Edit và beta: meomeoemlameo.

Sáng hôm sau khi Thịnh Kiều nghe tiếng đồng hồ báo thức bò dậy, Hoắc Hi đã ở dưới lầu chuẩn bị xong bữa sáng rồi. Lúc rửa mặt cô đứng trước gương tỉ mỉ kiểm tra cổ mình, cũng may không lưu lại dấu vết gì, Hoắc Hi đều tránh hết những nơi lộ liễu ra.

Trong lòng cô thở phào nhẹ nhõm một hơi, lon ton chạy xuống lầu. Thấy anh còn đang bận rộn trong phòng bếp, cô nhào tới ôm lấy anh từ phía sau, cọ cọ sau lưng anh.

Anh dịu dàng hỏi: “Sửa soạn xong rồi à?”

“Dạ.”

“Vậy ăn sáng đi.”

Khả năng bếp núc của anh ngày một tiến bộ, Thịnh Kiều còn thấy trong tủ bát có hai quyển sách dạy nấu ăn. Tiên tử chẳng những hạ phàm, mà còn nhiễm khói dầu vì cô, cô ngẫm lại thấy tội mình đúng là không thể xá.

Cơm nước xong anh nghĩ đến cái gì, chần chờ hỏi: “Em muốn uống thuốc không?”

Mặt cô hơi đỏ, cô lắc đầu: “Không cần ạ, lần này không sao.”

Lần trước anh từng hứa hẹn sẽ nhẹ nhàng hơn, lần này quả nhiên dịu dàng hơn rất nhiều, nhưng cô vẫn rất hao thể lực, eo đau chân cũng mỏi. Hoắc Hi thấy cô đang xoa eo ở đằng kia, bèn bế cô lên thả cô vào sofa. Thấy cô lập tức trợn tròn mắt lo lắng, anh cười cười: “Anh giúp em xoa một chút, không làm gì đâu.”

Lực độ của anh điều chỉnh rất tốt, giảm bớt không ít cảm giác đau nhức, nhưng mỗi lần ngón tay mơn trớn qua da thịt, cô đều cầm lòng không đậu rùng mình một cái. Mãi cho đến lúc Phương Bạch gọi điện cho cô, buổi mát xa hại người này mới rốt cuộc kết thúc.

Hoắc Hi tiễn cô đến tận gara, không nói năng dặn dò gì, chỉ hôn lên trán cô, thấp giọng nói: “Chú ý an toàn.”

Đinh Giản cũng ở trên xe, từ sau vụ bắt cóc, trên cơ bản cả hai người Phương Bạch và Đinh Giản đều đi theo lịch trình của cô, bảo đảm lúc nào bên cạnh cô cũng có người.

Thịnh Kiều từ trước đến nay chưa bao giờ quen làm ra vẻ, cô nhón chân hôn một cái lên môi anh, vẫy vẫy tay, tươi cười chui vào trong xe.

Xe lái đi xa thật xa, lúc cô quay đầu lại nhìn, anh vẫn còn đứng tại chỗ.

Lúc này cô mới rũ mắt buông tiếng thở dài.

Xe chạy thẳng tới sân bay thủ đô. Lịch trình không công bố công khai, tất nhiên cũng không có fan tổ chức đón máy bay, chỉ là một ít nháy riêng và phóng viên ngồi canh ở sân bay nhận ra cô, lén chụp được không ít ảnh của cô.

Máy bay bay thẳng tới Nhật Bản. Sau khi lên máy bay, Thịnh Kiều định uống ly rượu vang đỏ rồi ngủ bù. Cô đang đứng dậy gọi tiếp viên hàng không thì khóe mắt lướt sang cạnh, hành khách ngồi cách một lối đi nhỏ chéo phía sau cô đột nhiên cầm lấy tạp chí che mình lại, thân người còn bịt tai trộm chuông rụt rụt xuống.

(Bịt tai trộm chuông: giả vờ là việc mình làm không ai biết nhưng thực ra ai cũng biết.)

Thịnh Kiều làm bộ không nhìn thấy, chờ tiếp viên hàng không đưa rượu vang đỏ sang, cô mới bưng cốc rượu đi qua lối đi nhỏ, lẩm bẩm: “Ngồi mệt mỏi quá đi, đứng lên hoạt động một chút.”

Vừa nói cô vừa đi ra đằng sau, người nọ lại càng rúc vào trong chỗ ngồi hơn nữa.

Thịnh Kiều đặt mông ngồi xuống bên cạnh cô nàng, “Đừng trốn nữa, tớ thấy rồi.”

Sau một lúc lâu, Triệu Ngu mới cười lấy lòng bỏ tạp chí ra.

Thịnh Kiều cười lạnh: “Cậu giỏi lắm nhé, nhìn thấy tớ không chào hỏi thì thôi lại còn trốn tránh, cậu trốn cái gì chứ, béo lên à?”

Bình sinh Triệu Ngu căm nhất là người ta nói cô nàng béo, tức khắc ưỡn ngực ra: “Ai béo đứa nào béo? Cậu nhìn cho kĩ đi, tớ gầy thế này!”

Thịnh Kiều: “Vậy cậu trốn cái gì thế?”

Triệu Ngu: “Lịch trình riêng, không tiện bại lộ.”

Thịnh Kiều nhìn cô nàng chằm chằm mấy lần, bỗng dưng hiểu ra: “Chồi ~ tớ biết rồi nhé.”

Triệu Ngu vẻ mặt cảnh giác.

Thịnh Kiều cười cười: “Quay cùng chương trình với tớ đúng không? Khách mời bí mật à?”

Triệu Ngu: “…………”

Nhìn cô nàng như vậy là Thịnh Kiều biết ngay mình đoán đúng rồi, bèn vỗ vỗ vai cô nàng: “Tổ chương trình này xịn quá, mới tập 1 đã mời được người có số có má như cậu rồi.”

Khách mời bí mật bị bại lộ từ trước, chẳng còn thần bí tí nào. Triệu Ngu tức khắc ỉu xìu xìu, “Đều tại tổ chương trình ấy, đặt chuyến bay kiểu gì thế này, tớ còn không biết mình bay chung với cậu.”

Thịnh Kiều nói: “Tổ chương trình vốn dĩ sắp xếp cho tớ bay vào buổi chiều, tớ tự sửa thành bay buổi sáng, muốn sang trước làm quen hoàn cảnh một tí.” Cô ghé sát vào một ít, cười tủm tỉm hỏi: “Khách mời bí mật có nhận được kịch bản không? Tiết lộ trước xíu nào?”

Triệu Ngu: “Không có, không biết.”

Thịnh Kiều: “Hôm nay, tớ ở trời cao vạn dặm này, khai trừ tư cách tả hữu hộ pháp của cậu.”

Triệu Ngu: “…………”

Có Triệu Ngu ở đây, cô cũng không ngủ bù nữa, hai người chơi cả quãng đường. Lúc xuống máy bay tổ chương trình đưa hai xe tới đón, thấy hai người cùng nhau đi ra, khoé mắt nhân viên công tác hơi run rẩy.

Sau khi lên xe, hai chiếc xe đi về hai hướng khác nhau, đạo diễn quay phim bắt Thịnh Kiều giữ bí mật, đừng nói cho các khách mời khác là còn có sự tồn tại của khách mời bí mật. Thịnh Kiều gật đầu đồng ý. Sau khi đến khách sạn nghỉ ngơi một lúc, vào giờ chiều, các khách mời cũng lục tục tới nơi.

Ngoại trừ Thẩm Tuyển Ý và Tằng Minh, Thịnh Kiều về cơ bản chưa gặp những người khác cả năm. Kỷ Gia Hữu lớn thêm một tuổi, dáng vẻ trưởng thành hơn năm ngoái một chút, vẻ lạnh lùng ngầu lòi làm dáng cũng ít đi không ít.

Phương Chỉ và Lạc Thanh cũng không thay đổi chút nào, Phương Chỉ túm lấy cô vừa nhảy nhót vừa kêu: “Chị xem cái phim truyền hình em đóng với Tằng Minh rồi, Tằng Minh tồi quá là tồi! Tức chết chị luôn, chúng mình nhất định phải báo thù cho con khỉ nhỏ trong chương trình!”

Tằng Minh xa xa nghe thấy, tức giận đến mức gào lên: “Liên quan quái gì tới anh? Em đi mà tìm biên kịch ấy! Phương Chỉ, nếu tí nữa em làm trò con bò, anh sẽ giết em đầu tiên.”

Thẩm Tuyển Ý là người đến cuối cùng. Anh chàng gầy đi không ít, đường nét gương mặt càng thêm rõ ràng, sắc mặt cũng hơi tiều tụy. Lạc Thanh quan tâm nói: “Sao Tiểu Tuyển lại gầy đi nhiều thế cháu?”

Thẩm Tuyển Ý liếc Thịnh Kiều một cái, liên tục thở dài: “Đối thủ bế quan nửa năm đột nhiên thay đổi hình tượng, gánh nặng trong showbiz đều đổ hết lên vai cháu.” Anh chàng cảm khái, “Ai được trời giáng sứ mệnh cao cả, người đó tất gầy thôi ạ.”

Thịnh Kiều: “…………”

Khách mời tề tựu, nói hết chuyện xưa, tổ đạo diễn tuyên bố: “Cơm nước xong ai về phòng nấy nghỉ ngơi, buổi tối đúng 8 giờ xuất phát nhé.”

Mọi người: “Không phải chứ?! Tập 1 đã phải đánh đêm rồi à?”

Mãi cho đến khi xuất phát, khách mời vẫn chưa nhận được kịch bản, xem ra lại phải đi một bước tính một bước. Tổ chương trình sắp xếp xe buýt, kéo mọi người đến địa điểm ghi hình.

Vừa xuống xe, họ liền nhìn thấy miếng vải đen che trời quen thuộc.

Mọi người sôi nổi nhớ lại sự sợ hãi tràn ngập ở tập “Đám cưới ma” trong season trước, đều chạy tới hỏi Thịnh Kiều: “Tiểu Kiều, có mang đồ trừ tà không? Cho cô/anh/chị/em mượn một cái.”

Sau đó tổ chương trình liền thấy một màn quen thuộc khiến tâm thần và thể xác bọn họ đều mệt mỏi.

Thịnh Kiều móc ra những món đồ trừ tà hoa hoè loè loẹt từ cái ví tiền cũ của cô. Ngoại trừ Thẩm Tuyển Ý mỗi người đều cầm một cái, Thẩm Tuyển Ý nói: “Anh đường đường là nam nhi bảy thước, chính trực tráng niên, dương khí sung túc, không cần!”

Thịnh Kiều: “Có muốn tôi cũng không cho anh.”

Kiểm tra xong năm món đồ chỉ có thể mang theo trong balo, lại tới soát người. Đương giữa hè mọi người ăn mặc mỏng, Thịnh Kiều không giấu đồ trong người được, tổ chương trình cũng không soát được cái gì. Tổng đạo diễn quét một vòng, chỉ vào Thịnh Kiều nói: “Cởi giày ra kiểm tra một chút.”

Thịnh Kiều: “Em có nấm chân!”

Đạo diễn: “…………”

Cuối cùng cô bị mọi người đè lại tháo giày thể thao, soát ra từ trong giày ra mấy tờ tiền âm phủ 500 triệu.

Khách mời: “????”

Tổng đạo diễn: “????”

Trợ lý ghé vào bên tai đạo diễn nói: “Ngày hôm qua cô ta và Triệu Ngu bay chung hạng máy bay, có lẽ Triệu Ngu đã nói gì đó với cô ta.”

Thẩm Tuyển Ý ở bên cạnh nhịn không nổi: “Người anh em, em giấu nhân dân tệ thì cũng thôi, em giấu tiền âm phủ là có ý gì?”

Tổng đạo diễn nghẹn bứ tim che ngực lại, ra lệnh cho nhân viên kiểm soát hiện trường mau lắp thiết bị điểm sinh mệnh cho họ. Vừa lắp xong, mọi người liền phát hiện sai sai. Hồi xưa điểm sinh mệnh toàn là 100 điểm, lần này đồng hồ lại hiển thị 0 điểm.

Phương Chỉ nói: “Thế này là thế nào? Tôi đã chết rồi à?”

Tổ đạo diễn không nói một lời, bảo nhân viên công tác che mắt họ lại bằng miếng vải đen, áp giải vào bên trong. Hiện trường tức khắc toàn những tiếng kêu gào ầm ĩ. Thịnh Kiều nhớ tới một từ duy nhất thoát ra khỏi miệng Triệu Ngu trên máy bay ngày hôm qua —— địa phủ.

Vốn dĩ cho rằng sáu người sẽ bị tách ra áp giải đến các địa điểm khác nhau, kết quả sáu người mãi mà không bị tách ra. Lúc đi qua một chỗ nào không rõ, một luồng không khí lạnh như băng ùa về phía họ. Không khí nóng như thiêu đốt trước kia bèn hạ nhiệt, mấy người đều rùng mình một cái.

Tay được buông lỏng ra, nhân viên công tác dẫn họ đã buông ra, không nói một lời xoay người bỏ đi.

Đợi một lát, Thẩm Tuyển Ý thử thăm dò hỏi: “Có thể tháo bịt mắt chưa?”

Không ai trả lời, anh chàng dứt khoát giật phắt bịt mắt xuống, sau đó mấy người liền nghe thấy anh chàng hô một tiếng “Má ơi”. Khách mời lần lượt tháo bịt mắt, thấy cảnh tượng bốn phía, quả thực bội phục sát đất tổ chương trình.

Họ bố trí một cái địa phủ.

Cảnh tượng bị miếng vải đen bao phủ ngước mãi không thấy đỉnh, chỉ có ánh đèn nhân tạo tỏa ra ánh sáng xanh lục âm u rờn rợn. Bên cạnh họ dựng một khối bia đá đen như mực, trên bia có khắc bốn chữ to màu đỏ tươi —— âm ty địa phủ.

Tai nghe đồng thời vang lên giọng nói lạnh như băng của hệ thống: “Chủ đề tập này —— Suối vàng. Trước mắt người chơi đang ở trạng thái linh hồn, điểm sinh mệnh khôi phục về 100 mới có thể rời đi. Xin nỗ lực tìm cách phục hồi điểm sinh mệnh, tôi ở nhân gian đợi các bạn trở về.”

Sáu người mấy mặt nhìn nhau, Kỷ Gia Hữu nói: “Cho nên bây giờ chúng ta là ma ạ?”

Thẩm Tuyển Ý: “Ha ha ha mọi người bỏ hết mấy thứ đồ trừ tà kia đi! Định hại chính mình à?”

Lạc Thanh kỳ quái nhìn Thịnh Kiều mấy lần: “Tiểu Kiều, sao cháu lại biết mà giấu tiền âm phủ? Cháu đã biết trước chủ đề của tập này rồi à?”

Thịnh Kiều đang xoắn xít không biết nên giải thích thế nào, thình lình nghe thấy phía trước có tiếng trống, có người bóp giọng hô lên: “Diêm Vương gia giá lâm, ma quỷ không có việc gì tránh ra!”

Sau đó mấy người liền thấy có một tốp người đi tới từ phía trước, đằng trước có đầu trâu mặt ngựa mở đường, phía sau hai có hai con quỷ nhỏ mặt xanh hộ tống. “Diêm Vương gia” ở giữa diễu võ dương oai mà nện bước, ngửa đầu đi đến trước mặt mấy người.

Thịnh Kiều phì một tiếng bật cười.

Đầu trâu: “Nghiêm túc chút đi! Cười cái gì mà cười! Nhìn thấy Diêm Vương gia còn không mau quỳ xuống?”

Mặt ngựa: “Đám tiểu quỷ các người, ở trên nhân gian chẳng học được chút quy củ nào, tới địa phủ của ta phải dạy dỗ lại hết!”

Thẩm Tuyển Ý: “Sao Diêm Vương lại là nữ?”

Diêm Vương: “Ngươi còn không câm miệng!”

Thịnh Kiều cười sắp chết tới nơi, Triệu Ngu cáu điên lên, uy nghiêm hô to: “Đầu trâu mặt ngựa, cho chúng biết thế nào là lễ độ đi!”

Thịnh Kiều vội nhấc tay làm thế đầu hàng, “Diêm Vương gia Diêm Vương gia, có chuyện gì cứ từ từ mà nói!”

Triệu Ngu hừ một tiếng, vuốt vuốt chòm râu giả, mở miệng nói: “Sáu người các ngươi tuy là tân hồn, nhưng dương thọ chưa hết, quả thật là một án hồ đồ. Phán quan ở dưới trướng bổn vương, tuy nắm trong tay bút câu hồn, nhưng lại có trái tim vô cùng nhạy cảm. Hai hôm trước hắn xem một bộ phim Hàn, khóc sưng cả mắt, nên hạ bút câu nhầm hồn, các ngươi cần phải nghĩ cách hoàn dương.”

Mọi người: “???”

Thẩm Tuyển Ý: “Các người làm sai, không phải các người nên chịu trách nhiệm sao? Dựa vào cái gì lại bắt chúng tui nghĩ cách?”

Triệu Ngu: “Đầu trâu mặt ngựa, vả miệng cho bổn vương!”

Thẩm Tuyển Ý quay đầu chạy ngay: “Các người làm ăn tắc trách, còn lạm dụng tư hình, tui muốn lên thiên đình tố cáo!”

Triệu Ngu tức giận đến mức xách váy đuổi theo đánh anh chàng.

Đầu trâu mặt ngựa giữ chặt cô nàng lại: “Diêm Vương gia, chú ý phong độ ạ!”

Triệu Ngu hừ một tiếng, sửa sửa cổ áo, lại nói tiếp: “Các người chỉ có mười hai canh giờ, hết mười hai cái canh giờ thì dù các ngươi là người hay quỷ, đều phải vào đường súc sinh hết! Nếu phục hồi được toàn bộ điểm sinh mệnh trong thời gian quy định, các ngươi liền có thể vào cửa luân hồi trở lại nhân gian. Cửa luân hồi hai canh giờ mở một lần, mỗi lần chỉ cho một người đi qua. Nếu điểm sinh mệnh không đủ một trăm đã đi vào cửa luân hồi, thì chắc chắn sẽ bị hồn phi phách tán!”

Thịnh Kiều bẻ đầu ngón tay tính toán: “Vậy chẳng phải mỗi lần cửa luân hồi mở phải đưa một người ra sao?”

Triệu Ngu: “Cho nên các ngươi còn ở đây lãng phí thời gian với bổn vương ư? Bổn vương thì thấy chẳng sao cả, thêm mấy tiểu quỷ lại càng lắm trò vui, phê quá đê.”

Thẩm Tuyển Ý: “Diêm Vương này là người Thiểm Tây đấy à?”

Triệu Ngu tức giận đến mức bật cả tiếng địa phương ra: “Bố mày ở Tứ Xuyên à nhe!”

[HẾT CHƯƠNG 139]

Người Tứ Xuyên hiếu chiến, hay chửi bậy, họng to nói lớn. Ngưòi Tứ Xuyên giỏi ăn uống chơi bời, thích đánh bạc. Thích ăn cay, lẩu cay nổi tiếng cả nước.

Người Thiểm Tây chất phác thật thà nhưng lại sảng khoái hào phóng. Nhưng họ khá bảo thủ, bằng lòng với hiện trạng, thích hò hát nhưng không giỏi kiếm tiền do vậy về tổng thể, Thiểm Tây vẫn là tỉnh nghèo. Người Thiểm Tây không những thích hát dân ca mà chửi người không thua người Đông Bắc. phong tục, ngữ ngôn gần gũi với Tứ Xuyên, Hồ Bắc.