*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Dành tặng cho LanHg262, cám ơn sự ủng hộ của bạn!

xxxxxxxx

"You're so vain, you probably think this song is about you~" tiếng nhạc chuông điện thoại của tôi vang lên oang oang. 

Oang oang là vì sau buổi rượu đêm qua, tôi lại bị đau đầu. Mà cuộc điện thoại này của Janice, chính là cái chuông báo thức đầu tiên trong ngày của tôi. 

You're So Vain của Carly Simons là bài diss track người yêu cũ hay nhất mà tôi từng nghe. Nó nằm trên Killshot của Eminem ở chỗ lời bài hát không hề có một câu chửi tục nào nhưng vẫn cho tôi cái cảm giác nếu tôi đặt mình vào vai người bị nói đến, thì tôi sẽ cay cú vô cùng. Không phải kiểu cay cú ám chỉ ngớ ngẩn như mấy bài hát của Taylor Swift, mà kiểu cay cú thâm sâu vì người viết lời bài hát hiểu quá rõ mình để mà châm biếm.

"You're so vain~" mày thật nhạt nhẽo.

Tôi đặc biệt thấy bài hát này rất hợp với những điều thi thoảng tôi muốn nói với Janice. Nên tôi đã đặt nhạc chuông này cho ả. Đúng, chúng tôi chính là cái kiểu bạn thân yêu ghét lẫn lộn và tìm niềm hạnh phúc trên nỗi khổ tâm và niềm đau của người còn lại. Nhưng tôi cũng không hi vọng ả sẽ vô tình nghe được đoạn nhạc chuông này lắm vì tôi thi thoảng nhận ra khiếu hài hước của mình hơi quá đà. 

"I bet you think the song is about you? Don't you? Don't you? Don't you?" 

"Tao cá là mày nghĩ bài hát này viết về mày, đúng không? Đúng không? Đúng không?"

Tới đoạn này thì tôi cũng dựng được cái thân xác nặng nề của mình lên để với lấy điện thoại trên mặt kệ cạnh giường. Cơn đau đầu bây giờ thì bắt đầu có thiên hướng giật tưng tưng trong đầu tôi. 

[Hello?] tôi lầm bầm qua điện thoại.

[Mới dậy à?] giọng nói sắc sảo của Janice văng qua điện thoại, chói thẳng vào đầu tôi. 

[Ừ mới dậy, hôm qua thức muộn.] tôi cố nhớ lại xem đêm hôm qua mình đã đi ngủ lúc nào và phân vân không nhớ lúc đấy là 2 hay 3 giờ sáng. Mắt tôi liếc một lượt trong phòng, tất cả đều trông có vẻ vẫn bình thường. Đêm hôm qua người rừng đã về chưa nhỉ?

[Vậy 5 phút nữa tao gõ cửa nhé?]

[Hả?] tôi bật dậy, nhảy khỏi đệm giường. Tôi đã nhìn thấy cái bóng lớn tướng mặc áo phông đen lại đang nằm khềnh trên sofa của tôi để ngủ kia rồi. 

[Sao không tiện à? Tao đang ở dưới chân khu nhà mày rồi.] Janice nói như thể ả biết thừa là tôi sẽ từ chối không cho ả vào trong nhà,

[15 phút được không? Tao cần giải quyết,.ờ, vài thứ..] tôi nói, một tay cần điện thoại và tay còn lại cố gắng kéo lại chăn đệm của mình cho gọn lại.

[Sao? Bạn trai thế chỗ của mày đang ở đấy à?] giọng Janice bên kia văng sang đầy tò mò lẫn ngờ vực. 

Câu hỏi của nó cho tôi một cái ý tưởng điên khùng. 

[Ừ, anh ấy đang ngủ, nếu mày ngại thì gặp nhau ở ngoài đi.] tôi nghĩ mình đã nói đến thế thì ả cũng phải biết khó mà lui, không đòi vào nhà tôi nữa. 

[Không sao, tao chỉ ngồi một lúc thôi.] 

Mẹ kiếp, sự cố chấp của ả đàn bà muốn biết tất cả mọi bí mật trên đời như Janice luôn tạo ra những bước đi không màng tới cả phép lịch sự. 

[15 phút.] tôi nói rồi dập máy, thả điện thoại lên giường.

Đã thế thì tôi sẽ chơi cùng Janice cho tới cùng, tôi biết thừa là ả sẽ không bỏ qua cái vấn đề tình yêu tình báo này đâu. Chắc chắn là ả đang muốn thăm dò xem tôi đang như thế nào trong mối quan hệ giả dối bịa đặt này. 

Tôi mò ra phòng khách, nơi người rừng đang ngủ, bên cạnh đống hỗn độn đêm hôm qua để lại. Gã nằm ngủ tít như thể ghế sofa nhà tôi là chiếc giường king sized trong phòng Suite hạng nhất ở khách sạn Hilton vậy. Chỉ có vỏ hai chai vang, một chiếc đĩa bừa tàn thuốc lá và ít vụn phô mai nho nhỏ văng lung tung nhưng tôi vẫn cảm thấy đêm qua mình uống như phá nhà vậy. 

Đá đá cẳng chân của Jack Harte, tôi gọi. "JackJack, rise and shine!"

Sau khoảng 10 cái đá thì khỉ đột bắt đầu cựa quậy, nhăn nhó mở mắt nhìn tôi. Con người cũng có thể thức dậy đẹp thế này hả?

"Urgh, gì thế?" giọng người rừng lúc ngái ngủ trầm hơn bình thường mấy tông. 

"Dậy đi, chúng ta có một màn diễn cấp tốc trong 15 phút nữa!" tôi nhìn gã, vén hai bên tóc của mình ra sau tai.

"Gì cơ?" đôi mắt xám nhíu tịt vào, người rừng trở người né cái đá của tôi. Tay gã khép chặt vòng ôm quanh chiếc gối bông lót ghế của tôi. 

Tôi vươn tay cố giựt cái gối ra, "Còn nhớ vụ anh giả làm bạn trai tôi trước mặt đám bạn tôi không?  Trong đám ấy có một con sư tử cái xinh đẹp sắp tới đây, chúng ta cần diễn tiếp."

"Cô nàng nóng bỏng mặc váy đỏ á?" đôi mắt của Jack Harte lập tức sáng rỡ lên như bóng đèn. Tôi biết mà, làm sao mà con tinh tinh động dục liên tục này lại không nhớ được Janice là ai. 

Nếu đặt tôi và Janice cạnh nhau trong một buổi speed dating thì tôi sẽ là người nhận được nhiều lời từ chối gặp lại nhất, còn Janice sẽ không phải nhận lời từ chối nào, chỉ có cô ả từ chối người khác thôi.

"Đúng, Janice đính hôn rồi, đừng có nghĩ linh tinh." Dẫu sao thì tôi cũng nên cảm thấy một phần trách nhiệm bảo vệ bạn bè của mình trước con khỉ đột này. 

"Kể cả là thế, khi nào nàng chưa chốt deal thì tôi vẫn còn cơ hội dành một đê-OWW!" không để cho người rừng nói nốt, tôi đã đập chiếc gối mới giựt lại lên người gã. 

"Đồ có bệnh! Điều kiện nhà anh mà không đủ to thì đừng mong cổ sẽ nhìn tới anh, Harte."

Lý do to thứ hai mà Janice chọn Armando sau việc anh ta ít nói và trầm tính chính là bối cảnh gia đình đồ sộ sau lưng anh ta. Armando chính là con trai của ông trùm bất động sản lớn nhất phía Tây Kỳ Lân. Việc làm toàn thời gian của Armando là làm con trai của bố anh ta. 

"Chỉ là sex thôi, gì mà cần gia thế." mép miệng mèo của người rừng khểnh lên đầy xấu xa. 

Tôi khá chắc chắn Janice sẽ không thèm liếc tới người rừng cho tới lúc gã nói về cái condo đang xây dở của gã cho mà xem.

"Gì cũng được, tôi không có thời gian lí luận nữa, dậy giúp tôi mở cửa sổ ra đi!" tôi nhấc cái đĩa đầy tàn thuốc lên, đi thẳng vào phòng bếp để dọn dẹp. 

Trong nhà tôi vẫn vẩn vương mùi thuốc lá từ hôm qua, tôi cần phải làm cho nó biến mất ngay lập tức. Tôi ghét việc Janice ngửi được rồi lại suy diễn linh tinh về cuộc sống hiện tại của tôi. 

Người rừng giúp tôi nhặt mấy cái vỏ chai rỗng đi vứt và lau sạch mặt bàn trà trong phòng khách, còn tôi thì cầm bình Febreze mùi cây cỏ đi xịt khắp nơi tôi có thể với tới được trong nhà và chờ cho gió bên ngoài vào thoảng bớt đi. 

Xong việc, người rừng thả mình xuống ghế sofa của tôi lần nữa. 

"Bao giờ bạn cô tới?"

"Ả đang ở dưới rồi, tôi chỉ câu thêm ít giờ thôi." tôi đứng ở cửa bếp, khoanh tay nhìn quanh nhà xem có gì còn có thể cải thiện thêm không, rồi quay lại nhìn người rừng. 

Hừm, có gì đó không ổn. Vừa nãy mình đã bảo với Janice cái gì nhỉ.

"Jack Harte, lại đây!" tôi ngoắc ngoắc tay gọi người rừng. Gã nghoẹo một bên đầu nhìn tôi khó hiểu. 

"Hả?"

"Lại đây, tôi quên mất một chi tiết quan trọng." tôi ngoắc ngoắc tay nhìn gã, cảm thấy miệng mình nhướn nhướn thành một nụ cười đểu giả. 

Người rừng ngó tôi đầy ngờ vực, nhưng vẫn đứng lên đi tới chỗ tôi. Chờ cho gã tới đứng trước mặt mình, tôi mới cất một cái giọng ra lệnh lên.

"Cởi áo của anh ra, Harte." 

Đôi mắt xám của người rừng trố ra đầy ngạc nhiên, nhưng sự ngạc nhiên rất nhanh được thay thế bằng một niềm vui sướng đầy bệnh hoạn. 

"Gì cơ? Tôi có nghe nhầm không, 509?''

"Cứ cởi áo của anh ra đi." tôi lặp lại, nhìn khóe miệng của người rừng lại nhướn lên đầy quỷ quyệt. 

"Cô có chắc không, Ashley?" 

"Anh không muốn thì để tôi cởi." tôi vươn tay ra nắm mép áo của Jack Harte, thô bạo kéo lên. 

Người rừng ngoan ngoãn giơ tay lên để tôi kéo tuột chiếc áo của gã ra và vứt sang một bên, mắt không rời khỏi mặt tôi. Dù có bao nhiêu lần tôi vẫn phải thầm ngưỡng mộ thể chất đẹp đẽ bắt mắt của con khỉ đột không lông này.

"Nào,.."tôi đặt hai tay mình lên bộ ngực trần của gã, hơi đẩy gã lùi về phía cửa phòng ngủ.

"Wow, shit, đoạn này bình thường tôi mới là người làm kìa. Điều gì đã làm cô thay đổi suy nghĩ về tôi thế này?'' người rừng lùi dần theo nhịp của tôi, hỏi bằng giọng vừa khó hiểu vừa sung sướng. 

"Không gì hết, nào đi lên giường đi." tôi vẫn giữ nụ cười trên môi, tiếp tục đẩy lùi Jack Harte về phía phòng ngủ của mình. Da thịt của tên khỉ đột này lúc nào cũng nóng ấm như đốt lửa. 

Vào tới phòng ngủ, tôi đẩy người rừng ngã ngửa lên đệm giường mình. Đúng ra là tôi chỉ đẩy nhẹ, còn gã tự mình ngã ra thành một cái thế khêu gợi đàng điếm đầy tự nguyện. Đôi mắt xám của gã lóe lên đầy chờ đợi.

"Rồi, bây giờ..." tôi cúi người xuống, chống hai tay xuống đệm, cách thân hình to lớn của khỉ đột một đoạn mờ ám, đối mặt với gã. 

"Nhắm mắt vào." 

Jack Harte ngoan ngoãn làm theo đầy háo hức. Dồn trọng lực sang một tay, tôi đưa tay còn lại lên vuốt một đường từ trán người rừng xuống, qua chóp mũi thẳng, môi và dừng ở hõm cổ quyến rũ của gã.

"Tôi rất thích cô thế này, Ashley..." Tôi có thể cảm thấy người rừng đột nhiên hít thở nặng nề và nói bằng giọng trầm hơn hẳn.

"Shh, đừng nói nữa.." tôi thì thầm, thở vào vành tai trái của người rừng một cái. Cả người gã lập tức cứng đờ lại. 

Sau đó tôi dựng mình đứng lên khỏi giường, hất chiếc chăn lên người gã. 

"..giả vờ ngủ đi."

Người rừng lập tức bật lên, kéo tay tôi lại "Ê, không phải bây giờ là lúc chúng ta phải hôn nhau và âu yếm à?"

Tôi đáp trả gã bằng một nụ cười mỉm. "Tất nhiên là không rồi, chúng ta chỉ diễn vai yêu nhau giả thôi chứ có đóng phim porn đâu, Harte."

Jack Harte ngó tôi lom lom. Cá nhân tôi cảm thấy một đêm uống rượu và lí luận cùng người rừng không đủ khiến tôi trở nên thân thiết với gã đến thế, thêm cả chuyện giao kèo diễn kịch là đủ phức tạp rồi.

"Anh thật sự nghĩ tôi sẽ diễn trò ngủ cùng anh cho bạn tôi xem à? Chuyên nghiệp lên đi nào, Jacky!" Tôi không bỏ được nụ cười trêu chọc trên môi mình.

Người rừng nhìn tôi mất vài giây nữa, chớp đôi mi dài. Gã đưa một tay lên vuốt đám tóc màu hạt dẻ bù xù trên đầu, khóe miệng mèo nhếch lên cười cười vẻ bỏ cuộc, ngã xuống đệm.

"Cô thật là đáo để, song sinh quỷ dữ." You are such a tease, evil twin.

"Cám ơn. Anh chỉ việc nằm im trên giường là được, không cần thò mặt ra."

Đúng lúc đó thì cửa nhà tôi vang lên tiếng gõ, tôi đưa chân đạp người rừng thêm một cái rồi chạy ra để mở cửa. 

Janice mặc một bộ jumpsuit màu trắng, ống quần loe và cổ V ôm sát người rất đẹp (và đắt tiền). Màu trắng trên làn da nâu của ả cũng đẹp không khác gì màu đỏ gợi cảm mọi khi. Trong đầu tôi vất vưởng một cái ảo tưởng Janice đứng cạnh người rừng đóng một bộ tuxedo hoàn chỉnh thì cả Kỳ Lân sẽ phải tung hô là đẹp đôi. 

"Hey, chờ lâu không?" tôi lẩm bẩm, đứng sang một bên để Janice đi vào trong nhà. 

Tiếng đôi guốc Jimmy Choo của ả lộc cộc bước vào chậm rãi. Một túm lông xù hình tròn, màu tím lạnh, trang trí trên sợi dây guốc vắt chéo rất điệu trên mu bàn chân Janice. Nó cứ mềm mại phe phẩy theo từng bước đi của ả như đang phun nhả một thứ bùa mê ngu ngốc nào đó trong không khí. 

Tôi biết đôi guốc này là củaJimmy Choo vì khi mua nó, Janice đã đảm bảo cả thế giới đều phải được biết.

"Mày vẫn dùng febreze xịt phòng à?" hít một hơi, Janice cười cười nhìn tôi. 

"Ừ" vì tao làm gì có tiền tiêu vào mấy thứ tinh dầu thơm phòng hảo hạng như mày. Nói chung với 15 phút dọn tạm thì mọi thứ đều chỉ có thể làm phiên phiến.

Janice đặt chiếc túi Hermes bằng da bóng xuống bàn trà của tôi, rồi ngồi xuống đệm ghế sofa. Tôi cảm thấy mình nên ngạc nhiên với việc khả năng nhận biết thương hiệu của mình đã lên cao như thế nào, chỉ từ việc nghe Janice lải nhải liên tục trong từng ấy năm trời chơi với nhau.

Đôi mắt xinh đẹp của Janice không kiềm được mà lập tức đánh về phía phòng ngủ của tôi đầy soi mói. Đây chính là lí do tôi không muốn đuổi người rừng xéo về phòng của gã, mà bảo gã chỉ cần trốn đi. Janice muốn được tận mắt thấy có người trong nhà tôi thì ả mới tin. Trên đời này không có cái gì mà ả chỉ nghe là tin được, ả phải tận mắt thấy mới tin được. Nghi ngờ tất cả chính là một kiểu xấu tính chả giống ai của ả, nhưng chỉ khi người đó khiến cho ả khó chịu mà thôi. Hồi tôi và Daniel còn bình thường, Janice luôn để chúng tôi yên.

Tôi nhìn theo Janice và nhận ra người rừng chẳng những không hề nằm im trên giường giả chết như tôi bảo. Gã đã lù lù đứng bên ngoài cửa phòng từ lúc nào, không mặc áo.

"Xin chào, Jack nhỉ?" Janice ném một ánh nhìn ban phước về phía người rừng họ Harte, không có vẻ gì là ấn tượng bởi thân hình đẹp đẽ, lấp lánh như tạc từ đá trắng của gã. 

Khóe miệng người rừng nhếch lên thành một nụ cười thân thiện đầy ngu ngốc.

"Xin chào!"

Và gã đi thẳng một đường từ cửa phòng ngủ ra chỗ tôi đứng ngoài phòng khách, tự nhiên cúi xuống hôn cái choét vào má tôi. Ngẩng lên, đôi măt xám của người rừng tràn đầy xảo quyệt nhìn xuống tôi như quỷ satan. 

"Good morning, kitty. Anh hi vọng đêm qua anh không làm hông em bị đau chứ?"

-------------------------

Xin thông báo truyện sẽ càng ngày càng tục, tôi vẫn luôn khuyên các bạn trỏe ngây thơ nên tránh xa trước khi không quay lại được.

Tôi muốn tặng chapter cho các bạn thay lời cám ơn sự ủng hộ, để tôi làm được điều đó bạn hãy thả 1 comment lại hoặc vote để ghi nhớ tôi.

Follow instagram tôi để đọc trước preview của những chapter tiếp theo!

IG: @cafeindigo_