Vòng đấu loại của “Thiếu niên ánh sao” là thu xong rồi mới chiếu, qua vòng loại trực tiếp sẽ tới live stream, mỗi tuần thu một lần, mỗi tuần các tuyển thủ đều phải chuẩn bị màn biểu diễn mới. Hệ thống này cực kì tàn nhẫn, show tìm tài năng cũng không hề dễ dàng.
Vé vào cửa của chương trình không được bán chính thức, để ngừa trường hợp cả trường quay đều là fan của cố vấn thì tuyển thủ sẽ rất xấu hổ, tổ chương trình sẽ chia vé vào cửa cho nhiều bên.
Fanclub official của các vị cố vấn sẽ được chia một ít, official weibo sẽ phân phát cho fan bằng hình thức rút thăm trúng thưởng, hoặc là tặng theo độ cống hiến trong tiếp ứng cày rank. Đám đầu cơ cũng được phát một ít, tự mình định giá bán ra ngoài, fan của các nhà đều tranh nhau cướp slot. Các nhà truyền thông lớn và các nick tích V to cũng được cấp một ít, để tăng nhiệt độ và tỉ lệ lộ diện của chương trình.
Có một số tuyển thủ cũng không phải newbie, họ đã từng debut hoặc từng có tác phẩm, có lượng fanbase nhất định, fan của những tuyển thủ này cũng được cấp vé.
Thịnh Kiều cũng nhận được một ít vé vào cửa, cô giao toàn quyền cho Trà Trà đi xử lý.
Đây là gameshow đầu tiên kể từ khi cô kí hợp đồng với công ty mới, cũng là gameshow thứ nhất trong năm mới, phần tiếp ứng không thể yếu thế được. Trà Trà lập tức lên official weibo kêu gọi các fan muốn tới hiện trường đầu tiên phải làm lightboard, từng fan trong group chat quản lý cũng đóng tiền góp vốn, đặt làm lightboard banner, đến lúc đó phát miễn phí cho fan Kiều ở hiện trường, ai tới trước được trước.
Thịnh Kiều tự góp vốn cho mình hai ngàn tệ……
Chẳng mấy đã tới ngày diễn ra buổi thu hình đầu tiên của chương trình.
Cố vấn và tuyển thủ đều phải tới sớm, diễn tập vào buổi sáng, buổi chiều chính thức thu. Lúc Thịnh Kiều đến thì các tuyển thủ đã đang diễn tập, phòng nghỉ của cố vấn có màn hình lớn kết nối với hiện trường, ca sĩ – nhạc sĩ Vệ Hạc Đông và nghệ sĩ hát nhảy Diệp Đồng đều đã tới rồi, đang ngồi trên sofa xem tuyển thủ diễn tập biểu diễn, thi thoảng nói chuyện nhận xét với nhau.
Thịnh Kiều tiến vào xong liền chào hỏi từng người, họ đều là tiền bối trong giới, lễ nghĩa phải chu đáo. Diệp Đồng xuất thân từ girl group, vẻ ngoài quyến rũ, khí chất rất mạnh, cười gọi cô: “Tiểu Kiều, em mau qua đây xem mấy tuyển thủ này, lưu lại ấn tượng sơ lược, còn cân nhắc xem tí nữa ghi hình phải nhận xét thế nào.”
Thịnh Kiều vâng dạ, ngồi bên cạnh Diệp Đồng. Tuyển thủ trên màn hình đang hát một ca khúc trữ tình, Vệ Hạc Đông nói: “Hơi thở không ổn định, giọng hát cũng không tệ lắm.”
Vừa nói vừa cúi đầu viết viết vẽ vẽ gì đó lên danh sách trên tay.
Tổ chương trình cũng đưa cho Thịnh Kiều một bản danh sách tuyển thủ. Có 100 tuyển thủ, tư liệu của từng người đều ghi rõ ràng, đằng sau tên một số tuyển thủ còn có dấu sao.
Thịnh Kiều hỏi Diệp Đồng: “Dấu sao nhỏ này có ý nghĩa gì ạ?”
Diệp Đồng nhìn cô một cái, tựa hồ kinh ngạc vì đến cái này mà cô cũng không biết, nhưng thôi vẫn kiên nhẫn giải thích: “Đây có nghĩa là các tuyển thủ đã ký hợp đồng với Nhạc Nghệ, thực lực đều không tồi.”
Cô ấy không nói rõ, nhưng Thịnh Kiều thật ra đã hiểu rõ.
Chuyện thăng cấp của những tuyển thủ này đã là ván đã đóng thuyền, lúc lên hình phải hết lòng mà ca ngợi vào.
Tuyển thủ lần lượt diễn tập, vòng đấu loại sẽ loại một nửa số người, diễn tập coi như đi qua sân khấu một lần, chủ yếu vẫn phải xem hiệu ứng âm thanh của sân khấu lúc lên hình trực tiếp.
Chẳng mấy chốc đã có khán giả bắt đầu đi vào, các nhà cầm lightboard của từng nhà, hùng dũng oai vệ, khí phách hiên ngang, không khí vô cùng náo nhiệt.
Tới gần lúc mở màn, lưu lượng hạng 1 Lê Nghiêu còn chưa tới.
Tổ đạo diễn lo lắng đến độ gọi điện thoại không ngừng, Lê Nghiêu rốt cuộc đến kịp trong phút chót, vừa vào cửa đã hầm hầm, ngồi từ xa còn cảm nhận được.
Trợ lý giải thích: “Trên đường đi chúng tôi bị fan cuồng bám theo sau xe.”
Lê Nghiêu mặt mũi đen xì, ngồi một bên không nói lời nào, trong giới đều biết tính khí anh ta thất thường dễ nổi cáu. Có người gọi thế là sống real, có kẻ lại bảo là phường vô văn hóa.
Diệp Đồng có quen anh ta, đều là nghệ sĩ cũng loại hình nên cũng từng đi chung rất nhiều show, khuyên nhủ: “Tí nữa phải lên hình đấy, đừng xụ mặt nữa, không đẹp trai đâu.”
Lê Nghiêu nhìn cô ấy một cái, vẻ tức giận trên mặt dần dần tan đi, nhưng vẫn lạnh lùng, lúc này mới đứng dậy chào hỏi Thịnh Kiều và Vệ Hạc Đông. Chờ host khuấy động không khí xong, ba vị cố vấn và sao hoạt náo liền đi vào.
Chỉ trong thoáng chốc, tiếng hoan hô muốn lật tung cả nóc nhà. Họ gọi tên của tất cả mọi người, hơn nữa còn không tập trung. Rốt cuộc vé là mua lẻ, giữa một đám lightboard màu xanh lục có một cái màu đỏ, giữa một đám lightboard màu bạc có một anh màu tím.
Nói tới màu sắc, thì màu tím của Lê Nghiêu là nhiều nhất.
Sau khi fan dần đồng thanh thì tên của Lê Nghiêu cũng dần dần áp tên của những người khác. Ngồi sau Thịnh Kiều trùng hợp là hai bạn fan Kiều, hai cô gái thâm thấp, cầm lightboard màu bạc có chữ “Kiều”. Thừa dịp mới nãy host đang khuấy động không khí, các bạn vụng trộm gọi cô ở đằng sau: “Kiều Kiều, chúng em rất thích chị ạ, chị phải cố lên nha.”
Thịnh Kiều không quay đầu lại, duỗi tay về sau lưng, bắn cho các cô một cái tim.
Hai cô gái nhỏ kích động đến mức gào ầm lên, khiến Lê Nghiêu ngồi cạnh không hài lòng liếc mắt ra sau.
Các tuyển thủ nhanh chóng bắt đầu lên sân khấu, buổi ghi hình chính thức bắt đầu.
Thịnh Kiều tuy rằng vừa không biết hát vừa không biết nhảy, nhưng chưa ăn thịt heo vẫn nhìn thấy heo chạy mà. Từ lúc Hoắc Hi debut đến khi đi lên đỉnh, cô đều theo anh rất sát sao. Hát nhảy sáng tác, năm nào anh cũng có tiến bộ, năm nào cũng có thể khiến người ta sáng cả mắt. Là fan hâm mộ, lại từng đu không ít buổi diễn live, lỗ tai và mắt nhìn của cô đã được nâng tầm từ lâu.
Mấy tuyển thủ đầu tiên được tổ chương trình đưa vào hầu hết đều được dùng làm tốt thí.
Tâm trạng Lê Nghiêu không tốt, hận không thể gặp ai mỉa mai người đấy, cả trường quay đều ngập tràn sự cà khịa một tí thì vui, cà khịa nhiều tí thì vui nhiều lần của anh ta.
“Mới nãy cậu nhảy đấy à? Tôi còn tưởng rằng cậu đang tập thể dục theo đài cơ.”
“Đoạn cuối cậu bị vỡ giọng à? Cái gì? Cậu bảo là giọng gầm? Cậu gào như chết cha chết mẹ như thế mà cũng dám nói là giọng gầm á.”
“Thế này mà cậu cũng gọi là soạn nhạc à? Thế này là cậu dùng một hợp âm viết cả bài hát đấy chứ?”
“Đầu giường ánh trăng rọi, trong lòng anh có em. Viết như này mà cũng gọi là ca từ hử? Lý Bạch sẽ bật xác dậy tính sổ với cậu đấy.”
……
…
Thịnh Kiều ngồi bên cạnh nghẹn cười vất vả vô cùng.
Mãi đến tuyển thủ thứ 9, mới rốt cuộc xuất hiện một thiếu niên trắng nõn sạch sẽ. Fan ở hiện trường bị đau mắt nãy giờ, lúc này cuối cùng được rửa mắt, bèn lập tức nổi lên tiếng hoan hô.
Thịnh Kiều cúi đầu ngắm nghía, quả nhiên là tuyển thủ đánh dấu sao.
Sau khi cậu ta biểu diễn xong, ba vị cố vấn thay phiên nhau nhận xét, Lê Nghiêu lần này cũng tém lại, rốt cuộc vẫn phải để mặt mũi cho chương trình, nhận xét mấy câu nhảy không tồi, cho thăng cấp.
Diệp Đồng và Vệ Hạc Đông cũng khích lệ cậu ta từ góc nhìn chuyên môn của mình, cho thăng cấp.
Rốt cuộc đến lượt Thịnh Kiều, mọi người đều suy nghĩ, cô ta có biết cái khỉ gì đâu, cô ta thì có thể nói cái gì?
Sau đó họ liền nghe thấy Thịnh Kiều nói: “Lúc ánh đèn sân khấu dừng lại trên người bạn, tôi còn rất nghi hoặc, tại sao lại có một thiếu niên như vậy xuất hiện ở nơi này nhỉ. Mãi đến khi tôi nhìn thấy vũ đạo của bạn, nghe thấy tiếng ca của bạn, tôi mới hiểu được, hóa ra thiên sứ buông xuống, là để rửa hết tội nghiệt cho nhân gian.”
Ba vị cố vấn: “???”
Người xem: “???”
Tuyển thủ: “…… Cảm…… cảm ơn cô Tiểu Kiều……”
Vị tuyển thủ được thăng cấp đầu tiên ra đời. Hôm nay tổng cộng chỉ có 50 slot được thăng cấp, phải loại đi một nửa. Chương trình sắp xếp các tuyển thủ tốt thí vào giữa các tuyển thủ đã ký hợp đồng, để làm nền tâng bốc sự xuất sắc của các tuyển thủ đã ký hợp đồng lên.
Lê Nghiêu tận hết sức lực mỉa mai kháy đểu các tuyển thủ gây cay mắt, Thịnh Kiều tận hết sức lực khen ngợi các tuyển thủ được thăng cấp.
—— Lê Nghiêu: Nhìn sang đây, mắt phải nhìn bên này, cậu đang nhảy cho ai xem đấy? Tổ đạo diễn à? Tổ đạo diễn sẽ cho cậu thăng cấp à?
—— Thịnh Kiều: Đã từng có ai nói với bạn đôi mắt bạn rất đẹp chưa? Tựa như chứa cả bầu trời sao trong đó vậy.
—— Lê Nghiêu: Tôi bảo hát chứ có bảo cậu đọc diễn cảm đâu, cậu cứ dứt khoát biểu diễn một màn đọc diễn cảm thơ cho chúng tôi đi, cơ hội thăng cấp còn cao hơn.
—— Thịnh Kiều: Nếu chưa từng nhìn thấy ánh mặt trời, tôi vẫn có thể chịu đựng được đêm tối. Nếu không thấy bạn biểu diễn, lòng tôi vốn có thể không gợn sóng.
—— Lê Nghiêu: Đây là trang phục biểu diễn cậu tự thiết kế? Rồi cậu tự may luôn? Vậy sao cậu không đi thi xừ nó cuộc thi thiết kế thời trang đi?
—— Thịnh Kiều: Chúng tôi thích gió, là bởi vì gió khiến người ta thoải mái thanh tân. Chúng tôi thích ánh mặt trời, là bởi vì ánh mặt trời cho người ta sự ấm áp. Chúng tôi thích tuyết trắng, là bởi vì nó xinh đẹp đến mức thuần túy. Chúng tôi thích bạn, là bởi vì bạn như cơn gió, như ánh dương, như tuyết trắng.
……
…
Vệ Hạc Đông: “???”
Diệp Đồng: “???”
Hai ngươi có tật xấu gì thế?
Ghi hình tới sẩm tối, tổ chương trình nghỉ ngơi giữa giờ. Lúc này cố vấn và tuyển thủ đều có thể ra khỏi trường quay ăn cơm nghỉ ngơi, nhưng người xem thì không được, người xem vẫn phải ngồi yên vị trí cũ, ngồi đến tận khi ghi hình kết thúc mới có thể rời đi.
Hơn nữa trước lúc đi vào di động và các thiết bị ghi hình của các cô đều phải gởi lại, lúc này ngồi không vừa mệt lại vừa nhàm chán.
Thịnh Kiều và ba cố vấn vào hậu trường ăn bữa cơm mà tổ chương trình đã chuẩn bị sẵn, Diệp Đồng hỏi cô: “Tiểu Kiều, em học chuyên ngành gì đấy? Sao lại có thể ho ra thơ thở ra văn như vậy được?”
Đây có phải là chuyên ngành gì đâu, đây là kỹ năng thiên phú được khai quật lúc đi đu idol ấy mà.
Thịnh Kiều “ngại ngùng” cười: “Bình thường em hay đọc tập văn xuôi ạ.”
Mọi người đều cười ha ha, trải qua mấy tiếng thu hình chung nên giờ họ đã quen thuộc không ít, không còn xa lạ như mới đầu. Chỉ mình Lê Nghiêu vẫn không mấy khi nói chuyện, dường như muốn giữ vững hình tượng lạnh lùng cao ngạo đam mê cà khịa đến cùng.
Cơm nước xong mỗi người đều ngồi nghỉ ngơi chơi di động, Thịnh Kiều uống cà phê Đinh Giản mua, đứng dậy đi WC, chuẩn bị tí nữa phải vào trường quay.
WC ở tầng này chẳng phân biệt của nghệ sĩ với chẳng của khán giả, lúc Thịnh Kiều đi tới, có hai cô gái đứng nói chuyện với nhau ngoài cửa, trên cổ tay các cô đều đeo vòng tay màu bạc, lập lòe phát ra ánh sáng.
Một trong số hai cô gái vừa nhấc đầu liền thấy Thịnh Kiều đang đi đến gần, đồng tử tức khắc phóng đại, dường như muốn thét chói tai, lại vội vàng che miệng lại, giật giật tay cô gái kia.
Cô gái còn lại dáng người bụ bẫm, đáng yêu vô cùng, quay đầu thấy Thịnh Kiều, cũng có phản ứng y hệt như vậy.
Ba người cứ nhìn nhau như thế, không ai nói gì.
Cuối cùng vẫn là Thịnh Kiều không nhịn được bật cười: “Là fan Kiều à?”
“Dạ dạ dạ! Kiều Kiều! Chúng em là fan của chị đây!”
“Trời ơi mình có cái vận cứt chó gì mà đi WC cũng gặp được Kiều Kiều……”
Thịnh Kiều hỏi: “Ngồi mệt không các em?”
“Không mệt không mệt! Không mệt tí nào ạ!”
“Kiều Kiều chị nhận xét giỏi cực luôn!”
Thịnh Kiều hàn huyên mấy câu với các cô, Phương Bạch chạy tới thúc giục cô chuẩn bị lên sân khấu, cô gật gật đầu, quay đầu lại hỏi: “Chị phải đi rồi, tí nữa rời trường quay các em nhớ chú ý an toàn nhé.”
Hai người nhất tề gật đầu, lại nói: “Kiều Kiều, chúng em có thể chụp ảnh chung với chị được không ạ?” Dứt lời lại mang vẻ mặt đưa đám, “Di động bị tổ chương trình tịch thu mất rồi.”
Thịnh Kiều ngẫm nghĩ, nghiêng người ôm ôm hai cô bé, nhẹ giọng nói: “Vậy thay ảnh chụp chung bằng cái này nhé.”
Phương Bạch gọi cô: “Chị Kiều Kiều, lên sân khấu thôi.”
Thịnh Kiều vẫy vẫy tay với các cô, xoay người rời đi.
Hai fan còn đứng ngây tại chỗ, qua rất lâu rất lâu, một trong hai bạn mới nói, “Chị ấy thơm quá đi.”
“Vừa mềm vừa thơm vừa ngọt ngào……”
“Huhuhu Kiều Kiều chủ động ôm tớ……”
“Tớ muốn khóc quá, chân tớ mềm nhũn rồi nè, cậu đỡ tớ đi.”
……
Thịnh Kiều chạy tới gần cửa vào, mới đột nhiên cảm thấy, hình như mình đã quên một chuyện, nhưng là chuyện gì nhỉ? Mãi đến khi tiếp tục ghi hình, các tuyển thủ lên đài, cuối cùng cô mới bị bàng quang của mình nhắc nhở, cô đã quên đi WC.
Buổi thu hình tới mãi nửa đêm mới kết thúc, khán giả, nghệ sĩ, tuyển thủ, nhân viên công tác đều mệt quá sức. 50 tuyển thủ phải chuẩn bị tác phẩm mới, nửa tháng sau sẽ bắt đầu vòng loại.
Từ vòng loại trở đi, chương trình sẽ chuyển qua live stream.
Buổi thu hình hôm nay sẽ được tổ chương trình cắt thành tập 1, bắt đầu phát sóng trên Nhạc Nghệ vào thứ bảy tuần sau.
Thịnh Kiều được Phương Bạch đưa về nhà, tắm xong cô liền lăn vào chăn ngủ. Vừa mới ký hợp đồng, Trung Hạ dường như cũng không muốn gây áp lực cho cô. Tuần kế tiếp, Bối Minh Phàm ngoại trừ mang sang cho cô mấy quyển sách dạy kiến thức liên quan đến kỹ xảo diễn xuất thì không sắp xếp thêm việc mới cho cô.
Thịnh Kiều ngày nào cũng ở nhà đọc sách, chăm hoa, cày phim, nhẹ nhàng vô cùng.
Đến thứ bảy, tập 1 của “Thiếu niên ánh sao” rốt cuộc cũng lên sóng.
Nhạc Nghệ đã hâm nóng lâu như vậy, cả cộng đồng mạng đều biết có một cái gameshow tìm tài năng thế này. Ngoại trừ fan, người qua đường cũng ôm tâm thái tò mò đến xem các gương mặt mới mẻ đẹp trai xinh xẻo.
Sau đó cư dân mạng liền phát hiện, cái cô bình hoa Thịnh Kiều mà họ tưởng rằng không làm nên trò trống gì, lại tung hường cực kì điên đảo trong chương trình.
Cái gì mà sao sáng, ánh trăng, tuyết trắng, ánh mặt trời, gió nhẹ, suối trong, như ngọc như mây như châu, chỉ có thím không tưởng tượng nổi, chứ không có gì là cô ta không nịnh hót được.
Cô ta lại còn dùng “ Rượu ngát chén lưu ly ” để mô tả tuyển thủ, vờ lờ cái câu này còn có thể dùng để miêu tả con người nữa hả?
Nhưng nghĩ lại rồi tưởng tượng thì thấy, hình như cũng được đấy, còn rất ý nhị……
Các cư dân mạng đồng thanh hỏi:
Xin hỏi Thịnh Kiều được sinh ra từ việc tung hường đấy à!?
……
[HẾT CHƯƠNG 37]
“ Rượu ngát chén lưu ly ” là một phần của bài Lương Châu từ do Vương Hàn viết. Câu gốc là:
Bồ đào mỹ tửu dạ quang bôi.
Dục ẩm tỳ bà mã thượng thôi.
(Bồ đào rượu ngát chén lưu ly.
Toan nhắp tỳ bà đã giục đi)