Dành tặng cho bunnygodoit. Cám ơn sự ủng hộ của bạn.
Qua được chapter này là nước nôi cất hết đi không sặc :))
Tôi thật sự không có niềm tin vào việc tôi sẽ ném cái chặn giấy khiến cho con đực tối cổ to như con gấu kia bị thương đâu.
Nhưng cứ một nghìn lần sai thì sẽ có một lần trúng, và ngày hôm nay tôi thật ra đã đánh giá quá thấp khả năng phòng vệ của bản thân.
Chiếc chặn giấy bay thẳng vào giữa trán tên khỉ đột Jack Harte, vang lên tiếng bụp rõ to. Trong mấy giây mà nó xảy ra, tôi chỉ biết đứng há hốc miệng nhìn gã người tối cổ tầng trên loạng choạng đưa tay lên đỡ trán. Đôi mắt xanh xám trợn ngược về phía trong đầu trước khi gã đổ ập xuống chiếc sofa 2 chỗ trong phòng khách của tôi.
Tôi cảm thấy tự sốc cùng bản thân mình mất vài phút và cứ đứng trân trân nhìn cái bộ dạng thân trên vắt lên ghế và thân dưới quét dưới đất của gã đàn ông to đùng kia.
Ashley, mày vừa làm cái gì thế?
"Ê,..Jack?" tôi lập cập đi vòng lại bên cạnh chiếc ghế sofa, tiến gần tới chỗ gã đổ xuống.
Có phải mày vừa giết chết con nhà người ta rồi không?
"Harte, anh nghe thấy tôi nói gì không?"
Không muốn tới gần quá, nên tôi đưa bàn chân trong chiếc dép bông đi trong nhà ra khều khều vào cẳng chân Jack. Không động đậy.
"Ê.. Jack Jack?" Không đúng, làm sao mà có thể đập vỡ đầu người khác bằng một cái chặn giấy bằng nhựa nhẹ hều thế kia cơ chứ? Cùng lắm thì tôi đã đánh ngất gã mà thôi!
Khỉ thật.
Tôi dợm tiến lại gần hơn nữa. Gã đang nằm úp mặt trên đệm, hai cẳng chân dài thẳng quẹt dưới mặt sàn lát gỗ phòng tôi.
"Này,.." tôi đánh bạo chọc một ngón tay vào ngang sườn trái của Jack. Người gã hơi dính dính, chắc là mồ hôi chưa khô hết. Tôi không muốn nghĩ quá nhiều về các khả năng khác của thứ có thể gây ra cái sự dính dấp tởm tởm đấy nữa.
Gã vẫn không động đậy, nhưng tôi cảm thấy tấm lưng rộng cùng hai phần xương vai trần u lên phía sau lưng hắn hơi chuyển động lên xuống. Cám ơn trời đất, vẫn còn thở. Bây giờ thì mày không sợ phải ra tòa vì án ngộ sát nữa, Ashley.
Hmm, nhưng mà bây giờ thì mình làm gì với thằng cha người rừng này đây? Ngồi đây cả ngày chờ hắn tỉnh dậy hay gì? Vã nước vào mặt hắn gọi dậy rồi đuổi đi?
Tôi nhặt cái chặn giấy đã rơi lăn lộn dưới đất lên, không có vết máu. Tôi sẽ xịt cồn lên nó rồi phi tang đi, cũng không có gan dùng lại nữa. Đúng lúc đó thì có tiếng động gì đó như tiếng sập cửa đánh rầm một cái, phát ra từ phía trên đầu tôi.
Mất 2 giây hoảng sợ tưởng có ai đó đi đến bắt quả tang, tôi mới nhận ra hóa ra đấy là tiếng cô gái mà đêm qua tên người rừng kia đã mời về qua đêm đang rời đi.
Ngay sau đó là tiếng giày cao gót lạch cạch chậm rãi vang lên từ phía ngoài cửa phòng tôi. Sở dĩ tôi biết đấy là giày cao gót vì nếu không thì chẳng ai đi với cái nhịp điệu rón rén từng bước như thế trên cầu thang ở khu này cả.
Tôi cũng đã từng đi giày cao gót leo thang, tôi biết mà.
"Jack, bạn tình của anh rời đi rồi kìa." tôi nói, liếc nhìn xuống ghế sofa.
Nói chuyện với người đang bị ngất hẳn phải là một trong những chuyện ngớ ngẩn nhất mà tôi từng làm.
Sau khi nhìn lại lần nữa bộ dạng nửa vắt trên ghế, nửa lộn dưới đất của Jack và xem xét lại sự thật là tôi vừa tấn công gã, tôi quyết định sẽ cố gắng sửa chửa lỗi lầm của mình một chút.
Tôi tiến đến cúi xuống, cầm hai cẳng chân của Jack và bê, đúng, BÊ nó đặt lên trên ghế. Quá nặng, đặc biệt là với cái khổ người to đùng của con khỉ đột không lông này.
Nằm sấp như thế này liệu có tắt thở mà chết không nhỉ? Đấy lại là một vấn đề nan giải nữa khi tôi ngó tới cái đầu màu hạt dẻ của Jack đang úp thẳng vào mặt đệm sofa.
Thôi đã làm người tốt (hơn một tí) thì nên làm cho trót. Và tôi đứng dậy, đi về phía đầu kia của sofa, nắm vai Jack và cầu trời mình có đủ sức mạnh để lật người anh ta ngửa lại. Thằng cha này nặng như điên vậy. Tôi vẫn biết là đàn ông thì luôn cao to và nặng hơn phụ nữ nhưng sao trên đời này vẫn có các chị vợ và bạn gái có thể dìu người yêu và chồng mình say bí tỉ về nhà, vật họ lên giường, thay quần áo rồi lau chùi sạch sẽ người ngợm cho họ và các thứ nhỉ?
Chẳng lẽ tình yêu cho người ta cái sức mạnh kì diệu đấy hay gì? Hồi tôi và Daniel ở cạnh nhau chỉ toàn là tôi say rồi anh ta đưa tôi về chứ không có chuyện ngược lại nên tôi không thể biết được. Nhưng tôi thừa biết là tôi đủ nhẹ để Daniel có thể xách được đằng cổ mà đem về ấy chứ.
Phàn nàn tí xíu thế thôi, còn tôi phải công nhận Jack Harte thật sự là một tạo tác của quỷ Satan. Tạm bỏ qua sự ghê tởm của bề mặt da thịt nhớp nháp này, thì vai và người hắn chắc nịch, cảm giác cơ bắp cứng y hệt cái hiệu ứng hình ảnh mà tôi đang được chiêm ngưỡng tận mắt đây. Gọi là hàng thật giá thật đi.
Nếu như tôi thật sự tuyệt vọng, có lẽ tôi cũng sẽ không từ chối một miếng bít tết ngon lành như Jack Harte đây. Tuy nhiên, về khả năng gã có thể bị nhiễm bệnh hoa liễu thì tôi cần phải suy nghĩ lại một chút.
Sau khi nắm chắc một bên vai của Jack, tôi bắt đầu dùng hết sức lực của cả hai tay mình để vặn người anh ta ngửa lên. Một bên đầu gối tự động đưa lên chống vào khoảng cách giữa bụng của gã và tấm đệm sofa như một cái bàn đẩy để lật cả người gã quay lại. Người gì mà bụng cũng cứng như đá thế được nhỉ? Đúng là tội ác của chúa Trời.
Tôi có cảm giác giống như mình đang vần một cái bao tải hàng hóa cấm chứ không phải một thằng đàn ông to đùng với vẻ ngoài của thiên thần và cái đầu của một kẻ tối cổ chỉ biết suy nghĩ bằng phần dưới.
Hự...Ôi trời.
Sau khi mất đà mất một lần thì tôi cũng lật được người của Jack Harte ngửa lại trên ghế sofa. Mồ hôi tôi vã đầy lưng, còn con khỉ đột bán nude kia thì đang nằm ngất vô cùng bình yên.
Đôi mày sắc của Jack dãn ra chứ không dựng dựng lên như khi gã tỉnh táo. Lông mày gã có màu đậm hơn màu mái tóc hạt dẻ đang rối tung lên kia, nằm đối nhau hai bên sống mũi gã. Mũi khỉ đột thì không giống khỉ đột chính nghĩa chút nào, sống mũi thẳng, dày và nở rộng về phía miệng.
Tôi luôn luôn không hiểu tại sao môi mình liên tục bị khô kể cả khi trời không quá lạnh, còn nhiều thằng đàn ông môi cứ hồng ấm như đánh son và chẳng bao giờ bị nẻ nứt gì sất bất kể thời tiết nào.
Đây cũng là một trong những thằng đàn ông như vậy, viền môi gã ửng màu đỏ đào nhạt, trông rất có sức sống. Khác hẳn với tôi, tôi đoán là mình đã thử hết tất cả các loại son dưỡng từ rẻ đến đắt nhưng không có loại nào có thể giữ cho môi tôi ẩm mềm được lâu. Cuối cùng tôi chỉ còn cách chịu khó tẩy da chết đều hơn.
Tôi cúi gần xuống khuôn mặt của Jack Harte người rừng, tất nhiên không quá gần. Tôi có thể nghe được tiếng thở đều đều của gã, không chết là tốt. Bây giờ thì tôi cần phải-
"Hù!" chưa kịp nghĩ xong thì con khỉ tối cổ kia đã mở trừng mắt, bật dậy túm lấy hai vai tôi, nhe răng cười.
"Aaaahhhh" tôi giật thót mình gào lên khi thấy đôi mắt màu xanh xám kia chiếu thẳng vào mình.
Bụp.
Trước khi tôi kịp nhận ra thì cánh tay ban nãy của tôi đã ném cái chặn giấy lại tự vung lên theo một cơ chế tự vệ mà tôi không thể kiểm soát hay dự đoán được trước. Tay tôi tung một cú móc từ dưới lên thẳng quai hàm bên trái của Jack, phát ra một tiếng khục như bẻ mấy cái khớp ngón tay. Có điều nó phát ra từ hàm anh ta.
"Ow!!!"
-
-
Jack Harte dí túi đậu hà lan đông lạnh mà tôi mới moi được trong ngăn đá tủ lạnh nhà mình ra lên bên quai hàm vừa bị tôi đấm, lườm tôi bằng đôi mắt xanh xám của gã. Tay còn lại của gã chấm chấm bên khóe miệng bị vập vào răng đang hơi rướm máu bằng một tờ giấy ăn.
"Cô thật là bạo lực."
Gã vẫn chỉ mặc độc một cái quần đùi màu nâu.
"Xin lỗi, nhưng ai bảo anh suýt nữa thì khiến tôi lên cơn đau tim." tôi lườm trả lại Jack, đứng lên đi về bếp rót cho mình một cốc nước.
Trên đời này tôi ghét nhất là cái trò hù dọa người khác, vì tôi dễ bị giật mình. Tôi chỉ không ngờ là phản ứng chống đối của cơ thể tôi với mối nguy hiểm đến từ con khỉ không lông kia lại có thể mạnh mẽ đến vậy.
"Thế thì cô đúng là người không biết đùa, Ashley ạ."
Đây là lần đầu tiên tôi thấy người rừng không còn đeo một nụ cười khinh khỉnh quái quỷ trên mặt nữa. Hóa ra là cú móc vừa rồi thật sự có tác dụng.
"Làm sao anh biết tên tôi?" tôi nheo mắt, nhớ lại lần trước mình không hề nói tên cho thằng cha tối cổ này.
Gã đưa một tay lên chỉ chỉ về phía cửa, tay còn lại vẫn giữ túi đậu ở quai hàm.
"Tên của cô ở trên hòm thư dưới nhà chứ sao, tôi đâu có ngớ ngẩn đến thế!"
"Bạn gái của anh đã đi rồi, tôi nghĩ anh nên đi về đi. Cứ giữ túi đậu nếu muốn." coi như lời xin lỗi đi. Đăng nào tôi cũng không thích ăn đậu.
Jack tối cổ vẫn ngồi im trên ghế sofa của tôi, nhìn chòng chọc vào mặt tôi như đang tìm một thứ gì đó.
"Này, cô không nghĩ là cô nên xin lỗi tôi vì cú đấm làm sai quai hàm kia à? Cô vừa khiến tôi không thể làm gì được trong vòng ít nhất là vài ngày nữa đấy!"
Vài ngày nữa không phải chịu đựng thứ âm thanh túng dục của anh á? Thế thì càng tốt.
"Thế thì lại đây cho tôi đấm vài phát nữa để anh nghỉ đủ 1 tuần nhé? Tôi vô cùng hân hạnh được sống trong yên bình lâu hơn một chút." tôi đặt cốc nước của mình xuống, liếc nhìn Jack bằng vẻ mặt thách thức nhất mình có thể làm được.
Gã lắc đầu, vò vò túi đậu, đưa nó lên vết đỏ trên trán do cái chặn giấy gây ra.
"Không, bàn tay của quỷ đấy cô có thể giữ, Ashley."
"Anh có thể đi về được chưa? Tôi nghĩ cả hai chúng ta đều có đủ ngạc nhiên và đau khổ trong ngày hôm nay rồi. Tôi cần cà phê."
Tôi khoanh hai tay vào nhau, tiếp tục liếc xéo Jack, bây giờ đã lại cho cả đôi chân trần của gã trở lại lên ghế sofa nhà tôi một cách thoải mái. Y như thể chủ nhà không phải là tôi vậy.
"Không được, cô không thấy là mình cần phải có trách nhiệm với tất cả những hàng động vừa rồi à? Tôi mới là người vừa bị sưng ở trán vừa bị trẹo hàm đây." ánh mắt xanh xám của Jack liếc nhìn tôi bằng vẻ trách móc giận dỗi.
"À thế thì anh gửi hóa đơn mua tiền thuốc cho tôi sau đi." tôi thả hai tay xuống, quay vào trong bếp.
Liệu tôi có phải dùng mấy cái chảo để đuổi tên người rừng này ra khỏi nhà mình không đây?
Chưa kịp lựa xong cái chảo nào thích hợp nhất thì tôi đã nghe thấy giọng nói ồm ồm của Jack ngay sau lưng.
"Không phải cô bảo cô sẽ đi mua cà phê sao? Tôi sẽ đi cùng với cô luôn, thanh toán cả tiền thuốc cho tôi."
Tôi giật mình quay lại, gã người rừng tối cổ kia đang nửa đứng, nửa dựa lên khung cửa gỗ dẫn sang nhà bếp. Mái tóc rối bời màu hạt dẻ của Jack hơi ánh ánh lên nhờ mấy tia nắng hắt từ bên ngoài cửa sổ. Đôi mắt xám nhạt của gã chớp nhẹ một cái, khóe miệng nhếch nhếch tạo thành một nụ cười nhàn nhạt đầy ẩn ý. Trông y hệt set ảnh của một tờ họa báo tạp chí có ảnh mẫu nam có thể khiến cho các em gái lăn lộn quằn quại.
Nếu như tôi không bị tên người rừng này hành hạ suốt thời gian qua thì tôi cũng có khả năng lăn lộn đấy.
Chúng tôi tiếp tục đấu mắt với nhau thêm một khắc nữa, trước khi tôi thở dài và bỏ ý định cầm chảo lên đánh người.
"Được thôi, với một điều kiện." thật ra thì giải quyết luôn nghiệp chướng trong ngày hôm nay cũng không tồi. Tôi không muốn lại phải lặp lại tình cảnh ngày hôm nay nữa.
Khóe miệng của người rừng lập tức kéo dãn ra.
"Điều kiện gì?"
-----------------------------------------
Follow instagram tôi để đọc trước preview của những chapter tiếp theo!
IG: @cafeindigo_