*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Dành tặng user05695820, tôi phải ngồi chờ bạn vote để dedicate vì không nhớ tên viết như nào =))))

Tôi đoán Janice thật ra chẳng bao giờ vượt qua được lần bị RIDGE từ chối đó, vì tôi vẫn còn nhớ ả đã mong muốn giành được vị trí thực tập sinh ấy đến thế nào. Cũng vì không thể vượt qua nổi nên kể từ ấy tôi chẳng nghe ả nhắc tới RIDGE lần nào nữa. Vì thế mà tôi mới mất một lúc để nhớ lại mình đã nghe được nó ở đâu. 

Đúng ra thì hầu hết phụ nữ đều khó vượt qua mấy lời từ chối hết. Kiểu gì chẳng có chuyện bị từ chối, rồi ngồi tự hỏi đi hỏi lại bản thân mình đã thiếu sót hay làm sai cái gì mà lại không xứng đáng? 

"Làm như nào mà anh gặp được bà chị thê thảm của em thế?" Ezra đá mắt sang phía tôi đầy trêu ngươi, rồi lại nhìn người rừng.

Con mẹ nó chứ, ngày hôm nay Ezra chắc chắn đã nói hộ cả list câu hỏi thẩm vấn của bố mẹ tôi rồi. Cái kiểu nói chuyện của nó cứ như thể tôi là người vô cùng thấp kém, không xứng đáng đứng cạnh người rừng tí nào vậy.

Đến bây giờ tôi mới nhận ra là tôi và người rừng chưa bàn với nhau về câu trả lời cho vấn đề này, đúng hơn là không nhớ ra để mà bàn. Người rừng cũng quay sang nhìn tôi, ánh mắt có vẻ thăm dò, nhưng nụ cười trên môi thì đểu giả không kể xiết. 

"Ồ, em có muốn kể cho Ezra nghe không, Ashley?" À được, gặp câu hỏi khó thì lại đẩy cho tôi. 

Tôi liếc xéo lại gã trước khi quay ra nhìn em trai mình và hai vị phụ huynh cũng đang có vẻ tò mò. 

"Ah, ừm, bọn con gặp nhau ở trong-" 

Tôi vừa nói vừa đưa cốc nước lên miệng, cố đẩy hình ảnh Jack Harte kéo tuột mình 5 tầng lầu xuống cửa thoát hiểm ra để tìm một từ thích hợp lắp vào câu trả lời. Tôi không thể đảo mắt loanh quanh để nhìn được, sẽ bị lộ mất.

"- siêu thị." là từ duy nhất xuất hiện trong đầu tôi ngay lúc đó, và tôi cảm thấy hối hận kinh khủng khiếp. 

"Chị giỡn em đấy à, có phải hai người gặp nhau trên cái hook-up app nào không?" Ezra nhăn mặt, ngó tôi đầy nghi ngờ, thả cái thìa của nó trở lại bát.

"Mày nói linh tinh cái gì thế?" 

Tôi chưa bao giờ cảm thấy chắc chắn hơn về ý định thuê người triệt sản thằng em trai láo toét của mình trong lúc nó đang ngủ như bây giờ. Từ đầu bên kia bàn, tôi có thể thấy được bà mẹ khó tính của mình đang đanh mặt lại. Mẹ kiếp.

"Không phải bây giờ gặp nhau như thế mới là kiểu thịnh hành bây giờ hả?" nó nhún vai, cánh môi trề ra như thằng hề đầy ám ảnh ở McDonald's.

"Hahaha, không phải đâu. Bọn anh đúng là gặp nhau ở trong siêu thị thật, lúc ấy anh đi mua đồ bị thiếu tiền lẻ nên Ashley đã cho anh vay tạm một ít." 

Người rừng làm ra cái vẻ anh hùng, nhanh miệng tuôn một tràng cướp lời đáp lại Ezra. Một cánh tay của gã vòng sang kéo vai tôi lại, làm ra vẻ vô cùng thân thiết. Mùi nước hoa cỏ hương bài lại quanh quẩn ở mũi tôi. 

"Sau đó thì lại gặp lại nhau lần nữa, rồi lần sau đó nữa."

Phần còn lại của bữa trưa trôi qua chủ yếu trong các cuộc hội thoại của fanboy Ezra và sự hưởng ứng của bố tôi. Mẹ tôi chỉ thi thoảng hỏi Jack bằng chất giọng kẹo đường mà tôi mới chỉ nghe thấy hồi tôi dẫn Daniel về chơi lần đầu tiên. 

Còn tôi thì dành thời gian còn lại của bữa ăn để cho đầu mình xao lãng giữa các cuộc nói chuyện và luồng suy nghĩ về Jack Harte. Tôi cảm thấy hơi ngợp khi nhận ra con khỉ đột không lông này trong công việc và sự nghiệp có một mặt khác hoàn toàn cái nhân cách bệnh hoạn mà gã vẫn phô bày ra cho tôi xem.

Jack Harte là tên đàn ông rất có năng lực, đấy là lí do vì sao tôi luôn có cảm giác là liên minh huyền thoại kia lại vô cùng tôn trọng gã. Tôi vẫn luôn ngầm cảm thấy được điều này, nhưng không có cơ sở để khẳng định. Ngày hôm nay, sau khi nghe những thứ khó tin như rút từ trong một bộ phim drama Hollywood về bối cảnh của gã thì tôi tin. 

Tôn trọng là vì thái độ của họ với tôi rất thân thiện. Trên đời này không bao giờ có chuyện một hội nhóm chặt chẽ như thế lại có thể cởi mở với một người lạ được. Sự đón tiếp của họ dành cho tôi chính là từ sự tin tưởng với người rừng ra. 

Sự tôn trọng luôn được giành lấy chứ không phải được cho không. Tôi không muốn tưởng tượng xem trong công việc này người rừng đã làm những gì để tạo dựng cái uy quyền và vị trí của gã cho tới bây giờ. 

Tự tôi còn cảm thấy xấu hổ vì chưa thể tiến xa trong công việc như gã, tuy chúng tôi chẳng làm trong cùng một ngành. Đúng ra mà nói thì tôi mới chỉ đang bắt đầu cố gắng thật sự để đạt được cái gì đó có ý nghĩa. 

Trong lúc chúng tôi giúp bà mẹ khó tính của mình dọn dẹp bát đĩa thì lại bị hỏi cung thêm một lần nữa, nhưng lần này thì nhẹ nhàng hơn nhiều. Chủ yếu toàn những thứ tôi đã chuẩn bị kịch bản kĩ càng, logic như đi thi phỏng vấn. 

Đến cuối cùng thì mẹ tôi cũng đeo một nụ cười mỉm lên mặt, quay sang thì thầm vào tai tôi "Có vẻ như có người cuối cùng cũng đã biết suy nghĩ hơn rồi đấy." 

Và cái chi tiết này làm tôi bực mình thật sự, chỉ có thế thôi? Không vặn vẹo thêm gì nữa? Không cố chấp nhắc lại tên Daniel luôn? Thậm chí là việc tôi không được nhận vào trường đại học nằm trong top 15 thay vì 20 còn có vẻ bị đay nghiến nhiều hơn cả việc chọn người yêu. Tôi vẫn biết mẹ tôi thích mấy thằng trai trẻ có công việc kiếm được nhiều tiền, nhưng mức độ u mê này thì tôi không thể ngờ được.  

Tới lúc đi về, tất cả 3 người còn lại của nhà Diaz đều đi theo để tiễn người rừng và tôi đi ra xe. Cuộc gặp gỡ ngày hôm nay quay ngược tình thế nhanh đến chóng mặt. Từ một trò hề ngoài khu vườn đã trở thành thằng em trai điên loạn của tôi quay sang thần tượng người rừng như một vị thánh sống, còn bố tôi thì phải hỏi ý kiến gã. 

"Jack, nếu như chị gái em mà có làm anh tức giận-" 

Ezra mở lời và tôi lập tức lườm nó bằng tất cả sự hung dữ tôi có thể kéo ra được, còn nó thì vẫn cứ làm như thể tôi không tồn tại 

"-anh cứ bảo em, em sẽ tự mình đến xử lý bả."

Người rừng phá ra cười vui vẻ, nhìn tôi đấu mắt với em trai mình. "Ừ anh biết rồi." 

Bố tôi và Jack bắt tay nhau lần cuối, còn mẹ tôi thì thậm chí đã gần như lao ra để ôm người rừng một phát vô cùng thân thiết, ánh mắt lấp lánh ngàn sao như đang nhìn thấy chiếc nhẫn đính kim cương 24 carat mình hằng mơ ước ở Harry Winston.

Tới tận lúc trèo lên xe, người rừng vẫn không bỏ được nụ cười mỉm khoái chí trên mặt. Tôi nheo nheo mắt nhìn gã. 

"Anh không thể tỏ ra lịch sự kín đáo một tẹo được à?" lỡ đâu bị lộ thì tôi chỉ có bỏ xứ mà đi thôi.

"Pffft, gia đình cô hài hước chết đi được. Tôi mà nhịn cười thì tôi sẽ đi tiểu ra máu mất."chẳng thèm kím nén gì nữa, người rừng hả họng cười ầm lên.

Tôi nhăn mặt "Urgh, đồ tởm lợm." 

"Thôi nào, cô phải công nhận là ngày hôm nay tôi nhập vai quá hoàn hảo đi! Gia đình cô chỉ còn bước nhận luôn tôi làm con thôi." người rừng quay vô lăng, nhếch mép cười đầy tự mãn.

"Ừ, tôi cảm thấy áp lực khi phải kiếm anh bạn trai xuất sắc hơn để dẫn về nhà sau anh đấy, Jack Ripper." tôi nói trêu chọc. 

Nhưng nửa câu trước của tôi không phải là không đúng, sự thể hiện của người rừng ngày hôm nay vượt quá tưởng tượng của tôi. Ban đầu ý định của tôi chỉ là cho mẹ tôi thấy bạn trai giả của mình cũng không tệ hại như những gì Janice đã rỉ tai mẹ tôi. Bây giờ thì có vẻ như người rừng không chỉ là một anh bạn trai tàm tạm nữa mà giống một mỏ vàng với bà mẹ của tôi hơn. 

"Vụ ấy ngoài trừ màn diễn thoát y hôm đi thi ra thì tôi chẳng làm thêm gì nữa." người rừng nói, tay quay vô lăng để rẽ ra cao tốc.

"Hả? Không phải anh đưa ra đơn xin chữ ký à?" tôi quay sang, không hiểu gã nói với mình điều này để làm gì?

"Không, có người đưa ra, tôi chỉ thêm một chữ kí của mình vào." người rừng nói vô cùng thản nhiên. "Tôi làm gì có thời gian dành cho mấy thứ linh tinh, còn phải chuẩn bị đi thi tiếp." 

"Tức là anh chẳng làm gì cũng nhận được cái danh là người xử tử các luật lệ ngu ngốc à?" tôi đoán từ 'Ripper' thì chỉ có từ ấy mà ra.

"Dĩ nhiên là tôi có thể làm được cái việc vận động kia, nhưng chẳng cần phải tốn công vì ngoài tôi ra, còn cả tá sinh viên cũng phát điên vì những điều luật ngu xuẩn. Vậy thì tôi chỉ cần một cú thúc để bọn họ tự hành động thôi." người rừng quay sang nhìn tôi, đôi mắt trở màu xanh sáng dưới ánh nắng chiều. 

"Cô có thể làm được tất cả mọi thứ trên đời này, nhưng nếu có ai đó có thể làm hộ cô thì nó sẽ vui hơn, đúng không?" khóe miệng mèo của khỉ đột kéo lên tự mãn. 

"Nếu có ai đó làm hộ việc có thể ảnh hưởng danh tiếng hộ anh thì anh sẽ vui hơn mới đúng." tôi không biết nên đánh giá Jack Harte là một tên đểu biết điều khiển con người theo ý mình, hay một nhà lãnh đạo có tố chất bộc lộ từ rất sớm kia. 

"Sao cũng được. Cô nợ tôi một ân huệ lớn đấy, em song sinh. Tôi đảm bảo trong mắt gia đình cô, tôi đã bỏ xa Daniel một vũ trụ tài năng rồi." 

Người rừng nhắc tôi nhớ lại giao kèo cùng quỷ dữ mà tôi đã bước một chân vào để đổi lấy thành công ngày hôm nay, và tôi cảm thấy có gì trong bụng mình cuộn lại đầy khó chịu.

"Biết rồi. Miễn nó đừng có liên quan đến việc ngủ cùng anh, làm trò gây tổn hại người khác hoặc có dính đến tiền bạc lừa đảo là được." Tôi thở hắt ra, khoanh tay lại. Biết làm gì ngoài việc rào tạm các khả năng ngu ngốc có thể gây tổn hại đến bản thân mình đây?

"Yên tâm, tôi nghĩ là cô sẽ làm được thôi." khỉ đột phì cười, ra vẻ biết thừa tôi sẽ nói thế.

Sau đó, chúng tôi dừng lại ở một trạm đỗ vùng ngoại ô Kỳ Lân để mua cà phê và nghỉ nửa đường. Bây giờ đã là 4 giờ chiều, tôi đoán chúng tối sẽ về đến nhà vào chạng vạng vì chiều tối ở Kỳ Lân vào cuối tuần vẫn khá đông đúc.

Người rừng nhấp một ngụm cà phê của gã, hơi nhăn mặt "Urgh, tôi cứ tưởng cà phê hãm trong máy ở chỗ làm đã là kinh khủng lắm rồi."

Tôi cũng đưa cốc lên miệng, mùi thứ gì đó cháy khét rất hắc lập tức xộc vào mũi. Chẳng thể hi vọng gì với mấy cửa hàng tiện lợi trong bến nghỉ ở lưng chừng hẻo lánh như này, nhưng tôi có cảm giác y hệt như họ cạo nhựa đường lên hòa nước sôi chứ cà phê nào ở đây.

"Kinh khủng quá." tôi bỏ cốc của mình xuống chỗ đặt cốc bên cạnh ghế, cảm thấy đã quyết định đúng khi mua thêm một chai nước. Ít ra thì việc mở cửa sổ con Jeep cũng làm tản bớt cái mùi quái quỷ kia.

Người rừng không bỏ cuộc với cốc cà phê của gã, tôi đoán là cũng cần thiết để tỉnh táo khi lái xe. Gã lại uống một ngụm nữa, không nhăn nhó như lần trước, nhìn tôi. 

"À, tôi cứ muốn hỏi, cô học đại học nào vậy?"

"Học viện văn hóa Fitz, Đại học Tây Thủ Đô." tôi trả lời, không hiểu người rừng tự dưng lại tò mò để làm gì. 

"Thật à? Fitz cũng đứng top các nơi có ngành xã hội rồi đấy chứ?" người rừng quay sang nhìn tôi bằng vẻ ngạc nhiên. 

" Ừ, nhưng mẹ tôi chỉ muốn biết trên toàn quốc nó đứng thứ bao nhiêu thôi." tôi nhún vai. 

Đại học phía Tây Thủ Đô là sự liên kết của 3 học viện: Viện văn hóa Fitz, Học viên tài chính Meriam và Trường quản lý Klavs. Do trường quản lý Klavs chỉ ở tầm trung bình - khá, nên xếp hạng của cả trường đại học phía Tây không nhảy được vào hạng cao. 

"Vậy à? Thật ra hồi trước tôi bị Meriam cho vào danh sách chờ rồi từ chối đấy!" 

Khỉ đột tu sạch cốc cà phê của gã, chị xuống cốc của tôi "Cô không uống đúng không?" 

Tôi gật đầu, và người rừng với luôn cốc của cả hai, nhảy xuống khỏi xe và ném tất cả vào xe đẩy đựng rác to đùng ngay gần đấy. Tôi nhìn nhìn gã trèo trở lại lên ghế lái con Jeep Wrangler, hỏi. 

"Anh nộp hồ sơ cho Meriam làm gì trong khi đã có chỗ ở Taron chứ?" Học viện Taron nổi tiếng đến mức tôi chẳng bao giờ quan tâm đến ngành tài chính kinh doanh còn phải nghe tiếng thường xuyên nữa.

Người rừng lắc đầu,"Nộp hồ sơ thi tuyển đại học thì phải nộp nhiều nơi chứ, tôi đâu có ngu. Mà hồi bị cho vào waitlist ở Meriam tôi còn chưa biết kết quả của Taron. Nếu có trường đại học nào có ban tuyển sinh thích BDSM tinh thần học sinh nhất thì Taron hẳn phải là nơi khét tiếng nhất."

Tôi nghĩ là mình cần một quyển sổ ghi lại các phép so sánh đầy bệnh hoạn của người tối cổ. Làm sao một người với cái đầu tràn đầy những thứ như thế lại có thể thành công trong công việc hiện tại của gã như vậy cơ? 

"Cuối cùng thì anh vẫn vào được Taron đấy thôi, chẵng lẽ đấy không phải lựa chọn số 1 của anh à?" tôi vặn chai nước của mình lại, thả xuống khe đựng cốc đã trống.

"Không, tôi định ra nước ngoài, nhưng hồi đó tôi đâu có tự kiếm được tiền mà đua đòi." 

Jack Harte cài dây an toàn, bắt đầu khởi động xe trong lúc trả lời tôi. Nắng chiều đã bắt đầu nhạt dần và màu trời phía trên cũng đậm thêm.

"Ồ, vậy tức là anh đi học theo diện học bổng hả?" tôi cảm thấy tò mò, còn thứ gì lạ lùng trong quá khứ của khỉ đột đây?

"Cũng có giảm trừ chứ, trường thứ hạng càng cao thì tiền học càng đắt. Dù tôi có giàu nhất Kỳ Lân thì tôi cũng sẽ xin học bổng." ý tôi chính là thế này, học sinh ưu tú nào toàn ẩn chứa mấy cái tính xấu keo kiệt bủn xỉn này? 

"Phải rồi." thật ra tôi cũng đi học theo diện học bổng giảm trừ học phí.

Nhà tôi còn Ezra nữa, nên sự lựa chọn đi học của tôi cũng phải tính tới khả năng của gia đình lúc ấy. Tôi đoán là mẹ tôi tuy chẳng vui vẻ gì với cái chuyện thứ hạng của Đại học phía Tây, nhưng sâu thẳm bà ấy cũng hiểu được tại sao tôi lại lựa chọn nơi cho mình nhiều học bổng hơn. 

"Nhưng tôi không ngờ là cuối cùng thì tôi không những bị đại học phía Tây từ chối mà cả cựu sinh viên ở đó cũng từ chối tôi." giọng nói của khỉ đột tràn đầy sự trêu chọc.

"Anh đang ám chỉ việc tôi không muốn ngủ cùng anh hả?" tôi lừ mắt nhìn sang, lại muốn gây chuyện gì đây?

Người rừng bật cười, mắt không rời khỏi con đường phía trước "Cách cô nói khiến tôi chẳng khác gì một thằng khốn nạn cả. Ý tôi là tôi cảm thấy cô lúc nào cũng tỏ ra cực kỳ thù địch với tôi thôi. Cô biết đấy, thân thiện hơn một chút cũng đâu có sao, đằng nào thì việc hợp tác giữa chúng ta có vẻ sẽ còn kéo dài." 

Lúc đó chúng tôi bắt đầu đi qua đoạn đường xuyên rừng cây lá kim ở rìa về nội đô Kỳ Lân. Tôi nhìn mấy lọn tóc màu nâu hạt dẻ của Jack Harte bay theo gió, vậy là người rừng thật sự nhìn ra được thái độ tiêu cực của tôi với gã, đúng hơn là cách sống của gã. 

"Nếu anh có thể bớt các trò khủng bố tinh thần tôi đi thì tôi có thể xem xét, Jack RIPPER." lịch sự đổi lấy lịch sự, tôi nghĩ thế mới là công bằng.

Mất vài giây, khỉ đột nhếch mép "Mà tôi không được gọi là Jack Ripper chỉ đơn giản nhờ vụ thoát y phản đối kia đâu, Ashley." 

"Sao cơ?" lại còn thứ gì nữa đây? Tôi không biết Jack Harte nên cảm thấy xấu hổ vì bị so sánh với một kẻ giết người bí ẩn trong lịch sử, hay kẻ bí ẩn điệu nghệ kia nên cảm thấy xấu hổ vì bị so sánh với một tạo vật quỷ dữ như Jack Harte.

"Tôi cũng có kinh nghiệm xé những thứ khác ngoài quần áo của mình. Cô biết đấy.."

Viền môi trên của người rừng giật giật, như thể đang canh đúng lúc quyết định để tuôn ra thêm những thứ không lành từ cái nhân cách bệnh hoạn bên trong đầu gã. Khóe miệng mèo nhấc lên thành một nụ cười xấu xa, và đôi mắt xám sậm thêm mấy tông.

"..như quần lọt khe chẳng hạn." 

Tôi lập tức vươn bàn chân đang đi đôi guốc đế vuông cục mịch của mình sang, dẫm đè lên bàn chân đi giày da của người rừng đang đặt trên chân phanh xe.

------------------------------

Dài vl không =)) Chapter sau là đến giọng Jack rồi :v

1/ Tiện thể kể câu chuyện cười, em nào mới đọc tôi thì chắc không biết tôi khét tiếng chó điên ở chốn này từ lâu với tất cả những thứ liên quan đến sao chép, đạo văn, cầm nhầm, mượn tạm hoặc gần đây nhất là cả lừa đảo danh tính. 16 tuổi