"Come on, thử một chút đi nào. Ahhh-Oh-no!" 

Trong lúc vung vẩy cái dĩa vẽ hình vòng tròn trên không khí, Melody đã hẩy luôn cọng rau nhẽo nhọt xuống giữa đùi tôi. Chó chết.

Điều duy nhất không khiến tôi phát điên lên là ít ra cái quần này cũng có màu tối, nhưng vệt dầu olive thì chẳng hiểu rồi có tẩy sạch nổi không.

"Ôi, Jack, em xin lỗi. Em sẽ trả tiền giặt là-" câu xin lỗi của cô nàng chẳng có vẻ gì là tỏ ra hối lỗi thật cả, và nó khiến cho tôi khó chịu.

"Không sao đâu." 

Tôi dùng ngón trỏ hất cọng rau ra khỏi đùi mình và ịn mấy mẩu giấy ăn màu vỏ trứng ở Sh'boy's Bagel lên vết dầu loang với hi vọng nó có thể thấm được bao nhiêu thì tốt bấy nhiêu. 

Chuyện cổ tích nên dừng lại ở đây thôi. Tay còn lại của tôi kín đáo lôi điện thoại trong túi ra, quẹt block số điện thoại của Melody.

.

.

"Chúng ta không lao đầu vào phi vụ này để làm việc không công cho lão già ấy, Hashi." tôi lầm bầm qua tai nghe, tay chân ngứa ngáy muốn đập nát bàn phím laptop trước mặt.

Kể cả khi đã kí hợp đồng rồi thì Jeffrey vẫn chứng minh bản thân mình là một lão cáo già không hề ngon ăn tí nào. Hợp đồng quy định rõ ràng là chúng tôi chỉ quản lý cái quỹ đầu tư ở ngân hàng phía Tây Lười của lão. Bây giờ lại còn nhè ra thêm một khoản tiền bên ngoài bảo làm hộ là như nào? Con mẹ nó chứ, cứ trở thành khách hàng rồi là muốn gì được nấy chắc? Tưởng cứ ném tiền ra là xong? Tất cả mọi thứ đều phải có giá của nó hết.

Thằng này không bao giờ có chuyện làm ăn cái kiểu khách thích gì thì chiều khách từng ấy năm mà có thể kiếm được tiền mua nhà. Càng nhường nhịn thì người khác lại càng tưởng hay mà lấn tới. 

Mà không hiểu sao, khoản tiền quỹ bỗng dưng mọc ra thêm một mớ như cái sừng kỳ lân kia khiến tôi có cảm giác không ổn. Về cơ bản thì mấy thằng cha tai to mặt lớn lắm tiền đều sẽ phạm tội hay lách một vài cái luật nào đó cả, tuy nhiên tùy vào cách thức mà có bị túm cổ hay không. Nếu xui xẻo thì chúng tôi cũng sẽ bị dính vào nếu không lựa chọn cẩn thận.

"Vậy cậu liên lạc cho lão ta hỏi lại đi." Hashi sốt sắng nói qua điện thoại.

Tôi liếc nhìn cái đồng hồ treo tường đối diện.

"Hừm, giờ này lão ta đã leo lên máy bay đi nước ngoài nghỉ dưỡng rồi." 

Để biết được thông tin này cũng cần một ít thủ thuật tay trong. Lão già này có vẻ rất thích đi bay khắp mọi chốn, chẳng bao giờ chịu ở đâu đó quá 2 tháng cả. 

"Vậy bây giờ làm gì?"

"Để mai gọi, đêm rồi." Tôi cảm thấy mình không được trả tiền đủ để phải làm việc vào buổi đêm như thế này. Không cần thiết phải cố nữa, muộn rồi.

Nhấn nút ngắt cuộc gọi, tôi quẳng điện thoại lên bàn ăn, mở cửa ra ngoài ban công để hút thuốc. Căn phòng ngày càng xuống cấp này vẫn có ban công, tuy rất nhỏ và tầm nhìn ra chẳng đẹp đẽ gì cho lắm. Nhưng có ban công cũng tốt, tôi không thích hút thuốc trong nhà, hôm sau tỉnh dậy để nhà cửa ám mùi quá cũng không dễ chịu. 

Thở ngụm khói đầu tiên ra, tôi nhìn thấy con đường dưới nhà mình có chiếc xe taxi màu đen rẽ đang rẽ vào. Ashley? 

Ngực tôi đột nhiên đập thình thịch lên không vì lí do gì hết. Tôi chống tay lên thành lan can, nhướn người ra ngoài để nhìn rõ hơn vì chiếc xe đã đậu thẳng dưới chân tòa nhà. Thành lan can ở đây xây khá cao và vướng tầm nhìn ghê gớm.

Mái đầu đen thẳng quen thuộc xuất hiện từ cửa xe khiến cho ngực tôi lại càng đập nhanh hơn. Lâu quá không có người chơi cùng lại khiến mày hồ hởi đến mức quái đản thế này hả, Jack? 

Lúc ông tài xế taxi có mái đầu hói bóng lưỡng hoàn thành việc dỡ chiếc vali cho Ashley cũng là lúc tôi cố gắng rít thêm vài hơi thuốc nữa trước khi quay trở vào trong nhà. Không hiểu ở chốn Thủ Đô phù hoa cô nàng có vô tình học được thêm câu nói đá đểu nào đặc sắc hơn không? 

Tôi mò vào bếp để rửa tay, thành lan can phòng tôi đã lâu không được dọn, bám đầy thứ bụi quái quỷ nào đó khiến tay tôi đen xì. Vừa chà hai bàn tay vào nhau, tôi vừa nghĩ xem mình sẽ đột nhật vào nhà 509 mặc áo hay không mặc áo đây. Đêm nay tôi không ra ngoài, cũng không có tâm trạng đưa đẩy ai cả. Nhưng Ashley không cần thiết phải biết điều đó, và tôi cần lí do để xuống làm phiền cô nàng mà không bị đánh.

Quãng đường leo lên 5 tầng nhà với chiếc vali du lịch của Ashley có vẻ không suôn sẻ lắm. Tới lúc tôi chui ra khỏi cửa để ngó xuống giếng cầu thang, tiếng chân bước lộc cộc đứt đoạn từ dưới nhà vẫn vọng lên. Đầu tôi nhảy ra một ý nghĩa điên khùng muốn chạy xuống, để giúp cô nàng kéo cái vali chẳng hiểu sao chỉ đi du lịch có 1 tuần mà vẫn có trông nặng khủng khiếp kia.

Trước khi tôi kịp hành động thì mái đầu đen mượt đã xuất hiện ở khúc quanh cầu thang lên phòng 509, cùng với tiếng nói cười vô cùng kì lạ. Ashley đang nghe điện thoại, nở một nụ cười tươi tắn chói lói đến khó chịu. 

"Vâng, em về đến nhà rồi!" cùng một điệu cười khúc khích rất bực mình, là những gì tôi nghe thoáng được trước khi quyết định bỏ về phòng. 

Trong bụng như có cái gì đó lộn ngược từ trong ra. Có thứ gì đó thay đổi ở Ashley, nó toát ra từ thái độ đến vẻ mặt, cả âm thanh tiếng cười của cô nàng. Và tôi không thích nó.

.

Sáng hôm sau tôi dậy sớm ghê gớm, không rõ lí do vì sao lại còn ngồi dọn dẹp lại phòng mình. Tôi không phải là thằng ở bẩn, chỉ bừa bãi vì nhà nhiều thứ tài liệu linh tinh. 

Loay hoay trong nhà tới lúc xách được túi rác chuẩn bị đi đổ thì đồng hồ treo tường điểm 9h sáng. Tôi vơ tạm chiếc áo khoác ngoài trên móc sau cửa, vội vàng bước ra khỏi nhà. Có một thứ cảm giác chộn rộn đầy thúc ép cứ lùng bùng trong người tôi, rất khó chịu.

Tôi gõ cửa, cố gắng lắng nghe xem bên trong có tiếng động gì có thể cho tôi biết là em song sinh đã dậy hay chưa. Nếu chưa thì tôi chỉ cần tự cho bản thân mình đi vào-

Nghĩ tới đó thì cửa phòng Ashley đã mở xạch ra, đôi mắt nâu ngái ngủ khó chịu nhìn tôi. 

"Sáng sớm ra anh lại muốn hành hạ tôi cái gì nữa?"

Tôi nghĩ là tôi hơi nhơ nhớ cái sự ghét bỏ này. 

"Welcome back, em sinh đôi." tôi nhe răng.

Lông mày Ashley nhíu lại đầy mệt mỏi. "Anh muốn tôi gỡ cô nào trên kia?"

"Chẳng có ai cả, tôi đói gần xỉu rồi. Đi ăn sáng không?" tôi lắc đầu, không hiểu sao lại cảm thấy tự hào với bản thân mình một cách kì cục. 

Ashley nghiêng đầu sang một bên, nhìn mông lung vào thứ gì đó trong không khí mất vài giây rồi mới gật đầu với tôi. 

Chúng tôi lại đi tới Sh'boy's Bagel và lần này Ashley cũng có thể gọi được một suất bagel kẹp cá hồi hun khói và creamcheese như ý muốn. 

"Watt-Con thế nào?" sau khi đã tu được ngụm cà phê đầu tiên, cuối cùng thì tôi cũng đã sắp xếp đám câu hỏi rời rạc trong đầu mình lại để nói chuyện như một người bình thường. 

"Đông khủng khiếp, tôi nghĩ là tại vì họ chọn địa điểm ở Thủ Đô nên ai cũng muốn đi." vừa nhai, 509 vừa nói chậm rãi, có vẻ vô cùng tận hưởng chiếc bagel của mình.

"Cô không thích đám đông à?" tại sao mày lại hỏi câu đó?

"Không hẳn, tôi chỉ cảm thấy hơi loạn nếu có quá nhiều người. Nhưng tôi cũng gặp được vài người quen trên Wattpad ở đó, đúng là bên ngoài nhiều người khá khác biệt so với ở trên mạng." 

Tôi vươn tay sang bốc khoai tây chiên trên đĩa của 509, hỏi "Nó cũng giống như việc tính cách cô thay đổi khi nói ngôn ngữ khác thôi."

"Cũng đúng." Ashley gật đầu đồng tình. 

"Vậy Thủ Đô có gì khác không? Cũng lâu rồi tôi chưa quay lại." 

Đặc biệt là tôi không hiểu tại sao mình lại có thể liên tục nghĩ ra thêm các câu hỏi cho trò small talk này với em song sinh quỷ dữ. Bình thường chỉ có khi đi săn tôi mới có đủ kiên nhẫn ngồi nghe hết tất cả mọi thứ đối phương muốn chia sẻ. Có một cái gì đó trong thái độ của cô nàng khác so với trước đây. Tôi đoán đấy là lí do cho sự kiên nhẫn bất ngờ của mình.

"Tôi cũng không chắc, chắc là sáng loáng và đông đúc hơn?" đôi mắt nâu liếc sang phải, vẻ suy nghĩ.

"Vậy là nó vẫn thế, chẳng thay đổi gì." tôi đưa cốc cà phê lên miệng, đáp bừa. Thật ra nói lâu không quay lại cũng chỉ tính khoảng 3-4 tháng chứ mấy. Có cái quái gì có thể thay đổi trong 3 tháng?

Mất thêm một lúc im lặng ngồi ăn cùng nhau, 509 cất lời.  

"À, tôi có chuyện này."

Tôi quẹt tạy vào khăn ăn, nhìn thấy màn hình điện thoại đặt bên cạnh đĩa của mình sáng lên. Tin nhắn từ Jeffrey bố già. Chắc vừa ra khỏi sân bay.

"Hửm?" 

Tôi cầm điện thoại lên, không quên trả lời  Ashley. Hôm qua vì muộn không thể gọi được nên tôi đã thả lại cho lão cáo già một cái tin nhắn hẹn gọi điện. 

[Chúng ta đã có thỏa thuận, khoản tiền quỹ kia chỉ là phát sinh thêm, nếu cậu cảm thấy không xử lý được thì tôi muốn hủy hợp đồng.] 

Son of a bitch

"Tôi nghĩ chúng ta dừng trò giả làm người yêu được rồi."

"Hả?" 

Tôi đáp bừa, một góc trong đầu tôi vẫn hiểu được tầm quan trọng của câu nói vừa rồi. Nhưng đàn ông về cơ bản không thể multitask như phụ nữ để nghĩ được diễn biến của 15 câu chuyện và vấn đề khác nhau trong cùng thời điểm. Và nội dung của cái tin nhắn kia đủ cấp bách để tôi phải đặt hoàn toàn sự chú ý vào nó. Vì thế mắt tôi vẫn dính vào màn hình điện thoại, cố gắng nghĩ xem có phải mình vừa đọc nhầm cái quỷ gì như tin nhắn spam chẳng hạn.

Tôi ngước lên, nhìn thấy Ashley vẫn đang ngồi chờ mình nói gì đó.  Tôi cố gắng hỏi lại bằng giọng bình tĩnh nhất tôi có thể kéo ra được trong lúc cơn tức giận đang dần hình thành phía sau đầu mình.

"Xin lỗi, cô vừa nói gì nhỉ, em song sinh?"

Ashley vén bên tóc ra sau tai, nhìn tôi bằng đôi mắt nâu tràn đầy sự nghiêm chỉnh. 

"Tôi nghĩ chúng ta dừng trò giả vờ yêu nhau được rồi. Vì tôi đã gặp một người."

Như thế này, cuộc đời khốn nạn nằm ở chỗ khi tôi cần và sẵn sàng thì chẳng có việc gì để làm cả. Còn khi đang muốn tập trung vào giải quyết một thứ, thì tất cả các vấn đề khó nhằn khác lại cùng nhau đập vào mặt như thể thằng này là một đấng toàn năng, cái chó gì cũng có thể xử lí hết được vậy. Mẹ kiếp.

"Ashley, tôi cần phải gọi một cuộc gọi gấp ngay bây giờ. Chúng ta có thể nói chuyện sau không?" 

Nhìn vào đôi mắt nâu đang chờ đợi, tôi nói thật nhanh trước khi đứng dậy, quét nút nhấn gọi tới số di động cá nhân của con cáo già khó chịu. 

Tôi muốn đầu lão nằm trên một cái đĩa, chín tái. 

.

Turn down for what, chưa kịp phát triển tình cảm thì đã bị số phận vả cho vào mặt =)))

Đừng quên Vote/Comment về chiếc sọt drama vừa được úp xuống này/follow tôi trên IG tại @cafeindigo_để ngắm trước preview! 

Hẹn gặp lại các bạn vào thứ 4 tuần sau, 26/8.