Dừng xe trước cổng tập đoàn World, hắn lên thẳng nơi làm việc của Chủ Tịch Hội Đồng Quản Trị, mặt không biểu lộ một chút cảm xúc
- Anh có hẹn trước với chủ tịch không_cô thư kí chết mê mệt trước vẻ đẹp của hắn, nhưng không quên làm nhiệm vụ
- ....._Hắn không nói lấy một từ, đi đến trước cửa phòng đạp cái rầm
Bố hắn ngồi trước bàn làm việc cầm tập tài liệu, không có thái độ gì
- Anh ấy...Thưa chủ tịch........._cô thư kí hớt hải chạy vào
- Ra ngoài_Hắn quát lên
- Anh không được tự tiện vào, đây là phòng làm việc của chủ tịch_Mặt thư kí tái mét
- Con trai muốn gặp bố mà cũng phải đợi cô cho phép mới được gặp sao?_Hắn gằn từng chữ (Hắn đi du học, ngoài hội đồng quảng trị thì không ai trong công ty biết mặt hắn)
- Tôi...Dạ..._Trong lúc đang hoang mang thì cô ta nhận được lệnh từ vị chủ tịch đáng kính, lúc này ông ta mới ngẩng mặt lên
- Cô ra ngoài đi_Chưa để cho ông Lí kịp nói thêm gì hắn đã tiếp tục
- Chắc chủ tịch vui lắm vì chẳng ai giám làm trái ý mình, vì cái tính độc đoán áp đặt mọi thứ lên người khác và cả cái trái tim vô cảm chưa bao giờ biết buồn là gì kia nữa
- Im đi, con không biết phép lịch sử tối thiểu là gõ cửa trước khi vào phòng, ăn nói lễ phép với người lớn sao?_Bố hắn quát lớn
- Tiếc thật nhưng cũng phải thú thực là con chẳng biết gì hết, ngay cả bố con cũng chẳng bao giờ dậy con cái gọi là phép lịch sự tối thiểu ấy cả_Mặt hắn đỏ tía tai
- Ta gọi con đến đây không phải để tranh luận mấy chuyện trẻ con này, tối nay ta và con sẽ đi gặp khách hàng quan trọng của công ty_Ông Lí cố giữ bình tĩnh
- Không phải chủ tịch nói đấy sao con chỉ biết mấy chuyện trẻ con, còn công việc của người lớn con không giám tham gia_Hắn
- Có cần ta phải nhắc lại không_Ông Lí nhìn hắn

- Tai con không đến nỗi khiếm thính nhưng biết làm sao được tối nay con có việc mất rồi_hắn nhún vai
- Con đang thách thức ta sao?
- ..._hắn khẽ nhíu mày nhìn bố
- 7h30 tối nay, tại khách sạn KLM, đây là mệnh lệnh
- Mệnh lệnh sao, từ trước tới giờ những gì chủ tịch nói có khi nào không phải mệnh lệnh đâu_Một nỗi buồn ẩn chứa sau nụ cười trên môi hắn_Hắn nói và quay đi
- Cũng được, tùy con thôi, Musiem World và World Intertaiment gần đây đang rất bận rộn với những dự án lớn, nếu con muốn ta có thể cho họ nghỉ ngơi
- “RẦM”_Hắn đi thật nhanh ra khỏi căn phòng ngột ngạt đó, tìm đến quán bar và uống rượu
-------------------------------------
Được Thiên Vũ hộ tống đến tận trường và nhận được vô số ánh mắt lên lửa của nữ sinh trong trường Mỹ Anh phóng lên lớp với vận tốc nhanh nhất có thể. Vừa đặt được cái cặp xuống bàn, đi lên trên được vài bước nhỏ đã va phải ánh mắt săm soi của nó
- Mày nhìn gì thê_Mỹ Anh giật mình
- mày xinh thì tao nhìn, không được à?_Nó dửng dưng
- Bỏ ngay cái ánh mắt điều tra viên của mày đi_Nhỏ
- Nhìn mày hôm nay rất đáng ngờ_nó
- Mày đừng có mà linh tinh_Mỹ Anh bắt đầu bối rối
- Linh tinh caisb gì, đã đi học muộn lại còn chạy như chó đuổi thêm cái thái độ khác thường nữa_nó ột tràng tràn lan và chốt lại bằng một câu
- Từ khi quen mày có thấy mày như thế đâu, thằng nào làm mày sét đánh rồi đúng không
- Tao chẳng sao cả chỉ có mày thôi_Mỹ Anh đánh lạc hướng
- Tao thì làm sao_Nó
- Mày với Nam Phong chứ còn làm sao nữa_nhỏ cố kéo nó ra khỏi cuộc điều tra
- Đừng có nhắc đến chuyện đấy nó xị mặt
- Sao thế_Nhỏ
- @#$$%..........%**%^#$#&....._Nó kể lại một thôi một hồi
- Có vẻ Nam Phong nghiêm túc nhỉ, sao mày không đồng ý_Mỹ Anh lại đổi giọng triết lí
- Gì chứ, đồng ý cái đầu mày_Nó nhảy dựng lên
- Có điểm gì để chê đâu, vừa đẹp trai, học giỏi lại con nhà gia thế_Mỹ Anh
- Mày lại ham hố chuyện yêu đương này quá_Nó
- Ơ...thì tao thấy gì nói vậy thô, mày có cần phải thế không_Mỹ Anh nhìn ra phía cứa lớp thì bắt gặp Thiên Vũ đang cùng Nhật Minh đi vào, thế là 4 mắt nhìn nhau và mặt cả 2 lại có dấu hiệu đỏ lên

- Mày lại làm sao thế_Nó nhìn Mỹ Anh
- À....Không....Cậu cậu ta chưa đến à_Mỹ Anh chỉ vào chỗ của hắn, thở phào vì có lí do tránh đạn
- Ai?_Nó ngơ ngác
- Không lẽ mày lại vô tâm thế, Hoàng Khánh chứ còn ai
Nó lúc này mới để ý nhìn sang
- Làm sao tao biết, hắn mà nghỉ thì còn gì vui bằng, à hay là mày lên ngồi với tao đi_Nó nảy ra ý tưởng
- Thôi....._Mỹ Anh chưa kịp nói hết câu thì nó đã nhảy vào
- Thôi cái gì, hay là mày không muốn bỏ rơi tên đó_Nó ám chỉ Thiên Vũ, anh chàng đang ngồi dưới cuối lớp ngóng lên
- Không phải...ý tao là sợ cậu ấy chỉ đi muộn thôi, để tao xuống lấy cặp_Mỹ Anh không muốn tiếp tục bị nó hỏi cung
- Thôi khỏi, để tao_Nói xong nó nhảy tót xuống lôi cặp lên bàn mình
- Thiên Vũ thấy cảnh đấy hơi hụt hẫng nhưng cũng bắt sóng được Nhật Minh sang ngồi cùng mình
- Cô giáo lên rồi....­một học sinh nói lớn ra hiệu cho cả lớp ổn định vị trí nếu không muốn lôi tiền ra nộp phạt
Cả lớp đồng loạt đứng lên khi cô chủ nhiệm vừa bước vào
- Các em ngồi xuống đi, Mỹ Anh hôm nay sĩ số lớp đủ không_Cô giáo nhẹ nhàng
- Dạ sĩ số lớp là 43/44, vắng bạn Lí Hoàng Khánh, không có...._lần thứ 2 trong ngày nhỏ bị người khác cướp mất lời. Nhật Minh đứng dậy lên tiếng
- Bạn Khánh bị ốm có nhờ em báo cáo giúp
- Ừ, được rồi_cô giáo
“Người như hắn mà cũng bị ốm sao”_Nó nghĩ thầm, một cảm giác là lạ, lần đầu tiên nó quan tâm đến có đứa con trai nào đấy trong lớp nghỉ học
- Này, đừng có nói với tao mày buồn vì không được gặp hotboy nhá_Mỹ Anh

- Hôm nay mày phát ngôn hơi bị vớ vẩn đấy, chẳng qua là tao đang vui vì sắp được gawph SNSD thôi_Nó sung sướng ngồi trong giờ mà không thèm quan tâm đến học hành gì luôn
- “Reng Reng..”_kết thúc 5 tiết học bọn nó hớn hở rời khỏi lớp, Thiên Vũ và Nhật Minh đi ra sau cùng
- Thằng Khánh gọi điện ày à_Thiên Vũ
- Không_Nhật Minh
- Thế sao mày biết nó bị ốm_Thiên Vũ tò mò
- Tao chỉ nói thế thôi, chắc lại gặp chuyện gì đấy_Nhật Minh tỏ vẻ lo lắng
- Ừ, nó lại lặn mất rồi
- Tay mày làm sao thế_Nhật Minh chỉ vào vết thương trên tay Thiên Vũ
- À.. là do Mỹ..._Đến đấy thì bị khựng lại
- Mỹ gì, không phải là Mỹ Anh chứ
- Mày nghĩ đi đâu thế, bị va vào cửa nên vậy_Thiên Vũ
- Thật sao, thật thế hả_Nhật Minh hỏi gian
- Không tin thì thôi hỏi tao làm gì nữa_Thiên Vũ thoáng đỏ mặt
- Không phải thì thôi vậy, đừng nóng _Nhật Minh cười tươi
- À, tao có việc phải làm mày về trước đi, bye._Thiên Vũ vẫy tay chào, chạy đi trước